
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ. Tác giả: Nguyễn Minh Phương. Tác giả đã chứng kiến một mối tình lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng trước khi đạt được điều đó, 02 người đã phải trải qua một quãng thời gian dài giữa mâu thuẫn, hạnh phúc, thất vọng, danh dự, lòng tự trọng…Dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng tình tiết có hư cấu và tên nhân vật cũng thay đi.
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ
Tác Giả : Nguyễn Minh Phương
In the past…
…2 giờ sáng hôm đó, mưa lất phất, trời se lạnh bất ngờ giữa tháng 5, trong khu nhà trọ ẩm thấp, khi mọi người đều đang yên giấc, thì trong góc phố đó bỗng bậc đèn sáng tỏa ra từ căn nhà xiu vẹo, tiếng người phụ nữ phát ra đầy não nề
“Trời ơiiiii, sao vậy nè…” Mẹ Khoa kêu la thất thanh , sự thảm thiết kèm theo sửng sốt vì sự việc quá đột ngột.
“Bị gì vậy”Bà hoảng hốt sau tiếng khoọc khẹc rồi loạn lên kêu cứu hàng xóm, ngay cả bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh Tín ơi, bị gì vậy, sao tím tái hết vậy”
“Anh đừng làm mẹ con em sợ…trời ơi..”
Hàng xóm tụm lại rất đông, mỗi người một ý, đoán bệnh rồi đưa ra nhiều ý kiến..
…..*#%$*&*%&*&$%#)(#*$*&…
“Nó bị trúng gió rồi, lấy tỏi nhai rồi mớm và miệng nó đi”
“Dầu gió nè, cạo đi, cạo cho dữ dzô”
“Trông ãnh kìa, chết rồi còn đâu…”
“tầm bậy, miệng nói gở, nó bị ám thôi mà, cho uống tàn nhang đi”
Có người còn mang một cái chén thủy tinh đập vỡ ra rồi chạy cuống vào nhà “Cắt đi, cắt tay nó thử xem, nó chảy máu là còn cứu được”…
Nhưng được một hồi thì, mẹ Khoa lại gào thảm thiết hơn vì bà thấy được sự thật đang trước mắt chứ không còn là ác mộng hay một sự tưởng tượng nào khác.
“Bà con ơi, ãnh bỏ con đi rồi, ãnh đi rồi…trời ơi…”
“Ai cứu giùm, giúp giùm…mới đây mà, có bị cái gì đâu…” bà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
“Mẹ con tôi sống sao đây, trời ơi là trờiiiiiiiiii”
Sau cùng, xe dân phòng đến giúp chở cả nhà và thi thể đã được quấn chiếu…về quê trong rạng sáng hôm đó để làm đám và các nghi thức để chôn cất.
Đó là cách cha của Khoa ra đi, đột ngột trong không gian tĩnh mịch, mẹ Khoa đã không thể nào rơi được giọt nước mắt nào cho đến giây phút hạ huyệt quan tài, bà đã bậc khóc đến ngất đi…Khoa đứng đó, dưới ánh hoàng hôn dần tàn, nhìn quan tài – nhìn mẹ – và nhìn mãi về phía xa xăm mà tưởng tượng về điều gì đó về cuộc sống, về đời người….Gió vẫn thổi, nắng vẫn đang tắt dần những tia cuối cùng…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Chương 1
CHƯƠNG 1: SINH VIÊN
Dương Đăng Khoa, 18 tuổi , vẻ mặt sáng sủa, nước da trắng trẻo thư sinh , dáng vóc vừa người, tuy không gọi là quá đẹp trai so với rất nhiều chàng thanh niên cùng trang lứa, nhưng cậu có một điểm khá đặc biệt khiến bao người phải cuốn hút theo đó là đôi mắt ánh lên sự hài hòa, chan chứa trong sâu thẳm. Nhìn vào đôi mắt, ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, một cõi lòng sâu thẳm với nhiều suy nghĩ chất chứa cùng những… nổi loạn.
…*mà có nổi loạn cũng chỉ nổi loạn trong suy nghĩ mà thôi*
Khoa có 2 cô em gái song sinh kém cậu 10 tuổi, Minh Anh và Ngọc Anh, 02 cô gái xinh xắn, thông tin và rất ngoan, nhất là luôn nghe lời anh trai, phải nói rất sợ là đằng khác mặc dù cậu chưa từng đánh hay la mắng chúng, thậm chí cũng không quá gần gũi vì từ khi đậu vào đại học, cậu khá bận các hoạt động tại trường, hàng tuần chỉ mỗi thứ bảy hoặc chủ nhật mới về thăm nhà một lần. Bản thân Khoa cũng không lý giải được vì sao, có thể là do chúng nể cậu. Cũng chính vì thế mà mẹ cũng luôn tin tưởng khi nhờ cậu chỉ bảo, dạy dỗ em gái mình.
Năm đó, cậu tốt nghiệp cấp 03 loại giỏi và cũng trở thành chàng thanh niên đầu tiên trong xóm nghèo bước vào được cánh cổng trường đại học, mẹ cậu vui lắm. Bà luôn tự hào về cậu, đứa con trai duy nhất mà bà đặt niềm tin và mọi hi vọng vào cuộc sống…sau khi cha của Khoa ra đi….

Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 1 – Phần 1
Phần 1: Tớ và Cậu
Tại phòng 203
Rengggggggggggggg
Đồng hồ liên hồi báo thức 5:00 giờ sáng, bàn tay đưa lên quờ quạng mệt mỏi mò tới lui tìm tắt chuông báo thức rồi cuối cùng trùm chăn lại ngủ tiếp….
6:00am
“Aaaaaa! thôi xong, tiêu rồi, hôm nay tao chưa kịp làm bài xong, bà cô xác suất thống kê mà kiểm tra và tính điểm là tao chết mất, sao không đứa nào gọi tao dậy hã chúng mày, giờ trong đầu lâng lâng thế này thì ….ốiiiiiii”
Nghe tiếng Cường than vãn rồi vò đầu bức tóc.Khánh từ giường trên thò đầu xuống mắt lim dim, “mày nín đi, để tao yên, ồn quáaaaaaaaa”
Hoàng Long, giường đối diện, kéo chăn nửa mặt , giọng thều thào : “ờ, tao lỡ tắt chuông của mày, tao ….hơh …………ngủ quên luôn đây nè, ghé lên phòng Khoa mượn vở đi”
Cường bù lu bù loa một hồi, chợt nảy ra điều gì trong đầu rồi mắt sáng bừng,nghĩ ngay đến một vị cứu tinh chính là Đăng Khoa, thành tích học tập tuy không thuộc hàng top trong lớp và không được đánh giá là xuất sắc, nhưng luôn tuân thủ các quy định của nhà trường, các yêu cầu thực hành hoặc bài tập từ thầy cô đưa ra, Nên cậu luôn chiếm thiện cảm của mọi người xung quanh. Cứ nghĩ đến Khoa là thầy cô và bạn bè trong khoa đều dùng tự cụm từ ngắn gọn, “sinh viên chuyên cần”. Cũng nhờ vậy mà Khoa được đánh giá rất cao khi được giao cho một trách nhiệm gì đó trong bất kỳ hoạt động nào trong trường…
Thay đồ trong nháy mắt, Cường lật đật chạy lên phòng của Khoa, vừa hì hục vừa lầm bầm
“Tại sao mà ở tận lầu 4 cơ chứ, mệt quá, hộc hộc hộc”
Vừa đến phòng của Khoa, phòng 404, Cường gõ cửa liên hồi “Khoa ơiiiii, có đó không, giúp tôi với nào”
Khoa đang ngồi làm bài cũng vừa xong, chạy ra mở cửa
“Hum, đến mượn tập chép bài đúng không, lần sau gõ cửa thì gõ nhẹ nhẹ giùm tôi, hay nhắn tin cho tôi biết, chứ làm gì mà ồn ào quá, phòng kế bên người ta còn ngủ đó, chúng nó thức là ông chết với chúng nó, may mà phòng tôi mọi người về quê cả, không thôi thì chắc tôi cũng không yên thân đâu”
“Ò ò, tôi biết rồi, cậu làm xong chưa”
“Xong rồi, nè, mang tập của tôi về luôn đi, chút lên lớp nhớ mang lên cho tôi luôn nhé”
“Cảm ơn ông nhé, tôi sẽ hậu tạ sau, may thật, không có ông chắc chết mất”
“Lo về làm nhanh lên, không kịp bây giờ, mà không biết đúng hay sai thôi đó nhe”
Năm đó là năm thứ 2 đại học, vẫn còn các môn đại cương khó nuốt, sinh viên ai ai cũng than vãn ngán ngẩm, tư tưởng của sinh viên lúc nào cũng nghĩ rằng tại sao lại có nhưng môn vô nghĩa như lịch sử đảng, chủ nghĩa Mac lê-nin..v..v. Không lẽ không học những môn đó thì không được xem là bằng đại học sao ? không được 02 năm đại cương thì chỉ xem là học nghề thôi sao ?…Mà thôi, không cần quan tâm nữa, ai qua được năm thứ hai rồi thì khỏe hơn, vì năm 3 và 4 sẽ chỉ học chuyên ngành, nhiều kiến thức thú vị hơn.
Tiết Sác Xuất Đại Cương căng thẳng cũng đã qua, Cường đến bàn Khoa ngồi mang theo một hộp cơm tấm chìa ra trước mặt Khoa.
“Cảm ơn nhé, may mà có ông, hôm nay may mắn cô gọi và còn cho tôi điểm quá trình khá cao, hi hi , ăn trưa nè, tôi mua cơm tấm đãi không ăn trưa xem như hậu tạ”
Khoa nhìn hộp cơm tấm, cặp chân mày nhíu lại thắc mắc rồi trở lại bình thường ngay sau vài giây
“Có gì đâu, nhưng cũng đừng ỷ lại tôi quá đó, vì tôi cũng chẳng biết mình làm có đúng không thôi, lần sau lỡ tôi làm sai, cậu tin vào tôi thì mang họa đó nhe” Khoa cảm thấy hơi ngại một chút, nhận lấy hộp cơm tấm. Cường gật đầu mỉm cười rồi nhìn sang Quyên, cô bạn ngồi kế bên Khoa, cũng gật đầu chào rồi đi ra khỏi phòng học.
Quyên ghé sát lại hộp cơm tấm : “ôi, ngon quá, hihi , trưa nay khỏi tốn tiền cơm trưa nhe”
“Bà ăn cùng cho vui” Khoa đáp lại
“Thôi, tui ăn hủ tíu với Trang rồi, sau đó, tụi tui còn ra thư viện để tìm sách”
“Sách gì đấy cho tôi đi với được không”
“Sách chị em phụ nữ, đi làm gì, mà ông cũng nói với tôi hôm qua là chiều nay ông sẽ về thăm nhà à”
“Tôi quên mất hôm nay thứ bảy rồi, thôi đi vui vẻ nhé, gặp bà thứ hai tuần sau.”
“Ừa, gặp sau nhé “
Quyên dọn dẹp sách vở bày ra trên bàn rồi ra về. Khoa ngồi lại phòng học, mở hộp cơm tấm ra bắt đầu thưởng thức. Bất chợt, cậu nghĩ về điều gì đó, cậu mỉm cười, rồi mở quyển tiêu thuyết ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG ? đang đọc dỡ vừa để đọc tiếp và vừa ăn trưa luôn thể.
Chiều mát mẻ, Khoa rời phòng học dắt xe máy ra khỏi khu ký túc xá trường, rồ ga thẳng một mạch về nhà để thăm mẹ và 02 em. Vừa nghe tiếng xe máy từ xa, chú chó mực đốm trắng trên mắt phải quẫy đuôi mừng rỡ sủa vang xóm.
*Ngôi nhà Khoa nằm sâu trong một con đường quanh co nhiều ngõ ngách, mảnh đất nho nhỏ được cấp từ Ủy Ban Phường và Hội Xóa Đói giảm nghèo địa phương cùng góp lại để cấp cho gia đình cậu với những khó khăn gặp phải sau khi cha cậu qua đời đột ngột do chứng tai biến.*
“Khoa về rồi hã con” giọng cô Sáu hàng xóm đi ngang, có lẽ vừa đi tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng.
“Dạ, con vừa mới về , con chào cô ạ”
“02 con bé em mày đang chơi bên nhà cô nè, để cô gọi tụi nó cho”
“Dạ không sao ạ, cứ để tụi nó chơi bên đó, chừng nào về cũng được ạ, con vào phụ mẹ đây cô ạ”
Khoa quay vào nhà, mẹ đang nấu món thịt kho và canh khoai mỡ thơm lừng. Khoa thích món mẹ nấu vì lúc nào cũng vừa khẩu vị của cậu, cậu thay đồi rồi dọn dẹp chút đồ đạc, chạy ngay vào bếp. Mẹ quay lại cười với Khoa :
“Về rồi hã, chờ hai con nghé về rồi mình ăn cơm nha, nay mẹ nấu cơm ngon lắm”
“Dạ”
**Nghé : tên ở nhà mẹ Khoa hay gọi Ngọc Anh và Minh Anh, vì chúng nó sinh vào năm Định Sửu, thì cả nhà đặt vui là 02 con trâu con, nên rồi cái tên Nghé luôn. Bé lớn ra trước thì là Nghé Chị (Ngọc Anh) và bé sau là Nghé Em (Minh Anh)
Mẹ nấu xong, dọn thức ăn ra bàn, Khoa bưng nồi cơm nóng hổi vừa chín tới ngon lành đặt lên bàn ăn. Hai mẹ con chuẩn bị hết cho bữa tối rồi ngồi uống bàn chờ 02 nghé về cùng ăn. Mẹ thở phù một hơi “cuối cùng cũng xong”, nói đoạn, bà quay sang nhìn Khoa
“Hôm nay có chuyện gì mà suy tư vậy, dạo này học ở trường vẫn ổn chứ hã con”
“Dạ, vẫn bình thường mẹ ơi, tại con đang nghĩ chút thôi, lát nữa sẽ hết ngay ạ”
“Coi kìa, ngày xưa cái gì cũng mẹ, đau bụng cũng mẹ, bị bạn nghỉ chơi chạy về nhà khóc cũng mẹ, thèm cái gì hay nhớ cái gì cũng nói mẹ nghe, giờ sao đăm chiêu ra như vậy. có gì hã con”
Ngập ngừng một hồi, nhìn mẹ lo lắng, Khoa đành phải nói, mặc dù không có chuyện gì là đáng nghĩ
“Dạ, không sao đâu mẹ ơi, tại trưa nay con ăn cơm tấm, trước đến giờ chỉ có mẹ, có ngoại và biết con thích ăn cơm tấm”
Mẹ vẫn nhìn Khoa chờ cậu nói tiếp
“Hôm nay, bạn trong lớp nó mua cơm tấm trả ơn con giúp nó làm bài, con ăn cơm tấm rồi tự nhiên nhớ mẹ, nhớ ngoại”
“Vậy mà cũng suy nghĩ, mày suy nghĩ lung tung rồi nổ não như ba mày , rồi bỏ mẹ mà đi à”
“Dạ… con…”
“Còn nhỏ, nghĩ cái gì vừa vừa thôi”
“Dạ…tại…vì”
“Thôi, bỏ đi, mai sáng thứ bảy , rãnh chở mẹ đi chợ, mẹ con mình ăn cơm tấm, chỗ mà hồi con học lớp 2, mẹ hay chở đi học ghé ăn sáng đó, nhớ không”
“Dạ , vậy thì quá được , hi hi ”
Tối hôm đó, hai mẹ con đã trò chuyện với nhau rất vui, Khoa kể cho mẹ nghe nhiều chuyện vui cậu gặp trong lớp và khu kỳ túc xá. Mẹ cũng kể cho cậu nghe những chuyện vui ở nhà, chuyện con chó mực, rồi chuyện ở hàng xóm…
Hai ngày cuối tuần qua thật nhanh, mới đó mà đã sáng thứ 2. Khoa vừa dựng xe vào nhà xe của trường và lên giảng đường.
“Khoaaaa” Quyên chạy từ đằng sau gọi theo “Chờ với nào “
“Còn sớm mà cần gì phải chạy vậy chứ, hôm nay cũng không có gì đặc biệt nhỉ, chỉ cần ngồi cho xong tiết sinh hoạt lớp là xong năm 2”
“Ừh, nghe đồn tuần sau là học quân sự rồi đó”
“Thế à” Khoa ngạc nhiên
Thực ra, thì Khoa cũng chưa rõ, vì chỉ nghe lại từ vài anh chị khóa trước là đi quân sự mệt lắm, người thì bảo đi ra nắng nằm xuống cỏ lăn qua lăn lại ngứa lắm, nào là tắm lộ thiên…Nghĩ đên đó, Khoa nghiến răng nhíu mắt lại, rồi loạt hình ảnh tưởng tượng trong đầu mà cậu cũng không biết diễn tả sao cho logic dòng suy nghĩ đó…
“Khoaaaa !cậu sao vậy, cứ như người cõi trên ấy”
“Hả, không có gì không có gì, à ừ , tới giảng đường rồi kìa “
Giảng đường hôm nay có cả 02 lớp QT1 và QT2 của khoa Quản Trị, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Phía bên QT1 lớp Khoa, bọn con gái bàn sau thì ríu rít nhìn về phía lớp QT2
“Ôi, nước da bánh mật nam tính, chân mày tướng, nhìn cái kiểu anh ấy chăm chú nghe nhạc rồi ghi ghi cái gì kìa haizzzzzzz…dễ thương quá đi mất ”
“Ôi, trong cứ như cái anh gì người Thái mà quên tên rồi, hí hí hí ”
**Hoàng Long: lớp QT2, đẹp trai, dáng người săn chắc thể thao, tham gia câu lạc bộ nhảy hiện đại của trường. Cậu mang một cặp kính cận viềng đen, đôi mắt thông minh của cậu rất hút hồn mà các cô gái ví cứ như đôi mắt của “cái anh tài tử người Thái ” nào đó cũng không biết tên và một tài lẻ nữa “đốn tim” bao nhiêu cô gái trong khoa Quản Trị và khả năng chơi Guitar. Cậu cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của Cường, cậu bạn tuần rồi mượn tập Sác Xuất Thống Kê của cậu.
Khoa nhíu mày, thở ra rồi lắc đầu, có cần phải vậy không cơ chứ, cậu cũng thử nhìn sang rồi tự độc thoại
/Nhìn cũng đẹp trai, cũng được, nhưng bọn này làm gì mà nhảy đổng lên vậy chứ, thật là mất mặt lớp QT1 quá đi haizzzzz/
/Khoan đã! sau tên đó quen quen nhỉ, mà có gặp nói chuyện bao giờ đâu cơ chứ…thôi bỏ qua bỏ qua…chẳng liên quan/
Leave a Reply