Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: THẦY GIA SƯ – by MM-88. Khang được nhỏ Mai cùng lớp giới thiệu cho học chung một vị gia sư hiện đang làm giáo viên của một trường cấp ba có tiếng thành phố.
Truyện gay: THẦY GIA SƯ – Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
by MM-88
Lúc đầu cậu khá phân vân vì cậu ngại đi học thêm là cái thứ nhất, học phí là cái thứ hai. Cậu biết hiện tại gia đình mình đang vô cùng khó khăn, tuy nói ra mẹ chắc chắn sẽ không do dự đồng ý nhưng cậu vẫn không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình.
Từ trường về nhà cậu phải mất ba mươi phút, lúc về, cậu nghe mẹ đang nói chuyện với ai đó.
“cảm ơn con nha, dì biết rồi, dì chắc chắn sẽ khuyên nó đi học.”
Khang: “…”
Vậy là hiểu luôn rồi.
Đó là lí do vì sao Khang tuy không muốn lắm những vẫn phải vác mặt đến học.
Khác với tưởng tượng của cậu, thầy gia sư còn khá là trẻ, lại vô cùng đẹp trai, thân hình phải nói là càng nhìn càng mê người, vai ra vai, lưng ra lưng, chiều cao không hề khiêm tốn một chút nào, nhất là khi mặc áo sơ mi, quả thật là đẹp đến không kiềm lại được.
Cứ thế cả buổi, cứ năm phút thì một phút nhìn bảng còn bốn phút lại nhìn thầy…
Buổi học trải qua đơn giản thế thôi.
Thầy tên Minh, người khá là nghiêm túc chũng chjac, chắc có lẽ do làm nghề giáo dục nên khi thầy nói chuyện đều nghe như lớn hơn tuổi tuy rằng thầy chỉ mới hai mươi bảy mà thôi.
Đậm chất đàn ông thành thục ổn trọng đáng tin tưởng.
Thế là từ không muốn lắm chuyển thành ngóng trông từng ngày được học thêm.
Một hôm nọ, cậu không nhịn được hỏi thầy Minh: “Thầy đẹp trai vậy không biết có bạn gái chưa?”
Thầy chỉ cười trừ, cuộn quyển đề cương mỏng lại gõ nhẹ đầu cậu: “Lo học đi, sao tụi em cứ thích chú ý đến mấy vấn đề này thế?”
“Vậy là chưa có rồi.” Khang nó tự suy diễn ra rồi tự cười một mình cả buổi học.
Ngày hôm sau, con Mai lại rủ thêm hai bạn nữ khác nữa, Khang cũng không có ý kiến gì bởi vì vốn gì nó là chủ nhà mà, thế nhưng cậu sai rồi.
Nhỏ Phương nổi tiếng mặt dày mê trai cả khối ai cũng biết, buổi học đó thiếu điều ánh mắt nhỏ còn sáng hơn cả đèn khiến thầy Minh cứ nhắc mãi “đừng nhìn thầy, nhìn bảng đi”.
\Không hiểu sao cậu khó chịu nhỏ vô cùng.
Cuối buổi, cậu phụ trách mở cửa cho thầy, Khang thích lắm, coi như là vài giây ngắn ngủi được ở chung với thầy ấy vậy.
Đến cửa, thầy vừa cúi xuống mang giày vừa nói: “Em tiếp thu khá tốt, rất thông minh nhưng lười học, thầy biết chuyện gia đình em, cũng không có ý nhiều chuyện, thế nhưng em đã là học sinh của thầy thì cho thầy quan tâm hai câu được không?”
Tôi sững người một lát, hơi cúi mặt, thấp giọng “Dạ được.”
“Đừng lười học nghe không, em có tài năng, chớ tự mình uổng phí, có gì khó khăn tìm thầy tâm sự, ít nhất thầy lớn hơn em, suy nghĩ thoáng hơn.”
Khang: “…”
Hình như thầy biết hơi nhiều rồi.
Khang là gay, ngoài mẹ và Mai ra thì không còn ai biết nữa, thế nhưng ý vừa nãy của thầy là gì? Cơ mà…được tìm thầy tâm sự đúng không?
Khang vội nắm lấy vạt áo khác nâu của thầy, hơi ngại ngùng nói: “Nick…nick Facebook của thầy là gì ạ…?”
Thầy Minh hơi suy nghĩ, nói: “Thầy không còn chơi Facebook nữa, đúng là hồi đó có lập một nick nhưng lâu quá không lên chẳng biết có bị xóa hay khóa gì không đây, thầy không rành vụ này lắm. Thôi không ấy thầy đưa em số điện thoại của thầy nhé, rồi có gì thầy lập nick Zalo, chủ yếu nhắn tin đỡ tốn tiền thôi.”
Nói sao nhỉ, thầy ấy vậy mà cũng có những lúc ngây đến đáng yêu thế này đây.
Khang sung sướng gật đầu, khi lưu số vào máy, không biết bị gì mà cảm thấy những con số 0,1,2 này đẹp hơn 0,1,2 bình thường.
Óa, loạn hết rồi.
Đúng là có thì có số rồi đấy nhưng mà lại không đủ dũng khí nhắn tin trước, nằm trên chiếc giường nhỏ lăn qua lăn lại, tay ôm chiếc điện thoại siết muốn nóng máy luôn, đột nhiên âm thanh báo tin nhắn mới khiến Khang giật mình.
Vội vã mở ra, không rõ trong lòng đang vô cùng mong muốn điều gì, thậm chí ngay cả việc mình chưa đưa số của mình cho thấy cũng quễn mất.
“Ê mày biết làm câu sáu B bài hai môn hóa không? Chỉ tao với”
Ra là của nhỏ Mai.
Trong lớp tuy thành tích học tập của Khang không tệ đến mức đứng trót nhưng cũng chỉ mức trung bình, còn Mai thì “vinh danh” đội sổ luôn.
Chỉ qua chỉ lại, nói đến nói lui đến cậu muốn thuộc luôn đề bài thì con này mới sáng óc ra, cuối cùng hấp tấp giải bài mà ngay cả cảm ơn cũng không thèm nói.
Khoan đã.
Thầy Minh là gia sư, nói đơn giản thì mình là học sinh, có thể hỏi bài thầy mà đúng không?
Nghĩ ra được cái cớ tốt, Khang hưng phấn chụp lấy điện thoại khí thế soạn tin nhắn.
Một phút, hai phút rồi ba phút, kể từ lúc gửi tin đã trôi qua rất nhiều thời gian.
Ánh mắt Khang cũng từ đó mà buồn dần…
codonFA says
viết tiếp đi tác giả.
mình có biết 1 thầy ở SG dạy 1 trường THPT rất đạp trai(chuẩn soái ca)luôn, hs học thêm rất đông.Hhồi đó mình thực tập trường đố có để ý ổng, lúc đầu cứ nghĩ trai thẳng chỉ ngắm cho vui thôi, ai ngờ nghe hs nói ổng có bồ tên là BHP (ghi ngay trên tờ bài tập kế bên tên ổng). biết thân phận nên mình cũng ko mơ nhiều.
Thầy mà đạp trai dạy khác hẳn rất nhiều.
MM-88 says
Chương 2: Gay thì sao nào?
Ngỡ tưởng tin nhắn ấy sẽ bị lơ đi, ai ngờ trong lúc mơ màng sắp ngủ thì tiếng tinh tinh của điện thoại báo vang vô cùng. Khang giật cả mình, vội vã đeo kính lên, cẩn thận mà hưng phấn cầm điện thoại, như con sóc nhỏ sợ sệt giấu đồ ăn, he hé nhìn màn hình đang phát sáng.
[Bài này thầy từng giảng một lần rồi, em quên sao? Thế để mai đi, thầy giảng chung với các bạn luôn.]
Trả lời thật kìa!
Khang hít sâu thở dài, bấm bấm tạch tạch rồi xoá xoá, cuối cùng chỉ gửi một chữ “Dạ” qua mà thôi. Não nề xoa xoa tóc tai rối bù xù, muốn nhắn cái gì đó, nhưng không biết nói thế nào, cậu biết rõ phải chính cậu bắt và khơi chuyện mới mong tiếp tục…thầy vốn là người không nói nhiều mà.
Đột nhiên âm báo tin nhắn lại vang lên, Khang ngạc nhiên mở ra.
[Em nhìn đồng hồ xem, đã mười một giờ đêm rồi, sao lại thức khuya như thế?]
Khang: !!!
Thầy ấy bắt chuyện!
Cậu vội vã gõ phím, cẩn thận lựa lời để đáp lại.
[Em mãi lo làm bài nên quên mất tiêu, mà không phải thầy cũng thế sao?]
[Có thật là thức vì bài vở không đấy? Thầy mới đi công chuyện về thì thấy tin nhắn của em. Thầy ngủ bây giờ đây, em cũng ngủ đi, thức khuya không tốt.]
Khang vừa nhìn thấy dòng tin nhắn này, không còn kích động ấu trĩ mà tru tréo nữa, cậu vô cùng bình tĩnh chụp màn hình, lưu vào góc nhỏ trong điện thoại, cũng như lưu vào lòng mình, lẳnh lặng thắp một ngọn nến nhỏ xinh ấm áp.
Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như đuợc người mình thích quan tâm vậy.
Khang ngoan ngoãn đáp “Dạ” và chúc thầy ngủ ngon, sau đó cậu tắt máy, che trán trầm ngâm.
Phải, cậu là gay, cậu biết được tính hướng của mình khá sớm, đó là hồi năm lớp tám cấp hai. Vốn ngay từ lâu, cậu đã không có chút gì gọi là “mê gái”.
Chẳng hạn như khi có một bạn nữ xinh xinh nào đó của lớp bên ngại ngùng ngó đầu vào lớp cậu tìm bạn, bọn con trai sẽ ấu trĩ cười nói trêu ghẹo. Riêng cậu thì không, một là cậu nghĩ hành động đấy trông rất ngu, hai là cậu không thấy bạn ấy xinh.
Rồi như trong vô thức, cậu luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể của bọn con trai, lúc vui đùa, lúc quậy phá, chúng có một sức hút vô cùng kì lạ mà cũng vô cùng mãnh liệt với cậu.
Cậu vẫn luôn trốn tránh vấn đề gay hay không gay, cậu nghĩ chắc là do mình chưa tìm được bạn gái mình thích, cho đến khi Bình xuất hiện, chuyện đó như đập tan hết bao chối bỏ và nguỵ biện trong lòng cậu.
Cậu thích Bình, bạncùng bàn vừa được xếp chung vào đầu năm lớp tám.
Bình là chàng trai năng động và vui tính, chỉ cần giao lưu với cậu ấy, người khác đều sẽ nảy sinh lòng hảo cảm.
Đã có rất nhiều bạn gái thích Bình, Khang là bạn cùng bàn đương nhiên hiểu rõ. Nói ra thật đáng chê cười nhưng Khang đã thích Bình ba năm. Đúng thế, đơn phương một người con trai ba năm.
Gia đình Khang chỉ có mẹ, hồi đó ba mẹ lén giấu ông bà yêu nhau, vì hai gia đình nội ngoại cực kì ghét nhau và hiển nhiên cũng không chịu con của đối phương làm con dâu hay con rể của mình.
Mà hai người cũng mạnh mẽ ngang tàng, tự động ra sống riêng, sinh con và lập một gia đình nhỏ độc lập.
Nhưng bi kịch xảy ra vào một năm trước, ba của Khang bị tai nạn giao thông qua đời, bên nội càng thêm trách móc nặng nề, họ luôn nghĩ mẹ cậu là nguyên nhân chủ yếu khiến gia đình họ không yên ổn, từ hạnh phúc mà thành mỗi người đôi ngả.
Còn bên ngoại thì vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, đôi lúc họ sẽ thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con, nhưng chỉ có thế mà thôi. Khi ông bà ngoại còn sống thì đỡ hơn, ít nhất còn thương đứa cháu ngoại này, nhưng đến khi bác cả lên làm chủ gia đình, vợ của bác ấy đã không thích mẹ con cậu từ lâu. Cứ vậy mà khoảng cách càng ngày càng xa.
Mẹ cậu cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, một mình chống chọi với mọi thứ, chỉ mong đứa con trai duy nhất khoẻ mạnh yên ổn mà sống và trưởng thành, làm điểm tựa vững trãi cho bà và cũng tự lo được cho chính bản thân mình.
Nhưng khi Khang đỏ mắt nói với mẹ cậu rằng: Mẹ ơi, con thích con trai.
Nghe xong bà không gào la gì, hàng nước mắt từ đôi mắt vô thần cứ chảy dài, dường như cảm xúc đi trước cả suy nghĩ, bà vẫn không biết đang có chuyện gì xảy ra thì đã im lặng mà khóc rồi.
Tối hôm đó, Khang ôm mẹ nói rất nhiều, cậu khẳng định mẹ muốn con thế nào thì con sẽ thế đấy, mẹ chỉ còn có con mà thôi, con không dám cãi mẹ.
Nhưng mẹ cậu chỉ ôm cậu, đôi tay gầy gò cứ lẩy bẩy run lên, bà vừa khóc vừa lắc đầu, như đang đấu tranh giữa sự bình thường yên ổn và hạnh phúc thật sự trọn vẹn của con mình.
Hai mẹ con ôm nhau khóc rồi lại nói, như một quả bom hẹn muộn mà đến giờ mới nổ tung, bao nhiêu khuất nghẹn đều giải bày hết, đến tận sáng hôm sau mới xem như ổn cả.
Khang nấu cho hai mẹ con hai tô mì, khàn giọng gọi mẹ ra ăn, con trai của mẹ không biết nấu cơm, vụng về nhưng tài lanh đòi chiên cá luộc rau rồi tan tành hết.
Mẹ cậu nhìn tô mì nóng hôi hổi trước mặt, đột nhiên bà bật cười, vuốt má của Khang, nói: “Con đó, đừng tự khinh thường bản thân mình như thế. Con mẹ vừa đẹp trai vừa giỏi giang, thích gì mà chả được, dù gái hay trai thì miễn con muốn, mẹ cớ sao còn bắt ép đây.”
Khang lại thấy mũi mình cay cay, nước mắt kìm không kịp rơi xuống tô mì…
Thấy thế mẹ cậu cười lớn, xoa mạnh hai cái lên đầu con trai mình, lau lau khoé mắt rồi vội vã ăn mì.
Khang biết mẹ có điều bận lòng, nhưng như vậy đã đủ để hiểu được, bà chọn cho con bà một hạnh phúc thật sự. Gay thì sao nào? Cũng yêu một ai đó, cũng sẽ vì người ấy mà mạnh mẽ chống chọi mọi thứ, dù sau này có là trái đắng hay quả ngọt, thì khóc một lần cho thoả rồi lại mỉm cười đón nhận nó. Gay hay không đều như vậy cả thôi.
Khang nghe mẹ nói thế thì phì cười, cậu bảo rằng đây là mẹ đang dạy cậu cách nhìn đời luôn rồi chứ không phải chỉ về vấn đề gay hay không đâu.
Cuối cùng, sau một đêm hai mẹ con tâm sự, đúng như lời mẹ nói, vui hay buồn thì chỉ cần ta thoả sức mà nói lên, buông xuôi oà khóc, qua hôm sau nắng rọi sáng, mình phải mỉm cười, đấy là thoải mái.
Con của mẹ tốt như thế, không lẽ là gay thì sẽ khiến con khó khăn sao? Mạnh mẽ như mẹ, không sao hết!
— Lời tác giả: Dự định của mình là truyện ngắn, nhưng đột nhiên ý tưởng cứ tuôn mãi thôi nên chắc sẽ hơi dài, mong mọi người ủng hộ ^^
Hải Dương buồn says
Truyện hay quá mà sao tác giả ko viết tiếp