
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi cố nói với bản thân rằng ông không phải là dượng của tôi không phải là người mà tôi muốn tìm nhưng hành động của tôi và ông lại chống đi suy nghĩ đó, tôi rất xấu hổ về hành động của mình.. một lần ngông cuồng ngàn lần sai.. đến bây giờ tại thời điểm này.. tôi vẫn nghĩ ông là ông ấy.. là Đỗ Thái Kiệt.
Khi tên dượng tôi vang lên cũng là khóc nước mắt tôi rơi nhưng tôi vẫn cố nén thì nó càng chảy.
– Ông biết tôi mong muốn gì không? Đó là được gặp lại ông ấy sau bao nhiêu năm xa cách nhưng qua đây khi gặp ông ngỡ nhưng niềm vui ùa về thì ông nói ông là Lee Jisung trưởng phòng Lee.. “chỉ vào lòng ngực” tôi đã tự nhũ với lòng là người giống người, tôi lại chờ đợi… rồi thì sao… hạnh phúc có mỉm cười với tôi không? Không! Tôi lại biết được tin là ông ấy mất trong vụ tai nạn do ông gây ra tại sao ông không chết đi mà lại là ông ấy chứ?
Nghe thấy lời nói đó của tôi rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác tránh móc gì đó khiến ông bỏ chén cháo xuống bàn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói.
– Lúc nào cũng là Đỗ Thái Kiệt có lần nào cậu không nhắc về người đó không? Cậu mưu cầu hạnh phúc nhưng cố níu kéo quá khứ ông ta tốt chỗ nào nói cho tôi nghe hay ông ta chỉ thỏa mãn cậu rồi khiến cậu nhung nhớ cậu không trân trọng hiện tại thì lấy đâu ra hạnh phúc cho cậu chứ?
Bây giờ tôi mất tự chủ rồi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh cả người rung rẫy quay người ra chỗ khác không dám đối mặt với ông.
– Tôi ước gì tôi không gặp ông. Tôi ước gì mình không phải là con vợ của ông ấy thì có lẽ tôi không tốn quá nhiều nước mắt cho mối tình này. Nếu thời gian có quay ngược lại tôi sẽ tránh xa dượng tôi một chút không cầu hạnh phúc từ ông ấy thì có lẽ tôi sẽ..
– Tôi chỉ biết là cậu yêu đúng người, cậu đặt lòng tin đúng chỗ, tôi cũng vậy tôi sẽ làm những điều tôi cho là đúng vì tôi biết tôi không phải là Lee Jisung.
Dứt câu cũng là lúc ông rời đi. Tôi hơi ngơ người vì lời nói của ông lại chợt cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn long lạnh trong mắt cứ như muốn rơi nhưng tôi cứ ngước lên để ngăn giọt lệ đó.
(2 ngày sau)
Tôi cầm tờ danh thiếp trên tay nhìn cho rõ những con số được cho là số điện thoại để liên lạc tuy rằng đã bấm nó vào điện thoại chỉ còn nhấn gọi thì tôi sẽ biết được sự thật có chắc rằng điều đó đúng hay không thì tôi không chắc lắm.
Sau cùng thì cũng đã gọi để điện thoại áp vào tai chỉ mong mình có thể biết những thứ mình cần nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn nhìn sau khoảng trống bên cạnh tôi chỉ Jongwan đang giờ nắm lấy tay tôi rồi nở nụ cười kèm thêm ánh mắt an ủi nhưng không còn nữa.
– Alo.
Tôi chợt giật mình khi đầu giây bên kia bắt máy.
– Alo… Xin chào! Ông có phải là cảnh sát Ong không?
– Phải là tôi, cậu có phải là Thái Huy bạn của Jongwan.
– Đúng, tôi có thể gặp ông để hỏi vài chuyện được không?
– Được chứ. Chiều nay ở nghĩa trang tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ.
Tới chiều tôi sửa soạn mọi thứ lái xe tới điểm hẹn mà không quên tới cửa hàng bán hoa để mua bông viếng mộ. Bước ra cửa hàng vào trong xe ngồi trên tay vẫn còn ôm bó hoa tự nhiên tay lại không tự chủ được mà nâng niu những cành hoa đó mà muốn khóc nhưng mình đã trấn an được bản thân không được khóc phải vui lên vì anh ấy sẽ không vui nếu mình tới thăm mà cứ để cái mặt buồn ấy.
Leave a Reply