Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ hôm làm lành, những ngày sau đó là quãng thời gian mà tình cảm giữa Khang và Minh ngày càng được lớn mạnh. Khang vẫn ân cần quan tâm tới Minh như mọi khi, chỉ khác là tần suất và mức độ được nâng cao. Còn Minh thì ngày càng tiếp nhận những điều ấy nhiều hơn, không còn bất cứ nghi ngờ gì về tình cảm của Khang nữa, cậu nói, cười với Khang vui vẻ hơn, dần quen với những cái khoác vai, cái nắm tay bất chợt, và còn nhắn tin vào buổi tối với Khang nhiều hơn nữa. Mọi người trong lớp nhìn vào hai người, tên con trai nào khô khan thì tặc lưỡi không quan tâm, nhưng những người khác thì cứ ca ngợi mãi, mừng cho cả hai. Nhất là mấy bạn nữ hay ghép cặp Minh với Khang, còn thích thú gọi đó là “Khoảng thời gian tình yêu thăng hoa”.
Thứ tư
Tan học, Minh thấy Khang có ý muốn nói gì đó, biết là muốn đèo mình về, Minh mỉm cười chờ Khang lên tiếng. Thế rồi, Khang nắm lấy tay cậu, làm cậu bất ngờ, giọng Khang nhẹ nhàng:
“Hôm nay tuyển đấu bóng rổ, không phải là trận đấu lớn, nhưng cậu có muốn đi xem không? Sau đấy chúng ta có thể…đi chơi đâu đó…”
“Ông…đang mời tôi đi chơi à?”
Minh thấy ngượng quá, khi mà Khang lại nắm tay mình và nói như vậy. Khang tiếp tục:
“Phải, chưa chính thức là một buổi hẹn hò, nhưng ít nhất tôi cũng cần phải bắt đầu tiến xa mối quan hệ của chúng ta hơn. Tôi đã muốn mời cậu lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có thể nói…Vậy…cậu sẽ đi chứ?”
Nghe những lời tha thiết ấy, Minh bỗng thấy mềm lòng. Mọi khi Khang vẫn thường xuyên thân mật với cậu, nhưng sau đó toàn trêu tức cậu, hôm nay là lần đầu tiên Khang rủ cậu đi chơi, thật không biết phải làm thế nào bây giờ. Đấu tranh tư tưởng mất một lúc, Minh lí nhí, mặt đỏ bừng:
“…Ừ, tôi sẽ…đi”
Khang mừng rơn lên khi Minh đồng ý đi cùng cậu, dù chỉ là đi chơi bình thường, chưa phải là hẹn hò thực sự. Nhưng Khang tự tin rằng, lần này sẽ thành công, rồi còn những lần khác như vậy nữa, có nghĩa là cậu và Minh sẽ có thêm thời gian riêng bên nhau, sẽ hiểu nhau hơn, để rồi tình cảm của Minh dành cho cậu sẽ phát triển, và sẽ có thể chính thức hẹn hò với nhau. Khang vui mừng trả lời:
“Cậu đồng ý rồi? Cậu sẽ đi thật chứ?”
“…Ừ, tôi….ừ…”
Minh biết là Khang đang rất vui, nhưng bản thân không làm sao có thể thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên cậu đồng ý đi chơi cùng Khang, chắc chắn chưa thể cảm thấy thoải mái ngay được. Cố gắng lấy lại tự tin, Minh đi lên chỗ Khôi:
“Này…mọi người về trước nhé. Tôi…đi với Khang”
Nghe hết câu, Khôi mở to mắt ngạc nhiên:
“Thật hả? Đi…chơi đấy à?”
“…Ừ”
Khôi mặc dù vẫn đang rất bất ngờ vì tin mới nhận, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, mừng rỡ:
“Tốttttttt, tôi rất mừng đấy. Chúc vui vẻ”
“Cảm ơn, vậy tôi đi nhé”
“Bye bye”
Minh cùng Khang ra khỏi lớp, cảnh tượng ấy khiến cho toàn bộ mọi người trong lớp ngạc nhiên, nhất là mấy đứa bạn của Minh. Khôi chỉ cười thầm trong lòng, lúc sau mới nói cho Ly, Ân, Nga và Liêm biết. Không hẹn mà gặp cả bốn đứa đều há hốc mồm, rồi sau đó cùng cười vang, ai cũng mừng vì cuối cùng Khang đã có thể tiến thêm một bước với Minh, nhất là Ly với Nga, cứ ríu rít với nhau mãi không thôi.
Hôm nay là thứ tư, chỉ phải học ba tiết, nên rất nhiều học sinh đều ở lại để hoạt động câu lạc bộ. Những người bạn của Minh cũng không phải ngoại lệ, ai cũng có việc trong câu lạc bộ riêng của mình, nhanh chóng chào nhau rồi tách nhau mỗi người một chỗ.
Ở cổng trường, Dương đang đứng chờ Minh. Dù là ngày thường, nhưng vì cả lớp cậu và lớp Minh đều tan sớm hơn thường lệ, nên Dương định đến gặp Minh rồi tranh thủ thời gian thừa đi chơi một lúc, sau đó về làm bài tập cũng được. Chờ mãi không thấy Minh ra, Dương bấm máy, nhưng chưa kịp bấm xong thì nghe tiếng gọi:
“Có phải Dương không?”
Dương quay lại, nhận ra người quen, cười:
“Chào cậu, hôm nọ mình gặp nhau rồi đúng không?”
“Ừ, cậu chờ Minh phải không? Rất tiếc cậu ạ, Minh hôm nay đi với Khang rồi”
“Ahaha, thật à? Tốt quá rồi. À mà, xin lỗi nhưng tớ quên mất tên cậu rồi. Cậu là…?”
“Tớ là Khôi” – Khôi cười đáp
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 19
Chap 19: Khởi đầu tốt đẹp
Dương quan sát người đang đứng trước mặt mình, Khôi trông sáng sủa, thông minh, có nét dễ thương bởi làn da trắng, mắt đen láy và nụ cười rất đẹp. Lần trước khi đi cùng nhóm bạn của Minh, Dương đã không để ý kỹ vì so với những người khác, Khôi ít nói hơn rất nhiều. Lúc này chạm mặt mới có cơ hội nhìn rõ hơn, và Dương khá bất ngờ khi Khôi lại có vẻ đẹp cuốn hút đến vậy. Ngay từ lúc Khôi mỉm cười, Dương đã cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua tim, nghe “thịch” một cái, khiến cậu bất giác ngây người ra nhìn Khôi.
Thấy Dương bỗng dưng im ắng, Khôi hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Dương giật mình, nhận ra mình vừa mải ngắm Khôi mà quên tiếp chuyện, thật là kỳ cục quá. Cậu cười:
“Không sao không sao, xin lỗi tớ hơi mất tập trung”
“Ừm”
“…”
Hai người đứng nhìn nhau, vì gặp gỡ đột ngột và cũng chưa quen biết gì nhau nên cuộc đối thoại nhanh chóng trở nên gượng gùng. Dương vội lên tiếng để xóa đi bầu không khí ấy:
“Cậu…chưa về à?”
“Chưa, vì tan sớm nên các câu lạc bộ tranh thủ họp. Lúc nãy trên đường đi thấy có người trông giống cậu đứng ở đây nên tớ ra xem có đúng không ấy mà.”
Khôi vui vẻ trả lời, nụ cười của cậu lại khiến cho tim Dương đập thình thịch. Nghe Khôi nói vậy, Dương bỗng thấy vui vui kỳ lạ, khi mà Khôi vẫn còn nhớ gương mặt cậu, dù mới chỉ gặp qua có một lần. Cậu đáp:
“Ra là thế, chắc vui lắm nhỉ? Mà cậu ở trong câu lạc bộ nào vậy?”
“Câu lạc bộ nhảy hiện đại”
“Wow, hay thế!”
Nghe vậy, Dương càng cảm thấy Khôi cuốn hút, không chỉ vẻ ngoài, mà cả hoạt động cũng rất thú vị, vì bản thân cậu cũng yêu thích nhảy nhót. Dương đã từng ở trong một nhóm nhảy, nhưng rồi sau này ai cũng bận việc riêng mà tan rã, từ ấy cậu không còn thời gian cũng như cơ hội để tập luyện nữa. Nay thấy Khôi như vậy, Dương rất vui, miệng cười rạng rỡ, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện.
Được một lúc, Khôi nói:
“Xin lỗi cậu nha, tớ phải quay vào trong rồi. Hẹn gặp sau”
“Ừ, chào cậu”
“Chào”
Khôi quay đầu bước đi. Trong cái khoảnh khắc ấy, không hiểu Dương đã nghĩ gì mà bất chợt gọi lớn:
“…Đ…Đợi đã”
“Sao thế?” – Khôi quay lại
Dương nhìn Khôi ái ngại, trông có chút bối rối, nói:
“Tớ có thể…đi cùng cậu không?”
Nghe Dương hỏi vậy, ban đầu Khôi thấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười:
“Được chứ. Bọn tớ chuẩn bị tập nhảy đấy. Cậu có thể đến xem”
“Tốt quá, cảm ơn cậu”
Rồi Dương cùng Khôi vào trong trường, cất xe máy xong, Dương được Khôi dẫn đến câu lạc bộ của cậu ở phòng thể chất. Lúc này có khoảng gần hai chục người đang đứng nói chuyện, Ly cũng ở đây, đang chỉ đạo gì đó. Thấy Khôi đi đến, theo sau là Dương, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chạy đến:
“A, chào Dương”
“Chào cậu, cậu là…?”
“Tớ là Ly”
“À, ừ, xin lỗi tớ quên”
“Không sao”
Ly tươi rói, hớn hở chào đón Dương, còn Khôi đứng cạnh khẽ cười vì cái sự quên tên ngây ngô của Dương. Ly hỏi:
“Hôm nay cậu đến gặp Minh đấy à? Nhưng mà Minh…”
“À, Khôi bảo với tớ rồi, không sao, tớ nhờ Khôi dẫn đến xem mọi người nhảy đấy.”
“Thật à? Ôi, tốt quá”
Ly nhìn sang Khôi cười, Khôi gật đầu, rồi Ly tiếp:
“Vậy cậu có muốn tham gia với bọn tớ không?”
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ đứng ngoài xem là được rồi” – Dương cười tươi đáp lại
“Ừ, vậy đi với bọn tớ”
Ly cùng Khôi dẫn Dương ra chỗ mọi người đang đứng. Thấy có một anh chàng đẹp trai bỗng dưng xuất hiện thì nguyên đám con gái trong câu lạc bộ bắt đầu rú rít lên, thì thầm to nhỏ với nhau, còn mấy cậu con trai cũng phải ghen tị vì chiều cao cũng như vẻ ngoài đầy ấn tượng của Dương. Ly nói:
“Mọi người, đây là Dương, khách quý, hôm nay đến xem bọn mình tập đấy”
“Ấy, tâng bốc tớ thế”
Dương nói với Ly, rồi nhìn mọi người:
“Xin chào. Tớ là Dương, khi biết đây là câu lạc bộ nhảy hiện đại thì rất nóng lòng muốn được xem các bạn biểu diễn. Hy vọng không làm phiền mọi người”
“Chào Dương, rất vui được gặp”
“Ui, ui, chào cậu, sao cậu cao thế?”
“Hihi, chào cậu”
“Chào cậu, cậu đẹp trai thật đấy”
“Trời ơi Dương, cậu cool quá”
“…”
Dương vừa nói xong, cả đám đã nồng nhiệt chào mừng cậu, nhất là hội con gái, cứ tớn lên cười sung sướng, khen cậu hết lời, rồi bắt đầu lân la xin số điện thoại, thông tin liên lạc. Dương đã quá quen với việc này nên không thấy vấn đề gì, chỉ cười đáp lại những lời khen. Thấy nhốn nháo, Ly với tư cách là quản lý câu lạc bộ, liền hô lớn kêu mọi người trật tự, nhanh chóng ổn định lại vị trí. Khôi đứng im lặng từ nãy, giờ mới quay sang Dương:
“Cậu thông cảm, tại cậu đẹp trai quá nên…”
Khôi cười nhẹ, nói tỉnh bơ cứ như không. Dương thấy Khôi nói chuyện bình tĩnh, còn khen cậu một cách thản nhiên như vậy thì không khỏi bất ngờ, trong lòng càng có cảm tình với Khôi hơn. Đang cười với Khôi thì Dương nghe tiếng Ly:
“Dương, cậu qua đây ngồi với tớ nha”
“…Ừ”
Ly kéo tay Dương ra ghế khán đài, nói to:
“Được rồi, mọi người tập theo Khôi nhá. Vẫn bài tập hôm nọ thôi.”
Thấy anh đẹp trai bị Ly kéo đi, cả đám con gái rầm rầm phản đối:
“Này, sao lại thế? Để Dương lại đây”
“Không chịu đâu, bất công thế?”
“Huhu, Ly cậy làm quản lý rồi chơi ăn gian”
“Tớ cũng muốn ngồi với Dương”
“Tớ cũng thế”
“Tớ nữa”
“…”
Leave a Reply