Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 2
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn nhìn tôi mở to mắt, rồi cuối đầu xuống, khoé môi hơi nhích nhích lên như đang mỉm cười. nhưng
– Đồ ngốc, hôm nay là chủ nhât,chủ nhật đó bạn có biết không-Hắn hét to đến nổi màng nhĩ của tôi như sắp thủng
Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật, tôi sực nhớ rồi nhìn hắn. Ôi biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm đầu óc tôi choáng váng. Đến cả thứ ngày cũng không nhớ( Nguỵ biện wá bạn ui).
– Há. Xin lỗi, mình quên mất, bạn thông cảm nhen.Tôi toát mồ hôi
-Darm it. Vậy là tiêu ngày chủ nhật. Cả tuần nay mới chợp mắt được, vậy mà. Hừ- hắn nói rồi đẩy tôi ra bước xuống giường và đi về phía nhà vệ sinh
-Cả tuần? Là sao? Chẳng lẽ cả tuần nay hắn không ngủ. Không thể nào!!. Tôi ngồi nghĩ một lát rồi cũng nhảy xuống giường và chạy về phía nhà vệ sinh. Đến lúc này tôi mới để ý rằng chân của mình đã hết đau tự lúc nào. Thuốc hắn bôi quả là hiệu nghiệm. Hắn đã làm vệ sinh xong và đang đứng trước gương sửa lại chiếc ca-vat. Vừa nhìn thấy tôi hắn ngay lập tức quay đầu lại, lại là ánh mắt khỏ hiểu tối hôm qua( Ngây thơ quá!!!). Đang định lấy bàn chải đánh răng, hắn bông nhiên cầm lấy tay tôi rồi dùng sức ép tôi vào tường. Hình như cũng nhẹ thôi nên tôi không cảm thấy đau lắm. Nhưng tôi vô cùng hoảng hốt
– Bạn làm gì vậy
Hắn nhìn tôi, một tay ôm eo tôi, tay kia nắm chặt tay tôi. Hắn ép vào người tôi.Tôi cảm nhận được nhịp thở của hắn, nhịp thở nhanh hơn. Hắn đang hồi hộp.Tôi bất giác đưa tay lên đôi lưng rắn chắc của hắn. Người hắn đang nóng lên. Chẳng lẽ hắn định…( Giờ mới đoán ra hả?). Áaaaaa. Không( Tôi hét trong suy nghĩ)
Bỗng tiếng nhạc vang lên” But you didn’t have to cut me off.Make out like it never happened and that we were nothing.And I don’t even need your love…”. hắn giật mình rồi bỏ tôi ra, quay đi nghe điện thoại. Thề có chúa, lúc đó hắn chỉ còn cách môi tôi khoảng 5mm(có khi còn nhỏ hơn). Hắn định hôn mình thật sao!!!
Tôi rón rén chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Không thể tưởng tượng được. Nhưng trong lòng tôi bỗng có một cảm giác thích thú khó tả. Nếu không phải do chiếc điẹn thoại thì…>-
-Nghe tôi nói đây, h tôi có việc phải đi ra ngoài, tôi muốn cả ngày hôm nay bạn ở đây, trong ngôi nhà này, không được bước khỏi đây nửa bước, hiều chưa.-
hắn nói chất giọng nghe rất khủng khiếp, không phải lạ giọng nói ấm áp tối qua. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Ánh mắt ấy đã mất đi sự ấm áp thường thấy. Tôi sững sờ người rồi khẽ gật đầu nhưng cũng đã đủ để hắn hiểu.Hắn rời khỏi tôi rồi mất hút sau cánh cửa….
Ngồi một mình trong phòng, tôi suy nghĩ miên man về ánh mắt và thái độ của hắn lúc nãy. Tại sao hắn lại thay đổi như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Cú điện thoại! Đúng rồi, chính cú điện thoại ấy đã làm hắn thay đổi hẳn thái độ. Nhưng tại sao hắn lại nói như thế với tôi, thật sự rất khó hiểu.
Cộc! cộc! cộc! Tiếng gõ cửa cẳt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Chẳng lẽ hắn về, Không đúng, hắn chỉ vừa mới đi thôi mà, vài nếu muốn thì cứ vào chứ sao phải gõ cửa, phòng của hắn mà!!
-Xin lỗi, tôi vào được chứ ạ!- giọng một người nữ vang lên
-Xin mời vào-Tôi đáp
Người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
-Xin chào, tôi là người giúp việc cũng là vú nuôi của cậu chủ. Câu chủ dặn tôi sau khi cậu chủ đi thì lên phòng mời cậu xuống dùng bữa sáng.
Bà nói một cách lễ phép làm tôi đâm ra ngại
-Cháu xin lỗi, cháu vô ý quá, để bà phải lên tận đây để gọi.
Tôi nhanh chân nhảy xuống giường rồi cùng xuống nhà với bà giúp việc… Ngồi nhìn bàn ăn thịnh soạn, tôi thật sự kinh ngạc.Chỉ có một mình tôi ăn mà làm biết bao nhiêu món như thế này, làm sao ăn hết đây
Tôi quay sang nói với bà giúp việc
– bà ơi, nhiều thê này cháu ăn không hết đâu, bà ngồi xuống ăn với cháu cho vui
-không được đâu, tôi làm sao có thể…
Lập tức hiểu ý, tôi nhanh chóng chạy lại đặt tay lên vai bà rồi đẩy nhẹ lại phía bàn ăn
– phong ra ngoài rồi, bà đừng ngại. Cứ lại đây ăn với cháu
– Không được đâu, tôi làm vậy cậu Phong sẽ không vui
– không vui thì cứ kệ bạn ấy, cháu chịu trách nhiệm cho. Bà mà không ngồi thì cháu cũng sẽ không ăn
Bà giúp việc miễn cưỡng gật đầu.Tôi vui vẻ kéo ghế cho múc thức ăn cho bà, rồi sau đó chạy lại chỗ mình. Đang ăn, tôi bỗng nhớ lại thái độ kì lạ của Phong lúc sáng. Quay sang hỏi bà giúp việc:
– bà ơi, thưc ra Phong là người thế nào ạ?
Bà giúp việc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của tôi, nhưng sau đó bà vui vẻ đáp
-Cậu chủ là một người rất tốt. Cậu đối xử rất tốt với bọn người hầu chúng tôi mặc kệ ông bà chủ hay nhắc nhở.
-Tốt gì đâu không thấy. Tôi nói. Ngay đến cả vú nuôi cũng không cho ngồi vào bàn ăn sáng như thế này
-Cậu đừng trách cậu chủ, đã có nhiều lần cậu chủ đã làm như cậu nhưng trong nhà này có những quy tắc không thể nào làm trái.
Tôi gật đầu
-Cậu chủ sống rất khép kín.bà tiếp. Rất ít khi thấy cậu cười, cậu luôn tỏ ra rất lạnh lùng. Chuyện riêng của cậu bọn người hầu không biết nhiều. Chỉ có tôi sống với cậu chủ từ khi cậu còn nhỏ mới biết đôi chút
-Sạo ạ, bà kể cho cháu nghe với. tôi hứng thú
Bà giúp việc nhìn quanh một lượt để kiểm tra xem đám người hầu có nghe lén không
– Thật ra, cậu chủ trước đây có yêu một cậu thiếu niên giồng như cậu, hai người sống bên nhau rất hạnh phúc,cậu thanh niên ấy cũng hay đến nhà chơi. Cậu ta rất hay làm câu chủ cười. Nhưng từ mấy tháng nay không thấy cậu ấy đến nữa, cậu chủ cũng từ đó thay đổi thái độ. Cậu trở nên gay gắt với chúng tôi,không ai dám bàn tán gì cả, một phần vì sợ một phần vì thông cảm bởi chúng tôi biết có chuyện không hay xảy ra với cậu chủ.
– Có khi nào có chuyện gì xày ra với cái người mà, uhm, người yêu cảu bạn ấy đó. Tôi cảm thấy hụt hẫn vô cùng khi nói ra hai chữ”người yêu”.
– Chúng tôi cũng nghĩ vậy nhưng làm sao dám hỏi chứ!
-Cậu thanh niên ấy thế nào có tốt không?
-Uhm, cậu ấy rất đẹp trai, cũng tốt bụng với chúng tôi, nhưng tôi thấy ở cậu ta có một cái gì đó rất giả tạo.Nhất sau một lần ngã xuống nước suýt chết đuối, tôi lại càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình
-Sao ạ! Có chuyện gì xảy ra
-Lần đó cậu ta ngã xuống nước, tưởng chết nhưng khi được cậu chủ cho uống máu của cậu thì cậu ta mới tỉnh lại
-uố…uống máu, của phong ak?
-uhm. Máu của cậu Phong có thể cứu người
-bà biết chuyện đó sao? Tôi càng ngạc nhiên hơn. Bà biết Phong là phù thuỷ.Chảng lẽ bà cũng là…
-Dĩ nhiên tôi biết vì tôi ở đây lâu rồi mà nhưng tôi không phải là phù thuỷ. Trong nhà này, ngoài cậu Phong và bố cậu ấy ra, cả anh cả cậu ấy cũng không có dòng máu ấy
Tôi lại gật đầu đồng ý. Dường như tôi đã hiểu thêm chút gì đó về Phong. Nhưng vẫn không hiểu rõ ánh mắt của cậu ấy lúc sáng. Tôi đoán chắc bà giúp việc cũng không biết gì nhiều nên không hỏi thêm nữa.
-Thôi, cháu no rồi, chắc cháu cũng nên về để ông cháu khỏi lo. Cháu cảm ơn bà.- tôi vui vẻ nói
– Khoan đã, cậu chủ đã dăn không được cho cậu ra về
-Ôi giời, hơi đâu, bạn ấy đùa đấy bạn ơi( dẫu biết rằng hắn không đùa chút nào)
– Xin lỗi cậu, nhưng lời cậu chủ với chúng tôi là mệnh lệnh
Nói rồi bà ta đưa bàn tay lên và nói to
-Bao vây chú, khai triển
Vừa nhìn thấy dấu sấm sét trên bàn tay bà ấy, tôi hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng đứng yên một lát không thấy đau tôi liền mở mắt, tưởng thần chú không có tác dụng.Đúng vậy, mở mắt ra mọi thứ vẫn bình thường.
– vậy là căn nhà này bất khả xâm phạm rồi, trong ngoài gì đều không ra hay vào được-bà giúp việc nói
-Sao? Tôi ngạc nhiên hết sức
Liền chạy lại chỗ cánh cửa để mở.
-Đừng!-bà giúp việc vừa mới hét lên
Tôi bị dính chú bay ra xa.May nhờ có chiếc ghế sofa không thì tôi đã u đầu rồi( có thể hắn biết bạn sẽ mở cửa nên sắp xếp vậy đấy bạn ơi^^).bà giúp việc chạy lại đỡ tôi.
– Cả ngôi nà này đã bị ấn chú kiểm soát rồi, cậu không ra ngoài được đâu.
-Tại sao bà lại làm vậy
-Thành thật xin lỗi cậu , cậu chủ đã ra lệnh như thế, chúng tôi không thể cãi được
-thế náy thì khác gì giam cầm tôi!!- Tôi hét lên, khoe mắt bắt đầu cay cay
Tôi tức giận đứng lên tiến lại chỗ cánh cửa đang mở
– Giải chú!-Tôi nói to
Phép thuật từ trong ngón tay tôi bay ra nhưng đến khoảng tiêp xúc với kết giới lại đột nhiên biến mất, như bị nuốt chửng vậy
– tách chú, bỏ chú,phá chú, phản chú….. ( ủa sao lại có phản chú z bạn)-Tôi hét lên.
Nhưng mọi thần chú tôi khai triển đều vô tác dụng. Tôi thất vọng quay lại nhìn bà giúp việc để rồi giật mình mở to mắt, há hốc miệng nhìn. What the hell???Cả căn nhà như vừa bị bão ghé thăm, toàn bộ đò đạc văn tứ tung, bàn ghế bị lật nhào, chỉ có bà giúp việc vẫn đứng đó, cũng với cùng một gương mặt nhìn lại tôi( Phá wá, trời ơi ). Tôi cười trừ vs bà. Tôi đã làm cái gì vậy trời. Ông mà biết chắc giết tôi luôn quá [^^’]. Bà giúp việc lấy lại bình tĩnh.
-Ôi, chỉ còn một lần phép cuối cùng, chắc phải dùng luôn quá
-Cháu xin lỗi, để cháu, để cháu. Nói rồi tôi đọc to. Dọn dẹp.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đổng đỗ nát vẫn còn đó
Bà giúp việc thở dài
-10 câu thần chú trong 2 phút, cậu mà còn khai triển được thần chú nữa chắc hươn luôn cả cậu chủ nhà tôi. Haiz- bà giúp việc than. Thôi cậu về phòng đi.
Tôi chỉ còn biết nhìn bà cười ái ngại rồi quay về phòng. Hu hu, một ngày chủ nhật bị giam cầm. Khônggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Dưới chân cầu
– Cậu đến hơi trễ nhỉ, cậu Phong!
– Tôi có việc cần phải giải quyết-Phong đáp lạnh lùng
– Không sao! Không sao. Tôi biết cậu hai của cả một gia đình thế lực như cậu chắc chắn có nhiều việc phải làm rồi. Việc tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi
– Tôi đã tiếp cận được cậu ta
– Rất tốt, vậy là cậu ta đã thích cậu?!
– Vẫn chưa, chỉ mới có 3 ngày mà các người muốn tôi lấy được tình cảm của cậu ta sao? Tôi không tài giỏi đến thế đâu-Phong bực tức
– Cậu khiêm tốn quá đấy, cậu Phong. Có ai mà không đổ trước vẻ đẹp trai thu hút của cậu. Với vẻ đẹp của mình tôi đoán không quá hai ngày người kia phải đổ đốn vì cậu. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi.Hay là cậu cố tình…
-Ý ông là gì?- Phong nghiến răng
Hắn nhìn anh mỉm cười một cách đểu giả
-Hay là cậu cố tình để cho nó thoát. Đừng nói với tôi là cậu đã có tình cảm với nó đấy-hắn tỏ vẻ nghi ngờ
-Không! Không đâu!- phong khẳng định
– Tốt, tôi chỉ hơi lo” cho cậu” thôi bởi đối tượng của cậu là một thằng nhóc đẹp trai với cơ thể quyến rủ có một không hai đấy. Hơn nữa nó còn biết phép thuật. nếu hôm đó, tôi không kịp ra tay trấn phép của nó thì thằng đàn em vô dụng chắc củng đã bị hoá thành đá rôi-hắn nghĩ nghĩ rồi gật đầu
-Thì ra chuyện hôm trước là do ông làm. Ông muốn gì. Chẳng lẽ không tin tưởng tôi sao?
-không cậu đừng hiểu lầm, chỉ muốn doạ nó một tí thôi( doạ mà te tua z), mà làm sao tôi không tin cậu được chứ. Trong khi người mà cậu yêu đang ở trong tay tôi. Ha ha ha ha
-Tôi muốn gặp Huy! Làm sao tôi biết cậu ấy còn sống để mà tiếp tục kia chứ!-Phong nói ngay
-Gặp mặt thì tôi không có đủ khả năng cho phép việc đó, nhưng nói chuyện thì cũng được
Nói rồi hắn rút trong túi chiếc điện thoại, nhấn số rồi đưa cho Phong
-A lô
-Alô, phong đáp- Huy em có sao không?
-Anh phong- đầu bên kia, một giọng thút thít vang lên. Cứu em với anh Phong, em sợ lắm, bọn chúng đáng sợ lắm, chúng nhốt em vào một căn phòng không có một tí ánh sáng. Cứu em a Phong ơi.-Huy khóc
– Đừng sợ, anh sẽ cứu em, nhất định sẽ cứu em. Đơi anh Huy.
Cậu vừa dứt lời bên kia cũng ngắt máy
-Xin lỗi- hắn lấy lại điện thoai- Tôi chỉ có thể cho cậu nói chuyện đến vậy thôi
Phong nhìn hắn đầy tức giận. Tên kia bỗng đổi thái độ
-Một tuần, tôi chỉ cho cậu một tuần nữa thôi. Cậu phải làm cho thằng nhóc đó nói yêu cậu và sau đó lấy”thứ đó” cho tôi, hiểu chưa? Sau một tuần nữa nếu cậu vẫn không đưa được cho tôi thứ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với Huy, hừm, cậu biết rồi chứ- Hắn đe doạ
Phong nắm chắc lấy hai bàn tay, cậu hận không thể cho hắn một cú đấm ngay lập tức
-Nếu tôi lấy được nó, Kha sẽ ra sao-Phong hỏi hắn
– hà, cậu cũng biết rồi, thứ đó rất quan trọng với phù thuỷ, như mạng sống của họ vậy. theo như tôi biết thì phù thuỷ cao tay nhất mà mất”thứ đó”( là gì z ta???) cúng chỉ có thể chịu đựng được 5 rồi chết. Với thể chất của nhóc đó chắc cũng chỉ 3 ngày là cùng. Thôi tôi có việc phải đi đây. Tạm biệt nhé. Tôi chờ kết quả của cậu…
Một làn khói hiện ra và hắn biến mất sau đó. Phong đứng đó nhìn ra con sông dưới chân cầu. Hôm nay,nó dường như cũng u ám như chính tâm trạng cậu lúc này. Cậu phải chọn lựa. Cậu chỉ có thể cứu một trong hai.
-Quang Huy và Duy Kha-cậu nhìn lên bầu trời rồi bất giác đọc hai cái tên đó. Cậu phải cứu Huy, cậu đã hứa như thế và vì đó cũng chính là người cậu yêu. Huy, người đã cứu cậu cậu thoát khỏi lưỡi dao của tên phù thuỷ tối hôm đó.Dòng hồi ức bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí Phong
**************
Hộc hôc, Phong thở gấp, tên đó vẫn đang đuổi theo, phải chay nhanh hơn nữa, cậu tự nhủ,nhưng vết thương ở bụng cùng với việc phải chạy nhiều giờ đồng hồ khiến cậu đuối sức. Cậu nhanh chân trốn vào một hốc cây.
-Khốn nạn, tại sao mình lại vào khu rừng wái wỉ này chứ! Chỉ tại nó, cuốn sách đáng ghét, lẽ ra mình không nên đọc nó.Cậu ta đang nói đến cuốn sách cổ mà cậu vô tình đọc được trong thư viện trường. Trong cuốn sách có một trang nói đến một loại thuốc làm tăng cường phép thuật cho phù thuỷ. Nhưng loại thuốc đó cần một số thảo dược để bào chế nên. Thế là cậu lén giấu cả nhà chạy vào khu rừng cấm* bằng quả cầu( chìa khoá mở cửa rừng) trong phòng ba mà một lần vô tình cậu khám phá được
(* Các bạn có thể hiểu như là một khu rừng tồn tại ở một thế giới khác vì ở Trái đất làm gì có khu rừng nào như vậy)
Chỉ vì cái trí tò mò khốn kiếp cùng với sự thiếu suy nghĩ của một cậu bé lớp 8 đã đẩy cậu vào tình thế bi đát như lúc này. Đang quanh quẩn tìm kiếm thảo dược( ghi trong sách, kèm cả hình) cậu bắt gặp một tên phù thuỷ. Măt hắn đeo một chiếc mặt nạ mà cậu cho là xấu xí nhất trên thế giới. hắn như đang đi tuần tra khu rừng.
Bỗng” soạt” cậu giấm chân lên đám lá cây sau lưng. Tiếng động không lớn lắm nhưng trong không gian yên tĩnh của khu rừng, cậu nghe rõ mồn một. và cậu đoán hắn cũng như cậu. Đúng vậy, hắn đang nhìn trừng trừng về phía cậu đang đứng, qua tán là cây thưa thớt che cho cậu trước mặt, hắn dễ dàng nhìn thấy. Cậu hốt hoảng bỏ chạy và tất nhiên, hắn đuổi theo. Cậu cắm đầu chạy, thi thoảng quá mệt cậu quay lại và làm một số thần chú về phía hắn,nhưng hắn dễ dàng né được. Khi đến lượt hắn ra tay
-Avada Kedavra( đã giải thích)-hắn hét
Vừa nghe thấy tiếng hét, cậu bỗng thấy choáng váng. Trúng rồi, phép thuật của hắn đã đánh trúng vào mạng sườn của cậu. Chân cậy run lên tưởng chừng như không thể đứng vững nữa. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã giúp cậu đứng vững ôm lấy vết thương đẫm máu và tiếp tục chạy( chắc do biết nếu giờ ngã xuống sẽ die lun^^).
Bây giờ, ngồi trong gốc cây này, cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu cố lôi hết chất xám trong đầu tìm cách thoát thân và bất chợt cậu nhớ đến quả cầu. Đúng rồi, quả cầu có thể giúp cậu quay về, vậy mà cậu không nhớ ra. Cậu tự gõ vào đầu mình và lục túi quần tìm quả cầu. Nhưng…. đâu rồi, quả cầu của ba cậu đã biến mất. Thôi tiêu rồi, có lẽ lúc mình chạy quả cầu đã rơi mất- Cậu thầm nghĩ.. ‘ Chẳng lẽ mình phải chết ở cái chốn xa lạ này? Không, mình không muốn. Đang chìm trong sự tuyệt vọng, cậu bỗng nghe tiếng động phía sau. Chẳng lẽ là tên đó. Quá tò mò cậu quay đầu lại nhìn. Đó là một cậu bé, trạc tuổi cậu, nước da trắng cùng với gương mặt hết sức dễ thương đang nhìn quanh như đang tìm ai đó. Rất hoảng sợ, nhưng bằng dũng khí của một thằng con trai, cậu chạy ra chỗ cậu bé và kéo tay cậu chạy vào chỗ nấp
-bạn là ai mà sao lại một mình đến đây? bạn có biết có một tên phù thuỷ ghớm ghiết đang ở trong rừng này không- Cậu hỏi
-Ơ, tôi là Huy, là người ở đây, tôi sống ở trước khu rừng này, lúc chiều vào rừng nhặt củi tôi thấy bạn bị tên phủ thuỷ trông rừng đuổi bắt. Nhưng vì quá sợ nên tôi không dám ra tay giúp bạn, xin lỗi nhen.
-À, uhm-cậu đáp
– Quên nữa, tôi thấy bạn làm rơi quả cầu này nên đi tìm bạn định trả lại. Huy mõ vào túi quần
-Đúng nó rồi! cậu hét lên. Tiếng cậu hơi to( Tiêu rồi^^). Cậu lấy tay bụm miệng lại, nhưng hai mắt vẫn sáng lên như vừa lượm được vàng. Có nó tôi có thể về nhà được rồi, -cậu tiếp.Cậu bé kia nhìn cậu và mỉm cười
-A, thì ra chúng mày ở đây. Tên giữ rừng đã tìm được chỗ cậu và đang đững ngay trước mặt. Vừa dứt lời hắn giơ con dao lên- cái lưỡi dao mà đối với cậu lúc này như lưỡi hái của thần chết
-Không.
Cậu định hét, nhưng ái đó đã hét trước cậu, cậu nhìn trước mặt, cậu bé kia đã hứng trọn lưỡi dao cho cậu. máu văn cả lên mặt cậu.Cậu hoảng hốt thật sự, nhưng với khả năng của mình, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một tay ôm chăt lấy cậu bé kia, một tay nắm lấy quả cầu
-trở về- cậu hét
Ánh sáng từ quả cầu phát ra làm sáng chói cả một góc khu rừng, thứ ánh sáng đó nhanh chóng bao lấy cậu và cậu bé đồng thời hất tên phù thuỷ rừng bay ra xa. Cả khu rừng mất hút trước mắt cậu. và hình ảnh cậu mong chờ nhất nhanh chóng hiện ra, khuôn mặt của ba mẹ cậu, cả hai bây giờ đang hết sức ngạc nhiên. Cậu mỉm cười vui sướng rồi gục xuống ngất đi, tay kia vẫn ôm chặt lấy cậu bé…
Phong tỉnh dậy nhưng đầu vẫn còn choáng váng, cậu bỗng lấy tay ôm bụng
– Hự,đau quá,
– Cậu chủ, cậu tỉnh rồi ạ?-bà giúp việc vui mừng. Ông chủ chỉ mới chữa cho cậu vết thương thôi, còn xương thì vẫn chưa lành, may mà thể chất của cậu tốt!!!
– vú, cậu bé cứu tôi đâu?
-à, cậu ấy vẫn đang hôn mê, vết thương hơi sâu, nhưng đã qua nguy hiểm, cậu ta đang nằm ở phòng bên đấy
Mặc cho cơn đau nhứt, cậu vội vã xuống giường và sang phòng bên cạnh. Huy vẫn đang nằm trên giường và đang phải truyền máu, Cậu bước lại gần một cách thật chậm rãi như sợ đánh thức ‘giấc ngủ”. Nắm lấy tay cậu bé kia, cậu bất giác nói
– tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn
***********************************************************
Giờ đây, ngồi bên bờ sông nhìn ra xa ngắm mặt trời lặn. hắn nhớ lại lời hứa của mình lúc đó
-Liệu anh có thể giữ được lời hứa đó không Huy?Anh có thể bảo vệ em được nữa không? ( là sao? Chẳng hiểu)- Phong đau khổ.
Cậu đứng dậy, leo lên xe và phóng đi với một tốc độ kinh khủng….
…………………..
11h khuya
(Ng)- Tên phong khốn kiếp. bạn đi đâu sao giờ vẫn chưa về. Tôi chửi-. Định nhốt tôi luôn trong căn nhà này hả???
Tôi đã ngồi trong căn phòng từ sau bữa ăn tối đến giờ. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi rất lo cho hắn, đã có chuyện gì xảy ra sao?! Tôi linh cảm có điều không hay. Đã 11h rồi. Chắc tối nay tôi lại phải ở đây. Híc
– Cậu chủ, cậu chủ về rồi
Tiếng bà giúp việc vang lên ở dưới nhà làm tôi giật mình, tôi vui mừng định chạy xuống nhà gặp hắn nhưng bỗng đứng sựng lại
– Tại sao chứ, tại sao mình phải xuống nhà đón hắn, đang giận hắn kia mà… Hừ, không thèm, cho lên đây tự hối lỗi. ( hết nói )
Với suy nghĩ đó, tôi ngồi xuống lại giường khoanh tay nhìn ra cửa, vẻ mặt tức giận. Một lúc sau, tôi nghe tiếng đi lên cầu thang lộc cộc, tiếng đi hơi nặng. Hình như phong đang mệt mỏi lắm. biết vậy nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó. Nắm cửa xoay…
– Nè, đi đâu h mới về, tôi về nhà được chưa- tôi hỏi
Người bước ra sau cánh cửa đúng là phong, nhưng hắn đang… say khướt, người hắn nồng nặc mùi rượu, bộ quần áo gọn gàng lúc sáng giừo đây xộc xêch, nửa trong nửa ngoài, bộ dạng như vậy nhưng trông hắn vần đẹp trai kinh khủng( Giờ mà còn nghĩ z được, chịu bạn lun). Nhưng hắn đang cầm trong tay thứ gì thế kia???. Á là một… con dao! Chẳng lẽ hắn định giết tôi- tôi thầm nghĩ. Nhưng mình có tội gì với hắn đâu???. Hắn nhìn tôi rồi đóng cửa phòng lại. tôi lùi lại phía sau, chạm vào thành giường. hắn định làm gì?( Tiêu yo). Hắn cầm con dao trong tay rồi bỗng quay lại, rạch lên cánh cửa. Hắn đang làm gì z? khắc tượng gỗ hả. tôi hiếu kì ngồi yên xem hắn định làm gì. Tay hắn hí hoái một hồi cũng khắc xong . Đó là một ngôi sao. Rồi hắn lại tiến về cái cửa sổ và làm một dấu hiệu tương tự như vậy. vẽ xong, hắn quay nhìn về phía tôi. Hắn hét to:
– Khoá.
Ngay lập tức, hai ngôi sao nhanh chóng phát sáng rồi quay lại là các vết khắc như ban đầu. hắn tiến lại rươc hai con mắt mở to vì ngạc nhiên của tôi. Hắn trèo lên giường chồm tới chỗ tôi, gương mặt hắn lại gần mặt tôi như lúc sáng
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply