Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 9
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi uống bia cũng được, nhưng tới năm ly hỏi ba tôi đã uống được chưa? Lại còn không được nghỉ nữa chứ…
-Phong uống thay Kha có được không?-hắn đột nhiên hỏi
-Sao? Ê, đừng nói là Phong định một mình uống hết 5 ly đó nhen. Thôi, đưa Kha uống 2 ly đi-Tín lên tiếng
Phong bỗng mỉm cười. Hắn nắm tay tôi kéo lại chỗ bàn rồi cầm ly bia lên bà nốc cạn, từng ly, từng ly một trước con mắt kinh hoàng của cả lớp( chắc chưa đến vì một số đứa xem văn nghệ). Hắn để ly cuối cùng lên bàn,ngước nhìn mọi người, mặt vẫn không chút biểu tình
-Như vầy được chưa?
-Ơ, được, được rồi-thằng Thịnh lắp bắp
Con Thư ,Quỳnh và một số đứa trong lớp nhìn hắn không chớp mắt.Tôi chưa kịp nói hắn đã nắm tay kéo tôi đi. Ra khỏi cổng trường, xe của hắn đã ở đó tự lúc nào. Hắn mở cửa cho tôi
-Lên xe đi Kha
Tôi răm rắp làm theo. Hắn cũng lạnh lùng ngồi vào và lái xe. Tôi lo lắng
-Phong lái được không đó. Uống năm ly heineken lận chứ có ít đâu!
-Hên xui thôi, liều vậy.
-Sao
Hắn mỉm cười
-Giờ mình đi về hả Phong?-Tôi giả vờ
-Không
-Vậy…
-Phong sẽ đưa Kha đến một nơi
Hắn đạp ga, chiếc xe lao vun vút. Hắn ra khỏi thành phố. Trời lúc này tối đen, chỉ có thể thấy phía trước nhờ ánh đèn ô tô. Chúng tôi đi rất lâu, Cuối cùng tôi cũng nhận ra,hình như hắn muốn đi…biển!!!!
-Phong đi biển hả?-tôi ngạc nhiên
Hắn vẫn yên lặng. Tôi cũng không nói gì nữa. Hắn chạy thêm vài cây số nữa… Cuối cùng chúng tôi đến trước một căn nhà rất đẹp. Hắn bước xuống xe, tra chìa khoá mở cổng. Hắn tra vào rất lâu, hình như hắn nhìn không rõ lắm( say rồi).
-Đây là…?-tôi hỏi hắn
-Nhà Phong đó-hắn thản nhiên
-Sax, sao Phong lắm nhà vậy?
-Uhm, chỉ có ba căn thôi, căn nhà này Phong mới mua đó. Kha vào xem đi
Tôi bước xuống xe và vào nhà cùng với hắn. Căn nhà được bố trí rất rộng, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Nằm gần biển nên rất mát mẻ.
-Kha thấy sao? Đẹp không?Căn nhà này Phong mới mua cho Phong và….
-Huy-Tôi nhìn hắn
-Hả?
-Hì, nhà này Phong mua cho Phong và Huy cũng ở đúng không. Phong không cần phải giấu. Kha đã biết về Huy rồi
-Sao Kha lại nghỉ vậy?-Hắn ngạc nhiên
-Kha biết mà, tình cảm của Phong giành cho Huy. Kha đã được nghe cô giúp việc nói rồi. Về Huy-Tôi bỗng nhìn đi nơi khác. Tránh ánh mắt của hắn
-Thật ra, căn nhà này…
-Phong đưa Kha đi xem một vòng nhé. Kha muốn xem Phong đã sắp xếp những gì. Cứ coi như là kiểm tra trước. Kha cũng có mắt thẩm mĩ lắm đó.Biết đâu Huy cũng có chung sở thích với Kha.
Tôi đi lại đẩy hắn đi. Hắn dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà. Rất rộng và nhiều phòng ốc. Nếu không có hắn đi cùng chắc tôi lạc đường luôn.^^
– Vì mới mua nên đồ đạc vẫn chưa nhiều lắm, sau này Phong sẽ mua thêm
-Uhm. Căn phòng kia là
Tôi chỉ vào căn phòng đẹp nhất nằm ở cuối hành lang trên lầu
-Hi`-Hắn bổng đỏ mặt-là phòng ngủ
-Ghê nhen mua nhà là trang trí phòng ngủ trước tiên hả-Tôi chọc hắn
-Thì phải ưu tiên chuyện đó trước rồi mới có tâm trí làm những chuyện khác chứ
Tôi mỉm cười nhìn nhưng lòng bổng cảm thấy hụt hẫng. Tôi mở cửa bước vào. Đúng thật. Hắn trang trí rất công phu. Từ chất liệu rèm cửa đến màu sắc trong phòng. Tất cả đều rất hoà hợp và ấm cúng
-Kha Ok đó, bảm đảm Huy sẽ thích-Tôi cười với hắn
Gương mặt hắn bỗng chuyển sắc.
-Kha, nghe anh nói…
-Sax, Phong cứ xưng hô như vậy, Huy biết sẽ buồn đấy
-Thôi đi, sao em cứ như vậy. Từ lúc trên sân khấu đến giờ, em cứ như người khác vậy. Chuyện của Huy em đừng quan tâm nữa, hãy nghỉ đến em, nghĩ đến chúng ta đi. Kha à, em có biết rằng người anh yêu là…
Tôi lấy ngón tay đưa lên miệng hắn, ngăn hắn nói tiếp. Tôi không muốn nghe nữa. Những lời giả dối. Tôi không muốn hắn lừa tôi nữa. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi đã cố gắng để không khóc từ lúc bước vào đây. Nhưng giờ thì không thể
-Anh không cần phải như thế đâu, em đã biết hết tất cả. Anh không cần phải đóng kịch nữa
Hắn sững sờ nhìn tôi. Tôi cũng nhìn hắn. Cố nở một nụ cười
– Từ lúc trong bệnh viện, em đã biết. Anh biết không, em đã rất hận anh, rất muốn giết anh. Nhưng em không thể. Anh quá quan trọng với em, mất anh, em không thể sống nổi. Vì vậy… -tôi nhìn hắn, vẫn cười,vì vây em muốn dành chút thời gian còn lại, để ở bên anh, làm anh vui. Em…-tôi nghẹn ngào không thể nói được nữa
Hắn bỗng nắm chặt lấy vai tôi
-Anh xin lỗi, Kha anh xin lỗi. Anh đã lừa dối em, anh là một thằng khốn. Anh đã quá thiếu suy nghĩ. Kha nhưng em phải biết rằng anh yêu em, anh rất yêu em
-Anh im đi- tôi đẩy hắn ra. Thật không ngờ, đến giờ phút này, hắn vẫn muốn lừa dối tôi.- Làm sao mà anh có thể nói ra những lời dối trá như vậy. Thật trơ trẽn
Tôi bật khóc và chạy ra khỏi phòng, hắn như bừng tỉnh, đuổi theo tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo lại, và ôm chặt lấy tôi
-Nghe anh nói Kha, mọi chuyện không như em nghĩ đâu
-Buông tôi ra. Chúng ta không còn gì để nói nữa-Tôi vùng vẫy
-Anh yêu em Kha, anh thật sự yêu em. Đừng như vậy…
Hắn cúi xuống hôn cổ tôi. Hơi thở nồng mùi bia.Bàn tay hắn tham lam lần mò cả người tôi. Tôi tức giận đẩy hắn ra và ngay lập tức cho hắn một cái bạt tai
-Sao anh dám…
Hắn nhìn tôi sững sờ
Tôi bỏ lại hắn, đi ra khỏi cửa
-Cậu đứng lại…-hắn hét lên làm tôi giật mình-Đứng lại đó cho tôi, cậu dám bước ra khỏi đây nửa bước, tôi sẽ giết cậu
Tôi hơi sợ nhưng cũng đưa tay mở cửa, bỏ mặc lời cảnh báo của hắn. Và ngay lập tức, tôi nhận lấy hậu quả. Hắn kéo mạnh lấy tôi,làm tôi ngã vào nhà. Hắn đóng cửa
-là cậu ép tôi đấy nhé!
Hắn đi lại phía tôi, túm lấy tay và kéo tôi vào phòng một cách thô bạo. hắn khoá cửa phòng ngủ và” ném” tôi lên giường. Hắn hôn cả người tôi điên cuồng, tôi càng cố vùng vẫy bao nhiêu, hắn càng giữ chặt và hôn thô bạo bấy nhiêu. Thoáng chốc, cả người tôi chi chít những vết đỏ.
-Dừng lại, làm ơn…-tôi giàn dụa nước mắt
Hắn bỗng ngưng lại và ngước lên nhìn tôi.Cả hai tôi đang bị hắn nắm chặt, không thể cử động
-Sao? Có thấy thoải mái không?
-Anh…-Tôi cắn răng
-Rên đi, tôi muốn nghe thấy Kha rên, cho tôi biết là Kha thấy sướng đi.
-Đồ khốn, thả thả tôi ra
– vẫn còn mạnh miện được, xem ra nãy giờ tôi làm vẫn chưa đủ mạnh nhỉ?
Hắn nhanh chóng kéo quần tôi xuống, một lát sau, tôi đã không còn một mảnh vải che thân. Hắn ngậm cu tôi, bị kích thích dự dội nên đã cứng ngắt tự lúc nào. Hắn bú không điêu luyện lắm. Răng hắn cọ vào làm tôi đau đớn.Nhưng khoái cảm dâng trào ngày càng lớn. Tôi không thể chịu đựng thêm
-Tránh ra, mau tránh ra, tôi sắp…
Hắn vẫn ngậm nguyên không chịu nhả. Tôi không kiềm chế được, ra ngay trong miệng hắn. Hắn giật mình hứng hết và nuốt tất cả
-Ha ha, rất tuyệt. Cậu muốn thử không
Hắn tìm môi tôi, nhưng tôi vùng vẫy không chịu hôn hắn
-Nào, cũng cảm nhận với tôi đi, ha ha ha-hắn cười, nụ cười đầy dục vọng
Tôi mệt lả người, không còn tí sức lực nào nữa. Con hắn thì lại quá mạnh.(chán)
-Dương….Hoàng Phong-tôi hổn hển
-Nói đi, nói rằng cậu rất thoả mãn, nói rằng cậu muốn tôi đi
-Tôi… hận anh,tôi ghét anh.Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh-Tôi nghiến răng,nước mắt tôi tràn ra, ướt đẫm gối.
Hắn bỗng sững người nhìn tôi. Có gì đó vỡ oà
-khốn kiếp-Hắn đấm mạnh vào thành giường. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn ghét tôi, cậu không cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Sao lại đối với tôi như vậy
Hắn chống hai tai bên cạnh đầu tôi, khuôn mặt hắn gần tôi hơn bao giờ hết. “Tách”, có cái gì đó rơi trên mặt tôi, nóng hổi. hắn khóc, hắn đang khóc. Tại sao??? Tôi không thể hiểu nổi
-Tôi đã yêu cậu đến vậy. Cậu…
Hắn đau đớn ngồi dậy…
-Đi đi, tôi không muốn thấy cậu nữa
Hắn quay mặt nhìn ra cửa sổ. Vai hắn run run. Tôi đã làm gì vậy, tổn thương hắn. Tôi… tôi muốn chạm vào hắn,muốn dựa vào bộ lưng rắn chắc của hắn, muốn cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn, muốn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn,nhưng hông thể, không thể nữa rồi. Sự yên lặng bao trùm… Một lúc sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, tiến lại phía tủ đồ, hắn lấy ra một bộ đồ rất lạ, chỉ toàn màu đen( sẽ xuất hiện trong truyện tiếp theo^^). Hắn mặc vào rồi khoát lên người chiếc áo choàng. Cuối cùng, hắn đeo lên mặt chiếc mặt nạ, chỉ chừa mỗi chiếc mũi và miệng. Hắn nhìn tôi rồi vứt cho tôi chiếc chìa khoá xe
– Lấy nó và lái xe về nhà đi-giọng hắn lạnh lùng
-Còn anh
-Tôi đi cứu Huy
-Nhưng không có viên ngọc, anh không thể
-Cậu không cần quan tâm. Biến đi trước khi tôi giết cậu
Tôi im lặng nhìn hắn rồi đưa bàn tay lên trước ngực
– ” Killing the heart”
Cảm giác đau đớn lan toả khắp cơ thể
-Aaaaaaaaaa!-tôi hét lên
Từng thớ thịt trên người tôi như bị cắt ra từng khúc. Đau đớn vô cùng. Tôi gục xuống. Có cái gì đó đang thay đổi trong tôi. Không! Tôi đang mất đi thứ gì đó. Miệng tôi có cảm giác mằn mặn. Nó sắp trào ra. Từ miệng tôi, máu chảy ra không ngừng, cũng với đó, một viên ngọc rơi ra. Là nó. Viên ngọc hệ mộc! Viên ngọc rất đẹp nhưng giờ đang đỏ rực vì dính máu. Tôi lấy tay che miệng, nhưng máu vẫn cứ trào ra…
Tôi như sắp lịm đi
-Kha, không Kha. Giọng hắn vang bên tai, tôi cố gắng mở mắt
-Tại sao lại làm như vậy, tôi không xứng đáng đâu Kha
Hắn bế tôi và đặt xuống giường. Tôi gạt tay hắn ra
-Đừng đụng vào người tôi
-…………………………………
Tôi cầm lấy viên ngọc đẫm máu đưa cho hắn
-Anh đã đạt được mục đích rồi nhỉ? “Công sức” anh bỏ ra lâu nay, cuối cùng anh cũng lấy được nó.-Tôi cười đau khổ
– Tôi sẽ không bao giờ nói lời yêu anh, anh không xứng…-giọng tôi rất yếu. Cầm lấy nó và đi cứu cậu ta, hãy sống hạnh phúc. Kiếp này, hộc, sai lầm lớn nhất của tôi là quen biết anh, có tình cảm với anh. Hy vọng kiếp sau, không, mãi mãi, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Không bao giờ. Hộc ,hộc. Máu lại tuôn ra
-Nghỉ ngơi đi, hãy cố sống những ngày cuối cùng…!Hắn lạnh lùng đứng lên và đi về phía cửa sổ
-Anh…
Hắn bỗng bất động
-Anh có bao giờ, cảm thấy yêu tôi. Dù chỉ một chút.-Tôi thở dốc, nói năng rất khó khăn
-Chưa! Chưa một lần!
Khụ, khụ. Tôi lại ho. Máu chảy đỏ cả tấm ga trải giường
-Tôi biết rồi. Anh đi đi
Hắn leo lên cửa sổ rồi nhảy vào màn đêm để lại tôi trong căn phòng,nụ cười đau đớn…
Phong lao vào màn đêm,nhảy lên từng cành cây(như ninja^^). Anh muốn rời xa khỏi căn nhà đó, rời xa khỏi Kha. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt đó nữa, đôi mắt tuyệt vọng khi nhìn anh. Nhìn Kha đau đớn lấy viên ngọc trong người ra, tim anh đâu như cắt,anh chỉ muốn lao tới ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn mà bấy lâu nay anh thèm khát. Nhưng ngay cả khi mất hết lý trí, anh vẫn không dám đụng vào đôi môi ấy. Bởi vì anh biết mình không xứng, không xứng! Cậu hãy quên anh đi, quên con người tàn nhẫn này đi,hãy sống những ngày còn lại thật vui vẻ. Và khi thực hiện xong lời hứa với Huy, anh sẽ không để cậu phải cô đơn nữa. Anh sẽ không bao giờ lừa dối cậu nữa…
Đến một nơi cách xa thành phố, Phong đáp xuống đất. Nắm chặt trong tay viên ngọc đẫm máu của cậu. Cái viên ngọc chết tiệt, đã gây cho anh và người yêu biết bao đau khổ
-Cậu đến rồi đấy hả. Rất đúng giờ nhỉ?
-Airus đâu. Sao hắn không đến
-Đại ca Airus có chuyện cần phải giải quyết nên cử tôi đến đây mời cậu
-Huy đâu?- Phong lạnh lùng
-Khoan đã, làm gì mà vội thế. Cho tôi xem viên ngọc đã
Phong đưa viên ngọc lên cho hắn thấy. Vừa nhìn thấy viên ngọc, hắn như muốn nhào tới lấy
-Huy!
-À ,ờ, xin lỗi cậu. Thật ra Huy không đến đây. Cậu ấy đang ở thành cùng với ông chủ, ông chủ muốn cậu đến để bàn một số việc
– Không đến. Mau đưa Huy đến đây, thực hiện trao đổi rồi biến hết-anh hét
-Ấy chết, đừng nóng như vậy. Cậu Huy đang bị thương khá nặng. Di chuyển hơi khó khăn… nên-hắn ấp úng
– Uhm, đưa ta đến đó
-Hả. À vâng.
Hắn quay lại và hô to:
-” Mở cửa”
Một cánh cửa đen mở ra ngay trước mắt anh. Trông nó giống mấy cái lỗ đen vũ trụ mà anh thường thấy trên các trang web khoa học^^. Tên đó bước vào, anh cũng đi theo. Gương mặt không chút biểu tình. Anh đang tự hỏi bản thân mình về cảm giác lúc nãy, khi tên đó nói về Huy, tại sao anh lại không chút tức giận. Bình thường, chỉ cần nhắc đến Huy. Máu nóng của anh lại nổi lên. Nhưng tại sao hôm nay…? Chẳng lẽ anh thật sự là người vô cảm đến thế???( bản thân mình mà hỏi người ta. Ai biết). Hắn dẫn anh đi vào một toà lâu đài nằm ở giữa rừng cấm. Ở thời đại giờ tìm được mấy toà vầy, chắc đưa vào làm di tích lịch sử^^. Mùi hôi thối bốc vào mũi anh. Huy phải sống ở cái nơi như thế này. Anh bỗng thấy đau lòng. Cuối cùng, hắn dẫn anh vào một căn phòng được trang trí đẹp hơn và cũng sạch sẽ hơn. Nhưng căn phòng tràn ngập sát khí khiến anh không thể không cảnh giác. Trước mặt anh là cả một “bộ phận canh phòng”, mặt tên nào cũng tràn đầy sát khí. Phía trên cao, cái gốc của đám sát khí trong phòng. Đúng vậy, là hắn, tên thủ lĩnh
-Xin chào, cậu đến rồi hả-câu nói bình thường nhưng chất giọng lại ồm ồm đáng sợ
-Huy đâu, mau đưa cậu ấy ra đây.
Anh vừa dứt lời, từ sau tấm màn che,Huy bước ra,cả người đầy dấu vết ngược đãi. Anh nhìn Huy xót xa
-Huy
-Anh Phong-nước mắt cậu chảy giàn dụa
-Bọn khốn mau thả Huy ra.
-Đưa viên ngọc đây-Tên Airus không biết từ đâu lên tiếng
-Đưa để bọn tao hết đường thoát sao?
-Mày…
-Thôi, không sao cả. Cứ thả con tin ra,hắn cũng không dám làm gì đâu
Huy được mở xích, như một chú cún chạy đến bên anh
-Anh Phong
-Huy-anh ôm cậu vào lòng, không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi
-Viên ngọc đó đâu. Mau đưa cho hắn rồi thoát khỏi đây
-Nó ở đây, nhưng anh không thể. Mau chạy…
Phập. Cảm giác nhói đau tràn khắp cơ thể. Anh bị đâm, ngay tim!!! Anh ngạc nhiên quay lại nhìn kẻ đã đâm mình
-H..Huy. Ọc, máu tuôn ra từ vết thương và trên miệng anh
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Nguyen tai says
Truyen hay minh doc truyen khoc rat nh tac gia