Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 5
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Nhưng biết làm sao đây, Phong không muốn Kha chết. Không! Phong không thể để Kha chết-Giọng nói của Phong nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết
Hắn vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc lên cao. Trong chớp mắt, tôi đã bị quăng tới ghế so-fa cách chỗ hắn đang nằm một đoạn khá xa.
– Phong làm gì vậy?- Tôi lo lắng hỏi khi đang nhìn hắn cố sức đứng lên. Hắn đã đuối lắm rồi
-Phong sẽ phong ấn căn phòng này lại, nhưng không chắc mình còn đủ sức.Chắc chỉ có thể bao lấy phía sau với các bên thôi, như vậy vụ nỗ sẽ không thể lan ra ngoài
-Nhưng còn phía trước thì sao? Như vậy vụ nổ chắc chắn sẽ ảnh hướng đến chúng ta nhiều nhất đó!-Tôi khó hiểu
– Hì yên tâm đi, lại đây Phong chỉ cho
Tôi tiến lại phia hắn,nhưng”ầm” tôi va vào thứ gì đó
-Đau quá
-Thấy chưa? Phong đã ngăn đôi phòng này rồi. “Kính chắn phép” này, phong hay mang theo bên người, cuối cùng cũng có lúc dùng đến-Hắn nhăn răng cười
Tôi bỗng thấy phục hắn quá, công nhận hắn thông minh và chu đáo ghê^^. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra…….
-Nhưng còn Phong….-Tôi hốt hoảng khi nhận ra Phong vẫn đứng ở mặt bên kia của cái kính
Nụ cười trên môi hắn bỗng vụt tắt.Hắn im lặng rồi ngước nhìn vào mắt tôi trìu mến
-Phong phải thực hiện thần chú nên… chắc sẽ không thoát được rồi…
Tôi lấy tay bụm chặc lấy miệng. Hắn định hy sinh sao? Không! Nước mắt tôi chảy dài. Tôi lấy tay đập cái kính
-Không! Không được, Kha không cho phép… Tôi hét lên. Làm sao tôi có thể để hắn làm như vậy
Hắn mỉm cười rồi quay đầu về phía sau, cửa căn phòng chúng tôi vừa chạy ra nhanh chóng đóng lại. Không đùa nữa rồi, hắn làm, hắn định làm thật rồi
-Phong, nghe Kha nói, ra đây đi, ra đây rồi chúng ta cùng nghĩ cách, chắc chắc vẫn còn….- tôi bình tĩnh thuyết phục hắn
– Hết cách rồi-hắn chen ngang- Phong đã nghỉ rồi, phép thuật của Kha vẫn chưa đủ mạnh, còn Phong thì cũng đã mất nhiếu sức rồi. Chỉ còn biết thử cách này thôi. Một người chết mà có thể lại mạng sống cho hàng chục người vô tôi. Đáng để thử lắm chứ!
-Vậy còn Kha thì sao? -Tôi hét lên.Phong có bao giờ nghĩ Kha chưa? Chưa một lần, đúng không. Tất cả mọi chuyện Phong đều tự quyết định, Phong chỉ làm những điều Phong muốn. Phong không bao giờ quan tâm Kha nghĩ gì. Ha, Phong có nghĩ rằng nếu Phong chết đi, Kha biết sống thế nào? Phong biết không,từ nhỏ, Kha đã thiếu thốn tình thương, Kha chưa bao giờ được sà vào lòng mẹ, được ba dẫn đi chơi mỗii tuần.Kha chưa một lần được cảm nhận hơi ấm của gia đình. Từ lâu Kha đã không còn hy vọng vào cuộc sống này….
-Kha, anh…-hắn cứng miệng
-Nhưng Phong đã đến bên Kha, nhen nhóm lại cho Kha niềm hy vọng…Phong!Ngay từ lần đầu tiên gặp anh trên lớp, nhìn vào trong mắt anh, em đã cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt ấy. Sự ấm áp mà bấy lâu em khao khát. Mấy ngày hôm nay bên cạnh anh, được anh chăm sóc, lo lắng. ,được nằm trong vòng tay anh, ôm anh, cảm nhận từng hơi thở của anh lúc ngủ, em thật sự đã rất vui và hạnh phúc.Lúc đó, em chưa thể hiểu được những cảm xúc trong lòng. Nhưng hôm nay, em đã có thể khẳng định.-Tôi ngước nhìn Phong,nước mắt vẫn không ngừng chảy.-Dương Hoàng Phong, em thật sự rất y….
-Im đi! Đừng nói nữa
Hắn hét to làm tôi giật mình^^
-Đừng nói nữa. Chúng ta không thể đâu. Tôi không xứng đáng với câu nói đó của em. Em chưa biết gì về tôi cả. Tôi chỉ đang lợi dụng em thôi…
-Sao?-Tôi ngạc nhiên
-Xin lỗi em, hãy quên anh đi, hãy tìm cho mình tình yêu đích thực. Anh chúc phúc cho em.
Hắn quay về phía cánh cửa
-“SEALING THE ROOM”-Hắn hét to
Ngay lập tức cả căn phòng phát sáng. Ánh sáng làm tôi chói cả mắt. Và ngay khi cái ánh sáng đó tắt đi, căn nhà rung chuyển dữ dội. Tôi sợ hãi ngồi xuống,nhưng tay vẫn đập tấm kính. Màu của lửa bao trùm, tôi không còn thấy Phong đâu nữa….
Tôi tỉnh dây, cả người vẫn còn ê ẩm. Tôi nhìn quanh, không thể tin được, căn biệt thự cao cấp của Cường giờ như một bãi chiến trường. Tất cả đều đổ nát. Cường đã đi đâu mất( tên khốn ). Đúng thật, nếu không có Cương, tôi đã không ở đây và hắn…. Hắn. Tôi đứng lên nhìn quanh, tấm gương vẫn còn, nhưng đã nứt một một đoạn dài. Tôi hoảng hốt chạy lại, bên kia tấm gương, mọi thứ vỡ tan tành. Tôi không thấy hắn đâu cả. Chẳng lẽ… Nước mắt lại chảy ra(khóc hoài).Tôi cố sức đập cái kính, tay tôi đã ứa máu. Vết nứt ngày càng rộng và” xoảng”. Cuối cùng nó cũng vỡ thành từng mảnh và biến mất…Tôi chạy băng qua bên kia, tôi tìm trong đống đổ nát…. Hắn, hắn ở kia, Đang bị đè dưới một tấm gỗ. (Chắc từ cái cửa). Tôi chạy lại, cố hết sức đẩy cánh cửa ra
-Phong, Phong ơi!!!-Tôi đỡ đầu hắn lên.
Trên cơ thể hắn toàn là thương tích, áo quần rách nhiều chỗ.Máu chảy đỏ cả một góc phòng…
-Phong tỉnh lại đi. Hu hu-Tôi lây hắn
-Đừng lay nữa, Phong dậy rồi nè-hắn mở mắt nhìn tôi, mỉm cười
-Phong….-tôi mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy
-Phong làm được rồi nhỉ-hắn nói yếu ớt
-uhm. Phong đã cứu được tất cả, tất cả-tôi đau khổ
-Đừng khóc, Phong không thích Kha khóc đâu
-Kha có khóc đâu. Thôi để Kha đưa Phong vào bệnh viện
Tôi định đỡ Phong dậy nhưng hắn bỗng nắm lấy tay tôi
-Đừng, vô ích thôi. Phong kiệt sức lắm rồi.
-Không, em sẽ cứu anh-tôi hét lên
-Anh không muốn đi đâu cả. Anh sợ khi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ thấy em nữa.Anh muốn ghi nhỡ mãi khuôn mặt này
Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt của tôi
-Anh xin lỗi-Hắn tiếp-Có lẽ, kiếp này chúng ta không thể là của nhau. Hộc
Hắn ói ra máu
-Kha, Kha-giọng hắn nhỏ dần
-Em đây.- Tôi kê sát tai vào miệng hắn
-Anh….ye…yêu em!
Bàn tay hắn rời khỏi má tôi, rơi xuống sàn…………..Tôi sững người nhìn hắn bất động trong tay mình
-Không! Phonggggggggggggggggggggggggggg
– Bệnh nhân mất rất nhiều máu, các cơ quan đều bị tổn thương rất nặng. Ngoài ra còn bị bỏng toàn thân
-Chấn thương như vậy sao mà chữa.-Một y tá khác nói
-Nhưng tim vẫn còn đập, tôi cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Mau chuẩn bị máu
-Nguy rồi, vừa xét nghiệm, nhóm máu của bệnh nhân là nhóm O-RH âm cực hiếm. Bệnh viện chúng ta không phòng nhóm máu đó.-Cô y tá hốt hoảng chạy lại nói với bác sĩ
-Sao? Nguy rồi!!!
Đó là những gì Phong nghe được khi đang được các y tá đẩy vào bệnh viện. Làm sao anh còn sống mà vào được tới đây. Anh thật sự cũng không biết. Lúc đó, vừa nói xong câu đó với Kha, anh đã thấy cơ thể mình không còn cảm giác, anh đã không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì,không cảm nhận được gì nữa. Anh dường như đã chết. Nhưng làm cách nào…….
-Của tôi thưa bác sĩ.- một giọng nói vang lên làm các tiếng bàn tán xung quanh bỗng im bặt
-Tôi có nhóm máu O-RH âm, tôi sẽ hiến máu. Xin hãy cứu anh ấy.
Là Kha. Phong ngạc nhiên. Không…không đúng. Theo hồ sơ mà anh nhận được từ tên bắt Huy lúc trước thì Kha nhóm máu AB mà.???
-Không cần xét nghiệm nữa đâu. Xin hãy mau tiến hành. Anh ấy đang rất nguy kịch
-Xin mời cậu theo tôi đi lấy máu
(Ng)
3 ngày sau.
– Không thể tin được. Làm sao mà Phong có thể phục hồi nhanh đến vậy…? Về lý thuyết thì người bị mất máu, chấn thương…-giọng con Quỳnh tía lia
-Thôi đi chị, Phong vừa mới bình phục mà nghe chị luyên thuyên mãi như vậy, chắc bạn ấy đau lại luôn đó-Tôi đùa
-Gì? Chị mày nói với Phong chứ có nói với mày đâu? Được chị mày cưng chiều quá nên giờ đổ hư hả cưng, cẩn thận kẻo mất “sũng” đó nghe!!- Quỳnh lấy tay bếu mà tôi
-Đau!- tôi nhăn mặt đẩy tay Quỳnh ra. Còn hắn lúc này thì ngồi trên giường nhăn răng cười
Đúng vậy, hắn đã khoẻ mạnh trở lại, cứ như một phép màu vậy. Các vết thương hầu hết đã biến mất, xương cốt thì đang lành lại nên cũng chưa thể cử động được nhiều.Nhưng như thế cũng đã đủ kinh ngạc. Các bác sĩ khám cho hắn đều nói hắn không phải là người. Trường hợp của hắn tưởng đã không thể qua nỗi…
-Trời ơi. Em nghe kể chuyện anh vì cứu “Kha ca” mà xông vào ngôi nhà đang cháy phừng phực, lại còn đỡ cho ảnh cái cây trần nhà rơi xuống làm gãy mấy cái xương. Thật không thể tưởng tượng nỗi-Con Thư chen vào
-Hửm? Kha ca? Đổi cách xưng hô rồi hả?
– À, tại anh Kha không chịu thích Thư nên bây giờ Thư đối với ảnh như anh trai cho ảnh tức chơi^^- Con Thư ra vẻ tức giận nhìn tôi
-Cuối cùng cũng ngộ ra rồi hả bạn? Có thế chứ! À, mà quên. Cường đi đâu rồi nhỉ, mấy hôm nay không thấy lên lớp, điện thoại cũng không trả lời. Bây giờ” người yêu” đang nằm bệnh viện như thế này mà chẳng một lần vào thăm.( Tôi truyền tới 800cc máu nên phải ở trong viện để phục hồi sức khoẻ ^^).Nhưng vẫn có thể đi lại được.
– À….-tôi quay sang nhìn hắn. Hình như nhắc đến Cường hắn cũng không được vui.(tất nhiên, hại người ta gần chết mà, vui sao được).
-Rồi bố mẹ đến thăm chưa, còn Kha nữa??
-Bố mẹ Phong và ông Kha mới đến lúc sáng. Vừa về thì 2 bạn đến đó!
-Vậy hả?
But you didn’t have to cut me off.Make out like it never happened and that we were nothing…
Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi
-Xin lỗi hen? Phong có điện thoại-Hắn nói
Nhưng khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, mặt hắn liền biến sắc
-À, xin lỗi, nhưng Kha đi mua giúp Phong chai nước được không? Phong hơi khát-hắn ấp úng
-Nhưng lúc nãy Phong vừa uống rồi mà
-Nhưng giờ Phong muốn uống nước ngọt mà-Hắn cười , vẻ mặt làm nũng
-Ghê chưa! Mới cứu người ta có một lần mà bây giờ làm nũng kìa! Không thấy tội nghiệp Kha hả? Đã cho máu cứu Phong rồi giợ lại bị Phong biến thành người hầu riêng. Không được nhen^^
-Nếu Kha không thích thì thôi-hắn nhìn sang tôi
-Không sao, để Kha mua cho, Phong đợi tí-tôi bối rối
-Hết nói, thôi, tụi này cùng đi với Kha rồi ra về luôn. Cẩn thận kẻo Quỳnh nói với Cường ak. Hố hố hố- nụ cười thấy ớn.hic
Nói rồi tôi cùng tụi con Quỳnh rời khỏi phòng của Phong…
Quầy bán nước
-Nè Kha. Đã chuẩn bị gì chưa?
-Sao?
-Thì buổi văn nghệ tối chủ nhật này đó, hôm qua duyệt mà Kha phải nằm viện, Quỳnh nói mãi Kha mới được duyệt cho diễn đó-con thư lên tiếng
-À, chuyện đó thì….
Tôi trả lời lơ đãng. Thật ra tôi đang cảm thấy rất bất an. Sắc mặt của Phong lúc nãy….
-Thôi, chuyện đó bàn sau ha! Hai bạn về trước đi. Kha phải chạy về chỗ Phong đã. Để Phong một mình Kha thấy không ổn!!
– Hết nói. Đừng có mà bắt cá hai tay là chị mày không tha đâu đó-Quỳnh đùa, tụi này về ha.pp
Chúng tôi chia tay nhau. Tôi nhanh chóng chạy về phòng Phong. Vừa định đẩy cửa vào thì…
-Anh muốn gì-giọng hắn lạnh lùng
-Làm gì ghê vậy? Tôi nghe tin cậu bị thương nặng nên vào hỏi thăm thôi
-Hum, không có ai ở đây, không cần giả vờ đâu
-He, vậy thì tôi vào việc chính luôn nhé. Như đã nói, tôi cho cậu một tuần để lấy thứ đó. Cậu đã lấy chưa?
-Anh không thấy sao, tôi bị thương nặng như vầy, chưa đề nghị thêm thời gian là tốt lắm rồi
-Cậu càng cố kéo dài thời gian thì Huy càng nguy hiểm đấy. Hôm qua, cậu ta đã suýt tự tử nếu chúng tôi không can thiệp kịp thời
-Khốn nạn, các người đã làm gì Huy?-hắn tức giận
-Bình tĩnh,đừng như vậy chứ. Người yêu của cậu hình như không thể chịu khổ thêm được nữa đâu. Cậu hãy nhanh lên. Tôi muốn cuối tuần này, sau buổi văn nghệ ở trường cậu, tôi phải lấy được thứ đó. Cậu làm bằng cách nào, tôi không cần biết. Bằng mọi giá, cậu phải làm cho thằng nhóc Kha đó nói lời yêu cậu và sau đó lấy” viên ngọc hệ mộc cho tôi”. Nếu đến thời hạn vẫn chưa có, tôi bảo đảm, không chỉ có người yêu cậu, cả cậu và t nhóc Kha đó cũng sẽ gặp nhau dưới địa ngục đấy. Ha ha ha
-Thằng khốn, mày dám………….-hắn nghiến răng
-Quên nữa, tôi còn đem cho cậu một món quà đây.
Hắn nói rồi rút trong túi ra một chiếc đĩa
-Chỉ có 30s, nhưng cũng đủ để cho cậu biết tình hình của Huy đấy.
Hắn quay lại bõ đĩa vào đầu video, hình ảnh hiện ra. Đó là một cậu bé da trắng rất xinh đẹp, khoảng bằng tuổi tôi. Nhưng cả người cậu ta đầy vết roi đỏ. Mắt nhắm nghiền, thân người tiều tuỵ, dường như đã đuối sức lắm rồi. Miệng cậu ta lẩm bẩm hai chữ rất nhỏ nhưng đủ để người xem có thể nghe thấy” anh Phong”…..Sau đó, màn hình vụt tắt
Tôi quay lại xem phản ứng của hắn, mặt hắn đang đỏ lên kinh khủng…trông hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đã mở chiếc đĩa đó
-Mẹ kiếp, sao mày dám làm thế với Huy-Hắn hét
Vừa dứt lời tên kia như bị một sức mạnh vô hình đẩy mạnh vào tường. Hắn kêu lên đau đớn. Từ miệng hắn máu chảy ra.
-Chà, vẫn biết là sẽ bị cậu đánh nhưng không ngờ lại mạnh như thế này. Sức mạnh của cậu khá thật đấy. Hộc
Miệng hắn lại trào máu…
-Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu không mọi sắp xếp cho cậu tiếp cận thằng nhóc kia của chúng ta sẽ trở nên công cốc đấy!! ha ha
Tôi nghe như sét đánh bên tai. Sao? Sắp xếp ư? Tiếp cận ư? Chẳng lẽ mọi chuyện
-Khốn nạn, biến ngay cho tao-hắn hét lên đồng thời dùng phép lấy ngay con dao chỗ bàn toang ném tên kia
-Bình tĩnh, tôi đi ngay đây
Tên kia hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Tôi nhanh chân nép vào một góc tường, nhìn hắn đi xa.
Nước mắt tôi bỗng chảy dài. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mọi chuyện đều do hắn sắp xếp ư? Hắn tiếp cận tôi, muốn lấy ” viên ngọc hệ mộc” của tôi. Hắn lừa dối tôi… Ha sau tất cả mọi thứ tôi làm cho hắn, hắn lừa dối tôi-Tôi cay đắng…. Đó là tình yêu của anh sao, Phong? Tại sao lại đối xử với em như vậy.Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy. Tại sao? Tai sao?Trái tim tôi quặng đau.
Trong căn phòng đó, hắn vẫn ngồi yên, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ con người này đến vậy. Vì mục đích của mình, anh ta có thể trắng trợn lừa dối tôi… Anh ta chà đạp tình cảm của tôi. Dương Hoàng Phong, anh là đồ khốn, tôi hận anh, tôi hận anh. Miệng nói vậy nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn. Phải chăng vì cái hy vọng nhỏ nhoi, hắn lừa dối tôi chỉ vì muốn cứu người yêu, hay là vì… tôi đã yêu hắn rồi. Không, tôi thật sự đã quá yêu hắn!!!. Nhưng tôi không thể tha thứ cho hắn được,tôi sẽ làm hắn phải hối hận,phải hối hận
Chùi đi những giọt nước mắt trên má.Cố lấy một vẻ mặt bình thản tôi mở cửa, bước vào…
-Kha mua nước về cho Phong rồi nè
-Uhm,cảm ơn Kha-hắn nói mà mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
-Có chuyện gì vậy?-Tôi vờ hỏi hắn
-Không có gì đâu, Kha đừng bận tâm
-Lúc nãy Kha thấy ai đó đi ra khỏi phòng này, là bạn Phong hả?
-Kha thấy hả-mặt hắn biến sắc
Tôi mỉm cười, leo lên giường hắn rồi ngồi lên trên “chỗ đó” của hắn^^
-Kha, kha làm gì vậy?-hắn ấp úng.Mặt hắn đỏ bừng
Tôi kề sát vào tai hắn, liếm lấy lỗ tai.
-He, Kha nghe hết mọi chuyện rồi đó
-Ha? nghe được gì??
Tôi lại đưa tay cởi từng nút áo của hắn.Tư thế gợi dục không thể tả( trời đât, mún làm gì vậy). Tôi xoa lên bộ ngực rắn chắc của hắn. Cúi xuống liếm lấy vú hắn. Nó bỗng nhiên săn lại.Kích thích làm hơi thở của hắn gấp hơn.(không thể tin tôi có thể điêu luyện đến thế).Tôi nghe thấy hắn rên lên^^Cuối cùng, dường như chịu không nổi, hắn nắm lấy cổ tay tôi thật chặt
-Đừng như thế nữa.Anh không chịu được đâu.Trả lời câu hỏi của anh đi!!!-hắn nói mà mặt đỏ bừng(đang yêu wá)
-Thì em nghe được….
Hắn bỗng căng thẳng:
-anh với anh ta là người yêu trước khi anh quen em, anh ta đến đây hỏi anh vì sao bỏ anh ta rồi đến với em. Bảo anh có mới nới cũ, lừa đảo, bội bạc. Vì mục đích mà trắng trợn lừa dối tình cảm của người khác….-Tôi nói mà phải cố gắng để không rơi nước mắt.
-Sao?-mặt hắn trông ngố không thể tả làm tôi củng phải bật cười
-Hi Hi, em đùa đó, anh dễ thương quá. Nói vậy cũng ngồi nghe
-Haizz. Làm anh hết hồn-hắn cười nhạt
-Mà người đó là ai vậy anh?
-À,là một người mà anh không bao giờ muốn gặp
-Vậy tại sao hắn đến tìm anh?
-À, công việc thôi. Mà em hơi nhiều chuyện đó. Dám lừa anh nữa mới ghế chứ
Vừa dứt lời hắn liền kéo tôi nằm xuống rồi chồm lên người tôi làm tôi giật hết cả mình.
-Dám lừa anh, phải phạt, nhất định phải phạt-mặt hắn gian k thể ta.
-Nhưng đây là bệnh viện mà,người ta thấy thì….-tôi hốt hoảng
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply