Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 14
Tác giả: vietboy91

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-E..Em không nổi rồi, Quỳnh chảy nước mắt.
-Không, em đừng nói nữa, anh sẽ cứu em, sẽ cứu em mà.huhu
-Em rất vui vì được quen biết anh và cũng xin lỗi vì phải xa anh quá sớm, hức, em muốn nói với anh…- giọng Quỳnh đã rất yếu
Anh Khang hiểu ý, đưa mặt lại sát Quỳnh
-Em rất yêu anh. Anh là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho em
-Anh biết, anh cũng yêu em, anh yêu em nhiều lắm- Khang nói không giấu nỗi tiếng nấc nỡ
Quỳnh đưa bàn tay đầy máu vuốt mặt Khang rồi khẽ mỉm cười. Sau đó đôi bàn tay ấy lạnh lẽo hạ xuống
-Quỳnh ơi, Quỳnh ơi!-Thư hét lớn gọi Quỳnh
-Không, đưng đùa với anh nữa, anh không thích như vậy đâu. Xin em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…
Anh Khang ôm chầm lấy người Quỳnh, không ngừng gào thét. Nhưng vô vọng, cơ thể Quỳnh đang dần mất đi hơi ấm. Thư gục đầu vào vai Tín, nức nở.
-“Quỳnh”
Tôi bất động chứng kiến
-“Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào, không thể nào. Không được, Quỳnh tuyệt đối không được ra đi như vậy. Không được. Nước mắt tôi trào ra không ngừng, tim tôi đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Là tại Kha, tất cả đều do Kha. Quỳnh ơi, Kha xin lỗi…”
Bầu trời bỗng chốc đổ cơn mưa. Mặt trăng lúc này đã bị đám mây đen dày đặc che khuất
-Tên khốn kiếp
Anh Khang hét lớn sau khi đặt thi thể đã lạnh của Quỳnh xuống đất. Anh điên cuồng lao đến chỗ Cường
-Đừng-Thư hốt hoảng gọi lớn
Ngay sau tiếng hét của con Thư là tiếng một cơ thể đạp vào cửa thang máy ngã nhào xuống đất. Tín chạy lại đỡ Khang
-Thật là không biết tự lượng sức mình.- hắn nhếch môi cười
-Tránh ra, anh phải giết hắn. Thằng khốn nạn, mày đã giết Quỳnh, mày đã giết Quỳnh-Khang đẩy Tín ra
-Không được, anh không thể đâu.Hắn bây giờ rất mạnh.Quỳnh đã hy sinh cả mạng sống bảo vệ chúng ta. Bạn ấy không muốn anh liều mình uổng phí như vậy đâu. Làm ơn-Tín hét giữ chặc lấy Khang
Khang như dịu bớt đôi chút, nhưng ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn
-Cũng còn khôn ngoan đấy. Sức mạnh của ta giờ là vô địch, không một ai có thể…
đoàng, tiếng nổ vang lên, tầng 1 bị phá…
-Kẻ nào?-hắn tức giận quay lại
-Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ trả thù cho Quỳnh. Tôi nắm chặc lấy dây cung
-Làm sao em có thể
Đoàng, tầng kết giới thứ hai bị phá bởi mũi tên cua tôi
-Không thể nào, không gì có thể phá được kết giới của ta
Cường nắm chặc lấy con rắn
-Kara, mày làm ăn thế hả, mau kiểm soát Kha
Vết cắn ở cổ bỗng đau nhứt dữ dội. Tôi vẫn nắm chặt cung tên, hai hàm răng nghiến chặc. Nỗi đau này có thấm vào đấu so với sự đau khổ mà bạn bè tôi phải gánh chịu. Tôi phải làm gì đó, tôi nhất định phải giết chết tên khôn nạn kia
Vụt, mũi tên lại lao tới với một tốc độ chóng mặt, Các tâng kết giới lần lượt bị phá huỷ. Nhưng đến lớp cuối cùng, dù đã bắn không biết bao nhiêu mũi tên vẫn không thấy biến dạng. Mặt Cường bỗng thoáng ra
-Thật may mắn quá, vẫn còn tầng kim cương, không mũi tên nào có thể xuyên qua tầng này. Ta thắng rồi
-Đừng vui mừng sớm như vậy-một giọng nói yếu ớt vang lên ngay sau lưng tôi,
-Phong!
Tôi sững sờ nhìn hắn cố gắng đứng dậy. Tay hắn đang cầm một viên ngọc đỏ chót. Hắn nhìn tôi mỉm cười
-Viên ngọc đó là…?
-Là Quỳnh trước khi ngất đi đã kịp thảy qua cho anh
-Ngất đi, vậy là…
Tôi nhìn sang chỗ anh Khang. Anh Khang lập tức chạy lại đỡ lấy Quỳnh. Sắc mặt đau khổ bỗng chốc tươi tỉnh rồi rạng ngời hẳn
-Còn sống, Quỳnh còn sống. Tim vẫn còn đập.-Anh cười nhưng nước mắt vẫn còn chảy dài
-Anh xin lỗi, anh thật bất cẩn quá, đã để em phải chịu lạnh lâu như thế-anh Khang ôm chầm lấy Quỳnh
-Làm sao anh biết được
-Hoả và Thuỷ tuy tương khắc nhau, nhưng cũng nhờ thế mà giữa hai dòng họ có những liên kết riêng. VÌ vậy anh vẫn cảm nhận được nhịp tim của Quỳnh
-Tâm sự như thế đủ chưa?
Tôi chưa kịp nhận biết ai đã nói câu đó thì nhanh như cắt, Phong bế lấy tôi, nhảy nhanh qua nơi khác để tránh tia sấm sét của Cường
-Nguy hiểm quá-hắn nói sau khi đặt tôi xuống
-Cũng còn di chuyển được như vậy, Kha, em đã quá nhẹ tay đấy
Tôi vẫn còn bị khống chế nên cử động vẫn khó khăn
-Kha-tôi nghe giọng hắn nhỏ nhẹ bên tai, em có tin anh không?
-Em luôn tin tưởng anh
Hắn mỉm cười dịu dàng
-Vậy hãy cùng anh giải quyết hắn
Tôi khẽ gật đầu, rồi quay lại. Tôi dùng hết sức lực còn lại, giương cung tên lên.’Vụt’. Một lần nữa, mũi tên lao đến kết giới với một tốc độ chóng mặt
-Vô ích thôi-Cường nhếch môi
Phong nhẹ nhàng đặt quả cầu vào trong lòng bàn tay tôi, hai bàn tay to của hắn áp lấy cả tay tôi lẫn quả cầu
-Em là người được chọn. Em có thể cảm nhận được năng lực của cả 4 viên ngọc kia. Nào hãy làm nhưng điều mà em có thể. Anh luôn bên cạnh em-Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết
Tôi mỉm cười và khẽ gật đầu. Tôi nắm chặc lấy quả cầu rồi nhìn về hướng của Cường. Hắn cũng đang nhìn chúng tôi, ngạc nhiên quá đỗi.
Một vòng lửa đỏ từ từ xuất hiện phía trước mũi tên đang bay tới. Mũi tên gặp lửa ngay lập tức bốc cháy
Ầm ầm. Hai tầng kết giới Cường vừa mới cố sức tạo thành bị phá huỷ trong chớp mắt. Mũi tên cũng bị sức nóng của lửa thiêu thành tro nhưng liền ngay sau đó, hàng trăm mũi tên gỗ bốc lửa khác cũng xuất hiện. Tất cả đều đồng loạt lao về phía Cường và bị kết giới hút hết vào trong. Bây giờ, cái kết giới đó cứ như một viên ngọc đen khổng lồ, lơ lửng giữa trời, và hình như, nó sắp………NỔ
Ầm ầm ầm-Tiếng nổ dữ dội vang lên làm rung chuyển cả đất trời. Vụ nổ gây ra một lực đẩy cực lớn,phá huỷ mọi thứ
-Coi chừng-Tôi đưa tay về phía nhóm Quỳnh-Defensive Charm(thần chú bảo vệ)
Vừa mới hé môi khẽ cười, tôi đã ngay lập tức bị vòng tay của Phong ôm chầm lấy, cứng ngắt. Vụ nổ thật kinh khủng, cát bụi mà đất đá bay mù mịt. Sân thượng này tưởng chừng nhưng đã sập, nhưng điều kỳ diệu nào đó đã giữ nó vẫn đứng vững
Tôi từ từ mở mắt khi cảm nhận thấy bụi xi măng đã tan đi hết. Thoát rồi, tôi đã không còn bị điểu khiển nữa, tự do rồi. Trong lòng tôi thoáng vui sướng, nhưng ngay lập tức tôi nhìn ra xung quanh. Kết giới tôi giăng ra cho nhóm của Quỳnh vẫn còn. Tuyệt quá
-Phong ơi, chúng ta thành công rồi, thành công rồi
Tôi quay sang Phong mừng rỡ để rồi ngay lập tức tái mặt. Cả người hắn bê bết toàn là máu. Quần áo rách nhiều chỗ. Và điểu làm tôi hoảng sợ đến tái mặt là từ đầu hắn, máu chảy ra không ngừng. Đúng vậy, trong lúc đẩy tôi cùng nằm xuống để tránh vụ nổ, đầu hắn đã bị đập mạnh vào bục xi măng giữ ban công sân thượng
-Phong ơi-Tôi hoảng hốt ôm lấy đầy hắn. Hai tay tôi cố bịt vết thương đang không ngừng chảy máu, tỉnh lại đi Phong, có ai không, làm ơn giúp tôi, giúp tôi với. Tôi nhìn quanh mếu máo
-Kha…-tiếng hắn yếu đến nỗi tôi không thể nghe thấy nên vẫn nhìn quanh nhờ sự giúp đỡ
Tín với Thư chạy đến, theo sau là anh Khang đang cõng Quỳnh
-Sao thế này,sao thế này?-Thư hoảng hốt ngổi xuống bên tôi
-Giúp Kha, Phong bị va đầu vào xi măng, máu chảy ra nhiều lắm. Huhu
-Anh Khang,mau đặt em xuống để em xem cho Phong- Quỳnh đã tỉnh lại tuy giọng nói rất yếu
Quỳnh đưa tay lên vết thương rồi khẽ đọc thần chú
-Episkey
Khí lạnh từ tay Quỳnh thoát ra.Tôi nhìn Quỳnh đang cố gắng dùng sức chữa cho Phong mà cảm thấy mình thật vô dụng. Tại tôi không học hành đến nơi đến chốn nên nhưng lúc Phong gặp nguy hiểm, tôi không thể nào bảo vệ cho Phong. Tôi suốt ngày chỉ biết mỗi khóc và khóc
-không được, không được-Quỳnh lên tiếng làm tôi bất an, là xuất huyết não cấp 3, không thể cầm máu được, Quỳnh không cầm máu được- Quỳnh thét trong nước mắt
-Không thể-tôi quay xuống nhìn hắn, không đâu, Quỳnh làm được mà, Kha xin Quỳnh, hãy cứu Phong. Huhu, phong ơi,
Tôi đưa tay che miệng vết thương, máu vẫn chảy
-Phong, xin anh đừng bỏ em, làm ơn, Phong, em hối hận lắm. Anh mau tỉnh lại đi Phong ơi-Tôi lay người Phong, nhưng cơ thể hắn bất động
Cơn mưa đã tan, bình minh cũng đã đến, phía chân trời, từng tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống nhưng không làm ấm hơn tâm hồn lạnh lẽo của tôi lúc này. Tôi vẫn ôm hắn, ôm thật chặc, tôi muốn truyền hơi ấm của mình sang cho hắn. Thế nhưng, đáp lại sự cố gắng của tôi, hắn vẫn bất động,cơ thể không một chút hơi ấm. Bình minh hôm nay sao lại buồn đến thế! Mới hôm trước, hắn còn âu yếm đánh thức tôi dậy bằng nụ hôn ngọt ngào( láo thế! Bị ép hôn mà. Quên hả?), cùng tôi ăn sáng, cùng tôi đến trường. Vậy mà giờ đây…
Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, em đối với anh thật ra là gì? Anh đến mang cho em tình yêu ngọt ngào, mang cho em cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, những ngày tháng ấy chưa kéo dài được bao lâu, anh lại lạnh lùng mang nó đi không một lời nói trước. Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy?(tại ai biết liền), em xin anh, anh đừng nằm đó nữa, làm ơn hãy mở mắt ra và trả lời em. Phong ơi!- Tôi nghiến răng cố kiềm nước mắt, nhưng hai hàng lệ vẫn cứ rơi…
-Kha, Phong ra đi, chúng ta ai cũng đau đớn-Quỳnh lên tiếng, Quỳnh biết rất khó để Kha vượt qua nỗi đau này vì Quỳnh hiểu Kha yêu Phong nhiều đến nhường nào. Nhưng xin Kha đừng như vậy nữa, hãy để cho Phong được yên nghỉ-Giọng Quỳnh khá cứng rắn nhưng tôi có thể dễ dàng nhận thấy vẻ nghẹn ngào trong giọng nói đó. Có lẽ, Quỳnh cũng đã cố gắng rất nhiều để nói những điều đó an ủi tôi
Tôi không trả lời Quỳnh, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Đây là sân thượng của toà cao ốc cao bật nhất thành phố… Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu tôi.Tay tôi đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay hắn. Phong, em sẽ không để anh một mình đâu. Em sẽ theo anh ngay thôi, hãy chờ em, chờ em. Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm lấy nước mắt và quay lại nói với Quỳnh
– Quỳnh yên tâm đi, Kha không sao đâu. Kha mạnh mẽ lắm. Huống hồ Phong cũng vì Kha mà chết, Kha phải tiếp tục sống tốt để Phong vui lòng đúng không
-Kha, Kha thật nghĩ được vậy?-Quỳnh tỏ vẻ mừng rỡ
-Dĩ nhiên rồi. Kha biết Phong sẽ luôn ở bên cạnh Kha, sẽ mãi không chia lìa( đúng vậy, mãi mãi không chia lìa-tôi cay đắng)
-Kha nghĩ thông được như vậy, tụi Quỳnh rất mừng. Quỳnh cứ lo là Kha không vượt qua nỗi
Tôi mỉm cười nhìn Quỳnh rồi đến Thư, anh Khang và Tín, những người bạn tốt nhất trong lòng tôi. Dù sau này, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ còn được gặp họ nữa
-Hãy hạnh phúc nhé!
-Kha nói sao, Quỳnh nghe không rõ
-À, tôi mỉm cười, không có gì đâu. Quỳnh và các bạn về trước đi. Kha muốn ngồi lại với Phong chút nữa rồi sẽ đưa Phong về nhà anh ấy. Quỳnh biết đấy, Kha…
-Ừ, Quỳnh biết mà. Quỳnh sẽ về thông báo tin dữ với gia đình Phong. Có lẽ họ sẽ tới nhanh thôi nên Kha hãy dành chút thời gian cuối cùng bên Phong, mặc dù…-Quỳnh quay đi hướng khác, giọng đã nghẹn ngào, có lẽ là không muốn tôi thấy bạn đang khóc
-Uk, Kha biết rồi. Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn vì tất cả
Quỳnh mỉm cười rồi cùng 3 bạn kia đến cầu thang bộ( thang máy đã bị hỏng do vụ nổ). Thấy bóng dáng họ đi khuất, tôi mỉm cười rồi nhìn xuống Phong, khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Tôi muốn nhớ mãi gương mặt thân thương này. Hy vọng nếu có kiếp sau, chúng tôi sẽ lại được gặp nhau, lại được yêu nhau và ở bên cạnh nhau như thế này… Tôi nhẹ nhàng đặt hắn xuống rồi tiến dần đến chỗ ban công đã bị vụ nổ làm hư hại. Từng cơn gió dịu nhẹ thổi vào mặt tôi. Tôi hít một hơi thật mạnh. Và bỗng chốc, tôi mở to mắt vì kinh ngạc. Phía trước mắt tôi, một cánh cửa đẹp lộng lẫy bổng hiện ra, mờ mờ ảo ảo. Và trước cánh cổng đó, một thiên thần đang mỉm cười nhìn tôi,cái ánh nhìn đã khiến trái tim tôi rung động ngay từ lần đầu tiên, bàn tay anh khẽ đưa ra như đang đợi tôi nắm lấy. Tôi khẽ mỉm cười và đưa tay ra, Phong…
Tôi khẽ mỉm cười và đưa tay ra nắm lấy, Phong…
Chân tôi khẽ nhích lên
-Không được-
Một tiếng hét thất thanh la lên cản tôi.Ngay sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống. Tôi mỉm cười . Sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, em sẽ gặp lại anh. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi bên tai, trong lòng tuyệt nhiên không có chút sợ hãi. Có lẽ như “luckwithoutyou” nói, khi rơi xuống đất, tôi sẽ bị “nát bấy”, cơ thể sẽ biến dạng,xấu xí(^^) , nhưng giờ đây sắp được đến bên người tôi yêu, được cùng nhau hạnh phúc tôi còn phải sợ gì nữa chứ….Nhưng ngay lập tức, một bàn tay nắm lấy và kéo tôi lại. Tôi giật mình mở mắt. Cái gì thế này??? Tôi vẫn ngồi đây, trên phía sân thượng này
-Đồ tồi, Kha dám lừa Quỳnh
Ngay lập tức, một bạt tai giáng thẳng vào mặt tôi
-Quỳnh, sao lại…-tôi mở to mắt ngạc nhiên( dù còn hơi đau do cái bạt tai không phải là nhẹ của Quỳnh)
-Kha hèn lắm, tại sao Kha lại thiếu suy nghĩ như vậy- Quỳnh nói mà hai hàng nước mắt chảy dài
-Kha xin lỗi, nhưng làm sao mà…
-Là nhờ ta đó
Một giọng nói vang lên(giống phim quá) nhưng hết sức dịu dàng, có lẽ là của phụ nữ. Và đúng là tôi đoán không nhầm. Từ trong không trung, một bóng người nhẹ nhàng bước ra, theo sau còn có ba người khác. Đó là một người phụ nữ trung niên, rất đẹp, gương mặt vô cùng hiền hậu, dáng vẻ dịu dàng tuy có hơi gầy. Điểm đặc biệt trên gương mặt làm tôi chú ý chính là nụ cười rất dịu dàng nhưng quen thuộc của bà. Tôi bổng cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng lan toả trong người. Đi sau bà ta còn có hai người ,chẳng biết là nam hay nữ vì đều ăn mặc kín đáo và đeo mặt nạ.
-Thủ lĩnh- Quỳnh nói không giấu được vẻ ngạc nhiên
Bà ta mỉm cười gật đầu với Quỳnh nhưng liền sau đó sắc mặt lại chuyển sang lo lắng
-Quỳnh, cháu trúng độc rồi
– À, vâng, là do cháu bất cẩn… nhưng không sao đâu thưa thủ lĩnh-con Quỳnh lễ phép trả lời
-Không nên coi thường, Kara là loài rắn độc nhất trong các loài rắn độc. Cũng may cháu là phù thuỷ hạng C nên mới cầm cự được đến bây giờ đấy
Vừa nói bà ta vừa quay ra sau
– Royal, việc này nhờ ngươi
Sau lưng bà ta, một cô bé trạc tuổi chúng tôi từ từ bước ra. “Trắng toát” là tính từ để miêu tả hình dáng của cô bé trước mặt. Cô khoát trên người một bộ y phục trắng đơn giản, mái tóc trắng đến dài tới thắt lưng. Điểm khiến người khác nhận biết rằng cô không phải là “ma” chính là nước da trắng hồng rất đẹp. Đôi mắt cô bé đen láy và vô hồn…. (tác giả đang tập làm văn miêu tả vì hơi yếu phần này. Híc)
Cô khẽ gật đầu như đã hiểu lời của bà và nhẹ nhàng xoè hai bàn tay ra, ngay lập tức, một chiếc gương xuất hiện( đố các bạn trong mình lấy hình tượng từ comic nào^^). Cô hướng chiễ gương phản chiếu hình ảnh Quỳnh
– lean raci
Từ cơ thể Quỳnh, một luồn khí đen thoát ra rồi nhanh chóng bị chiếc gương trên tay cô hút cạn.
-Đã giải độc- cô thoáng nở nụ cười
-Rất tốt, vậy còn cậu bé kia, ngươi có thể…
Ngay lập tức, tôi quay xuống nhìn Phong rồi ngẩng đầu lên
-Xin bà, làm ơn hãy cứu Phong
– Xin lỗi con, ta không có được thứ quyền năng đó, chỉ còn có thể nhờ vào cô bé này- bà nói, nhìn tôi đầy thương xót
Royal từ từ tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi và Phong
-Người này, dương khí đã cạn, tim ngừng đập đã lâu do mất quá nhiều máu, bọn quỷ địa ngục cũng đã đến và đang ăn hồn. Tuy nhiên, dây số mạng vẫn chưa đứt, vẫn cứu được
Vừa dứt lời, cô khẽ đưa tay ” búng” vài cái vào không khí rồi sau đó cầm lấy chiếc gương hướng vào người hắn. Mặt chiếc gương bỗng chuyển sang đỏ chót, một thứ gì đó đang chảy ra. Cô khẽ đưa tay hứng lấy thứ chất lỏng màu-đỏ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đó, rồi nhẹ nhàng nhỏ vào miệng Phong. Cơ thể Phong bỗng nhiên hồng hào đôi chút
-Phong-tôi vui mừng đến chảy nước mắt
-Tôi đã tiêu diệt bọn quỷ địa ngục và làm xong nghi lễ truyền máu. Nhiệm vụ của tôi đã hết. Mọi thứ còn lại chỉ có thể giao cho cậu. Hãy cứu cậu ấy
Vừa dứt lời, cơ thể cô bỗng hoá thành cát, theo làn gió nhẹ buổi sáng, khẽ bay đi. Tôi khẽ ngờ ngàng nhìn sang Quỳnh, nó cũng không khác gì tôi
– Đừng lo, Royal không thể xuất hiện khi ánh sáng mặt trời trở nên quá mạnh. Nếu con muốn cảm ơn thì hãy đợi đến tối. Cô ấy có thể xuất hiện khi đó- bà mỉm cười, khẽ nhún vai, bây giờ ta phải đi đây, ở ngoài quá lâu sẽ khiến ta bị lộ hành tung
-Khoan đã-tôi giật mình nói khi nghe bà ta bảo sắp phải đi, bà là ai???
Một nụ cười dịu dàng khẽ xuất hiện
– Mặt dù rất muốn nhưng hiện giờ ta chưa thể cho con biết được, chỉ cần nhớ là ta luôn ở bên cạnh dõi theo con, con trai ạ
Và rồi, bà cũng khẽ tan biến vào không trung cùng với hai người phía sau
-Bà ta là ai vậy?-Thư lên tiếng hỏi
-Đó là thủ lĩnh của chúng ta, bà ấy thật đẹp và nhân hậu phải không-Quỳnh nói mà mắt vẫn hướng theo nơi người phụ nữ vừa đi khỏi
-Quỳnh-tôi lấy lại bình tĩnh, dù biết Quỳnh vẫn còn giận chuyện lúc nãy nhưng xin hãy giúp Kha cứu Phong
Quỳnh quay sang tôi, ánh mắt trở nên kiên quyết
-Cùng làm thôi
Quỳnh ngồi xuống và đưa tay về hướng đầu của Phong
-Episkey
-Chẳng phải là không có tác dụng sao?-anh Khang lên tiếng
– Không có tác dụng là do chúng ta chưa biết cách. Nếu làm thế này…
Tôi vừa dứt lời liền xoè bàn tay ra. Lập tức, một mũi tên xuất hiện. Tôi nắm chặt lấy mũi tên và đưa bàn tay kia ra. “xượt”. Tôi khẽ nhíu mày, máu ở đầu ngón tay tôi chảy ra do bị mũi tên cứa phải
– Kha làm gì vậy?-Thư tò mò
-Lúc này nữ tiên tri Royal không phải đã gợi ý rồi sao. Dùng máu của Kha có thể cứu Phong, người được chọn có khả năng chữa trị cao hơn những thành viên còn lại mà
Tôi nhỏ giọt máu đầu tiên vào miệng Phong. Cơ thể hắn vẫn bất động
-Chẳng thấy gì cả
-Hai người mệt quá. Đã không giúp Kha thì thôi sao cứ đứng lãi nhải hoài, làm mất tập trung quá.-Quỳnh lên tiếng bực mình
Anh khang và Thư nghe thấy thì im bặt rồi không hẹn nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên.Tôi cười gượng trước thái độ lạ lùng của Quỳnh
– Chưa có phản ứng là do lượng máu vẫn còn quá ít. Để Kha truyền thêm
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply