Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 7
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Không thể tin vào mắt mình nữa. Là hắn, là Phong. Không biết từ lúc nào mà hắn đã nhảy ra sau để giữ con tàu lại(chúng tôi ngồi sau cùng). Nhưng làm sao có thể. Con tàu này nặng cả tấn, hắn không thể nào. Tôi chợt giật mình nhìn hắn. Đúng vậy, tôi đã nhìn ra. Đó là một… đôi cánh, một đôi cánh màu đen khổng lồ tuyệt đẹp từ người hắn. Hình như đôi cánh ấy đang giúp hắn giữ lấy con tàu.
ÁAAAAAAAAA. Tiếng hét thất thanh cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi quay xuống dưới. Là Quỳnh, Quỳnh đã bị rơi khỏi ghế và đang cố bám trụ vào mũi tàu
-Quỳnh, cẩn thận…-tôi vừa hét lên thì một cánh tay nhanh chóng vươn ra nắm lấy tay của Quỳnh đang dần tuột ra
-Quỳnh nắm chắt tay anh, đừng buông-anh Khang hét to
Con Quỳnh mở to mắt nhìn, tôi có thể thấy được nó đang đầm đìa nước mắt. Nó nhìn anh Khang gật đầu mỉm cười
-Kha, giúp Phong…-hắn bỗng lên tiếng-Phong không giữ được lâu hơn đâu.
Hắn nói với tôi, gương mặt hắn đỏ rần, mỗ hôi nhễ nhại. Đôi tay bị thương của hắn giờ máu lại nhỏ ra đỏ cả cái băng./ Tôi như sực tỉnh. Trời đất. Tôi làm gì thế này, nãy giờ chỉ biết ngồi nhìn…Tôi cố lấy lại bình tĩnh…
-“Leaves… in the park”.-Tôi nhắm mắt đọc thần chú, hai tay đưa lên. Ngay lập tức, hàng tấn là cây theo giớ thổi bay đến và nhanh chóng xếp thành từng đống dày trên mặt đất. Lá cây bay đến ngày càng nhiều. Tôi hét to
-Tất cả mọi người, mau nhảy xuống
Hàng loạt con mắt hướng về phía tôi.Nhưng không ai dám nhảy cả. Họ đang rất sợ. Tiếng người khóc này càng to hơn
– Xin hãy nhảy xuống đi, bạn ấy không giữ được lâu nữa đâu. Không nhảy thì tất cả sẽ chết hết đấy!
Vẫn không ai nhúc nhích. Bỗng “tách”, anh Khang mở chiếc dây an toàn rồi ôm chầm lấy Quỳnh nhảy xuống rơi trúng vào chiếc”đệm lá” nên không sao. Anh Khang đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho mọi người nhảy xuống. Dường như cảm thấy an toàn, tất cả mọi người xô đẩy nhau nhảy xuống.Con Thư và Tín cũng đã an toàn. Thoáng chốc trên tàu chỉ còn lại mỗi tôi và hắn
-Kha mau nhảy đi, Phong sắp cạn sức rồi
-Để Kha giúp Phong. Tôi đưa tay nắm lấy thành tàu. Ngay lập tức con tàu dần tan biến vào trong không khí như chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỡ lấy tôi đang rơi xuống khi con tàu biến mất. Hắn ôm lấy tôi nhẹ nhàng đáp xuống trước những tràng vỗ tay của mọi người vỗ tay của mọi người. Tôi đỏ mặt nhảy từ trên tay hắn xuống. Bảo vệ ập đến xem xét hiện trường. Nhận cơ hội cả đám kéo nhau bỏ đi
-Em không sao chứ Quỳnh.Lúc nãy nguy hiểm quá, không thể tin được. Lần đầu tiên anh thấy ở Việt Nam mà có mấy cái vụ đánh bom kiểu này đó- anh Khang lên tiếng
-Cảm ơn anh, nếu lúc đó không có anh thì….
-Có gì đâu, anh và em còn lạ gì nữa. Em là người yêu của anh thì anh phải bảo vệ chứ!
-Á.-Con Quỳnh bịt miệng anh Khang, mắt thì nhìn sang chỗ con Thư. Con Thư đang đứng như trời trồng hình như đang ngạc nhiên lắm. Rồi ngay lập tức mặt nó đổi sắc, gương mặt gian không chịu nỗi
-Trời ơi, bạn Quỳnh, Thư không thể tin được. Vậy là cuối cùng bạn Quỳnh cũng có người yêu rồi đấy hở! không uổng công đi cạnh Thư bấy lâu nay! Chuyện hệ trọng vậy sao không nói Thư biết
-Nói rồi cô làm ầm lên rồi tôi tiêu hả bà cô của tôi
Con Quỳnh đỏ mặt quay sang nói với con Thư, giọng tự nhiên nhỏ nhẹ( chưa từng thấy)
-Thư, Quỳnh xin Thư đó. Đừng đồn ầm lên kẻo Quỳnh tiêu ak
Nghe Quỳnh nói anh Khan hình như cảm thấy không vui, kéo tay Quỳnh lại
-Sao lại tiêu, bình thường thôi mà. Em không thích anh thì nói đi, em nói như vậy anh buồn lắm
-Em…-con Quỳnh bỗng bối rối, lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy
Anh Khang bỗng kéo nó sát lại, đặt lên mà nó một nụ hôn trước mặt tất cả chúng tôi( ghê chưa). Rồi anh nắm tay kéo nó đi chỗ khác:
-Thôi, tụi mình đi riêng đi, đi chung như vầy khó làm việc lắm
Con Quỳnh đỏ mặt chạy theo đến khi khuất dạng sau dòng người đông đúc của công viên. Để lại mấy đứa chúng tôi đứng nhìn nhau chớp chớp mắt
-Anh cũng muốn được như Khang-Tín bỗng lên tiếng
-Mơ đi-con Thư ra vẻ.-Vậy nhen Kha, tụi mình cũng chia tay. Thư cũng phải về đã, chơi lâu rồi
-Uhm, Thư về đi. Kha muốn đi chơi thêm tí nữa, phải không Phong? Ủa, Phong đâu rồi?-giờ tôi mới phát hiện ra hắn đi đâu mất
-Chắc đi đâu chơi rồi đó. Kha đi tìm nhen. Thư về ha
-Uhm,pp
Tôi tách ra và chạy đi tìm phong. Hắn đi đâu mất tiêu rồi chứ. Cũng tại mình vô tâm quá, nãy giờ đứng nói chuyện mà quên mất hắn. Chết-Tôi sực nhớ. Hắn đang bị thương, nếu có chuyện gì thì. Tôi lại càng hoảng hốt, chạy khắp mọi ngóc ngách tìm hắn. và rồi tôi tìm thấy hắn đang đước trước một quày hàng, hình như là:” BẮN TÊN TRÚNG THƯỞNG”
-Ê, Phong đi đâu vậy! Kha tìm Phong nãy giờ đó
-À, phong đi quanh quanh đây thôi,thấy cái này cũng hay hay nên định chơi thứ
-Sao không chớ Kha cùng đi-tôi giả vờ dỗi
-Ơ, thấy Kha nói chuyện vui quá nên Phong không rủ. Với lại đứng lâu mấy người đó hỏi về chuyện lúc nãy trên tàu thì mệt lắm
Đúng rồi, hắn nhắc tôi mới nhớ.
-Làm sao mà Phong làm được như vậy? Kha thấy đôi cánh đó
-Sao? Kha có thể thấy được
-Uhm, thấy rất rõ. Đôi cánh màu đen, rất to và rất đẹp. Ở đâu Phong có vậy. mà theo Phong nói thì hình như không mấy người thấy được nó?
-À, đó là một loại thần chú cấp cao,tiêu hao rất nhiều thể lực. Chỉ có thể dùng khi năng lực đang ở đỉnh cao. Nhưng dùng xong bây giờ thì…Kha thấy đó, Phong chẳng còn chút năng lượng nào nữa.
Hắn nói đúng, tôi không còn cảm nhận được năng lực của hắn nữa. Nhưng vậy cũng tốt. Tôi thích hắn trong tình trạng bây giờ. Ít nhất lần đầu tiên tôi có thể ” bảo vệ” hắn. Hi Hi.
-Không sao, cứ đi bên Kha, Kha sẽ bảo vệ…
Thình thịch-Tim tôi bỗng đập nhanh. Cảm nhận được rồi, cái luồn khí đó. Từ sáng đến giờ nó cứ lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng. Nhưng giờ nó đang ở gần đây. Tôi đã xác định được vị trí.
-Phong, tụi mình chơi trò bắn tên trúng thưởng này đi
-Hả? À, uhm, hay đó. Phong cũng định rủ Kha chơi nè
-Chú ơi. Cho cháu cung tên đi
Tôi nhận được cung tên từ người bán hàng.
-He, cậu hãy bắn vào quả táo giữa hồng tâm này. Bắn trúng sẽ có thưởng-người bán hàng nói
-Nhưng xin lỗi chú, cháu không muốn chơi như vậy
-Sao?
Tôi quay sang Phong
-Phong nè, Phong cầm quả táo đó đặt lên đầu được không. Kha sẽ bắn nó(định làm gì vậy bạn o_o)
-Hả?-Hắn ngạc nhiên
-Được không, nếu….
Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã đi lại lấy quả táo đặt lên đầu.
-Như vậy đúng chưa?-hắn thản nhiên hỏi tôi
-Xin lỗi. Như vậy nguy hiểm lắm. Đây là cung tên thật đấy
-không sao, tôi tin bạn ấy. ông yên tâm đi
Tôi mỉm cười nhìn Phong, rồi nắm lấy cung tên giương lên. Tư thế rất chuẩn nhưng có lẽ không đủ để trấn an người bán hàng. Ông ta đang sợ chay cả mồ hôi
Hắn nhìn tôi mỉm cười
-Canh chuẩn đấy nhé. Giờ mạng sống của Phong tuỳ thuộc vào Kha đấy
Tôi không nói gì, canh chuẩn tư thế. Tôi thả tay, ngay lập tức mũi tên bay về phía hắn với tốc độ kinh hoàng trúng ngay vào giữa quả táo. Hắn vẫn nhin tôi, không có một chút lo sợ. Nhưng mũi tên không dừng lại đó, nó vẫn bay với tốc độ kinh khủng lên sân thượng của toàn nhà đồi diện.
-Tiêu diệt-Tôi hét to
Mũi tên phát sáng. Đúng vậy, ngay từ đầu, tôi không phải muốn bắn hắn hay quả táo đó. Thứ tôi muốn bắt chính là luồn khí hắc ám trên nóc toà nhà kia.Mũi tên bay đến trúng vào luồn khí đen đó. Ngay lập tức, hàng đống qua đen bay tư tung.
-Khốn nạn, hắn thoát rồi-tôi chửi
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên
-Đừng nhìn Kha vậy chứ. Phong không cảm nhận luồn khí đó hả?
-Có, nhưng Phong ngạc nhiên về tài bắn cung của Kha đấy. Một phát trúng hai đích
-Hì, có gì đâu. Từ nhỏ Kha đã mê bắn cung rồi nên theo học ở một câu lạc bộ bắn cung gần nhà. Kha bắn giỏi nhất ak
-Sax, sao Phong không biết nhỉ?
-Đâu phải cái gì về Kha Phong cũng biết đâu hi hi. Mình đi thôi
Hắn gởi tiền rồi đi theo tôi. Sau đó chúng tôi còn đi chơi thêm một số trò nữa rồi mới về. Trên đường về hắn im hơi lặng tiếng
-Nè, có gì không vui sao mà nãy giờ cứ im thin thít thế? Không thích đi chơi với Kha hả?-tôi hỏi
-Không, chỉ là đang nghĩ chút chuyện
-Chuyện gì, nói Kha nghe thử coi
Hắn quay sang nhìn tôi rồi đậu xe vào một chỗ vắng người
-Kha!
-Hả?
-Còn điều gì về Kha mà Phong không được biết nữa?-hắn bỗng hỏi tôi
-Là sao. Tự nhiên Phong hỏi kỳ vậy
-Từ ngày nằm trong bệnh viện, Phong thấy Kha có gì đó rất khác. Kha không còn như lúc trước nữa. Phong cảm thấy Kha đang buồn chuyện gì đó. Mau nói cho Phong nghe đi, Phong không thích Kha như thế này. Phong muốn Kha hồn nhiên….
Tôi chạy tới ôm chầm lấy hắn. Hắn sững sờ
-Không có chuyện gì cả. Phong đừng lo. Chỉ là Kha cảm thấy hơi mệt mỏi. Kha muốn ôm Phong như thế này, chỉ một lát thôi…
Hắn ôm chặt lấy tôi. Cơ thể hắn thật ấm áp. Rất bình yên.Tôi muốn mãi thế này. Nhưng tôi biết, điều đó không thể,mãi mãi không thể…
Chúng tôi cứ đứng như vậy thêm một lúc nữa, sau đó tôi tự động rời khỏi hắn
-Đủ rồi, chúng ta về thôi
-Khoan đã. Phong có chuyện muốn xin Kha
-Sax, bạn bè với nhau mà ăn nói khách sáo vậy!
-Nếu….ý Phong là nếu có một ngày Phong không còn là Phong nữa, Phong phản bội Kha thì….-hắn bỗng ngước nhìn tôi, ánh mắt cương quyết-Em hãy cầm lấy mũi tên này và đâm anh-hắn đưa ra cho tôi một mũi tên giống với mũi tên lúc nãy( không biết trộm của người ta lúc nào)
Tôi nhìn hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười
-Không!
-Sao
-Em sẽ không làm như vậy
-Kha, anh…
-Nếu có một ngày anh phản bội em, em sẽ giết anh bằng…
Tôi nhanh như chớp hôn lên má hắn. Hắn ngạc nhiên đứng sựng người
-Về thôi
Tôi đỏ mặt chạy lại chỗ chiếc xe. Hắn đứng một lúc rồi hét to với tôi
-Nhưng lần sau không phải ở đó đâu nhé!!!!(^_^ Bạn nào hiểu không?)
Hắn quay lại và lái xe đưa tôi về nhà
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trễ hơn bình thường, hôm qua hơi mệt.
-Giờ mới dậy hả. Mày biết mấy giờ rồi không con?- Ông hỏi tôi( ông tôi về từ hôm qua)
-Hôm nay trường cháu cho nghỉ học mà.Cháu rãnh lắm. Tranh thủ ngủ nướng một bữa.Hì hì
-Hêt chịu nỗi với mày luôn. À, hồi sáng có một thằng nào đó đến tìm mày. Ông bảo mày ngủ chưa dậy nên chơi một lát, nó về rồi
-Phong hả ông?
-Sao ông biết được,mà Phong nào vậy?-ông ngạc nhiên
-À, dạ, bạn cháu mới quen. Mà ông cho cháu hỏi cái này đi
-? Uhm, cháu hỏi đi
-Mình dùng phép thuật được là nhờ có viên ngọc gì gì đó ở trong người phải không ông?
-Hửm. Sao tự nhiên hỏi chuyện này?
-Thì cháu cũng nên biết chứ!
-Uhm, mỗi phù thuỷ đều có trong mình loại ngọc này. Như gia đình mình là truyền nhân của viên ngọc hệ mộc. Còn các gia đình khác thì thừa hưởng các đặc tính còn lại là: Kim, Thuỷ, Hoả và Thổ.
-Là những gia đình nào hả ông?
-Sao ông biết được? Nhưng giữa những viên ngọc có mối giao cảm với nhau nên người mang ngọc có thể cảm nhận được viên ngọc của người khác
-Nếu…mất ngọc có sao không ạ???
-Khỏi phải nói. Phù thuỷ mà mất ngọc đó, cũng như mất đi trái tim vậy. ông nghe nói, vị phù thuỷ có năng lực cao nhất mất ngọc cũng chỉ chịu được 5 ngày rồi chết
-Chỉ 5 ngày thôi ạ? Híc. Vậy làm sao để lấy ngọc ra khỏi người mình
-Mấy chuyện đó, nói cho mày giờ còn sớm lắm. Lo học đi con
-Cháu có quyền được biết để…à( tôi động não suy nghĩ)… để tìm cách bảo vệ mình chứ-Tôi ấp úng
Ông nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi:
-Phù thuỷ “kỵ” nhất là “tình yêu”. Nếu mày nói với ai đó mày yêu hay thích gì đó với người đó. Viên ngọc sẽ lập tức trường ra khỏi cơ thể. Đau đớn vô cùng
-Sax, vậy phù thuỷ không có tình yêu hả
-Mày hỏi ngu. Không có tình yêu mà ba mẹ mày đến với nhau được hả? Viên ngọc sẽ không ra ngoài nếu nó cảm nhận được tình yêu của người mà mày nói. Có nghĩa là nếu hai đứa cùng yêu nhau thì viên ngọc sẽ không bị lấy ra
-À, ra vậy. Ông cũng biết nhiều ghê ha
Ông bổng đỏ mặt
-Biết chứ sao không mày? Mày nghĩ ông già lắm rồi hả. Nhìn vậy chứ còn thọ lắm đó
-Vậy có cách nào để không cần nói lời yêu mà vẫn lấy được viên ngọc ra không?
-Có chứ. Phù thuỷ có thể tự lấy ngọc ra khỏi người mình. Chỉ cần đặt tay trước ngực và đọc chú. Sẽ lấy được viên ngọc ra
-Ủa, thần chú gì vậy ông?
-Hôm nay mày sao vậy? Tư nhiên lại hứng thú với mấy chuyện này. Ông không nói đâu. Mày mà làm bậy thì nguy hiểm lắm. Mày chưa đến tuổi để biết con ạ
-Sax, cháu quý mạng sống còn hơn vàng, cháu sao dám làm chuyện đó. Chỉ muốn biết thêm một chút kiến thức thôi. Ông nói đi, nha, nha-Tôi nắm áo ông, năn nỉ
-Thôi mày, rách áo ông bây giờ. Câu thần chú là………………
-Vậy hả ông. Sao mà nghe ghê thế.
-Uhm. Vậy nên ông mới bảo mày hãy cẩn thật kểu đi ngủ mà nói mớ là chết đó nghe con
-He he. Cháu sẽ cẩn thật. À, tối mai trường cháu có văn nghệ. Ông nhớ đến xem nhé
-Mày có diễn không? Hát hay múa. Không đi có được không
-Cháu hát! Ông phải đi đó vì……(có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng ông nghe cháu hát!!), vì ông phải tới để cổ vũ cháu chứ! Không có ông là cháu không hát đâu đấy!
-Thôi, ông biết rồi. Ông sẽ đến. mày yên tâm đi…
-Ê Kha,làm gì mà ngồi suy tư vậy?
Tôi giật mình. Tôi đang suy nghĩ lại câu chuyện mà ông nói sáng hôm qua
-Tụi mình ra đây bàn chuyện văn nghệ tối nay mà
-À, uhm. Kha xin lỗi nhen. Kha đang bận suy nghĩ một số chuyện
-Kha ca suy nghĩ xem nên chọn Cường hay Phong hả. Em thấy cả hai đều được. Kha ca cứ chọn cả hai đi. Em ủng hộ đó
Tôi bật cười trước câu nói đùa của Thư
-Cho tôi xin đi bạn. Tôi chưa có chuyện đó đâu. Mà có có thì cũng chỉ chung thuỷ với một người thôi( Chỉ chung thuỷ với một người thôi….!!!)
-Thôi, không đùa nữa. Nghiêm túc nè. Quỳnh thấy bài hát đó của Kha…
-Hửm. Bài hát gì??
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply