Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 11
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Lỗi phải gì. Anh yêu em không phải chỉ vì thể xác của em, em biết mà-Hắn hôn tôi âu yếm
-Vâng
-Chúng ta đi ngủ thôi. Cũng khuya rồi
Tôi gật đầu nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ…..
Bình minh đến thật nhanh, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa chiếu xuống mặt tôi. Tôi cựa mình tỉnh giấc. Hắn vẫn còn đang say ngủ. Hắn ngủ trông thật đáng yêu, tôi bất giác đưa tay lên chạm lấy môi hắn. Đôi môi đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi. Hắn bỗng nắm lấy tay tôi
-Em dậy rồi đấy à
-uhm, sáng bảnh mắt rồi còn không chịu dậy. Anh lười quá
-Mới 6h thôi mà, ngủ thêm tí nữa
Nhìn bộ dạng vừa nói chuyện vừa mớ ngủ của hắn. tôi phì cười
-Hết nói nỗi anh. Thôi em đi nấu đồ ăn sáng. Anh đói rồi phải không?
-Uhm, đói rồi
Tôi vừa định bước xuống giường, hắn bỗng nắm lấy tay tôi kéo mạnh lại làm tôi ngã vào người hắn.
-Có quên gì không đây?-hắn ra vẻ
-Quên gì?-tôi ngây thơ
-À, hay nhỉ. Không nhớ ra là anh “ăn thịt” em thay cho bữa sáng đó( mặt hắn bỗng gian thấy ớn)
-Đừng đùa nữa, anh muốn gì thì nói đi-tôi hoảng hốt
-Anh muốn… hi`, khó nói quá
Hắn đỏ mặt, tôi ngay lập tức hiểu ý. Tôi rướn người lên hôn hắn. Hắn cũng đáp trả nồng nhiệt. Được một lúc, tôi lại cảm thấy khó thở
-Đủ rồi, không khéo chúng ta trễ mất-tôi mỉm cười nhìn hắn
-Anh còn muốn thêm nữa
-Anh tham lam quá đấy. Thôi để hôm nào đi. Giờ phải xuống ăn sáng rồi đi học nữa
-ừ
Chúng tôi cũng nhau xuống nhà. Tôi làm đồ ăn sáng cho hắn. Nhìn hắn ăn ngon miệng, tôi bổng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi như một gia đình vậy ^^. Ăn sáng xong, hắn chở tôi đến trường
-Phong đậu xe ngoài trường đi, đi vào luôn thấy ngại lắm
-Gì mà ngại. Trước đây, Phong vì sợ Kha không thích ồn ào nên mới không dám đi xe ô tô đến trường, thành ra mấy ngày liền phải đạp xe đạp mệt bở hơi tai
-Biết rồi, biết rồi. Nhưng Kha thấy không quen lắm. Với lại người ta thấy Phong với Kha đi chung xe, lại đồn bậy bạ thì Phong phiền lắm
-Sao lại phiền, ai thích đồn gì thì kệ họ. mà nếu có đồn thì chuyện này cũng đúng mà-hắn thản nhiên
Tôi cứng miệng
-Thêm nữa…
-hả
-Kha đừng gọi Phong bằng tên nữa. Khó chịu lắm, từ nay trở đi cứ xưng anh em cho thân mật nhé-hắn đỏ mặt nhưng giọng lại hết sức nghiêm túc
-Đòi hỏi quá, thầy cô mà biết được thì sao
-Thì trước mặt thầy cô cứ xưng tên. Còn trong lớp cứ xưng anh em đi
-Sax, không sợ mấy đứa chọc hả-tôi lo lắng
-Đứa nào dám hé nữa lời xem có còn nguyên vẹn với Phong không. Nào giờ gọi thử “anh” nghe nào
-Khô..-tôi bất giác nhìn khuôn mặt hắn. Bây giờ chỉ còn hai từ có thể diễn tả hết:” nguy hiểm”
Tim tôi đập nhanh. Gọi hắn bằng anh thì cũng đã từng gọi rồi. Nhưng đó là trong hoàn cảnh khác. Còn bây giờ thì…>< -An..Anh Phong-tôi quay đi chổ khác để tránh hắn nhìn thấy mặt tôi đang đỏ thế nào -He he, có vậy chứ. Nào, vào lớp nào, “em iu”( sến chết mất. Oẹ) Tôi ngoan ngoãn vào lớp cùng hắn…. -Ha ha, “vợ chồng” cùng đi học kìa-thằng Thịnh lên tiếng làm tôi đỏ mặt. Hắn thì nhe răng cười -Khi nào đám cưới vậy đại ca? -Chắc sắp rồi tiểu đệ ạ-hắn đáp -Honey, nhớ mời em tới dự với đó. Anh mà không mờ thì dù có là người yêu cũ em cũng không tha đâu-Con Tiên oang oảng -Nhất định, nhất đinh Lớp tôi thật đáng yêu, mọi người cư xử với nhau rất hoà đồng. Chẳng ai ganh tỵ ai. Có lẽ, nhờ vào lớp tôi mà lớp băng lạnh lùng của Phong đã tan hết. Nhìn hằn hoà đồng với mọi người. Tôi bất giác nở một nụ cười – Vui vẻ quá Kha nhỉ-giọng nói khá quen thuộc nhưng lạnh lùng làm tôi giật mình Hắn cũng đã trông thấy. Gương mặt bỗng tắt lịm nụ cười… -Cường… Tôi cảnh giác lùi lại. -Muốn gì?-Phong lạnh lùng hỏi hắn -Phong đừng như vậy, Cường chỉ muốn xin lỗi Kha thôi mà. Kha à… Hắn nói với sang tôi -Cường rất xin lỗi, hãy cho Cường một lần chuộc lỗi đi -Này, có nghe tôi nói gì không đấy, mau biến đi chỗ khác trước khi tôi nổi nóng-hắn hét -Ra chơi Cường chờ Kha trước rừng thông sau trường. Cường đưa Kha cái này. Nhớ đến nhé Nói rồi hắn chạy đi đâu mất – Giữa Kha và Cường có chuyện gì thế?- Thư ngạc nhiên hỏi -Uhm, không có gì đâu. Chỉ là xích mích một tí thôi-tôi cười trừ -Thiệt không đó -Thiệt mà, không có gì đâu. Làm gì mà hỏi Kha như tra tấn vậy-hắn bênh tôi-Cũng chưa vào lớp nhỉ. Ra đây anh nói cái này… Hắn kéo tay tôi đi trước con mắt ngạc nhiên của Thư và Quỳnh -Em đừng để ý lời tên đó nói-hắn nói với tôi sau khi kéo ra phía sân sau -Nhưng em thấy Cường cũng thành tâm mà -Nó lừa em đó -Anh không nên đa nghi như vậy. Em nghĩ chúng ta nên cho Cường một cơ hội,có thêm được một người bạn cũng tốt mà -Em quên nó đã làm gì em hả-Hắn tức giận -Em không quên, nhưng mà… -Thôi, anh không muốn nói chuyện này nữa. Em dứt khoát là không được đi. Nghe rõ chưa -Anh lấy quyền gì mà cấm em!!! -Quyền? ha. Anh là người yêu của em đó. – Người yêu thì có thể bắt em phải làm theo ý anh hả? Hắn ngạc nhiên nhìn tôi – Kha à, anh muốn tốt cho em mà – Anh muốn tốt cho em hay muốn em phải nhất nhất làm theo ý anh. Anh gia trưởng quá đó Tôi nói rồi bỏ mặt hắn ở đó, giận dữ chạy vào lớp. Tức quá, hắn lấy quyền gì mà cấm cản tôi cái này cái nọ. Thật là muốn hộc máu mà. Tôi vào lớp mặt mũi hầm hầm như sát thủ khiến con Quỳnh định hỏi chuyện cũng bỗng nhiên im bặt -Kha không sao chứ. Sắc mặt tệ lắm?-Cường bên cạnh lên tiếng hỏi nhỏ Cùng lúc đó, hắn cũng đi vào, bộ mặt lạnh nhạt. Không thèm nhìn tôi luôn mới ghê chứ. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn sang Cường đằng đằng sát khí -Uhm, Kha không sao đâu-tôi đáp -Có phải do Cường mà hai bạn cãi nhau không. Cường xin lỗi nha-mặt Cường lộ vẻ ân hận -Không phải lỗi tại Cường đâu. Thôi, lo học đi, có gì ra chơi nói Tôi nói mà trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi chẳng tập trung được. Cứ lén nhìn sang hắn. Hắn hình như cũng không hơn tôi ‘Tùng! Tùng! Tùng’- tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Tôi thu dọn đồ đạc rồi bỏ vào balo, hôm nay chúng tôi chỉ học 3 tiết đầu vì trường có cuộc họp khẩn cấp. Hắn cũng thu dọn rồi lạnh lùng đi ra khỏi lớp, không nói một tiếng nào. Tức quá >
Trường tôi được bao quanh bởi một rừng thông rất rộng.
-Tại sao lại hẹn mình trong rừng nhỉ-Tôi tự hỏi-Có khi nào lại muốn lừa mình???
-Kha, đừng đi-tiếng hắn vang lên xoá tan suy nghĩ của tôi
-Phong?-Tôi ngạc nhiên-Chưa về sao?
-Khu rừng đó nguy hiểm lắm, anh không cho phép em vào đâu
-Em đâu có vào rừng, chỉ gặp ở ngoài thôi. Anh đừng lo-tôi bướng bĩnh
-Được rồi, anh không muốn chúng ta cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẫn như thế này, anh sẽ đi cùng em
-Không. Em sẽ đi một mình. Em không yếu đến nỗi không tự bảo vệ được mình
-Vấn đề không phải là em mạnh hay yếu-hắn hét lên- nghe anh nói này-hắn giữ chặt vai tôi, nghiêm túc- khu rừng thông này là một phần của “rừng cấm”, có thể nó có cửa thông với khu rừng đó. Bọn phù thuỷ chắc chắn đang ở trong đó. Em đang là đối tượng truy bắt của bọn chúng, sẽ rất nguy hiểm
Hắn nhìn tôi lo lắng. Tôi bỗng thấy dịu lòng
-Anh yên tâm, chỉ nói chuyện một vài phút thôi. Với lại em nghe ông nói cửa rừng đã bị phong ấn rồi, bọn chúng không ra được đâu. Anh đừng quá lo-tôi mỉm cười
-Kha…
Tôi nhón chân hôn hắn một cái thật nhanh rồi mỉm cười:
-Em sẽ không sao đâu. Anh cứ về trước đi. Chỉ một lát thôi.-Tôi nháy mắt
-Em thật hết nói. Thôi được rồi, hứa với anh tuyệt đối không được vào rừng nhé.
-Uhm, em hứa
Tôi mỉm cười định đi, nhưng hắn giữ tay tôi lại
-Anh sẽ đợi em trước quán nước. Xong việc em hãy ra đó. Không thấy em ra anh sẽ không về đâu.
Tôi định bảo hắn không cần phải đơi nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết của hắn, tôi khẽ gật đầu
Từ trong lớp ra ngoài rừng phải đi một đoạn khá xa. Tôi đến nơi thì Cường đã đứng đó từ lúc nào
-Kha
-Cường, xin lỗi, Kha đến hơi trễ
-Không sao, Cường chờ được mà
-Uhm, Chúng ta đi đâu đây?
-Kha nè,Cường muốn xin lỗi Kha chuyện hôm trước, Cường….
-Thôi, không sao đâu, Kha quên rồi.-tôi cười gượng
-Uhm, đi theo Cường, Cường dẫn Kha đi xem nơi này
– Cường định vào rừng??-tôi ấp úng-Kha không vào rừng đó được đâu!
-Sao vậy?-Cường nhìn tôi nghi ngờ
-Khó nói lắm. Nhưng thật sự là không thể vào được. À, nghe nói trong đó có ma!!!-Không vào được đâu. Mình tìm nơi khác nói chuyện đi-tôi cười gượng
-Kha sợ bọn phù thuỷ đó sao?
-Phù thuỷ?
Tôi quay sang Cường, ngạc nhiên
-Làm sao mà Cường….
-Cường đã từng đựng chạm với bọn phù thuỷ trong rừng đó!
-Sao?
-Uhm, thật ra, trong những ngày nghỉ học. Cường đã phát hiện ra mình…
Cường nhìn tôi
-Cường phát hiện ra mình có nó, viên ngọc đó
-Viên…viên ngọc.Cường, Cường chính là truyền nhân của viên ngọc còn lại?… Dòng hệ kim-Đến lượt tôi ấp úng
-Uhm-Cường gật đầu
Tôi sững người mất vài giây. Sao lại trùng hợp đến vậy?
-Nhưng Kha không cảm nhận được viên ngọc trong người Cường
-Hôm trước vào rừng, do bị bọn phù thuỷ truy đuổi nên Cường đã bị thương và rơi mất viên ngọc. Khó khăn lắm mới chạy được ra khỏi khu rừng đó
Cường mở nút áo cho tôi thấy một vết sẹo đang liền da non ở cổ.
-Biết Kha có năng lực cảm nhận tốt nên Cường muốn nhờ Kha
-Lỡ bọn chúng đã lấy đi rồi thì sao?
-Không thể được. Viên ngọc đã rơi xuống “thác trấn thuật”. bọn phù thuỷ không thể tiếp cận nó
-“Thác trấn thuật”? Cường làm gì mà đến chỗ đó. Cường có biết là nước ở đó…
-Biết, nước ở đó phong ấn pháp thuật của phù thuỷ. Nhưng vì cần để chế tạo một thứ nên phải cần đến loại nước đó
-Là gì vậy?-tôi tò mò
-Cũng sắp xong rồi, sao Kha không cùng Cường đi xem. Đến thác nước, Kha giúp Cường tìm viên ngọc, được không? Cường đã đi dọc cái thác đó không biết bao nhiêu lần mà vân không tìm thấy.Hơn nữa gần đây, Cường cảm thấy rất mệt mỏi, đôi khi lại hay khó thở
Cường nói tôi mới để ý, sắc mặt Cường đúng là không tốt lắm.
-Kha không chắc là tìm được. Quanh thác trấn thuật có kết giới rất mạnh.Thật không dễ…-Tôi ngại ngùng nhìn Cường. Mặt Cường buồn hiu
-À,nhưng chúng ta có thể thử,biết đâu…
-Kha, Kha đồng ý-Mặt Cường bỗng rạng rỡ-Cảm ơn Kha nhiều, cảm ơn Kha-Cường ôm chầm lấy tôi
-Không có gì!!
Tôi ngại ngùng đẩy Cường ra
Sau đó, tôi theo Cường đi vào rừng. Khu rừng âm u, không khí vẫn còn chút ẩm ướt do trận mưa đêm qua. Các cây thông trong cái rừng này chắc cũng vài trăm năm tuổi rồi vì nhìn cây nào cũng to lớn. Càng đi vào sâu, ánh sáng mặt trời càng yếu. Tôi bỗng cảm thấy khó thở
-Đến chưa Cương. Mình vào sâu quá rồi đấy. Kha cảm thấy có kết giới phía trước
-Sắp đến rồi, ngay trước mặt thôi
Cường vẫn thản nhiên. Kết giới này hình như không ảnh hưởng đến người thường!!!? Chúng tôi đi thêm một lúc nữa,một khoảng trống giữa rừng hiện ra trước mắt tôi, chính giữa là một lễ đài khá lớn và cao được xây bằng một loại đá rất vững chắc
-Đây là…
-Một di tích phong ấn cổ xưa. Nơi phong ấn phép thuật phù thuỷ
-phong ấn sao?
-Đúng vậy. Lễ đài này đã có từ rất lâu rồi, không ít phù thuỷ đã bị tước phép thuật trên chính lễ đài đó đấy. Kha có thấy mấy cái cột kia không?
Cường chỉ về 5 chiếc cột trên lễ đài. Bốn chiếc ở bốn góc còn một chiếc cao nhất đặt ở chính giữa
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply