Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 6
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Ế, vậy lúc nãy sao em ngồi lên người mở nút áo của anh còn kích thích anh nữa-hắn giả vờ ngạc nhiên
-Em chỉ đùa thôi mà.(đùa mà như thật)Ai bảo anh lơ câu hỏi của em. Nói chuyện mà mặt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ-tôi lúng túng
-Không biết, em làm anh “lên” rồi, phải giải quyết cho anh thôi
Hắn nói đúng thật, tôi có thể cảm nhận được phần dưới của hắn đang cương lên cứng ngắt.
-Chúng ta còn nhỏ mà,không được đâu-tôi đỏ mặt đẩy hắn ra.
Hắn nhìn tôi mỉm cười
Vậy cho anh hôn một cái thôi, hen!!
-Không!- Tôi cương quyết
Mặt hắn thoáng buồn, hắn buông tôi ra rồi quay lưng lại với tôi
– Có mỗi cái hôn cũng không cho. Sao keo kiệt thế-hắn tỏ vẻ giận dữ
-Thôi mà, có gì đâu-Tôi nói
Tôi ôm lấy hắn, áp mặt vào bộ lưng rắng chắc của hắn. Hắn bỗng cầm lấy tay tôi, rồi quay lại.Hắn bất ngờ hôn lên trán và ôm chầm lấy tôi
-Anh không cần, như vậy là quá đủ rồi. Anh chỉ muốn mãi như thế này. Dù có phải chết trong tay em, anh cũng không hối hận
Tôi ngước nhìn hắn
-Anh nói thật chứ. Dù có phải chết trong tay em anh cũng không hối hận chứ??
-Không tuyệt đối không.
-Vậy thì chúng ta cùng chết nhé!
Hắn nhìn tôi, hơi ngạc nhiên
-Ừ-hắn mỉm cười
Tôi với tay lại chỗ bàn và nắm lấy con dao gọt hoa quả….rồi đưa lên người hắn
-Để xem, nên đâm chỗ nào đây
-Chỗ này nè
Hắn cầm lấy tay tôi đưa lại đúng vào vị trí tim hắn. Tôi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim hắn. Rất bình thản. Không loạn một nhịp nào. Anh không biết em sẽ làm thật sao Phong?
-Em làm thiệt đó
-Ừ, đâm đi, anh cũng đang nói thật lòng mà
Tôi lại nhìn vào ánh mắt hắn, rất cương quyết. Anh không sợ tí nào sao Phong? Em hận anh, em sẽ giết anh, sẽ giết anh đấy. Anh phải cảm nhận được chứ,mau đẩy em ra đi, trước khi em làm điều đó….Tôi nắm chặt lấy con dao……………..
Tôi nắm chặt lấy con dao rồi hướng về phía hắn. Nơi lưỡi dao đâm, máu đã chảy ra. Tôi nhìn hắn, hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn không chút run sợ
-Đủ rồi! Đây là hình phạt cho cái tội không chịu nghe lời em để phải nằm viện như thế này. Nếu hôm đó, em không cho máu chắc giờ anh đã không thể nằm đây-Tôi nói rồi rút con dao ra, quay lưng lại với hắn
Hắn ôm tôi thật chặt, hơi ấm truyền từ hắn truyền sang tôi.
-Sao em không đâm sâu nữa, vẫn chưa hết giận mà-Hắn nói rồi hôn lên mái tóc tôi
-Bộ anh không biết đau sao, em đâm sâu rồi đấy-tôi nói vẻ thản nhiên nhưng trong lòng đầy lo lắng
-Anh đã nói rồi, mạng sống này của anh là do em đem lại, em muốn lấy lúc nào cũng được
-Đừng nói nữa, không là em đâm thiệt đấy-Tôi cố để hắn không trông thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má-Thôi em về phòng nhen
-Khoan đã, anh còn có chuyện muốn hỏi em. Hôm đó,làm sao mà em có nhóm máu O-RH âm? Em mang nhóm máu AB mà
-“Hoán huyết”-tôi đáp
-Chẳng lẽ em…
-Uhm, em dùng thuật hoán huyết để đổi nhóm máu thật của mình
-Nhưng thuật hoán huyết chỉ có thể dùng một lần trong đời thôi. Em làm như vậy nếu có bề gì mà không có máu truyền gấp sẽ rất nguy hiểm-hắn lo lắng
-Lúc đó em đâu có nghĩ được đến vậy. Nhưng anh yên tâm, em không hối hận đâu-Đúng vậy, không hối hận!!!
-Cảm ơn em rất nhiều-hắn nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi
Tôi mỉm cười rồi rời khỏi vòng tay hắn
-Mai anh xuất viện, em cũng vậy, hay tụi mình đi chơi đi.
-Chứ không đến lớp hả-Tôi ngạc nhiên
-Trời đất, lúc nãy em không nghe Quỳnh với Thư nói hả? Từ ngay mai, trường ta sẽ nghỉ để chuẩn bị cho buổi văn nghệ cuối tuần đó.Em đi với anh chứ?
-……………….
-Kha?
-Uhm, em đi chứ, đi chứ…bất cứ nơi nào anh đến, em cũng sẽ đi theo-tôi quay lại nhìn hắn mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa
Bệnh viện đa khoa Đà nẵng
9h30p
(Ng)
-Anh Phong ơi, đến giờ uống thuốc rồi-cô y tá thân thiện nói
-Uhm, cảm ơn em!
-Anh đẹp trai quá nhưng hình như chưa có bạn gái thì phải. Hay cho em làm bạn gái nhé
-Hì, anh có”người yêu” rồi.Xin lỗi em nhen
-Ai vậy, có phải là cậu Kha ở phòng 208 không. Em thấy cậu ấy dễ thương, lại hay tới phòng anh chăm sóc( chăm sóc cái gì. Mới đâm người ta hồi sáng.May là đã tự hồi phục )
-Haizz.Anh cũng chỉ ước như vậy.Nhưng….anh không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy.Anh đã làm rất nhiều việc có lỗi với Kha. Nếu cậu ấy biết chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.Vả lại anh cũng đã có người yêu khác rồi.
-Người yêu gì mà anh nằm viện thế này cũng không đến thăm một lần.Em nói anh biết, chưa chắc gì người đó đã yêu anh thật lòng đâu. Người ta nói” Hoạn nạn mới biết chân tình mà”
-Em đừng nói vậy, có việc xảy ra nên cậu ấy không thăm anh được-Phong thoáng buồn
-Thôi anh uống thuốc đi, mai là xuất viện rồi. Chúc mừng anh nha!
-Uhm, cảm ơn em
-Thôi em đi đã.Anh nghỉ ngơi đi.
Cô y tá đi ra ngoài để lại Phong một mình trong phòng. Anh nằm yên suy nghĩ về những lời tên bắt Huy nói lúc sáng. Anh phải làm sao đây. Anh rất yêu Huy nhưng chỉ nghĩ đến việc phải giết Kha, anh lại cảm thấy quặng đau. Từ khi bắt đầu, anh đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để mình có một chút cảm giác nào với Kha,nhưng mấy hôm nay ở bên cậu ấy, anh phát hiện ra mình có một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà ở bên Huy anh chưa từng có được.Anh đang cảm thấy rất sợ, rất sợ mình sẽ thích cái cảm giác ấy.Anh sợ sẽ phản bội Huy. Anh sợ sẽ làm Huy đau lòng.
-Tại sao lúc sáng em không giết anh hả Kha, tại sao, anh biết em đã biết hết mọi chuyện.Nhưng tại sao, tại sao…..?
Suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi cơn buồn ngủ chợt ập đến….
12h đêm….
Bệnh viện bây giờ đã rất vắng, tất cả mọi người đều đã đi ngủ,các bác sĩ cũng đã ra về… Nhưng từ một căn phòng, cánh cửa bỗng từ từ hé mở. Một bóng đen tiến vào và đến bên giường Phong…
Tôi tiến về phía giường Phong. Hắn đang ngủ rất say.Vẻ mặt vẫn chứa đựng nét gì đó rất âu lo..Tôi khẽ đưa tay vuốt mái tóc hắn.Thật mềm mượt. Tôi vuốt ve gương mặt hắn.Tôi muốn nhớ mãi.Nhớ mãi cái gương mặt này
-Phong, em xin lỗi.Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.Nhưng…anh đã phản bội em.Em…không thể tha thứ.Không thể.-Tôi bật khóc. Nước mắt rơi lã chã
Tôi rút ra trong túi áo khoát một con dao nhỏ để cắt hoa quả.
-Em không muốn anh nhìn thấy em giết anh, thật sự không muốn. Nhưng anh đừng lo. Chỉ một lát sau thôi.Em sẽ theo anh,bên cạnh anh,mãi mãi
Tôi từ từ hướng mũi dao về phía tim hắn. Hắn vẫn nằm yên.Nhịp thở vẫn đều đặn.
-Kha, anh xin lỗi,Kha anh…xin lỗi-hắn bỗng nhiên nói mớ
Tim tôi bỗng đau đớn.Tôi không thể thở được.Tôi ôm lấy ngực mình quỵ xuống.Phong! Nước mắt tôi chảy ướt cả tấm nêm trại giường
-Không! Mình không thể…Em không thể, Em không đủ thù hận để làm chuyện này…
Tôi lại ngước nhìn Phong rất lâu rồi bất chợt nở một nụ cười
-EM hiểu rồi, yêu một người là được nhìn thấy người đó được hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phong, nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình. Hơi ấm truyền sang tôi
-Em muốn anh hạnh phúc khi ở bên người khác dù không phải là em. Em sẽ dành những ngày còn lại để yêu anh . Chỉ yêu anh thôi…..
-Nè người đẹp, dậythôi. 7h30 rồi đó-giọng hắn rõ to làm tôi tỉnh giấc
Hắn đang ở cạnh giường tôi(chẳng biết tối qua trở lại phòng bằng cách nào nữa).
-Kha ngủ tí nữa đã. Còn sớm mà. Tôi dụi mặt vào chiếc chăn
-Không dậy là Phong làm thịt đó. Hôm nay Kha hứa đi chơi với Phong mà. Nhớ hem vậy?
Vừa dứt lời, hắn liền nhày lên giường ôm ghì lấy tôi. Tôi hoảng hốt
-Kha dậy đây. Phong đừng làm vậy, Kì lắm!-Tôi đỏ mặt
Phong cười hôn má tôi một cái rồi dang ra cho tôi đi vệ sinh cá nhân.
-…ôm. ..ay…mìn… đi..au…ay?-tôi vừa đánh răng vừa hỏi hắn
-Công viên thành phố.-hắn đáp
-Hả-Tôi suýt sặc nước.-wtf?Tụi mình có còn nhỏ đâu. Đi mấy chỗ đó làm gì?
-Vui mà. Phong rất thích chỗ đó, lúc nhỏ rất hay đến chơi. Sau này lại bận quá nên ít đến…
-uhm. Cũng được. Phong đi đau, Kha theo đó
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Sau đó, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.
-Khoan
-hả?-hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
-Đi bằng gì giờ? Kha để xe đạp ở nhà rồi? Từ đây đến công viên cũng 6-7 cây, chẳng lẽ đi bộ.Tôi lo lắng hỏi hắn
-Thì đi xe của Phong
– Sax, Phong chở có nỗi không. Đi qua cầu mệt lắm đó. Một mình Phong đã đạp nổi chưa mà đỏi chở thêm Kha? Với lại Phong đem xe đạp tới lúc nào vậy???
-Phong có nói tụi mình đi xe đạp hả?
Hắn vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng, tuyệt đẹp chạy tới.Hình như là loại Mercedes hay gì gì đó. Tôi cũng chẳng rành lắm về ô tô(nhà nghèo mà, nghĩ chi ấy cái đó). Cửa kính xe bật xuống, một người đàn ông tò đầu ra:
-Cậu chủ, xe của cậu đây!
-Hả?-tôi ngạc nhiên hết sức
-Cảm ơn chú. Vất vả quá! Nhưng hôm nay cháu làm tài cho, chú nghỉ ngơi một bửa hen-hắn vui vẻ nói
-Vâng, cậu chủ cẩn thận. bà chủ dặn cậu tối nhớ về sớm đó
-Tôi biết rồi
Chú tài xế xuống xe lịch sự chào phong và tôi rồi bắt ta xi đi về(tội )
-Còn nhìn gì nữa. Lên xe đi, trể rồi-hắn bảo tôi
-à, uhm
Tôi vội vã lên xe
-Phong có cả ô tô nữa hả?-tôi hỏi khi hắn đang cài dây an toàn
-Uhm! Chứ Kha nghĩ sao?
-À, Kha tưởng hoàn cảnh gia đình Phong cũng giống Kha, có bao giờ thấy Phong đi ô tô đến trường đâu. Toàn đi xe đạp
-Sax, Phong đẹp trai vầy, còn đi xe đẹp đến trường, phô trương thanh thế, tụi con gái con trai trường mình nó xúm lại hỏi chuyện rồi đòi làm quen thì mệt lắm. Mà Phong thì không thích bị làm phiền
-Nổ vừa thôi bạn. Coi chừng bay cái nóc xe ak.
-He, mà sao Kha lại không biêt nhỉ, cũng đã từng vào nhà Phong rồi mà. Chẳng lẽ nhà Phong xấu đến nổi Kha không thể nhận ra.
Lúc này tôi mới sực nhớ. Cắn nhà của Phong đúng là đẹp thật. Nội thất được trang trí rất tao nhã, toàn những thứ đắt tiền(Chết! Hôm trước tức giận làm tung căn nhà không biết có cái bình cổ nào quý không nhi
Xe chạy khoảng 10 phút thì đến nơi. Công nhận đi xe ô tô khoe hắn.
-Đi nào-hắn giục tôi
-uhm
Tôi vừa định đi theo hắn thì bỗng nghe một tiếng gọi phía sau
-Kha! Đi đâu vậy
Tưởng ai thì ra là con Quỳnh
-Mới xuất viện hả. Đỡ chưa vậy
-Cảm ơn Quỳnh, Biêt rồi còn hỏi. Mới thăm hôm qua mà.
-Cái thằng, bạn bè hỏi thăm là chuyện bình thường thôi, nói gì lạ vậy,- nó cười đưa cùi trỏ thúc nhẹ tôi
Hôm nay con Quỳnh lạ nhen, bình thương vừa nói xong mấy câu đại loại như vậy nó đã cho tôi đo ván rồi, vậy mà hôm nay…
-Ê Quỳnh, em làm gì vậy? Nói cà chuyện với ai đó. Từ xa một thanh niên chay lại chỗ tôi và Quỳnh đang đứng, hai tay cầm hai cây kem^^
-Anh Khang, giới thiệu với anh, đây là Kha, bạn cùng lớp với em.
-Kha đây là anh Khang, ảnh học trên mình một lớp đó.
-Rất vui được gặp em, em dễ thương quá-anh tn nói
-Nè, đừng có giở trò. Người ta có người yêu rồi đó-Quỳnh giả vờ tức giận
-hi` hi`. Anh đùa mà. Đừng có giận anh, không anh”mi” cho cái ak!
Con Quỳnh đỏ mặt
-Anh, Kha ở đây mà
-Oé, Quỳnh, giờ Kha mới biết đó nhen. Quỳnh có…
-Suỵt-Nó bụm miệng tôi-Bé bé cái miệng thôi, con Thư nó nghe thấy là Quỳnh mất uy trong lớp đó-Nó vừa nói vừa nhìn quanh.
Đúng thật, trong lớp nó tuy là lớp phó văn thể mĩ nhưng lại có quyền còn hơn cả lớp trưởng. nó mà hét là đứa nào cũng phải sợ. Hic
-Con Thư cũng đến hả?
-Uhm. Nó đang đi với Tín lớp kế bên ak. Chơi tau lượn ở kia kìa
Tôi nhìn theo hướng tay con Quỳnh. Đúng là tụi nó đang chơi rất vui vẻ. Bỗng tôi có một cảm giác rất lạ. Có ai đó đang nhìn tôi( hình như vậy), tôi quay người nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả….
-Vậy tụi mình cũng chơi tau lượn đi.-hắn không biết từ đâu nhảy vào
-Được đó! Được đó. Anh cũng đang muốn thử cảm giác mạnh
Rồi bất chợt hai ông tướng nhìn nhau, mỉm cười. Ý đồ gì đây?. Tôi với con Quỳnh chỉ còn biết nhìn nhau khó hiểu. Nói rồi hắn kéo tay tôi đến chỗ tàu lượn. Đường tàu rất dài và cao. Tôi lại…. mắc bệnh sợ độ cao nữa chứ. Hu Hu.
-Phong, Kha thấy không khoẻ lắm. Chắc Kha không đi được đâu!-tôi kiếm cớ
-Ủa sao vậy? Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.-Kha không khoe hả, hay là vì sợ độ cao đây-Hắn nói mà nhìn cái mặt gian thấy ớn.
-Gì? Ai sợ. Kha mà sợ ak? -tôi tức giận
-Không sợ thì lên nào
Hắn nắm lấy tay tôi khi tau lượn vừa dừng. Hắn ngồi cùng với tôi còn con Quỳnh thì ngồi với anh Khang ở phía trước. Con Thư thấy chúng tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười toe toét vẫy tay chào. Nó cũng đi thêm chuyến nữa. Hắn cẩn thận cài dây an toàn cho tôi làm tôi đỏ mặt. Tôi có phải con nít đâu chứ…. Con tàu bắt đầu chuyển động rồi nhanh dần nhanh dần.
Ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận. Con tàu chạy nhanh đến mức tôi cảm thấy hoa hết cả mắt, bắt đầu cảm thấy khó thở.(ai biểu lúc nãy tỏ ra ghê gớm lắm mà. Cái miệng hại cái thân) Tôi cũng như bao người phía sau. Hét như điên !!!. Tội sợ hãi nắm lấy tay hắn ở bên cạnh. Hắn mỉm cười nắm chặt lấy tay tôi. Con tàu càng lúc càng càng lên cao.
Tiếng hét của mọi người ngày càng to. Bỗng” Bùm”-Một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi tiếng hét im bặt. Nhưng ngay lập tức sau đó là tiếng la thất thanh. Không thể tin được. Phía trước chúng tôi khoảng 100m, đường tàu chạy đã bị thứ gì đó làm nổ tung. Tôi hoảng hốt đến bất động. không thể suy nghĩ được gì. Chiếc tau bị phanh gấp, tất cả hành khách đều hoảng hốt, nhiều người còn khóc thét.
Nhưng do tốc độ quá nhanh nên dĩ nhiên cả một đoạn trên bị chốc ngược xuống, tưởng chừng như sắp rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhưng…bỗng có một thứ gì đó giữ lại. Con tàu lơ lững….Là ai?
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply