Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 16
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phong, anh có nghe thấy không, nỗi lòng của em lúc này!!! Anh vô tâm quên em, quên đi những kỉ niệm của chúng ta. Những ngày tháng chúng ta bên nhau giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa…
Mưa trở nên nặng hạt hơn. Cả người tôi ướt đẫm. Lạnh quá!!!(ai bảo dầm mưa cho lắm vào)
-Kha
Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Tôi quay lại
-Phong?
Hắn đang đứng đó người khoác sơ chiếc áo ấm, tay hắn cầm chiếc ô. Hắn nhanh chóng đi lại và đưa cho tôi cầm chiếc ô. Sau đó hắn nhanh chóng cởi áo, khoác cho tôi
-Cảm ơn Phong nhưng không cần đâu, Phong đang bệnh…- tôi định lấy lấy áo đưa lại cho hắn
Hắn đoán được ngay lập tức ngăn lại
-Phong không sao đâu,sức khoẻ của Phong tốt lắm. Mấy cô y tá nói Phong hồi phục rất nhanh. Nhưng mà sao Kha lại ở đây. Trời đang mưa to đấy. Không khéo bị cảm bây giờ-Hắn nói hơi ngại ngùng, nhưng đầy lo lắng
-Uhm. Chỉ là Kha đang muốn dầm mưa… để quên đi một số chuyện-tôi nhìn hắn, cười buồn
-Là vì Phong, đúng không??
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn
-Phong đã nhớ ra?
-mmm, xin lỗi, Phong vẫn chưa…
Tôi thoáng thất vọng
-Không sao, Kha hiểu mà. Chỉ là Kha tạm thời vẫn chưa quen… Hy vọng Phong sẽ nhanh nhớ lại
-Tụi mình… là bạn bè tốt, phải không?
Tôi nhìn hắn, trong tôi như có một cái gì đó đổ vỡ
-Ừ! Là bạn,bạn tốt…
-Kha khóc sao?
-Không, là mưa đấy!!!( mưa trong lòng…)
Hắn vẫn nhìn tôi, còn tôi thì lãng tránh đi hướng khác,cả hai cùng im lặng. Chỉ còn có tiếng mưa
-Kha ơi, Phong ơi. Tín có chuyện rồi- Anh Khang hốt hoảng thông báo khi chúng tôi vừa vào
-Chuyện gì?
-Tín đang ói máu rất nhiều. Quỳnh đang chữa trị ở trong phòng
-Mau đi gọi bác sĩ-Phong hốt hoảng lên tiếng
-Không. Không được gọi-Tôi ngăn cản do đã lờ mờ đoán được lí do, anh Khang, mau đưa em tới đó
Tôi cùng anh Khang chạy đi, hắn cũng theo sau. Trong một căn phòng nhỏ, Tín đang nằm đó, hô hấp khó khăn
-Quỳnh, Tín bị sao vậy?
Quỳnh khẽ lắc đầu
-Đã quá giới hạn rồi, Quỳnh không thể kéo dài thêm nữa. Nhờ thuốc của Quỳnh Tín mới cầm cự được đến hôm nay.Bây giờ thuốc đã hết rồi…-Quỳnh nói mà không hiểu sao cứ đơ ra, không chút cảm xúc
Tôi hơi ngạc nhiên
-Chẳng lẽ không còn cách nào khác. Nếu cứ kéo dài như vậy, Tín sẽ chết vì mất máu
– Quỳnh còn có thể làm gì đây trong khi Quỳnh không có khả năng. Nhưng người có thì lại vô tâm không cứu giúp-Con Quỳnh bỗng giận dữ hét lên, nước mắt đã chảy ra. Người kia, tôi đã nói hết ý rồi, sao lại có thể vô tình đến vậy. Chẳng lẽ phải đợi tôi vạch mặt thì mới chịu cứu Tín sao??
Cả phòng lặng người trước thái độ của Quỳnh,” người kia” là ai?
-Được lắm. Tôi không giấu nữa. Kha, để Quỳnh kể cho Kha nghe một câu chuyện…
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu
– Chuyện kể rằng cách đây đã rất lâu rồi, trong cuộc đại chiến cuối cùng và cũng là lớn nhất giữa hai thế giới phù thuỷ. Để có thể tiêu diệt được tên cầm đầu của bọn phù thuỷ bóng tối, cả năm yếu tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ(ngũ hành) phải tập hợp tất cả sức mạnh lại để phong ấn hắn mãi mãi dưới địa ngục.Và họ đã thành công.Sau khi trao ra tất cả sức mạnh, cả 5 phù thuỷ mang trong mình các yếu tố đều kiệt sức mà chết. Những tưởng sự hi sinh của họ sẽ đổi lại được sự bình yên cho cả thế giới loài người. Thế nhưng, sau khi họ mất không lâu, tên thủ bóng tối đã được giải thoát và một lần nữa hắn lại gây ra tội ác với loài người. Số người chết dưới tay hắn thật không thể đếm nổi. Hắn gần như đã tiêu diệt toàn bộ thế giới loài người. Kha có biết lý do tại sao, hắn lại thoát ra được không?
Tôi lắc đầu một phần vì không biết, một phần vì không hiểu Quỳnh muốn nói điều gì
-Phản bội. Trong nội bộ của chúng ta có người phản bội. Không chỉ một mà là hai người. Hai người đó đã nhiều lần tiết lộ thông tin cơ mật làm lộ nhiều kế hoạch truy quét phù thuỷ bóng tối của chúng ta. Lần nào chúng ta tiến hành truy bắt cũng đều thất bại, nhiều khi còn bị mai phục nữa. Trong trận chiến đó. Chúng cũng lại một lần nữa phản bội. Chúng đã lấy cắp chìa khoá hồi sinh và mở cửa địa ngục và cứu thoát tên thủ lĩnh. Tất cả cũng chỉ vì quyền lực, tên thủ lĩnh đã hứa cho cả hai quyền thống trị bộ tộc phù thuỷ ánh sáng. Cả hai người đó đã bị cám dỗ và răm rắp nghe theo lời hắn. Làm gian tế trong tộc chúng ta. Khi biết được mình đã bị lừa, do hối hận nên đã cùng nữ tiên tri của tộc chúng ta lúc bấy giờ là Serena cùng nhau phong ấn lại tên chúa quỷ. Trong trận chiến đó, chúng ta lại mất đi nữ tiên tri tài giỏi nhất, hai kẻ phản bội trước khi chết cũng đã lập lời thề độc rằng con cháu của họ sẽ mãi đi theo và trợ giúp cho truyền nhân của 5 yếu tố. Chiếc chìa khoá hồi sinh mở cửa địa ngục vẫn sẻ do họ giữ nhưng chỉ được phép mở cửa khi có lệnh của người được chọn trong 5 yếu tố. Nếu tự ý mở cửa hoặc lại phản bội tộc phù thuỷ ánh sáng đương nhiên sẽ tự diệt thân… Quỳnh nói như vậy có đúng không hả…Thư???
Mọi con mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Thư. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Thư nhìn Quỳnh, đôi mắt thoáng trở nên sắc xảo nhưng ngay sau đó Thư nở một nụ cười
– Quỳnh nói gì vậy, Thư thật sự không hiểu, chẳng lẽ Quỳnh nghĩ rằng Thư là người giữ cửa sao??
– Không chỉ có Thư, anh Khang, có cần em phải nói ra luôn anh không?
Khang mỉm cười đi lại chỗ Thư
-Em thật biết đùa Quỳnh, làm sao tụi anh có thể là những người mà em đã nói chứ. Em thấy đấy, tụi anh không biết một tí phép thuật nào
Quỳnh khẽ nhíu mày
– Muốn tôi đưa ra bằng chứng hai người mới chịu thừa nhận? Được rồi. Điều đầu tiên làm tôi nghi ngờ thân phận của hai “vị” đây chính là nghi lễ truyền máu. Nghi lễ truyền máu của tộc phù thuỷ không phải người ngoài nào cũng có thể được chứng kiến.Cho dù họ có thân với các phù thuỷ giữ 5 yếu tố thế nào đi chăng nữa.Khi Nữ tiên tri Royal thực hiện nghi lễ với Phong,cô ấy đã không ngần ngại sự có mặt của hai người. Điều đó chứng tỏ, giữa ba người có quen biết nhau. Không! Không chỉ là quen biết mà dường như còn rất thân, bằng chứng là sau khi tan biến thành cát, Royal đã theo gió bay đến chỗ Thư để nói gì đó, có phải vậy không?
Mặt Thư bổng biến sắc. Thật không ngờ Quỳnh lại quan sát tài tình đến vậy. Tôi thật sự không hề để ý đến chuyện đó
-Chưa hết, điểm làm tôi nghi ngờ anh chính là người giữ cửa thứ hai…Quỳnh quay sang Khang, giọng nói bỗng tha thiết, Khang, em biết chính anh đã cứu em khỏi phép thuật của Cường đúng không? Lúc đó tuy vô cùng hoảng sợ nhưng em vẫn tỉnh táo để có thể cảm nhận được mình bị đẩy bởi phép thuật của một ai đó. Tín đã mất ngọc, Phong mất sức, Kha thì đang bị dính thần chú. Chỉ còn có thể là một trong hai người. Anh hoặc là Thư. Thư thì chắc sẽ không làm. Vậy chỉ còn có thể là anh…
Anh Khang tái mặt không nói
-Xin anh, hãy dùng chiếc chìa khoá đó, cứu Tín. Thư, Thư đành lòng để Tín ra đi như vậy sao. Chẳng phải Thư yêu Tín sao???
-Không thể được, chiếc chìa khoá đó chỉ có thể sử dụng một lần
-Sao?
Quỳnh ngơ ngác nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Người phụ nữ khẽ đẩy cửa bước vào.
-Thủ lĩnh
-Thủ lĩnh???
Bà khẽ gật đầu, sắc mặt căng thẳng
-Ý thủ lĩnh là sao ạ? Chiếc chìa khoá đó đã sử dụng rồi sao?
– Chiếc chìa khoá đó…
-Anh đã dùng nó để cứu em- Khang cắt ngang
-Sao?- Quỳnh ngẩn người như không tin vào ta mình nữa
– Mặc dù đã đẩy em tránh ra nhưng ảnh hưởng từ câu thần chú vẫn làm em bị tổn thương nặng. Vì vậy, anh đã…- Anh Khang quay sang Thư. Thật lòng xin lỗi Thư và Tín, Khang…
-Không sao, em hiểu mà, đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy. Lúc người mình yêu gặp nạn, ai cũng sẽ làm như vậy. Em nói thế có đúng không, Tín???- Thư không kiềm nổi nước mắt, ôm lấy Tín. Tín cố ngừng ho, khẽ mỉm cười đông tình với Thư. Con Quỳnh bỗng bật khóc
-Thư, Tín, Quỳnh xin lỗi, Quỳnh đã không biết còn lớn giọng với Thư. Quỳnh thật đáng trách
Thư nhoài người ôm lấy Quỳnh
-Không sao, Thư hiểu mà, hiều mà
– Ấy ấy, đừng xúc động quá vậy chứ. Hai đứa cứ làm như không còn cách nào cứu Tín vậy
-Sao ạ? Hai người cùng không hẹn cùng hỏi
– Ta đến đây không phải chỉ để nhìn hai đứa ngồi khóc.
Bà từ từ đến bên Tín.
– Ta có ” quà” thăm bệnh cháu đây. Ở đây ta có hai viên ngọc hệ thổ được tách ra từ viên ngọc chính. Mỗi viên ngọc đều được hội kín tách ra để đề phòng những trường hợp như thế này. Một viên ngọc này có thể giúp cháu cầm cự được hai tháng. Hai viên 4 tháng. Các cháu sẽ tập huấn trong 3 tháng vậy nên chỉ còn 1 tháng làm nhiệm vụ
Bà vừa dứt lời liền đưa viên ngọc lên trán Tín, ngay lập tức, viên ngọc được hấp thụ. Nhịp thở của Tín bỗng trở lại bình thường làm con Thư mừng quýnh
-Có thể hoàn thành khoá huấn luyện sớm hơn được không ạ. Như vậy có thể…
-Không được, các cháu phải hoàn thành khoá này đúng 3 tháng không được sớm hay trễ hơn. Khoá sẽ huấn luyện cho các cháu khả năng tấn công cũng như bảo vệ bản thân. Còn nữa, do người của chúng ta đã phân đi làm nhiều nhiệm vụ nên nhiệm vụ đầu tiên của các cháu sẽ là một nhiệm vụ…hạng A
-Sao?- quỳnh mở to mắt vì ngạc nhiên, Nhiệm vụ hạng A ạ? Dù gì thì tụi cháu cũng còn quá yếu, nhiệm vụ hạng A có vẻ là quá sức
-Ta xin lỗi. Ta cũng đã đề cập điều cháu nói lên cấp trên nhưng những phù thuỷ có thể đảm nhận nhiệm vụ kiều này đã đi hết rôi. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này liên quan đến thành viên của nhóm các cháu,hội không thể chỉ vì cá nhân nên…
Quỳnh khẽ gật đầu
-Ê Quỳnh, Kha hỏi tí. Nhiệm vụ hạng A là gì vậy
-À, nói nôm na cho dễ hiểu thì nhiệm vụ hạng A là nhiệm vụ nặng nhất trong tất cả các nhiệm vụ mà hội kín yêu cầu các phù thuỷ bài thực hiên. Là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nên số người có thể trở về sau nhiệm vụ này thật sự rất hiếm
Tôi nuốt nước bọt
– Vì vậy, các cháu phải thật sự siêng năng trong kì huấn luyện này nếu không muốn bị giết. Chi tiết về nhiệm vụ ta sẽ thông báo sau khi các cháu kết thúc đợt huấn luyện. Còn nữa, đợt huấn luyện này các cháu sẽ không được gặp nhau để tránh phân tán tư tưởng khi luyện tập
-Sao ạ? 3 tháng không được gặp nhau?
Bà khẽ nhún vai gật đầu
-Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho các cháu thôi. Ta có việc phải đi rồi. hẹn gặp các cháu sau. Nhớ đừng làm ta thất vọng đấy, các phù thuỷ ưu tú
-Vâng!-cả bọn đồng thanh
Bà mỉm cười rôi quay lưng biến mất. Quỳnh quay lại nhìn cả bọn, không nói gì. Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng.
-Uhm, Tín đã đở chưa?- tôi tìm cách phá tan cái không khí ngột ngạt này
-Đỡ nhiều rồi cảm ơn Kha?
-Vậy có lẽ chúng ta nên giải tán để chuẩn bị…-tôi bỗng nhớ đến một người, Phong!!, tôi quay sang hắn cười nhạt, Phong có lẽ vẫn chưa hiểu lắm về chuyện này, để Kha giải thích một tí…-tôi ấp úng vì sợ hắn sẽ hoảng sợ
-Không sao, Phong biết rồi, thủ lĩnh đã nói với Phong-hắn mỉm cười
-Uhm, vậy mọi chuyện ổn rồi, Phong đã làm giấy xuất viện chưa
-Rồi!
-Không còn chuyện gì nữa thì anh đưa Quỳnh về trước, Thư, em đưa Tín về nhen, Tín vẫn chưa khoẻ lắm đâu
-Không cần, em tự về được, không phải làm phiền người ta- Tín quay sang nhìn Thư nói làm nó khó hiểu, sau đó, hắn biến mất
Con Thư nhíu mày khó hiểu
-Em cũng về, chào Kha và Phong nhé
Sau đó Thư cũng đi rồi đến Quỳnh và anh Khang. Phút chốc trong phòng chỉ còn lại tôi và hắn
-Phong khoẻ rồi… Vậy Kha về trước
Tôi quay lưng bước ra cửa bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi, giật mạnh, tôi giật mình không kịp phản ứng, ngã nhoài vào người hắn. Hắn ôm chầm lấy tôi
-Phong, làm gì vậy, buông Kha ra…
Hắn không chịu buông lại còn ôm chặc hơn
-Xin Kha, hãy để yên như thế này 5 phút, à không chỉ cần 1 phút thôi!
Tôi lúc đầu còn cố giãy dụa nhưng sau đó dừng lại vì đuối sức( ai nghĩ khác đi thì nghĩ^^). Chúng tôi ôm nhau thật lâu, mùi hương bay ra từ người hắn làm tôi dễ chịu vô cùng. Những kí ức về hắn ùa về. Bất giác, từng đợt nước mắt lăn dài trên má tôi, ướt cả vai áo hắn
-“Đồ ngốc, Phong có biết là Kha nhớ Phong đến mức nào không, sao Phong lại vô tình đến vậy. Sao Phong có thể quên Kha chứ”- cái suy nghĩ đó làm tôi không kiềm nỗi nước mắt. Phong dang ra
-Phong xin lỗi, Phong không cố ý làm Kha sợ, chỉ là Phong không làm chủ được bản thân, Phong sợ khi Kha đi rồi, Phong sẽ không chịu nỗi… Phong…
Tôi đưa tay ngón lên miệng hắn ngăn hắn nói tiếp
– Kha không trách Phong đâu,chỉ có điều Kha không muốn Phong trong tình trạng như vậy. Thật là ích kỷ nhưng Kha rất muốn Phong sẽ trở lại như trước đây. Kha rất quý Phong lúc đó, Kha…-tôi nghẹn ngào không nói được nữa.
Hắn xiết chặc lấy tôi, vòng tay hắn thật ấm áp, thật bình yên…
-Có lẽ Kha nên về-Tôi kiềm lòng đẩy hắn ra
-Để Phong đưa Kha về. Tối rồi,Kha đi một mình nguy hiểm lắm!
-Không sao. Kha…(không còn như trước phải nhờ Phong bảo vệ nữa), tôi định nói vậy nhưng lại thôi, dù gì hắn cũng đâu có nhớ…, tự về được mà. Với lại Phong còn phải thu dọn đồ đạc nữa
-Ừm, Kha cẩn thận
Tôi mỉm cười
-Hẹn 3 tháng nữa gặp lại.
-Nè nhóc, mày đang làm gì vậy-ông hỏi khi thấy tôi đang nhìn xa xăm ra cửa sổ
-Đến bao giờ ông mới bỏ cái cách gọi cháu như vậy. Cháu đã lớn rồi
-Lớn cái gì mà lớn, đối với ông mày vẫn chỉ là đứa nhóc ranh hỷ mũi chưa sạch thôi, sao, mày định đi đâu mà thu dọn quần áo vậy, trường mày tổ chức cắm trại hả
Tôi nhìn ông ngạc nhiên
-Hội vẫn chưa nói gì với ông sao? Ngày mai cháu sẽ lên đường đi tập huấn để chuẩn bị làm nhiệm vụ
-Hội? tập huấn? Nhiệm vụ?
-Vậy là ông thật sự không biết rồi
Tôi kể lại cho ông nghe những điều xảy ra mấy hôm nay(tất nhiên là tránh chuyện tôi với Phong^^). Ông nghe mà sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng
-Ông bị sao vậy, sắc mặt ông không được tốt
-Không sao, chỉ vì ông đang lo cho mày thôi. Nhiệm vụ hạng A rất nguy hiểm
-Cháu biết! Vì thế nên cháu mới phải đi luyện tập. Nhưng tại sao hội lại không thông báo cho ông nhỉ. Đáng lẽ ông phải biết trước cả cháu chứ
-Chắc có lí do đặc biệt nào đó…
-Vâng
-Thôi, mày thu dọn nhanh rồi đi ngủ đi, ông cũng phải đi ngủ đã
Tôi liền chạy tới ôm ông.
-Đi chuyến này người cháu lo nhất là ông, không có cháu bên cạnh ông sẽ sao đây
-Cái thằng, tao chưa già đến mức đó đâu. Ông còn có bà Mai làm bạn mà, không buồn được đâu
-Cháu biết rồi-tôi cười hì hì, ông ngủ ngon
-ừ
Đợi ông đi khỏi tôi mới thở phào, phải giả vờ tươi cười trước mặt ông dù trong lòng đang nặng trĩu… Tôi đóng cửa, lên dây đồng hồ báo thức và tắt đèn… NẰm trên chiếc giường mềm mại nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngủ được. Bất giác, tôi nhơ đến hắn… hắn bây giờ đang làm gì nhỉ, hành động lúc tối của hắn là gì. Có phải hắn đã nhớ ra điều gì đó. Hàng loạt các câu hỏi về hắn hiện ra trong đầu tôi. Thôi, không nghĩ nữa. Thật là đau đầu quá đi. Tôi lắc đầu xua tan đi hình ảnh hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Đó là những suy nghĩ trong đêm cuối cùng trước khi tôi bước vào một đợt huấn luyện đầy vất vả
Ba tháng sau…….
23h50p: Trụ sở Hội kín
Một bóng đen vụt qua cành cây khẽ đáp chân xuống đất, không một tiếng động
-Cậu đến trễ đấy!
-Vẫn còn sớm mà, thủ lĩnh bảo 24h mới có mặt, mình đến sớm những 10 phút- Phong nói sau khi nhìn đồng hồ
-Ừ
-Phong, mới 3 tháng không gặp mà bạn phong độ hơn hắn đấy, nhìn Phong “to” ra và đẹp trai hơn hẳn
-Cảm ơn-anh mỉm cười
Làm sao mà cơ thể anh lại không to ra cho được.Ba tháng khổ sở rèn luyện phép thuật, ngày ngày phải trải qua những đợt huấn luyện khắc khe, một công tử như anh thật sự chịu không nổi trong những ngày đầu. Sau một ngày huấn luyện căng thẳng là những cơn đau nhức kinh khủng, chúng hành hạ anh suốt một tuẩn đầu của khoá huấn luyện. Các tuần sau tình trạng đã bắt đầu được cải thiện, cơ thể anh đã quen với những áp lực của khoá huấn luyện, anh chăm chỉ luyện tập và cuối cùng đã đạt điểm tuyệt đối trong cuộc khảo sát cách đây hai ngày.
-E hèm- Tín đằng hắn, cái đồ mê trai thì mãi vẫn không bỏ được cái tật đó
-Ừ đấy, tôi mê trai thì đã sao.Trai đẹp dĩ nhiên tôi phải mê rồi. Nói cho mà biết, tôi không còn như trước đây phải đi năn nỉ anh bỏ qua chuyện này bỏ qua chuyện kia nữa đâu. Con trai gì mà giận dai như dẻ rách. Hứ
– Đó! Giờ mới lộ ra cái bản chất bên trong hả. Cái thứ…
-Thứ gì, thứ gì…?-Con Thư điên tiết
-Mệt, tôi không muốn nói chuyện nữa, mắc công lại không kiềm chế được-Tín quay đầu tránh đi
-Nè, có đứng lại không, cãi không lại tính chuồng hả…- Thư oang oảng theo sau
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply