Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 26
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn sững sờ nhìn tôi. Còn tôi vẫn cứ bước đi. À, chính xác mà nói thì tôi không thể ngừng lại được. Từ một vài phút trước tôi đã hoàn toàn không thể điều khiển bản thân được nữa. Thứ còn lại tôi có thể điều khiển chỉ có những suy nghĩ và miệng để nói chuyện với hắn. Đây chính là giới hạn. Tôi đã biết khi quyết định sữ dụng nó. Phải, loại phép thuật mà chỉ có thể sử dụng một lần trong đời-Giới hạn.
Phong vội vã chạy đến trước mặt tôi. Đôi mắt hắn mở lớn kinh ngạc, miệng hắn ấp úng.
-Sao..Sao có thể, chẳng phải vừa rồi Kha nói vẫn chưa tới giới hạn sao. Trạng thái này đã bao lâu rồi. Sao lại không nói cho Phong biết.
Tôi mỉm cười nhìn hắn. Cố ngăn bản thân bước đi chậm một chút.
-Ích gì chứ! Phong có thể sử dụng Soullink sao?
-Không biết nhưng mà…- hắn tức giận- Kha có biết rằng Soullink này rất nguy hiểm không. Nếu sử dụng mà không để ý đến giới hạn phấp thuật của bản thân thì sẽ bị thứ pháp thuật đó ức chế hô hấp mà chết đấy. Tại sao lại có thể không quan tâm đến bản thân mình như thế chứ- Hắn giận dữ lay mạnh vai tôi.
-Kha dĩ nhiên là biết. Nhưng mà còn có cách khác sao? Phong còn cách khác để xác định được vị trí của bọn họ hả?- Tôi cũng cao giọng.
-Vậy thì không cần, bọn họ nhiều người như vậy, không có chúng ta thì họ cũng sẽ tự thoát ra được thôi. Tại sao lại phải đánh đổi bản thân mình vì người khác chứ. Sao Kha không biết quý trọng tính mạng của bản thân vậy?
-Vậy nếu người bị nhốt trong đó là Kha, Phong cũng sẽ nói những lời này sao?-Tôi vẫn mỉm cười, tôi không trách hắn.
Phong yên lặng không nói, ánh mắt thoáng chốc dao động.
– Em là trường hợp ngoại lệ…
-Sao?
-Phải, em là trường hợp ngoại lệ. Nếu đổi lại người ở đó là em, anh nhất định dù có phải mất mạng sống này cũng sẽ quyết cứu em.
-…Còn em, dù có phải đánh đổi cả mạng này cũng nhất định cứu anh và bạn bè của em- Tôi kiên định nói với hắn.
– Ha,em nghĩ rằng anh sẽ cho phép sao?-Hắn cười như không.
-Anh không thể dừng Soullink nếu không có sự đồng ý của em.- Tôi có chút e ngại ánh mắt lãnh khốc đang nhìn mình.
-Có điều em không biết… Soullink có thể dừng lại nếu người thực hiện ở trạng thái vô ý thức.
-Vô…vô ý thức?- tôi ấp úng, dĩ nhiên tôi không ngu ngốc đến mức không biết hắn đang định làm gì. Tôi liều chết vũng vẫy khỏi đôi tay đang giữ chặc vai mình.- Phong, anh phải nghe em, không còn cách nào cả. Sắp đến nửa đêm rồi, chúng ta phải cứu họ nếu không tất cả sẽ tan biến cùng với cái thế giới ảo này.
-Sẽ không-hắn nói- đúng như em nói, không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên đến đây thôi, trước khi hoàn toàn kiệt sức, em hãy nghỉ ngơi đi.
-Khô..-Tôi hoảng hốt.
Chưa kịp dứt lời ở bụng tôi bỗng cảm thấy đau nhói. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chỉ là thoáng chốc gương mặt hắn… Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.
-Từ nhà lao đến Powerfall mất khoảng 10p di chuyển. Tuy nhiên chỉ còn 30 phút là đến nửa đêm là thời khắc cả thế giới ảo này sẽ biến mất. Để tiết kiệm thời gian tim lối ra chúng ta phải tăng tốc độ di chuyển.
-Anh Khang nói đúng, nhưng làm sao để tăng tốc độ đây. Mọi người đều đã mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi.
– Đúng là không có cách nào nhưng may mắn là…-Khang mỉm cười- Mọi người không cảm thấy gì sao?
-Thấy gì?
– Những đường sáng đi theo chúng ta nãy giờ, chúng cũng hướng về phía Powerfall.
-Nếu em đoán không nhầm thì chúng là những linh hồn bị mắc kẹt trong thế giới này.
-He, Thư nhận xét chính xác đấy!
-Nhưng mà nó liên quan gì đến việc tăng tốc độ.
-Mấy em cũng thấy rõ ràng những linh hồn đó đi nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Ý anh là với thể trạng như thế này khả năng di chuyển của chúng ta giảm đi rất nhiều. Vậy mấy em nghĩ sao nếu chúng ta biến đổi một chút…
-Ý anh là…?
-He, anh đã hiểu ý anh Khang rồi. Nếu chúng ta cộng hưởng với các linh hồn thì tốc độ di chuyển không phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao?
-Cộng hưởng? Anh muốn nói đến phép thuật “Cộng hưởng cấp cao” sao? Làm sao có thể. Đấy là loại phép thuật chỉ dành cho phù thủy cấp S.
-Chúng ta đã đến bước đường này rồi. Còn gì để mất nữa…Hơn nữa cấp độ ở một phương diện nào đó không phải hoàn toàn ở khả năng của con người, nó còn được xét dựa trên ý chính thực hiện phép thuật của người đó
– Anh Khang nói đúng, liều ăn nhiều mà- Tín nhe răng cười.
– Kha vẫn ổn chứ, đã ngủ lâu như vậy rồi. Nếu em mệt thì đổi sang anh cõng cho.
Anh Khang quay sang Phong.
– Không sao, em còn chịu được, so với những gì Kha phải chịu từ đầu hành trình đến gìờ, một chút mệt mỏi này có đáng gì.
Anh Khang nhìn cô gái còn đang mê man trên lưng mình rồi lại nhìn sang Phong.
– Ảnh hưởng của phép “Giới hạn” rất lớn, phải tìm cách đưa Kha trở ra càng sớm càng tốt. Nếu để lâu sợ rằng linh hồn sẽ bị phép thuật này nuốt chửng.
-Cả Quỳnh nữa, sau vụ lúc nãy sức lực của cậu ấy…-Thư nói, giọng lại nghẹn ngào như sắp khóc.
– Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Phong tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Kha. Thoát ra được đây chúng ta lập tức quay về trụ sở.
-Khoan đã, còn…
Anh Khang nắm lấy tay Thư, khẽ lắc đầu.
– Đừng nói, bây giờ cậu ấy không nghe đâu.
Thư yên lặng không đáp… Cô không trách thái độ đó của Phong.Cô biết để cứu Tín, Phong và Kha hai người bọn họ đã hy sinh rất nhiều, cũng đã đối mặt với rất nhiều nguy hiểm mà ngay cả cô chắc cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Cô còn biết phản kháng điều gì đây. Lại nhìn sang Tín, anh vẫn mỉm cười với cô thế nhưng sắc mặt trắng bệch như tố cáo nỗi đau đớn mà chủ nhân của nó đang chịu đựng. Phải làm thế nào khi chuyến đi này dường như đã trở nên quá khó khăn… Cô thật sự muốn kết thúc những ngày tháng này, những ngày tháng mệt mỏi chống chọi với kẻ thù, nhìn bạn bè hết người này đến người khác bị thương. Mùi máu tanh vấn thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn và giờ đây như đang nhuốm đỏ vầng trăng sáng ngoài kia. Mọi thứ…làm ơn hãy kết thúc!!!
-Kha vừa cử động này…Kha, có nghe Thư nói gì không?
– Kha…
Ai đó đang gọi tôi…không…rất nhiều người người đang gọi…Là ai?? Tại sao tôi không thể cảm giác được mình. Cơ thể tựa như đang trôi đi bất tận, không một chút cảm giác hay sức lực. Đây là cái chết sao? Tôi… thật sự đã chết rồi sao?
– Duy Kha…
Tôi sững sờ nhìn về phía phát ra tiếng nói.
-Anh sẽ đặt tên cho nó là Duy Kha, Nguyễn Hoàng Duy Kha- người đàn ông bế trên tay một đứa bé kháu khỉnh, miệng không thể ngừng cười.
-Duy Kha, cái tên thật đẹp.
Người phụ nữ nằm trên giường, trán bà vẫn lấm tấm mồ hôi chỉ có nụ cười trên môi vẫn tươi tắn và ấm áp đến kì lạ…
– Ba…mẹ.
Tôi bỗng thấy hai má ướt đẫm. Đó là ba mẹ tôi…phải, không thể sai được…
-Duy Kha, đến đây nào con…
Tôi định bước lại nhưng một lực đạo nào đó dường như đang ngăn cản bước chân tôi…
-Đứa trẻ thật đáng yêu, em tin chắc sau này lớn lên nó sẽ rất giống anh.
Tiếng cười nói phía trước vẫn không dứt.
-Đẹp trai giống anh và tài giỏi như em. He he.
-Đáng yêu quá, em ước…- Nụ cười trên gương mặt bà bỗng vơi đi, từ đôi mắt tuyệt đẹp kia, hai hàng lệ bỗng rơi. Bà mỉm cười trong nước mắt- em ước mình có thể ngày ngày được ngắm nhìn con, được thấy nó bước đi, được thấy nó bi bô gọi mẹ ơi, được thấy nó cắp sách sóng vai cùng bạn đến trường…- giọng bà nghẹn ngào.
– Đừng khóc, đừng để con thấy em rơi nước mắt, nó sẽ rất đau lòng. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và con.
Bà khẽ lắc đầu.
– Anh không thể thay đổi được số mệnh, cũng không cần thiết phải thay đổi. Dù không còn được ôm con, nghe giọng nói của con nhưng em sẽ mãi dõi theo nó.
-Mẹ…-Tôi nghẹn ngào cất tiếng gọi, cố giữ cho mình không phải run lên vì đau đớn. Và rồi, như một phép lạ, khoảnh khắc ấy tôi không thể tin vào mắt mình, mẹ tôi ngước nhìn tôi, trong hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, nụ cười của bà vẫn hiện lên đầy ấm áp…
– Duy Kha, hãy gắng sống con nhé!
-Mẹ ơi…mẹ!
Hai má ướt đẫm, khung cảnh phía trước trở nên nhạt nhòa. Bóng tối một lần nữa bao phủ đôi mắt tôi. Không biết đã là bao nhiêu lần…cái cảm giác sợ hãi này… Tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Từ lúc nào tôi đã mất đi thứ cảm giác gia đình ấm áp bình yên, cái thứ cảm giác mà ông trời ưu ái ban phát cho rất nhiều người, thế nhưng tôi lại không. Tôi bật khóc, gắng gượng trở nên vô ích, tôi để cho cái đau đớn tủi nhục bao năm qua theo dòng nước mắt đi ra. Tôi….đã quá mệt mỏi vì cứ phải chịu đựng, phải chôn giấu nỗi đau đớn trong lòng.
-Khóc đi Kha, hãy trút hết nỗi lòng đi, rồi em sẽ cảm thấy thanh thản!
-Kha có đi được không hay lên đây để Phong cõng tiếp!
-Không sao, Kha khỏe lên nhiều rồi. Nãy giờ cõng Kha như vậy chắc Phong cũng mệt rồi. Chúng ta phải cố giữ sức mới có thể thoát ra khỏi đây.
-Ừ.- Hắn ngây ngô gật đầu. Tôi mỉm cười.
Vừa rồi tỉnh lại mặc dù toàn thân đau nhức nhưng ý thức của tôi đã hồi phục rất tốt. Nghe Thư nói Phong đã mạo hiểm vừa cõng tôi vừa bám trụ vào linh hồn nào đó để di chuyển trong suốt một quãng đường dài, tôi cảm thấy trong lòng trở nên vô cũng ấm áp. Mọi người vẫn khỏe mạnh, chỉ có Quỳnh không biết vì sao đã ngất lịm đi.
Anh Khang nói cậu ấy vì để cứu mọi người thoát ra ngoài phòng giam mà tiêu tốn rất nhiều sức mạnh, đến mức rơi vào trạng thái hôn mê…Tuy vậy chúng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình gian nan này. Ý chí này, thật buồn cười, tôi không biết nó xuất phát từ đâu, tất cả chúng tôi đều không biết.
Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của đồng đội khi ai đó trong số chúng tôi vừa sống sót thoát khỏi chiếc lưỡi hái của từ thần,chúng tôi quyết định phải bước tiếp. Cửa tử đang chờ đợi chúng tôi phía trước, tôi biết, tất cả chúng tôi đều biết nhưng mà từ sâu trong trái tim có thứ gì đó vẫn thôi thúc chúng tôi tiến bước. Có lẽ đó chính là khát khao sống mãnh liệt. Có lẽ đó chính là hy vọng.
Powerfall là một cột năng lượng khổng lồ. Nó như một khối nam châm khổng lồ hút hết mọi vật trong không gian ảo này…
– Đã tìm khắp mọi nơi rồi, thật sự không có lối thoát nào. Đây hoàn toàn là vùng không gian kín.- Anh Khang nói, giọng đầy thất vọng.
-Phải làm sao đây, đã đi đến bước này rồi. Chẳng lẽ ở đây chịu chết.
-Khoan, mọi người đừng rối, bình tĩnh xem xét đã. Có lẽ thật sự không có lối thoát nào cả.
-Ý Kha là sao?
Tôi nhìn cột sáng đang lớn phải dần trước mắt.
– Chúng ta phải tự tạo ra lối thoát.
-Tự taọ ra. Chúng ta sao?
Tôi gật đầu. Tôi không chắc về phương án này, nhưng tại thời điểm này, có lẽ đó là cách duy nhất.
-Phải nhưng không cần quá lớn, chỉ cần một vết nứt thôi cũng được, các tác nhân bên ngoài sẽ thay chúng ta phá hủy vùng không gian này.
– Phong hiểu ý của Kha nhưng làm cách nào? Vùng không gian này mô phỏng gần như hoàn hảo thế giới thật, chúng ta không thể phá hủy nó với các phép thuật vật lí thông thường.
-Phong nói rất đúng, Kha cũng đang suy nghĩ về việc đó. Có sức mạnh nhưng không thể đánh vào đúng nơi thì cũng chỉ vô dụng.
– Cái đó…
Sau lưng tôi, một giọng nói yếu ớt phát ra.
-Quỳnh, Quỳnh đã tỉnh lại rồi.-Thư mừng rỡ.
– Tốt quá, Quỳnh cảm thấy thế nào rồi?
Anh Khang dìu Quỳnh đứng dậy. Gương mặt nhỏ có chút tiều tụy.
-Quỳnh ổn rồi, mấy chuyện hỏi han để sau đi, chúng ta phải thoát khỏi đây đã.
– Kha đã có kế hoạch, nhưng mà…
– Quỳnh có nghe được, cũng hiểu rồi vậy nên mới cố gắng tỉnh lại như vầy. Mọi người không để ý thấy dấu hiệu nào sao?
-Dấu hiệu?
-Đúng vậy, trước đây Quỳnh đã từng đọc qua, đây thực chất không phải là Powerfall nào cả mà nó chính là một trong 3 cánh cổng kết nối 3 chiều không gian. Đến nay người ta đã tìm ra được hai cánh cổng không gian là The Swan Gate ( Cánh cửa chim Thiên Nga) ở cực Nam và The Flamingo Gate ( Cánh cửa chim Hồng Hạc) ở cực Bắc. Còn cánh cửa này,nếu Quỳnh đoán không lầm đây chính là cánh cửa thứ 3 ở ngay chính Xích đạo của Trái Đất – The Phoenix Gate. ( Cánh cửa Phượng hoàng lửa).
– Thật…Thật sao? Vậy chúng ta…
Quỳnh gật đầu biểu thị suy nghĩ của Thư đã đúng. Chúng tôi…chính là những người đầu tiên tìm thấy cánh cửa này. Quỳnh nói tiếp.
– Tuy không hề có ghi chép nào về chìa khóa của các cánh cổng nhưng mà theo một văn tự của người Hy Lạp cổ đại có nói vào những năm thứ 3 trước công nguyên có một trường hợp duy nhất được ghi nhận trong lịch sử đó là cánh cổng thứ hai- The flamingo Gate đã mở. Lí do tại sao và làm cách nào cánh cổng đó mở ra không một ai biết cả. Tuy nhiên theo một trong số các ghi chép, khoảnh khắc cánh cổng đó mở ra có kèm theo sự xuất hiện của một chòm sao tượng trưng cho thần Hecmet. ( mấy cái này tác giả chém bừa, đừng điều tra làm gì mất công =))) )
-Chòm sao tượng trưng cho thần Hecmet? Vậy…
Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn Phong, mặt hắn thế nhưng không chút biểu tình.
-Phải, là chòm Gemini hay còn gọi là chòm Song tử. Chòm sao do Thủy tinh bảo hộ. Mọi người hãy nhìn lên trời đi.
Tất cả chúng tôi làm theo lời Quỳnh, khung cảnh phía trên bầu trời làm chúng tôi sửng sốt. Các ngôi sao đang dần biến mất và cuối cùng để lộ ra những ngôi sao của Chòm Song Tử.
-Làm…làm sao có thể?- Thư kinh ngạc đến ấp úng.
-Thật kì lạ đúng không, đến Quỳnh cũng không tin mình có thể được chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng mà việc ngắm sao hãy để qua một bên đi. Đó chẳng qua là dấu hiệu để ta nhận biết nguyên tố chính thôi.
-Cứ cho là vậy đi nhưng chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để mở cổng.
-Là vòng tròn phép thuật.-Tôi nói.
-Đúng vậy chính là nó.- Quỳnh đáp.
Cả bọn ngạc nhiên.Tôi tiếp.
Từ nãy đến giờ Kha không chỉ đi không thôi đâu- Tôi mỉm cười- Về nguyên tắc để thoát khỏi một kết giới, nhất là loại kết giới không gian như thế này chúng ta phải tìm ra lỗi của kết giới đó. Như lần trước chúng ta bị mắc kẹt trong kết giới ngoài hang động, cũng là nhờ phát hiện ra lỗi mà thoát được. Kha nghĩ lần này cũng vậy. Và lỗi của kết giới này ở ngay trước mắt chúng ta.
-Lẽ nào…?
-Phải chính là cánh cổng này. Chắc người thực hiện kết giới không thể ngờ được có ngày chìa khóa của cánh cổng chính là năm yếu tố ngũ hành lại tập hợp đông đủ như thế này!
Quỳnh gật đầu đồng ý.
-Chính là như vậy. Vậy nên không còn thời gian nữa. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi nơi này hoàn toàn trở thành các bụi. Mọi ngày hãy nhanh chóng tập trung thành ngôi sao phép lấy Phong làm đỉnh đầu tiên.
– Được rồi.-Chúng tôi đồng thanh.
Sau khi đã vào vị trí. Quỳnh tiếp tục nói.
-Phong , giúp tớ tách nguồn năng lượng ra. Cánh cổng chắc chắn nằm ngay sau nó.
-Xong ngay đây.
Phong nhắm mắt. Cả bọn hồi hộp nhìn hắn. Một lúc sau, từ dưới chân thác, một dòng nước hiện ra từ từ lan rộng, thoáng chốc đã bao phủ cả cột sáng khổng lồ.
-Phong sắp tách nó, mọi người cẩn thận.
-Uhm!
Hắn hơi nhíu mày. Một tiếng động lớn phát ra phía trước. Nơi giao nhau giao nhau giữa dòng nước và cột năng lượng xẹt lên những tia điện sáng chói. Tiếng động cứ vang lên như tiếng hét của từ thần.
– Được rồi!
Cột sáng đang tách đôi ra tạo thành một khe hở đang dần dần rộng ra.
– Mọi người, có thấy tia sáng màu đỏ phía sau cột sáng không?
-Ừ, có!
– Đó chính là ánh sáng từ ” Con mắt Simon” cũng chính là ổ khóa. Hãy dồn hết năng lượng vào nơi đó. Đọc theo Quỳnh nào!
” Light from the Witches’s mind.
We are one too strong to fight.
Let our soul destroy your eyes.
Let our strength release our life!”
Tất cả chúng tôi cùng đọc theo Quỳnh. Phía trên chúng tôi một tia sáng dần xuất hiện. Nó dần lớn lên sau mỗi lần chúng tôi đọc câu thần chú. Và cuối cùng hình thành một tia sáng bắn về nơi đôi mắt bóng tối đang ngự trị. Khe nứt…liền lại.
– Tại sao không thấy động tĩnh gì. Có thành công không vậy?
– Quỳnh không biết. Có vẻ như khe nứt đã liền lại trước khi tia sáng chạm vào ổ khóa.
– Lẽ nào…!
– Không đâu. Chúng ta thành công rồi!- Tôi mỉm cười.
– Sao?
-Mọi người có thấy gì không?
– ….
Tách! thứ chất lỏng trong suốt rơi trên mũi Thư làm cô nàng nhăn mặt.
– Tại sao đến lúc này lại đổ mưa…Mưa…Mưa sao?… Là mưa!!- Thư hét lên vui sướng.
-Là mưa, trời đổ mưa. Chúng ta thành công rồi!
Phía trên bầu trơi xám xịt,một đường sáng chợt hiện ra. Tia sáng kì diệu nơi thiên đường. Thật đẹp!
Tình hình là truyện bị ngưng tại đây.
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Nhóc mê trai says
~~ ài, truyện bị ngưng thì làm ơn ad đừng đăng. ad đang chọc cái tính tò mò, bực bội rồi đấy -__-
acs says
Ad .nhóc me trai cung doc truyện nữa ak….thik wá…
Nấm says
Tác giả (trời đáh) sao hok viết tiếp đi T_T tự nhiên ngưng , ta rủa mi ra đường dẵm đinh xui hết chỗ chui
cry cry says
WTF cái beep ji thế troll vui nhỡ đah đọc hấp dẫn cái ngưng ngang zậy hà mún chết hã cha nội coi chừng tui đó
Thanh says
Viết tiếp đi tác giả cute :3 ……… Đang hay mà . Tiện thể cho e xin fb luôn :p
roy tran says
troi’ sao lai ngung nay troi’
Trường says
thấy ko dc vui rồi đó tg
Bạch Dương says
Áaaáa! Trời ơi tai sao lại ngưng lúc hấp dẫn thế?
Bảo says
Wíh ak…đang hay
tu says
truyêng đang hay sao lại dừng rõ ràng tg bảo là sẽ cho đọc giả là chuyện này hay mà. đang đọc tâm trạng đang phấn khích thì đập ngay vào mắt mình là dòng chữ tình hình là truyện bị ngưng tại đây tại sao lại vậy mình mong tg viết tiếp truyện để cho đọc giả ko phải thất vọng nhe
time says
Tác giả ơi ra chap mới đi mà.
Hùng says
Đang phấn khích mà tác giả viết tiếp đi
Bi Tây says
Có chap mới chưa tg? Sao ngưng không viết nữa vậy ạ?
Key says
Kàg lúk kàng pực pộj ùj đó nka tg mau ra chap mớj lẹ ko tkuj tkì hậu wả sẽ khó lườg đấy (tg ơj e là kung pọ kạp)
Gấu Trúc Siêu Quậy says
Truyện còn viết ko ạ! Em ngóng lâu lắm rồi đó ạ! Huhuhu
FbBoyTran says
Truyện hay quá đi !! Mau ra tập kế tiếp đi mà !! Tụt hứng quá :((
Minh says
Tác giả ơi,em đang đọc truyện mà tự nhiên kết thúc ngang xương vậy?Kì quá nha!Mau mau lẹ tay viết giùm tập mới đi chứ,sốt ruột quá à!!!
Anh bò says
Tg chết đâu rồi :3 mình đợi lâu lắm rồi đó :v mau ra tiếp đi tg ơi
Pii says
Tác giả àk cần j mờ phải ảo tưởng thế ko , viết truyện gay mờ tưởg đag đọc tiểu thuyết ( pii ko có ý chê tác giả nhe chỉ góp ý thui ???????)
Nguyen tai says
Truyen hay cam dong kam .tgia viet tip di mong s duy kha va hoang phong dc ben nhau dung cho ho dau don nua
AOMG says
Theo mk nghĩ là bà thủ lĩnh kia bảo là nhịp tim tăng lên 300 thì nhớ lại kí ức thì chắc là ổng Phong kia “chỵch” bà Kha kia kinh wá tym tăng lên 300 roài nhớ lại :)))
songoku says
Ra nhanh chap mới đi tg ơi. Truyện hấp dẫn quá
Hiếu OPPA says
Kp face 0967426255 ai mún típ truyện thì kp nhưg mìh có thể vít ko hay bằg t/g nha vì mìh ko chắc được cốt truyện nha có j bỏ wa nha