Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 25
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– MAu đền mạng cho tao, đền…
-Atarokega.
“Cái bóng trắng” ấy chưa kịp dứt lời đã hét lên đau đớn.
-Kha, mau xuống giường.
Tôi không hiểu sao trong tình huống này tay chân vẫn hoạt động thoăn thoắt a, vừa nghe thấy là ngay lập tức phi như bay khỏi giường. ( VB: Thật là khâm phục, trúng phải ta thì đã sớm linh hồn thoát xác, Kha: hắc hắc, dĩ nhiên, biết bạn là ai không, bạn Kha đây chính là… VB: Ồn,Cấm spam lung tung ngồi nghe tui kể tiếp ==). Phong cũng từ cửa chạy vào.
-Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải ra khỏi khách sạn này đã. Hắn dứt lời liền kéo tay tôi hướng cửa mà chạy.
-Ra khỏi đây, tại sao. Không, không phải hỏi chuyện đó, vừa rồi Phong có thấy, là…
-Ừm, biết rồi, là “Ám Quỷ”.
-không phải “Ám Quỷ” là… Hả, “ám quỷ” sao? ( =)), không biết còn cãi bướng)
– Là “Ám Quỷ” Kha không nhận ra sao?- Hắn nhìn tôi khó hiểu.
-Tại sao lại xuất hiện “ám quỷ”. Kha chính là chưa có chết mà. (hiu hiu ~~)
– Ngốc, hôm qua Kha đến chỗ của Quỳnh sớm đã bị “ám quỷ” từ thi thể Quỳnh nhập vào người, thế nên tối qua mới làm vậy.
-Làm vậy? Làm gì?
-Không nhớ gì sao?
-Sax, rốt cuộc là nhớ cái gì?
-Nhìn cổ tay thì biết.
Tôi nghe lời hắn nhìn hướng cổ tay, trên cổ tay tôi không biết từ lúc nào đã bị phủ một lớp băng gạc y tế.
-Cái này…
-Tôi qua lúc tắm xong Kha đã lấy dao tự rạch tay đấy, nếu Phong không đến kịp thì e là.
-Rạch…rạch tay sao?-Tôi lẩm bẩm sợ hãi. Đến lúc này tôi mới biết tại sao vừa tỉnh dậy lại thấy mắt mờ và đầu đau nhức vô cùng.
-Phải, chính xác hơn chính là bị “ám quỷ” kia bắt rạch tay. Không thể ngờ cảm xúc của Kha lại yếu đuối đến nỗi bị nó nhập vào người như thế.- hắn nửa cười nửa không nói với tôi.
Tôi thì vẫn cố sức chạy theo hắn…
– Được rồi, đúng là chuyện của Quỳnh khiến Kha thành thế này nhưng mà rốt cuộc là lỗi của ai chứ. Tại sao ở một nơi ” an bình” như tầng kết giới thứ 10 này lại có “Ám quỷ” chứ?- Tôi cũng không thua mà nói với hắn.
– Hiển nhiên vì đây không phải là tầng kết giới thứ 10.
– Cái gì?-tôi trố mắt nhìn người nắm tay tôi tức tốc chạy phía trước.
-Chúng ta đã bị chuyển sang tầng kết giới thứ 11 gọi là “Mirror”. Nơi này là bản sao của Tuy-lac-sa. Nói chính xác hơn thì chẳng có tầng kết giới thứ 10 nào cả.
-Không thể nào, nếu vậy…
-Đúng vậy, chỉ có 12 tầng kết giới. Chúng ta sắp đi đến tâng kết giới cuối cùng của Olien.
-Nhưng theo thông tin…
-Là giả. Tất cả là giả.
-không thể nào.
-Sao lại không thể nếu người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết cố tình tạo ra những thông tin đó.
-Người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. LÀ ai???, Chẳng lẽ là Hội trưởng.
-Sax, nghĩ bậy bạ gì đó?
-Thì do bà ấy cung cấp thông tin về nhiệm vụ này cho chúng ta mà.
– Đồ ngốc, thông tin bà ấy cung cấp hoàn toàn chính xác, cái sai là chúng ta, cả 6 người chúng ta đều nhận thông tin sai?
VB: lớ ngớ, bạn Kha: lớ ngớ too. Phong: Ngốc cả, cả hai đều ngốc cả. :))
-Thật sự một chút cũng không hiểu a- Tôi nhìn hắn uất ức.
-Nghe rõ đây, từ trước khi chúng ta đến Trụ sở chính đã bị trúng ám thuật rồi.
-Ám thuật, tất cả chúng ta?- Tự nhiên hơi thông thông một chút.
-Phải, đã có người dùng phép thuật trên người chúng ta để chúng ta đọc sai tất cả thông tin về nhiệm vụ lần này.
-không thể nào.
-Phải, khó tin quá phải không, nhưng mà thật đấy, và người duy nhất trên thế giới này có thể dùng loại ám thuật đó chỉ có…
Hắn đang chạy đột nhiên dừng lại. Tôi ngay lập tức ở phía sau, mắt, mũi và môi “nhẹ nhàng” đâm sầm vào lưng hắn =))).
-Cái gì vậy? Sao đột nhiên dừng lại- Tôi chảy nước mắt xoa xoa cái mũi đã sớm đỏ lên, uất hận nhìn hắn.
-Phòng chúng ta ở tầng mấy?
-nhảm, ở tầng mấy cũng không nhớ,là tầng 11 a.
Vừa dứt lời, tôi kinh ngạc nhìn về biển có dáng số tầng, con số 11 sừng sững làm tôi không thể không liên tưởng tới 1 bộ phim mà mình đã từng xem
-Chúng ta chắc không phải là đang quay phim ma ” Mười một” đấy chứ.
-Đừng có nói nhảm, phim ảnh gì chứ, nãy giờ căn bản là không có chạy thêm được chút nào, đều là bị phép thuật kia giữ lại.
-Lại phép thuật, tên nào mà cùng một lúc có thể xài hàng đống phép thuật lên người phù thuỷ như vậy.-Tôi nghiến răng nghiến lợi.
<” Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi xin được phép trả lời, để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hoà bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện và ngây ngất lòng người,… và …” ( VB: Pokemon, mắt long lanh, long lanh a!) Rất tiếc mọi chuyến chính là không có “đáng yêu” được như vậy. Tác giả chính là không có ý định để chúng ta biết trước người này a>
Hắn bỗng quay sang tôi, một động tác phải nói là nhanh, gọn, lẹ ngay lập tức như coi thưởng cân nặng của tôi mà nhẹ nhàng bế tôi trên tay.
-Ế, Phong, làm gì vậy.
-Không thể chạy cầu thang được nữa.
-Ừm, biết rồi.
-Kha áp mặt vào ngực Phong đi.
-Hả, nói gì vậy-Tôi mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn. Nhưng mà hắn căn bản là không có nhìn tôi a T.T. Hướng theo ánh mắt của hắn nhìn về cuối hành lang, trong đầu tôi một ý nghĩ chợt dâng lên nhưng rất nhanh sau đó nó được biểu hiện qua lời nói.
-Còn chờ gì nữa, mau làm đi- tôi nói với hắn.
Đến lúc này hắn mới nhìn tôi, trong mắt khẽ xao động(VB: mãi mới chịu nhìn em nó =)) )
-Phong hỏi rồi, Kha có biết đây là tầng mấy không.
-Tầng 11
-không cẩn thận sẽ mất mạng đó.
Nhìn hắn lo lắng đáng yêu không chịu được, nếu lúc này mà đang ở nhà tôi chỉ muốn đè hắn ra mà ra sức vếu cái khuôn mặt dễ thương ấy thối ><
-Không sợ, Kha tin Phong.
Chỉ cần vậy thôi, tôi bỗng cảm thấy ấm áp, phải, dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng hắn. ( VB: đừng xạo, có biết sau này… Kha: Ồn, dám tiết lộ tin mật hả, tin một phát lên cây ngồi không, VB: Vânggg :(( ).
-Được rồi, áp mặt vào nhé.
-Ừ, cẩn thận.
Hắn chạy đi, không chính xác là lao tới cuối hành lang, nơi đó, một… chiếc cửa kính đang đóng kín.
Xoảng…
Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, tôi nghe thấy tiếng gió thổi từng cơn bên tai, tôi… nghe thấy tiếng hắn.
-”Hạ thuỷ”.
Cảm giác không trọng lực ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, như được nâng đỡ. Chẳng mấy chốc, thèo dòng nước như cột lốc xoáy, chúng tôi an toàn đứng vững trên mặt đất. Đến lúc này, tôi mới mở mắt ra, hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy ôn nhu, khoé miệng khẽ nỡ nụ cười mà theo tôi là đặc trưng chỉ có ở hắn, nụ cười khiến tôi mê mẩn, nụ cười khiến tôi ấm áp, nụ cười…khiến tôi hạnh phúc…
Nhưng mà cái khung cảnh ngọt ngào ấy của chúng tôi không duy trì được lâu, bởi tiếng sấm chớp ầm ầm, tiếng gió gào thét đến chói tai đã cắt đứt tất cả. Chúng tôi cùng nhìn về một phía, nơi mà sấm chớp tập trung nhiều nhất, nơi mà tiếng gió gào thét dữ dội nhất. À, mà có lẽ cũng là nơi cái chết đối với chúng tôi…gần nhất.
– Đó là gì vậy?-Tôi mắt chữ O miệng chữ A mà hỏi hắn.
-Không chắc lắm nhưng có lẽ là Powerfall
-Powerfall?- Tôi ngạc nhiên nhìn hắn- Thế quái nào mà một phép thuật cấm lại xuất hiện ở nơi này?
-Đừng quên đây là một trong những kết giới của hang Olien huyền thoại, thứ phép thuật cấm đó xuất hiện ở đây cũng không có gì là quá lạ.
-Uhm uhm-Tôi gật gù- Cơ mà phải làm sao để dừng nó lại.
-Căn bản là không có cách. Powerfall là phép thuật phá hủy cấp cao. Nơi này sẽ biến thành tro bụi là điều chắc chắn, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
-Vậy phải làm sao?
Tôi lo lắng, mắt vẫn hướng về cột sáng kia. Chẳng lẽ tất cả sẽ chấm dứt tại nơi đây. Sau bao nhiêu cố gắng như vậy….Lòng tôi bỗng dấy lên niềm chua xót khôn nguôi. Bình yên thật sự là một thứ xa xỉ đến vậy sao. Tại sao hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như đã có trong tầm tay thoáng chốc lại như thứ bọt biển hư vô, không thể nào nắm bắt được! Bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy một hơi ấm trong bàn tay. Quay sang nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt vô cùng ôn nhu đang nhìn tôi.
-Có Phong ở đây nhất định Phong sẽ bảo vệ Kha, nhất định.
-Ừm.
Tôi gật đầu và mỉm cười với hắn. Cảm thấy cảm giác bất an trong lòng bỗng như tan biến không còn vết tích. Phải rồi, tại sao tôi lại lo lắng cơ chứ, thứ cảm giác tôi muốn chẳng phải đang hiện hữu rất rõ trong tay tôi đây sao? Như nhận thấy điều gì đó,tôi nắm tay hắn chặc hơn. Cuối cùng cũng đã tìm ra…hơi ấm từ bàn tay hắn chính là bình yên của tôi..!
-Chúng ta còn bao nhièu thời gian?
-Hai tiếng nữa.
-Thật sự không thể thoát khỏi nơi đây sao?
-Đừng nói thế, chúng ta tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng. Đã là tầng thứ 11, chỉ còn 1 tầng nữa là có thể lấy được Diamond green để cứu Tín, chúng ta phải cố gắng chịu đựng.
-Xin lỗi mọi người, chỉ vì Tín…-giọng Tín hơi yếu ớt vang lên.
-Không phải lỗi của Tín, đây là mọi người tự nguyện làm a. Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao. Tín nói vậy Quỳnh cảm thấy rất buồn đấy!
-Quỳnh nói phải, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Em bằng mọi giá sẽ cứu anh.
-…
-Anh Khang, sao từ nãy đến giờ anh không nói lời nào vậy?
-…
-Hay là anh muốn bỏ cuộc?
-…
-Anh…!-Thư giận dữ.
-Em yên lặng nào. Mọi người nghe đây. Đây là kế hoạch.
-Hả?
-Có tổng cộng 3 cửa, mỗi cửa hay kết giới. Phong và Kha đã phá được 1 trong số đó. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước nửa đêm.
-Kha? Kha vẫn còn sống?- Quỳnh vừa nghe tin bạn, ngay lập tức nước mắt rưng rưng. Thư cũng không ngoại lệ
Khóe miệng Khang bỗng hơi nhếch lên.
-Phải, còn sống. Anh vừa nói chuyện với họ xong.
-Nói chuyện. Làm sao có thể?
-Chẳng lẽ là “Soul Link”(liên kết linh hồn)?
-Có thứ gì trên đời này em không biết không Quỳnh?
-A, có rất nhiều a. Em vẫn chưa đọc hết đống sách trước khi đi vừa lấy về từ thư viện của hội a, còn có…
-Thôi thôi. Thư biết Quỳnh rất thông thái mà. Cơ mà Thư không được như vậy đâu- Dứt lời nhỏ lại quay sang Khang- Anh dám giấu em đi học thứ phép thuật này. Anh có biết nó nguy hiểm lắm không? Hội trưởng bảo…
-Anh xin lỗi, chỉ là anh rất có hứng thú với mấy cuốn sách trong nhà bà ấy a. Anh thật sự không cố ý giấu em.
-Anh cũng thật hết chỗ nói đi- Thư liếc nhìn người đang cuối đầu vẻ hối lỗi. Một nụ cười bỗng nở trên môi cô- Cơ mà em thích a. Thật sự may mắn. Từ lúc vào đây em đã rất hối hận vì lần trước lén vào phóng bà ấy mà trộm sách lại đọc lướt qua phép thuật đó. Đang nghĩ phải làm sao thật không ngờ rằng anh cũng đã đọc. Anh em ta thật là tư tưởng lớn gặp nhau mà.
-(VB: tư tưởng của hai tên trộm==)
– Thôi được rồi, chúng ta không còn thời gian đâu, còn chưa đến một tiếng nữa là tới nửa đêm. Chúng ta phải nhanh lên mới được. Vậy anh Khang, kế hoạch là gì?
-À, ừ. Anh và Phong đã hẹn gặp ở cánh cửa thứ hai. Bây giờ chắc hai cậu ấy cũng đã tới. Anh biết sẽ rất khó cho em nhưng kế hoạch này chỉ có em mới làm được thôi Quỳnh.
Quỳnh ngạc nhiên.
-Em phải làm gì?
Nụ cười lúc nãy khi nghe Thư giải thích liền như chưa từng tồn tại trên gương mặt anh. Biểu tình gương mặt thay đổi trở nên u ám.
-Anh không chắc là em sẽ đồng ý làm việc này, nó rất nguy hiểm. Nhưng anh không còn cách nào khác…
-Anh mau nói đi!
-Quỳnh-anh nghiến răng-nếu em có mệnh hệ gì, anh nhất quyết sẽ không sống trên đời này nữa. Anh sẽ lập tức theo em.
-Suỵt. Muốn trù em chết hả?
Quỳnh lấy ngón tay che miệng Khang, khuôn mặt hơi nghiêm nghị nhưng ngay lập tức liền trở nên vô cùng dịu dàng.
-Em tin anh đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định đề cập đến giải pháp này. Nghe anh nói em biết xác suất rủi ro sẽ rất cao. Nhưng mà không sao hết. Từ lúc tự ép bản thân mình trở thành một phù thủy như truyền thống bao đời qua của gia tộc em,em đã biết sẽ có ngày mình phải đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. Rồi đến một lúc nào đó, em có thể sẽ trở về với cát bụi, sẽ được kết thúc cuộc đời mình trong yên lặng.Em vẫn sẽ giữ suy nghĩ đó nếu em không gặp anh.Anh biết không? Chính anh đã lôi em ra khỏi những suy nghĩ đó. Em đã không còn cứ lao mình vào những trận chiến, em đã dần biết suy nghĩ hơn, em đã biết tự bảo vệ bản thân để tránh khỏi những nguy hiểm không cần thiết. Em… đã dần biết sợ hãi cái chết. Em sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy người con trai đứng chờ em trước ngã tư gần nhà mỗi chiều thứ Bảy chỉ để gặp em, mỉm cười với em, em sợ sẽ không còn được ngồi phía sau xe máy ôm anh, tựa đầu vào lưng anh, lắng nghe giọng nói có chút khàn khàn của người con trai mà em yêu…Khang à, anh là người đầu tiên và cũng chính là người cuối cùng em yêu trong cuộc đời mình. Bởi vậy nên, dù bây giờ có phải ngay lập tức đến với cái chết, em vẫn sẽ…- Quỳnh ngườc đôi mắt đã đỏ dần lên vì nước mắt nhìn người trước mặt.
– Anh sẽ không để em chết!
-Anh…?-Quỳnh lại bất ngờ, đôi mắt thỏ mở to.
Ngay lập tức cô bỗng cảm thấy mình bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy.
-Chết ư? Ha, làm sao có thể…- anh cười nhưng lời nói lạị không hề mang theo ý đó- Anh làm sao có thể để người mà anh yêu hơn cả sinh mệnh phải chết. Anh là kẻ ngốc, ngốc vì không thấy được nỗi khổ mà em phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian em ở bên cạnh anh. Anh đã quá lao đầu vào công việc đến mức sao nhãng việc quan tâm đến em, đến sự an toàn của em. Anh thật sự là một thằng bạn trai tồi…
-Không, anh không…-Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy trên vai anh. nước mắt đã ướt đẫm vai áo.
-Hãy nghe anh nói hết. Anh sợ mất em Quỳnh ạ, anh sợ như hôm trước, chứng kiến ảo ảnh của em phải chết mà bất lực không thể làm gì. Anh chỉ muốn nắm tay em thoát khỏi nơi này. Loại phép thuật này anh không tự tin là sẽ thực hiện được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc lúc run sợ nhất thời. Giờ anh biết rằng anh có thể. Nó sẽ không thương tổn em. Tin anh.
Anh nắm lấy vai Quỳnh, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng người con gái nhỏ vẻ, gầy gầy nhưng vô cùng kiên cường trước mặt. Trong lồng ngực, trái tim anh đập loạn như điên.
-Anh không cần phải nói vậy. Em…vẫn luôn tin anh.
Quỳnh nở nụ cười, nụ cười khiến cho cả không gian tối tăm này như bừng sáng. Anh mỉm cười nhìn cô.
-Cảm ơn em!
Rầm!!! Tiếng đất đá rung chuyển như muốn sập xuống.
-Tọa độ 109x-135y. Cửa ngục gian thứ 2 đang ở trước mặt rồi.
-Kha!
Phong chạy theo sau tôi.
-Hãy nghĩ tí đi, Kha đã dùng quá nhiều sức lực rồi.
-Không thể nghĩ. Nếu Kha nghỉ liên kết sẽ ngay lập tức bị phá vỡ.-Tôi đáp.
– Nếu không nghĩ Kha sẽ cạn sức mà chết.-Hắn lôi tay tôi lại thật mạnh. Ánh mắt đầy lo lắng xen cả chút tức giận.
– Kha không sao.-Tôi mỉm cười với hắn.
-Đừng có ép buột bản thân như vậy-hắn nghiến răng nhìn tôi-Ngay lập tức dừng phép thuật này lại.
Tôi đưa tay sờ lên gương mặt hắn. Vẫn cứ mỉm cười.
-Kha sẽ biết dừng khi đạt đến giới hạn,đừng lo. Hơn nữa nếu Kha dừng lại lúc này nhóm của Khang sẽ hoàn toàn mất phương hướng, kế hoạch giải cứu sẽ thất bại.
– Phong sẽ làm.
-Không- tôi lắc đầu- Phong phải dưỡng sức để hoàn thành bước cuối. Vòng tròn phép thuật sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu một trong các nguyên tố.
-Còn Phong sẽ không thể làm được gì nếu thiếu Kha- hắn hét lên, mặt hắn bỗng tôi sầm xuống đến nỗi khiến cho người khác không thể nhìn thấy sắc mặt hắn- Nếu Kha không ngừng Phong sẽ cưỡng chế đóng phép thuật .
-Phong không thể đâu. Kha đã vượt qua giới hạn rồi.
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply