Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 10
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Huy mỉm cười liếm lấy bàn tay đầy máu
-He he, rất tiếc, đây là cái giá phải trả cho việc không giữ lời hứa
– Tại sao?-anh không còn nhận ra Huy nữa
– Anh ngây thơ quá! Tất cả chỉ là một vở kịch thôi, và hình như, tôi đã diễn rất xuất sắc vai của mình nhỉ-Hắn bóp cổ anh
– Cậu lừa tôi-anh nói như chợt phát hiện ra điều gì
– Chỉ tại anh quá tin người thôi. Từ khi trong ở trong khu rừng cấm, tôi đã bắt đầu vai diễn của mình. Ha, thật ngu ngốc. Anh không bao giờ suy nghĩ, tại sao một đứa trẻ yếu ớt như tôi lại dám một mình đi vào khu rừng này
-Đồ khốn…
-Anh chắc đang đau khổ lắm nhỉ. Giết cả người mình yêu chỉ vì một lời hứa vớ vẩn. Haizz, tôi đã điều khiển tình cảm của anh bằng nghi thức uống máu,nhưng xem ra, anh quá yêu cậu ta rồi
-Sao
-Còn nhớ hôm tôi té xuống sông không. Ha ha, thật ra, đó chỉ là mưu kế để anh cho máu cứu tôi thôi. Và ngay lúc đó, tôi đã thực hiện nghi thức uống máu, điều khiển trái tim anh, làm cho anh chỉ mãi nhớ về tôi thôi. Nhưng anh phải cảm ơn Kha đấy, không hiểu sao, mỗi lần bên cậu ta, lời nguyền của nghi thức lại bị yếu đi thấy rõ. Chính những lúc ấy tôi không còn cảm nhận thấy anh nữa. Vì vậy, tôi đành phải đưa ra hạ sách, sai người tìm mọi cách làm bị thương cậu ta, nhằm làm yếu đi phép thuật. Nhưng lần nào, cậu ta cũng được anh cứu
-Thì ra tất cả mọi chuyện, đều do…
-Do tôi-hắn lấy tay vuốt ve gương mặt anh., thật đáng tiếc, tôi đã yêu người khác, nếu không cũng sẽ đổ dưới chân anh đấy
-Người, người khác-anh ấp úng như không thể tin vào tai mình
Một bàn tay vòng qua, ôm lấy bụng Huy
-Airus!!
-Đừng ngạc nhiễn vậy chứ!
Anh mỉm cười, cuối cùng anh cũng đã hiểu, hiểu tất cả. Sự thật thật cay đắng
-Thôi còn lại để anh giải quyết đấy. Cho hắn thăng thiên luôn đi anh. Làm cho gọn tối nay em có thưởng!!!
-Ok, em yêu
Huy cúi xuống nhặt viên ngọc rồi tiến lên chỗ tên thủ lĩnh. Còn Airus
– Chúc mày lên đường vui vẻ
Hắn nắm lấy con dao ở tim, rút mạnh
Cơn đau chiếm lấy cơ thể anh, làm tê liệt từng giác quan của anh. Hơi thở của anh đã khó, giờ còn khó hơn. Bỗng, một hình ảnh hiện ra trong đầu anh,rất rõ.
-Kha…
Anh chỉ còn có thể nhớ đến khuôn mặt cậu , chỉ có thể là cậu thôi.
-Anh yêu em
-Tiêu diệt-tia sét bắn ra từng sau lưng anh. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Hình như không trúng
-Mau cầm máu cho cậu ấy. Để mình lo- tiếng nói vang lên, nghe rất quen
-Episkey-Lại một giọng nói khác, cũng khá quen thuộc
– Avada Kedavra
-Áaaaaa
Anh nghe thấy giọng Huy hét lên, hình như, cậu ta bị trúng phép. và sau đó là tiến hét của rất nhiều tên thuộc hạ khác. Chắc cũng bị trúng chú.Phong không thể nhìn rõ người đang thực hiện chú nhưng chắc chắn là rất lợi hại, vì Avada Kedavra-thần chú tiêu diệt cấp cao, không phải ai cũng sử dụng được.Mắt anh đang mờ dần, nhưng không hiểu sao, thính giác vẫn còn hoạt động
-Khốn nạn.” Kết giới thuật”-Di chuyển-giọng tên thủ lĩnh vang lên
-Không, chúng ta không thể bỏ Huy lại, thủ lĩnh.-Tiếng tên Airus thất thanh
-Nó chết rồi, đi theo làm vướn chân tay. Nghe đây bọn kia. Tau sẽ quay lại đấy. Đến lúc đó hãy coi chừng, hãy coi chừng. “Reducto”-giọng tên thủ lĩnh vang lên.
Sau câu chú của hắn, mặt đat bỗng chấn động
-Không hay rồi,chú nổ đấy, mau ra khỏi đây
-“bảo vệ”
Đó là câu thần chú cuối cùng anh nghe được, trước khi ngất đi…
-Phong,Phong… tỉnh lại đi-tiếng con Quỳnh gọi
Hắn từ từ mở mắt ra.
-Quỳnh..?-hắn nói, giọng vẫn còn yếu
-May quá, không sao rồi. Khâm phục tài chữa trị của Tín đó
-he he, quá khen đội trưởng.
-Làm sao mà Phong-hắn ngạc nhiên
-Phải cảm ơn tụi này đi, nhờ có tụi này nên Phong mới sống được đó
-Sao?
-Hi`, tối hôm qua, lúc Phong đưa Kha về nhà, nhìn sắc mặt Phong, Quỳnh đã linh cảm có chuyện không hay,thế là đành phải tìm đủ mọi cách lôi bằng được Tín cùng đi xem thế nào. Tụi này theo dấu xe Phong đến nhà. Đứng chờ một lúc thì thấy trong nhà bỗng nhiên tắt điện. tưởng hai người ngủ rồi nên định về. Nhưng đột nhiên lại thấy Tín một bóng đen nhảy ra từ cửa sổ. Quỳnh thấy không ổn nên bảo Tín phá cửa vào nhà. Đi vào phòng Phong thì đã thấy Kha ngất đi. Đoán người ra từ cửa sổ là Phong nên bảo Tín cầm máu cho Kha rồi hai đứa đuổi theo. May là đến kịp chứ không Phong mất mạng rùi ak
-Nói vậy không lẽ hai người là….?
-Đúng vậy, xin tự giới thiệu. Quỳnh là truyền nhân của dòng tộc ngọc hệ hoả và Tín là người của dòng hệ Thổ
Tín nhe răng cười
-Sao trước đến giờ Phong không biết, thật sự phong không cảm nhận được
-Sao mà biết được, tụi này đã khống chế năng lực mà, chỉ có năng lực đặc biệt như Kha mới cảm nhận được thôi
-Kha?-hắn nói như nhận ra điều gì. Kha đâu, Kha không sao chứ, phong đã…
Con Quỳnh mỉm cười đứng dang ra, mở tầm nhìn cho hắn. Hi`. Tôi đang im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nãy giờ nghe hết^^. Hắn nhìn tôi một lát rồi nói
-Ưm, Quỳnh, Phong có chuyện muốn nói với Kha, Tín và Quỳnh có thể…
-Biết rồi. Tụi này đi nhen.Không làm phiền hai bạn nữa. Cần gì cứ gọi
-Cảm ơn
Quỳnh và Tín rời khỏi phòng, để lại tôi và hắn. Hắn không nói một tiếng nào, còn tôi thì vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, tiếng hắn cực nhọc xuống giường phá tan sự yên lặng. Tôi vẫn ánh mắt đó, lòng rối rắm. Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
-Kha
-……………………..
-Vẫn còn giận anh?
-………………………..
-Anh xin lỗi, anh không biết phải nói sao nữa, mọi chuyện….
-Anh không cần phải giải thích, em rất tiếc về chuyện của anh và Huy, em không ngờ Huy là một người như vậy. Em biết anh đang rất đau khổ-Tôi nói, khoé mặt bỗng cay cay. Tôi không dám nhìn hắn,không muốn để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của tôi lúc này
Phong bỗng xoay tôi lại
-Kha, nhìn anh. Nghe anh nói đây. Hắn nhìn vào mắt tôi, cương quyết-Anh thừa nhận, lúc đầu gặp em, mục đích của anh chính là viên ngọc trong người em. Anh đã làm mọi thủ đoạn để có được nó, anh đã lừa dối em,anh sai, anh thừa nhận. Nhưng những ngày bên em, anh bỗng nhận ra mình đã có tình cảm với em. Anh rất đau khổ. Anh tự trách mình sao lại trơ trẽn đến mức cùng một lúc lại có thể yêu đến hai người. Nhưng sau tất cả mọi việc, anh nhận ra-hắn bỗng nhìn tôi, rất âu yếm, anh nhận ra tình cảm của anh đối với Huy chỉ đơn thuần là vì ơn nghĩa, cậu ta đã cứu sống anh một lần. Anh rất biết ơn. Nhưng đối với em, anh đã có thể khẳng định tình cảm của mình. Kha, anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều Kha ạ! Ở bên cạnh em, anh cảm thấy mình rất bình yên. Anh muốn che chở cho em, anh muốn bảo vệ em. Anh muốn ở bên em mãi mãi
Tôi nhìn hắn, không chớp mắt. Tai tôi không bỏ sót bất kỳ chữ nào. Thật quá đỗi ngạc nhiên. Nước mắt tôi bỗng trào ra, tôi hạnh phúc quá, thì ra hắn đối với tôi từ trước đến giờ là thật lòng, hắn thật sự chỉ vì muốn trả ơn nghĩa với Huy…
-Phong-tôi mừng rỡ ôm lấy hắn, nước mắt tôi thấm ướt vai áo hắn.-Em xin lỗi, em thật tệ, em đã không cho anh lấy một lần giải thích
-Không, không phải lỗi tại em, tại anh quá bất cẩn bị người khác lợi dụng. Anh đã làm em đau lòng.Nhưng em yên tâm, anh sẽ không xa em nữa đâu. Dù chỉ còn mấy ngày cùng em sống trên cõi đời này, nhưng anh sẽ không hối hận. Anh nguyện được chết cùng em
-Hả? Ý anh là sao!-tôi hơi ngạc nhiên
-Uhm, em đã bị mất viên ngọc, chắc không thể cầm cự lâu được nữa. Đến lúc đó, anh cũng sẽ phá huỷ viên ngọc trong cơ thể mình để đi theo em. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi-hắn nhìn tôi chân thành
-Phong, thật ra thì viên ngọc….
-Tất cả đều do lỗi Phong ak. Giờ Phong tính sao đây?
Con Quỳnh mở cửa đi vào trước con mắt ngạc nhiên của hai đứa tôi
– Quỳnh, quỳnh chưa về hả . Vậy nãy giờ quỳnh…-tôi đỏ mặt
-Phải, nghe hết tất cả.
-Dám nghe lén tụi tôi nói chuyện hả? Muốn gì đây-hắn đùa
-Thì phải lén mới nghe được những lời cảm động như vậy chứ. He he-Tín cũng ở đó
-Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu.Sau những gì Kha đã làm cho Phong,giờ phong muốn bù đắp cho Kha cũng sắp hết cơ hội rồi
-Phong….-hắn cúi gầm mặt, nhìn hắn buồn tội kinh khủng
Tôi ngạc nhiên quay sang Quỳnh, vừa định nói thì bị con Quỳnh nhanh như cắt bụm chặt miệng tôi
-Kha, Kha có sao không, sao đột nhiên lại ói ra máu vậy nè.-Con quỳnh tự nhiên hoảng hốt
Tôi lại một phen ngạc nhiên khi nhìn vào bàn tay nó. Đỏ như máu, nó bôi cái gì lên vậy trời??
-Kha, em có sao không, em đau chỗ nào hả, nói anh nghe đi Kha-phong hoảng hốt thật sự, đẩy con Quỳnh ra đỡ lấy tôi
-Phong, Kha không sao đâu-tôi cố trấn an
Tôi nhìn bọn con Quỳnh tủm tỉm cười rồi lại nhìn hắn
-Không sao mà máu me đầy mình vậy hả. Em đau chỗ nào phải nói anh nghe chứ. Sao cứ làm anh lo vậy Kha-hắn nói giọng nghẹn ngào
Tôi bỗng cảm thấy tay mình ươn ướt, Ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn… khóc, thật sự thì hắn đang khóc. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn không chớp mặt và hình như bọn con Quỳnh cũng không khác hơn. Hắn rất mạnh mẽ,nhưng sao bây giờ lại…
-Phong, sao anh
-Em lúc nào cũng vậy, luôn làm cho anh lo lắng và đau khổ. Tại sao em cứ chịu đựng một mình, tại sao em đau đớn lại không cho anh biết. Đối với em, anh là thứ gì. Em hận anh đến thế sao, Kha?-Hắn nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi
Hắn bình thường luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẻ nhưng tôi biết trong lòng hắn lại thật sự
rất yếu đuối.Thật buồn cười, tuy không hiệu tại sao, nhưng tôi lại thích hắn lúc bây giờ, Phong của tôi bây giờ rất chân thật, rất ấm áp. Tôi cảm thấy đã hiểu được nhiều hơn về hắn, con người hắn, tâm hồn hắn
-Phong-tôi nhẹ nhàng gọi tên hắn
Hắn ngước nhìn tối, mắt vẫn còn ướt. Tôi không kiềm chế được, đặt lên môi hắn một nụ hôn,nụ hôn rất sâu, giải toả hết bao nhiêu khao khát bấy lâu nay.Em đã cảm nhận được anh, em đã hiểu được nỗi lòng anh. Hắn hơi bị bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn lập tức thích nghi. Hắn ôm chặt tôi hơn, nụ hôn hắn trao tôi lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trước khi chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn mê say của hắn, tôi vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa bạn. Tôi ngượng ngùng đẩy nhẹ Phong ra.
-Xin lỗi hai bạn nhé
-Ghê nhen, dám làm vậy trước mặt tụi này luôn đó. Hai bạn thiệt hết nói nỗi-Con Quỳnh cố đùa để giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ
-Tín, Tín cũng muốn được như Phong( thành thật thấy sợ)
Con Quỳnh thúc cùi trỏ làm Tín nhăn mặt
-Thôi, tụi này không làm phiền hai bạn “ân ái” nữa(có cần phải nói thẳng vậy hem?). Về nhé
Tôi đỏ mặt chẳng nói được gì
-Uhm, cảm ơn nhé. Thành thật mà nói, hai bạn ở lại làm Kha ngại ngùng mãi, Phong chẳng làm ăn được gì cả-hắn đùa
-À, dám nói vậy hả. Vậy tui ở lại đây luôn, phá đám cho bỏ ghét
– Không!-tự nhiên cả hai đứa cùng đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau, đỏ mặt
-Giờ là đuổi luôn rồi. Thôi đành vậy. phong, “chị” giao báu vật của lớp cho “chú” quản lý đó , Kha mà có bề gì thì đừng nhìn mặt chị nữa ak.
-Biết rồi bà chị.
-Im, đã nói hết đâu-con quỳnh ra giọng lớp trưởng- Nhớ “làm’ nhẹ nhẹ nhàng thôi chứ kẻo sáng mai em nó không đi học được đâu
Tôi đỏ mặt không biết giấu vào đâu
-Quỳnh, nói gì kì vậy
Con Quỳnh lại được trận cười
-Thôi, chị về, chị về
Hắn tiễn Quỳnh và Tín xuống nhà rồi trở vào.
-Quỳnh với Tín về rồi
-À,Uhm-Tôi ấp úng
-Chỉ vậy thôi sao?
-Hả?
-Kha à, anh muốn…
-À, quên, Phong-tôi cố lãng^^- viên ngọc của em đã lấy lại được rồi
-Sao?- Hắn ngạc nhiên
-Lúc nãy Quỳnh chỉ đùa Phong thôi. Bây giờ Kha không sao rồi.
Mặt hắn bỗng tối sầm
-Kha…
Hắn quay mặt đi chỗ khác, hình như hắn giận!?
-Ha,Tức cười thật, mấy bạn xem tôi như kẻ ngốc vậy.Hừ
-Phong, đừng vậy chứ. Kha xin lỗi
-Cũng đúng thôi, Phong đã lừa Kha như vậy thì bị Kha lừa lại cũng có sao đâu
Tôi vòng tay ôm cổ hắn. Quái, bình thường hắn có hay giận dỗi như vậy đâu
-Kha xin lỗi hen, không phải Kha cố ý đâu. Do Quy…
Hắn nắm lấy tay tôi rồi xoay người lại, nhanh như chớp, hắn đè tôi xuống giường
-He he,mắc mưu rồi nhé
-Phong-tôi hoảng hốt
– Ai thèm giận làm chi. Nhìn Kha lo lắng dễ thương quá. Chọc cho vui
-Phong-tôi bốc lửa
-Ấy ấy, nóng thế. Phong làm cho hạ hoả nè
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn tôi. Lưỡi hắn tham lam tách môi tôi rồi lồng thẳng vào trong. Cảm giác ngọt ngào lan toả. Tôi ngây ngất, cơ thể bỗng mềm như bún. Chúng tôi hôn nhau rất lâu. Nụ hôn tưởng chừng như không dứt. Một lúc sau, tôi phải chủ động đẩy hắn ra vì không còn một tí oxi để thở
-Phong. Dừng tí đi. Kha không thở nổi
-Chưa xong mà. Phong chưa thấy thoả mãn tí nào cả
-Kha thì sắp tắt thở rồi nè-Tôi thở hồng hộc để bù lượng oxi bị thiếu
-Phong đã cố kiềm nén bấy lâu. Giờ mới có dịp thoả mãn mà
-Thì từ từ, Phong dang ra để Kha thở tí-Hắn vẫn đang đè lên người tôi
-He he, không dang ra đấy. Giờ chỉ cho Kha thở bằng lượng oxi trong người Phong thôi
Hắn lại hôn tôi. Tay hắn lần mở từng khuy áo của tôi
-Phong-tôi thở gấp
-Mình… mình tới luôn em nhé.-hắn thở hổn hến, mặt đỏ bừng
Tôi nắm lấy tay hắn
-Đừng Phong, em…
-Em sao vậy. Mệt chỗ nào hả-hắn ngừng hôn, lo lắng hỏi tôi
-Không, nhưng em cảm thấy chưa sẵn sàng. Anh biêt đấy…tụi mình cũng còn nhỏ nên
-Uhm, Thôi, không sao. Anh biết em đang sợ điều gì-hắn dịu dàng
-Em xin lỗi
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply