Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 15
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Và rồi, vài đường rạch nữa hiện lên trên các đầu ngón tay tôi. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Đau rát
-Á, đập… tim đập lại rồi
Con Thư mừng rỡ rêu lên khi thấy lồng ngực Phong đã phập phồng trở lại.
-Vết thương thế nào Quỳnh?-Tôi mừng nhưng vẫn còn lo lắng
-Vẫn chưa liền-Quỳnh lắc đầu
-Chưa đủ, phải thêm máu, nhiều máu nữa
Tôi hướng mũi tên xuống cổ tay
-Kha, định làm gì vậy
Thư hoảng hốt, nhưng chưa kịp nắm lấy tay tôi để ngăn cản thì”phập”. Tôi cầm mũi tên cứa mạnh vào cổ tay, máu chảy ra không ngớt
-Như vậy Kha sẽ chết đấy-Thư cầm lấy cổ tay tôi, mắt rưng rưng
Tôi mỉm cười đẩy nhẹ Thư ra
-Không sao, mất mạng này mà cứu được Phong, Kha cũng chẳng tiếc
Tôi vừa nói vừa nhỏ từng giọt máu vào miệng Phong.Một lúc sau,tôi bỗng cảm thấy hơi choáng váng
-Liền rồi-Quỳnh hét lên kinh ngạc nhưng đầy vui mừng, viết thương đã bắt đầu liền lại rồi Kha ơi
-Thật sao?
Tôi hướng nhìn lên mặt Phong, đã hồng hào lên rất nhiều, nhịp thở cũng đã bình thường hơn. Tôi mỉm cười nhưng không ngăn được nước mắt trào ra
-Cảm ơn Phong, cảm ơn…
Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy phía trước tối đen, cơ thể bỗng không còn tí sức lực nào.
-Kha, Kha…
Đó là những âm thanh tôi nghe thấy được trước khi lịm người đi
LOST MEMORIES!!!
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của bệnh viện, đầu vẫn còn đâu nhức rất nhiều
– Kha đã tỉnh rồi hả? Quỳnh mở cửa đi vào, theo sau còn có Thư, Tín và anh Khang
Đặt giỏ trái cây lên bàn, con Quỳnh quay sang tôi
-Mất khá nhiều máu đấy, lo bồi dưỡng sức khoẻ lại đi
Tôi mỉm cười
– Yên tâm đi, Quỳnh không thấy sao? Mất nhiều máu như vậy mà Kha đã tỉnh lại chỉ sau có một đêm
Tôi nói thế bởi nhìn thấy đồng hồ chỉ 8h45p sáng.Con Quỳnh nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên
-Một đêm? Ai nói vậy
-Bộ không phải sao?
– Đã một tuần rồi đấy ông bạn của tôi ơi, ông sắp bị đuổi học vì nghĩ quá nhiều lần rồi đấy
-Cái gì? Một tuần sao?Sao lại lâu đến thế, Kha cứ tưởng chỉ mới hôm qua thôi chứ???
– Sức khoẻ của Kha bị suy nhược nghiêm trọng do phải lao lực nhiều, cộng thêm truyền cho Phong quá nhiều máu nên ngất lâu như vậy cũng không phải là lạ
-Phong?
Nghe đến tên hắn, tôi chợt giật mình
-Phong đâu rồi, đã tỉnh lại chưa, không có chuyện gì chứ
Tôi hốt hoảng hỏi Quỳnh
– vừa làm phẫu thuật 5 ngày trước. Cũng may là thể chất của Phong đặc biệt tốt nên đã tỉnh lại sáng hôm qua, bây giờ đang nằm ở phòng 307. Chỉ có điều…
Tôi không đợi Quỳnh nói hết câu liền gỡ bỏ tất cả các thiết bị truyền dịch nhảy ngay xuống giường.
-Khoan đã, Quỳnh chưa nói hết mà…
Tôi nghe loáng thoáng sau khi đã chạy nhanh ra khỏi cửa
– Trước sau gì Kha cũng biết, nên để bạn ấy đối mặt sớm chừng nào, bớt đau khổ chừng ấy…-Thư khẽ đặt tay lên vai Quỳnh, mắt nhìn ra cửa nơi tôi vừa chạy ra. Quỳnh đứng đó, khẽ nhíu mày đẩy tay Thư ra
– Biết vậy nhưng cũng phải đi an ủi Kha chứ. Còn đứng đó làm gì nữa
-301,302,303….
Tôi vừa chạy vừa nhìn các con số phòng
-307. Đây rồi
Tôi đứng lại, chống hay tay lên đùi,thở dốc trước cửa phòng Phong. Vì mới tỉnh lại nên sức khoẻ của tôi vẫn còn hơi yếu… Tôi khẽ mỉm cười, tay đưa ra xoay nắm cửa. Cạch, tôi nhẹn nhàng bước vào phòng. Hơi máy lạnh xộc thẳng vào người khiến tôi khẽ rùng mình. Trên chiếc giường rộng dành cho bệnh nhân VIP của bệnh viện, một dáng người quen thuộc đang nằm đó, say ngủ. Tôi nhẹ nhàng bươc tới để tránh gây tiếng động
-Phong
Tôi khẽ mỉm cười khi thấy hắn đang say ngủ một cách bình an. Hắn có hơi gầy đi nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai và phong độ, trên đầu hắn vẫn còn quấn băng do cú va đập hôm trước. Nhìn lồng ngực hắn phập phồng sự sống. Niềm hạnh phúc trong tôi bỗng tuôn trào. Không kiềm được lòng, tôi khẽ đưa tay vuốt gương mặt hắn.” bập”. Cổ tay bỗng bị hắn nắm chặt khiến tôi khẽ giật mình. Hắn đã tỉnh và đang từ từ mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn tôi chứa đựng sự ngạc nhiên. Không hiểu sao, cảm giác bất an bỗng lan toả trong tôi. Nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu xua tan đi
-Phong, anh đã tỉnh
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Nhưng rồi, tôi bổng cảm thấy thất vọng khi hắn không ôm đáp trả tôi như mọi lần, tôi khẽ dang ra
-Phong, anh làm sao vậy?
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đôi chút ngơ ngác
-Xin lỗi bạn, nhưng chúng ta quen nhau sao?
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, hắn làm sao vậy???
-Phong nói gì kì vậy, Kha đây mà- mắt tôi bỗng cay cay
– Xin lỗi, tôi không nhớ đã từng gặp bạn. Bạn cũng vào thăm tôi như những người khác sao?
Cùng lúc đó, cửa phòng của Phong hé mở, cả đám Quỳnh bước vào
– Quỳnh, lại đây đi, Phong lạ lắm. Phong nói là không quen Kha, Phong…
– Kha, Phong bị chứng mất trí nhớ tạm thời-Quỳnh nhìn tôi, mắt thoáng buồn
-Quỳnh nói gì vậy, Không thể nào. Hai bạn hợp sức lừa Kha chứ gì. Ha-Tôi cười mà trong tim đau nhói, Phong- tôi quay sang hắn, đừng đùa nữa mà, Kha không thích vậy đâu- Tôi nói trong tiếng nấc
Hắn nhìn tôi buồn bã lắc đầu. Tôi nghe như có cái gì đó đỗ vở. HẮN MẤT TRÍ NHỚ!!!
– Cú va đạp quá mạnh làm bộ não của Phong bị ảnh hưởng gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ bạn ấy không nhớ bất cứ ai- Thư lên tiếng
– Thư nói là mất trí nhớ tạm thời, vậy vẫn có thể sẽ nhớ lại đúng không?- tôi nhìn Thư, hy vọng
– Bác sĩ nói không thể nói trước khi nào Phong sẽ nhớ lại. Có thể là 1,2 ngày, cũng có thể là 1,2 tháng hay 1,2 năm thậm chí là suốt đời…
-Nói vậy là Phong sẽ quên Kha mãi mãi sao-Tôi không cầm được nước mắt
Thư nhìn tôi, buồn rầu không đáp. Tôi quay lại nhìn hắn rồi bất giác chạy ra khỏi phòng,tôi cố chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể. Không, hắn sẽ quên tôi sao? Mãi mãi quên tôi sao. Không thể như thế, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, cũng nhau vượt qua bao thử thách để có ngày hôm nay. Vậy mà, sau bao nhiêu biết cố, hắn… quên tôi. Tôi dừng lạ, dựa lưng vào tường, tôi cần một điểm tựa, một điểm tựa để giữ cho cơ thể khỏi ngã quỵ vì quá đau đớn…
Phong đang nằm gác tay lên trán, anh vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Khi mới tỉnh dậy, anh đã rất ngạc nhiên vì nhìn thấy nhiều người xung quanh, nghe những tiếng là hét vì vui mừng và có cả những giọt nước mắt. Hình như, họ là những người thân của anh. Thế nhưng, anh tuyệt nhiên không thể nhớ ra bất cứ một ai. Và khi anh đem sự thật này nói ra, thì người xưng là mẹ của anh bật khóc và ôm chầm lấy anh.Sau khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân tình trạng của anh,bà đã nói với anh rất nhiều điều nhưng anh vẫn không nhớ được gì hơn. Một lúc sau, mọi người buồn rầu ra về để anh nghỉ ngơi cho hồi sức… Khoảng một lúc sau, anh bất chợt nghe thấy tiếng chạy rất nhanh của ai đó đang hướng về phòng mình, sau đó là tiếng mở cửa. Anh giả vờ nhắm mắt để xem người đó định làm gì.” Người lạ mặt” tiến lại gần anh
-Phong
Người là mặt khẽ mở miệng gọi anh. Thông qua giọng nói, anh có thể đoán được đó là một cậu bé cũng trạc tuổi mình. Cậu khẽ ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng không gây bất kì một tiếng động. Một lúc lâu sau, anh cảm nhận thấy một bạn tay ấm áp vuốt ve gương mặt mình. Theo phản xạ, anh giật mình nắm lấy và mở mắt ra. Anh bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu. Cậu có gương mặt rất dễ thương, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và điểm làm anh chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu, một đôi mắt rất đẹp, ấm áp và rất thân thuộc. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, có phần hơi lúng túng
– Phong, anh đã tỉnh?!
Cậu mừng rỡ ôm lấy ôm lấy anh. Hơi ấm của cậu truyền sang bất giác làm anh thấy vô cũng dễ chịu. Nhưng bỗng nhiên, cậu khựng người lại rồi dang ra khỏi anh. Cậu ngạc nhiên
-Phong, anh làm sao vậy?
Anh không biết phải trả lời ra sao, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Anh đoán có lẽ cậu vẫn chưa biết rằng anh bị mất trí nhớ
-Xin lỗi bạn, nhưng chúng ta quen nhau sao?
Anh thật lòng hỏi cậu. Nhưng bỗng nhiên, mặt cậu biến sắc, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên
-Phong nói gì kì vậy, Kha đây mà- cậu lên tiếng, giọng pha chút hoảng hốt
Kha, anh lẩm bẩm trong suy nghĩ cái tên này. Nhưng không hiểu sao, anh không thể nhớ ra được cậu.
– Xin lỗi, tôi không nhớ đã từng gặp bạn. Bạn cũng vào thăm tôi như những người khác sao?
Anh thật sự không thể ngờ câu hỏi của mình lại khiến cậu phản ứng mạnh đến vậy. Cậu quay sang hỏi mấy người bạn vừa từ cửa bước vào. Và sau khi một trong số người bạn đó nói cho cậu về tình trạng của anh,cậu quay lại và bảo rằng anh đang đùa, anh cùng cô gái đó lừa cậu. Thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Anh thật sự không thể nhớ ra cậu là ai…
Anh buồn bã nhìn cậu và lắc đầu. Và rồi, tim anh bỗng nhói đau khi thấy cậu khóc, cậu nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng và đau đớn. Ngay lập tức, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng để an ủi cậu. Nhưng, cậu bỏ đi… Cậu đâu đớn chạy nhanh ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của anh. Có lẽ cậu không thể chấp nhận được việc anh vô tâm quên cậu.
Anh thoáng giơ tay lên như muốn níu giữ cậu lại. Nhưng không thể!!! Anh bất lực để cậu chạy đi. Cậu liệu có biết rằng trong lòng anh giờ đang mâu thuẫn ghê gớm. Anh biết cậu quan trọng, rất quan trọng với anh. Từ khi mở mắt nhìn thấy cậu, anh đã biết điều đó. Thế nhưng, anh không thể nhớ ra cậu. Như vậy, liệu anh có còn đủ tư cách để giữ cậu lại bên mình không? Anh bỗng thấy hận bản thân mình kinh khủng///
-Phong thật sự không nhớ tí gì về Kha sao?
Cô gái tên Quỳnh bỗng lên tiếng hỏi anh, câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng anh bỗng ấp úng khó trả lời
– Tôi…tôi thật sự không thể nhớ được cậu ấy là ai, mỗi lần cố nhớ lại, tôi lại thấy đau mình đau đớn kinh khủng.- anh thành thật,
thế nhưng, anh bỗng hướng ánh nhìn về phía cánh cửa,thế nhưng cậu ấy dường như rất thân quen và gần gũi với tôi, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi thật sự quý cậu ấy. Cõ lẽ tôi và cậu ấy trước đây quan hệ rất tốt, bạn là bạn của Kha, lại biết tôi, chắc cũng biết quan hệ của chúng tôi như thế nào phải không, làm ơn nói hãy nói cho tôi biết-anh hướng mắt nhìn Quỳnh, tha thiết.
Thế nhưng đáp lại cái nhìn của anh, Quỳnh buồn rầu không đáp. Cô còn có thể nói gì nữa đây và Phong không hề nhớ thì nói có ích lợi gì???. Thư dường như cũng thấy được sự thất vọng của Quỳnh nhưng cô vẫn lên tiếng
-Phong có thể quên tất cả chúng tôi nhưng Kha thì tuyệt đối không thể quên, bởi vì Kha là…
-Xin lỗi, tôi vào được chứ ạ?-Cô y tá lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, bệnh nhân cần thay thuốc và vệ sinh, mọi người xin hãy ra ngoài. Thư cứng họng nhìn cô y tá rồi buồn rầu kéo Quỳnh ra ngoài, không quên ra dấu cho hai chàng ngốc kia cùng đi ra^^
-Họ là bạn của cậu?
-Vâng, có lẽ là vậy?
-Có lẽ? vậy là cậu vẫn không nhớ được gì
Anh không đáp, đôi mắt buồn rầu nhìn ra cửa sổ
-Cậu thích Kha?
Anh chợt giật mình vì câu hỏi của cô y tá. Lúc này anh mới để ý, từ nãy đến giờ, cô không hề có ý định thay thuốc hay vệ sinh cho anh. Dường như, cô muốn nói chuyện
-Xin lỗi, nhưng tại sao cô lại hỏi thế? Cô là gì của Kha?
-Là gì không quan trọng. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi
-Tôi không biết nữa!-Anh trả lời vì cảm thấy ở người phụ nữ này có chút gì đó rất dịu dàng và rất chân thật, anh có cảm giác bà ta không phải là người xấu
-Tôi chỉ mới gặp cậu ấy có một lần, chúng tôi thậm chí chưa nói chuyện quá 5 phút…
-Vậy là cậu không thích?
Cô ý tá khẽ nhíu mày
-Không!-anh bỗng nhiên khẳng định để rồi sau đó đỏ mặt vì hành động của mình, ý tôi là tôi rất quý mến cậu ấy. Ở cậu ấy có cái gì đó rất ấm áp và thân quen. Cậu ấy nhìn có vẻ cứng rắn nhưng tôi có cảm giác tâm hồn lại rất mỏng manh, dễ vỡ. Không hiểu sao tôi rất muốn bảo vệ cậu ấy, bảo vệ cái thân thể mỏng manh đó…
-Tôi hiểu rồi, cô y tá khẽ mỉm cười, tôi rất vui vì Kha có một người bạn tốt như cậu. Nhân đây, tôi cũng có chuyện muốn nói…
Tôi thơ thẩn ngồi trên ghế đá bệnh viện, chẳng biết làm cách nào tôi lết được từ trong đó ra tới đây với cái tâm trạng này. Chỉ biết rằng lúc này tôi cần một nơi chốn yên lặng nào đó để…suy nghĩ, và tôi chọn nơi này, chiếc ghế đá này, dưới tán cây bàng này. Cõ lẽ được hoà mình với thiên nhiên là cách duy nhất giúp tôi cảm thấy thảnh thơi hơn. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.Những cơn gió nhẹ khẽ thôi qua làm rối mái tóc tôi, tôi vươn vai khẽ hít thở như một hành động để kiềm chế thứ chất lỏng sắp trào ra từ khoé mắt. Đau quá!!!
-Con không sao chứ- tiếng nói dịu dàng bỗng cất lên
-Thủ lĩnh( học cách nói của con Quỳnh chớ người ta còn trẻ đẹp vậy mà kêu là bà thì hơi kì^^)
-Ừ-bà cười hiều hậu
-Thủ lĩnh đã đến lâu chưa, xin lỗi vì con không để ý
-Không sao, ta cũng vừa mới đến. Ta đã nghe chuyện của Phong. Có lẽ con đang rất buồn…
Tôi mỉm cười nhạt rồi lại nhìn xa xăm. Bỗng nhiên, tôi thấy mình bị lôi xuống, ngã vào lòng bà
-Nhóc con ngốc quá, đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng như thế. Muốn khóc thì hãy khóc đi-bà khẽ xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng
Hức, hức, tôi không thể kiềm chế nỗi nữa,hai hàng lệ nóng hổi khẽ lăn dài trên má, tôi bật tiếng khóc, khóc như chưa từng được khóc…Và dường như tôi nghe thấy, giọng bà cũng nghẹn ngào
-Con mạnh mẽ lắm, con trai!
Bà đã ở cạnh tôi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để ôm tôi và nghe tôi khóc. Mỗi cử chỉ nơi bà đều gợi lên trong tôi cảm giác thân thương. Mẹ!!!
-Đã bình tĩnh hơn chưa nhóc con?-bà hỏi khi thấy tôi không còn” đủ sức” khóc nữa ^^
-Dạ, đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn thủ lĩnh
-Ừ, nếu đã vậy thì nhân đây, ta cũng muốn nói với con một chuyện
-Vâng thủ lĩnh cứ nói
– Con biết đấy, chúng ta là những con người rất đặc biệt, nhiệm vụ của phù thuỷ chúng ta là cứu giúp và bảo vệ con người
-Vâng-tôi khẽ gật đầu
– Vỗn dĩ, bọn phù thuỷ bóng tối đã bị chúng ta đuổi đi khỏi thế giới loài người từ rất lâu nhưng chắc chắn sẽ có ngày bọn chúng quay lại trả thù, và ta biết, ngày ấy sắp đến.Mấy hôm nay, bọn chúng đã hành động. Tuy đã cố xoá đi giấu vết nhưng người của ta vẫn phát hiện được và tìm cách truy đuổi chúng nhưng không thành. Hội đã có quyết định, chúng ta không thể thụ động ngồi đây chờ bọn chúng đến sát hại loài người. Chúng ta phải chiến đấu!!! Và các con đã được chọn, những truyền nhân phù thuỷ mang trong người dòng máu, viên ngọc tượng trưng cho 5 yếu tố của của trời đất. Tuy biết nói với con lúc này là không thích hợp nhưng ta vẫn phải nói, các con phải bắt đầu lên đường và làm nhiệm vụ, đã đến lúc các con phát huy được sức mạnh của mình. Tất cả sẽ tỷải qua một đợt rèn luyện phép thuật trong vòng 3 tháng. Con, Quỳnh, Tín và cả Phong. Vì vẫn chưa đủ 5 yếu tố nhưng ta sẽ sai người đi theo trợ giúp các con trong các nhiệm vụ. Con có hiểu ý của ta không?
-Vâng, con đã hiểu thưa thủ lĩnh
-Rất tốt-bà mỉm cười dịu dàng, biết con đang rất mệt mỏi nhưng ta mong con hãy cố gắng. Sinh mạng của mọi người đang phụ thuộc vào các con
-Không sao đâu ạ. Có lẽ lên đường làm nhiệm vụ cũng là cách để giúp con lấy lại tinh thần
-Ừ. Quên nữa. Việc học của các con ta đã cho người đi lo hết rồi. Cứ yên tâm luyện tập. Khoá rèn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai. Bây giờ ta có việc phải đi đây, con hãy chuẩn bị nhé!
-Vâng
Bà mỉm cười xoa đầu tôi rồi như gió tan biến vào không trung
Tôi vẫn ngồi đó, lặng lẽ. Có lẽ tham gia làm nhiệm vụ vào lúc này sẽ giúp tôi phần nào đó quên được hắn… Tôi đứng lên đi dạo quanh bệnh viện( bệnh viện mà dào gì trời =.=!). Tách! Một giọt nước nhỏ rơi xuống má tôi, lạnh ngắt. Mưa!!! Cơn mưa đến thật bất ngờ, nhẹ nhàng rồi xối xả. Thật đúng lúc!!! Tôi khẽ dang tay đón nhận từng giọt mưa lăn dài trên người mình, thấm vào cơ thể, hoà cùng nước mắt… Bỗng nhiên, một giai điệu ngọt ngào vang lên trong tâm trí tôi. Tôi bỗng muốn hát
I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I’m woken from my dream
Although your heart is mine
It’s hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I’ve always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can’t even look me straight in my eyes
I’ve never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren’t you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave….( kiss the rain)
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply