Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 24
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi định nói nhưng Phong đã lên tiếng trước.
-Không cần đâu, tạm thời chúng tôi ở khách sạn cũng được. Vấn đề tiền bạc không phải lo, thẻ tín dụng của tôi vẫn còn rất nhiều tiền, nó lại có thể ở nơi này sử dụng. Mai tôi sẽ cùng Kha đi tìm nhà rồi tìm việc làm luôn.
-Tôi là không có hỏi cậu.-Quỳnh quay sang Phong nói rồi lại quay sang tôi- Ý kha thế nào?
-A…-Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi nên định đồng ý nhưng mà tay tôi trong bàn tay Phong bỗng bị hắn nắm chặc- Kha nghĩ là không cần đâu, Quỳnh cũng nghe Phong nói rồi đấy, chúng mình cũng không phải túng thiếu và lại đến nhà Quỳnh như thế này có lẽ sẽ rất phiền cho Quỳnh…
Quỳnh yên lặng lắng nghe tôi nói…
-Thôi được rồi, tùy hai cậu thôi, không có nhiều người như vậy sẽ càng thoải mái. Thôi không có việc gì thì chúng tôi đi trước nhé.
-A..ừm-Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Quỳnh.
-Bye bye- Thư và anh Khang tươi cười vẫy tay chào tôi rồi theo gót Quỳnh quay đi.
-Chúng ta cũng về thôi.
-Phong à…
Vừa định nói liền bị hắn cắt ngang.
-Không nói nữa, muốn nói gì về khách sạn rồi tính.
Vậy là tôi đành phải ngoan ngoãn theo hắn đi về. Buổi dạo phố kết thúc bằng mớ hỗn độn trong đầu tôi như vậy.
*Ở Khách sạn*
-Kha nằm nghỉ ngơi đi, Phong sẽ đi mua thuốc.-Hắn nói với tôi đang ngồi trên giường.
Tôi sờ đầu mình, đúng là có hơi nóng thật. Tôi gật gù. Nhưng mà hiện tại đó không phải là vấn đề.
-Phong…-tôi nói lớn, ra vẻ tức giận- lúc nãy là sao, tại sao Phong lại nói dối là không quen Tín?
-Tín? Chúng ta có quen cậu ta sao?- Hắn nói mà nhìn đi đâu đâu.
-Kha không đùa đâu.
Tôi nắm bàn tay hắn kéo mạnh, chẳng hiểu hắn đứng không vững thế nào liền ngã ngay lên giường, bực mình hơn còn đè lên người tôi. Vậy nên mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng…không hôn nhau đâu, đừng có mà tưởng bở. Nhưng mà nói chung là tư thế thập phần ám mụi.
-A, Phong còn đang tự hỏi tại sao Kha cứ nhất quyết không cho Phong đi mua thuốc thì ra là muốn Phong giúp hạ sốt bằng cách này.- hắn cười gian.
-Cách…cách này cái đầu Phong đấy- Tôi đỏ mặt ấp úng chửi hắn. Con người gian trá, kiểu gì cũng nghĩ bậy được( Hở, ai đang nói đấy nhỉ, xem lại mình đi bạn “chẻ” =)) )
-Vậy chứ lí do là gì, mà dù có là gì Phong cũng không tin đâu nha, bằng chứng xác thực nhất là đây rồi ( chu, bạn này phải nguy hiểm)
-Bằng chứng gì chứ, cái này chỉ là do sơ suất thôi. À quên, còn không mau đứng dậy.
-Không muốn đứng dậy a, như thế này ngắm Kha mới kĩ.
-Kha có gì mà ngắm chứ! Ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà bày đặt- tôi bĩu môi.
-Sao lại không, tuy ngày nào cũng không nhưng Phong thấy không lúc nào ngắm Kha là đủ a,đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này sao nhìn mãi mà không thấy chán nhỉ?
-Choa, da gà nổi lên từng đợt nè, trước giờ Kha không có biết là Phong sến như vậy đấy.
-Sến gì, đều là thật lòng.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, tôi hơi ngại ngùng mà quay đi.
-Kha này…
-Hửm.
-Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, Kha chỉ cần biết rằng người phong thích và yêu suốt đời này chỉ có mình Kha thôi, hiểu không. Vậy nên hãy luôn tin tưởng Phong, Phong tuyệt đối không bao giờ muốn Kha phải đau khổ.
-Ừm…
Tôi chẳng biết nói gì nữa, ánh mắt đầy kiên định của hắn làm tôi bỗng chốc lúng túng. Trong lòng bỗng dấy lên một linh cảm mơ hồ nào đó. Đột nhiên lại có chút sợ hãi…
-Phong, Kha muốn đi ngủ.
-ừm, đi ngủ, cũng khuya rồi.
Hắn nhích người ra cho tôi ngồi lên. Lại nhìn hắn thật lâu, cảm giác bất an trong tôi ngày càng lớn.
-Phong, thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Nghe tôi hỏi hắn quay đi.
-Không có gì cả, Kha ngủ sớm mai chúng ta sẽ đi tìm nhà. Chừng nào còn ở nơi này thì tuyệt đối sẽ an toàn.
Bàn tay tôi đưa ra muốn chạm vào lưng hắn nhưng rồi tôi lại thụt tay về. Chắc chắn là có chuyện nhưng hắn đã không muốn nói thì tôi cũng không muốn hỏi nữa. Bởi vì tôi tin dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi vẫn mãi yêu hắn, hắn cũng vậy mãi mãi yêu tôi. Tôi tin hắn, vậy là đủ rồi.
Tôi tắt đèn chỉ để lại một chiếc đèn bàn hơi mờ bên cạnh. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, lắng nghe tiếng thở đều của hắn. Mới đó mà đã ngủ, cũng phải, chắc hắn đã mệt lắm.Mấy hôm liền đều chiến đấu vất vả, có là mình đồng da sắt cũng phải biết mệt. Đôi mắt tôi dần cũng trở nên mỏi mệt, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Tôi bước xuống những bậc thang dài tưởng chừng như vô tận. Không gian xung quanh vô cùng tăm tối, thứ tiếng động duy nhất mà tôi có thể nghe được lúc này chỉ có tiếng bước chân cùng với tiếng thở khó khăn của chính mình. Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi thật sự không biết. Bộ não lúc này dường như bị tê liệt, có thứ gì đó đang thay thế nó điều khiển cơ thể tôi. Không được…không thể nào dừng lại được. Cơ thể bỗng truyền đến từng đợt ớn lạnh và ngay lập tức, tôi biết cơ thể mình đang run lên từng đợt vì sợ hãi….
Cái bậc thang tưởng chừng như vô tận kia không ngờ lại có điểm dừng. Sau một hồi vật vã gần như phải lết đi tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Đến thời điểm này, chỉ có một điều mà tâm trí tôi vẫn còn đủ minh mẫn để xác định, đó là sau cánh cửa kia có nguy hiểm, chắc chắn có…Và dĩ nhiên tôi cũng không ngu ngốc đến nổi tự mình trong trạng thái bản thân không thể tự điều khiển như thế này mà đẩy cửa bước vào trong đó. Thế nhưng, bàn tay cứ vô thức và đưa lên chạm vào ổ khoá lạnh ngắt.
-Không! Làm ơn!!.
Cánh cửa từ từ mở ra…
-Kha, Kha tỉnh dậy…
Một giọng trầm quen thuôc vang lên bên tai tôi, tôi như người đang đứng trước vực thẳm tìm thấy đường thoát thân mà giật mình bừng tỉnh. Gương mặt lo lắng của hắn đập vào mắt tôi.
-Làm sao vậy, vừa nãy…
Chưa để hắn kịp nói hết, tôi đã hoảng sợ mà ôm chầm lấy hắn. Sợ quá, tôi thật sự rất sợ, cả người không biết từ lúc nào ướt đẫm mồ hôi, tôi cắn môi không để nước mắt tràn khỏi khóe mi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bàn tay không ngừng xoa lưng tôi an ủi.
-Qua rồi, chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ…
Giọng hắn nhẹ nhàng làm tôi phần nào trấn tĩnh. Một lúc thấy tôi hô hấp đã ổn định hắn mới nhẹ giọng hỏi.
-Khi nãy là mơ thấy gì vậy, trông Kha rất hoảng sợ, Phong gọi rất nhiều lần mới tỉnh dậy.
-Kha…um, cũng không nhớ rõ nữa, đó hình như là một tầng hầm, rất tối….
Tôi cố ngăn cảm giác rợn lên từng đợt trong cơ thể.
-Còn có gì nữa?- hắn bỗng ngạc nhiên, giọng nói tự nhiên gấp rút.
-Không nhớ, lúc ấy sợ quá vả lại nghe tiếng của Phong nên giật mình tỉnh dậy.
Lúc này nét mặt hắn mới dãn ra, một lúc sau hắn lại mỉm cười ra vẻ trấn an tôi.
-Không có gì đâu, dù sao cũng chỉ là ác mộng, lần sau sẽ không mơ thấy nữa.
-Ừ- tôi gượng cười, trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất an. Tại sao đã đến được nơi yên bình như thế này mà vẫn còn mơ thấy những chuyện như vậy, chẳng lẽ tôi đã bị ám ảnh đến mức đó hay sao. Còn thái độ của Phong ban nãy nữa, hắn là có ý gì?? Mới sáng ngủ dậy mà hàng loạt thứ hại não đập vào đầu. Cảm thấy có một chút chán nản a ><.
Theo kế hoạch chúng tôi cùng nhau đi chọn nhà. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra là Phong của tôi giàu có đến mức nào nha. Chọn nhà rất tuỳ hứng, hắn hỏi tôi thấy căn nhà nào đẹp, tôi thích thì cứ chọn, hiển nhiên chẳng đề cập đến chuyện giá cả. Đi hết một buổi sáng chúng tôi chọn được một căn nhà khá tốt gần trung tâm. Không to lớn nhưng thật sự rất vừa ý tôi. Nhà quá to sẽ không mang lại cảm giác ấm áp.
-Kha không cần phải tiết kiệm như vậy, Phong có đủ tiền mà.
-Ai tiết kiệm, Kha chính là thật sự thích căn nhà này. Chẳng lẽ Phong không thích.
-Kha biết Phong không phải là ý đó mà.
-Thôi được rồi được rồi, mệt cả một buổi sáng rồi, chúng ta đi ăn gì đi rồi còn chuyển đồ đạc qua.
Vừa dứt lời tôi mới thấy mình ngớ ngẩn, chúng tôi thì có đồ đạc gì mà cần phải chuyển chứ. Thế là vấn đề mới lại phát sinh. Sau đó mọi chuyện cũng thật dễ đoán, tôi dành cả buổi chiều lôi hắn đi siêu thị, một vòng hai vòng, mọi ngóc ngách chúng tôi đều đi qua, đều nhìn qua. Đến khi mua được kha khá đồ đạc thì trời cũng đã tối. Phong dặn dò mấy nhân viên chuyển hàng tới nhà, còn chúng tôi thì thong thả tìm một nơi ăn tối.
-Quỳnh và những người khác, tính thế nào đây?
Một lát chần chừ tôi mới hỏi hắn. Hắn ngưng húp sột soạt, một lúc lâu mới bỏ tô mỳ trên tay xuống, ánh mắt nhìn tôi hơi nghiêm nghị.
-Phong chính là vẫn còn để ý chuyện tối qua.
-Sax, cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ. Nhưng mà Quỳnh là bạn của chúng ta, chuyện nhỏ nhặt như vậy để ý làm gì.
-Phong không thích bất kì ai chạm đến Kha, Quỳnh, Thư, Khang hay bất cứ ai cũng vậy.
-Xì, Phong thật là…-Tôi nhìn hắn đang biểu cảm ghen ăn tức ở trên mặt mà buồn cười- A, nhắc tới mới nhớ nha, tại sao hôm qua lúc Kha hỏi tới Tín cả bọn Quỳnh đều nói kì lạ như vậy. Chẳng lẽ Tín không đi cùng bọn họ sao???-Tôi hơi nghi vấn nhìn hắn.
-Hửm, Tín…là ai, một người bạn khác của Kha? Hắn hơi ngạc nhiên mà nhìn tôi.
-Gì chứ, đừng đùa dai vậy, không vui đâu- tôi cười nói với hắn.
-Thật sự Phong không biết Tín, cậu ta là ai vậy?
-Này…
ÁAAAA!
Tôi còn chưa dứt lời, một tiếng kêu kinh dị bỗng vang lên. Hướng tiếng kêu đó, hàng đống người tụm lại một chỗ.
-Có chuyện gì vậy nhỉ.
-Đi xem sao- tôi nói, chân còn nhanh hơn nhanh chóng tiến lại chỗ đám đông.
Đó là một khách sạn khá đẹp, bên trong cũng rất xa hoa. Tôi nắm tay hắn cố chen qua đám đông đang đứng trước cửa khách sạn.
-Có chuyện gì vậy?-Tôi lay vai một người trong đám đó hỏi chuyện.
-ghê lắm, nghe nói có người tự tử a.
-Hử, là ai vậy?
-Hình như là một cô gái. Vị bác sĩ đang mua đồ ở quán của tôi đã nhanh chân đi vào rồi. không biết mọi chuyện ra sao nữa.
-Ưm- Tôi gật đầu, trong lòng bỗng có chút bất an.
Tôi quay sang nhìn Phong. Hắn cũng nhìn tôi gật đầu rồi nắm lấy cổ tay tôi.
-Teleport*( một loại phép thuật dịch chuyển tức thời)- hắn đọc chú.
Ngay lập tức, tôi thấy mình đã đứng trên tấm thảm bên trong khách sạn. Tôi ngay lập tức cầm tay hắn mà chạy. Hắn có chút ngạc nhiên.
-Có chuyện gì vậy, Kha biết người trong đó là ai sao?
-Không biết-tôi đáp.
Tôi quả thật không biết. Thế nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn.Cuối cùng chúng tôi dừng trước một cánh cửa mà trước đó một vị bác sĩ vừa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm tôi thiếu chút nữa nôn hết bát mỳ vừa mới ăn được. Trong kia, xác một cô gái cổ bị treo bởi một sợi dây thừng móc vào chiếc đèn chùm phía trên. Đôi mắt mở to kinh dị. Thân thể đầy vết máu và kinh khủng hơn, đâm xuyên qua ngực cô ta là hai đoạn dây xích bắt chéo qua nhau có hai đầu được cố định ở bốn góc tường của căn phòng. Máu tươi từng giọt nhỏ trên nền nhà màu kem. Khung cảnh thập phần quỷ dị.
-Làm, làm ơn đem cô ta xuống.
Nữ phục vụ kinh hãi đến nỗi cô ta ngồi bệt xuống đất, trên mặt tái nhợt không ngừng khóc lóc sợ hãi.
– Không được, chúng ta phải giữ nguyên hiện trường chờ cảnh sát đến.
-Hạ cạu ấy xuống…
-Này, cậu là ai vậy, ai cho hai cậu vào đây, mau bước ra ngoài.
-Tôi nói là hạ cậu ấy xuống. Cậu ấy còn sống, các ông không thấy sao?-Tôi hét với tên bác sĩ.
-Còn sống? Không thể nào.
Hắn kinh ngạc nhìn tôi rồi là nhìn xác cô gái trước mặt. Hắn còn chưa biết phải làm gì, một tia nước đã bay tới cắt sợi dây thừng cùng các sợ xích kia. Cái xác lạnh lẽo rơi xuống. Tôi ngay lập tức chạy lại.
-Qu…Quỳnh, có chuyện gì, có chuyện gì.
Tôi không kìm được nước mắt mà để nước mắt rơi lả chả. Làn da Quỳnh trắng bệch không chút huyết sắc nhưng cả người lại đầy máu tươi.
-Đồ điên, cô ta chết rồi. Cậu không thấy sao?
-Ông im đi- tôi quát làm hắn im bặt- Quỳnh, Quỳnh ơi- tôi đỡ lấy đầu Quỳnh.
Chỉ một lát sau, cơ thể Quỳnh khẽ cử động. Đôi mắt từ từ hé mở. Tôi vui đến không nói nên lời.
-Quỳnh…
-Á á á
Quỳnh bỗng hét thất thanh, đôi mắt mở to, đồng tử trắng dã trừng trừng nhìn tôi. Ngay khi cậu ta mở miệng, một ngụm máu tươi nhắm thẳng mặt tôi mà bắn ra..
-Á Á… tha cho tôi, tha cho tôi.
– Quỳnh bình tĩnh đi, là ai, ai đã làm chuyện này, nói đi, mau…
– Ặc…
Quỳnh không nói được lời nào, đôi mắt cứ thế mở lớn mà nhìn tôi. Trong phòng bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.
– LÀ máu, nó chặn thanh quản. Khốn nạn, là “Huyết xâm”.-Tôi kinh hãi nhìn bàn tay Quỳnh cào cào trên mặt đất. Phép thuật này là thứ mà Hội phù thuỷ dùng để tra khảo và diệt khẩu. Tôi không giải được, thật sự là không được.
-Là ai, làm ơn nói cho Kha biết, Kha sẽ trả thù, sẽ thay Quỳnh trả thù…làm ơn
Tôi lay người Quỳnh, khóc điên dại.
-Đừng vậy, cậu ấy không thể đâu.
Phong ở sau, tay nắm chặc vai tôi. Chúng tôi cứ thế đau khổ nhìn Quỳnh quằn quại đến hơi thở cuối cùng…
Rào rào… Nước nóng từng giọt lăn trên cơ thể tôi, cuốn đi vết máu tanh đáng sợ đó. Tôi dùng tay chà mạnh. Khắp mọi nơi trên cơ thể đều dùng sức mà tẩy rửa. Chưa sạch, vẫn chưa sạch. Cái ý nghĩ đó cứ lần quẩn trong đầu tôi cho đến khi Phong hoảng hốt phá cửa xông vào thì cả người tôi đã đỏ bừng vì chà xát.
-Mau dừng lại, Kha đang làm gì vậy.
Tôi không để ý đến hắn, miệng chỉ mãi lẫm bẫm những từ ngữ đó nhưng một thứ ma thuật.
-Chưa sạch, vẫn chưa sạch…
Hắn siết chặc lấy hai bàn tay tôi, hướng tôi hét lên đầy từng giận.
– Đừng chà người nữa, sắp chảy máu rồi này, Duy Kha.
Tôi vùng vẫy cố dằng ra khỏi hắn. Trên mặt ướt đẫm không biết là do nước từ vòi sen chảy xuống hay chính là nước mắt.
-Buông Kha ra, người Kha toàn máu, kinh quá, khủng khiếp quá.
-Kha…đừng vậy- Hắn nhìn tôi, trong mắt ngập tràn bi thương thế nhưng tôi nào có quan tâm.
-Buông ra, mau buông ra-Tôi vẫn kịch liệt vùng vẫy- Quỳnh chết là do Kha, hu hu, cậu ấy chết là do Kha- Tôi khóc nấc. Đau đớn như sóng biển dâng lên từng đợt.
Phong ôm chầm lấy tôi.
-Không phải, không liên quan gì đến Kha cả, không phải…..
-Là do Kha, Kha không cứu được Quỳnh, không cứu được.
-Loại phép thuật đó không giải được, đó không phải là lỗi của Kha.
Tôi ôm chặc lấy hắn, xem những lời nói của hắn như chiếc phao mà gởi gắm sinh mệnh. Tôi cứ khóc, cả người run lên không ngớt… mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, đầy mệt mỏi…
– Quỳnh, làm ơn, nói cho Kha biết, ai, rốt cuộc là ai?
– Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi.
Gương mặt Quỳnh đầy máu, mắt to trắng dã, đầy đau đớn và hoảng hốt.
– Ai đã giết cậu…hu hu…
– Ắc…- máu tươi cứ từ miệng Quỳnh mà tràn ra.
-Không, đừng cứ nôn ra máu, sẽ chết, sẽ chết mất, huhu
Tôi không ngừng lau vết máu trên người Quỳnh, nhưng càng lau nó lại càng xuất hiện, càng xuất hiện, càng nhiều. Thoáng chốc bàn tay tôi đã đầy máu tươi.
-Là mày…
-Sao?
Tôi chợt nghe thấy điều gì, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Quỳnh. Giây phút đó, trong lòng tôi tràn ngập sợ hãi, giây phút tôi nhìn vào gương mặt đó, nhìn vào nụ cười đó, nụ cười mà chắc chắn không thuộc về cái thế giới này, nụ cười kinh khủng nhất xuất hiện trên gương mặt kinh khủng nhất…
-Chính mày đã giết taooooo……..
-Khônggggggggggg
Tôi bật người dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó mấy đêm nay liên tục xuất hiện trong những giấc ngủ của tôi.
-Không phải Kha…không phải…-Tôi ôm lấy đầu, người co ro một góc giường, đôi mắt liếc ngang dọc kinh hãi.
-Chính là mày, là mày…
Tôi giật mình.Giọng nói đó…Ở đâu? Chẳng phải tôi đã thức dậy rồi sao, giọng nói đó, tại sao tôi vẫn nghe…Dòng suy nghĩ ngay lập tức bị chiếc bóng trắng trong chiếc gương đối diện giường cắt đức. Chính là gương mặt đó, gương mặt đầy máu của Quỳnh xuất hiện trong giấc mơ của tôi mấy hôm nay. Hết rồi, thật sự đã trở thành hiện thực hay tôi vẫn đang còn nằm mơ. Không được, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy.
-Không phải Kha..không phải đâu, Quỳnh…
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
AOMG says
Nói chung là truyện quá nhìều bí ẩn , hơn cả gravity fall chả hiểu cái mẹ j cả . Tự nhiên 1 năm trôi qua , Tín biến mất bí ẩn rồi Quỳnh chết . Aaaaa éo hiểu cái mẹ j cả . Truyện còn bị drop nữa chứ .
AOMG says
Đề nghị AD Hay ai hiểu giải thích hội cái