Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 4
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-He, Cường nè! Gì mà hốt hoảng vậy?
-Sax, Cường đùa ác quá, vào nhà mà không có lấy một tiếng động
-He, Muốn gây bất ngờ cho Kha mà. Ô, đang chọn bài hát đó hả.
-Uhm
-Được bài nào chưa?
-Kha thích bài “Somebody that I used to know” của “glee cast”. Nghe rất ý nghĩa
-Kha có vẻ thích nhạc buồn nhỉ. Bài đó hơi buồn ak
-Uhm, Kha thấy bài hát đó hợp với tâm trạng của Kha. Tôi nói rồi nhìn ra cửa sổ, cái nhìn xa xăm
Cường dường như cũng nhận ra điều nên ngay lập tức thay đổi chủ đề.
-Thôi, mình đi đi. Cũng 4 giờ rồi, Cường chở Kha đi chơi,ăn tối,rồi mình cùng đi xem phim ha?
-Uhm-tôi mỉm cười- Thật ra Kha cũng có chuyện muốn nói với Cường
-Vậy thì:”let’s go”
Cường nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà…
-Oa, Cường đi xe máy hả? Liều vậy?
-He, có sao đâu. Chiếc xe Cường mới mua đó. Chỉ chở những người đặc biệt thôi
Tôi đỏ mặt
-Nhưng mình chưa đủ tuổi, đi xe vậy có sao không?
-Yên tâm. Nhìn Cường chắc không ai nghĩ là học sinh đâu.( Đúng vậy, Cường rất to con và nhìn rất manly). Với lại chở Kha như vậy, công an họ “biết” tụi mình là người yêu, chắc cũng không nở phá đám.
-…………………- Tôi cũng chẳng biết nói gì.!!!( sao không?)
Đúng vậy thật, Cường chở tôi trên chiếc exciter chạy nhong nhong qua mấy cái đèn đỏ có công an mà cũng không thấy nói gì…May!!. Chúng tôi đi vòng vòng ngắm cảnh thành phố. Đà nẵng về đêm cũng rất lộng lây,nhưng tôi cảm thấy không được khoẻ cho lắm nên suốt chuyến đi cũng ít nói. Chủ yếu là Cường chở đi đâu tôi đi đấy.
-Sao vậy, Kha không vui hả? Sao cả buổi mà chẳng nói gì vậy?
– Không phải đâu, chỉ là Kha thấy hơi mệt thôi
– Vậy sao, hay để hôm sau hãy đi nhé-Cường lo lắng
-Kha không sao đâu, Cường đừng lo
Nói vậy nhưng tôi thật sự cảm thấy rất mệt, mắt như nhoà đi. Và tôi khuỵ xuống
-Kha sốt quá rồi nè, vậy mà bảo không sao. Để Cường đưa Kha về. Nói rồi, Cường lấy xe chở tôi về. Trên đường đi, Cường bỗng nắm lấy tay tôi kéo tới ôm lấy Cường. Tôi cũng không chống cự gì, cứ để yên đấy. Rồi còn khuyến mãi thêm cho cái dựa lưng nữa chứ. Xin lỗi, đừng hiểu lầm, là do tôi quá mệt, cần một tấm lưng để dựa vào thôi. He he. Thế là tôi cứ như thế cho đến khi về tới nhà, nhưng…….
-Cường chở Kha đi đâu thế này
-À, đây là nhà Cường, Kha vào nghỉ đi
Tôi cũng định nói là muốn về nhà nhưng cảm thấy phiền Cường quá,hình như từ nhà tôi đến đây cũng hơi xa với lại Cường đã có nhã ý muốn mời vào chơi nhà, chẳng lẽ từ chối. Tôi gật đầu rồi theo Cường vào nhà. Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài rất to và đẹp, nhà bốn tầng dường như mới xây, bên cạnh còn có cái ga ra( chắc để ô tô). Có lẽ dùng từ nhà thì cũng không đúng lắm, phải nói đây là một ngôi biệt thư mới phải. Nội thất trong nhà cũng được bố trí rất sang trọng, phông chủ đạo là màu xám. Chắc Cường thích màu xám. Thật không ngờ tôi có thể bước chân vào một căn nhà như thế này. Nhưng cảm thấy trọng căn nhà này có cái gì đó rất lạnh lẽo, không ấm cúng như trong căn nhà của hắn. Oái, lại hắn. Sao đi đâu cũng nhớ tới hắn vậy nè. Tôi cố lắc mạnh đầu để xua tan hình ảnh về hắn
– Kha sao vậy?
-À không có gì, nhà Cường đẹp quá. Nhưng ba mẹ Cường đâu rồi. Đi vắng hết hả- Tôi đánh trống lảng
– he, đây là nhà riêng của Cường mà, Cường thích tự lập sớm nên dọn ra ở riêng ak!
Sax, nhà riêng mà đã như vầy thì chắc nhà bố mẹ Cường cũng gấp hai ba lần. Gia thế nhà Cường thật không đơn giản. Haizzz, vào nhà người khác mới thấy nhà mình nhỏ bé…
Tôi định hỏi thêm một vài điều nhưng cơn mệt mỏi lại dâng lên chiếm lấy tôi. Tôi ngồi xuống ghế so fa và thở dốc.
-Kha đợi tí, Cường lấy thuốc cho
Nói rồi, Cường nhanh chân chạy đi mất. Còn tôi thì mệt mỏi nằm xuống ghế, thân nhiệt tăng cao( chắc là do hôm qua dầm mưa. Híc
Khoảng 5p sau, Cường quay lại
-Thuốc nè Kha, uống đi
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ. Còn Cường thì đi ra lên lầu, không biết làm gì.Một lúc sau, tôi đã cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều( thuốc thần hả). Vừa ngồi dậy thì đã nghe tiếng của Cường. Cường đang đi từ cầu thang xuống. Hình như vừa mới tắm xong. Giờ Cường đang mặc một chiếc áo thun bó sát người,đi cùng là chiếc quần jean nhãn hiệu versace-Ýrất nổi tiếng. Cả hai kết hợp rất tuyệt hảo càng làm tôn thêm vẻ đẹp body của Cường,mái tóc chải gọn gàng nhìn Cường giờ rất đẹp trai
-Kha đỡ chưa?-Cường âu yếm hỏi
-À ,Uhm, Kha đỡ rồi, cảm ơn Cường. Kha có phiền Cường không, Cường định đi đâu hả
-Không .à mà chắc Kha đói rồi nhỉ, lên nhà ăn với Cường đi, Cường chuẩn bị xong rồi
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đi theo Cường lên lầu. Cường dẫn tôi vào một căn phòng rất đặc biệt. Chính xác hon là một cái…ban công, tuy nhiên nó to như một căn phòng vậy. Có một điểm khác biệt là các vách tường và trần nhà của căn phòng này đều được làm bằng kính trong suôt, đứng đây, ta có thể nhìn thấy rõ cảnh đẹp toàn thấy phố và còn có thể ngắm bầu trời ban đêm. Thật tuyệt! Ở giữa căn phòng là một bàn ăn được bố trí rất đẹp mắt. Ôi nãy giờ Cường đi lên đi xuống là để chuẩn bị cái này hả. Lãng mạn wé. Sao không thích Cường quách cho khoẻ cái thân. Cái con tim này thiêt… đáng chết( giờ mới phát hiện bạn rất dễ bị dụ bởi vật chất. he he).
-Cảm ơn Cường! Tôi quay sang Cường mỉm cười cảm ơn
Cường bỗng đỏ mặt
-Không có gì đâu, Kha thích là được rồi
Rồi Cường đẩy tôi lại bàn ăn còn lịch sự kéo ghế cho tôi. Cường làm rất nhiều món, nhìn rất ngon, nhưng vì mới khoe lại nên tôi còn hơi dỡ miệng. Tôi chỉ uống vài ngụm rượu vang và ăn miếng sườn
-Kha, Cường có một chuyện muốn nói với Kha. Từ lâu lắm rồi
-Hửm? Chuyện gì vậy? Cường cứ nói đi
– Thật ra, Cường…-lại đỏ mặt
-Có gì khó nói lắm hả. Mạnh dạn lên chứ- tôi ngây thơ thấy sợ
-Anh(hả?) muốn em làm người yêu của anh- Cường nói nhanh, nhưng giọng nói to và rõ ràng làm tôi nghe không xót chữ nào.
-CƯờng-Tôi cứng miệng
Thật ra, nói tôi rất ngạc nhiên thì cũng không đúng lắm, bởi vì lúc sáng tôi đã nghe Cường nói qua. Nhưng tưởng là chỉ đùa thôi. Ai ngờ…. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh
-Cường ak, Cường biết đấy…
Cường nhìn tôi và chăm chú lắng nghe
– Cường là một người rất tốt, Cường thông minh, đẹp trai, quyến rũ, lại con nhà giàu.Kha tin rất nhiều người để ý tới Cường
-Nhưng Cường chỉ thích Kha mà thôi-Cường chen vào
-Kha biết! Kha hiểu. Nhưng….-Tôi cúi đầu xuống, khẽ đỏ mặt- thật sự xin lỗi Cường, Kha… Kha đã thích người khác mất rồi
Cường thoáng ngạc nhiên
-Là…là Phong hả?-Cương nghiến răng nói như đang rất tức giận
-Uhm
– Không thể như thế?Lúc sáng Kha bảo là…mà thôi, nhưng Cường có gì không bằng Phong chứ?…Cường chồm tới chỗ tôi
– uhm, có lẽ gia thế của Phong không được như Cường.-Tôi tiếp-đôi lúc lại còn bực tức vô cớ, gây ra nhiều chuyện có lỗi với Kha tính tình cố chấp,đáng ghét không bao giờ chịu nói lơi xin lỗi ^^. Bên ngoài phong lại phủ cái vỏ bọc ít nói,lạnh lùng, vô cảm. Nhưng…-tôi mỉm cười,Kha có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt của Phong-tôi dịu xuống, Kha rất thích đôi mắt đó. Nó thật tuyệt. Ý Kha là, Kha cảm thấy rất bình yên, an toàn(thiệt hem) và như được che chở khi ở bên cạnh Phong. Và không biết tự lúc nào, Kha đã thích Phong mất rồi- Tuy hơi xấu hổ, nhưng tôi cũng cố nói hết
Cường chăm chú lắng nghe mà không nói câu nào, vẻ mặt thể hiện sự khó chịu thấy rõ.
-Hum, ha ha. Kha có vẻ yêu Phong quá nhỉ. Nhưng đáp lại là gì, hắn có yêu Kha không? Kha thấy rồi đấy, lúc sáng, Kha và Cường bên nhau như vậy mà hắn có nói gì đâu. Hắn hoàn toàn không quan tâm gì đến Kha cả
-Kha biết chứ. Nhưng không hiểu sao Kha vẫn chỉ thích Phong, dù tình cảm này chỉ là đơn phương mà thôi-Tôi thoáng buồn- Vì vậy, Kha thật lòng xin lỗi Cường, Cường hãy tìm người khác tốt hơn Kha. Ở Kha chẳng có gì để Cường thích cả.
-Haizz, Kha đã cố chấp vậy thì Cường không còn gì để nói nữa- Rồi Cường nhìn vào tôi, nhưng với đôi mắt thật đáng sợ- Cường đã không định dùng đến cách này nhưng chắc không được rồi
-Sao?
-Hum, để Cường thổi acmonica cho Kha nghe nhé
Vừa dứt lời, Cường lấy ra trong túi quần chiếc kèn acmonica sáng bóng. Cường đưa lên miệng rồi thổi. Tiếng kèn ngân nga, nghe rất hay. Nhưng bỗng, tôi thấy cơ thể mình không còn một chút sức lực nào, đôi mắt tôi bắt đầu mờ đi. Và rồi, tôi gục đầu xuống bàn và ngất đi
-Tối nay, Kha nhất định phải là của Cường-Cường nở một nụ cười nham hiểm
Tôi tỉnh giấc và bỗng thấy cơ thể mệt nhoài. Hình như tôi đã ngủ rất lâu thì phải. Nhưng, tôi đang ở đâu đây? Tôi cố đưa mắt nhìn quanh, vì mới tỉnh nên mắt tôi phải mất một lúc mới nhìn rõ được. Là một căn phòng cũng khá đẹp nhưng… tôi hoảng sợ khi đưa mắt nhìn sang bên, là Cường. Cường đang nhìn tôi hơi nhạc nhiên
-Cường? Sao Kha lại…
Tôi bỗng im bặt, ra rồi,nhớ ra rồi, lúc nãy…. Tôi hoảng sợ định ngồi dậy nhưng” kít” có cái gì đó đang giữ hay tay tôi. Trời đất, tay tôi đã bị cột chặt vào thành giường
-Ha, 1 tiếng 30 phút. Chà, hơi lâu đấy. Có lẽ do Kha quá mệt
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
-Cường làm gì vậy, thả Kha ra.
-he he. Sao thả được. Cường đã dày công sắp xếp, giờ mà thả thì công cốc á?
Vừa dứt lời, hắn liền đưa bàn tay chạm lên người tôi. Một lần nữa, tôi lại trố mắt kinh ngạc. Không một mảnh vải che thân.Không!. Theo quán tính, tôi nằm lệch sang một bên, lấy chân che đi phần dười của tôi
-Cường! Cường muốn gì?- Tôi toát mồ hôi
– hả. Vẩn chưa nhận ra sao? Kha học thì giỏi nhưng sao mấy chuyện này lại châm hiểu quá vậy
Tôi ngay lập tức hiểu ra câu nói của hắn
– Cường, Kha không muốn. Cường đừng đùa nữa. Thả Kha ra đi rồi Cường muốn gì cũng được. Hen, hen- Tôi cố van xin
– Không được rồi, Cường sắp không chịu được nữa. Mà cũng đừng có trách Cường, cái này la do Kha cố chấp mà ra ak
-Khốn nạn, bạn có thả tôi ra ngay không? Đừng để tôi tức giận thì mệt chuyện ak
Hắn mỉm cười chồm lên người tôi.
-Với tình trạng này, Cường muốn xem Kha làm gì được Cường nào? Ha ha
Tổi mỉm cười rồi cố sức hướng ngón tay về phía hắn.
-Hoá đá-lại câu thần chú quen thuộc. Nhưng lại một lần nữa câu thần chú đó lại bỏ mặc tôi^^. Đúng vậy, nó hoàn toàn không có tác dụng. Cường vẫn với tư thế đó, hơi ngạc nhiên nhưng rồi hắn mỉm cười. Nụ cười bây giờ nhìn chỉ muốn đấm một cái vào mặt
– Thì ra là thật, Kha là phù thuỷ.
-hả?
Hắn hơi nhích ra để tôi quan sát phía sau lưng. Một chiếc bình cổ đang từ từ hoá thành đá.( vậy là có tác dụng đó chứ)
-Hên thật. Nếu Cường không tin vào bức thư đó mà không lo phòng trước chắc giờ đã biến thành đá rồi?
Tại sao lại như vậy. Rõ ràng tôi đã hướng trúng vào hắn
-Đừng ngạc nhiên. Thôi cho Kha biết một tí cũng được. Vài ngày trước. trong hòm thư nhà Cường có một bưu phẩm được gởi đến. Trong bưu phẩm có một chiếc kèn acmonica, một chiếc dây chuyền và một bức thư. Bức thư đó nói là Kha là một phù thuỷ và đã bị trúng loại độc gì đó hình như tên là” dục âm”( A, loại độc này tôi có biết. Nó làm người trúng độc không hề hay biết và chỉ phát tán mỗi khi người bị trúng nghe phải thứ âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó. Đến giừo thì tôi đã hiểu về chiếc kèn). Bức thư còn căn dặn là vì Kha là phù thuỷ nên phải đeo chiếc dây chuyền này để hộ thân. Không ngờ đúng thật
Tôi dường như đã hiểu tất cả. Nhưng có một điều là làm sao để chất độc đó vào người tôi. Chắc chắn là chỉ mới đây thôi. Gần đây, tôi bị thương vào lúc nào nhỉ?…..Gần đây… Thôi đúng rồi!. Là hôm đó, là nó. Cái hôm mà tôi bị bọn kia chặn đường đánh. Lúc tên đó kê con dao vào cổ tôi làm tôi bị chảy máu, tôi đã để ý thấy lưỡi dao có màu khác thường. Trời ơi. Sao tôi ngu quá vậy nè. Chắc độc đã ngấm vào người tôi theo đường máu. Híc. Tôi vừa mới nhận ra được tình hình của mình lúc bây giờ thì hắn lên tiếng
-Kha, Cường chịu không nổi nữa rồi, ta… bắt đầu nhé!
Nói rồi hắn cuối xuống hôn trán tôi rồi quay xuống cắn lấy cổ tôi.( sao giống Phong làm quá). Tôi run người! cảm giác như nỏi hết cả da gà. không, tôi hoàn toàn không thích cảm giác này. Cũng cùng một cách làm như sao tôi cảm thấy rất ghê tởm. Được một lúc. Hắn lê lưỡi xuống mân mê hai núm vú của tôi. Một tay hắn lần xuống mò cu tôi.Rồi kéo lên xuống,bị kích thích dữ dội nhưng tôi không thể nào lên được. Tôi hoàn toàn không có cảm giác. Cơ thể vẫn như vậy, hơi thở cũng bình thường. Chỉ có tim tôi đập hơi nhanh do đang rất sợ
-Chán quá, sao Kha không thấy lên hứng vậy nè
– Ha, tôi đã nói với Cường rồi. Bên Cường tôi không hề có chút cảm giác, một chút cũng không nên Cường đừng kích thích tôi nữa. Vô ích thôi-Tôi mỉm cười nói với hắn
Mặt Cường thoáng buồn nhưng nhanh chóng hắn nở một nụ cười mà theo tôi là đểu nhất thế giới
-Tưởng Cường hết cách rồi ak. Hơi bị coi thường đó nha
Tôi khó hiểu. Hắn dang ra khỏi tôi rồi lại chỗ bàn lấy chiếc kèn acmonica? Hả? Lại cái kèn đó. Hắn muốn gì đây. Hắn cầm lên và bắt đầu thôi. Nhưng âm điệu này khác với âm điệu lúc nãy tôi vừa nghe. Cơ thể tôi bổng nóng bừng. Mọi cơ quan bỗng cảm thấy khó chịu như đang bị kích thích dữ dội.Máu đang đồn về hai đầu vú làm chúng săn lại nhô lên. Và phía dưới Nó của tôi cũng đã cương cứng lên và nóng hổi. Không! Làm sao có thể???. Hắn thôi thổi và tiến lại chỗ tôi. Hắn nhìn tôi kinh ngạc
-Không thể tin được. Cơ thể Kha thật tuyệt vời. Rất nỏng bỏng.Thật không uổng công Cường tập luyện mấy hôm nay. Hắn nói rồi đưa tay vuốt nhẹ cu tôi. Khoái cảm dâng trào làm tôi suýt bắn.
-Sao rất tuyệt vời phải không. Cường cũng không chịu được nữa rồi.
Hắn nhanh chóng cởi hết áo quần. Thoáng chốc, trên người hắn chỉ còn độc một chiếc quân lót và tôi có thể dễ dang nhìn thấy được, phía bên trong đó, cu hắn cũng đã cứng lắm rồi. Kích thước của con cu thật đáng nể tuy không dài lắm. Nhưng nếu để hắn đâm vào người chắc tôi thăng thiên luôn quá
Hắn ngồi xuống ngậm lấy cu tôi và bú… Tôi không kiềm chế được bật lên tiếng rên. Hình như tiếng rên của tôi làm hắn bị kích thích, hắn bú tôi điên dại. Nhip điệu nhanh hơn trước nhiều. Phải khó khăn lắm
Tôi mới giữ không cho mình xuất tinh
-Cường, làm ơn. Dừng lại đi, Kha sắp không chịu được nữa rồi
Tôi thật sự không muốn cho hắn. không hiểu tại sao. Cường hiền lành và ga-lăng mà tôi từng biết lúc này như một con thú đầy dục tính. Tôi cảm thấy ghê tởm hắn. Và cũng tự trách bản thân mình. Sao tôi ngây thơ đến vậy. phong mà biết thì có tha thứ cho tôi không.(mới bú cu thôi mà. Có sao đâu??) Tôi thật sự sợ hãi. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có hình ảnh của Phong. Cứu Kha với phong làm ơn!!!
-Kha có vẻ sắp không chịu được nữa nhỉ? Giờ mà để Kha đến trước thì sẽ mất vui
Hắn đã ngừng bú và quay lên nói với tôi
-Nhưng mà giờ ngừng thì Cường không chịu được. Hay là….Cường”fu**” kha nhé!
Không. Điều mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Cường đứng dậy và cởi nốt chiếc quần lót, Cu hắn bật ra, cứng ngắt và nóng hổi. Hắn đi xuống dưới, thô bạo nhấc chân tôi đặt lên vai hắn. Hắn nhổ một bãi nước bọt trúng vào hậu môn tôi rồi cầm lấy con cu điều chỉnh cho đúng hướng. Không! Tôi không thể “mất” như thế này, còn quá sớm. Tôi chỉ có thể dâng cơ thể mình cho người mà tôi thật sự yêu! Không, chắc chắn không phải là Cường…
-khônggggggggggg- Tôi hét to lên
Hắn đang nhìn tôi bống bị đẩy văn vào cửa kính rồi ngã xuống dưới sàn( đói diện với chiếc giường là cửa kính để đi ra ban công. Hắn vừa bị đẩy bay vào đấy^^(cho chết). Tôi ngạc nhiên,chẳng lẽ phép thuật đã có tác dụng rồi sao. Hắn loạng choạng đứng dậy, đưa tay xoa lưng
-Dám đánh tao hả? Mày chán sống rồi-hắn tức giận
Nhanh như cắt, hắn đến chổ tôi, kéo mạnh tôi về phía hắn. Cu hắn chỉ còn cách lỗ của tôi vài mili. Hết thật rồi. Tôi nhắm mắt , nước mắt chảy ướt đẫm gối.
Bỗng” rầm” cánh cửa phong văn ra, gãy vụn. Bột gỗ bay mù mịt. Cường bỗng bất động nhìn về hướng đó. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn. Không thể tin vào mắt mình nữa, là hắn, là Phong. Phong đã đến cứu tôi.
-Mày, mày đang làm cái quái gì với Kha vậy?
Hắn hét lên, mặt đỏ bừng. Cường bất giác bỏ người tôi ra, lùi lại phía bờ tường.
-Đ.m, sao…sao mày dám-Hắn rít qua kẽ răng
Vừa dứt lời, hắn liền chạy ngay lại chỗ Cường mà đấm thẳng vào mặt hắn. Cường loạng choạng ngã xuống. Máu từ miệng chảy ra. Hắn vẫn chưa tha còn nắm cổ áo bồi thêm cho mấy phát. Lần dầu tiên tôi thấy hắn tức giận như vậy. Xem ra trong lòng hắn ít nhiều tôi cũng có chỗ đứng.. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra án mạng. Tên Cường lúc nãy còn ghê gớm lắm mà giờ lại nằm bẹp dí dưới sàn chịu đòn. Nhục quá.^^Tôi nhanh chóng gọi Phong:
-Phong ơi, Kha đau quá, cứu Kha với đã
Hắn đang đánh ngay lập tức dừng lại, quay lên nhìn tôi. Như hiểu ra điều gì, hắn bỏ Cường ra rồi nhanh chóng chạy lại phía tôi.
-Kha có sao không? Đau lắm hả?-Hắn đổi giọng ân cần hỏi tôi
-Cởi trói cho Kha đi.
Hắn gật đầu định cởi dây. Nhưng vừa mới đụng vào sợi dây.” Xèo”. Làn khói trắng bốc lên rồi ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng của hắn:
-AAAAA
Hắn đau đớn lùi xa khỏi sợi dây. Tôi nhìn hắn bổng chảy nước mắt. Cả đôi tay hắn lúc này đang phồng rộp lên, nhiều chỗ còn chảy máu.
-Chết tiệt,là “dây tóc lửa”.Làm sao mà….( là loại dây trói phù thuỷ của dòng tộc hệ lửa. Rất nóng)
Hắn lại cầm lấy sợi dây kéo mạnh nhưng ngay lập tức, bàn tay hắn bôc lửa. Các vết thương do bị lửa đốt ngày càng nhiều, máu nhỏ xuống đầm đìa làm đỏ cả tấm ga trải giường.
– Dừng lại, đừng cởi nữa, đừng cởi nữa- Tôi khóc và hét to
Thế này khác gì tra tấn cơ chứ.Hắn nhìn tôi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Hắn cố gượng một nụ cười động viên tôi
-Kha yên tâm, Phong không sao đâu.Phong khoẻ lắm. Phong phải cứu Kha để mình còn nói chuyện chứ
Nói rồi, hắn lại tiếp tục mở dây.Lần này hắn tập trung năng lượng xuống hai bàn tay nên ít nhiều cũng giảm được sức nóng. Nhìn hắn phải chịu đau đớn, tôi cảm thấy mình vô dụng quá, lúc nào tôi cũng làm hắn đau.Lúc nào cũng để hắn chăm sóc. Quen nhau cũng đã mấy ngày nhưng tôi đã làm được gì cho hắn chứ??? Tim tôi bỗng quặng đau
Cuối cùng hắn cũng mở được, tôi lập tức vùng dậy đỡ lấy hắn đang dần khuỵ xuống
-Phong, Kha xin lỗi, Kha thật sự xin lỗi. Tôi cầm hai bàn tay đầy vết thương của hắn.Không kiềm được nước mắt
-Không, không phải lỗi của Kha. Hôm đó, Phong đã không thể tự chủ được mình….Phong xin lỗi-hắn nói, giọng yếu ớt. Có lẽ Phong đã mất rất nhiều sức
-Nhưng….
Tiếng”xèo” rõ to làm tôi im bặt.Ngay lập tức tôi hướng mắt về nơi phát ra tiềng động. Sợi “dây tóc lửa” đang bốc cháy
-Hỏng rồi, sợi dây cháy hết sẽ nổ đấy. Mau chạy đi. -Hắn cố sức hét
Sợi dây lúc này như một ngoài nổ đã được kích hoạt, cứ cháy dần, cháy dần. Tôi hoảng hốt đỡ hắn chạy ra khỏi phòng. Cường hình như cũng đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện nên cũng cố đứng lên chạy ra ngoài
-Không ổn, nếu cứ để như thế thì vụ nổ sẽ thổi tung cả ngôi nhà này đấy, có khi còn làm liên luỵ tới các ngôi nhà bên cạnh
Phong lo lắng nói khi chúng tôi ra khỏi căn phòng. Tôi nhìn vào phòng, sợi dây đã cháy được một nửa. Tôi quay lại nhìn Phong và gật đầu đồng ý. Đúng vây. Tôi cũng đã từng nghe về sức nổ của loại “dây tóc lửa”, rất ghê gớm. Chỉ một đoạn dây dài 3m cũa đủ sức làm nổ cả một thị trấn
-Kha… Kha có sợ chết không?- hắn bỗng hỏi tôi
Tôi nhìn hắn ngạc nhiên:
-Sợ chứ, Kha rất sợ chết. Nhưng….nhưng nếu Kha có thể chết bên cạnh người mà mình yêu thương thì nỗi sợ đó chẳng còn là vấn đề nữa-Tôi mỉm cười đáp lại hắn. Chưa bào giờ tôi thấy mình thật lòng đến vậy! Đúng thế, được chết bên cạnh Phong thì dù cái chết đó có ghê gớm đến đâu, tôi tuyệt đối cũng không hoảng sợ
Hắn nghe tôi nói rồi mỉm cười, tay hắn đưa lên sờ lấy gương mặt đang tràn đầy nước mắt của tôi.
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply