Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Biến thái
-Cậu có biết theo quy định của công ty, sử dụng di động trong giờ làm việc sẽ bị xử như thế nào không?
Hắn ta cười híp mắt và nói chuyện với tôi bằng cái giọng cợt nhả như vậy.
-Tại sao anh lại ở đây?
-Tại sao anh lại không thể ở đây nha?
-Anh đến đây làm gì?
-Không phải đến tìm em.
Tôi không nói chuyện với tên biến thái này nữa mà quay lại tiếp tục làm việc của mình. Hắn ta thì thào với Hoa Trần điều gì đó rồi đi mất. Sau khi hắn ta đi. Hoa Trần nói với tôi.
-Cậu Nam, tiền thưởng tháng này của cậu bị cắt.
-Tại sao vậy chị. Tôi cuống quýt hỏi
-Muốn biết, mời cậu lên phòng giám đốc. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo.
Tôi khóc không ra nước mắt cứ như thế mà ngậm ngùi chia tay với tiền thưởng tháng này của mình.
– Mày đang ở đâu thế? Tôi nhắn tin cho Đình Thăng.
Một lát sau hắn nhắn lại cho tôi:
-Đang ở phòng
-Sao mày không đi làm?
-Chán không muốn đi.
Hắn ta trả lời tôi như thế. Tôi cũng không biết nói thêm gì nữa. Tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Cứ như hắn đang cố trốn tránh tôi vậy. Tôi cố gắng an ủi mình phải thật trấn tĩnh, vì tôi biết rằng trước nay hắn luôn vậy. Không nên suy nghĩ lung tung nhiều, điều đó không đem lại lợi ích gì mà trái lại sẽ phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi.
-Mày nấu cơm chứ. Lát tao qua phòng mày được không. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Hắn bất chợt nhắn lại cho tôi như thế. Cảm xúc của tôi bây giờ là gì nhỉ. Vui sướng, hồi hộp, nôn nóng, như những ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, hỗn độn từng cảm giác cứ đan xen trong lòng tôi. Vậy chiều nay là có thể gặp hắn rồi. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi sẽ lại nấu ăn và đợi hắn ghé qua. Chỉ có tôi và hắn. Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
-Muốn ăn gì tao nấu?
Tôi nhắn lại hỏi hắn, kèm theo một cái biểu tượng mặt cười vô cùng dễ thương biểu đạt cho tâm trạng của tôi lúc này. Thật may là hắn cũng hiểu. Tôi và hắn thường nhắn tin trêu chọc nhau với những biểu cảm đáng yêu như vậy.
-Sao cũng được.
-Cậu Nam, giám đốc yêu cầu cậu nộp bản kế hoạch tháng này ngay. Trưởng phòng nhắc nhở tôi.
-Em tưởng bản kế hoạch đó nộp cho anh. Hơn nữa đến cuối tuần này mới phải giao chứ?
-Có thay đổi. Cậu làm sao thì làm, nội trong chiều nay phải hoàn thành. Cậu nộp trực tiếp cho thư kí.
Tôi cứng họng không nói được gì nữa. Thế này là sao chứ. Sao lại bắt tôi hoàn thành bản kế hoạch mà phải ba hôm sau mới nộp để giao trong hôm nay. Vậy còn buổi hẹn của tôi với Đình Thăng thì làm thế nào. Tôi vò đầu bứt tai.
Chết tiệt, tôi nguyền rủa đứa oái oăm nào bày trò. Phá hỏng chuyện tốt của tôi.
-Việc tôi giao cho cô đã làm xong chưa.?
Một thanh âm dễ nghe vang lên.
-Đã báo cho bộ phận kinh doanh rồi thưa giám đốc. Còn chuyện gì nữa không sếp?
-Không còn.
Hắn bưng tách cà phê lên miệng uống, khóe môi nhếch lên cười. Quay quay cây bút đầy cảm thán:
-Thời tiết hôm nay thật là đẹp a.
Tôi quay cuồng với đống công việc của mình. Mong mau chóng hoàn thành để về dọn dẹp phòng sau đó đi siêu thị mua đồ nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng mà, có khi nào trời sẽ mưa không, nhìn âm u quá.
-A…a…a…tôi hét lên. Làm sao mà xong được trước khi hết giờ bây giờ. Khốn nạn mà.
-Cậu Nam a, cậu bị sao vậy? Có điên cũng đừng gào lên như thế chứ.
Bà chị bên bàn kế bên bực bội vì tiếng hét kinh người của tôi vừa thán vừa cầm tập hồ sơ ném qua chỗ tôi. May mắn công phu của tôi không tệ nên tránh được. Tôi cười như nắc nẻ.
-Phù! Cuối cùng cũng xong.
Nhìn lên đồng hồ. May quá vừa kịp giờ. Tôi nhấc điện thoại nhắn tin hỏi hắn xem đang ở đâu
-Mày đi chưa?
-Sắp đi. Khi nào đến nơi tao gọi mày.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại, cầm tập kế hoạch lẳng sang bên thư ký. Sau đó hớt ha hớt hải chạy đua với thời gian. Mong rằng mọi việc sẽ xong ngay khi hắn đến. Hắn ghét phải chờ đợi mà.
Vừa bước vào thang máy. Thế quái nào tôi lại gặp con sói điên này ở đây. Nhìn cái mặt phởn của hắn là tôi lại nổi da gà. Tôi mặc kệ hắn bấm nút đi xuống. Tòa nhà này nhiều tầng như thế, to như thế, chạm mặt cũng không có gì lạ lẫm. Ngược lại hắn cười đến thực vui vẻ mà cảm thán:
-Hey! Ta lại gặp nhau rồi, thực có duyên nha.
Không đáp lại, hôm nay tâm tình đại ca rất vui nên không chấp.
-Chi bằng cùng đi ăn tối. Tôi mời cậu
-Xin lỗi hôm nay tôi bận, con bông nhà tôi đang đợi tôi về cho nó ăn.
Anh phải về cho chó ăn đấy, không có thời gian rảnh rỗi mà đi chơi với nhà ngươi đâu. Tôi lẩm bẩm.
Hắn ta không nói gì nữa mà chỉ cười. Yên ổn được một lúc thì hắn lại tiếp:
-Vậy tôi đưa cậu về
-Không dám, tôi đi xe bus về được rồi.
Ting…
Tôi bước ra khỏi tòa nhà. Thật thoải mái. Hít một ngụm không khí. Tôi đang mải suy nghĩ thì có một chiếc xe hơi chầm chậm đi lại. Cửa kính xe kéo xuống. Tôi ngán ngẩm, làm gì mà bám theo tôi dữ vậy.
-Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế. Đây cũng đâu phải tiểu thuyết tình yêu đâu.
Hắn ta cười ha hả.
-Tôi thấy lãng mạn mà, hơn nữa cậu cứ đi đường của cậu, tôi đi xe của tôi. Dù gì đường này cũng đâu phải của riêng cậu
-Thần kinh
Mặc kệ hắn. Tôi đi hắn cũng đi, tôi dừng lại hắn cũng dừng lại. Thế này thử hỏi không phải mặt dày bám đuôi thì là gì nữa. Người đi đường thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn tôi chỉ chỏ như coi khỉ trong vườn bách thú vậy. Nhịn không được tôi nói với hắn:
-Đại ca à, phải thế nào thì anh mới buông tha cho em đây.
-Lên xe tôi.
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Tên này không có dây thần kinh xấu hổ hay là bị đứt mất rồi. Biến thái cũng không đến mức này chứ. Nhìn cái bản mặt trơ tráo của hắn, tôi dám chắc nếu tôi không lên xe thì cái đuôi này sẽ mè nheo tôi không tha mất, tệ hơn nữa có khi hắn theo tôi về đến tận phòng của mình cũng nên. Nghĩ đến lại thấy rùng mình. Riêng cái nụ cười với lối suy nghĩ biến thái kia là tôi đã sợ hắn rồi. Hắn mà có giở nanh vuốt ra thì tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của tên này. Thôi thì đành chịu khó một chút vậy, không dại gì tự mình tìm ngược.
Tôi nhìn hắn một hồi, hắn cười cười chạy ra mở cửa xe cho tôi ra vẻ đắc ý lắm. Ngột ngạt quá, cảm giác của tôi khi chui vào xe hắn thật là tồi tệ mà.
-Anh nhìn tôi làm gì, lo mà nhìn đường đi kìa.
-Cậu rảnh chứ, đi ăn tối với tôi. Dù sao tôi cũng đi ăn luôn. Không có ai ăn cùng.
-Bạn gái anh đâu?
Tôi hỏi qua loa cho có lệ, nhân tiện đá xoáy hắn một phen.
-Tôi không có hứng với phụ nữ. Với đàn ông lại càng không.
Gì, thể loại gì đây? Tôi xoa xoa mi tâm. Nói chuyện nhiều với tên khùng này chắc mình khùng theo hắn luôn quá.
-Không phải anh bị liệt đấy chứ? Tôi biết một chỗ có thể liên hệ giúp anh, anh không cần ngại.
-Với cậu thì tôi chắc chắn có hứng. Thế nào muốn thử chút không.
Hắn ta sáp thẳng qua người, phà hơi thở của hắn vào mặt tôi định hôn. Rõ ràng là cố tình. Nguy hiểm, xem ra tôi thực sự không thể khinh thường tên thần kinh này. Tôi cố gắng trấn tĩnh, không để hắn đắc ý, để hắn biết rằng một thoáng kia mặt tôi hơi đỏ. Cười xòa, sau đó lảng tránh qua vấn đề khác.
-Cậu rất thú vị
Lại vẫn là câu nói này. Hắn nói mãi không thấy chán à. Đối với những người như thế này thì ông nói gà, bà nói vịt là một cách rất tốt để bẻ gục ý chí của đối phương.
-A, anh dừng xe chút được không?
Tôi bất giác nhìn thấy một cửa hiệu, trong đó có bán một thứ mà hắn rất thích. Vội vàng kêu sói dừng xe. Mua về tặng Đình Thăng chắc cũng được đi.
-Quà tặng cho người yêu à?
-Mua về dùng thôi. Tôi đáp
-Vậy có cần gói kĩ như vậy không.
Khóe mắt tôi giật giật, tên điên này, sao cái gì hắn cũng chọc ngoáy tôi vậy. Kiếp trước tôi có nợ hắn ta à.
-Cậu muốn đi đâu nữa không, tôi dẫn cậu đi luôn.
Dạo quanh siêu thị, tôi ngẫm nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì. Trước tiên hắn thích ăn thịt bò này, vịt quay, chân vịt này thêm món salad rau quả nữa là ổn. Chắc vậy thôi. À thêm trái dưa hấu nữa.
Tôi lo lựa đồ, không bận để ý đến hắn
-Tôi thích ăn thịt cừu non nha. Thịt gà nữa. Thêm chuối nữa
-Anh mua làm gì, cũng có nói là cho anh ăn đâu
-Lát cậu nấu là được rồi tôi cũng không kén ăn đâu. Cậu nấu tôi ăn sao cũng được.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Cãi lí với một tên điên thì nó sẽ kéo bạn xuống cùng trình độ với nó bằng kinh nghiệm của mình.
-Nhà cậu mở tiệc à. Làm gì mua lắm đồ thế? Hắn xum xoe quanh tôi, thi thoảng vẫy đuôi sói của mình một cách tro tráo.
-Không có phần của anh đâu. Xê ra đừng ngáng chân tôi.
-Vậy chứ đống đồ trên tay của tôi là gì đây?
-Tôi cũng không mượn anh mang dùm. Là tự anh mè nheo đòi xách hộ tôi đấy nhé.
Tôi cười thầm, tự dưng có chân chạy vặt. Khỏe biết bao nhiêu. Tôi cố gắng mua càng nhiều đồ nặng cho hắn xách càng tốt. Nhìn cái vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tên này mà tôi sung sướng hết cả người. Thực ra cũng không cần hắn mang dùm. Vì siêu thị có xe đẩy, nhưng mà nhìn mặt hắn tự dưng muốn hành cho bõ tức. Trả thù vụ hồi nãy ở trên phố.
“I wanna call the stars
Down from the sky
I wanna live a day
That never dies
I wanna change the world
Only for you
All the impossible
I wanna do…”
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn đánh vật với đống đồ, móc được điện thoại lên. Không hiểu điện thoại của ai mà mắt hắn nheo lại.
-Alo, anh đang họp đột xuất. Khi nào xong anh sẽ về ngay.
“…”
-Oke em cứ ăn trước, đừng đợi anh. Anh ăn cơm ở ngoài luôn.
“…”
-Oke, nhớ ngủ sớm nha. Yêu em.
Hắn tắt điện thoại luôn, nhìn tôi cười cười. Lại là điệu cười đểu giả này. Không tốt lành gì.
Dự cảm của tôi quả là không sai. Sau khi đến ngõ chỗ tôi ở, hắn nhất quyết đòi theo tôi vào. Dù tôi có từ chối khéo, xỉa xói, bới móc, đuổi hắn, nhất quyết hắn vẫn không đi.
-Không phải anh nói anh phải họp à?
Hắn ta đáp tỉnh queo:
-Họp xong rồi
-Lúc nào
-Trong siêu thị
“…”
Leave a Reply