Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Thầy ơi! Anh yêu em. Tác giả: Long Pham. Tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ phong hóa và xã hội mới có tội
Ai biết không gian tới nơi đâu?
Ai biết thời gian về nơi nào?
Ai không sợ thời gian?
Ai không sợ không gian?
Ai thoát khỏi cô đơn?
Ai thoát khỏi lạnh lẽo?
Ai thoát khỏi tàn héo?
Ai biết ai đi tiếp cùng ai?
…
Đừng bận tâm bạn là ai và phải sống cho ai!
Hãy sống và yêu cho chính bạn, như thời gian sẽ kết thúc ngày mai!
Truyện gay: Thầy ơi! Anh yêu em – Chap 1: Thầy chủ nhiệm mỹ thụ
Tác giả: Long Pham
Reng renggg… ú… tị tị…
– Ủa, sao cái chuông giãy chết hôm nay tậm tịt thế? Mọi hôm có thế đâu? – Nhung rướn về phía Linh thắc mắc, không quên mút nốt cốc trà sữa vị dâu béo ngậy ưa thích của nó, thưởng thức những hạt trân châu “bảy ngày bảy đêm” sần sật cuối cùng.
– Ờ, bà nói tôi mới để ý. Bao nhiêu năm học ở trường này, đến giờ tôi mới thấy cái chuông bựa tĩ ấy hư đấy. Tôi tưởng nó nồi đồng cối đá lắm cơ? Bọn mình đáp đá hoài mà nó cứ trơ mặt ra, có thấy hỏng hóc gì đâu.
– Thôi đi má! Mới học được có hơn năm chứ mấy mà nói bao nhiêu năm. Làm như bà là tổ cô ở trường này ấy.
– Hơn năm ở trường này bằng mười năm dưới hạ giới rồi nha má! – Vừa nhiếc, Linh “đồng cô” vừa đưa ngón trỏ sơn đỏ chói nhấn mạnh vào trán Nhung, đẩy nó ra xa, tay mân mê chiếc khuyên Digan to ngang miệng bát, miệng nhẩu lên đoán già đoán non – Cơ mà, dù sao tôi cũng thấy lạ lắm bà ạ! Chưa bao giờ cái chuông nồi đồng cối đá này hỏng. Hẳn là hôm nay sẽ có biến cố xảy đến.
Hai bà tám còn đang mải suy đoán thì Trang lớp trưởng hùng dũng bước vào lớp, mặt hí hửng nhưng cố làm vẻ nghiêm trọng, đúng bộ dạng thường thấy mỗi khi nó muốn thông báo một việc gì đó. Ở cương vị một lớp trưởng gương mẫu, lúc nào nó cũng muốn tạo kịch tính hết mức cho những thông báo nhỏ tí ti, và thầm khoan khoái trong lòng khi chứng kiến từng cơn đau tim của dân tình sau mỗi hơi thở nặng nề của nó (dù thực tế chẳng ai thèm quan tâm). Giọng nó nữ cao màu sắc, the thé và to đùng như còi rít, cứ hễ cất lên là át hết tiếng mười phương chín hướng. Nó được làm lớp trưởng âu cũng nhờ cái giọng đó (cộng thêm thói xớn xác nửa mùa khuấy động không khí).
– Cả lò trật tự nào! Trang có chuyện hết… hết… hết sức quan trọng muốn thông báo! – Nó nhấn nhá trầm bổng từng chữ rất có ngữ điệu và kịch tính.
– Đấy! Tôi đã bảo mà! Kiểu gì cũng có biến cố. Vía con mụ Trang này linh lắm. – Linh vênh mặt tự đắc với Nhung.
– Ui dào! Bà còn lạ gì chế Trang mõ làng này. Cái chuyện bé bằng hạt gạo má ấy cũng xé ra củ khoai tây. Tây đen nhé, tây trắng chưa đủ to với má ấy! – Nhung xua tay gạt đi.
Trang lấy một hơi thật dài, giọng trầm hẳn xuống để không khí thêm phần kịch tính, rồi mới từ từ đưa đẩy từng chữ, từng chữ…
– Hôm nay tớ có hai tin, một tin buồn và một tin vui. Các bạn mún nghe tin nào trước?
– Có gì nói lẹ đi má! Làm màu làm mè hoài, thấy ớn! – Nam “chà nel” vừa tô nốt chỗ son bóng nhẫy môi vừa nói đỏng lên, điệu bộ ngúng nguẩy.
– Ơ… Thôi được rồi, nói thì nói. Lâu lâu mới có dịp làm cái rốn của vũ trụ mà cứ cắt đứt sự sung sướng của người ta không à. – Trang liếc mắt lườm Nam một cái rồi nói tiếp – Cô chủ nhiệm lớp mình vừa xin nghỉ dạy để sang xứ ĂNG LÊ đoàn tụ với con cháu rồi. – Nó nhấn giọng vào chữ Ăng Lê nghe rất kêu và hoành tráng.
Cả lớp cùng ồ lên bất ngờ. Tội cho Trang, nó định lấy tin này làm tin buồn mà ai dè đứa nào cũng có phần sung sướng. Cũng tại cô chủ nhiệm khó tính và kìm hãm bọn học sinh quá, nên lớp 11A lúc nào cũng như những cánh chim tu hú tù đày khát khao gọi bầy tự to. Giờ thoát được cái gông ấy, đứa nào đứa nấy đều vui mừng khôn xiết, dù biết là trái đạo học trò. Thanh “công chúa” còn ác mồm hơn, nó ngồi dưới rỉ tai cái Hạ:
– Chắc bả sang ấy kiếm trai nữa đó! Trai Anh nổi tiếng đẹp trai và lịch lãm, ai chẳng mê. Trời ơi! Tôi mà dụ được một anh London nào, chắc tôi chớt!
– Thôi đi má! Trai Hàn mới là nhất nhé! – Hạ xua tay, bĩu môi.
– Trật tự các chế ơi! Còn tin quan trọng này nữa cơ! Hôm nay lớp mình sẽ đón một sinh viên thực tập tới dạy môn văn. Và vì lớp chưa có giáo viên chủ nhiệm nên nhà trường đã phân công thầy ấy kiêm thêm chủ nhiệm lớp mình tạm thời trong 6 tháng tới nữa nha.
– Ô mai chuối! Thầy hả? Trai hả? Trẻ hông? Xinh trai hông? – Linh há hốc mồm ngạc nhiên, mắt long lanh ánh lên nhiều hi vọng.
– Khổ lắm! Đã nhìn thấy đâu mà biết! Chỉ biết là trẻ, đang là sinh viên năm hai hay sao ấy. Hình như chỉ hơn mình có hai tuổi thôi. Trẻ măng và non tơ luôn! – Trang đáp xuống, giọng đầy hí hửng. Ngoại trừ những lúc giả vờ làm thanh niên nghiêm túc để thông báo việc này việc nọ thì nó là đứa xí xớn và quậy nhất đám con gái trong lớp – Ấy, hoy đi nhá! Thầy sắp vào rồi đấy. Ổn định chỗ ngồi đi các chế!
Lời nói của bà tám lớp trưởng chưa bao giờ có trọng lượng, cả lớp vẫn nhốn nháo, xôn xao. Nhất là hội con gái, chúng thi nhau đoán già đoán non về thầy chủ nhiệm mới chỉ hơn chúng có hai tuổi.
– Lớp mình có phải 11A không các em? – Một tiếng nói nhè nhẹ khẽ vang lên phía cửa lớp.
Cả lớp đang nháo nhào, bỗng lặng đi như tờ, không một tiếng động, không một cử chỉ. Hơn mấy chục con mắt, con nào con nấy đều mở căng không chớp, nhìn không dứt về phía cửa lớp. Đứng dưới chùm nắng sớm là một chàng thiếu niên cao ráo, thanh thoát. Chàng trai có làn da trắng muốt như tuyết mùa đông, nhưng vẫn ửng lên chút hồng hào mùa hạ.
Lấp ló dưới mái tóc mềm như liễu rủ che nghiêng góc mặt trăng khuyết là đôi mắt hồ thu long lanh mở to tròn đang lắng đọng nghìn tia sáng nơi ấy. Đôi môi trái tim của cậu đỏ thắm và căng mọng một cách tự nhiên, cong theo đường mũi thuyền. Đây rõ ràng là một gương mặt mộc không hề son phấn, mà vẫn đẹp không thua gì chị em Thúy Kiều ngày ấy.
Công bằng mà nói, nếu chàng trai này tấn công ngành giải trí, chàng sẽ chẳng kém cạnh gì siêu sao nào, với một nhan sắc tuyệt trần như vậy. Nhưng không, cậu đã chọn nghề giáo, và hiện giờ đang đứng trước cửa lớp 11A như một cái duyên của định mệnh. Tiếng chuông hỏng hôm nay đúng như lời Linh “đồng cô” nói, sẽ đem lại nhiều biến cố cho lớp 11A, và làm thay đổi cuộc đời của ít nhất một vài con người trong lớp học này.
– Ủa, sao không ai nói gì hết vậy? Cho hỏi đây có phải lớp 11A không các em? – Hai mắt thầy mở to ngơ ngác. Không phải thầy cố tình, mà tính thầy lúc nào cũng ngơ ngác trước môi trường lạ như thế.
Dù đang bị hút vào nhan sắc của thầy giáo, nhưng vốn tính nhanh nhẩu và xí xớn, Trang đưa đẩy ngay.
– Dạ, chuẩn rồi thưa thầy! Thầy là giáo viên thực tập sẽ chủ nhiệm lớp em phải không ạ?
– Ờ, đúng rồi em? Vậy… vậy thầy vào lớp nhé! – Thầy có vẻ ngượng ngùng trước quá nhiều ánh mắt đổ dồn về mình như thế.
Thầy vừa bước vào lớp đã thoang thoảng chút nào đó hương thơm. Mùi này theo kinh nghiệm của Nam “chà nel” chắc chắn không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi nước xả vải, mà là một loại mùi hương tự nhiên khó xác định nào đó. Hoặc đơn giản là, người đẹp thì thường “thơm và ngọt tới tận xương thịt” như Thư “pì xà” vẫn thường nói.
Thầy còn rất trẻ, nên đi dạy ăn mặc khá năng động, quần bò unisex bó sát và áo phông họa tiết trẻ trung, đeo kèm một chiếc ba lô xanh lá nhỏ nhắn. Ngoại hình, thời trang, cộng thêm kiểu cách ngượng nghịu, có phần ngơ ngác của thầy khiến ai cũng tưởng thầy là học sinh lớp 10 mới vào trường, chẳng ai dám nghĩ đó là giáo viên thực tập.
Tóm lại, thầy là đứa sinh viên có tính cách trẻ thơ, hết sức ngây ngô và có phần tăng động, thi thoảng lại nhí nhảnh, hồn nhiên hết mức. Cái sự hồn nhiên này tuy không che lấp được những rung động sâu sắc, đa sầu đa cảm mỗi khi thầy cảm nhận về cuộc sống, nhưng cũng không khỏi khiến người khác hoài nghi về sự chín chắn, nghiêm túc của thầy.
Tobe continued…
Đức Long
bun says
cảm ơn tgiả nhé, tiếp đi ạ, truyện hay
Quang bj says
Có thể gửi toàn bộ truyện này cho mk được ko?