Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi không tự chủ được mình mà ngày càng quan tâm tới hắn nhiều hơn, khi hắn vui thì tôi cũng thấy vui. Mà hắn có chuyện gì buồn phiền thì tôi sẽ lo lắng thay cho hắn. Khoảng thời gian gặp gỡ trên công ty dường như không đủ dành cho tôi. Vì thế tôi thường bám theo hắn. Tỉ như chuyện hắn đang làm gì, ở đâu cũng được tôi tra xét rõ ràng.
Hắn rất lười nhắn tin, mà tôi luôn mặt dày nhắn tin cho hắn, hỏi han linh tinh về chuyện trên trời dưới biển. hỏi hắn công việc thế nào. Tôi không hiểu mình nữa, tại sao chỉ ngồi nhắn tin thôi mà cũng khiến tôi vui vẻ như vậy. Những lúc không nhận được hồi âm. Tôi nóng nảy hơn, có gì đó thất vọng mất mát ở trong lòng tôi.
Ví như ngày hôm nay, sau khi ăn đêm xong đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của hắn. Chỉ vậy thôi mà khiến tâm tình tôi vui hẳn lên
“Mày đang ở đâu thế. Tao chán quá nè. Lên công ty chơi với tao đi”
Tôi đáp lại:
“Đang ở nhà. Giờ này vẫn chưa về làm gì ở đó”
“Có chút chuyện thôi. mày có lên không?”
“Bảo vệ không cho vào thì sao?”
“Cứ vào đi. tao đợi”
“Tao lên đấy làm gì. Tôi dò hỏi”
“Ngồi chơi game của mày. Không thì ngắm tao cũng được”
“…”
“Có lên không?. Máy tao sắp hết pin rồi”
“…”
“Máy tao hết pin rồi. Lên nhé”
Thế là dẹp cái ý định đi ngủ lại, tôi vội vàng lấy xe và lao thẳng đến công ty. Điên khùng thật.
Đến nơi, tôi thấy nó đang coi đá banh với vài người ở đó. Có cả sếp nữa. Tôi chào hỏi qua loa rồi ngồi bên cạnh nó. Nó thấy tôi thì mỉm cười. Tôi không nói gì ngồi lôi diện thoại của mình ra và bắt đầu nghịch ngợm. Không phải tôi không cố gắng xem bóng mà là tôi nuốt không trôi. Vốn mù tịt về bóng đá nên nhìn mấy cầu thủ trên sân chạy toán loạn như gà là tôi đã ngán rồi.
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Nói vậy chứ tôi cũng thích Chelsea. Tôi xem bóng thì chú ý đến kết quả chứ không để tâm đến quá trình. Hồi hộp quá nó làm tôi đau tim. Tôi thích những môn thể thao trí tuệ như cờ vua, cờ tướng hoặc cờ vây.
-Không xem bóng à?
-Không. Tôi đáp
Tôi làm như vô tình nhìn qua nó. Thấy nó ngồi chắm chú xem bóng. Nhìn khuôn mặt của nó lòng tôi thấy hạnh phúc lạ. Có đôi khi ánh mắt giao nhau nó chỉ cười không nói gì. Tôi để ý thấy điện thoại báo tin nhắn của nó vang lên liên tục. Nó ngay lập tức xem và trả lời. Rất say sưa. Tôi cứ nghĩ điện thoại hết pin rồi mà. Làm gì mà nhắn nhiều thế. Khi nó nhắn tin cho tôi cũng có phải ngay tắp lự thế đâu.
-Cho tao mượn điện thoại của mày.
Tôi nhanh tay xóa hết tin nhắn mà tôi nhắn với nhỏ Vân rồi đưa điện thoại cho nó, sợ nó đọc được. Bởi vì những tin nhắn này hầu hết đều liên quan đến nó. Tôi hay hỏi nhỏ Vân về hắn, hắn làm gì, có nhắn tin cho em không rồi bữa nay đi đâu, có nhiều lúc nhỏ Vân cũng thấy lạ tại sao tôi hỏi nhiều thế, kinh khủng hơn nữa nàng còn hỏi tôi thích hắn à. Đúng là trực giác của phụ nữ. Nhưng tôi thì cho rằng thích gì chứ. Bạn bè mà quan tâm chút thôi.
Cái gọi là quan tâm của tôi chỉ đơn giản hỏi hắn làm có mệt không. Hôm nay muốn ăn gì. Chỉ cần hắn trả lời lại là tôi liền mua đồ ăn rồi đem vào cho hắn. Những buổi ở cùng hắn tôi sẽ đưa điện thoại của mình cho hắn chơi game, còn tôi thì nằm cạnh hắn bô lô ba la hắn chơi dở, dốt quá. Sự thật thì lại ngược lại. Tôi cầm lên chơi thử nhưng mau chóng thua thảm hại.
Rồi tôi cũng chẳng ngại, chẳng thèm suy nghĩ mà gập đầu cái rụp khi hắn đề nghị tôi giặt đồ cho hắn. Có lẽ tôi sợ hắn thấy tôi bất bình thường bởi vì một thằng con trai mà đi giặt đồ cho thằng khác thì chưa bao giờ xảy ra. Nhất lại là đồ lót nữa. Thế nên tôi nửa đùa nửa thật mà nói rằng chỉ cần vẩy chút bột giặt. Nhào qua vài lần nước, hẩy nước xả giũ giũ vài cái là được chứ gì, kèm theo cái mặt cười hê ha của tôi. Nó cười ha ha rồi bảo có lẽ là thôi.
Sau khi đưa lại điện thoại cho tôi, tôi mới biết hắn nhắn tin cho nàng. Nàng bảo hắn đưa điện thoại cho tôi. Hỏi tôi đang đêm còn mò đến công ty làm gì. Lại là vì nó à. Tôi không có trả lời nàng mà tôi tò mò muốn biết nội dung mà nàng với nó trò chuyện hơn kia. Tôi kéo ngược lên đọc thì thấy nàng nhắn cho hắn bảo hắn đừng nói cho tôi biết. Tôi chẳng hiểu có chuyện gì mà không thể cho tôi biết được cơ chứ?
Chẳng lẽ chuyện hắn thích nàng và tán tỉnh nàng là thật. Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của hắn tôi chứ? Chính vì đinh ninh là vậy nên tôi đã nói cho nàng rằng hắn chỉ đang đùa giỡn nàng mà thôi. Nàng cũng ừ. Vậy mà giữa hai người bọn họ… đêm hôm khuya lắt thế này còn nhắn tin cho nhau. hơn nữa còn cố giấu chuyện tôi.
Tôi cười che đi vẻ mặt lúng túng của mình, tại vì hắn thấy tôi đang đọc tin nhắn cuộc hội thoại của hắn với Vân. Thú thật lúc đó tôi hơi chột dạ, thêm chút bực bội nữa, nguyên do là gì tôi cũng không rõ.
Tôi nói với hắn:
-Lần sau đừng có mượn điện thoại của tao để nhắn tin với gái.
Đổi lại nó nhìn tôi, rồi nở một nụ cười gian manh hết mức. Không hiểu nó nghĩ gì luôn.
Trận bóng kết thúc, nó đi tắm tôi đi bộ theo nó về phòng trọ. Tôi đi sau nó. Nó mặc một bộ quần áo đơn giản áo sơ mi, quần kaki đen, khá hợp mắt. Vì tướng tá cao ráo, thân hình lại đẹp nữa nên nhìn rất cuốn hút. Ở nó tỏa ra một mùi hương rất nam tính. Những lần đầu tôi không thể chịu được cái mùi này, tại vì nó quá nồng, dần dần tiếp xúc nhiều nên quen.
Hoặc là hàng phòng vệ của tôi đã bị gục!.
-Cậu Nam chuyện này là thế nào? Cậu giải thích rõ ràng cho tôi.
Tiếng thét chói tai của tên Hùng trưởng phòng kĩ thuật.
-Rốt cuộc cậu muốn tiếp tục làm việc tại đây nữa không hay là nghỉ việc? Cậu nói cho tôi biết để tôi thu xếp cho cậu.
-Cậu làm ơn có làm gì thì cũng nên suy nghĩ một chút, không phải việc gì cũng theo ý mình được. Cậu thừa biết rằng hợp đồng này không rõ ràng, hơn nữa trong quá trình ký kết các điều mục không đúng theo quy định vậy mà cậu vẫn làm là sao?
Hắn ta vừa nói vừa quẳng tệp hồ sơ lên mặt bàn. Tôi ngây ngốc nhìn, vẫn chưa hiểu hắn ta định nói gì
-Vốn dĩ chuyện kí kết hợp đồng, đó đâu phải là chuyện của bộ phận hỗ trợ, CSKH của các cậu.
Tôi cầm tập hồ sơ lên đọc qua một lượt. Đúng là hợp đồng này là do tôi giới thiệu. trước đó tôi có quen biết một người bạn. Vì người ta nhờ vả dữ quá nên tôi mới nhờ mối quan hệ của mình bên phòng kinh doanh giới thiệu người ta qua đó. Thú thực cũng chỉ là cho họ phương thức liên hệ mà thôi. Chứ tôi có dính dáng gì đến đâu.
Lỗi này chắc hẳn phải do bên phòng kinh doanh chứ. Cớ gì lại úp lên đầu tôi. Vô lí thật. Tôi cười khẩy, bởi vì tôi chẳng nhọc lòng mà đi quam tâm mấy chuyện này. Cứ im lặng xem tiếp tình hình thế nào đã, chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa. Đấu đá nội bộ, ghen ăn tức ở ấy mà. Hơn hết tôi cũng đã ngán cái chỗ này đến tận cổ rồi. Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
Xung quanh mọi người bắt dầu bàn tán, họ chẳng hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng tóm lại nếu thấy có nhắc đến ai đó thì lại bắt đầu bới móc này nọ, người thì nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại. Kẻ thì chỉ trỏ lầm rầm. Điên thật. Không hiểu quản lí kiểu quái gì. Có mỗi chuyện như vậy mà cũng không xong. Cái chuyện đi cửa sau vào công ty, hay ăn hối lộ, đút lót diễn ra ở đây khá nhiều.
Phần lớn vì có mối quan hệ với các sếp lớn thế nên những chuyện ầm ĩ như thế này kết quả lại được ỉm đi theo kiểu vừa đấm vừa xoa.
Có phạt đấy nhưng cũng chỉ trên hình thức. Kiểu như anh A sai phạm, anh A có quen sếp B. Rồi sếp B sẽ chỉ huy đình chỉ công tác tạm tời anh A, yêu cầu viết kiểm điểm hứa không tái phạm. Nặng hơn chút thì cắt tiền tưởng. Điều sang bộ phận khác, dân tình hả hê rồi thì tìm cách đưa anh A về vị trí ban đầu.
Kết luận là chỉ thiệt cho bọn dân đen chúng tôi mà thôi.
-Có vậy, em mới nói mới nhìn đã không thấy ưa rồi. Chắc chắn lại lợi dụng quan hệ đây mà. Có ai vừa mới vào làm việc lại sướng như nó đâu. Nhàn hạ hơn người khác. Sai phạm gì ngay cả trưởng phòng cũng không dám la nữa là.
Tiếng tru tréo của con mẹ Hằng bên phòng kinh doanh. Con điên này tôi vốn không ưa gì ả rồi, lẳng lơ
không thể tả được. Luôn khắt khe trong công việc, muốn tỏ ra mình nổi trội hơn người. Chắc là định nhăm nhe cái ghế trưởng phòng kia đi. Ả căm tôi lắm, có lần tôi không nể hình tượng gì mà mắng như hắt nước vào mặt ả ngay trước mặt mọi người. Chắc chỉ có mình tôi là vậy. Ngay cả trưởng phòng của ả cũng đã từng nói với nhỏ Vân “Cậu đó thì ngay cả chị cũng phải sợ nữa là”, nàng đã nói lại như thế với tôi.
Bữa nay không đi theo trai lại qua đây đá đểu trả thù tôi đấy à. Anh đây đếch sợ nhé.
-Đi làm thì luôn đi muộn, nghỉ thì nghỉ sớm hơn người khác. Theo em thấy loại người này nên kỉ luật sa thải luôn đi làm gương cho người khác. Ỷ lại mình có tài rồi vênh váo.
Gì mà “loại người”. Thú thực tôi điên lắm. Không phải vì là con gái thì tôi đã cho ả một đấm rồi. Xung quanh mọi người bu thành một vòng xem trò hay.
-Cô có tư cách gì mà nói tôi. Sao không suy nghĩ trước khi giở giọng ra thì nên xem lại mình đã? Cô cũng là cái gì đâu cơ chứ. Chân chó khắp nơi chưa đủ hay sao mà còn có thời gian quản cả chuyện tôi làm gì nữa.
Tôi vừa dứt lời, mặt ả đỏ bừng, nghẹn giọng không biết nói gì. Chắc là điên lắm đây. Tôi hả hê. Đối với loại người chỉ biết bò lên giường đàn ông này thì tôi cũng không phải khách khí làm gì cho mệt.
-Anh, đuổi việc hắn ta cho em…
Ả chỉ tay vào mặt tôi.
Tên Hùng thì đứng đó nhìn cuộc cãi vã của chúng tôi với vẻ mặt khó xử. Hắn ta nhìn ả, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Có lẽ chột dạ đi.
Nhưng ả không để ý, máu nóng xông não rồi. Đã thế lại còn chạy lại bên cạnh hắn ta kéo tay áo. Mắt dưng dưng nhìn hắn.
Khóe mắt tôi giật giật, màn này là gì đây a…
Tên trưởng phòng thấy nhân viên bỏ việc đứng nhiều quá mà cũng không biết xử trí thế nào. Hơn nữa cô ả ngu ngốc còn nhằm ngay lúc này mà liếc mắt đưa tình cho hắn nữa chứ. Tôi đoán chắc, đây là người mới của ả đi. Gian tình ư, hay là bạn làm ấm chiếu.
Đúng là một cặp trời sinh. Đều dùng quan hệ mà ngoi được đến vị trí này. Thực lực thì chẳng có gì. Tôi khinh.
Người ta hay nói đẹp người thì não ngắn, với ả quả là không sai. Ai đời, thế nào lại nhầm giữa ánh mắt cảnh cáo của lão thành khích lệ cơ chứ. Tôi nghĩ với cái thân phận của thằng đàn ông mà cô đang bám theo cũng không giúp gì được cho cô đâu.
-Đại tiểu thư, bữa nay đổi món rồi à? Khẩu vị của cô quả thực tôi nghĩ không tệ đến mức ấy chứ?
Vừa nói tôi vừa quét mắt khinh bỉ nhìn ả và lão tình nhân của ả bên cạnh. Tên Hùng im như thóc không dám nói gì, vì sợ lộ. Thần thái đã mang theo lo lắng. Chắc hắn dự định xong vố này sẽ chuồn êm đây…
-Thằng chó. Mày nói gì, có gan nói lại nữa xem.
Nói thì nói, tôi sợ gì chứ. Cũng đâu phải là do tôi bịa chuyện. Chuyện này cả cái công ty này từ trên xuống dưới ai mà không biết.
-Tôi nói chị có thèm đàn ông thì cũng không nên làm liều chứ. Gặp ai cũng muốn bò lên giường là sao.
Đến mức này thì toạc móng heo lên rồi. Tôi chẳng ngại. Xung quanh lại to nhỏ về ả. Có người thì hả hê lắm. Vì trong công ty cũng ghét ả, từ công việc cho đến giao tiếp.
“Bốp”…
Một cái tát hạ ngay trên mặt tôi. Cú này khá nặng. Con gái mà lấy đâu ra lắm sức thế. Có vị mặn mặn nơi đầu môi. Chắc là bị rách rồi.
Mặt ả đỏ bừng, thẹn quá đây mà, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì. Ai nấy đều nín thinh không dám bàn luận gì nữa. Không khí này ngay cả một sợi tóc rơi cũng nghe thấy ấy chứ.
Tôi hóa đá nhìn thấy Thăng ở phía sau ả, tay xách đồ, cùng với Vân. Nàng đang khoác chéo tay với hắn. Vừa đi vừa chuyện trò hết sức vui vẻ. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt đó tôi biết, nó mang theo vẻ sủng ái trông rất diễm tình. Nàng cười tươi, mang theo vẻ thẹn thùng của con gái.
Thấy mọi người tụ tập đông. Nàng kéo hắn qua xem. Chính nàng và hắn không ngờ tôi lại là nhân vật chính ở đây. Có lẽ nàng ngại, khi nhìn thấy tôi liền buông tay hắn ra ngượng ngùng đứng sang một bên.
Hắn với lấy ly cà phê trên bàn làm việc cạnh đó. Mặt không nhìn ra cảm xúc gì trực tiếp dội thẳng lên đầu ả. Từng giọt cà phê đen còn bốc khói nghi ngút thay vì chảy trong yết hầu lại rỏ tong tong trên tóc, trên mặt.
Tên Hùng thấy vậy định lao lên, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của hắn liền đứng im, tay nắm chặt răng nghiến ken két.
Thấy quá mức khủng bố, mọi người ai lấy len lén chuồn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ả ta bị màn này dọa ngây, nhìn hắn với vẻ mặt không tin được, ôm mặt khóc chạy đi.
Gì chứ, tôi nhíu mày. Cái ánh mắt kia là gì vậy?
Tôi không nói gì, xoay người rời đi về bàn làm việc của mình. Nói chính xác là gặp hắn tôi chẳng biết nói gì thì đúng hơn. Chúng tôi thường im lặng mỗi khi gặp nhau.
Nhưng lần này có lẽ không giống. Khi nhìn thấy cách hắn đối xử với nàng tim tôi đau nhói. Như có một lưỡi dao sắc bén châm vào tôi. Từng chút từng chút một khiến cảm xúc trong tôi dần thay đổi mà chính tôi cũng không hề hay biết…
Leave a Reply