
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Chap 8: Nợ từ đâu
Năm đó cậu hai Điền tự dưng khỏi bệnh, chả ai biết nguyên nhân tại sao lại như vậy. Có điều lạ là từ khi cậu hai chơi thân với Khang Linh thì tính tình cậu hai thay đổi hẳn, mợ hai Xuân lấy làm nghi ngờ vì con của mợ quá là khác thường.
Khang Linh vốn lai lịch không rõ ràng, kể từ ngày mợ hai Xuân cho thả trôi sông 14 người ở thì gia trang có biến. Cậu hai mấy tháng đó cứ lên cơn sốt liên miên, uống máu rắn mà vẫn không thuyên giảm, lại nước thầy thuốc cứ e dè không dám chữa, tại chữa khỏi hay không hỏi đều bị mợ hai Xuân hành đến chết. Chỉ có Khang Linh là người chữa được bệnh cho cậu hai.
Hôm đó Khang Linh đến, lạ thay, Linh đến nhưng không ai thấy Linh cả, chỉ có cậu hai. Cậu hai chơi ngựa gỗ bên giếng. Chốc chốc cậu hai thấy Khang Ling, miệng thì cười toe toét, gọi Khang Linh là bé dễ thương không ngớt. Thế là người trong nhà mới phát hiện ra sự hiện diện của Linh tại nơi đây. Linh xinh đẹp, làn da trắng ngần đẹp hơn chục cô gái có trong làng, đôi mắt to tròn cuốn hút, đôi môi hồng hào chuyển màu đỏ thẩm…
– Bé dễ thương, bé dễ thương!!!
Cậu hai chạy lại ôm lấy Khang Linh.
– Hihi, cậu hai đừng làm vậy, người ta đánh em chết cậu hai ơi!- Khang Linh đẩy cậu hai ra khi thấy mợ hai Xuân từ phía xa.
Chừng mươi bước, bà hội đồng diễm lệ đã đứng trước mặt Khang Linh. Ánh mắt sắc lạnh, lòng đầy ngờ vực, buông câu dao kéo vào người Linh Khang:
– Ngươi là người ở mới trong nhà này sao? Lẽ nào ta chưa gặp qua ngươi, nghe gia nhân nói ngươi xuất hiện mờ ám, hay ngươi là trộm!
– Không, thưa bà hội đồng, con là dân tha phương cầu thực, con đến đây để chữa bệnh cho cậu hai Điền, con thấy bảng treo trước cổng nhà nên con ghé vào!- Linh ánh mắt vẫn hiền hòa, nói nhịp nhỏ nhẹ.
– Ngươi chữa được cho cậu hai thật sao?- người mẹ có chút niềm vui sướng.
– Dạ được…
– Bé dễ thương… bé dễ thương…
Kể từ ngày hôm đó, cậu hai Điền được Khang Linh chăm sóc nhiệt tình, bệnh tình chẳng mấy chốc mà rời bỏ thân xác cậu hai…
*******************************************
Nó nằm trằn trọc hoài không ngủ được, nó không biết vì sao nó lại mơ về một giấc mơ lạ như vậy. Trước giờ nó chưa một lần mơ tưởng mà mọi hình ảnh trong mơ thật sống sít, thật có hồn, thực đến từng chi tiết…
– Tại sao người tên Khang Linh lại giống mình chứ?
Nó xoa thái dương, nó chẳng giám nghĩ tới nữa, nó cố nhắm mắt để ngủ, 2h sáng rồi, nó vẫn không tài nào ngủ được…
******************************************
Mợ hai Xuân tàn nhẫn vung con dao sắc nhọn xuống vai Khang Linh, mặt giận dữ thét lên:
– Thằng bệnh hoạn, mày dám mê hoặc con tao! Tao không tha cho mày, người đâu, kéo lê nó trên bàn đinh cho tao!
Khang Linh bị bắt lại. Cậu hai Điền đang ngủ bỗng giật mình…
Linh bị kéo bê bết trên sàn nhà từ đường họ Trần. Bệ máu toan chảy lan dài ra thành vũng. Linh bị thầy pháp dán bùa lên trán, chính mợ hai Xuân đã sai tên thầy pháp đó làm điều này, bởi mợ hai cho rằng Linh là ma quỷ ám nhà họ Trần. Mà cũng tội cho Linh, tại Linh quá gần gũi cậu hai mà hôn phu 3 mận con gái ông phú hộ làng Đổng phải ghen tuông, một mực đòi hủy hôn, dân làng đồn đại cậu hai đồng bóng, cặp bồ với Khang Linh, chính nhưng điều này mà mợ hai Xuân sinh nghi dù rằng Khang Linh là người chữa khỏi bệnh cho cậu hai.
Đầu Linh đập xuống từng bậc thang, làn da trắng tróc ra, máu là những máu, sự tàn ác của mợ hai Xuân khiến ai cũng rùng mình sợ hãi.
– Má, má đừng giết Khang Linh, cậu hai xin má mà, má đừng giết Khang Linh!
– Điền, con né ra cho má, má phải giết nó, nó không phải người! Nó sẽ hại con, nó sẽ hại gia đình ta, hại cả làng của ta!
– Không má ơi, cậu hai không muốn Khang Linh chết đâu, cậu hai muốn Khang Linh ở bên cậu hai suốt đời!
Nhìn cậu hai nước mắt nhạt nhòa mà Khang Linh xúc động, máu hòa vào nước mắt…
__________________________________
Khang Linh đã bất tỉnh, lá bùa trên trán vẫn còn nguyên. Hai Điền ôm lấy thân thể bị đinh đâm đầy máu. Nước mắt cậu hai chảy dài rơi trúng lá bùa làm nó rơi ra. Thật diệu kì khi người Khang Linh sáng rực lên. Cậu hai và Khang Linh cùng nhau biến mất sau làn khói trắng.
– Hai Điền, con của má, con đâu rồi, người đâu, chúng mày phải tìm bằng được cậu hai về đây nếu không tao sẽ cho chúng mày chết hết!
Khuôn mặt quỷ giữ xuất hiện trên người mợ hai Xuân. Người đàn bà đó bước ra khỏi cổng tìm cho bằng được con trai. Nhưng đi đến đâu, mợ hai cũng nghe người ta mỉa mai cậu hai Điền đồng bóng. Họ còn bảo đó là cái quả báo cho khẩu nghiệp của mợ.
Trước đây, hồi còn trẻ, mợ có đi xem lô tô trong làng. Nhưng khi được mời mua vé, mợ chẳng mua lại còn đẩy người bán vé té nhào, hét lên vào mặt dáng người tội nghiệp là thứ dơ bẩn, bệnh hoạn, cấm không được đụng vào người mợ. Và ngay cả lúc mợ gặp những người hát lô tô ở chợ sáng, mợ vẫn lôi họ ra bôi xấu trước mặt bao nhiêu người… nghiệp của mợ là từ cái miệng và cái ác khí trong người mợ mà ra…
Đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được cậu hai, mợ hai Xuân hầu như điên loạn cả lên, mợ cay ghét những người đồng bóng, mợ mời thầy cúng, thầy trừ tà về làm phép thỉnh chỗ cậu hai đang ở. Phải rằng mợ đừng quá cay nghiệt thì mọi chuyện đâu tệ hại đến như này.
Nhớ mấy lần mợ bắt gặp cậu hai Điền hôn Khang Linh bên thành giếng, họ còn ôm nhau, Khang Linh tựa vào vai hai Điền làm bà hội đồng cáu giận, tức đến điếng người. Mợ ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Khang Linh, xe nó có hại cậu hai hay không, nhưng mợ không phát hiện được gì cả, chỉ thấy Khang Linh giúp đỡ cho cậu hai. Nhưng cái số trời đã định, mợ nghe những lời đám tiếu mà phải ra tay tàn độc.
– Giết hết những ai lời ra tiếng vào, bôi xấu cậu hai nhà họ Trần cho tao, nhanh!!!- mợ hai đập bàn hét vào mặt đám gia nhân.
Làng Thanh Ba gặp họa sát thân không phải vì thiên tai mà vì lòng mợ hai sắt đá. Thảm sát không biết bao nhiêu là cái mỏ nhiều chuyện gian ác. Chết đúng, bọn nó chết rất đúng, chuyện ai người nấy lo, mấy cái mỏ lời đồn bị mợ hai cho chết.
Trong một hang động nhỏ, Khang Linh nhìn cậu hai mà xót xa, Linh không thể giấu cậu hai điều chi nữa, mấy tháng nay bên cậu hai Linh đã yêu cậu hai mất rồi, tu hành 1500 năm có thể bị vứt bỏ. Linh không thể hóa độ thành tiên. Linh là bạch xà nước ở hồ rắn nước. Lúc gặp cậu hai là lúc Khang Linh vừa lột da xong nên thân thể còn yếu, lại bị người ta vớt lên đập mạnh vào từng đốt xương nên không thể thi triển pháp thuật. May mà cậu hai cứu Linh nếu không Linh đã tàn đời. Linh yêu cậu hai hơn mạng sống của mình, để giúp cậu hai thoát khỏi bệnh tật, Linh phải trả giá hơn 500 năm đạo hạnh. Đổi lại Linh được cậu hai yêu thương, nhưng luật trời người và yêu không thể bên nhau. Linh tích đức, tu hành chính đạo, chưa một lần lầm lỡ, nhưng giờ Linh đã biết mùi vị tình yêu của nhân gian, Linh nguyện hi sinh thân mình vì cậu hai. Có thành tiên, Linh cũng chẳng màn đến nữa.
Nhìn hai Điền ngủ ngon trên đùi mình mà Linh đau lòng. Linh đã làm cậu hai khóc, làm cho cậu hai phải buồn. Linh cũng rất lo sợ nếu cậu hai biết Linh là nam thần nửa người nửa rắn, chắc lúc đó cậu hai sẽ ngất mất, cậu hai sẽ bỏ Linh.
Nhiều lúc Linh muốn kể cho cậu hai nghe về sự thật Linh là ai, nhưng Linh không làm được, cũng vì nể cậu hai mà ác tính rắn độc trong người Linh được kiềm chế, Linh không ra tay sát hại một ai trong nhà họ Trần hết. Linh không muốn cậu hai đơn độc, mồ côi.
Cậu hai ti hí đôi mắt, vẫn nụ cười ấy làm Linh chạnh lòng, Linh sống 1500 dưới động này, đường thông lên mặt đất chỉ có cái giếng nhà cậu hai. Linh nghĩ tới cái cảnh phải xa lìa nhau mà lòng đau khôn xiết…
– A Linh, bé dễ thương…- cậu hai đưa tay lên bẹo má Linh.
– Cậu hai của em con nít quá, biết bao giờ mới lớn đây?
– Cậu hai lớn rồi, lớn rồi mà A Linh, cậu hai thích bé dễ thương!
Dù đã bớt khù khờ nhưng hai Điền vẫn gọi Linh như lúc đầu. Linh mãi mãi là bé dễ thương trong tâm trí cậu hai.
– Sao A Linh khóc? Cậu hai không cho A Linh khóc đâu! Khóc xấu lắm, A Linh đừng khóc nữa nha, đừng khóc, cậu hai thương A Linh nè!
Hai Điền liền đặt lên má Khang Linh một nụ hôn.
– Ơ, đây là đâu? A Linh à, má của cậu hai đâu rồi???- không thấy mợ hai Xuân đâu nên hai Điền mới hỏi.
– Đây là nhà của A Linh, cậu hai có muốn ở lại với A Linh không?
– Hì hì, muốn chứ, cậu hai rất muốn, rất mốn A Linh bên cậu hai!!!
Đoạn A Linh làm cậu hai ngất đi và nhanh chóng giấu hai Điền vào khe đá…
_____________________________________
Trong lòng nó đầy lo âu, nó nghĩ về giấc mơ lạ kì mà nó mộng. Nó thấy người tên hai Điền rất giống Hoàng, y chang như hai giọt nước. Nó tính hỏi Hoàng nhưng lại sợ anh lo rồi nghĩ ngợi nhiều, tại anh cũng bận bịu công việc quá nên nó không thể làm phiền anh vì những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nó dạo biển ở khu resort Hoàng Nhi, ánh mắt nó hướng về biển trong cái ánh nắng sắp trưa.
– Chào mày, người yêu mới của Hoàng!
– Cô nói cái gì thế hả?- nó khó chịu khi cô gái trước mặt gán ghép nó với anh một cách trắng trợn.
– Không đúng sao, về ở chung một nhà rồi con gì, đồ đĩ thỏa!
– Cô dám phỉ bán tôi! Cô là ai hả?
– Tao thích thì tao nói đó! Mày là thứ đĩ cho giựt bồ của người khác, bộ hãnh diện lắm hay sao hả thằng bê đê bệnh hoạn, giống chó, à không, mà sao bằng chó đc, mày là thứ cặn bã của xã hội này!!!
– Chị là…???- nó ngờ ngợ khi thấy một người con gái nữa tiến tới.
– Là Trâm, sao hả? Mày sợ à thứ dơ!- Trâm kênh kiệu.
– Bồ đến rồi hả? Thằng đĩ này có nên lột da nó ra không?
Nó giờ mới nhận ra Trâm, người con gái kiêu kì tối hôm trước nó gặp với anh Hoàng ở quán cà phê. Nó giật mình khi hai người con gái xinh đẹp trước mặt nó đang tiến lại gần nó với bịch ớt bột tay. Nó mới hiện lên đáp án trong đầu, người mồm miệng ác ôn kia chính là Ngọc Dung, bạn gái cũ của anh Hoàng.
– Xin đừng mà, tôi chỉ là em trai kết nghĩa của anh Hoàng thôi!
– Em trai, kaka, lũ này không ngu như mày nghĩ đâu nhé, lúc trước thằng đĩ người lai kia chết mày không muốn biết nguyên nhân vì sao sao? Nó chết là do tụi tao làm đấy kaka, giờ tới mày, đừng hòng giở chiêu bài em trai, em trai mười hai cái đít cho trai thông hả? Điếm thúi.- Ngọc Dung tháo dây thun buộc miệng bịch ớt ra, văng tung tóe lên không.
Nó ngồi xuống ôm mặt hăng hừng hực ớt bột, cay xòe, cay nhòe, cay tá hỏa, nó khóc òa lên. Nó lăn qua lăn lại trên mặt đất trong tiếng cười khanh khách của hai ả con gái man rợ, tâm địa độc hơn cả rắn. Biển hôm nay vắng quá, khách du lịch đâu hết rồi mà để hai con chó tâm xà kia hại nó thê thảm đến thế….
– Nguyên! Cậu sao vậy???- Bảo Nhi từ xa lật đật chạy lại.
Sợ bị bại lộ, hai con ả buông lời cảnh cáo rồi nhanh chóng tháo chạy thoát thân. Bảo Nhi cũng ngầm đoán ra được là ai rồi. Nhưng trước mắt nhỏ phải cứu Nguyên trước đã….
( Còn tiếp )
Leave a Reply