Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Mọi việc diễn ra quá mức bình thường sẽ là dấu hiệu cho một cơn bão to sắp đến.”
Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn không nói gì mà tiến lại gần tôi. Mặt hắn phóng đại trong tầm mắt, hơi thở ấm nóng phà vào mặt. Hắn nhìn vết thương bên môi tôi, rồi bất chợt đầu ngón tay thon dài khẽ chạm.
Tim tôi đập thình thịch, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh… Nhẹ nhàng lau đi vệt máu mờ mờ nơi khóe miệng.
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Mắt hắn cong lên, khẽ nhíu mày. Hắn luôn kiệm lời như vậy, có đôi khi tôi cũng chẳng hiểu hắn suy nghĩ gì và hành động kì lạ này nữa, phải lí giải như thế nào. Hắn chăm chú quan sát tôi, còn tôi chột dạ tránh đi ánh mắt sắc bén của hắn. Tôi không muốn để hắn biết rằng tôi đang bối rối…bối rối vì hành động của hắn, vì sự quan tâm vô tình của hắn. Giống như một chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ cần vậy cũng đủ tạo nên những gợn sóng.
Mỗi nơi, mỗi điểm trên môi tôi khi hắn chạm qua giống như có luồng điện nhỏ kích thích. Cảm giác tê rần sống lưng. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay hắn khẽ run.
Tôi thật muôn ôm hắn quá, muốn xiết chặt bàn tay ấy. Tôi ngây ngốc như một quả bóng xì hơi. Mọi bực bội khi thấy hắn cùng nàng tay trong tay tình tứ tan biến hết thảy chỉ vì một chút quan tâm này. Tôi muốn lưu giữu lại khoảnh khắc này mãi mãi, khảm sâu nó vào tiềm thức. Gom góp từng kỉ niệm ngọt ngào mà hắn cho tôi vào chiếc hộp mang tên kỉ niệm để rồi tôi có thể vui thích mà ngắm nghía nó mỗi ngày. Khi tôi chưa kịp thực hiện ý định của mình bất chợt hắn thu tay về…
Ngày ấy tôi tạm thời bị đình chỉ công tác. Chẳng biết làm gì. Tôi thất thểu về nhà. Chuyện này tuy đúng ra không dính dáng gì tới tôi nhưng vụ ầm ĩ đó lại gây ảnh hưởng không nhỏ. Làm náo loạn trong công ty. Cấp trên bảo tôi tạm thời không cần đi làm. Viết biên bản tường trình kèm theo bản kiểm điểm.
Lúc đó tôi hốt hoảng thật. Bởi vì tôi không muốn nghỉ làm ở đây. Nhưng nghe sếp nói vụ này làm căng đấy. Tôi hết cách. Đành làm theo chỉ dẫn của sếp. Nộp văn bản theo yêu cầu của của cấp trên.
Tôi như cá nằm trên thớt, chỉ chờ người ta mổ thịt nữa mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, hình ảnh của hắn xuất hiện trong đầu tôi với tần suất ngày càng dày đặc. Xen lẫn với những kí ức ngọt ngào của hôm ấy, tôi giống như một con mèo con đang lén ăn vụng thức ăn. Nhấm nháp từng chút một món ăn mà mình yêu thích. Cảm giác lo lắng vụng trộm, sợ bị phát hiện, sợ ăn nhanh quá sẽ không cảm nhận được hết mùi vị. Mà mèo thì ăn được bao nhiêu cơ chứ, đúng là nhàn cư vi bất thiện tôi gõ gõ cái đầu của mình nhằm xóa đi hình ảnh của hắn nhưng vô dụng.
Tôi gọi điện cho sếp hỏi xem tình hình thế nào rồi. May mắn cho tôi là không sao cả. Sếp nói nhờ mấy anh em trong công ty xin cho tôi nên vấn đề của tôi được bỏ qua. Mà hơn hết lại chính là nhờ hắn nên sau một tuần ăn nằm ở dề tại nhà tôi chính thức đi làm lại.
Vừa đến công ty tôi gặp nàng, nhìn nàng vẫn vậy vui vẻ, hòa đồng. Trong công ty nàng quen thân gần hết với đồng nghiệp. Nàng xinh đẹp lại tài hoa. Đến tôi cũng thích nàng nữa cơ mà. Chỉ khác là cái thích của tôi không giống cái cách bọn con trai nhìn thấy con gái. Đối với tôi nàng như đứa em gái bé bỏng vậy, có lẽ nàng cũng hiểu nên rất quý tôi. Nhưng có điều tôi không rõ là nàng với hắn thế nào mà thôi. Một vòng tròn xoay quanh giữa nàng tôi và hắn.
-Anh đi làm lại rồi ạ? Công ty có gây khó dễ gì cho anh không. Có bị mất thâm niên không ạ?
Tôi cười nhẹ đáp lại sự quan tâm ân cần của nàng. Tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Tôi không muốn ngay ngày đầu tiên đi làm lại lại gây thêm rắc rối nữa. Cả ngày hôm ấy tôi không thấy bóng dáng ả Hằng đâu. Chuyển sang bộ phận khác rồi à? Tôi tự hỏi mình vậy. Đúng là leo được lên giường đàn ông thì dễ dàng hơn nhỉ. Không giống tôi, không quen không thân. Chỉ có cách tự mình cố gắng, mà như tôi có muốn leo lên giường đàn ông giống ả cũng không có khả năng.
Đêm đến tôi đi BAR, tôi hiếm khi đi lắm, chỉ lúc nào cần giải tỏa thì mới đi thôi. Tôi thích đầm mình vào không gian ngập tràn tiếng nhạc, thích ngắm nhìn những con người trẻ tuổi trước mắt. Ở đây không còn sót lại những bận rộn của cuộc sống mưu sinh mà có thể thả mình hoàn toàn. Giống như một cây cung khi đã căng dây thì không thể không bắn.
Chọn cho mình một góc khuất. Gọi một ly Whisky. Theo thói quen tay tôi lần mò điện thoại xem có tin nhắn của hắn không. Nhưng tuyệt không có. Tôi thất vọng cùng mất mát. Tôi chỉ hi vọng hắn có thể để ý tới tôi một chút thôi, hoặc chủ động nhắn tin cho tôi, dù biết rằng nội dung của nó chắc chẳng liên quan gì tới mình. Không hiểu từ lúc nào mình lại trở nên yếu đuối như vậy.
Nhàm chán không biết làm gì, tôi bấm đại một dãy số điện thoại không tên nằm chình ình ngay đầu tiên trong danh bạ, lạ nhất là số điện thoại kia rất giống số của tôi, chỉ khác của tôi là bảy thì số kia là năm. Không nhớ mình lưu vào lúc nào.
Lập tức có trả lời. Tôi mỉm cười, không quá trùng hợp vậy chứ? Đồng loại ư. Haha, tôi cười sặc sụa. Sẵn có chút men trong người thế nên tôi càng tợn. Qua trò chuyện tôi biết hắn cũng giống tôi. Đều thuộc loại “thèm” đàn ông.
Tôi không ngần ngại mà hỏi hắn ở đâu, bao tuổi, hắn cũng rất tự nhiên mà trả lời tôi tất tần tật không chút đắn đo. Về phần tính chính xác của thông tin ấy thì tôi không đảm bảo. Nói đúng là tôi không tin.
“Anh không bận chứ đi chơi không.?”
Tôi nửa đùa nhắn tin cho hắn. Chỉ là dò hỏi thôi. Vì tôi không tin vào nhân duyên lắm. Còn hắn nói hắn tin. Hắn nói tôi vô tình nhắn tin trúng hắn đã là một cái duyên rồi. Thế nên tôi muốn thử xem cái dây duyên của hắn kia nó chắc đến mức nào hay chỉ mỏng manh cỡ sợi tơ… Hắn nhắn lại cho tôi thật:
“Em cho anh địa chỉ”
Địa chỉ a. Cho địa chỉ quán bar đi.
“BAR X, địa chỉ đường Y. Thành phố Z”
Tôi cũng chưa ngu. Mà tôi nghĩ chắc không có thằng điên đến mức này chứ. Cái tôi không ngờ nhất là năm phút sau hắn đến thật.
Tôi sốc, không nhanh như vậy chứ. Cứ như hắn ở đâu đó quanh đây để rình tôi vậy. Hắn đến ngồi đối diện nhìn tôi. Ánh mắt không hề che giấu. Chằm chằm nhìn như một con sói đó, mà tôi chính là thỏ con chờ bị làm thịt. Tôi rùng mình. Mới gặp thôi mà làm gì mà soi tôi ghê thế. Tôi nhếch miệng cười khẩy. Hắn vẫn nhìn tôi, nhìn không chớp mắt, cứ như muốn đem tôi nuốt vào bụng vậy. Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
Tôi cũng không thua kém liền đảo lòng trắng trừng mắt lại. Hai chúng tôi cứ trừng nhau như thế. Tưởng tôi sợ à. Đây là nơi công cộng nhá. Xương lắm, nuốt không trôi đâu.
Hắn bật cười nhìn tôi:
-Em rất thú vị.
Rồi ngoắc ngoắc tay phục vụ thì thầm gì đó.
-Thú vị con khỉ
Tôi lầm bầm quan sát hắn, ngũ quan tinh tế dễ nhìn đôi môi mỏng chu lên. Mắt một mí, lông mi rậm rạp. Khi cười để lộ ra hàm răng đều trắng bóng. Thân hình hắn vạm vỡ, áo sơ mi trắng khép hờ để lộ gần nửa ngực, xương quai xanh tinh tế. Quần áo giày dép, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Mỗi một hành động đều rất tao nhã. Nhìn hắn uống rượu thôi mà cũng đẹp đến vậy rồi. Quá hoàn hảo. Đúng mẫu người tôi ghét nhất. Loại người này không phải tôi muốn với là với được. Tôi cộp cho hắn cái mác ăn chơi đào hoa rồi dời mắt đi chỗ khác.
-Sao vậy thích anh rồi à. Anh rất đẹp trai đúng không?
Tôi ngất tại chỗ. Tại sao lại có loại người mặt dày đến mức này nữa chứ. Trong khi tôi âm thầm đánh giá hắn thì hắn nhìn tôi cười không hề rời mắt.
Bất chợt hắn nhoài người qua, ghé vào tai tôi thì thầm:
-Em có biết rằng em rất có mị lực không?
Gì chứ màn này là gì nữa, mị lực. Chân mày tôi giật tưng tưng. Nói một thằng con trai có mị lực có khác gì đá xéo tôi, như thế thì nói toẹt ra là giống đàn bà con gái đi.
Hắn không để ý đến hình tượng của mình mà cười haha, tôi rất nhàm chán mà, đâu lại lòi ra tên khùng này ngồi khua môi múa mép, thật phí của trời đẹp người mà hâm. Tâm tình tôi cũng không tệ lắm, thích chơi anh đây chiều luôn. Coi ai sợ ai chứ.
-Vậy anh cũng không biết, hay chưa ai nói với anh rằng nhìn anh rất có tư chất nằm mặt dưới không.
Tôi cố gắng gằn mạnh hai chữ mặt dưới hòng làm hắn bẽ mặt. Nhưng có lẽ tôi quá coi thường trình độ mặt dày của tên này.
-Nếu là em thì anh cũng không ngại đâu.
Quá biến thái đi.
-Vậy còn phải xem anh có làm tôi hứng nổi không đã.
-Em rất hấp dẫn.
-Ai cũng nói tôi rất nhàm chán.
-Em rất đẹp, rất nam tính. Em biết không em thu hút toàn bộ lực chú ý của tôi rồi.
Không để ý đến hắn tôi nhấp một ngụm rượu. Rượu khá nặng khiến đầu tôi có chút choáng váng, hình như tôi say rồi thì phải. Hắn vẫn không chịu buông tha. Mà trắng trợn buông lời tán tỉnh tôi. Nhịn không được tôi nói:
-Anh đừng dùng cái giọng buồn nôn ấy được không. Nếu như coi đôi mắt anh là máy ảnh thì phim của anh bị hỏng rồi. Tiêu cự cũng đặt sai luôn.
-Em quá khen
-Là tôi nói anh có mắt không tròng đấy.
Tôi dội ngay một gáo nước lạnh vào cái mặt cợt nhả của hắn.
Hắn không những không ngại mà còn cười to hơn. Ra vẻ thích thú, hắn nháy mắt với tôi. Ánh mắt khép hờ nhìn rất quyến rũ.
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì một nụ hôn đặt ngay trên môi tôi, cảm nhận đầu tiên của tôi là nụ hôn này rất ấm nóng.Tôi hưởng ứng, ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà nụ hôn này mang lại. Trong đầu không ngừng gọi tên “anh”. Mắt tôi nhòa đi, tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi, chỉ là tôi không đủ dũng khí để làm điều này mà thôi. Tôi không muốn anh xa lánh và khinh bỉ tôi khi biết tôi ôm tâm tư này với anh. Tôi không muốn anh bị tổn thương. Đối với tôi chỉ cần anh vui vẻ khoái hoạt là tôi đã cảm thấy được ủi an.
Nhưng giờ đây điều mà tôi lo lắng có lẽ không cần thiết nữa, tôi không ngần ngại hung hăng cắn vào môi anh. Muốn cảm nhận từng tấc hơi thở của anh. Mùi rượu, mùi máu hòa quyện vào nhau càng làm tôi trở nên điên cuồng và mù quáng.
-Bỏ cậu ấy xuống
Tiếng quát phẫn nộ vang lên
-Anh là ai?
-Tôi là ai vấn đề đó không liên quan tới anh. Tôi nhắc lại lần nữa. Buông cậu ấy ra.
Từ Huy cười đầy khiêu khích, buông giọng châm chọc
-Sao lại không liên quan, em ấy hẹn tôi ra đây. Anh nói thử xem liệu có liên quan không?
-Hơn nữa anh là gì của em ấy?
Miên man trong cơn mê, tôi thấy anh. Thấy anh tức giận. Lại thấy ánh mắt anh ôn nhu nhìn tôi, đôi mắt muốn nói nhiều điều như sắp vỡ. Từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má. Lẽ nào tôi khóc?. Rất muốn chạm lên khuôn mặt mà ngày đêm tôi hằng mong nhớ, muốn ôm anh như thói quen vẫn thường làm nhưng tôi không dám. Đôi tay chới với giữa khoảng không, hụt hẫng không biết bám víu vào đâu.
-Đừng lo lắng có anh ở đây rồi. Từ Huy nói.
Chợt thấy anh ôm tôi, cái ôm thật chặt, tôi nằm trọn trong bờ ngực rắn chắc của anh.
Mặt Đình Thăng đen lại, anh tính lao lên để đấm cho Từ Huy một trận đồng thời lôi Hoài Nam ra khỏi hắn.
Thế nhưng anh lấy tư cách gì để quản cậu, “người yêu không phải, anh em thì không”. Bạn bè cũng đâu có nghĩa là có quyền can thiệp vào đời tư của cậu ấy. Một câu hỏi to đùng được đặt ra. Cậu ấy là gì của anh, mà khiến anh bối rối như vậy, khiến tâm tình anh hỗn loạn và mất kiểm soát thế này.
-Anh không xứng có được cậu ấy. Tốt nhất anh nên tiếp tục trốn chạy, quay về với những người tình bé nhỏ của anh thì hơn. Đồ…hèn…nhát…
Từ Huy nhìn Đình Thăng với ánh mắt tà mị, còn Đình Thăng đôi mắt đỏ ngầu như thú vì giận dữ. Anh vung một đấm thẳng ngay mặt Từ Huy. Vì hai tay Từ Huy đang bế Hoài Nam nên cú đấm như trời giáng này anh lĩnh trọn. Khóe miệng chảy máu, cậu ta còn nhấm nháp cùng với vẻ mặt đắc ý
-Vì người đẹp một cú này tôi không so đo với anh. Tôi thừa nhận là tôi thích cậu ta, thích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Và tôi cũng không có chối bỏ đáng khinh như anh. Một khi đôi tay đã nhúng chàm thì có rũ bỏ cũng không sạch được đâu.
-Có khi nào anh tự hỏi mình cậu ấy là gì của anh chưa.
Yêu đôi khi không cần nói những lời hoa mỹ, chỉ cần một hành động nhỏ nhoi cũng đáng giá hơn vạn lần những lời yêu thương sáo rỗng. Tôi thấy anh đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị ức hiếp, thấy ánh mắt lo lắng của anh nhìn tôi. Nhưng tại sao hình ảnh của anh mờ nhạt quá. Tại sao anh chỉ đứng xa xa nhìn tôi mà lại không ôm lấy tôi. Ánh mắt ưu tư khi anh nhìn tôi. Chỉ một lần thôi tôi muốn nói cho anh biết một điều rằng:
“Em yêu anh.”
-Anh cũng nghe thấy rồi đấy em ấy nói là yêu tôi. Bây giờ xin mời anh tránh đường.
Leave a Reply