Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chân chó xuất hiện
-Anh à, anh thấy bộ váy này em mặc có đẹp không.
-Đẹp lắm.
-Sao đẹp mà anh không liếc mắt nhìn lấy một cái vậy?
-Anh vẫn đang nhìn đó chứ. Sao tự nhiên thay đổi phong cách thế?
Từ Huy cười mị hoặc khiến mặt cô ửng hồng, tiến đến bên cạnh Từ Huy, cô vòng tay ôm lấy eo anh, mặt dụi dụi vào lưng anh như một con mèo con đang làm nũng.
-Anh….
Tiếng cô gọi anh trìu mến.
-Chuyện gì thế?
-Hôm nay là 22/2.
Cô cúi đầu ngượng ngùng. Mắt nhìn xuống nền nhà. Đôi tay vặn xoắn vào nhau. Chân di di trên thảm.
-Là ngày gì thế?
-Hôm nay là…
Cốc cốc…
…
-Có gì để sau nói đi.
Tiếng gõ cửa vang lên. Từ Huy đẩy tay cô ra. Nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người mặc áo blue trắng, đeo kính, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hậu đứng đó. Cô nhìn vị bác sĩ. Ông cũng theo phép lịch sự mà cúi đầu chào cô. Từ Huy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại phải gọi tới bác sĩ riêng điều này khiến cô thắc mắc: Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
-Anh có chỗ nào không khỏe à?
-Không có.
Nói rồi anh hôn lên má cô, căn dặn cô đi ngủ sớm. Rồi đóng cửa phòng lại.
-Có chuyện gì. Vừa đi từ từ nói.
Vị bác sĩ già kia liền lên tiếng:
-Cậu ta phát sốt, nhưng tôi đã cho cậu ta uống thuốc rồi. Cậu không cần lo lắng. Chỉ là…
Ông ngập ngừng khiến tâm tình Từ Huy càng thêm nôn nóng. Anh không hỏi nữa mà trực tiếp qua nhìn cậu.
Trên chiếc giường rộng lớn xa hoa màu trắng Hoài Nam nằm đó, hơi thở hổn hển khó nhọc húp từng ngụm không khí. Cậu nằm co ro. Trán lấm tấm mồ hôi. Từ Huy bước đến đưa tay sờ trán cậu.
-Nóng quá. Tại sao cậu ấy lại như thế?
-Uống rượu nhiều quá, tôi đã kiểm tra sơ qua cậu ta có tiền sử đau dạ dày. Ăn uống lại thất thường. Có biểu hiện stress. Qua ngày mai nếu cậu ta không hạ sốt thì phải đưa đến bệnh viện.
-Bệnh viện gì chứ. Không phải mới nãy cậu ta vẫn bình thường cơ mà, hơn nữa ở đây cũng đâu thiếu thứ gì?
-Tôi nghĩ vẫn cần thiết phải đưa đến bệnh viện khám tổng quát. Đau dạ dày nói nặng không nặng, nhưng nếu coi thường có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt chỉ cần thay khăn lạnh cho cậu ta là được, chú ý canh chừng đừng để cậu ta đạp chăn. Để cậu ta nhiều mồ hôi nhiều là tốt rồi. Thuốc tôi để sẵn ở trên bàn, khi nào tỉnh cho cậu ta uống.
-Được rồi, chuyện này cứ để tôi. Khuya rồi ông cũng về nghỉ ngơi đi.
Từ Huy đứng bất động, nhãn thần chăm chú nhìn vào gương mặt của người con trai trên giường. Không biết đang suy nghĩ điều gì.
-Lạnh quá…hừ hừ….
Tiếng Hoài Nam rên hừ hừ trong chăn. Cậu cuộn mình như một con nhím, đôi môi nhợt nhạt run lên cầm cập.
Nhìn cậu như vậy Từ Huy không đành lòng. Cậu vẫn cố chấp như ngày nào…đắp thêm chăn cho cậu, nhưng cậu vẫn kêu lạnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi mím chặt. Từ Huy nằm xuống bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng.
Khi thấy hơi thở đã dần ổn định lại. Anh đưa tay vén những lọn tóc vì mồ hôi mà dính bết trên mặt đồng thời thay khăn mới, đắp lên trán cho cậu. Dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ. Thấy đã không nóng nữa anh thở phào một hơi. Đứng dậy, đi ra ban công châm thuốc, rít một hơi. Điếu thuốc cháy đỏ sáng lên từng chặp từng chặp hòa vào không gian tĩnh lặng của đêm dài.
-Tỉnh
Đầu tôi ong ong, giật mình khi thấy gương mặt lạ hoắc đang ghé sát mình.
-Đây là chỗ nào.
-Nhà anh. Hắn ta đáp tỉnh bơ.
-Tôi biết đây là nhà anh, ý tôi là tại sao tôi lại ở đây, mà anh là ai?
-Cậu không nhớ?
-Nhớ gì?
-Trong quán bar đó.
Đầu tôi một mảng kí ức hỗn độn của buổi tối hôm qua. Đúng là có gặp tên này nhưng tại sao mình lại ở đây, và ở đây bằng cách nào thì lại quên mất. Trong khi tôi còn chưa hoàn hồn thì hắn giáng cho tôi một đòn chí mạng:
-Cậu nói yêu tôi. Rồi ôm chặt tôi nhất quyết không buông. Hết cách tôi đành chở cậu về đây, và chính tay tôi bế cậu…lên giường.
Ai có thể giải thích giúp tôi là hắn đang nói cái quái gì không. Tôi sốc khi nghe hắn nói câu này.
-Sau đó giúp cậu cởi đồ. Chuyện tiếp theo thế nào chắc cậu cũng rõ chứ…
Tuy với tôi chuyện đó không khắt khe lắm, nhưng đối với việc qua 419 với một kẻ bát nháo như tên này thì tuyệt đối là không. Tôi vội vàng xốc chăn lên kiểm tra.
-Quần áo cậu, vận động cuồng nhiệt quá bẩn hết nên tôi đáp đi rồi.
Bốp
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Tôi dùng hết sức của mình mà nện vào bản mặt cợt nhả của hắn ta một cú. Cú này là cho kiểu ăn nói trơ tráo của hắn. Ngược lại hắn ta không những không đánh lại tôi mà còn nói:
-Khí lực không tệ. Chắc đã khỏi rồi đi. Tôi tưởng cậu còn không thể xuống giường được nữa ấy chứ.
Tôi đứng hình, nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Phòng rất rộng, tông màu xanh dịu, mang cảm giác mát mẻ, phía trước có ban công. Cạnh đó kê một bàn trà, một chiếc ghế tựa dài cùng với những chậu lan đắt tiền đang khoe sắc. Trong phòng có bàn làm việc nhỏ, giá sách, cùng máy vi tính, trên bàn có để thuốc cùng một chậu nước và khăn mặt. Bài trí khá đơn giản nhưng rất ấm áp. Tôi đưa tay lên sờ sờ trán mình.
-Xin lỗi.
Tôi thấy quần áo mình đặt ngay ngắn cạnh đó. Vội vàng mặc vào.
-Cậu phải đi làm đúng không, ăn sáng xong tôi đưa cậu đi.
-Không cần. Cám ơn anh.
-Dù gì tôi cũng cùng đường với cậu. Dạ dày cậu lại không tốt, chú ý ăn uống một chút a. Tôi tiện thể đưa cậu đến bênh viện xem qua một chút.
-Không phiền đến anh. Tự tôi đi được rồi.
-Sẽ thú vị lắm đó.
…
Ăn vội thức anh nhanh mua ở ven đường, nhìn đồng hồ 7h32. Vẫn kịp thời gian đến công ty.
-Này hôm nay công ty chúng ta có sếp mới đến nhậm chức đấy. Có ai biết tin này chưa.
-Này tôi còn nghe nói sếp lớn rất đẹp trai nha.
-Thật không thật không.
-Đúng vậy, nghe mấy người bên phòng hành chính nói vậy.
-Oa oa. Hâm mộ thế.
-Nhưng tôi còn nghe một tin tức khủng hơn nữa kia. Các cô có muốn nghe không?
-Gì thế. Đám con gái lại nhao nhao lên. Vểnh tai nghe rất chăm chú.
-Tôi nghe nói tuy đẹp trai nhưng rất biến thái.
-Oh…..
-Đàn ông là phải vậy mới hấp dẫn chứ. Không biến thái thì là “đồng chí” à.
Tôi thực sự không đỡ nổi mấy bà tám này nữa rồi.
-Các cô cậu không đi làm việc đi, ngồi đây tán gẫu hả. Có muốn bị trừ hết lương không.
-Cậu Nam bàn làm việc của cậu bừa bộn thế kia mà cậu cũng nhìn được hả
-Cô Huyên, ai cho cô tự ý mang sơn móng tay đánh trong giờ làm việc.
-Cô kia dọn sạch chỗ này ngay cho tôi. Bẩn thế này mà cô cũng nhìn được hả.
-Nhìn cái gì mà nhìn mau đi làm việc đi. Có muốn bị sa thải không mà còn đứng đó.
-Sếp.
-Cậu kia tên là gì thế? Làm ở bộ phận nào.
-Ai cơ sếp.?
-Đó cái cậu mà đang che che giấu giấu gì đấy.
-Cậu ta làm bên phòng kinh doanh. Tên Nam. Tiếng bà chị Hoa Trần. Bà này nổi tiếng là sư tử trong công ty.
Tôi không để ý đến cuộc đối thoại này nữa mà nhắn tin cho Đình Thăng. Tại mấy hôm nay tôi không hề thấy hắn đi làm. Tôi lo lắng cho hắn. Cứ hôm nào không thấy hắn thì y rằng hôm đó tâm trạng tôi rất tồi tệ. Tôi tính hết giờ làm việc sẽ hẹn hắn qua nhà tôi. Sau đó tôi sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười.
-Cậu Nam, ai cho cậu sử dụng di động trong giờ làm việc.
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Hoa Trần đang tiến lại phía tôi. Tôi thầm nghĩ quả này tiêu rồi. Tiền thưởng tháng này của tôi có nguy cơ không cánh mà bay. Bà ta mới nhậm chức gần đây. Từ khi bà ta quản lí thì công ty không lộn xộn như cái chợ nữa. Nhưng anh em chúng tôi thì méo mặt bởi vì hở tí là phạt, hở tí là cắt thưởng. Nên ai cũng sợ.
Đang lo lắng thì tôi nghe thấy có giọng nói vang lên, quen thuộc hình như tôi nghe qua ở đâu rồi thì phải.
Leave a Reply