Hơi Nóng Lắm Drama

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phòng xông hơi nhỏ như cái hộp gỗ bị nhồi nhét trong lò vi sóng khổng lồ, hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mờ mắt lẫn lý trí của ba thằng con trai đang chen chúc trên băng ghế gỗ trơn nhẫy vì mồ hôi. Minh, thằng cao gầy với đôi mắt sâu hoắm như ma cà rồng thất tình trong phim kinh dị, ngồi một góc, tay chống cằm như đang nghĩ cái gì đó cao siêu nhưng chắc chắn không ai quan tâm. Đối diện là Phong, cơ bắp cuồn cuộn, tự tin như vừa bước từ phòng gym ra để khoe body “đàn ông đích thực”. Và giữa lằn ranh chiến tranh là Tuấn, thằng nhỏ con, rụt rè, mặt đỏ như quả cà chua bị luộc chín, tay đan chặt như sợ tụi kia phát hiện nó đang căng thẳng muốn chết. Cả ba chỉ quấn mỗi cái khăn trắng mỏng dính quanh hông, mồ hôi chảy ròng ròng, nhỏ xuống sàn tí tách như đồng hồ đếm ngược tới lúc mọi thứ nổ tung.
Không khí đã ngột ngạt sẵn, nhưng Minh, với cái giọng trầm của thằng thích xem phim nghệ thuật mà chẳng hiểu mẹ gì, quyết định châm lửa drama. Nó liếc Phong, nhếch môi: “Phong, mày lúc nào cũng căng cơ bắp thế này à? Không mệt à? Hay khăn nhỏ quá, phải ưỡn người lên để giữ nó khỏi tụt?” Phong nghe xong cười hô hố, tiếng vang như loa karaoke hỏng, làm Tuấn giật mình suýt làm rơi khăn. Thằng này ngả người về phía Minh, cơ bụng sáu múi lấp ló dưới ánh đèn vàng nhạt: “Còn hơn mày, ngồi văn phòng gõ phím cả ngày, da trắng như ma, tối soi gương chắc tưởng gặp đồng nghiệp ma-nơ-canh!” Minh chưa kịp đáp thì Tuấn chen vào, giọng run run: “Thôi đi mà, hai anh đừng cãi nữa! Nóng muốn xỉu rồi, cãi thêm là em ngất cho coi, rồi mấy anh tự khiêng em ra ngoài!” Nhưng mắt nó lại lén lút liếc cả hai, vừa muốn can vừa tò mò xem drama đi đâu.
Hơi nước bốc lên dày đặc, biến căn phòng thành nồi áp suất sắp nổ mẹ nó rồi. Minh, cố tình chơi chiêu, đứng phắt dậy, bước qua Tuấn để lấy chai nước trên kệ gỗ. Nó “vô tình” để tay chạm vào vai Tuấn, cái chạm nhẹ nhưng rõ là có ý đồ, kiểu như thằng câu cá rải mồi. Tuấn giật bắn, mặt đỏ rực như vừa bị nhúng vào chảo dầu, tay ôm chặt khăn: “A-Anh Minh, anh làm cái gì vậy?!” Minh quay lại, nhún vai kiểu vô tội: “Lấy nước thôi, làm gì căng thẳng thế? Bộ vai mày là vàng à?” Nhưng mắt nó lấp lánh, rõ là đang chờ phản ứng từ thằng còn lại.
Phong nhướng mày, nụ cười tự tin méo xệch như vừa bị dội nước lạnh. Thằng này đứng bật dậy, tiến sát Minh, giọng trêu nhưng pha chút gầm gừ: “Ê, Minh, mày vừa làm cái đéo gì thế? Chạm vai kiểu đó là sao? Bộ định mở lớp mát-xa ở đây luôn hả? Hay muốn tao ghen cho vui?” Minh không chịu thua, nhếch môi thách thức: “Thì sao? Mày ghen à? Hay muốn thử chạm xem nó thế nào, hả thằng cơ bắp?” Khoảng cách thu hẹp, hơi thở nóng bỏng của Phong phả vào mặt Minh, không khí căng như dây đàn, nhưng là dây đàn đứt mẹ một nửa, vừa kịch tính vừa buồn cười. Tuấn hét lên: “Hai anh dừng lại đi, em không muốn thành nhân chứng vụ án mạng trong phòng xông hơi đâu!” Nhưng chân nó như bị đóng đinh, mắt dán chặt vào cảnh tượng, tim đập thình thịch.
Chẳng ai ngờ bước ngoặt tiếp theo. Phong, như bị cái nóng làm điên mẹ nó rồi, đẩy Minh vào tường gỗ, tiếng “bộp” vang lên như quả dừa rơi xuống sàn. “Mày muốn thử thì thử luôn đi!” Phong gầm lên, tay giữ chặt vai Minh, cơ bắp căng cứng như sắp đấm vỡ mặt thằng kia. Nhưng trong làn hơi nước mờ mịt, mắt hai thằng khóa vào nhau, không còn là đấu khẩu mà là một ngọn lửa bùng lên, điên cuồng bỏ mẹ. Minh, không chịu lép vế, kéo Tuấn lại gần, thì thầm như thằng phản diện phim dài tập: “Tuấn, đừng làm khán giả nữa, nhảy vào đi. Drama hay thế này cơ mà!” Tuấn trợn mắt, lắp bắp: “Ơ, em… em không biết đâu, mấy anh tự xử đi!” Nhưng tay nó run rẩy chạm vào lưng Phong, mồ hôi trơn tuột làm nó suýt ngã nhào.
Cả ba rơi vào mớ hỗn độn vừa hài vừa loạn. Phong quay sang kéo Tuấn sát vào, môi thằng này lướt qua vai Minh trong một khoảnh khắc bất ngờ. “Coi chừng trơn đấy, đừng té!” Phong hét, nhưng chính nó suýt ngã khi Tuấn đạp phải khăn, làm nó tuột xuống một nửa. Minh phá lên cười, tay ôm cả hai: “Thôi, đừng té thật, thành phim hài chứ không phải phim tình cảm nữa! Khăn đâu rồi, Phong?!” Phong luống cuống kéo khăn lên, mặt đỏ bừng: “Tại mày đẩy tao trước, giờ trách ai?!” Tuấn, kẹp giữa hai thằng, vừa cười vừa hét: “Mấy anh điên hết rồi, thả em ra, em không thở nổi!”
Cái nóng làm mọi thứ loạn mẹ nó lên, rào cản tan biến như chưa từng tồn tại. Phong, trong lúc cố giữ khăn, ngã cái phịch ngồi lên đùi Minh, con cặc căng cứng của thằng này cọ sát qua lớp khăn mỏng vào đùi Minh, làm cả hai giật mình. Nhưng Minh không đẩy ra, mà vòng tay qua eo Phong, kéo mạnh nó sát vào, thì thầm: “Mày nặng bỏ mẹ, nhưng đã ngồi thì ngồi cho đàng hoàng, đừng làm tao cứng thêm!” Phong, không chịu thua, cúi xuống, môi thằng này liếm từ vai Minh xuống ngực, cái lưỡi nóng bỏng quét qua làn da ướt mồ hôi, để lại vệt đỏ rát. “Mày ngon thì cứng luôn đi!” Phong gầm gừ, tay luồn xuống dưới khăn của Minh, nắm lấy con cặc đang căng lên, bóp nhẹ làm Minh rên lên một tiếng khàn khàn: “Đù, mày chơi thật à?!”
Tuấn, đứng sững nhìn cảnh tượng, bất ngờ bị Minh kéo ngã cái oạch vào giữa hai thằng, mặt nó đập thẳng vào ngực Phong, mũi cọ vào cơ bụng rắn như đá. “A-Á, em không chịu nổi đâu!” Tuấn hét, nhưng tay nó lại bám chặt hông Phong, ngón tay lướt xuống dưới, chạm vào cái đùi đầy mồ hôi trơn nhẫy, rồi vô tình sờ trúng con cặc của Phong đang lộ ra khỏi khăn. Phong rên lên, tay kia luồn xuống lưng Tuấn, bóp mạnh mông nó qua lớp khăn, kéo nó sát vào: “Mày đừng hét, cứng rồi thì chịu đi!” Miệng thằng này tìm đến cổ Minh, cắn mạnh một cái, để lại dấu đỏ, trong khi tay kia kéo khăn của Tuấn tuột hẳn xuống, để lộ cặp mông trắng phếu giờ đỏ ửng vì nóng.
Minh, không chịu ngồi yên, đẩy Phong ngã ra ghế, đè lên thằng này, con cặc của Minh cọ sát vào đùi Phong, mồ hôi chảy xuống làm cả hai trơn tuột như bôi dầu. “Mày muốn chơi thì chơi tới bến!” Minh gầm lên, tay luồn xuống dưới, nắm lấy con cặc của Phong, sục mạnh vài cái làm thằng kia rên ầm lên: “Đù má, nhẹ thôi, tao ra bây giờ!” Tuấn, giờ bị kẹp giữa hai thằng, không còn đường thoát, đành để mặc cho Phong kéo nó nằm xuống, con cặc của nó cọ vào bụng Minh, mồ hôi và hơi nóng làm mọi thứ dính dớp, trơn trượt. Ba thằng quấn lấy nhau, tiếng rên, tiếng chửi thề xen lẫn tiếng thở dốc vang lên trong làn hơi nước, khăn rơi hết xuống sàn, để lộ cơ thể trần trụi, đỏ rực, cọ sát nhau trong cái nóng bỏng rát. Phong đẩy hông lên, cọ mạnh vào Minh, trong khi Tuấn rên rỉ khi tay Minh sục nhanh con cặc của nó: “Anh… anh đừng làm nữa, em ra mất!” Nhưng cả ba đều không dừng lại, cái nóng làm chúng nó điên hết mẹ nó rồi.
Khi mọi thứ lắng xuống, cả ba ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển như vừa chạy marathon trong lò nướng. Khăn nằm la liệt dưới sàn, tóc ướt nhẹp dính bết, cơ thể đỏ ửng, mồ hôi chảy thành dòng. Tuấn, vẫn shock, lên tiếng: “Mấy anh… chuyện này là sao? Em chưa kịp hiểu thì đã bị chơi te tua rồi! Giờ khai với mẹ thế nào đây?!” Phong bật cười, vỗ vai nó: “Thì tại hơi nóng làm người ta mất kiểm soát, mày đừng căng thẳng! Coi như tụi mình vừa quay một tập phim ngắn, mày là diễn viên chính bất đắc dĩ!” Minh, nghiêm túc hơn, liếc cả hai: “Nhưng nếu tụi mình thích, thì không chỉ là một tập đâu. Đồng ý không?”
Phong và Tuấn nhìn nhau, rồi phá lên cười. “Đồng ý thì đồng ý, nhưng lần sau chọn chỗ mát hơn, không là tan chảy thật đấy!” Phong hét, tay vỗ đùi đánh bốp. Tuấn gật đầu: “Mà nhớ chuẩn bị khăn to hơn, không là em không chơi nữa!” Minh nhếch môi: “Deal. Lần sau tao làm đạo diễn, hai đứa đừng phá kịch bản nữa!”
Phòng xông hơi không chỉ làm nóng cơ thể, mà còn biến ba thằng từ bạn bè thành một mớ hỗn độn cảm xúc, vừa kịch tính, vừa hài hước, vừa điên cuồng. Khi rời khỏi đó, ánh mắt chúng nó không còn là của những thằng bạn bình thường, mà là lời hứa ngầm cho những “tập phim” tiếp theo – với quạt mát và khăn to hơn, dĩ nhiên.
Leave a Reply