
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Bông lục bình online | Thằng Mạnh mới lụi cụi nhóm bếp thì đã có người bên kia sông kêu đò hơi hới. Tiếng kêu “Đò ơi!” vọng cả khúc sông. Nó biểu con Hạnh chụm củi, chừng nhắc nước nồi cơm chiều, còn nó thì lật đật đẩy xuồng ra rước khách sang sông. Ở cái cồn không tên nhỏ xíu này được vài ba cái nốc nhà, không điện, không đường, không trường. Cầu cũng không. Tại có mấy ai qua đâu à. Ai mà thèm qua cái xứ khỉ ho có gáy này chớ.
Truyện gay Bông Lục Bình
Tác giả: kanzanhloi140294
Gió chiều hiu hiu thổi, mấy người khách ở xa tới ăn mặc bảnh bao, xách đủ thứ đạo cụ lạ mắt. Mạnh hỏi. Họ nói tới tìm bà NămTrầu đặng quay phim.
– Quay phim hả? Ở cái xóm cồn này đúng thiệt là có bà Năm Trầu. Mà mấy chú tính quay phim gì?
– À…Thiệt ra là hãng phim tụi tui đang làm một bộ phim tài liệu về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Tý chồng bác Năm Trầu. Anh biết không, ông ấy anh dũng lắm đó, một mình đánh tan cả tiểu đội lính Mỹ. Mà tiếc là chưa có tư liệu gì nhiều, nên tụi tui mới mò tới đây nè. À mà anh biết nhà bác phải hôn? Lát nhờ anh chỉ đường nghen!
– Ờ…

Nhà bà Năm Trầu tút ngoài đầu cồn. Mạnh biết bà từ hồi mới cặp vô sống ở cái cồn này lận. Bà coi nó và con Hạnh như con cháu, có cơm cho cơm, có chuối cho chuối. Mà nhà bà nghèo rớt mồng tơi hà. Mấy bận thấy bà ăn củ khoai, củ chuối thay cơm mà thằng Mạnh rớm nước mắt. Kêu con Hạnh xách vài lon gạo qua mà bà không nhận, biểu “Nhà bây cũng nghèo thấy mồ mà lo cho tao làm sao mà coi được!” .
Thằng Mạnh dẫn mấy ông nhà đài qua nhà bà Năm. Họ vừa đi vừa đập muỗi bốp chát thôi thôi. Cái xứ gì đâu kì cục! Nhìn đâu cũng toàn cây với sông. Chán thấy mồ! Thằng Mạnh cười xuề xòa, nghĩ mấy ông này nói cũng đúng. Xứ này chán dữ lắm, toàn ngắm sông với cây, lâu lâu được vài chiếc ghe buôn chạy ngang. Chớ nơi này người đâu mà ngắm! Mà người thì có gì để ngắm chớ.
Nhà bà Năm ló ra sau bụi dừa nước và đám mã đất ông bà. Nó nằm cạnh mé sông, chênh vênh đón mấy cơn gió chướng. Ngôi nhà lá vá chằng và chụp xác xơ, một cái lu mẻ vành nằm mồ côi trước khoảnh sân nhỏ. Thằng Mạnh hì hụt kêu vọng vào “Năm ơi, Năm à!” mấy phát bà già mới lụi cụi bước ra.
– Gì đó bây?
Bà Năm đẹp lão, nhỏ người, lưng còm còm và hàm răng nhộm trầu đen nhánh. Bà mời mấy vị khách phương xa mấy ly nước mưa. Họ không uống. Họ bảo coi chừng lăng quăng.
Phải mất tới nửa tiếng để nói cho bà Năm hiểu họ sắp làm cái gì. Khổ nỗi bà Năm bị lãng tai, cứ năm ba câu lại nói “Mấy chú nói cái gì? Tui già cả lãng tai nghe hổng có được!”. Nhưng khi bà nghe được hết thì mặt mày lại bí xị, biểu mấy chú về đi. Mấy ông nhà đài nhìn nhơ nhìn ngác. Họ muốn bà chỉ cho xem cái nào là mộ ông Nguyễn Tý trong đám mã sau hè. Họ rất muốn quay cảnh một cái gì đó đại khái như cây sầu riêng nơi hai ông bà đã thề non hẹn biển. Họ sẽ có một thước phim tài liệu cực hay nếu bà kể họ nghe về cuộc đời ông Nguyễn Tý. Nhưng bà lắc đầu cái một.
Mấy người khách phương xa lủi thủi ra về. Họ biểu tôi nếu được thì hãy thuyết phục bà Năm. Một thời gian nữa họ sẽ quay lại.
Bà Năm ngồi ngoái trầu, mắt nhìn ra sông. Dòng nước cuộn chảy lùa đám lục bình xoay mòng mòng. Tả tơi.
– Sao tôi rồi mà bây chưa về?
– Năm vầy mà sao con về cho được. Năm sao vậy? Năm còn chờ ông ấy về hả? Nếu ổng về thì đã về từ lâu rồi…
Thằng Mạnh thấy lo bụng quá. Con Hạnh lớn rồi. Nó còn phải có chồng, có con. Mà ngặt nỗi cái cồn này trai tráng bỏ xứ đi biền biệt, chỉ còn người già với con nít năm ba người. Chiều chiều ngồi nhìn con nước lớn ròng mà lòng nghèn nghẹn. Mạnh thương con Hạnh quá. Nó có được ăn học gì đâu. Ngày nào cũng ra vườn chăm giàn mướp, giàn bầu để bán cho tụi lái thương. Hôm nào có con nước cũng cùng thằng Mạnh đi kéo lưới kiếm trăm gam tép bạc.
Mạnh thầm nghĩ, hay nó để con Hạnh qua bên kia sông. Bên kia có chợ, có người. Chứ ở cái xứ này riết chắc chết khô chết héo đời con gái quá. Mạnh sợ mấy chiếc xuồng hoa lâu lâu lại đi dọc dòng sông này. Nó sợ cái mặt con Hạnh nhìn theo mà ngẫn mà ngơ.
Lâu lâu ghe buôn lại ghé qua cồn mua hoa màu. Mạnh len lén để ý coi có thằng nào được không, biết đâu con Hạnh nó ưng. Nhưng khổ nỗi tụi lái buôn đầu tắt mặt tối, lỡ con Hạnh bước chân lên mấy chiếc ghe kia, không biết cuộc đời nó sẽ trôi về đâu nữa. Chiều chiều ngồi bên mé sông mà lòng thằng Mạnh lềnh đềnh theo con nước. Mấy bụi lục bình dập dìu không biết ghé vào đâu.
Con Hạnh có chửa hoang. Thằng Mạnh đánh nó thừa sống thiếu chết mà nó cũng không khai. Nó quằn quại, kêu ơi ới “Cha ơi, đừng đánh con! Đừng đánh tội nghiệp con! Mẹ ơi, mẹ ở đâu về cứu con!…”.
Mạnh liệng cây roi, ngồi hì hụt xuống ôm đầu con Hạnh. Kêu trời. Trời ơi là trời! Ông ở đâu kia chứ! Sao ông nhẫn tâm vậy? Con ơi là con, sao con dại con khờ vậy hả con? Rồi đời còn sẽ ra sao đây?…
Gió chướng hắt hiu lùa qua bụi trâm bầu, lay lắc. Tiếng bìm bịp kêu nghe sao mà nát cả tim gan. Thằng Mạnh ngồi chờ đã hơn một tuần ở ngoài bến đò mà cũng không ai thèm kêu nữa. Chắc người ta bỏ quên cái cồn mồ côi này rồi. Chắc hổng có thằng mất dại nào quay lại đem xính lễ hỏi cưới con Hạnh. Nghĩ tới đây, Mạnh vào nhà lấy búa ra đập nát cái xuồng đưa đò. Kệ! Cả đời mình và con Hạnh ở đây thì đã sao. Hai cha con và đứa nhỏ sắp chào đời sẽ nương tựa nhau mà sống.
Mạnh chập chờn nhớ về ngày đầu đặt chân lên cái cồn này. Cái này phải nói là cái duyên. Hay là cái số? Cũng không biết. Hồi đó chỉ biết ôm con Hạnh vừa trốn vừa chạy, không biết bao lâu, chả biết bao xa, tới cùng đường cuối lối mới nhảy xuống cái cồn đìu hiu này. Nghĩ, đời thiệt là lạ, nó đâu có bao giờ tính cuộc đời mình sẽ chôn ở nơi này, vậy mà đùng một cái…
– Mạnh! Vài bữa nữa má dẫn anh đi hỏi vợ.
– Ừ thì sao?
– Em có buồn không?
– Buồn thì làm được gì chớ. Anh đi lấy vợ sao tui phải buồn được? Tui phải chúc phúc cho anh mới đúng chớ!
Thằng Điền rưng mắt. Nó nắm lấy đôi tay thô kệch của Mạnh. Nhưng Mạnh lặng lẽ gở ra.
– Em…em có thương anh không, Mạnh?
Gió dưới sông thổi thốc lên lau khô dòng nước mắt thằng Mạnh. Nó muốn áp vào lòng Điền, nói rằng nó thương cậu lắm, thương lắm…Nhưng trời ơi cuộc đời này cứ khéo trêu người. Nó còn nên thương nữa không? Nó đâu muốn kéo người ta vào bể khổ. Anh đi cưới vợ, đó là hạnh phúc của anh. Tôi nở làm sao được cướp đi cuộc sống hạnh phúc mà anh đáng có…
Mạnh ngó ra ngoài bờ ruộng. Nơi đó suốt tuổi thơ hai đứa hồn nhiên quấn quýt bên nhau. Anh chạy trước, em chạy sau, con đê dài bất tận.
Nhưng giờ thì nó đã tận, tận thật rồi. Mạnh đau đớn nói:
– Anh lấy vợ vui nghen, bữa đó tui sẽ qua phụ bàn cho má anh.
Mấy bận thấy đứa con gái thằng Điền chạy lon ton ngoài ngõ, lòng Mạnh chua xót. Nó thấy buồn não buồn nề. Nghĩ cuộc đời mình chẳng khác gì bụi lục bình trôi. Chẳng biết đi đâu, chẳng biết về đâu. Mạnh mồ côi từ nhỏ, được Bà Tư đưa đò cưu mang. Bà cũng thương Mạnh lắm. Cho nó ở đậu, ở nhờ, lại còn được ra phụ lái đò với bà. Bà Tư có mỗi đứa con gái mà tối ngày bà cứ biểu “Thằng Mạnh nó hiền khô, lại siêng làm. Mai mốt lớn mày ưng nó cho tao!”. Con nhỏ ngượn chín đỏ mặt.
Khi cầu được xây bắt qua con sông. Bà Tư bỏ nghề đưa đò. Con gái bà lên thành phố tìm việc. Không lâu thì rinh được ông chồng Hàn Quốc về. Bà Tư sợ Mạnh ở lại sẽ làm ông chồng ngoại của con gái nghi ngở này nọ, nên đã nói khéo đuổi cổ thẳng nó ra khỏi nhà. Nó bơ vơ. Nó đi lang thang như một thằng điên. Nó tự hỏi nó có điên thiệt hay không. Nó muốn đập nát cây cầu bê tông kia. Nó muốn chạy đi đâu đó thật xa để khỏi thấy mặt con người nữa…
Đi ngang nhà thằng Điền, Mạnh thoáng thấy hai vợ chồng Điền đang gây lộn um sùm bên trong. Đứa con gái nhỏ khóc mếu máo, ngồi thu lu dưới hàng râm bụp ngoài sân. Tự dưng thằng Điền muốn đem con bé này theo. Nó không cần hỏi tại sao mình muốn như vậy. Nó chỉ biết đó là việc nó cần làm. Nó điên mà!
Xốc con bé vào vòng tay mình, thằng Mạnh chạy như điên như khùng vào bóng tối. Tiếng hai vợ chồng vẫn cải vã rum trời. Tiếng chó sũa văng vẳng giữa đêm khuya…
Chẳng bấy lâu sau, đoàn làm phim quay lại. Họ thuê một chiếc ghe chở qua nhà bà Năm. Nhưng chẳng còn gì cả. Khúc đầu cồn đã bị những cơn sóng dữ nuốt chửng vào một đêm mưa gió. Bà Năm đi theo mấy bụi lục bình kia rồi.
Nhưng hôm đó, đi theo đoàn phim còn có một ông già bị cụt tay và chân. Nghe đâu ổng chính là người lính mang tên Nguyễn Tý năm nào. Ông không trở lại nơi đây trong ngần ấy năm qua cũng bởi vì sợ mình sẽ trở thành ghánh nặng cho bà Năm. Có lẽ đoàn làm phim sẽ không làm tiếp một bộ phim tài liệu. Họ sẽ dựng kịch bản cho một bộ phim thiệt là cảm động về đề tài tình yêu và chiến tranh. Họ quay về. Nhưng ông già tàn tật kia ở lại.
Thằng Mạnh đã đặt tên cho thằng bé vừa chào đời là Phúc. Cậu bé Phúc kháo khĩnh và đáng yêu dễ sợ. Chiều chiều ngồi nghe con Hạnh ầu ơ ví dầu mà thằng Mạnh mủi lòng biết bao. Nó nhìn thấy cuộc đời thằng Phúc trước mắt, sẽ lẩn quẩn ở cái cồn này tới chết thôi. Nhưng Mạnh sợ, bên kia sông là những con người, là cuộc đời, là cây cầu bê tông ngày nào, chúng sẽ làm thằng Phúc điên lên mất.
Mạnh nghĩ, mình có đã sai lầm trong cái đêm đó? Mình có quyền gì mà cướp mất của con Hạnh quyền có cha mẹ, quyền yêu thương, quyền làm người? Hay là mình sẽ đóng một cái xuồng khác đưa nó qua sông?
Nhìn dòng nước man mác buồn trôi, Mạnh bất chợt thấy đám lục bình loi ngoi tìm cách thoát khỏi bờ cồn. Chúng rồi sẽ đi đến bất kỳ một nơi nào đó của dòng sông, như một phần của cuộc đời chúng. Mạnh bang hoàng nhìn đám lục bình trôi xa rồi. Chúng đương trổ bông. Màu bông tim tím.
HẾT
[ratings]
- truyện gay bông lục bình
- gay hay truyện bông lục bình
- gay fic bông lục bình
- truyện tình gay bông lục bình
- bong luc binh gay hay truyen
Đông_Thiên says
Truyện pùn thật. Đờj màk, đâu fảj lúk nào cũg đẹp, đôj khj ng ta chờ đc 5 năm 10 năm thậm chí mấy chục năm nhưg lạj hk có cơ hộj nhjn thấy kết quả mà mjh chờ đợj. 6đ