Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn vòng lại, ôm chặt lấy người tôi. Toàn thân tôi cứng ngắc chìm trong cái ôm hữu lực của hắn. Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì một nụ hôn ấm nóng đặt trên môi tôi.
Tôi sững sờ, chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Hắn hung hăng như muốn cắn nát môi tôi. Chiếc lưỡi càn quấy trong khoang miệng. Một nụ hôn dài, như hút hết sinh lực. Tôi như điên dại, mọi hoạt động của trí óc ngừng trệ. Tôi chới với hớp lấy hớp để từng ngụm không khí ít ỏi.
Tôi quá bất ngờ trước hành động này của hắn. Nói như thế nào nhỉ. Hạnh phúc, sung sướng, ngây dại. Ngất ngây trong nụ hôn đê mê này. Phải nói rằng tôi quá đỗi vui mừng vì phản ứng của hắn.
Tôi phải biết rằng tôi lún sâu vì hắn quá nhiều rồi. Như vậy có phải là hắn đã chấp nhận tôi không. Tôi không biết nữa, tôi đắm mình trong khoái cảm mà hắn đem lại, buông thả tất thảy để tận hưởng khoảnh khắc này. Không phải tôi đã đợi nó rất lâu rồi sao. Vậy thì còn gì phải suy nghĩ nữa cơ chứ.
Mệt rã rời, tôi không muốn thức dậy nữa. Mặc kệ mọi chuyện ra sao. Tôi cứ rúc vào lồng ngực vững chắc của hắn mà ngủ. Cảm giác thật thoải mái. Hôm nay có lẽ không đi làm nữa. Chỗ đó của tôi khá đau. Nhưng so với những ham muốn thể xác mà nó đem lại thì không đáng gì. Tôi không biết hắn suy nghĩ thế nào, liệu sau khi tỉnh dậy chúng tôi lại trở về làm hai đường thẳng song song chứ. Nhìn hắn ngủ, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Đôi môi, cánh mũi, đôi mắt tất cả đều toát lên vẻ nhu hòa. Phải rồi tôi yêu hắn, yêu con người hắn, tất cả những gì thuộc về hắn. Tôi không biết người khác khi yêu sẽ thế nào, nhưng với tôi nó là cả sinh mệnh. Giống như có người đã từng nói
“Yêu là đem trái tim của mình trao cho người ấy và người ta làm mình đau nhưng mình cứ vờ đi như không thấy…”
Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, nhưng với tôi như vậy đã là quá đủ. Tôi tự biết không nên mong chờ gì hơn nữa.
Tôi cứ nằm trong lòng hắn mà suy nghĩ vẩn vơ như vậy, nhìn hắn ngủ, đôi môi mỏng khẽ cong cong lên theo từng nhịp hít thở đều đều như mời chào, nhịn không được tôi khẽ hôn lên. Cảm xúc thật khác biệt, mềm trơn, ngọt ngào… Đúng là hôn người mình yêu thì sẽ khác, không giống bất kì ai.
Tôi lưu luyến đôi môi hắn không rời, tôi muốn đem hắn dung nhập vào bản thân mình để thời thời khắc khắc không chia lìa. Tôi sẽ không cần lo lắng ai đó đem hắn đi nữa. Trong khi tôi đang ăn vụng thì hắn bất chợt tỉnh dậy. Đôi mắt hắn nhìn tôi chăm chú, trong khi đó môi tôi vẫn đang dán chặt lên môi hắn. Tôi xấu hổ, đỏ mặt vội rời đi. Chưa kịp thực hiện thì hắn giữ chặt đầu tôi lại, làm sâu thêm nụ hôn này.
-Có mệt lắm không. Hắn ôn nhu hỏi thăm tôi. Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
Tôi vội vã trả lời qua loa cho xong. Không muốn hắn biết rằng tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc.
-Vậy, tao…với….mày…mày….
Tôi ấp úng không biết diễn đạt ra sao cảm xúc của mình lúc này. Tất cả diễn ra như trong mơ vậy. Có ai nhéo tôi một phát để tôi biết tôi đang tỉnh không.
Hắn thì thào bên tai tôi. Giọng nói trầm ấm, đầy nam tính:
-Ngốc.
Mặt tôi càng đỏ như gấc. Thú thật là tôi hoàn toàn bất ngờ về sự quan tâm đột nhiên này của hắn. Vì bình thường tôi cam đoan hắn thuộc mẫu người cực ít nói. Ở hắn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn luôn như gần như xa. Tôi không thể nào đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, làm gì. Lần này cũng vậy.
Tôi chỉ biết rằng hắn khẽ hôn lên mặt tôi, vuốt mấy lọn tóc xòa xuống thật dịu dàng, hắn ôm chặt tôi, còn tôi thì thỏa sức gục trong lòng hắn. Đôi tay khẽ đan chặt nhau không rời.
***
-Thôi mà, Thăng đẹp trai chiều nay đi với tao nhé.
Tôi mè nheo bên hắn. Hai chúng tôi đang đi bộ, đi ăn cơm bụi. Lần nào lười nấu thì tôi lại gọi hắn đi ăn chung cho vui. Cảm giác đi bên hắn rất vui, không khi nào tôi thấy nhàm chán cả. Chúng tôi hợp nhau một cách thần kì, không giống bạn thân đơn thuần. Có gì đó đặc biệt hơn một chút.
Nhìn hắn cười đến thực vui vẻ
-Mày đi ăn cưới thì rủ tao đi làm gì. Tao có quen biết gì nó đâu.
Tôi tính rủ hắn đi ăn cưới bà chị hồi học đại học chung ấy mà. Tôi đi một mình ngại chết đi được, chẳng hiểu sao nữa. Thế là cái ý định rủ rê hắn đi cùng được nảy ra ngay sau chiều nay. Khổ nỗi chiều hắn phải làm. Nên tôi đang vật vã mà thuyết phục hắn đi cùng tôi, lý do chính là muốn hắn chở tôi đi mà.
Để chuẩn bị, tôi đã xin nghỉ hai ngày ở công ty. Tôi xin nghỉ khá dễ. Buồn cười nhất là đến hôm sau tôi vẫn chưa đi ăn cưới. Chính là hôm này đang kì kèo rủ Đình Thăng đi cùng, tôi đến công ty lấy tiền nha. Lúc đó lại đúng có ca trực của bọn tôi. Tôi xui xẻo kiểu gì lại đụng trúng tên trưởng phòng. Mặt hắn mới thế này °_° nhìn tôi. Chẳng là kêu xin nghỉ mà không đi ăn cưới lại mò lên công ty. Đã thế tôi lại còn làm một vòng xung quanh các phòng luôn mới oách. Ai gặp tôi cũng trố mắt nhìn. Tôi chết cười.
-Tao đi theo mày, đám cưới chị mày chứ chị tao đâu mà tao đi. Đi lên đó làm gì ngại bỏ mẹ ra.
-Thì đi chung với tao cho vui, mày với tao nói chuyện.
-Thôi đi mày ơi, tao chưa điên.
-Đi đi mà, tiện chở tao đi luôn. Tôi cười gian manh nhìn hắn
-Nếu mày không thích thì đi đến đó ra quán nét mà ngồi. Tiếp tục đá đểu.
-Không thì đi với tao, tao với mày gửi phong bì xong rồi về luôn. Nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng.
“…”
-Bạn tốt mà. Tôi hề hề cười, vừa đi vừa bám vai hắn.
-Suy nghĩ đã, lát nữa 1’30″ tao trả lời cho mày.
Hắn nói vậy mà mặt tôi nghệt ra luôn. Chán ghê. Tôi đeo tai nghe vừa đi vừa nghe nhạc, mắt dán vào cái màn hình điện thoại. Nhưng tôi vẫn biết hắn đang lén lén nhìn tôi. Kệ thích nhìn cho nhìn. Tôi chơi trò bơ luôn. Trẻ con nhỉ…
Về đến phòng tôi vẫn tiếp tục nỉ non vào tai hắn những lời dụ dỗ của mình, nhằm lôi kéo bằng được hắn chở tôi đi ăn cưới. Tôi nằm cạnh hắn, hắn với tay lấy cái điều khiển tivi bật lên rồi nhắn tin cho ai đó. Hắn chỉ nhìn tôi cười cười, nói rằng để lát nữa trả lời tôi.
Chiều nay hắn phải đi làm mà. Nếu hắn đi cùng tôi hắn sẽ phải nghỉ làm. Tôi công nhận mình ác thật. Cơ mà tại tôi muốn đi chơi cùng hắn, được gần gũi hắn mà thôi.
Hắn cởi trần, thân hình hơi ốm nhưng rất cân đối và có đường nét. Da hắn trắng mịn hơn tôi, tôi thường nhịn không được mà nhìn lén hắn. Cơ bụng sáu múi lộ rõ, tôi thích mẫu đàn ông không quá cơ bắp. Cơ bắp cuồn cuộn là tôi sợ.
Tôi vòng tay mình ôm chặt hắn, trời bắt đầu ấm dần, không còn quá lạnh nữa nhưng cũng không ngăn cản được thôi thúc của tôi. Hắn vẫn thế chỉ lặng im không nói, chưa đủ, tôi luồn tay qua đầu hắn để ôm, tay còn lại thì vòng lên bụng hắn. Cảm giác tiếp xúc thật tốt, rất mềm mại. Tôi cứ ôm hắn như thế, rồi tay tôi lần tìm tay hắn. Thật khẽ ngón tay tôi đan vào tay hắn. Tôi không biết hắn nghĩ gì nhưng tim tôi đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ tung. Cảm giác như đang ăn vụn vậy. Hồi hộp mà sung sướng. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chúng tôi cứ nắm tay nhau ôn nhau ngủ như vậy.
Nhưng có lẽ lòng tham con người là vô đáy, thường không thỏa mãn với những gì mình đang có. Tôi cũng vậy, không nằm ngoài quy luật ấy. Nhìn hắn, tôi nhịn không được mà muốn hôn lên đôi môi đầy khiêu gợi ấy. Muốn biết cảm giác khi hôn hắn sẽ thế nào. Chắc là rất tuyệt đi. Tôi rút tay về, nghiêng đầu hắn lại phía mình định hôn.
Hắn gằn giọng quát tôi. Hắn đang thiu thiu ngủ. Tôi sợ, tôi bất chợt nhận ra rằng mình khác hắn, cái cảm giác lạc loài ấy chắc các bạn cũng hiểu. Tôi như rơi xuống đáy vực, tất cả chỉ là do tôi suy diễn. Tôi bỏ tay hắn ra. Quay lưng lại như một con mèo bị đánh. Cố gắng nằm càng xa hắn càng tốt. Giờ phút này tôi tinh tường hiểu được nếu tôi cố gắng bước qua khỏi dải phân cách, tôi sẽ đánh mất tất cả.
Tôi miên man suy nghĩ, lần này không giống, có chút khác biệt. Không phải tôi đơn phương suy đoán mà là hắn chủ động. Ngày hôm ấy tôi vui không tả nổi. Tuy hắn không nói gì, nhưng với tôi sự quan tâm như thế là đủ.
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Đêm hôm ấy, chúng tôi nghỉ làm, cùng nhau tha thẩn trên con đường xanh rợp bóng cây. Ánh đèn màu cam khẽ hắt lên từng tán phượng nhạt nhòa. Con đường thật vắng lặng. Cả đoạn đường chỉ có riêng hai chúng tôi. Tôi đi bên cạnh hắn, cả tôi và hắn chỉ im lặng không nói. Không cần diễn đạt bất cứ điều gì vào lúc này. Tôi tự hiểu rằng có lẽ hắn cũng thích tôi. Tôi nắm tay hắn càng chặt, mong sao cho thời gian ngừng trôi mãi mãi tại thời khắc này.
Hết
Leave a Reply