Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi bắt đầu thấy hối hận dần rồi. Đáng lẽ ra phải đá đít hắn ngay từ đầu. Bây giờ lửa đã cháy rồi. Đâm lao phải theo lao vậy.
Ngõ khu tôi ở khá nhỏ, dọc đường đi không một ngọn đèn. Chỉ ảm đạm một màu đen tĩnh lặng. Vì không có chỗ cho hắn đậu xe, sau khi gửi xe xong hắn vẫy đuôi theo tôi, nhìn bộ dáng cười đến thực vui vẻ. Làm sao bây giờ. Lát nữa Đình Thăng đến nữa thì tôi phải xử lí thế nào. Đau đầu quá. Tôi không biết có chuyện gì mà Đình Thăng lại hẹn tôi vậy chứ.
Thôi vậy, phải nhanh chóng tìm cách đuổi tên mặt dày này trước khi cậu ta đến mới được.
-Anh vào đi, nhà tôi hơi chật.
-A, nhiều sách vậy. Toàn là tiểu thuyết trinh thám nha. Em cũng đọc Bố Già nữa hả?.
-Gì đây? Không phải do em vẽ đấy chứ. Đẹp ghê. Cho anh được không?
Tôi không quan tâm đến những lời nói lảm nhảm của hắn mà mang đồ vừa mua vào bếp để chuẩn bị nấu cơm. Nhìn bộ dáng tự nhiên của hắn mà tôi nhịn không được cảm thấy phiền não. Không hiểu đây là nhà tôi hay nhà của hắn nữa. Hắn hết nhìn ngang ngó dọc, xem cái nọ cái kia. Còn chọt chọt vô cả mấy con hamster của tôi nữa. Tôi thích nuôi hamster mà. Cảm giác khi buồn ngồi nói chuyện với chúng khá vui. Chắc tôi bị tự kỉ mất rồi. Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
-Hù…đang nghĩ gì thế.
Tôi giật nảy mình, hắn đứng sau lưng tôi từ khi nào thế.
-Có gì mà thất thần vậy. Suy nghĩ về anh à?
-Thần kinh.
-Haha…em càng ngày càng thú vị.
-Anh không còn câu nào khác để nói nữa à?
-Em rất đáng yêu.
-Anh muốn ở lại không hay muốn về.?
-A…tất nhiên là ở lại rồi. Vậy không làm phiền cưng nữa. Cần anh giúp gì thì nói nha.
Kèm theo một cái hôn gió của hắn. Hắn làm cho tôi sợ sợ thế nào ấy. Chưa khi nào tôi sợ cảm giác ở một mình như bây giờ.
Trong khi tôi đang bận bịu trong bếp thì hắn nhàn nhã ngồi xem tivi. Điệu ngồi rất lãng tử, ánh mắt cong cong, đôi môi khẽ nhếch lên cười rất đẹp mắt. Ách, tôi đang nghĩ cái chết tiệt gì thế này.
-Anh có ăn được cay không? Tôi hỏi hắn.
-Cái gì của em anh cũng ăn được hết.
“…”
Ăn nói lúc nào cũng cợt nhả thế à. Chẳng trách được. Tôi làm vài món đơn giản nhưng vẫn tốn kha khá thời gian. Tốt nhất nên chuẩn bị một chút, tôi muốn cho Đình Thăng một sự ngạc nhiên nho nhỏ.
-Em có cafe chứ.?
-Có, anh muốn uống à. Nhưng chỉ có cafe sữa thôi.
-Cũng được.
-Vậy chờ chút.
Tôi dừng lại một chút, đi lấy cho hắn ly cafe. Tôi không có thói quen uống cafe. Nên trong nhà chỉ có cafe sữa hòa tan mà thôi. Buồn buồn lại lôi ra uống. Những lúc như vậy chỉ có thể là khi đó tôi đang nhớ tới hắn. Tôi bực bội vì hắn không để ý đến tôi mà lại đi để ý đến mọi người xung quanh mình, cảm giác đó rất khó chịu. Mải suy nghĩ mà nước nóng từ ly cafe tràn cả ra tay tôi. Tôi buông vội ra, chiếc ly rớt xuống sàn vỡ toang nước chảy lênh láng ướt nhẹp cả phòng bếp.
Thấy có tiếng vỡ, Từ Huy bèn chạy vào xem. Tôi nhìn thấy hắn thì vội vàng nói:
-Tôi không sao anh đừng qua đây, cẩn thận sàn nhà có mảnh vỡ.
Chưa đi được đến chỗ ly vỡ thì hắn đột nhiên ngã oạnh ra sàn. Tôi đứng hình, nhìn bộ dạng hắn lúc này. Thật là, tôi không phải cố ý cười đâu. Mặt hắn nhăn nhó rất khó coi nhưng vẫn không quên hỏi tôi:
-Em không sao chứ?
Tôi lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Tôi thì làm sao cơ chứ. Người có sao là anh mới đúng. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn thấm ướt một mảng vì bị dính bẩn. Chúng tôi hai mắt nhìn nhau không biết nói gì.
-Không đỡ anh dậy được hả?
Tôi cười gượng đưa tay ra lôi hắn dậy, rồi nhanh chóng thu dọn đống mảnh vỡ lại, tránh lát lại đạp trúng. Hắn cũng tiến đến giúp tôi một tay. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, chiếc áo sơ mi đắt tiền giờ nhàu nát tôi nhịn không được bèn nói:
-Anh đi tắm đi. Cả người bẩn hết rồi. Anh có quần áo ở xe chứ?
-Không có.
Hắn nhìn tôi cười ha ha. Hết cách, tôi đành lấy tạm bộ quần áo mới mà tôi chưa mặc quẳng cho hắn.
-Nhà tắm ở phòng bên. Anh mặc tạm, bộ này tôi chưa có mặc.
-Cảm ơn.
Tôi cười thầm. Cứ ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu hơn không.
“Bíp…bíp…bíp…”
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là Đình Thăng nhắn cho tôi. Hắn hỏi tôi nấu ăn xong chưa. Hắn đang qua.
-Nhắn tin cho ai thế?
-Sao anh không mặc quần áo vào? Bộ đồ tôi đưa có vấn đề?
-Cậu không cho tôi được cái quần lót nào hả.
Tôi nhìn xuống, hắn quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo che đi chỗ nhạy cảm nhất. Thân hình hắn rất cân đối, hơi nước vẫn bốc lên trông thật mị hoặc. Đầu tóc chưa khô nước vẫn chảy nhỏ giọt dọc trên má xuống đến xương quai xanh. Bờ ngực vững chắc…
-Sao nhìn anh chằm chặp thế.
Tôi vội vã dời ánh mắt, trả lời qua loa cho xong chuyện:
-Không có gì. Quần lót tôi không có, anh muốn tự đi mà mua.
-Vậy thường ngày em không có mặc quần trong hả.
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.Tôi đỏ mặt, hắn thấy vậy phá lên cười, nói gì với tên biến thái này bây giờ. Tôi không thích người khác mặc đồ của mình. Đành ấp úng che đi bộ dáng xấu hổ lúc này. Nhưng khốn nỗi tên điên này lại càng làm càn. Hắn tiến sát vào tai tôi, phà hơi vào vành tai đang đỏ như cà chua của mình. Bộ dáng sắp hôn. Bất ngờ, làm tim tôi đập thình thịch…
-Cạch.
Tiếng cửa phòng mở vang lên. Tôi vội vã đẩy hắn ra. Đình Thăng đứng ngoài khung cửa lặng im không nói. Tôi ấp úng không biết giải thích thế nào. Còn kẻ gây ra chuyện này thì cười cười đứng lặng một bên, xem như chuyện này không liên quan đến mình. Chúng tôi ba mắt nhìn nhau không nói. Căn phòng nhỏ không đủ không khí cho khoảnh khắc này. Ngột ngạt đến khó chịu. Tôi đứng chết trân tại đó, không thốt được lời nào. Hơn nữa cũng đâu có chuyện gì mờ ám nữa cơ chứ. Chẳng qua…
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì bất chợt Đình Thăng đấm Từ Huy. Vì quá bất ngờ lên không kịp tránh. Mũi Từ Huy chảy máu. Từ Huy cũng không kém cạnh lao vào đấm trả. Hai tên điên này cứ như thù ngàn kiếp mà đấm nhau như vậy. Được một lúc. Từ Huy bị hắn xách cổ đá ra ngoài. Đóng sập cửa phòng lại.
Hắn trên mặt thâm tím, chỗ miệng vết thương đang có máu trào ra. Hắn dùng hết sức ư? Một người như Từ Huy bị đánh thảm như vậy chắc không đúng. Tôi lại thấy ánh mắt của hắn nhìn tôi chằm chằm như dã thú. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, nhìn tôi như nhìn con mồi của mình. Tôi sợ hãi lui lại vài bước.
Hắn vẫn không dừng lại, mà từ từ tiến đến chỗ tôi. Ép sát tôi vào cánh cửa. Tôi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn trực diện của hắn.
-Mày thích thằng khốn đó?
Sao chứ, sao hắn lại hỏi tôi vậy. Chả lẽ đến bây giờ tôi thích ai hắn lại còn không rõ ư. Tôi không đáp, vì tôi yêu ai, đến giờ này phút này tôi biết, tôi biết rõ, chẳng qua tôi không dám nói mà thôi. Đúng tôi thích hắn, thích đến phát điên dại, đến ngay cả người ngoài nhìn vào cũng biết là tôi yêu hắn vậy mà tại sao hắn lại không biết.
Cũng như tôi chưa hề che giấu thứ tình cảm này. Thật điên khùng. Những lúc gần hắn tôi nhịn không được mà nhìn trộm hắn, nhịn không được mà muốn ôm hắn. Chung quy lại tôi vẫn không dám. Ngoài hắn ra, tôi có thể yêu ai khác được nữa cơ chứ.
-Chuyện không như mày nghĩ. Tôi ấp úng.
-Hắn nhìn tôi đầy khinh bỉ:
-Vậy chứ màn vừa rồi là gì? Hắn gằn giọng quát lên.
Tôi bị hắn lắc đến hoa hết cả mặt mũi. Tôi biết nói gì bây giờ. Nếu tôi nói tôi yêu hắn, hắn sẽ yêu tôi hay sao. Tệ hơn nữa nếu hắn sợ hãi tôi, hắn chạy trốn thì tôi biết làm thế nào. Tôi không muốn ngay cả bạn bè cũng tôi không bằng.
Đôi mắt hắn rưng rưng nhìn tôi không chớp, ánh nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm của tôi. Tôi sợ hắn, sợ ánh mắt này của hắn. Tôi không dám đối diện. Tôi muốn chạy trốn, gạt tay hắn ra nhưng không được.
-Trong mắt mày tao là gì?
-Tao…
-Mày không muốn nói vậy được, tùy mày, tao không can thiệp nữa.
Nói rồi hắn buông tôi ra. Tôi hoảng hốt bấu chặt cánh tay hắn. Cứ vô thức mà giữ như vậy. Hắn vẫn không nói, mà tìm cách gỡ tay tôi ra. Không tự chủ được mình, mắt tôi cay cay, hai hàng lệ cứ thi nhau tuôn trào. Cảm xúc trong tôi giờ đây vô cùng hỗn độn. Tôi biết rằng, nếu tôi buông tay tôi sẽ…
-Tôi xin cậu đừng đi.
Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tôi cảm giác mình thật yếu đuối, thật hèn mọn, yêu mà không dám nói. Tôi không dám đối diện với sự thật rằng nếu hắn không giống tôi.
-Bạn gái tao đang đợi, mày bỏ tay ra.
Như tiếng sét bên tai, tim tôi đau thắt. Dạ dày cuồn cuộn lên từng cơn như chực trào ra. Tôi đau quá, hai tai tôi ù đi. Hắn có bạn gái, vậy đó là sự thật. Hắn với Vân thực sự là mối quan hệ đó.
-Tôi xin cậu đừng đi đến chỗ cô ấy.
Hắn chăm chú, đôi mắt tha thiết đầy mong đợi nhìn tôi. Trong đó có cả khẩn cầu, yêu thương, sự thất vọng. Chưa bao giờ hắn nhìn tôi như vậy. Tôi ôm chầm lấy hắn. Muốn trói hắn lại thật chặt bên mình. Tôi không muốn mất hắn, tuyệt đối không, dù phải đánh đổi tất cả tôi cũng muốn. Tôi như kẻ mù quáng khi yêu, đem tất cả vốn liếng đổ hết vào ván này, nếu thua tôi trắng tay. Tôi rúc đầu mình vào tấm lưng rộng lớn ấy, khóc như một đứa trẻ bị ăn đòn, nức nở từng cơn.
Leave a Reply