Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Công việc ở nơi tôi làm khá nhàm chán. Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng xem tin tức, nghe nhạc, hoặc dạo chơi ở diễn đàn… còn không thì lôi điện thoại ra và ngồi nhắn tin.
Trong công ty tôi quen biết không rộng lắm. Chủ yếu là bạn bè xã giao bình thường mà thôi. Phòng tôi đặc biệt ít con gái. Mà tôi lại là thằng may mắn nhất quen được một em khá xinh ở đây. Tôi và nàng thường nhắn tin cho nhau. Chủ yếu là về công việc, rồi loanh quanh một chút ít đời tư. Nàng kể với tôi rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, và tôi kiêm luôn quân sư tư vấn tình cảm cho nàng. Nàng nói bởi vì tôi đáng tin nhất trong lũ con trai ở đây.
_”Em không tin được ai nữa, nhưng nếu là anh thì em tin anh 100%”
Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520. Nàng nhắn tin cho tôi như vậy. Tôi bật cười, chả có lẽ tôi cũng uy tín như vậy sao. Bởi vì thực ra tôi nói dối nàng khá nhiều chuyện. Nhưng đó hầu như là những câu chuyện tán gẫu vớ vẩn mà thôi. Cũng không thể coi đó là gạt nàng được. Thế nên chung quy nàng vẫn tin tưởng tôi tuyệt đối. Trái lại với tôi tôi thực sự cũng quý nàng, thầm coi nàng là em gái của mình. Gia đình tôi có hai anh em thì tôi là lớn, Sau tôi còn một đứa em trai nữa.
-Có gì mà cậu cười vui vẻ ghê thế…?
Tiếng ngân nga kéo dài của bà chị bàn kế bên vang lên. Tôi nhớ mang máng hình như chị ấy là người gốc ở Ngệ An thế nên thanh âm nghe rất đặc biệt.
-Cũng không có gì. Mà bản kế hoạch tháng này chị làm đến đâu rồi?
-Cũng xong rồi. Mà cậu có nghe tin gì chưa? Có chuyện hay lắm đấy.
Chị ấy cười cười mà làm tôi dựng hết cả tóc gáy lên. Nhất định là khủng bố, mấy bà tám này cười như vậy ắt hẳn lại có vụ gì hay ho rồi.
-Chuyện gì vậy chị?
Trong lúc nhàm chán như thế này thì hóng hớt cũng là một trong những biện pháp xả stress hữu hiệu. Tôi ngừng nhắn tin và quay đối diện sang chị ấy, ngồi ngoan ngoãn nghiêm túc để ba trấm…
-Chuyện lớn vậy mà cậu không biết gì cả à? Đang đồn khắp công ty rồi đó nha.
Quái, có chuyện gì mà tôi lại không hay biết nhỉ?
-Chuyện này chị chỉ nói với mình cậu thôi đó. Đừng có đi kể lung tung người ta lại bảo chị ba hoa chích chòe.
Tôi không nói gì ngầm đồng ý với chị, chị ngó trước ngó sau dáng vẻ thần bí sau khi xác định không có ai bèn ghé vô tai tôi nói thầm:
-Thằng Thăng nó đang tán nhỏ Vân đó cậu biết chưa?
Tôi ngớ người ra. Trong ngực chợt nhói lên. Thăng đang tán Vân ư?
Tôi tự hỏi mình như vậy.
-Chị nghe ai nói thế?
-Cậu không biết gì thật đấy à?
Tôi mà biết còn phải ngồi đây hỏi chị nữa ư.
-Chuyện này từ phòng kinh doanh, phòng kĩ thuật, đến mấy người bên bộ phận hỗ trợ bên cậu cũng biết mà cậu lại không biết là sao?
Cảm xúc hỗn loạn, một người là em gái tôi. Còn một người tôi thầm coi là bạn thân. Tại sao họ lại giấu tôi chuyện này nhỉ. Tôi cũng không biết thứ tình cảm đang nảy sinh này của mình là gì. Dù sao chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Mọi người thường nói tôi và hắn là bạn chí cốt của nhau, bởi vì chúng tôi thường hay gắn với nhau như sam. Cứ nơi nào có hắn là có tôi.
Nhưng để ý kĩ lại thì chưa chắc nơi nào có tôi sẽ có hắn. Chuyện của hắn, tôi biết khá ít. Chúng tôi thân nhau hơn cũng là nhờ ông anh của tôi. Nói thẳng ra thì chúng tôi chơi với nhau là qua ông ấy. Cùng với những bữa nhậu nhẹt mỗi khi tan tầm. Rồi chuyện hắn hay nhờ tôi làm hộ công việc. Từ lúc tôi biết hắn thì có lẽ thời gian hắn xuất hiện ở công ty càng ngày càng ít. Đổi lại giúp hắn tôi thấy vui. Nếu là người khác nhờ thì không bao giờ tôi làm cho. Tôi không bỏ bê công việc của mình đã là may mắn lắm rồi.
-Quan trọng nhất nè. Chị nghe nói là bọn bên phòng kinh doanh chúng nó thách nhau cưa đổ nhỏ Vân. Cụ thể thế nào chị cũng không rõ lắm.
Tôi lơ mơ hiểu được vấn đề câu chuyện. thì ra là vậy. Thở phào một hơi, cảm giác như trút được một gánh nặng.
Suy nghĩ một lát, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khá ác độc đó là “Đổ thêm dầu vào lửa” chẳng hiểu tôi lúc đó nữa. Cái ý nghĩ đó chợt nảy xẹt trong đầu tôi, và nhân cơ hội này tôi có thể xác minh thực hư cảu vấn đề. Xem độ tin cậy của cái tin đồn này là bao nhiêu phần trăm.
-”Anh Thăng à, đi chơi với em được không”
Tôi đánh liều nhắn tin cho hắn, dùng số điện thoại của bà chị kia luôn. Tôi hồi hộp chờ đợi nếu hắn nhắn tin lại thì sẽ thế nào nhỉ. Đợi mãi cũng có hồi âm:
-”Ai đấy”
Hắn trả lời lại cho tôi như vậy.
-”Em Vân đây ạ.”
Tôi cố tưởng tượng ra dáng điệu ngôn ngữ mà nàng hay dùng khi nhắn tin cho tôi. Có vẻ hơi gượng gạo. Cơ mà trót gửi rồi. Lại tiếp tục đợi. Nhưng lần này thất bại. Hắn không có hồi âm lại cho tôi. Hại tôi ngồi ngóng mấy tiếng đồng hồ. Thế là tiêu luôn cái kế hoạch gán ghép hắn với nhỏ Vân. Còn bà tám bên cạnh thì cười đến cả vẹo quai hàm vì cái ý định điên rồ của tôi.
Nặn ra một nụ cười méo xệch. Nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho nhỏ Vân. Quên nói với các bạn là trước đó tôi đã hẹn nhỏ Vân sau đó mới nhắn tin cho hắn. Không ngờ tin nhắn mà tôi nhận được lại là “Anh mấy giờ về, khi nào về qua phòng em ăn cơm”
Tôi hưởng ứng và nhắn lại cho nàng rằng tôi đồng ý. Lúc đó nàng có việc phải lên công ty. nàng đến trước mặt tôi và xác nhận lại rằng lát tôi chắc chắn sẽ qua phòng nàng. Để tăng tính thuyết phục tôi còn nháy mắt với tên trưởng phòng rằng lát tôi có thể về sớm được. Đùa vậy thôi chứ tôi không có hứng thú lắm.
Mấy tiếng sau tôi nàng lại nhắn tin cho tôi bảo rằng “Anh có về không. Có cả anh Thăng ở đây nữa nè”
Ngớ người, tôi tò mò hỏi nàng thì được biết rằng nàng đã nhắn tin cho hắn bảo rằng hắn qua chỗ nàng ăn cơm luôn. vì hắn lười nấu ăn. Và nói có cả tôi nữa nên hắn đồng ý.
Tôi chẳng hiểu gì luôn. Thế quái nào tôi cố ý sắp đặt cho hai người bọn họ rồi kết quả lại thành nàng sắp đặt cho hai chúng tôi cơ chứ.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện chứ hôm đó tôi không có qua phòng nàng như đã hứa. Hôm sau nàng nói với tôi rằng hắn ghé qua chỗ nàng, và được biết cả tôi cũng ăn cơm ở chỗ nàng nên hắn mới qua. Hắn còn tự mình đi chợ nấu cơm. Bảo rằng tôi may mắn lắm mới được hắn nấu cơm cho ăn đấy nhé. Truyen gay Mãi Là Người Đến Sau. Editor: anhdao1520.
Kết quả tôi không sang như đã hứa. Hắn trong bữa ăn không nói gì. Sau khi ăn cơm xong thì nàng bảo hắn về luôn. Rồi hắn phóng xe về Hà Nội.
Đến hôm sau cũng không thấy hắn đi làm. Mọi người trong công ty mới hốt hoảng gọi điện cho hắn nhưng không được, liền quay sang điện cho nàng. Cứ nghĩ hắn ở chỗ nàng. Vì ai cũng biết hắn với nàng đang yêu nhau.
Nàng bực mình quá mới hỏi tôi
-Anh có biết hắn đi đâu không? Mới sáng ra ai cũng gọi điện hỏi em. mà em đâu phải mẹ hắn chứ?
-Có khi nào hôm qua anh cho hắn leo cây nên hắn chán đời đi tự tử rồi không?
Ớ…tôi điếng người. Gì mà tự tử, chắc không quá lên vậy chứ. Với lại tôi với hắn đâu là gì của nhau. Cũng như hăn đã từng nói với tôi
“Tao với mày anh em chẳng phải người yêu thì không” tôi nghĩ chắc chắn chuyện này không liên quan gì đến tôi rồi. Nhưng mà sao tôi vẫn thấy lo lắng , bồn chồn không yên. Nhỡ đâu hắn có chuyện gì thật thì sao. Tôi phải làm gì bây giờ?…
Leave a Reply