Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Chuyện tình bất thình lình. Tác giả: love_story. Đầu tiên mình xin thành thật khai báo là mình không biết viết truyện, mình xin được kể chuyện theo kiểu nghĩ lại sao thì viết vậy nên ngôn từ cẩu thả, bừa bãi. Rất mong mọi người thông cảm.
Truyện gay: Chuyện tình bất thình lình
Tác giả: love_story
Bữa đó vào một đêm cuối tháng 10 Hà Nội vì nóng mà làm mình hết nằm rồi ngồi như một thằng thất tình. À mà đúng là thất tình thật, chả là ngày 16 tháng đó mình với người yêu cũ vừa thống nhất đưa ra quyết đình “chúng mình yêu nhau xong rồi”. Vậy là hết, cái kết “viên mãn” mà cả hai không đứa nào muốn nhưng vẫn phải chấp nhận vì số phận an bài một cách ngon lành cho kẻ nam người bắc.
Thử hỏi mấy ai vượt qua cái rào cản địa lý ấy chứ??. Cơ cũng nhanh, nhìn lên nhìn xuống thoát phát cũng được gần nửa tháng. Cũng chẳng có buồn gì nhiều, căn bản tư tưởng từ lâu cũng đã liệu trước được cái kết quả này rồi.
Chẹp-nhìn điện thoại, cũng gần 2h rồi. nghĩ bụng cái sự này sáng mai kiểu gì cũng khỏi phải đi học cho xem[à quên giới thiệu mình là sinh viên năm cuối của một trường về công nghệ thông tin]. Mình thì cái gì chứ được cái nghĩ gì là cho thành sự thật liền. Tặc lưỡi quyết định mai cúp học để đêm nay hoàn thành nốt cái sự tự kỷ bệnh hoạn này.
Nằm trong phòng cầm cái điện thoại lướt web 2,5 X vô tình đọc được mấy anh chị cùng phe bàn luận về một app mần quen, kết tình trong giới hay lắm, nghe đâu có tên Jack’d gì đó. Thử tải về coi chắc cũng không mất gì, đăng kí một acc với cái tên tối nghĩa, lạ hắc chưa từng được sử dụng công thêm một cái avatar nửa mặt để xem chơi, nghĩ bụng chắc cũng gặp mấy kiểu ứng dụng nhảm nhí, bên ngoài thì để sờ lô gừn kết bạn nhưng bản chất là chợ tình online, chắc vậy. Thôi thì mất ngủ mà, tới bến luôn
Ái chà chà, cũng đông vui quá nhỉ. Kể ra cũng làm mình khá bất ngờ vì mức động Gsóng quoanh nhà khá nhiều. Nhưng xem ra cũng chỉ như suy nghĩ của mình ban đầu, đa phần các profile với hình ảnh trên đó 8 90% đều gạ gẫm tìm bạn tình, họa chăng cũng có một vài ba em bot nai vàng ngơ ngác vẫn khao khát có thể tìm được một tình yêu trong sáng kiểu dạng muốn tìm zai còn zin ở hồ Thiền Quang vậy[chắc vẫn có:))].
Kéo lên kéo xuống vài lần rồi tự nhếch mép cười kiểu tự khen mình có tài dự đoán cao siêu. Vứt điện thoại sang một bên tính ngủ thì điện thoại kêu. Chắc là fb mời chơi game, rồi lần thứ 2 nó kêu, nghe tiếng là lạ. Nghĩ bụng đù má cái gì chứ để tao mà thấy đúng là fb đứa nào mời tao chơi xếp hình thì yên tâm là unfriend nghe con.[kiểu mình xấu nhưng mình có quyền chảnh].
Ơ, hóa ra không phải facebook, vậy là không được cuồng dâm đêm khuya rồi. Mà cái gì đây nhỉ, ấn vào coi thì hóa ra là thông báo bạn có một tin nhắn từ Jack’d. A đù, có đứa rảnh làm quen này :)) hô hô kể cũng lạ, mình đã ghi profile là không tiếp sex, tìm tình yêu trong sáng rồi mà vẫn có đứa rảnh à :)). Để xem nó là ai. A đù tập 2, hình đen trắng cũng nửa mặt luôn, cơ mà cái gì mà cách 1000km~.
Bộ chẳng lẽ là ông hàng xóm của người yêu cũ. Thôi muốn biết thì tự giác xông pha vào mặt trận, mà dù sao nó cũng phá giấc của mình rồi có nằm lại cũng đâu ngủ được, quả này phải báo thù. Mình nhắn tin trả lời thằng đó bằng cái giọng coolman nếu không muốn nói là chảnh chó hết sức.
– Có gì không?-mình
– Mình làm quen nói chuyện nhé-nó
– Bộ mấy người hết chuyện làm rồi hay sao mà nửa đêm vượt đèo lội suối từ nam ra bắc làm quen tui vậy-mình
– Thì tui thấy bạn ở quận HM mà mấy bữa nữa tui ra Hn ở nhà bác quận đó nên kiếm người nói chuyện thôi
– Ờ rảnh chim nhỉ =]]. Kiếm người làm tình hả. Tìm nhầm người rồi ông nội ơi
– Không, tôi chỉ tìm người nói chuyện thôi. Nếu không muốn thì tui xin lỗi đã làm phiền. Chào bạn
Hớ, giờ nó chảnh lại mình luôn kìa, hay là kệ mợ nó luôn. Nhưng nghe kiểu nói chuyện có vẻ thằng này khá, nhìn avatar chắc cũng đẹp zai, thôi thì kéo lại chơi[giờ nghĩ lại không biết lúc đấy là mình dại zai hay ngây thơ nữa ]
– Giận hả, mà tưởng giận không dễ vậy đâu nhé, ông làm tôi mất ngủ giờ định trốn hả[đổ thừa luôn]-mình
– Giận gì chứ, tại tôi thấy bạn không thích nói chuyện thôi-Nó
– Ờ vậy ông tên gì?, ở đâu? nhiu tuổi? làm hay học rồi?-tui hỏi như lấy khẩu cung
– Tui tên Hùng, hiện đang làm xây dựng ở tpHCM, sinh năm 89.
Ôi zời, vậy là hắn hơn tôi 3 tuổi cơ à. Giờ chẳng lẽ phải gọi nó là anh sao??, không được, nhất quyết không được
– Thế hả, tui tên Khang, đang làm bên CNTT, cũng bằng tuổi ông. Vậy bao giờ tính ra đây, mà ra đây có việc gì không hay chơi thôi-mình
– À mình ra làm luôn ở đó, nhưng cũng không biết là bao giờ vì công ty chưa có quyết định chính thức
– Chưa có quyết định thì chắc gì đã ra mà tìm người sớm thế, hay là nhắn tin cho cơ số người, dính ai thì dính.
– Không, tui nhắn có mình ông thôi, mà nếu không được chuyển qua đó thì cũng ra HN chơi vài bữa nên tìm bạn trước cũng có sao.
– uk. thế thì khi nào ra thì gọi, nếu rảnh thì cafe chơi.
– ok, vậy ông cho tui sđt đi, khi nào ra tui alo
– 0934qwerty. đừng có nháy máy nhé. hết tiền không gọi lại đâu
– uk, biết rồi. thôi cũng muộn rồi. ông đi ngủ đi, tôi cũng ngủ đây. Có gì nói chuyện sau
Nhanh vậy má, ơ thế không cho lại số à thằng bệnh hoạn này. Vậy là đang tính xóa jack’d mà không được xóa à. Ơ mà mình bị sao vậy nhỉ, có một thằng trời ơi đất hỡi đâu đâu thôi mà mắc mớ gì phải vì nó mà thế này thế kia. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu sao mình lại thấy hơi…tiếc tiếc khi nó offline, biết thế xin số trước cho rồi. Thôi dẹp dẹp đi ngủ.
Sáng hôm sau….
Giới thiệu qua bản thân chút xíu: sinh ra và lớn lên tại một tỉnh vùng tây bắc, việc này đồng nghĩa rằng đại đa số các gia đình và xã hội vẫn còn nghèo khó và phần nào cổ hủ, vậy nên đối với một thằng con trai tuổi dạy thì không thích con gái mà lại thích nhìn bọn đàn ông con trai là một điều không thể chấp nhận được.
Nhiều lúc trong bữa cơm cả gia đình ngồi xem film có cảnh diễn viên đóng vai đồng tính làm trò lố để câu view thì y rằng bố sẽ nói: “không hiểu nó là cái giống gì”, những lúc như vậy mình chẳng biết nói gì. Chỉ cắm mặt vào ăn[vậy mà vẫn ko mập], trải qua những tháng năm sống dưới áp lực từ gia đình và xã hội đã “tôi luyện” tính cách mình trở nên cứng rắn, lạnh lùng và đôi chút ngang ngược để tre đậy cái bên trong mềm yếu “bất bình thường ấy”.
Ngáp một cái-ôi cái cuộc đời nhạt như nước ốc. Ngày nào cùng như ngày nào, bình minh 12h, ăn trưa rồi không đi học thì chơi game, đến tối ăn song tắm rửa thì ngồi học rồi lướt web ngang dọc cho chán rồi tự ngủ lúc nào không biết. Đang trong trạng thái ngao ngán thì có điện thoại. À là thằng bạn thân cùng lớp đây mà, không biết nó gọi làm gì.
– Mất tiền sủa đi con trai-mình
– Trai trai cái lọ, mày đang ở đâu không đi thi à-nó
– Thi gì ông nội, hôm nay tao cúp học mày ơi, buồn ngủ quá-(ngáp ngáp) mình
– Hôm trước có thông báo thay đổi lịch thi thành 1h hôm nay còn gì. Mẹ thằng đã ngu còn mất trí, mày không đi thi 0% chết mẹ mày-nói song nó cup máy cái rụp(thực ra là tít tít tít)
Mình mặt đần thối ngồi nghĩ, ửa thi hả, ờ hình như bữa nay thi thật. luống cuống tìm cái điện thoại để coi giờ, thôi toi thật rồi, hôm nay thi thật, vậy mà tưởng mai chứ. Mà giờ đã 12h50 rồi à, con 10p để thay quần áo, vệ sinh cá nhân và đến trường. Dùng hết sức bình sinh bay ra khỏi phòng, nghĩ cũng may phòng trọ cách trường 5p đi bộ. Khi đến nơi cũng là lúc ông anh giám thị phát đề thi.
– Anh ơi em đến muộn hề hề-mình
– (ổng quay lại nhìn) lại là chú hả, hết chỗ rồi về đi-ổng
– Thôi mà sếp, cho em vào thi đi. em muộn có 2p rưỡi thôi mà. Em hứa sẽ phục vụ sếp suốt ngày hôm nay
– Thôi đi thằng quỷ, mà đưa thẻ sv đây…..Rollnumber C120xxxxxx, à đến muộn nên ngồi cuối nhé.
Nhìn xuống cuối rồi nhăn mặt chán nản, thôi thế là song, chắc bữa nay tạch rồi, lại còn ngồi cùng một đứa ngu lớp khác nữa(mình nghĩ nó ngu vì thường thì không phải người lớp mình mà thi cùng thì 96% nó đã từng thi rồi và rớt nên mới ở đây-trường mình là vậy)
– sếp đã yêu thì yêu tới bến đi sếp, bố trí em vậy chắc em chết-mình
– ờ vậy ngồi luôn bàn đầu với tui-ổng
– dạ thôi em ngồi cuối cũng được, hơ hơ-mình(ngu gì)
Bước xuống ngồi cái phịch, không quên nhìn thằng lạ mặt một cài. Ôi chu choa, đẹp zai quá ta, vì mình cận nên nãy đứng trên không nhìn rõ. Để xem nào, mặt vuông vuông, làn da hơi ngâm, mắt sâu, mày dậm, mũi thẳng, môi đo đỏ và hơi mỏng, body to khoẻ, chắc là có gym. Mà thôi dẹp, đẹp mấy mà ngu thì cũng chẳng cứu được mình,huhu. Vì mải nhìn với suy nghĩ nên mình không biết là nó cũng đang nhìn mình.
– Chào ông, tí thi ông giúp đỡ tui nhé-(không quên khuyến mại thêm mộ nụ cười có răng khôn mọc ngu của nó)
– ơ ơ, à uk.-(nghĩ bụng biết ngay mà, nó đâu có biết gì đâu, giờ nhờ vả trước luôn,xem ra cũng khôn, mội tội nhờ vào thằng không biết gì rồi em ôi)
Nhìn xung quoanh lớp tìm kiếm vị trí đồng đội thì thấy thằng Huy-cái thằng lúc nãy gọi mình đi thi đang ngồi tít trên, vậy là không giúp gì được rồi. Còn thằng Long, thằng Hưng, thằng Duy nó cũng ngồi cách 3 4 bàn. Ôi cuộc đời ta coi như chấm dứt.huhu.
Nhìn cái đề thi thảm hoạ, chỉ những lúc thế này mới nghĩ biết thế hồi trước học chăm một tí thì giờ đã không khổ như này. 10p trôi qua mới làm được 1 câu 2 điểm, ngồi vò tai dứt tóc nhìn thằng bên cạnh. ui za sao nó giỏi vậy ta, làm được một nửa rồi, cơ mà chắc gì đã đúng.
15p 20p 30p mình vẫn chỉ luẩn cuổn 3 4 điểm, xác địch rớt rồi. Thôi kệ học lại cho chắc kiến thức vậy, hề hề. bất ngờ bên cạnh có tiếng nói
– ông làm song chưa?
– (hoá ra là thằng bên cạnh) chưa ông ơi, đề này khó quá, bữa học rồi mà lâu quá quên mất(giả bộ thế chứ biết khỉ gì đâu)
– Làm đến đâu rồi, đưa tôi xem nào-hắn
– (chu choa, có lẽ nào nó là ân nhân cứu mạng mình) đây cái chỗ này dễ mà tui quên cách làm rồi(khoe ngay phần nhiều điểm nhất)
– à chỗ này hả, làm như này…như kia … hiểu không
– ờ ờ hơi hơi hiểu(mặt méo sệch ngu đáng thương)
– (chắc nó nhìn mình nên hiểu ý liền) mà thôi chẹp bài tôi đi, nhanh lên sắp hết giờ rồi
-(được bật đèn xanh vui quá bỏ buôn cái tôi tự cao) ờ thế cũng được haha
cái gì chứ vụ chép bài không nói cận chứ có mù chắc mình cũng làm được. soạch soạch 10p vừa chép song cũng là lúc hết giờ thu bài. Quay sang cười mỉm đếm mang tai để bày tỏ lòng cảm kích với ân nhân. Đang tính cảm ơn rồi chuồn thì đến lượt cái bụng biểu tình vì lúc đi vội quá đã ăn gì đâu
– ông chưa ăn gì hả-hấn
– nãy ngủ quên nên không kịp ăn, hề-mình
– vậy đi ăn với tui luôn, tui cũng chưa ăn gì-hấn
– ê em yêu đi chơi game đê-giọng toang toác của thằng Huy đang đứng chờ ở cửa
Trời, giờ phải đi với ai đây. Một bên tình à lộn cả 2 bên đều là ân nhân của mình, một đứa gọi mình đi thi, một thằng giúp mình làm bài. Thôi thêm bạn bớt thù, đi với thằng bên cạnh không nó lại bảo mình qua cầu rút ván, mới cả nó cũng đập zai nữa.hoohoo(máu dê zai lại lên rồi)
– thôi mày đi trước đi tao đi ăn đã, tí tao qua-tui
– uk thế thôi-thằng Huy(nói song nó đi luôn)
– vậy đi ăn luôn nhé-hắn
– uk.
Vì nhà gần nên mình đi bộ ra trường thế là hấn lại phải hộ tống mình ra quán bún trả gần trường. Ngồi ăn cùng hấn mình mới biết hấn tên Tú, hơn mình một tuổi, nhà ở HN luôn và nghe có vẻ như thuộc tuýp người quoái vật học 2 trường cùng lúc, cũng chính vì vậy nên lần trước thi bên trường mình trùng với lịch bên trường hấn làm hấn phải hoãn thi, nghĩ cũng may-không có hấn chắc mình không qua nổi. Ăn song mình tranh trả tiền với hấn coi như trả ơn. Tính mình là vậy đã không gì thì thôi nhưng nếu đã mắc nợ ai cái gì thì ít hay nhiều cũng phải trả ơn một tẹo gọi là có.
Hấn đưa mình về tận nhà(dù cho cũng xa sôi gì đâu) nhưng xem ra thằng này chơi cũng được, chắc làm bạn cũng không sao.
Mải nghĩ về hắn mà quên mất thằng Huy nó đang chờ ở quán game. Không phải khoe chứ học mình đứng thứ 19/20 thì chơi game mình đứng thứ 2 mà chẳng mấy đứa trong lớp giám đứng thứ nhất. Đùa vậy thôi chứ thực ra game mình chơi là e-spost mà vị trí chính lại là suport nên bọn bạn ưu ái gọi với tên thân mật là cave -_- nhưng không sao, nếu ai chơi espost sẽ hiểu vị trí sp có cái thú vị mà không có vị trí nào khác có thể có, ví dụ như sp không cần farm, không cần giết người mà lại được bay nhảy khắp nới cắm mắt(đôi khi chết ngu vì đi làm việc đó), thậm chí nhiều lúc giao tranh còn có những pha thần thánh cứu vớt đồng đội hoặc mở giao tranh tuyệt vời để team mình chiến thắng. khi đó cảm giác được đồng đội khen rồi team bạn nể phục nó rất là yomost =]]. Phiêu một lúc thì cũng đến quán, tìm hoài chẳng thấy thằng Huy đâu, rút điện thoại gọi cho nó
– con chó mày đâu rồi
– bố về ngủ rồi
– đù má thế sao gọi tau ra quán làm gì
– thấy mày đi với zai bỏ bạn nên thôi tao về
– tao đi ăn thôi thằng bệnh. Tao bảo tao ra liền mà
– thôi dẹp đi, kệ mẹ mày đi đâu thì đi.
– ơ thằng điên mày chửi éo gì tau
– biến (nói song nó cúp máy luôn)
bực gì đâu không, biết thế éo thèm ra nữa, bạn bè như cục shit. Giờ thế này chơi bời cái gì chứ,thôi đi về
tay ninh says
Truyen hay sao k viet tip z a