Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người thì cứ như người mất hồn đi lại trong nhà thì làm sao gạt bỏ hiện thực được chứ. Vô trong phòng tắm đứng trước gương nhìn ngắm mình trong đó rồi thẩn thờ tạt nước vô mặt cho tỉnh táo hơn làm vệ sinh sạch sẽ rồi bước ra ngoài, lại đi vào phòng sách cất cuốn băng ở máy chiếu rồi thu dọn mọi thứ, lấy đại một bộ đồ chỉnh tề để đi gặp người sẽ cho tôi biết mọi thứ.
– Ủa? Danh thiếp đâu rồi?
Tôi bắt đầu ngáo ngơ chạy đi tìm khắp nhà nhưng không thấy mới đi tới chỗ sofa ở phòng khách để tìm thử thì nó nằm ở khe nệm của ghế. Tôi cầm nó lên vội vả chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa ra tôi đã thấy ông vẫn ở đó nhưng không phải đứng mà là quỳ cả người ướt sũm làn da xanh xao môi trắng nhợt có chút run. Khi thấy điều đó đầu tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng ông đang làm cái quái gì vậy dầm mưa cả đêm sao? Tôi bắt đầu cười khẩy, ánh mắt khinh miệt mà nhìn miệng lại càng muốn chửi ông nhưng không thể mở nổi lời.
– Thái Huy tôi đây mang nợ gì ông chứ mà phải hành tôi như vậy?
Ông không trả lời chỉ đưa ánh mắt kèm chút vui vì nhìn thấy tôi. Thấy ông như vậy mà bỏ đi thì vô tâm quá vì lúc trước người vô gia cư tôi còn đối xử rất tốt chứ nói chi người này là người từng cùng đầu ấp chăn gối với tôi, tôi đỡ ông vô nhà để ông ngồi trên sofa ở phòng khách đi vô phòng lấy đồ ra cho ông thay vô bếp lấy nước ấm để lau mình cho ông lấy thêm cái khăn đắp lên trán để hạ sốt trong lúc tôi làm những điều đó ông cứ lẩm bẩm tên tôi là tên tôi đó.
Thiệt là tôi có chút động lòng rồi nhưng vốn vĩ tôi với ông sẽ không có kết cuộc tốt thì đến với nhau làm gì tôi đâu thể nào cứ sai lại càng sai. Thấy cũng có một phần là lỗi của tôi nên việc chăm sóc người bệnh đang nằm trước mắt tôi này là điều khó tránh.
Đến trưa tôi đang ăn trong bếp thì nghe tiếng động ở phòng khách nên lật đật chạy ra xem hóa ra ông đã tỉnh và cố ngồi dậy, tôi tiến đến gần theo một bản năng mà đỡ ông ngồi lại ngay ngắn rồi đi vô bếp lấy ít cháo đem ra cho ông.
Tôi cầm nó đưa ngay trước mặt ông, ông ấy ngước lên nhìn tôi rồi cầm lấy chén cháo hút vài ngụm rồi chậm rãi nói đồng thời tôi cũng lấy chiếc ghế ngồi đối diện ông.
– Thái Huy cậu nói xem cậu đối xử tốt với tôi như vậy có phải tôi nên làm sáng tỏ mối quan hệ của cả hay không.
Tôi nghe xong liền dựa lưng vào ghế cười khinh đáp.
– Không phải ông đã làm sáng tỏ rồi sao?
– Em rể hay người tình, cậu muốn nói tới điều gì?
– Chuyện này không đáng để ông phải làm vậy?
– Đáng!
Tay cầm bát cháo nhưng ánh mắt ông nhìn tôi khi nói câu này phải diễn tả sao ta.. cương quyết, đúng là cương quyết gương mặt nghiêm nghị ánh mắt dò xét cảm xúc thấy tôi không nói gì ông liền tiếp lời.
– Không biết cậu sao chứ tôi khi ở gần cậu liền cảm thấy rất hạnh phúc.
– Ông hạnh phúc vì tôi là người lấp đầy khoảng trống mà người vợ tạo ra cho ông.
– Bỏ qua cái chuyện tôi với cậu từng lên giường với nhau đi, lần đầu tiên tôi gặp cậu liền có cảm giác thân thuộc, tôi…
– Ông biết tại sao tôi lại chấp nhận lên giường với ông, khóc vì ông, yếu đuối vì ông không? Vì…
– Tôi giống dượng của cậu. Cậu còn nhớ không tôi đã thấy người trong tấm hình mà cậu treo trên xe ngày hôm đó, người đó rất giống tôi.
– Suy nghĩ nhiều làm gì chứ, ông ăn cháo đi rồi về tôi không muốn sau này ông làm những điều vô ích này.
– Không làm thì cậu sẽ chịu nói chuyện với tôi chắc.
Thấy ông cười nói rồi hút cháo nóng mà không điều khiển được lời nói của mình.
Leave a Reply