Tâm sự LGBT 06091702

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mình crush cậu ấy. Thực ra thì cậu ấy lớn hơn mình 1 tuổi, nhưng gap 1 năm sau đó đi học lại nên chuyển vô học cùng lớp với mình. Lớp mình dân ít nên thay đổi nhân sự một phát là nhận ra ngay. Mình đổ cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.
Kỳ thực, mình hơi ngại tiếp xúc với người lạ. Nên mang tiếng crush thế thôi chứ mà mình vẫn giữ trong lòng, chả bao giờ có hành động gì quá phận cả. Cơ mà mình hình như chả để ý tới anh trai nào khác ngoài cậu ấy cả. Mình chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu ấy, cũng chẳng bao giờ tỏ ra mình quan tâm đến sự hiện diện của cậu ấy cả.
Nhưng thực sự, mình lại để ý đến cậu ấy rất nhiều. Mình hay giả vờ quay xuống hỏi bài con nhỏ bàn dưới, nhưng thực ra chỉ để liếc sang nhìn lúc cậu ấy đang chăm chú ghi bài. Mình cũng hay selfie, nhưng thực ra toàn chọn góc để có cậu ấy trong hình.
Hay trong lớp mà có dịp được làm bài chung nhóm với cậu ấy thì mình lại vui sướng, thích thú kỳ lạ lắm, cho dù môn làm bài chung đó mình cực ghét. Lúc thuyết trình ấy, tự dưng cậu ấy ghé tai bảo “Ông bấm máy giúp tôi nhé”, mình cũng hụt tim. Có lần mình với cậu ấy đi lấy tài liệu, 2 đứa 2 chồng cao tới cằm.
Cậu ấy chạy lên trước mở cửa cho mình vào trước. Mình vừa ngại, vừa xấu hổ nên chỉ nói cảm ơn, mà cũng chẳng biết người ta có nghe thấy không. Có lúc đứng ngoài nhà xe được cậu ấy ngoắc lại hỏi vài câu, kiểu thầy hôm nay có điểm danh không hay vài chuyện bài vở thôi, tự dưng mình cũng thấy vui vẻ lắm.
Mình vốn dĩ ít nói, nhưng một khi đã nói thì rất nhiệt tình. Người khác nhìn vào thì nghĩ mình nhiệt tình với cậu ấy thì cũng chỉ như cách mà mình đối với mọi người. Nhưng bản thân mình biết, lúc đối diện với cậu ấy mà nói chuyện, mình rất hồi hộp, rất cẩn trọng, nhưng lại thích đến lạ thường.
Những có lúc mình hay nghĩ tới những lần mình tiếp xúc với cậu ấy, xong lại bắt đầu tự thêu dệp đủ thứ chuyện. Chỉ cảm thấy nhiều lúc mình quá lậm cậu ấy, mình nghĩ điều này không tốt. Song, mình lại chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ thôi suy nghĩ về cậu ấy mỗi lúc rảnh rỗi.
Có một lần mình đi cà phê với đám bạn nhiều chuyện. Tụi nó nói cậu ấy là bi. Mình vui lắm, chẳng hiểu sao ngày đó mình cười suốt. Vốn dĩ nghĩ rằng cậu ấy chỉ thích con gái, nhưng tự dưng biết mình vẫn có cơ hội thì mình lại thích lắm. Xong lại nghĩ, thực ra nó chỉ là đồn thôi, mình cũng chưa có cơ hội để nói chuyện quá nhiều với người ta. Nhỡ không phải thì lại quá phận rồi.
Các bạn có bao giờ crush một ai đó quá lâu chưa? Mình hơn 2 năm rồi, vẫn chỉ để ý mỗi mình cậu ấy. Mình tự khoanh vùng mối quan hệ hiện tại là safe zone. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn vượt qua vùng an toàn đó. Có lúc mình hay nghĩ mình biến thái quá không, hay nhát quá không.
Xong cuối cùng, mình vẫn nghĩ, giữa mình và cậu ấy vẫn là nên như hiện tại. Ngộ nhỡ không an phận thì ngay cả nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày có khi còn chẳng được nữa. Cũng năm cuối, cũng sắp ra trường rồi. Tự dưng mình nghĩ chỉ vài tháng nữa, chắc không được thấy cậu ấy nữa. Nếu sau này được làm đồng nghiệp với nhau thì tốt quá rồi. Nhưng mình nghe nói cậu ấy sẽ đi du học…
“H.T, tôi thích ông. Có lẽ tôi chỉ dám nói mấy lời này ở những nơi người ta chẳng biết tôi là ai thôi. Nhưng tôi thực sự rất thích ông. Sắp không được gặp ông mỗi ngày nữa rồi! Nếu có dự định gì sau đại học thì phải cố gắng thật nhiều nhé! À, mà phải chăm cười lên, ông chẳng bao giờ biết mình cười đẹp thế nào đâu…”
______________________
Leave a Reply