
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An. Tác giả: Huỳnh Chiêu. Chào các bạn, hôm nay Chiêu xin mang đến mọi người câu chuyện về tình yêu đồng tính ở Nam Bộ vào khoảng những năm đầu của thập niên 90.
Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Truyện:”MƯA LÒNG Ở ĐẤT THỚI AN” . Tác giả: Huỳnh Chiêu
*LỜI NÓI ĐẦU!*
Truyện đề cập tới đại gia đình bà Cả Tiền là địa chủ lớn ở Cần Thơ, bà có 2 con, con gái lớn là cô Hạnh, có chồng là Hữu Nghĩa, con trai là Minh Trạch, học sư phạm Hà Nội, ra trường rồi dạy ở Hà Nội. Chàng trai trẻ đất Tây Đô ấy đã vượt qua vòng lễ giáo, thuần phong mỹ tục đẹp đẽ của đất An Nam, yêu và thương một chàng trai trẻ.
Xin chuyển về quê không được, Minh Trạch bỏ việc, dẫn vợ là Thái Phan về quê. Thấy Phan người Bắc, hơn cả là trông thực tiễn, việc dựng vợ gả chồng của người Việt trải qua hàng ngàn năm, nhưng phải là con trai đi hỏi cưới con gái ” trâu đi tìm cọc”, chứ dời nào ” cọc đi tìm trâu” bao giờ, quan hệ vợ chồng phải là giữa hai người khác giới, tức là tình yêu nam nữ tạo nên một gia đình truyền thống-
còn mối tình của Trạch và Phan là điều được xem là trái luân thừng đạo lý, lố lăng thời bấy giờ- lại không được cưới hỏi đàng hoàng theo phong tục, bà Cả khăng khăng không chấp nhận thứ dâu con dù Phan là một chàng trai thanh tú cũng là giáo sư một trường cao đẳng nổi tiếng ngoài Hà Nội. Mâu thuẫn ngày càng tăng giữa vợ chồng Minh Trạch – bà Cả –
cô Hạnh là chị Minh Trạch, nên vợ chồng chàng từ bỏ tất cả trở lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây Minh Trạch đi dạy học, sống trong nghèo khổ và nuôi vợ vì đau khổ không được nhà chồng chấp nhận, thậm chí là xua đuổi nên Phan mắc đau bệnh suốt một thời gian dài. Cho đến khi cuộc sống quá nghèo khó, và làm việc quá lao lực Minh Trạch mắc chứng bệnh lao, rồi mất vì không được chạy chữa đầy đủ….. Sau khi Minh Trạch mất, còn lại một mình Phan trên đời,cuộc sống của Phan , sự hối hận của Bà Cả và vợ chồng cô Hạnh sẽ nhận quả báo gì mời các bạn đón đọc!

Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 1 : Về đây rồi kẻ vui người buồn!
Tác giả: Huỳnh Chiêu
Sớm mai bà Cả ngồi tại bộ ván cẩm lai lót dựa cửa sổ mà uống trà.
Con Tý, là đứa tớ gái của bà, hai tay cầm cây chổi cứ lum khum quét nhà, nó quét bụi bay ngang qua mấy ánh mặt trời dọi vô kẹt cửa coi như mấy lằn khói chứa trăm ngàn vi trùng nhảy múa tưng bừng.
Còn Anh Hưng, là đứa tớ trai, trạc ngoài 20, trẻ mơn, mặc có cái quần ngắn, ở trần đưa tấm lưng sạm vì nắng, Hưng ở ngoài vườn anh tát nước dưới mương lên đám trầu trồng bên trái nhà mà tưới, tiếng nước dội lên lá trầu nghe ào ào.
Tuy tôi tớ trong nhà ra ngoài vườn làm nhộn nhịp như vậy, mà bà Cả tay bưng chén nước trà hớp mà uống, mắt ngó sững ra ngoài sân, bà không để ý đến con quét nhà với thằng tưới trầu, mà bà cũng không thèm nói chuyện với Hữu Minh là cháu ngoại của bà, mới lên 8 tuổi, đứng xẩn bẩn trước mặt bà mà dở ô trầu, xây bình vôi lộn xộn.
Trí bà đương vẩn vơ cõi ngoài, thình lình tên Hứa, là lính trạm của Sở Dây thép Ô Môn, ngừng xe máy ngoài cửa ngõ, dựng cái xe dựa cánh cửa, rồi xăm xăm đi vô sân. Bà thấy mà bà tưởng lính trạm đến nói chuyện chi đó với rể của bà, là xã trưởng Trần Hữu Nghĩa, bởi vậy bà cũng không để ý đến.
Tên Hứa bước lên thềm, tay ngả nón, tay móc túi, miệng nói: “Thưa bà, có dây thép gấp đánh lại cho bà đây”.
Bây giờ bà Cả mới định tâm lại mà hỏi:
– Dây thép của ai đó vậy?
– Thưa nghe ông Chủ sự nói dây thép của ông Đốc học đánh về cho bà.
– Ý, vậy hay sao! không biết nó đánh dây thép nói giống gì vậy kìa.
– Ông Đốc học đánh dây thép cho bà hay rằng ông về tới, chớ chẳng có việc chi quan hệ.
– À, vậy hả! Làm tôi tưởng có việc gì tôi hết hồn.
Tên Hứa liền để một cái bao giấy màu xanh trên ô trầu, trước mặt bà Cả.
Bà Cả hớn hở hỏi nữa:
– Mỗi lần có thơ hay dây thép tôi thường thấy trạm làng Thới An đi phát mà, sao bữa nay em lại đem dây thép?
-Thưa phải. Ở ngoài Rạch Gốc đây thuộc về làng, nên thơ từ thuộc về làng phát. Song ông Chủ sự thấy dây thép gấp, nếu để chờ tới trưa mà gởi theo trạm làng thì sợ trễ, nên ông sai tôi đem liền ra cho bà.
– Ông chủ sự dây thép tử tế quá. Em về nói qua cám ơn Chủ sự nghe.
– Dạ, thưa bà tôi về.
– Ừ, qua cũng cám ơn em lắm.
Tên Hứa vừa bước ra khỏi cửa, thì Hữu Minh thò tay lấy dây thép liền. Bà Cả lật đật giựt lại và nói:
– “Ý! đừng có lấy con. Dây thép của cậu ba con đánh về đó đa. Con vô buồng coi như cha con thức dậy rồi thì kêu ra đây coi giùm dây thép cho bà ngoại một chút. Đi đi con, dễ biểu rồi bà ngoại cưng”.
Hữu Minh nói giọng chùng chừng:
– Con đi kêu cha rồi ngoại cho con giống gì?
– Con muốn giống gì ngoại cũng cho hết.
– Ngoại biểu chị Tý bồng con vô chợ chơi nghe hôn.
– Ừ, chiều mát rồi ngoại cho đi.
Hữu Nhơn mừng nên đâm đầu chạy vô buồng.
Cô Hạnh bước ra trước thấy bà Cả ngồi có một mình thì hỏi:
– Nghe má nói chuyện với trên này, mà sao không có ai hết vậy?
– Ờ, có lính trạm của ông Chủ sự dây thép sai đem dây thép cho má, chớ có
ai đâu.
– Dây thép gì?
– Dây thép của thằng Ba đánh nói nó về. Dây thép đây, con coi thằng Xã có thức dậy thì biểu nó coi thử coi thằng Ba nói về mà chừng nào về tới.
Bà lấy dây thép trao cho con. Cô Hạnh cầm đi vô buồng một chút, thì Trần Hữu Nghĩa ra, vì ngủ mới dậy, nên mặt mài còn bí sị, bộ đồ hàng trắng bận trong mình nhàu nhè hết. Hữu Nghĩa đứng mở dây thép ra mà coi, vợ con đứng một bên. Chàng coi rồi nói rằng:
– “Cậu Ba nói cậu về tới Sài Gòn rồi, buổi sớm mai cậu sẽ tới nhà. Dây thép đánh tại Sài Gòn hồi 6 giờ chiều hôm qua.
Vậy thì nội buổi sớm mai nầy cậu sẽ về tới”.
Bà Cả têm trầu mà ăn, bộ vui vẻ lắm. Bà nói:
– “Sớm mai, nó làm sao mà về tới được. Thường thấy họ đi Sài Gòn họ về xe đò, quá 12 giờ trưa họ về mới tới”.
Hữu Nghĩa nói:
-“Thưa phải, xe thơ 10 giờ rưỡi xuống mới tới Cần Thơ. Như cậu Ba về tới đó, cậu mướn xe Location mà về liền, không chờ xe đò, thì chừng 11 giờ cậu về tới nhà được”.
Bà Cả suy nghĩ rồi nói:
– “Vậy thì tới Sài Gòn nó mướn phứt một chiếc xe hơi nó về cho mau”.
Hữu Nghĩa trở vô trong mà rửa mặt.( ở dơ cũng nhẹ lắm =))))…. )
Cô Hạnh dắt con lại ngồi trên ván mà nói rằng:
– Má tưởng mướn xe hơi trên Sài Gòn mà về dưới Ô Môn rẻ lắm hay sao? Tốn ít nào cũng 25 tới 30 đồng bạc.
– Tốn bao nhiêu thì tốn chớ. Con Thình nó đi chợ rồi hay chưa?
– Chị đi chợ hồi tảng sáng, đâu có để tới bây giờ mà hỏi.
– Thôi, con tiếp đi vô chợ mua thêm thịt cá đặng nấu nướng cho nó về ăn. Để má sai bầy trẻ đi mời anh Chánh bái với cậu Hội đồng vô ăn cơm chơi mà mừng cháu. Nó ở ngoài Bắc Việt hơn một năm nay, nó ăn uống cực khổ, chắc nó thèm đồ trong mình lắm. Con bận áo mà đi chợ đi con. Con mua đồ thêm đặng cho con Thình nó bưng về luôn thể.
Cô Hạnh trở vô buồng đặng thay đồ đi chợ, mà sắc mặt cô không vui. Bà Cả vô nhà trong biểu con Tý nấu nước sôi rồi bắt một con vịt tơ cho thiệt mập mà làm thịt. Bà lại kêu Anh Hưng mà sai đi mời ông Chánh bái Trần là anh chú bác với ông Cả và mời thầy Hội đồng Huyền là anh em ruột của bà. Bà dặn chú Hưng: “Mầy đi mời thì nói lát nữa đây có cậu Ba Đốc học về tới, nên mời hai ông vô ăn cơm nói chuyện chơi. Nhớ nói cho rành như vậy”
——————-
Danh sách các chương:
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Hoàng Minh Quân says
Cho hỏi muốn liên hệ với tác giả thì làm cách nào ,em rất thích nhưng truyện như thế này , ko cần sex nhưng có hoài cổ rất hay ạ .
Ko tên says
Ồ mình ở thới long này. Kế bên thới an đó