Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em. Tác giả: beastdooseobvt. Hôm nay là ngày đầu tiên vô trường cấp 3. Nó ngỡ ngàng khi thấy ngôi trường này còn bự gấp đôi ngôi trường cấp 2 của nó. Nó đi xung quanh trường trước những đôi mắt thèm thuồng của bọn con gái.
Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em – Chương 1
Tác giả: beastdooseobvt
Chương 1: Người bạn cùng phòng
Cũng phải thôi, từ hồi cấp 2 tới giờ nó toàn được nhận danh hiệu “ nam sinh dễ thương nhất “ mà. Dù con gái xung quanh nó đầy nhưng nó tận bấy giờ nó vẫn chưa có bạn gái. Không phải vì nó không muốn có bạn gái mà là tại vì nó là Gay, nó chỉ thích con trai mà thôi. Và tất nhiên là ba mẹ nó vẫn chưa biết điều này, nó sợ một ngày ba mẹ nó biết thì nó sẽ sống ra sao? Nó không muốn như thế, vì thế nó đã xin ba mẹ nó cho nó ở ký túc xá và học ở ngôi trường thật xa nhà nó. Nó bước vào lớp học, mọi cặp mắt đổ dồn vào nó. Cái bọn con gái bà tám ở trong lớp nó rú lên:
”Ái chà! Đẹp trai wá. Công nhận đẹp thật phen này lớp mình có 2 hót boy lận. Sướng gê! Tha hồ mà nhìn sướng con mắt”
Ông thầy ổn định lớp lại, nói:
Đây là học sinh mới. Các em đừng có làm bạn sợ chứ
Bọn con gái đáp:
Làm zì có thầy ơi! Sao bọn em lại có thể làm cậu bạn dễ thương như thế này sợ được chư. Nói xong, bọn con gái quay qua nó:” Bạn có thể giới thiệu bạn cho tụi mình được không?”
” Xin chào các bạn! Mình là Luân, Nguyễn Đức Luân. Mình vừa chuyển tới đây học. Mong các bạn giúp đỡ mình nha!^^.” – Nói xong nó nở nụ cười làm đổ điếu bọn con gái. Con nhỏ mỏ bự nhất trong đám hét lên:
” Ôkê! Chúng mình sẽ giúp đỡ bạn thật nhiệt tình phải không cả lớp”
” ĐÚNG”- Cả lớp đồng thanh. Nó lại cười lần nữa. Thầy chủ nhiệm gõ bàn cái rầm để giữ trật tự cái lớp rồi chọn chỗ cho nó ngồi:
” Để thầy tìm xem nên cho em ngồi chỗ nào ta. À! Em xuống chỗ bàn 4 ngồi nha. Tuấn ơi! Em bỏ cặp ra cho bạn ngồi cùng nào”
Nó nghe theo lời thầy đi xuống chỗ ngồi. Nó ngồi xuống cười xã giao với người bạn đang ngủ ngồi cạnh nó:
” Chào bạn! Mong bạn giúp đỡ! Mình là Luân còn bạn?”
Đáp lại nó là sự im lặng của người con trai khó chịu ấy. Nó cũng chẳng thèm để ý. Bây giờ người mà nó để ý là cái cậu hót boy thứ 2 trong lớp mà bọn con gái hồi nãy nói. Nó đang dáo dác nhìn thì con bé mỏ bự ấy lại nói tiếp:
“ Trời ơi! Cả hai hót boy ngồi cạnh nhau kìa. Nhìn thật đã con mắt”
Nghe con bé mỏ cự nói xong nó quay qua nhìn tên đó. Hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình liền tỉnh dậy để xem người ấy là ai. Còn nó thì rất muốn nhìn thấy khuôn mặt hót boy ấy nên đã ghé sát mặt vào hắn, ai ngờ hắn lại bất ngờ tỉnh dậy, đầu hắn ngẩng lên cao và thế là môi của nó đã chạm vào môi của hắn. Cả hai đều giật mình bật dậy, hắn ta tức tối chửi nó: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
” Trời ơi làm gì vậy tên biến thái kia? Ghê quá! Bộ cậu là Gay hả? Thật là ghê tởm! Ọe…Ọe”
“ Xin lỗi mình không cố ý! Chỉ là sự cố thôi!”-Nó vội thanh minh nhưng hắn không chịu nghe nó giải thích, đẩy nó té xuống đất rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Nó mặc dù bị té đau nhưng nó vừa thấy vui vì đã được hôn trai đẹp vừa buồn vì không biết hắn có ghét nó không.
Mọi người ở trong lớp chạy lại đỡ nó dậy, suýt xoa nó:
” Luân ơi, có bị sao không vậy? Cậu có đau không?”
” Không sao, không sao hết. Cám ơn mọi người quam tâm đến mình”- Nó đứng dậy cười thật tươi làm cho mọi người trong lớp ai cũng mê nó như điếu đổ rồi trở lại chỗ ngồi mà học bài. Tiếng trống tan trường vang lên. Nó bắt đầu đi về ký túc xá của nó. Trên đường đi nó cảm thấy lo lo, nó không biết hắn có giận nó hay không vì từ lúc hôn hắn tới bây giờ chưa thấy hắn học tiết nào cả. Công nhận là hắn đẹp trai thiệt, hắn sở hữu 1 làn khá trắng, một đôi mắt trong veo, hàng lông mi dài, và trên hết là đôi môi gợi cảm của hắn. Nó vừa đi vừa nghĩ tới hắn đến nỗi nó đi qua ký túc xá 1 đoạn khá xa, thế là nó quay lại và đi vào ký túc xá.
Tới phòng của nó ở ký tùc xá, nó đang mong mình sẽ được ở chung với một người tốt bụng, đẹp trai, và hiền lành. Nhưng ngược lại với mong đợi của nó, nó vừa mở của phòng ra thì đập vào mặt nó là khuôn mặt của hắn. Thấy nó hắn hét lên:
” AAAAAAAA! Tên biến thái kia sao mi lại ở đây? Tránh xá ta ra. AAAAAA!”
” Nè! Ăn nói cho đàng hoàng đó nhá! Đây không phải là biến thái nhá. Đã nói rồi, vụ hồi sáng nay là tai nạn không tính. Với lại anh là người cướp đi nụ hôn đầu của tôi đấy nhá.”- Đáng nhẽ đây phải là câu nói hiền lành do nó phát ra nhưng do cái tính khó ưa của hắn làm cho nó bực lên. Hắn với nó bây giờ nhưng hai quả bom nổ chậm, hai quả bom khiến cho không khí xung quanh ngột ngạt. Thấy vậy bà chủ ký túc xá lấy tay cốc đầu hắn, nói;
” Tuấn ới Ăn nói lại đàng hoàng nào . Cái thằng này. Tránh ra để bạn vô phòng nào”
Nói xong bà xách giùm nó cái cặp và đưa nó vào trong phòng. Trong lòng nó rất bực mình vì phải ở chung phòng với hắn, và hắn cũng không khác gì nó. Lúc đầu, nó từng nghĩ không biết hăn sẽ ghét nó không nhưng bây giờ nó không quam tâm nữa. Nó chỉ mong là sớm được đổi phòng mà thôi, nó không muốn ở chung với hắn. Nó ghét người ở cùng phòng với nó.
Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em – Chương 2
CHAP 2: TUI VỚI ÔNG QUEN NHAU NHA
Tối hôm đó, nó đang ngồi học bài, còn hắn thì ngồi đọc truyện. Trong nó bây giờ dịu lại, không còn bực mình vì chuyện buổi chiều hôm nay, với lại nó cũng không phải là đứa có bụng dạ hẹp hòi. Thấy trong phòng im ắng, không khí ngột ngạt, nó mở lời:
” Ê Tuấn! Đang làm gì thế”
” Có bị đui không? Có thấy đang làm gì không?” – Vẫn kiểu nói chuyện ấy, hắn trả lời xấc xược. Nó bực mình nhưng cũng nhịn, nói:
”Ừ! Mà chuyện hồi sáng đó. Thiệt tình là không cố ý đâu đừng giận nhá”
Hắn liếc nó cái rồi thở dài:
” Hơi đâu mà giận với không giận. Chỉ là tại vì bất ngờ quá nên vậy thôi. Mà hồi nãy ăn nói cũng hơi quá đáng. Cho xin lỗi nha”
” Không, không, tại tui mà, tui mới phải xin lỗi”- Nó hạ giọng trả lời.
” Coi như lỗi của hai ta đi.” – Hắn nói tiếp
Nó cười rồi nói:
” Dậy Tuấn muốn uống gì. Tui bao. Coi như xin lỗi dụ hồi sáng. Ha”
”Ừ! Cũng được, Pepsi nha”-Hắn nói
“Ừa. Để tui đi mua, hì hì” – Nó lại cười lần nữa
Hắn nghĩ nó mới chuyển lên đây, chắc không biềt đường với lại ngoài đường trời rất tối nên đề nghị:
”Mới tới chắc không biết đường đâu. Để tui đưa đi”
”Ừ, cảm ơn”- Nó với hắn, hai người đi ra tiệm tạp hóa ở ngoài đầu đường mua hai chai nước ngọt. Trên con đường tối om đấy, chỉ có nó và hắn. Hắn vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, lúc sau hắn hỏi nó:
” Ê Luân!!”
¬“Hả? Zì Tuấn”- Nó trả lời
Hắn nói tiếp:
” Cậu có bạn gái chưa?”
Nó đáp:
”À….Ờ……..Chưa…………..”
”Vậy cậu từng hôn ai chưa?”- Hắn hỏi tiếp
Nó thẹn thùng trả lời:
” Mình chưa có bạn gái thì sao mà hôn ai được”
Hắn lấy hai bàn tay hắn quay mặt nó về hướng hắn rồi hỏi nó tiếp:
” Vậy mình là người đầu tiên?”
”À……….Ờ……….Ừa…..Đúngg……r”- Nó chưa kịp trả lời xong thì hắn đã đưa đôi môi mình chạm vào môi nó, tặng nó một nụ hôn. Đây là lần thứ hai hắn hôn nó nhưng lần này nó. Nó định đẩy hắn ra nhưng không được, nó không cưỡng lại được vị ngọt ngào của chiếc hôn ấy, lần đầu tiên nó cảm thấy như nó không muốn dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Nó nhắm ghỉ hai mắt lại, cảm nhận vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Hắn buông nó ra, mặt hắn đỏ như quả gấc vậy, hắn nhìn vào đôi mắt của nó, nói: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
”Luân! Tui thích ông đó.Tui với ông quen nhau nha”
Nó nhìn hắn, mặt vẫn đỏ, nó xấu hổ cúi xuống trả lời hắn nhưng không kịp. Hắn chặn mỏ nó:
”Ông không cần trả lời bây giờ đâu. Bao giờ có câu trả lời thì gặp tui”
Hăn buông tay nó, chạy về phía ký túc xá trước. Còn nó thì vẫn cứ đứng đó, cúi gầm mặt xuống rồi từ từ cũng trở vào ký túc xá. Cả đêm hôm đó nó cứ suy nghĩ mãi. Tim nó vẫn đập thình thịch khi hắn hôn nó tới giờ. Nó quay qua ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, trông hắn thật là đẹp trai, nhìn lúc hắn đang ngủ thật hiền lành, đáng yêu vô cùng.
Mặc dù nó là Gay nhưng không phải ai tỏ tình thì nó cũng chấp nhận, nó muốn có một tình yêu y như trong truyện, nhân vật nam và nhân vật nữ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Nó ngắm nhìn hắn mãi, tự hỏi lòng mình liệu rằng nó sẽ hạnh phúc với hắn? Và nó có thể có một tình yêu sâu đậm với hắn? Nó có thể yêu hắn không? Những điều đó đã làm nó bối rối suốt. Nó dừng việc ngắm nhìn hắn lại, quay trở lại trong chăn ấm và quyết định sẽ ngủ. Nhưng những hình ảnh trong buổi tối hôm nay cứ hiện lên trong tâm trí nó, đầu óc nó quay cuồng cả lên. Thế là nó thức trằng một đêm.
Sáng hôm sau, nó bước vô lớp học trong một bộ dạng như là một xác chết vậy. Chỉ qua một đêm suy nghĩ mà nhan sắc của nó tàn tạ như vậy. Nó lủi thủi đi về phía bàn, nằm gục xuống đó, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt tương tư. Tuy bộ dạng của nó xanh xao như vậy nhưng vẻ mặt tương tư của nó làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, bọn ấy thậm chí còn hét lên mỗi khi nó đưa mắt nhìn qua. Ở trong lớp, có vài đứa con trai ghét bộ dạng giả nai của nó, đám đó không ưa nó. Một đứa trong đám đó liếc nó, rồi nói với cả đám:
“Ê! Bọn mày, tao thấy ghét thằng Luân quá, mới chuyển vô trường mà không biết pháp tắc gì cả”
”Ừ đúng đó. Tụi mình phải cho nó một bài học mới được”- Một tên khác trả lời. Cả đám đó bình luận về nó xong, quay xuống chỗ nó ngồi, nói với nó:
”Mày, hôm nay, khi tan học, bọn tao muốn gặp mày ở sau cổng trường. Mày không ra thì đừng mong yên ổn với tụi tao…./ TRÁNH RA COI!” – Cả đám ấy nói mà không hề nhận ra, hắn đứng sau lưng nãy giờ, bộ dạng cũng y chóc nó. Cả đám ấy và hắn về chỗ ngồi. Cũng như nó, vừa mới ngồi xuống ghế là gục đầu xuống bàn. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng nó không dám, một phần là do hắn đang mệt sợ nói thì hắn bực, một phần thì do nó vẫn còn ngại sau nụ hôn ngày hôm qua.
Trong suốt cả buổi học ấy, nó và hắn không nói chuyện với nhau câu nào. Tự nhiên trong lòng nó cảm thấy buồn, nó chẳng hiểu vì sao nữa.
Cuối buổi, nghe lời đám con trai trên lớp nói, nó đi ra sau trường. Tổng cộng có 5 đứa đang chờ nó ở đó, một thằng trong đó lại gần hăm he:
”Công nhận cưng chẳng biết phép tắc gì cả. Mới vô lớp này mà láo ghê ha.”
Tên đó vừa nói xong tặng nó 1 cú đấm vào mặt hét to:
”THẰNG CHÓ! TẠI VÌ MÀY MÀ CON BỒ TAO CHIA TAY VỚI TAO ĐẤY”
”Nhưng đó đâu phải tại tui. Tại nhỏ bồ của ông hám trai đẹp chứ bộ.”- nó hiên gnang trả lời. Câu nói của nó như châm dầu vào lửa vậy. Tên đó bây giờ mặt đỏ hết lên vì tức giận, hét lên và rồi cả đám tiến lên đánh nó. Bọn kia càng tiến lên thì nó càng lùi xuống. Nó cứ lùi xuống, lùi xuống cho tới khi lưng nó chạm vào bức tường. Nó nghĩ bây giờ nó chết chắc, nó mong sẽ có người tới cứu nó. 5 tên đó cười lên, nhìn nó với ánh mắt viên đạn:
”Haahhahah! Giờ thì mày hết chạy được rồi nhá! Đỡ này”
Thằng hồi nãy bị nó nói lấy cây gậy bóng chày nện thẳng vào đầu nó. Nó sợ quá, nhắm tịt hai mắt lại. Tiếng “Bốp” xảy ra nhưng nó không thấy đau, chẳng lẽ đám ấy đánh hụt. Nó mở mắt ra tìm nguyên nhân tại sao nó không bị đau. Thì ra hắn đã có mặt từ lúc nào, và bây giờ hắn lấy đầu của hắn đỡ cho hắn. Sức mạnh từ cây gậy bóng chày ấy làm hắn chảy máu. Những giọt máu chảy theo dòng từ trên đầu xuống gương mặt điển trai của hắn. Nó sợ wá, khóc: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
” M…..ma……má…..máu.. Tuấn…cậu….có…sao…không?”
”Nín đi! Đừng khóc, chút máu này chẳng thấm thía vào đâu cả.” – Hắn cắt ngang lời nói của nó, nói tiếp:
” Giờ để tui xử lí bọn này đã”
Nói xong, hắn tặng cho 5 đứa ấy mỗi đứa một quả đấm, mỗi đứa một cú đá. Cùng cả đám ấy ai cũng chạy hết. Hắn ngồi phịch xuống đất. Chứng kiến những vết thương đang rỉ máu của hắn, nó khóc quá trời:
”Huhuuhuhu! Tuấn ơi ông có bị sao không Tuấn. Xin lỗi ông nha, tất cả chỉ tại tui”
” Đã kêu là đừng khóc mà. Cười lên. Tui thích, rất rất là thích ông cười đó!” – Hắn đang gượng cười mặc dù biết rằng đầu mình bây giờ đau như búa bổ. Nó gọi cho cô y tế ở trường nó, và cuối cùng hắn cũng được bông băng lại cái đầu thật đàng hoàng. Hắn với nó hai người đi về kí túc xá, cảm xúc nó bây giờ hình như có một chút xao động, hình như nó bắt đầu thích hắn rồi thì phải?
Từ lúc trở về ký túc xá, hắn không thấy nó nói chuyện gì cả? Chẳng lẽ nó bị sao ư? Hắn lo lắng, chạy về phòng của mình, không thấy nó ở đâu, nó không thể đi đâu được, nó vừa mới chuyển tới đây, không biết đường đi, không quen ai hết có khi nào nó bị người ta dụ dỗ không? Hắn đang lo lắng cho nó thì nó đẩy cửa phòng bước vào. Thấy nó hắn hỏi:
” Luân! Ông đi đâu vậy?”
”Tui đi mua thuốc cho ông nè” – Nó giơ ra cho hắn xem bịch đồ nó đang cầm trên tay, nói tiếp:
” Cảm ơn ông vì hôm nay đã đứng ra chịu đòn giúp tui nha! Tui không biết phải làm gì đền đáp nên đây là việc tui có thể làm giúp cho ông. Cho tui xin lỗi vì đã làm ông như thế nha”
Hắn cảm động, trước tới giờ không ai lo cho hắn đến như vậy. Hắn ôm chặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Bây giờ nó cũng chẳng phản kháng nữa mà tư từ say đắm chìm vào nụ hôn cùg với hắn. Ôm nó vào lòng, hắn vui sướng, nói với nó:
” Luân àk! Tui thích ông nhiều lắ lắm lắm lun đó!”
”Tui cũng thích ông. Ông cứ như ông anh trai của tui vậy đó”
Hắn ngỡ ngàng trước từ “anh trai” của nó. Thì ra mấy bữa nay, tình cảm của nó dành cho hắn chỉ là tình cảm anh em vậy thôi ư? Hắn buông nó ra:
” Tui chỉ xứng đáng làm anh trai ông thui ư?”
”Ừ! Chính xác” – Nó ngây thơ trả lời, nó không biết rằng câu trả lời đó đã làm cho hắn “ hố” đến như thế nào? Hắn thẫn thờ trước câu trả lời đó của nó. Nhưng nó cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn mà. Hắn nghĩ nó nói giỡn, cố gắng hỏi lần nữa để xem nó có thích hăn không:
” Nhưng tại sao hồi nãy ông lại đáp trả nụ hôn của tui?”
Vẫn bộ mặt ngậy thơ đó, nó trả lời hắn:
” Thì anh em hôn nhau là chuyện bình thường mà”
Câu trả lời đó của nó làm hắn tức tối lên. Thấy sắc mặt của hắn như vậy, nó nghĩ mình đã trả lời sai điều gì? Sợ hắn giận, nó hỏi:
” Tuấn ơi! Bộ tui nói gì sai hả?”
Hắn không trả lời, đẩy nó ra chỗ khác. Hắn tức giận lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Nó ngơ ngác nhìn hắn bước ra khỏi cửa. Không biết hắn bị sao vậy trời, tự nhiên đùng đùng một cái đang yên đang lành đẩy nó ra à. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, nghĩ hắn sẽ về nên nó tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, nó thức dậy thấy chăn gối bên giường hắn vẫn nguyên xi. Vậy là cả tối hôm qua hắn không về. Không biết hắn đi đâu được. Nó lo lắng cho hắn tới nỗi là mình đã bị trễ giờ học, thế là nó phải xách đít chạy bán sống bán chết tới trường.
Vào lớp học, nó giật mình, thì ra là hắn đã tới trường rồi. Nó tiến tới bàn mình, quay sang hỏi hắn:
”Ê! Tuấn ơi, tối hôm qua ông đi đâu vậy???”
“Hỏi làm chi, chúng ta chỉ là anh em, đâu có phải ba má nhau đâu mà hỏi kĩ vậy?” – Hắn không thèm nhìn nó, trả lời. Nghe hắn nói xong, nó như bị một cục tức chặn ngay họng vậy, không nói được gì nữa. Nó quay đi, học bài tiếp. Kể từ đó, hơn 1 tuần, ngày nào cũng vậy. Hắn không thèm ở trong phòng, tối đền cũng không về, lúc ngồi cạnh nó thì không thèm nó chuyện với nó. Bỗng nhiên nó cảm thấy buồn buồn sao đó, nó thấy nhớ hắn, nó nhớ tới những lúc hắn hôn nó, nhớ lại hình ảnh lúc hắn cứu nó, nó lại mọi thứ về hắn. Rồi một hồi, nó nhận ra, nó không muốn như thế, nó không muốn mất hắn, nó không muốn hắn biến ra khỏi cuộc đời của nó, nó muốn hắn mãi bên mình, nó thích hắn. Và rồi nó quyết định mai nó sẽ nói với hắn, tình cảm của mình.
Sáng hôm sau, nó tới lớp sớm hơn mọi ngày, bước tới hàng lang khu lớp nó, nó thấy hắn đang nói chuyện với đám du côn hôm bữa. Do tính tò mò bẩm sinh, nó lén lén lại gần để nghe ngóng tình hình. Nó nghe thấy giọng của đán du côn:
”Ê Tuấn! Mày cưa được thằng Gay đó chưa?”
”Chưa! Công nhận là khó thật. Thằng đó đã bị Gay rồi mà còn kén cá chọn canh. Được trai đẹp tỏ tình là sướng quá rồi còn chả chịu. Haizzz! Nhưng bọn mày đừng lo, tao nhất định sẽ cua được nó” – Đó là giọng nói mà từ miện hắn phát ra. Nó không thể tin vào mắt mình nữa. Có thật không thì ra từ trước tới giờ hắn chỉ xem nó như trò đùa thôi ư? Nó cố gắng nghĩ về một hướng tích cực hơn. Chắc người trong đó không phải là hắn đâu chắc mình nghe nhầm thành giọng hắn, lâu rồi không được nghe giọng hắn nên mới thế đây mà. Nhưng tiếng của hắn lại phát ra lần nữa:
”Bọn mày chuẩn bị tiền mà nộp cho tao? Nhất định hôm nay tao sẽ chua được nó.”
”Mày chắc không? Lo mà làm ăn liệu hồn đấy” – Đám côn đồ ấy hỏi hắn
” Chắc mà! Thằng Gay ấy sẽ đổ thôi. Hahahá!”- Tiếng cười của hắn như đâm thấu xuyên qua tim gan của nó. Nó khóc, buông cái cặp của nó xuống. Tiếng động của cái cặp khi rớt xuống đã lọt vào tai hắn. Hắn thấy nó đang đứng khóc, liền lại gần nói:
”Ồ! Thì ra nãy giờ cậu đứng đây hả? Cậu nghe hết từ nãy tới giờ rồi hả?”
Nó rừng rưng nước mắt:
” Tu…ấn! Có phải cậu chỉ đùa thôi đúng không?”
”Bị cậu nghe hết rồi! Tất cả là sự thật đó. Hahahaha. Cậu thất vọng lắm đúng không. Làm sao mà tôi có thể yêu thằng GAY được? Tôi là Straight. Hahahahahah!”-Giọng cười đó đã làm nó tức tới cực độ. Nó giơ cánh tay phải lên tát thằng vào mặt hắn. Bị ăn một cú tát như vậy, hắn bực mình, xách cổ áo nó lên, hét: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
”Mày làm cái gì vậy, mày có biết mày vừa làm hỏng dụng cụ kiếm cơm của tao không?”
Hắn nói xong, nó lại tát hắn thêm 1 cái bạt tai nữa. Lúc này, cơn tức giận củ hắn đỉnh điểm, hắn đạp nó 1 phát văng vô 1 góc tường, hắn cười một nụ cười độc ác. Hắn lại chỗ nó, nắm cổ áo nó, định cho nó thêm mấy cú nữa thì đợt nhiên nó ngẩn đầu dậy dùng ánh mắt hận thù kèm theo với nước mắt nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mắt đó của nó, tự nhiên trong tim của hắn lại đập sai nhịp, mặt hắn đỏ lên. Hắn buông nó ra, quay lưng bước đi. Đám bạn hắn hỏi:
”Ê! Tuấn, sao mày không đánh nó nữa”
”Đi thôi!” Hắn ra lệnh cho đám ấy. Còn nó, nó ngồi dực lưng vào tường khóc nức nở. Nó bỏ cả buổi học ngày hôm nay, đi ra ngoài đường cho tới tối không thèm về. Ở kí túc xá, hắn đang ngồi trong phòng chờ nó. Không hiểu sao, hắn lại quan tâm tới nó như thế, chắc tại vì hắn đối xữ độc ác với nó như thế, sợ nó nghĩ quởn, đi tự tử quá. Sự lo lắng tới tột đỉnh, hắn xách cái áo khoác, chạy ra khỏi ký úc xá để tìm nó. Chạy ra gần bãi cỏ mọc sau trường, hắn thấy nó đang khóc ở đó, nó không biết hắn đang ở đấy nên hét to:
”TUẤN! ÔNG LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ! KÊU YÊU NGƯỜI TA XONG GIỜ RUỒNG BỎ NHƯ VẬY ĐƯỢC À? ĐỒ XẤU XA, ĐÊ TIỆN, TỒI TỆ…….TUI LÀ ĐỒ NGỐC MỚI ĐI THÍCH 1 THẰNG NHƯ ÔNG”
”Cái gì chứ? Tên nhóc này…….”-Hắn định chạy lại xử lý nó, nhưng nó lại nói tiếp:
”DẪU NHƯ VẬY TUI VẪN THÍCH ÔNG ĐÓ! TUI NGỐC LẮM ĐÓ, DẪU BIẾT LỪA NHƯNG TUI VẪN THÍCH ÔNG! TUI LÀ ĐỒ NGỐC ĐÓ……..HUHUHUHU”
Hắn đứng người trước câu nói đó của nó. Mặt hắn đỏ lên. Lần đầu tiên có người thực sự thích hắn. Mặc dù hắn có nhiều bạn gái thật nhưng chưa bao giờ, hắn cảm thấy trái tim mình đập nhanh như vậy. Hắn ngắm nhìn nó mãi, bỗng nó gục xuống đất. Hắn chạy lại coi nó xem sao. Thì ra là nó uống rược say quá nên mới như vậy. Hắn ngồi xuống bên cỏ, ôm nó thật chặt rồi đem nó về kí túc xá. Hắn ngắm nhìn nó ngủ. Trong mắt hắn bây giờ, nó thật là dễ thương. Hắn vuốt ve lên làn má của nó, vuốt đến những vết thương sáng nay hắn đã gây ra cho nó, hắn cảm thấy thật buồn, như nhói đau trong tim vậy. Hắn không xứng đáng để yêu nó. Nằm ôm chặt tay nó, tự nhiên nước mắt của hắn cứ rơi, hắn đã khóc Đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn đã khóc vì 1 ai đó.
Nó cảm thấy ai đó đang chạm tay vào mình, nó mở mắt ra, thì thấy hắn đang ở đây. Liệu đậy có phải là một giấc mơ? Nếu đây là một giấc mơ thì xin nó đừng bao giờ tỉnh lại. Nhưng tại sao hắn khóc thế kia, nó buồn, dang hai tay ra quàng qua cổ hắn ôm chặt, nói:
” Tại sao ông khóc vậy Tuấn? Ai đã làm ông khóc, để tui cho nó một trận coi”
” Luân?”- Hắn ngạc nhiên hỏi nó. Nó mỉm cười:
”Hihihihi! Đây chỉ là 1 giấc mơ, tui có thể nói ra được hết những điều trong lòng mình rồi.”
Hắn im lặng, thì ra là nó bị mộng du. Nó vẫn ôm chặt hắn nói:
” Hìhì! Hum nay tui đã suy nghĩ rất nhiều, thì ra tình cảm tui dành cho ông không phải là tình anh em gì hết, mà là tui thích ông. Thích ông lắm đó. Tui quyết định hôm nay sẽ đi tỏ tình với ông đó. Nhưng hôm nay tui nghe được những lời đó tui buồn lắm đó. Tui không ngờ tình cảm của ông dàng cho tui chỉ là giả dối. Huhuhuhu……”
Nói đến đây nó nghẹn ngào khóc:
”Ông ác lắm đó. Khiến cho 1 người thích ông, giờ ông ruồng bỏ người ta như vậy đó. Tui géc ông lắm. Huhuhuhuhuhu…….”
Những lời này như đâm thẳng vào tim hắn vậy.Hắn đã làm nó đau khổ ư. Hắn không ngờ chỉ vì 1 trò đùa giỡn như vậy đã làm người quan tâm tới mình đau khổ. Hắn ân hận ôm chặt nó vào lòng, thề sẽ không bao giờ để nó như vậy nữa, hắn tát vào mặt mình mấy cái, rồi quay sang nó, ôm nó thật chặt vào lòng. Hắn hôn nó, đây là nụ hôn mà tràn đầy tình cảm hắn dành cho nó, chứ không phải nụ hôn giả dối mà trước đây hắn dành cho nó. Nó nói trong ngập tràn hạnh phúc:
”Tuấn ơi! Tui………yyy.yy.y.yêu…….ô………!”- Nó chưa kịp nói dứt lời thì đôi môi ngọt ngào của hắn lại hôn lên nó. Từ môi của nó, hắn dần dần chuyển xuống cổ, rồi từ từ cánh tay của hắn mò xuống dưới. Nó giật mình nói:
”Ah….ah…ah………Đừng mà Tuấn……Ah…ah. Chúng ta chưa………Ah ah AAAAAAAA………”
Những lời nói của nó đã kích thích hắn hơn. Hắn cởi áo hắn ra, rồi lại hôn nó tới tấp. Nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó bây giờ đang ở trong vòng tay của hắn. Cả người nó không cử động được vì bị hắn ôm cứng, hai tay nó không còn đầy hắn ra nữa, mà nhào tới ôm cổ hắn. Hắn đỏ mặt, quay đi chỗ khác nhưng bị nó chặn lại, hai tay nó đặt lên má hắn kéo đầu hắn xuống rồi hôn nhẹ lên môi hắn. Nhưng nụ hôn nhẹ đó chả làm cho hắn thỏa mãn, hắn hôn lại nó một nụ hôn kiểu Pháp. Hôn nó xong, hắn vuốt nhẹ tóc nó, hắn nói:
”Luân, tui xin lỗi, xin lỗi vì đã làm ông đau khổ, tui xin lỗi”.
Hắn nói tiếp trong nghẹn ngào:
” Tui yêu ông lắm đó Luân. Ông làm bạn trai tui đi?”
”Ừk. Chúng ta quen nhau đi. Tui yêu ông.” – Nó nói trong hai hàng nước mắt hạnh phúc. Cả hai cùng làm “chuyện đó” với nhau, cùng ôm nhau ngủ tới sáng.
Bin says
Khi nào có chap mới z tác giả, truyện hay qá!!!
Mình ủng hộ tác giả^^
gayloveboy says
Chuẫn k cần chỉnh .2? .nhưng từ xưng hô nó vs hắn kohay.truyện đọc mún khóc theo luân luôn
iloveyou says
Hay đo ra chap mới đi năn nĩ tuu hồi hop wá
toichicanban says
Truyen hay mak sao ko ra z
bi says
Hay wá ta ra tip i
gayloveboy says
Ra típ đe hồi họp wak
pitruinak says
Sao lau ra z troi
đề nghị says
Tip di pn ơi hay wé
Thiên Vũ says
Nhanh lên tg ơi đag cao trào mà đứt quãng
Lâm Thiên Ken says
Nào mới co´ châ´p mới dị a´k truyện hay ghê