
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một câu chuyện gay thật cảm động – Lời nguyện cầu ngổ ngược : – Em đã cầu nguyện rồi… nếu Đức Mẹ thương em thì hãy rước má em đi trước em… Nó tròn mắt tức tối, miệng muốn vọt ra một câu chửi thề trước điều cầu nguyện lếu láo ấy… nhưng thằng bé đã đưa tay ngăn lại và cất giọng não nề… Xin phép tác giả cho Hoang Nhi đăng lại truyện ngắn này.
Truyện gay hay Lời nguyện cầu ngổ ngược
Tác giả : Cala

– xin anh hãy cho em về…
Thằng bé lí nhí mặt cúi gằm nói như van xin, mái tóc lòa xòa trên gương mặt trắng xanh làm nổi bật vẻ mê hồn trong đôi mắt sâu thẳm. Thêm hai hàng chân mày rậm và sắc cạnh tuyệt đẹp làm cho nó càng trở nên huyền bí, hấp dẫn như một bức tượng điêu khắc. Nó nheo mắt ngắm nhìn một tuyệt tác của tạo hóa và thấy một cảm giác quen thuộc. Thằng bé này hao hao giống như một anh chàng tài tử trogn phim nào đó mà nó đã coi, không rõ lắm… Khỏi phải nói! Nó thật sự bị ánh mắt của thằng bé cuốn hút. Nó không ngờ rằng đêm nay, tại thành phố này, nó lạI có cơ hội nắm trong tay một cậu chàng đẹp như một “hoàng tử Ai Cập” ahahah… Nó thích thú vớI cái biệt hiệu mà nó vừa gán cho thằng bé này.
– anh cho em v ề, em xin lỗi… – thằng bé lùi dần ra cửa.
Chiện gì đây!? Nó thấy hơi bực bội! Tất cả đã thỏa thuận rồi mà!? Có vấn đề gì ở đây!? Nó không sành sõi cho lắm vì đây là lần đầu tiên nó tham gia vào cuộc vui chơi xác thịt một cách sòng phẳng. Đành chịu thôi, xa xứ hơn nữa vòng trái đất đã lâu, và sau 10 năm trở về thăm lại quê hương thì khiến nó không khỏi ngơ ngáo và cô độc ngay chính tại giữa lòng SàiGòn ồn ào đông đúc này. Và đêm nay, nó cần một ‘cái gì đó’ để giải tỏa sự cô dơn va` sự đòi hỏi dục vọng của mình . Chỉ một cú phone qua người bạn cũ,thông qua một dường dây bí mật và đây, như một điều kỳ diệu, thằng bé đã xuất hiện trong phòng của nó sau một cuộc mặc cả. Ấy vậy mà chỉ vừa bước vào phòng của nó, chưa một câu chào hỏi, chỉ thóang nhìn quanh là thằng bé buộc miệng đòi về… sao vậy? Nó thấy chạm tự ái… chẳng lẽ mình tệ lắm!? Không phải rồi…!! Tuy không còn ở lứa tuổi gọi là trẻ trung nữa, nhưng nó vẫn tự tin khi ra đường mà ngẫng cao đầu… và chưa có ai chê nó tệ cả! Nhưng xấu đẹp gì ở đây nhỉ? “anh bánh trả tiền” thôi mà… Quan trọng chính là chỗ này! Nó có tiền! Đồng tiền của nó mua được thằng bé đêm nay! Lần đầu tiên nó thấy câu “có tiền mua tiên cũng được” nửa đúng nửa sai. Nó ít nhiều cũng hiểu được lóang thóang sự ranh rãnh của trường đời, chắc là cu cậu “treo cao giá ngọc” hầu “vòi vĩnh” đây mà… Nó thấy như bị xúc phạm vì mọi chuyện đã thỏa thuận sòng phẳng với nhau rồi cơ mà!? Nhưng thật tình thằng bé hấp dẫn quá. Xứng đáng mà!!! Nó buộc miệng:
– Anh sẽ trả thêm!
– Em xin lỗi, em bận… để khi khác anh nhé. Anh cho em về…
Thằng bé tiến ngay ra cửa và vụt biến mất! Nó ngẩn ngơ! Một cảm giác hụt hẫng, chua chát… cứ như đang đói bụng và chuẩn bị ngọam một cái hamburger nóng hổi thì bị người ta giật mất. Vậy là “tiên” của nó đã bay mất! Đồng tiền của nó đã vô giá trị! Nó lẫm bẫm bước vào nhà tắm. Thôi thì thư giãn một chút cũng tốt mà, ngày mai nó còn phải về quê thăm bà con. Coi như tốI nay nó hông được hên vậy…
Chiếc xe búyt đỗ lại. Miền quê của nó đây rồi! Vẫn y chang vậy! Cái làng chài nghèo xơ xác, quanh năm chỉ biết có nắng, gió biển, hàng thùy dương xanh thẳm và cát trắng ngút ngàn… Đây đó vài nóc nhà tranh xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngôi giáo đường cũ kỹ vớI tháp chuông đổ nát đã tố cáo cái đói nghèo của một vùng đất quanh năm chỉ có biết bám víu vào Biển như một bầu sữa mẹ. Nhưng Mẹ Biển đôi lúc nổi cơn thịnh nộ, gieo biết bao tan thương cho cái làng chài nghèo xơ xác, buồn tẻ này. Dân cư ở đây chỉ giàu tấm lòng sùng đạo, một đời hướng về đức Chúa thiêng liêng…
Cha Đạo tiếp nó với một nụ cười mừng vui nở trên đôi môi nứt nẻ, xám xịt. Đã bao năm rồi nhỉ!? Bao năm rồi nó không có dịp thành tâm khấn niệm trong đức tin… Cuộc sống xô bồ nơi xứ người đã không cho nó một kẽ hở thờI gian nào để tìm về đức tin và sự tĩnh lặng của tâm hồn nó. Và hôm nay, Noel đã đến, nó muốn được một lần bình yên nơi chôn nhau cắt rún, tận hưởng một đên giáng sinh bình dị, mộc mạc, ấm tình người.
Qua lời Cha, nó biết rằng miền quê nó hãy còn nghèp lắm… và Cha đã báo cho nó biết một tin xấu về gia đình dì Hai hàng xóm sát vách tốt bụng… Ngày xưa, hai nhà tối lửa tắt đèn đều có nhau. Thảm cảnh đã đổ xuống gia đình dì trong một đêm giông bão và cướp đi người chồng và đứa con trai lớn vĩnh viễn trên đường trở về sau một chuyến đánh cá… Thế là hết! Hai trụ cột chính trong nhà không còn nữa… Một mình dì phải chống chọi bằng cách nào đây? Nó cảm thấy trách nhiệm của nó là phải đến tìm dì để giúp đỡ những gì cần thiết. Hơn nữa, “giúp một người chính là giúp Chúa”… lời Chúa đã dạy như thế mà…
Con đường mòn quen thuộc dẫn nó đến một mái nhà tranh cũ nát… nhà dì Hai đây sao!? Trời ơi… biết bao năm rồi mà vẫn như thế… Đón nó bằng một vòng tay khô cằn, gầy guộc, dì Hai ôm nó vào lòng như một đứa con trai từ lâu lắm trở về…
– Mèn ơi… mày đây hả? Đi đâu mà biệt xứ vậy con?
Đã bao năm sống ở xứ người, nó tưởng máu đã lạnh. Nhưng bây giờ trong vòng tay chòm xóm ngày nào, một tìnhc ảm quê hương dâng trào lên trong tâm hồn nó…
Nó nhìn quanh căn nhà trống hóac, vách lá rách bươm… giữa nhà chỉ có một cái bàn cũ kỹ thờ hai người đàn ông mà nó đã từng thân thiết khi xưa… Dì Hai như hiểu cái nhìn của nó, giọng dì buồn bã…
– Hai năm trước ổng và thằng Tí đi đánh cá, bị bão mà chết bỏ lạI dì vớI thằng Tèo mẹ góa con côi. Dì thì phần làm việc quá sức, dãi nắng dầm mưa suốt, phần vì buồn quá mà đâm bệnh liệt gường. Cũng may là nhờ ơn Chúa mà tai qua nạn khỏi. Nhưng cái đói, cái nghèo đã làm đồ đạc rủ nhau độI nón ra đi hết trọi con à…
– Vây bây dìơ dì sống sao? – Nó thấy mình hơi thiếu tế nhị…
– Ờ… lây lất qua ngày thôi. Vả lại… thỉnh thỏang thằng Tèo gởi tiền về cho dì.
Dì nói mà đôi mắt bừng sáng, rạng rỡ niềm tự hào.
À. Thằng cu Tèo. Cái thằng nhóc nhỏ xíu… “đệ tử” nó khi xưa ấy mà. HồI đó hay leo qua nhà hàng xóng hái trộm ổi… bây giờ chắc lớn lắm rồi đây! Nó nhớ cái thằng con nít loắt choắt ngày xưa mà hay bị nó sai vặt, và cũng là nơi để nó trút bầu tâm sự khi buồn chán. Ở cái xóm đạo này cuộc sống chân chất, một lòng vì Chúa thì đâu ai có dễ dàng hiểu và chấp nhận cái bản tính “lạ lẫm” của nó!!! Nên ngòai thằng nhỏ ra, nó chả dám nói với ai cả. Hơn nữa, với một thằng nhóc thì nó có thể bịa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất… Ngày ấy thằng nhóc hẵng còn bé quá. Nó có biết mô tê gì… chỉ biết giương mắt ếch ra mà nghe nó huyên thuyên… Mới đó mà đã mười năm rồi!!!
– Cu Tèo bây giờ chắc lớn bộn rồi há dì? – Nó bật cườI khi thấy mình vẫn còn chút ít vốn liếng từ mộc mạc của làng quê.
– Ờ! Nó bây giờ giói lắm nghen bay… học ở Sài Gòn đó, vừa học vừa làm mà. Có tiền lâu lâu nó gởi về cho dì nữa… nhờ nó mà dì hết bệnh đó! Cũng nhờ ơn Chúa… dì còn nó để nương tựa! – Dì Hai nói với giọng hãnh diện.
À, thì ra vậy. Thằng đệ tử của nó cũng không tệ. Tiếc là đã lâu không gặp nhau được, không biết bây giờ ra sao nhỉ…
– Để dì lấy hình cho con coi. Con hỗng nhận ra đâu… chắc chừng vài năm nữa dì cũng có cháu ẵm rồi…
Nó cười thầm trong bụng. Bà mẹ nào cũng vậy, cũng ước mơ con đàn cháu đống… Phải tìm cách lãng sang chuyện khác mới được. Hỗng thôi ngon trớn dì hỏI chuyện vợ con nó thì nguy to.
Dì Hai đưa cho nó một cái phong bì được gói gém cẩn thận.
– Nè… thằng Tèo nè… nó chụp hồi lên Đại Học đó!
Ô lạy Chúa! Nó há hốc miệng, mở to mắt nhìn… gì đây!? “hòang tử Ai Cập” đang nhìn nó với ánh mắt huyền bí… tất cả vụt diễn ra trước mặt như đọan phim quay chậm… thằng bé lui dần… “xin anh hãy cho em về…”… cánh cửa đóng sập lại… Nó đã hiểu!!! Nó hiểu vì sao thằng bé vừa bước vào phòng, liếc nhìn chung quanh thì thay đổi một cách đột ngột. Nó hiểu được cái cảm giác thân quen khi nó nhìn thằng bé hôm qua. Ngày nó ra đi, thằng Tèo chỉ là một đứa vé tí. Còn nó, dù đã 10 năm rồI nhưng đã trưởng thành nên bề ngòai chẳng thay đổi gì mấy. Và chính cái vali đóng dấu con tem bãn xứ Florida đem từ phi trường về để ở góc phòng nó đã tố cáo chính sác nó là ai… Nếu chuyện này có bàn tay của Chúa xen vào, thì cũng xin người đừng tàn nhẫn như thế…!!!
– Mày sao vậy con?
Tiếng bà dì lo lắng lôi nó về thực tại. Đầu óc nó căng ra… làm thế nào đây? Nó không thể làm ngơ… cái thân thể già nua của dì đã chịu bao tan thương của cuộc đời, liệu có còn nghị lực để đối diện được với sự thật này hay không!? Thôi thì hãy để cho dì sống với một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dù chỉ là giả tạo… Còn thằng Tèo!? Thằng đệ tử nó ngày xưa… thằng “hòang tử Ai Cập” của nó ngày nay… nó phải làm thế nào đây? Nó không thể nhắm mắt ngó lơ được! Nó cần về Sài Gòn ngay, bằng chuyếnxe sớm nhất để tìm thằng đệ tử… à “hòang tử Ai Cập”… à, chỉ là cu Tèo của nó mà thôi…
– Dì có địa chỉ của thằng Tèo hông? – Nó gấp gáp hỏi.
– Có chớ! Nó thơ dzìa cho dì thường xuyên mờ… bay cũng đang ở Sài gòn hả?
Đầu óc nó đấu tranh thật lẹ.
– Dạ phải! Con về kì này ở Sài gòn một thời gian nên định tìm thăm nó. Anh em lâu ngày muốn gặp lại coi nó ra sao mà. Dì có nhắn gởi gì cho nó không?
Rời nhà dì Hai, nó đi như chạy trốn sai khi nhận lá thư viết vộI nhắn gởI cho thằng con của mình và dúi vào tay dì một ít tiền phòng thân… hình bóng cô độc của một người đàn bà lam lũ miền biển đứng tựa cửa dõi theo với ánh mắt úa tàn cứ rưng rưng ám ảnh nó trên suốt đoạn đường về Sài Gòn.
Căn hẻm sâu hun hút, những căn nhà xây cất lồi lõm, loán choán cả lối đi chật hẹp. Theo lời chỉ đường của bà bán bánh mì đầu ngõ và sau một hồi quẹo của liên tục, nó đứng trước một căn nhà tồi tàn với cánh cửa gỗ gần như long bản lề ra ghi hàng chữ “phòng cho thuê” nhòe nhoẹt… nó đưa tay lên khẽ gõ vài tiếng. Cánh cửa xịt mở, ló ra gương mặt của “hoàng tử Ai Cập”. Nó lao vào nhà như một cơn lốc, mặc cho chủ nhân lúng túng nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt, bối rối… “hoàng tử Ai Cập” đứng như trời trồng… một khoảnh khắc thời gian nặng nề trôi qua trong im ắng… Nó lúng túng vì chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa…
– Em xin lỗi… em không thể tiếp anh… – cuốI cùng thằng bé lí nhí lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.
Nó im lặng đưa mắt nhìn quanh… một chiếc nệm cũ trải ở góc phòng, một chiếc bàn gỗ ọp ẹp đầy sách vở, mấy cái ghế đẩu chỏng chơ, vài thùng cạc-tông đựng đầy quần áo và đồ đạc linh tinh, một dãy đèn màu quấn quanh cây thông tự chế vụng về đặt ở góc phòng sáng nhấp nháy…
– Nếu em có làm gì phiền lòng anh thì cho em xin lỗi, nhưng hôm nay em không thể tiếp khách… – thằng bé lại lên tiếng nửa như phân bua, nửa như xua đuổi.
Nó cảm thấy bực. Nó muốn quát tháo. Muốn thốt ra những câu mắng chửi thậm tệ nhất… nhưng nhìn nét mặt mệt mỏi và hoảng sợ của thằng bé, nó không đành đoạn nào…
– Tôi tìm thằng Tèo con của dì Hai xóm chài!
Như một quả bóng xì hơi, thằng bé biến sắc mặt xám xịt lại, méo mó đến thảm hại. Nó lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu:
– Vậy… vậy là anh … đã biết…
– Anh về quê và gặp dì Hai.
Nó chìa ra lá thư, mỏng dính nhưng như có sức nặng ngàn cân vô hình làm thằng bé sụp đổ như một cây chuối non trong cơn giông bão. Hai tay nó ôm lấy mặt và rồi tiếng nức nở to dần, nghẹn ngào với đôi vai run rẩy.
Nó không biết phải làm thế nào… nó tiến đến, ôm thằng bé vào lòng. Có lẽ lúc này tốt hơn là thằng bé cần một bờ vai, một lời an ủi hơn là trách móc. Nó thì thầm:
– Mọi chuyện đã qua rồi… hảy quên nó đi nhóc! Hãy là thàng Tèo lí lắc của anh như ngày nào…
Và như một con nước vỡ bờ, những u uất dồn nén bấy lâu nay được dịp tuôn trào theo từng cơn khóc ngất, nghẹn ngào, tức tửi… một thằng con trai 18 tuổi đầu đã phải bon chen nơi chốn phồn hoa này, bon chen với đời để giành một chỗ đứng trong giảng đường đại học, hy vọng cho mình một cuộc đời mới, thoát khỏi cái nghèo trầm kha của số mệnh… Đại họa đã đổ xuống mang đi những trụ cột của gia đình nó, để lại cho nó người mẹ già trong cơn bão bệnh… một thằng bé biết phải làm gì hơn là nhắm mắt đưa chân!? Ở cái tuổi căng đầy nhựa sống với tất cả tinh anh của nét đẹp mê hồn toát ra rạng rỡ đã không thoát khỏi cặp mắt của những tay giang hồ lão luyện, và thế là một bước sa chân đã không thể quay về nữa… trách ai bây giờ!? Nó cần tiền!!! Và cứ thế thằng bé trượt mãi vào con đường thác loạn vì đồng tiền và áp lực của cuộc sống, của cái đói nghèo đè nặng lên đôi vai yếu đuối… và ngày hôm nay trở thành một callboy chuyên nghiệp… Nó thở dài… quả là bi kịch và chính những người quăng tiền để mua vui như nó cũng có phần trách nhiệm.
– Hãy quên đi em nhé… hãy làm lại từ đầu!! Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này, em hãy lo ăn học đi,… mọi chuyện đã có anh…
Nó nói bằng một giọng tự tin vì nó hiểu nguồn cội của thảm cảnh này là vì cái nghèo, và một lần nữa nó thấy lạI sức mạnh của đồng tiền mà nó đang có! Nó tin mình có thể làm được vì đồng tiền là “chìa khóa của mọi nan đề”!!
– Muộn rồi anh ơi, em không thể… – thằng bé nấc lên.
– Tại sao?
Nó ngạc nhiên. “Ngựa quen đường cũ?” Hay cuộc sống thác loạn đã biến thằng Tèo ngoan hiền, chân chất của nó thành một con thiêu thân chỉ thích lao đầu vào những ánh đèn màu sặc sỡ… nghàn dấu hỏI đang quay tít trong đầu nó.
– Anh coi cái này đi!
Thằng bé chìa ra cho nó một mảnh giấy nhàu nát. Một cái mộc đỏ nhoè với dòng chữ: “HIV dương tính”… Nó thấy trời đất như quay cuồng, chới với… miệng há hốc nhìn thằng bé mà chẳng nói được lời nào.
– Bây giờ anh đã hiểu. Phải không? – thằng bé nghẹn ngào – đó cũng là một trong những lý do mà hôm đó em bỏ ra về. Đúng là em sợ anh phát hiện ra em, nhưng thật tình mà nói… trong thâm tâm em, anh vẫn là người anh mà em kính trọng. Nên em không nỡ làm gì có hại dến anh…
Nó thấy cay khóe mắt… một cảm giác tưng tức ở ngực. Nó chẳng biết phải nói thế nào. An ủi chăng? Vô dụng! Cảm ơn thằng bé chăng? Thật là trơ trẽn! Lần này, “chìa khóa của mọi nan đề” đã thua sức mạnh của tử thần…! Cuối cùng nó cũng thốt lên một câu vô tích sự:
– Vậy bấy lâu em sống thế nào?
– Đã hơn một năm rồi anh à… – giọng thằng bé trở nên bình thản lạ lùng – Ban đầu em hoảng loạn lắm. Nhưng sau này em đã hiểu mình chẳng thể thay đổi gì được nữa. Em đã tập sống chung với nó và chấp nhận nó, chờ đợi cái “ngày đó” đến!
Nó không biết nói gì nữa. Chẳng có gì thay đổi được sự thật. Cái mà thằng bé cần nhất lúc này là sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
– Tối nay đi lễ Noel với anh nhé?
– Dạ! – thằng bé nhoẻn miệng cười – lâu lắm rồi em không cầu nguyện. Không ngờ Noel năm nay em lại có được một niềm vui…
Đường phố nhộn nhịp, xe cộ đông đúc… nó và thằng bé hòa vào dòng người đổ về Vương Cugn Thánh Đường của Chúa.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu những giây phút thiêng liêng của Đêm Thánh Vô Cùng. Nó và thằng bé đứng nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ trắng toát dịu hiền, thánh thiện, đầy lòng bao dung…
– Cầu nguyện đi em! Đức Mẹ mầu nhiệm khôn cùng sẽ chỉ đường cho em đi…
Thằng bé ngước mặt lên đáp:
– Em đã cầu nguyện rồi… nếu Đức Mẹ thương em thì hãy rước má em đi trước em…
Nó tròn mắt tức tối, miệng muốn vọt ra một câu chửi thề trước điều cầu nguyện lếu láo ấy… nhưng thằng bé đã đưa tay ngăn lại và cất giọng não nề:
– Anh đừng vội vàng lên án em… có thể xét theo khía cạnh đạo đức thì lời cầu nguyện của em thật là bất hiếu và không thể tha thứ. Nhưng anh ơi… trong hoàn cảnh này thì em phải làm sao đây!? Bản án tử hình đã treo lơ lửng trên đầu và cuộc đời em chỉ còn lại những ngày ngắn ngủi… má em sẽ sống sao đây khi em không còn trên cõi đời này nữa? Nếu biết rằng vì sao em ra đi, thì chắc má sẽ chết thêm lần nữa… còn nếu như má được Đức Mẹ rước về sớm hơn em thì chắc chắn má sẽ hạnh phục nhiều lắm! Dù đó chĩ là giả tạo… và một ngày nào đó… ở bên kia, em sẽ lại gặp má…và sẽ làm một dứa con hiếu thảo cho má vui lòng…..
Nó không dám nghe thằng bé nói nữa. Nó chấp hai tay lâm râm cầu nguyện. Khóe mắt nó cay cay. Nó ngước nhìn Đức Mẹ nhưng đòi hỏi một lời giải đáp…nhưng chỉ có tiếng chuông nhà thờ văng vẳng vọng về và gương mặt hiền từ thánh thiện của Đức Mẹ như u buồn rơi lệ…..
Leave a Reply