Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 7A: Ánh trăng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đêm vũ trường thác loạn dưới ánh đèn màu chập chờn hòa lẫn âm thanh xập xình và vũ điệu cuồng nhiệt. Những cặp trai gái đú đởn nhảy nhót cọ xát thân thể nhục dục mang hơi rượu đắt tiền vào nhau cùng đầy đam mê tuổi trẻ. Họ la hét, cười cợt, lắc lư theo điệu rock gào thét dữ dội. Quả cầu pha lê treo trên trần lấp lánh phản chiếu ánh đèn, nó quay tròn mòng mòng rọi các tia sáng nhân tạo màu mè lên những thân xác trần tục. Cứ phút chốc, màu đèn huỳnh quang lại thay sắc, hết đỏ sang vàng rồi xanh đến tím, lũ màu sắc đua chen tìm chỗ đứng bên trong cái hộp hỗn tạp mang tên Dark. Điên dại, chóng mặt, ngộp thở. Đó là tất cả những gì nó nhìn thấy ở cái vũ trường này, à, còn cả mùi tiền cám dỗ nữa! Yuki thường tự hỏi tại sao các đại gia, công tử tìm đến Dark để làm gì ngoài việc ném tiền vào màu rượu đỏ, vuốt ve gái đẹp và giày xéo đôi giày mới cáu đắt đỏ xuống nền sàn nhảy? Chắc rảnh quá không biết làm gì với mớ tiền họ kiếm được hay của cha mẹ họ làm ra nên vào đây đốt ấy mà! Nó tặc lưỡi nhìn chai rượu sâm banh giá hai triệu yên tương đương vài tháng lương của nó hấp hối khi một gã công tử tóc vàng lỉa chỉa đổ chai rượu lên đầu mình và dùng sâm banh thay thế…nước bồn tắm. Đám bạn gã ta cười hô hố phụ họa theo hành động chúng cho là “anh hùng”.
Khùng! Yuki lẩm bẩm, hất phần tóc rối ra sau vai, nó quay lưng, những nhánh tóc đen huyền khẽ tung lên, rơi xuống bờ vai gầy như cánh hoa trong gió, nhẹ nhàng, thanh khiết. Có lẽ, trong cái chốn nhơ nhuốc được bóng đêm chứa chấp này, nó là thứ sinh vật cuối cùng chưa nhiễm bẩn… Gã công tử lặng đi một hồi, gã thôi cười, ném chai rượu rỗng sang bên, hấp tấp kéo tay nó, ánh mắt gã giống hệt kẻ vừa nhìn thấy thiên thần tung cánh sắp bay vút bỏ lại tất cả và gã nắm tay Yuki vì ngỡ rằng nó sẽ biến mất.
Yuki tròn mắt kinh ngạc, nhưng nó không rút tay về, giọng nhỏ nhẹ:
Anh muốn một chai sâm banh nữa?
Không…! Gã bối rối chẳng tìm ra lời nào vùi lấp cuống họng.
Vậy anh muốn gì? Nó bắt đầu bực bội, tiếng nói lành lạnh.
… Gã phân vân, cuối cùng kề sát tai nó, thì thào “Cậu có thể tiếp tôi tối nay không? Bao nhiêu tôi cũng trả…”
CHÁT
Không cần một giây suy nghĩ, mặc kệ tay khốn này giàu cỡ nào, quậy ra sao, Yuki vung cái tát trời giáng vào má gã, năm ngón tay hằn đỏ trên mặt, gã chỉ biết trố mắt chịu trận.
Xin lỗi! Tôi không phải call boy! Nếu anh quá bức xúc thì tự giải quyết đi! Ít nhất, nó không mắng chửi gã là thằng khốn nạn… Ở cái chốn như vầy, những tên khốn như gã đầy ra đấy, cần gì phải chửi cho hao nước bọt, tự hiểu!
Đám bạn gã và bọn người xung quanh sững sờ đứng đực tại chỗ, chúng không tin nổi hay chưa từng chứng kiến một bồi bàn mạt hạng dám tát khách bao giờ. Bây giờ thì chúng thấy rồi đấy thôi!
Mẹ kiếp! một thằng trong số đó nhảy ra, tên đó xắn tay áo ” Mày là đứa nào mà tát chiến hữu của tụi tao! Xông lên! Anh em!” Thằng này ngoắt tay, kêu đám bạn còn lại dạy Yuki bài học. Chúng nhào tới, định lấy đông hiếp yếu. Đã thủ thế sẵn, nó quật thằng gần nhất nằm lăn lóc dưới sàn, đạp vào bụng thằng đó chẳng thương tiếc, Yuki hất hàm:
Làm một lượt cho lẹ, đại thiếu gia không ngán ai hết!
Cả vũ trường im bặt rồi như một cái trứng bị đập vỡ, tiếng reo hò cổ vũ vang khắp nơi. Mọi người thậm chí đứng lùi lại dàn thành một vòng tròn đủ rộng để làm “sân đấu”. Vậy đấy, không những không ai vào can, mà còn ủng hộ cuộc chiến, càng bạo lực, đổ máu họ càng phấn khích, Yuki cười khẩy, đúng là nơi chẳng chút tình người.
Cảm nhận đối thủ hơi bị khó xơi, đám công tử áp dụng chiến thuật “lấy thịt đè người”, chúng cùng lúc xông vào đánh nó. Một vài người đứng xem lắc đầu, họ cười khổ bảo nhau:
Chắc lũ này lần đầu đến Dark mới cả gan đụng tới báu vật của Dark! Tụi nó sẽ mau chóng nếm mùi đau khổ! Không phải tự dưng Hanashita có biệt danh Atula đâu!
Quả đúng thật, nó là chiến thần Atula, rất đẹp và cũng rất ác. Đó là lí do tại sao suốt một năm làm trong Dark, với gương mặt xinh đẹp nhường ấy, nó chỉ gặp rắc rối với vài khách lạ, số còn lại, không phải là không muốn có nó, chỉ là họ chẳng đủ can đảm chạm tới thôi. Người đẹp như nó, vũ trường không thiếu, nhưng một chàng trai lúc nào cũng tỏa sức lôi cuốn kì lạ mê hoặc ánh mắt lẫn trái tim những kẻ chung quanh thì nó là duy nhất.
Một vẻ đẹp tự biết dụ dỗ!
Yuki luồn qua kẽ hở giữa hai thằng, sau lưng chúng, nó dùng sức nắm cổ áo cả hai rồi…Bốp…ấn mạnh trán chúng vào nhau để tặng mỗi đứa một cục u to tướng giữa trán. Xong, Yuki tung cước, đá vào bụng một tên khác, tiện đà, nó nhún người, xoay một vòng, dùng chân gạt ngang đầu thằng còn lại, khiến tên này chới với ngã chỏng gọng.
Nó đứng dậy, phủi quần, hếch mặt nhìn gã công tử tóc vàng:
Sao? Anh có muốn thử không? Tôi sẽ tiếp anh thật-nồng-hậu!
Gã im lặng rồi la:
Coi chừng!
Nó hoảng hồn quay vội ra sau, nhưng đã muộn, một thằng trong số đám bạn gã lồm cồm bò dậy, xấn tới nó từ sau lưng, một tay bóp cổ, tay kia kéo tóc nó. Yuki nghe từng sợi tóc đang rên rỉ muốn nhảy khỏi da đầu. Nhanh như chớp, nó không kịp trở tay, thằng khốn đó đè nó xuống, đập mạnh trán nó xuống nền gạch bóng loáng cứng ngắc của vũ trường. Mặt Yuki xây xẩm, nó không biết gì cả, quá nhanh để nó nhận ra mình đã thua thê thảm và… đầu nó đang rỉ máu.
Yuki kêu một tiếng tắc nghẹn, đưa tay sờ trán, nó thấy rát buốt ngay giữa trán, mùi máu tanh nồng vất vưởng quanh mũi nó, não Yuki tê rân, cảm giác giống như đầu nó đang ở trong chiếc chuông khổng lồ và có ai đó vừa ném một cục đá tổ chảng vào chuông.
Khốn kiếp! …Khốn kiếp!… Yuki thầm rủa kẻ đang túm tóc mình nhưng nó không phản công, đơn giản vì không thể, bàn tay to bè của thằng đó quá mạnh. Lũ người quanh nó chỉ biết câm lặng chờ đợi nó đánh trả. Họ xem nó là gì? Một con hổ và một con voi vật nhau à? Chết tiệt! Thoát ra được, Yuki sẽ băm thằng này thành trăm mảnh thải cho cá heo gặm.
Yuki!
Đột nhiên nó nghe có giọng ai đó rất quen thuộc, không phải một, mà là ba. Thế rồi, ba cái bóng rời khỏi bọn người hỗn độn, lao đến cạnh nó. Trước mắt Yuki là người đã từng đỡ chai rượu vào đầu thay nó_ Orimari, sắc xanh đỏ cứ luân phiên chuyển vị trí trên gương mặt anh, Orimari thô bạo gỡ tay thằng công tử, những ngón tay run rẩy như sợ làm nó đau, anh ôm Yuki vào lòng trong khi hai tên kia thi nhau kẻ đấm người đạp thằng công tử xấu số.
Đừng sợ! Có tôi đây! Orimari thì thầm, thật sự nó đã bình tĩnh lâu rồi nhưng Yuki không nỡ đẩy anh ra bởi bàn tay anh rất nhẹ nhàng, rất ấm. Liếc trộm hai cái bóng còn lại, nó sửng sốt, bởi một người là Karosu, anh ta làm chung với nó, Yuki còn hiểu được, nhưng tên kia lại là Haraki Yakamada… chính hắn! Haraki đến Dark lúc nào, sao nó chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, đùng một cái xuất hiện ngay lúc nó nhục nhã nhất. Cả Orimari nữa, hai tay này thật không hề tầm thường!
Sau khi thỏa cơn thịnh nộ vì thằng nhóc ngu ngốc dám động đến Yuki của hắn đang lặt lìa rên rỉ, Haraki quay sang nó và Orimari, mặc kệ đôi mắt đen ngạc nhiên, mặc xác sự phản đối của Orimari, hắn hung hăng lôi nó khỏi tay anh ta và kéo Yuki xềnh xệch như thể nó là chiếc túi xách cũ kĩ cần đem may lại. Haraki xua đám đông cản đường sang một bên, không quên lườm hai tình địch của mình đang vội vã chạy theo. Tất nhiên hắn đoán được tên bồi bàn tóc quăn này đang đeo đuổi Yuki, cứ nhìn cái vẻ lo sốt vó của anh ta là biết.
Mở cánh cửa phòng dùng cho khách vip, hắn quăng nó lên sofa. Yuki tức giận choàng đứng dậy tính mắng hắn một trận nhưng bị Haraki nắm vai, nhấn mạnh xuống ghế, hết cục cựa.
Ngoan ngoãn nghe lời tôi! Ngài thiếu gia mê đánh lộn ạ!
Rồi hắn nhìn hai kẻ vừa chạy vào, Haraki hếch mũi về phía Karosu, phán:
Anh da đen kia! Lấy bông băng, thuốc sát trùng, khăn sạch cho tôi! Mau!
Mắc mớ gì tôi phải làm theo!? Karosu cãi lại, anh biết hắn là ai, nhưng không rõ mối quan hệ giữa Haraki và nó, vả lại cái tên này có gì hay ho mà dám ra lệnh anh, còn da đen này da đen nọ, màu da anh đen chứ tâm hồn anh không đen.
Haraki im lặng ngắm nghiá anh với đôi mắt đánh giá, hắn chỉ lên trán Yuki:
Nếu anh muốn cái đầu cậu ta nhiễm trùng tới chết thì cứ việc đứng đó!
Karosu khựng người vài giây rồi chạy ngay ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, anh không chịu đựng nổi khi nhìn những vết xây xát ứa máu của nó, chúng làm anh đau và hơn ai hết, Karosu biết rõ mình không nên dây dưa nhiều với tên này, anh có cảm giác Haraki là kẻ đáng sợ hơn vẻ bên ngoài và bên dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt kia là con quái vật đang nhe nanh vuốt… ánh mắt hắn lúc nhìn anh đã tố cáo điều đó, một ánh mắt vừa cảnh báo anh hãy tránh xa nó vừa thể hiện Yuki tuyệt đối thuộc về hắn dù giọng điệu Haraki chỉ đơn thuần có vẻ lạnh lùng, bất cần.
Đuổi khéo một cái đuôi xong, hắn quay sang cái đuôi còn lại, chưa kịp lên tiếng, Orimari đã chẹn miệng hắn:
Cậu đừng mơ kiếm cớ đuổi tôi. Tôi không để Yuki ở lại một mình cạnh cậu đâu! Anh ta ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh lại, chứng tỏ rằng Haraki có dùng mười cỗ xe ngựa kéo, anh ta cũng không dịch chuyển. Từ lâu, Orimari đã nhận ra sự khác lạ trong tính cách hắn và nhất là lúc hắn nhìn Yuki, anh hiểu, Haraki cũng như anh, đều yêu nó một cách mãnh liệt, chỉ là cả hai chưa ai lên tiếng thừa nhận trước. Nhưng anh chẳng thể dối lòng là anh không sợ Haraki, so với kẻ khác, anh là một mẫu mực lí tưởng của dạng đàn ông thành đạt đáng tin cậy, tuy nhiên, Orimari lại thấy mình luôn mờ nhạt khi đứng cạnh hắn. Haraki hơn anh về nhiều mặt, công danh, gia thế… nhiều lúc… tình yêu cũng không ngoại lệ. Xưa nay, khi đã thích cái gì, hắn luôn phải dành cho bằng được, bằng mọi giá, mọi thủ đoạn và hắn đang nhắm Yuki là mục tiêu kế tiếp. Orimari rất lo lắng, anh không lo hắn sẽ có được tình yêu trước anh, anh lo vì sợ nó bị Haraki làm tổn thương. Kệ ai nói gì, mặc ai khinh bỉ, anh chỉ muốn yêu và bảo vệ nó, Yuki không cần đáp lại tình yêu của anh, Orimari chỉ cầu mong nó hạnh phúc và anh có thể nhìn thấy nó vui cười cũng đủ làm anh mãn nguyện. Tình yêu của anh với Yuki là thứ tình yêu trong sáng, cao quý hơn bất cứ tình yêu nào, không đòi hỏi nhục dục, chẳng cần tới dụ lợi, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ yêu thương mà thôi.
Mỗi người, ai cũng phải yêu nhưng không tình yêu nào giống nhau toàn vẹn. Nếu Haraki yêu nó bằng sự rung động mạnh mẽ, nồng nàn, bất chấp như hương hoa hồng thắm đượm đầy lôi cuốn thì anh yêu nó bằng tất cả trái tim và niềm hạnh phúc ngọt nhẹ, dịu dàng tựa đóa hoa nhài tỏa hương thoang thoảng nhưng lan xa vạn dặm… Orimari nguyện bảo vệ Yuki mãi mãi cho đến khi nó tìm được nửa kia cuộc đời dù kẻ đó không phải anh, Orimari cũng vui lòng và… kẻ đó chắc chắn không thể là Haraki! Hắn từng qua đêm với rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, từng phiêu lưu tình ái cùng vô số thiếu nữ trong trắng… Cuối cùng, Haraki dẫm đạp tất cả dưới chân như con bướm phát ngán hương hoa tàn sau khi giày vò phủ phê đóa hoa tội nghiệp. Hắn là thế, yêu nhanh chóng rồi chán nhanh chóng, mới hôm nay nói lời thơm tiếng ngọt thì hôm sau đã phất tay vô tình. Orimari nhất định lôi Yuki ra khỏi bàn tay đen tối của hắn, anh không cam tâm nhìn người anh yêu bị vấy bẩn bởi hắn! Anh không cam tâm! Cho dù tình địch là bạn anh. Có thể nói, không ai hiểu Haraki hơn Orimari và ngược lại, họ là bạn chẳng phải vì tư lợi hay thương mến nhau, mà là vì họ có thể hiểu được nhau.
Cậu nói gì vậy? Bạn tôi ơi! Tôi tìm cớ đuổi cậu hồi nào? …Tôi định nhờ cậu lấy ít nước ấm để lau sạch vết máu trên trán Yuki thôi! Haraki nhếch mép.
Thế sao cậu không đi mà nhờ tôi!? Orimari vặn lại.
Vì tôi không muốn! Hắn ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn.
Vậy tôi cũng không muốn!
Tốt! Cả hai ta sẽ không ai đi đâu cả. Cứ để mặc Yuki! Với cái trán đó, cậu ta không chết được đâu! Haraki cười mát, tay nhịp nhịp trên đùi.
… Anh hết nhìn Yuki lại liếc xéo Haraki… Thôi rồi, Orimari là kẻ yếu thế trong cuộc chiến này, anh miễn cưỡng đứng dậy, đi ra cửa “Tôi đi!”
Mạnh khỏe! Thượng lộ bình an! nở một nụ cười ngây thơ nhất, Haraki vẫy tay “Đi luôn cũng được!”
… Orimari lườm hắn một cái bén ngót, môi lẩm bẩm vài lời rủa kèm theo ánh mắt biết nói “Tôi sẽ xé phay cậu trộn với cám nếu cậu dám động tới Yuki!” Anh ta biến mất sau cánh cửa.
Trong phòng chỉ còn ba thứ, hắn, nó, sự tĩnh lặng. Má Yuki đỏ hồng lên vì hắn cứ chống cằm nhìn nó chằm chằm. Haraki tiến lại gần nó, đột ngột, hắn đưa tay vén mớ tóc lòa xòa vô tổ chức trước trán Yuki, hành động bất chợt này khiến nó giật nảy mình, giơ hai tay thủ thế. Haraki mở to mắt tỏ vẻ thú vị, hắn cười chọc:
Cậu làm như tôi sắp ăn sống nuốt tươi cậu không bằng! Đưa đầu tôi xem nào! Yuki!
Không! Nó cứng cỏi quay mặt qua hướng khác, hai vành tai đo đỏ.
Ngoan! Tôi thương!
…Không là no!
Đừng bướng! Tôi cho cậu kẹo! Hắn vẫn cười, đôi mắt nâu nheo lại tinh nghịch.
…Ê! Đủ rồi nghen! Anh coi tôi là con nít hay trẻ em hả?! Yuki nổi điên, nó quay người, định nhéo hắn vài cái.
Cả hai! Dứt lời, Haraki ôm chầm nó, miệng hắn tàn nhẫn cướp làn môi đỏ đối diện. Hắn muốn ngấu nghiến, muốn nhai nát màu đỏ này để nó mãi mãi là của hắn. Giữ chặt mái tóc Yuki, Haraki càng hôn, lưỡi càng tiến sâu vào khoang miệng nó để cảm nhận, ve vuốt tất cả mọi thứ bên trong. Hắn buông môi nó ra, đẩy vai Yuki ngã xuống ghế, Haraki đè lên người nó và tiếp tục công việc hấp dẫn. Mới đầu, Yuki chống cự dữ dội, tay nó đấm thình thình vào ngực hắn nhưng dần dà, chính nó cũng bị sự đê mê của nụ hôn cuốn trôi lý trí, nắm áo hắn, nó đáp trả say sưa trước khi nó nhận ra mình đang làm gì.
Yuki mở bừng mắt, hoảng hốt nhận ra sự sai lệch trong nhận thức. Hắn đang làm gì? Hôn nó! Còn Yuki? Nó đã hôn lại! Không thể được! Yuki không chấp nhận việc này, dù muốn hay không, nó đang phản bội Taraki! Nhưng… nó rung động, trái tim Yuki rối nhịp khi môi Haraki chà xát môi nó… thật mềm mại, đầy quyến rũ… Nó phải làm gì, mơ tưởng một bóng hình Taraki đã khuất hay chìm đắm trong dục vọng u mê của Haraki? Bằng cái chớp mắt, nó đã quyết định. Yuki không chọn hắn.
Đau! Haraki bật khỏi người nó, bờ môi dưới đang rỉ máu xuống tận cằm. Chạm tay vào vệt máu, hắn trợn mắt kinh ngạc.
Cậu cắn tôi?
Hãy xem đó là cái giá anh phải trả cho nụ hôn vừa rồi! Đồ khốn! Yuki từ từ chống tay ngồi dậy, đầu nó run run và khóe miệng dính một ít máu của hắn. “Tôi cảnh cáo anh! Haraki Yakamada! Anh dám hôn tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ cắn đứt lưỡi anh!” Yuki nghiền từng chữ qua kẽ răng.
Hắn nhìn nó hồi lâu, không nói, cũng không cười, chỉ thở dài:
Tôi hiểu! Xin lỗi vì hành động ban nãy…Nếu cậu chẳng cho phép, tôi sẽ không bao giờ hôn cậu! Xin lỗi!
Yuki hơi bất ngờ, nó những tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng không, Haraki lúc này lúng túng, ngượng nghịu như cậu học trò bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu. Yuki thấy buồn cười nhưng nó không nhếch mép nổi, hương vị nụ hôn vẫn còn vương vấn quanh môi.
Haraki bước đến ngồi cạnh nó, hắn lôi chiếc khăn tay trắng khỏi túi áo, dịu dàng lau bờ môi Yuki.
Máu tôi trên môi cậu. Màu máu sẽ làm vẩn đục sắc môi đỏ của cậu. Vì thế, tôi lau chúng trước khi chúng làm bẩn cậu! Yuki! Lời giải thích kì lạ thoát từ miệng hắn tựa như vô ý.
Ngốc! Soi bản mặt mình trong gương đi, cái miệng anh kìa, máu chảy đỏ lờm thấy gớm! Gạt tay hắn ra, nó vụng về quay đầu tránh ánh mắt hắn. Ý Yuki muốn nói “Lo cho mình trước đi, máu anh chảy nhiều lắm đó!” Nhưng không hiểu sao nó lại diễn tả theo một chiều hướng khác.
Tôi hiểu rồi! Hắn vui vẻ, nụ cười gian tà cố hữu đã trở về bên chủ nhân.
Hiểu cái gì?
Hiểu cái gì cần hiểu! Cậu quan tâm tôi nhiều quá!
Quan tâm cái đầu anh áh! Ai thèm lo cho một tên ba lăm, ba sáu, ba bảy như anh! Mặt nó ưng ửng màu đào.
Là sao?
Là dê con, dê cha, dê ông đó! Ngốc!
Mặt tôi vầy mà cậu nói tôi dê hả? Haraki nhảy dựng.
Ờ! Mặt anh đâu giống dê, giống bê hơn!
Cậu… Hắn nghẹn lời, cơn tức đang dồn cục trong cổ họng “Cậu giỏi lắm! Tôi đấu không lại cái mồm xinh xẻo của cậu! Haraki tuyên bố giơ cờ trắng! Hài lòng chứ? Đừng quên, tôi vẫn đang là chủ nhân kiêm hôn phu của cậu, và cậu là nô lệ kiêm hôn thê của tôi. Tôi toàn quyền xử lí cậu! Biết chưa? Yuki! Vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi! Chúng ta không có thời gian để cắn nhau nữa đâu! Hai cái đuôi kia sắp quay lại… Yuki! Cậu theo tôi!” Hắn lẹ làng chùi vết máu trên môi rồi kéo mạnh tay nó ra khỏi cửa. Nhưng vừa tới hành lang, Karosu, Orimari đang thấp thoáng tiến lại, một người rinh hộp y tế to đùng, người kia khệ nệ bưng chậu nước ấm, dù đứng xa họ, Yuki vẫn có cảm giác cả hai đang lườm nhau, tỏa sát khí. Mà chẳng cần đến trực giác gì, nội việc nhìn hai gương mặt cau có khủng khiếp kia là biết họ có mối thù không đội trời chung.
Tiêu! Chuồn mau! Hắn ra lệnh nhưng hơi bị muộn, Orimari đã phát hiện trước, anh kêu lên:
Haraki!
Tất nhiên hắn giả lơ, thay vì đáp lời Orimari, Haraki nắm tay nó, co giò bỏ chạy. Biết là có chuyện, Orimari phản ứng tức thì, anh quẳng chậu nước vào tường, hộc tốc đuổi theo. Karosu tuy ngớ người chưa hiểu gì nhưng anh cũng chạy theo Orimari. Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Haraki và nó băng qua dãy hành lang dài để tới sàn nhảy chính của Dark với vô số con người đang ngập ngụa giữa ánh đèn leo lét. Phía sau, Orimari lẫn Karosu đều cố sức chen chân khỏi đám người nhảy nhót cuồng loạn. Tiếng thét gọi của Orimari gần như bị tiếng nhạc sôi nổi che lấp.
Bỗng Haraki quay lại, cười mỉm chi, vẫy tay với anh, chống nạnh, hắn ưỡn ngực khiêu khích. Orimari nóng máu, anh nhào tới, chộp vai hắn:
Cậu muốn làm gì Yuki?
Làm gì hả? Cậu sẽ biết ngay! Haraki lại cười, lần này là cái cười nhạt khinh khỉnh, hắn gạt tay anh xuống, hô hào:
Mấy em! Em nào kéo được hai anh chàng bảnh trai này vào phòng ngủ, bổn đại gia Haraki Yakamada sẽ thưởng mười triệu yên.
Karosu cũng vừa chạy tới cạnh Orimari, anh chàng mở to mắt nhìn hắn, nó, và Orimari, gãi đầu khó hiểu vì sao tất cả mọi người đang hiện diện ở Dark đều im lặng. Sự im lìm chết người… Vật chuyển động duy nhất trong đám người cứng đờ như tượng kia là cánh tay Haraki đưa lên, chỉ vào Orimari và anh. Tựa chiếc hộp quẹt được bật lửa đốt cháy ngòi nổ một quả bom, tiếng la ó vang động khắp nơi, chớp mắt, vũ trường Dark sinh động trở lại cùng… hàng chục cô nàng son phấn lòe loẹt, tóc vàng tóc trắng đồng loạt kéo ào ào về phía Haraki nhưng mục tiêu của họ không phải hắn, mà là hai nạn nhân chưa biết mình sắp là nạn nhân của gã khủng bố mang họ Yakamada này. Phút chốc, Orimari nhận ra mình phạm một sai lầm trầm trọng nhưng đã muộn, các cô gái mặc áo hở hang cùng váy ngắn cao ngất nhảy bổ vào anh ta và Karosu tựa những con cọp cái chụp lấy miếng mồi.
HHHARAAKII! CẬU CHẾT ĐI Anh gào trong vô vọng.
Sorry! You hiền! Tôi còn yêu cuộc sống lắm! Đây là món quà tôi tặng you! Chúc you một đêm ngon giấc bên các nàng tiên kiều diễm này! Hắn há họng hô hô hô, phẩy tay tạm biệt, mặt lộ vẻ tiếc nuối… cực kì khoái trá “Xin lỗi vì không thể chia vui cùng you hiền nhé! You Haraki bận việc rồi! Hẹn dịp khác, you Haraki sẽ chung vui với you hiền tới cùng!” Xử xong hai cái đuôi kì đà, hắn hả hê lôi Yuki lúc này đang mãi vùng vằng chống cự sự khống chế mạnh bạo của hắn và rời khỏi vũ trường bỏ lại sau lưng hai kẻ tội nghiệp có nguy cơ bị trấn lột sạch quần áo với một đám quỷ dữ khát thèm thịt tươi vây quanh. Yuki nghe thoáng xa xa có tiếng gào.
HARAKI YAKAMADA! THÙ NÀY KHÔNG TRẢ THỀ KHÔNG LÀM NGƯỜI! Kèm theo là giọng thét thảm thiết “AAA… KHÔNG!”
Yuki chẳng dám tưởng tượng việc gì đang xảy ra bên trong Dark nữa, chỉ nghe thôi, da gà nó nổi khắp mình rồi. Nhìn tên láu cá Haraki, Yuki khẽ thở dài, nó không ngờ hắn chơi chiêu này, đúng là mượn dao giết người, hèn chi, hắn dễ dàng thâu tóm thương trường như vậy, một kẻ khó lường và gian tà như hắn, không biết nó có chịu đựng nổi không! Nghĩ lại bản thân, nó cảm thấy rùng mình với diễn cảnh tương lai sắp tới. Một nô lệ phải biết vâng lệnh chủ nhân, một nàng tiểu thư xinh đẹp_ vợ chưa cưới của một người nổi tiếng độc ác, trở mặt nhanh hơn trở bàn tay và cô nàng Mashika Suzuki ghen tuông cực đỉnh, cay nghiệt độc nhất đang chờ đợi nó. Yuki lầm rầm:
Con lạy chúa! Con sẵn sàng đánh đổi mười năm sống để thoát khỏi tên ác ma này!
Yuki Hanashita! Cho dù cậu có đổi nửa đời người, tôi cũng không để cậu lọt ra ngoài bàn tay tôi đâu! Nô lệ đáng yêu! Hôn thê dễ thương à! Lời nói nhỏ kia đã bị hắn nghe thấy, Yuki giật thót mình, nó cãi:
Ai đáng yêu hả? Ai dễ thương hả? Anh khen cái đầu gối của anh hả? Nói cho anh biết nhá! Không phải mắc vụ mấy tấm ảnh chụp anh đem uy hiếp tôi thì còn lâu tôi mới chịu thua anh nhá! Một ngày nào đó, tôi mà lấy lại được chúng, tôi sẽ uýnh cho anh xiểng niểng như con cá kiểng luôn nhá! Liệu hồn với tôi đó! Nó mạnh mồm dọa.
Haraki ôm bụng sặc sụa, hắn ngửa cổ lên trời, đấm thình thịch vào ngực, ráng nhịn cười, hắn nói, giọng run run:
Yu…ki àh! Tôi báo cậu biết hén! Một ngày nào đó hén, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi mê mẩn như con Tiểu Cẩn hén! Coi chừng tôi đấy! Haraki trả miếng.
Tiểu cẩn là con gì?
Tiểu Cẩn dễ thương lắm, lại xinh xắn nữa, rất biết nghe lời, mỗi lần tôi cười với nó, nó lại ôm chầm tôi, hôn hít tôi, xem tôi như người tình trong mộng của nó!
…Àh! Tình nhân!? Hiểu rồi! Con đó chắc chắn bị mù! Nó tỉnh queo phán.
…Cậu…! Haraki nghẹn họng.
Tóm lại, nó là con gì mà khùng dữ vậy?
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply