
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
NGƯỜI KIA , ANH YÊU TÔI PHẢI KHÔNG , TÔI CŨNG VẬY !
Tác giả : Huỳnh Phong Vũ
*Toàn bộ nội dung của truyện đều là hư cấu , không lấy ý tưởng và nội dung từ bất kì nguồn nào*
*Do bận việc học nên nghỉ hè em mới có thời gian rảnh để viết truyện , nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ với em nhé , mail : luutru01a@gmail.com
Nội dung sơ lược trước khi đọc truyện : Có một người đàn ông sn89 gặp nv chính sn91 trên Blued sau đó thích nv chính . Người đàn ông tìm hiểu nv chính trên mạng xã hội thì lần ra mail của nv chính , sau đó cố tình xin vào công ty nv chính làm để ở gần người mình thích . Nv chính dù có lạnh lùng và cứng nhắc nhưng bên trong lại là một người sống nội tâm và rất dễ dãi . Sau 2 ngày thì nv chính cũng có tình cảm với người đàn ông . Sau đó ….
Tôi tên là Viễn , thích con trai , tính tình nóng nảy, sinh năm 1991 , hiện tại đang là quản lý tại một công ty nhỏ , lương vừa đủ sống , tôi hiện đang sống với chị họ trong căn nhà do cha mẹ tôi để lại , cuộc sống của tôi thật nhàm chán cho đến khi anh ta xuất hiện , nửa kia của tôi .
Một ngày nọ như thường lệ , tôi đến công ty làm việc như thường lệ , trời hôm ấy mưa từ sáng đến chiều nhưng chẳng sao , ở thành phố mà trời nóng thì thôi không thể chịu được . Đang ngồi soạn Word dài như sớ Táo Quân thì ông giám đốc đi vào phòng rồi nói :
– Thông báo , một chút nữa có một nhân viên mới đến , người đó sẽ ngồi cạnh cậu Viễn ha , hình như người đó sinh năm 89 lận á , nhớ kêu bằng anh nghe chưa .
Tôi cũng chỉ gật đầu cho có , nói thật chứ công ty này có tuyển thêm chục người thì chẳng làm nhanh thêm một chút nào đâu , cái phòng này tôi là người quyền lực nhất chỉ đứng sau quản lý , còn có thêm 2 bà thím với ông kia thôi , nói chung là không ai chơi chung với ai cả , hình như ai vô lagm công ty này đều bị tử kỷ hay sao á , kể cả tôi .
Nửa tiếng sau thì có một người bước vào , là nhân viên mới , ăn bận cũng lịch sự , dáng người cao nhưng ốm , nước da ngăm . Anh ta đóng cửa rồi đứng lặng , chắc chưa quen chỗ , để ảnh một mình cũng kì , tôi lạnh lùng nói :
– Chỗ của anh kế bên tôi nè , lẹ lẹ vô ngồi đi anh , đứng đó hoài rồi chút giám đốc vô la tôi nữa à.
Ảnh cũng không nói gì , lẳng lặng bước lại chỗ kế bên tôi ,không nói lời nào , tôi cũng không quan tâm lắm vì đang chăm chú làm việc cho xong rồi nghỉ trưa . Bỗng ảnh nói một câu khiến tôi phải đứng hình :
– viễn… 991… @… gmail … .com …. viễn …. G1991 …
Đó rõ ràng là mail và id Blued của tôi, tại sao ảnh lại biết , tôi xoay mặt qua với vẻ mặt khó chịu rồi nói như một đại ca :
– Tại sao anh lại biết , nói đi , nếu anh muốn làm yên ổn ở đây .
Ảnh bỗng nắm lấy bàn tay tôi , khiến tôi như hoá đá , tim đập liên hồi . Ảnh đánh chữ trên máy tính của tôi : ” em quên anh rồi à , anh đây , kiên 15389 ” . Hắn buông tay tôi ra rồi mở máy tính lên , tôi như chết lặng , tôi tự hỏi :
– Người này là ai , tạo sao hắn biết hết vậy , chẳng lẽ hắn cũng giống mình , phải làm cho ra lẽ mới được .
Tôi tiếp tục làm việc , một lúc lâu miệng tôi mới có thể cử động được , tôi ra lệnh cho ảnh :
– Chút giờ nghỉ nhớ ghi mail với số điện thoại của anh cho tôi , để tôi liên lạc với gửi công việc cho làm .
Ảnh xoay qua nói nhỏ :
– Sao em lại lạnh lùng như vậy hả , có phải em cố tình quên anh rồi không , nếu không phải như vậy làm ơn em nói cho anh biết đi .
Tôi chẳng nói gì , vẫn lạnh lùng , vẫn trơ như đá , nhưng thật ra tôi đang cảm thấy vô cùng bối rối . Trong thời gain làm việc , tôi liên tục liếc nhìn ảnh , ảnh có vẻ buồn , tôi không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc tôi bỗng cảm nhận được sự thanh thản đến lạ thường nhưng sau đó liền chợi tắt , hình như trái tim và bộ não đang đánh nhau , nhưng bộ não đã thắng trong trò này rồi , có lẽ do công việc và do cuộc sống hiện tại đã khiến tôi trở nẻn như vậy , tuổi trẻ tôi đã qua rồi , tôi đã vứt cả tuổi thanh xuân đi để dành hết cho cuộc sống nhàm chán này , tôi đã từ bỏ việc kiếm một cô vợ làm bình phong để cho cha mẹ vui , nhưng may điều đó không thể thực hiện , nếu không đó sẽ là quyết định sai lầm nghiêm trọng nhất của tôi là cướp đi thanh xuân của một cô gái không quen không biết nhưng may tôi đã không làm vậy .
Tới giờ nghỉ trưa , tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt . Ảnh bước vào rồi đi lại phía sau lưng tôi , tay ảnh ôm lấy eo tôi , tôi rùng mình rồi cứng đơ như cây cơ . Ảnh ghé vào tai tôi rồi thầm thì :
– Anh yêu em , Viễn …. giờ tụi mình làm người yêu của nhau đi .
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , liền thở mạnh một tiếng. Ảnh biết tôi muốn đi liền thả tay ra . Tôi đi ra tiệm cà phê uống nước , ảnh đi theo sau tôi . Tôi quay qua ảnh gắt gỏng nói :
– Sao anh đi theo tôi hoài vậy hả , anh có ý gì , sao tôi hỏi mà anh cứ im lặng vậy ? Muốn gì thì anh cứ nói đi . Từ sáng giờ tôi mệt lắm rồi đó .
Sau khi nghe những lời đó ,ảnh đi về lại công ty . Một lúc sau ảng gửi cho tôi một tin nhắn có nội dung :
” Nếu em đã nói như vậy thì anh không giấu nữa . Anh thấy em trên Blued , ngay từ lần đầu anh đã thích em rồi , anh đã tìm đến công ty của em để hỏi anh mới biết em làm quản lý , anh cố ý xin việc để gần bên em , anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy khó chịu , nếu em không thích thì anh sẽ không theo đuổi em nữa , anh mong em sẽ chấp nhận anh , anh sẽ theo em suốt đời ”
Sau khi đọc xong tin nhắn đó , tôi như chết lặng, từ trước đến nay chưa có một người nào nói thích mình ( chắc do khó ưa ) mà giờ đây có một người đàn ông hoàn toàn xa lạ chỉ thấy mình trên mạng đã thích mình , lại còn tìm đến công ty của mình làm chỉ để ở gần mình , có lẽ mình đã sai ( chứ sao má ) , mình phải thay đổi , mình không thể sống như vậy được nữa , không thể trở thành một người có xác không hồn .
Tôi lên công ty , bước vào phòng , tôi thấy ảnh ngồi buồn rười rượi , tôi đang cố gắng thay đổi , thôi hỏi ảnh :
– Anh tên gì vậy , sáng giờ tôi chưa biết .
Ảnh trả lời với giọng buồn bã :
– Tôi tên Kiên .
Tôi vẫn lạnh lùng ngồi xuống , tôi bấm trên máy tính của ảnh : ” Tối nói chuyện” .Sau khi đọc xong hàng chữ không cảm xúc đó , ảnh có vẻ cũng không đỡ buồn tí nào .Tan ca , tôi dọn đồ nhanh rồi về nhà để ảnh không thể nói gì với tôi nữa ( tao tức á ) .
Tối đó về nhà , tôi ghé bên chị họ , thấy tôi có vẻ lạ , chỉ ( chị ấy ) hỏi :
– Có gì dạ mậy , có gì thì nói .
Tôi ấp úng đáp :
– Chị ơi , có người nói thích em , tính sao giờ chị
Chỉ tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi :
– Con nào thích mày ?
Tôi lắp bắp trả lời :
– Không phải con …..gái , mà…. là con trai
Chỉ cười nắc nẻ rồi ghẹo tôi :
– Tao biết lắm mà , tưởng tao không biết hả mậy , sai rồi con , tao biết lâu rồi , 2 đứa làm gì nhau chưa , nói tao nghe , có gì kêu lại nhà cho tai coi mặt nha .
Tôi nũng nịu :
– Chị kì quá à , em vô ngủ á .
Tối đó tôi ngủ không được , nghỉ đến những việc mình đã làm với ảnh , cảm thấy mình thật sự quá đáng , tôi chủ động gọi tới số máy mà ảnh đưa cho tôi hồi trưa , gọi mấy cuốc không thấy nghe máy , tôi nhắn tin : ” Giờ anh muốn sao , sao tôi điện mà không bắt máy , anh định chọc tức tôi à , làm ơn nhớ những gì tôi dặn giùm cái đi , tôi không hơi đâu mà đợi anh nha “. Nhắn xong tôi bỏ điện thoại xuống rồi nằm ngủ . Đang mơ màng thì điện thoại reo lên , tôi nhấc điện thoại lên , là số máy của ảnh , tôi bực dọc trả lời :
– Tôi đang ngủ mà anh cũng điện nữa hả , biết mấy giờ rồi hông hả .
Ảnh trả lời một cách nhẹ nhàng :
– Anh xin lỗi , chiều giờ anh làm công việc em giao, còn chuyện hồi sáng …. em có chấp nhận anh không …
Tôi trả lời :
– Ừ , chắc có á , thôi nhe , tôi đi ngủ á .
Tôi cúp máy ngang vì đang cực kì bực mình , mà tại sao lại như vậy , tôi chưa bao giờ bực mình vì người ta không nghe điện thoại , … không lẽ tôi thích người ta rồi sao , giờ này hơn 30 tuổi rồi , không lẽ cứ ở giá như vậy, không lấy vợ nhưng cũng không thích con gái , thôi để mai tính sao .
Sáng hôm sau , tôi cố ý đến công ty thật sớm , không phải thường ngày tôi dậy trễ mà do tôi sàng qua sàng lại là hết 30p . Thấy tôi đi sớm bác bảo vệ nhìn tôi như lạ lùng lắm . Tôi vào phòng đặt lên bàn ảnh một tờ giấy ghi dòng chữ được ghi dưới dạng mã morse : 1 111 00 1010 001 10 110 1 0000 00 1010 0000 01 10 0000 ( t o i c u n g t h i c h a n h ) . Tôi đi lại chỗ bàn khác mở sẵn máy tính lên . Có mấy người bước vào khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên tôi đi làm sớm , hơn nữa là sớm nhất . Khoảng 10p sau ảnh cũng tới , khi nhìn thấy tờ giấy đó , ảnh có vẻ không biết đó là gì , ảnh gãi đầu bức tóc từ sáng đến trưa , tôi thấy ảnh vậy cũng kì nên bật mí :
– Morse code … 0 là tít 1 là te , giải đi
Được 15p ảnh có vẻ đã giải xong , ảnh quay qua cười với tôi rồi quay lại làm việc mà lúc nào cũng cười khúc khích . Có thể nói đây là lần hiếm hoi tôi khiến một ai đó cười từ khi rời mái trường phổ thông .
Tới giờ nghỉ trưa , tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt , ảnh vẫn đi theo tôi . Tôi dừng lại trước bồn rửa mặt , ảnh ra sau lưng tôi rồi ôm lấy tôi . Ảnh liếm lên tai tôi làm tôi như bị thu phục , đầu óc tôi dường như trống rỗng , tôi chỉ biết đưang yên để ảnh mặc sức làm gì thì làm . Khi nghe coa tiếng bước chân lại gần thì ảnh buông tôi ra . Tôi đi ra ngoài quán cà phê ngồi , ảnh đi theo tôi , tôi vẫn lạnh lùng hỏi :
– Anh ăn uống gì kêu đi .
Ảnh nắm lấy tay tôi rồi thì thầm vào tai tôi :
– Anh muốn ăn em .
Tôi ngượng ngùng rồi mỉm cười , ảnh nói :
– Cuối cùng cũng làm em cười được rồi .
Phía trong quán , bà chủ quán đang dòm hai đứa khùng chim chuột nhau .
Trong lúc ăn , ảnh hỏi tôi :
– Tối nay về nhà anh nha .
Tôi ngượng ngùng , không nói gì , tôi nhìn vào mắt ổng như đã đồng ý . Trong lúc làm , tôi hồi hộp vì chưa làm chuyện đó lần nào , cũng không biết phải làm như thế nào , nên tôi nhắn tin cho chị :
– Chị ơi , tối nay em qua nhà ảnh , chị chỉ em làm chuyện đó đi .
– Tao có chồng đâu mà biết , thì mày nằm im cho nó làm gì thì làm .
– Mà em sợ
– Chút ghé tiệm thuốc mua bao với gel đi , có gì đâu sợ mậy , mày 30 mấy tuổi rồi chứ đâu phải 18 19 đâu mà sợ , mắc quá đau đít thôi .
( nói chuyện thú zị ghê )
Chiều tan ca , tôi lại nói với ảnh :
– Anh dẫn tôi đi mua cái đó đi .
Ảnh nhìn tôi thắc mắc :
– Cái gì ?
Tôi thẹn thùng :
– Cái đó đó
Tôi làm hành động lấy tay chọt vô lỗ —>(-) , ảnh biết , rồi nói :
– Để anh dẫn em đi mua
Tôi leo lên xe ảnh vì nhà tôi cũng gần công ty chừng 700m nên tôi đi bộ để rèn luyện sức khoẻ , ảnh chở tôi lại tiệm thuốc tây , ảnh nắm tay tôi kêu xuống xe , vào trong tiệm ảnh khoác vai tôi rồi nói với dược sĩ :
– Em bán cho anh 2 cái áo với chai bôi .
Bà dược sĩ tròn xoe mắt nhìn 2 tụi tôi rồi hỏi :
– Cho 2 người làm phải không ?
Ảnh gật đầu , bà dược sĩ lấy 1 cái bịch màu đen rồi lấy 2 cái bao với 1 chai gel bỏ vào cho kín đáo , bả đưa cho tôi cầm , bả nói :
– Của hai người 58K , chúc vui vẻ.
Ra xe ổng nói :
– Em có muốn về nhà lấy đồ thay không ?
Tôi gật đâu rồi chỉ đường cho ảnh nhà của tôi , tới trước cửa nhà , tôi hết hồn vì bà chị họ của tôi đứng đợi sẵn , vừa thấy xe dừng bả lại xe đưa cho tôi cái bịch đồ , bả ghẹo :
– Đồ của mày nè mày , có bộ đồ ngủ với bộ đi làm á , nhớ làm xong rồi xếp đồ đem về nha , nếu mày có nhu cầu cưới chồng thì kêu ghệ mày ẵm về nhà luôn đi nha.
Tôi mắc cỡ muốn chết , vùi mặt vào lưng ổng , chỉ nói với ảnh :
– Nhớ làm nhẹ nhẹ nhe mậy , coi chừng đau em tao đó , lá ngọc cành vàng chứ không phải dạng vừa đâu .
Ảnh cười rồi nói :
– Dạ , em hứa.
Nói xong ảnh chở tôi về nhà ảnh , tôi thấy cũng khá là xa , cách nhà tôi gần 2km . Nhà ảnh cũng không lớn lắm , tôi nhìn vào trong thấy không có đèn tôi hỏi :
– Ba má anh đâu , bộ đi công chuyện rồi hả .
Ảnh im lặng vài giây rồi nói :
– Ba má anh chết rồi , giống như em vậy á.
Tôi sững người vì không ngờ cha mẹ ảnh cũng đã mất , hoàn cảnh anh ấy còn khổ hơn , tôi còn có chị , còn ảnh không còn ai cả , tôi thông cảm cho ảnh , tôi ôm lấy ảnh , mắt tôi rơm rớm nước mắt , tôi bỗng khóc nấc , ảnh nghe tôi khóc vô cùng bất ngờ , kể cả tôi cũng vậy , ảnh lẫn tôi không ngờ một người lạnh lùng và sắc đá như tôi lại có thể khóc như vậy , ảnh nói :
– Em đừng khóc , anh cũng buồn lắm mà nghĩ lại có gì đâu , con người ai cũng có số , gặp được em là phúc đức 3 đời của anh đó .
Tôi bước xuống xe , ảnh mở cửa nhà , tôi bước vào bật đèn lên , trước mặt tôi là bàn thờ của cha mẹ ảnh , tôi bước lại thắp cho 2 bác nén nhang . Ảnh hỏi tôi :
– Em đi tắm rửa đi , nhà tắm ở đằng sau á , xong rồi đi ngủ .
Trong lúc tôi đang tắm thì ảnh gõ cửa :
– Cho anh vào đi em
Tôi im lặng lúc lâu , cuối cùng cũng mở cửa , trước mặt tôi là một người đàn ông có nước da ngâm , ngực nở, có điều không có múi nào giống tôi , khi nhìn vào chym của ảnh thì tôi liền quay người về sau rồi lấy tay che mặt lại . Tôi nghe thấy ảnh đi lại gần rồi ôm lấy tôi , tôi cảm nhận được chym của ảnh đang cọ vào mông tôi , một cảm giác rất lạ xuất hiện , ảnh kéo hai tay tôi xuống rồi quay người tôi lại , tôi nhắm mắt . Ảnh lấy tay tôi rồi đưa lại chym của ảnh , đây là lần đầu tiên tôi được cầm vào thứ đó của người khác , tôi bối rối không biêat làm gì thì ảnh nói :
– Cái này giờ là của em , một chút nữa anh sẽ cho em tận hưởng nó .
Nói xong ảnh bật vòi sen tắm với tôi , ảnh ôm lấy eo tôi rồi lấy một chút xà bông rồi chọt vào ass tôi , tôi cảm nhận được ngón tay ảnh đang đưa lại trong tôi , tôi thở hổn hển , ảnh đang làm sạch cho tôi , thấy tôi như vậy ảnh nói :
– Mới có vậy đã không chịu nổi rồi , một chút làm sao được .
Nói xong ảnh tiếp tục làm , một lúc ảnh rút ngón tay ra rồi lấy vòi xịt đưa gần ass tôi rồi tiếp tục lấy ngón tay vệ sinh bên trong cho sạch xà bông . Sau khi vệ sinh xong , đôi chân của tôi gần như mất hết sức , thấy tôi như vậy ảnh đỡ tôi vào trong phòng . Nằm trên giường tôi mơ màng vì đây là lần đầu của tôi . Ảnh leo lên giờng nằm kế tôi , ảnh lật người tôi lại rồi ôm tôi , ảnh đưa miệng lại hôn tôi , tôi nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đầu tiên sau hơn 30 năm , lưỡi của ảnh cứ đưa qua lại trong miệng tôi , đầu óc tôi dường như trống rỗng . Hôn xong ảnh lấy tay sục cho tôi , tôi rên ư ử như đàn bà , sục được một lúc ảnh ngồi dậy rồi đưa chym của ảnh trước mặt tôi , không hiểu vì sao tôi ngậm lấy như một bản năng , tôi cảm nhận cảm giác kì lạ đang ở trong miệng mình , tôi không ngờ nó lại thoải mái tới vậy , trong lúc tôi đang làm thì ảnh lấy chai bôi trơn xịt ra rồi khuếch trương cho tôi , vừa được làm ở trên lẫn dưới khiến người tôi nóng lên. Cảm thấy đã đủ ảnh kêu tôi dừng lại , ảnh lấy bao đeo vào rồi bôi một ít gel , ảnh đưa chym vào ass tôi , vì là lần đầu nên nó khó vào , tôi la lên vì đau , ảnh xoa mông tôi , tôi dang hai chân lên rồi gác lên vai ảnh . Khi đã vào xong ảnh bắt đầu nấc tôi , ban đầu nó rất đau và rát cho dù đã có bao và gel nhưng từ từ cảm giác dễ chịu hơn , tôi rên lên vì sướng , ảnh chồm lên hôn tôi , tôi ôm lấy ảnh , tôi cảm nhận được ảnh đang đẩy ngày càng nhanh hơn , một lúc sau thì ảnh bắn , khi bắn ảnh đâm vào sâu hơn khiến tôi trợn trắng mắt , thở hổn hển . Ảnh rút ra , ảnh lấy tay rồi sục cho tôi , không hiểu sao hôm nay hơn 5p tôi vẫn chưa ra , từng tuổi này thì chỉ cần 2p đã xong rồi , ảnh hỏi tôi :
– Hay em coi phim đi cho nó nhanh ra , anh thấy hơi mỏi tay rồi á .
Đúng như ảnh nói , khi vừa xem được 1p phim sex thì tôi liền bắn ra . Ảnh lấy khăn giấy lau sạch rồi nằm xuống ôm tôi ngủ , tôi nằm trong lòng ảnh như một con trai đang ngủ trong vòng tay cha mình vậy . Sáng hôm sau , ảnh chở tôi đi làm hơi muộn nhưng không bị trễ , vì tôi gần như không thể đi được nên ảnh phải đỡ tôi lên phòng . Thấy hai người đàn ông tự nhiên đi chung với nhau , đỡ nhau đi , trong đó một người không đi đứng được , ông giám đốc hỏi nhỏ tôi :
– Bộ hai người thích nhau phải hôn .
Thiên cơ bất khả lộ nên tôi giả nai :
– Khùng hả cha , nghỉ sao vậy …. tại tôi đang đi giữa đường bị té nên người ta chở tôi đi làn thôi .
Ảnh nhìn qua ông giám đốc rồi nói :
– Đúng rồi đó giám đốc , đúng là ngã mà ngã trên giường với giữa đường tình á .
Tôi ôm mặt nín thở , ông giám đốc ghẹo :
– Anh nói chi làm người ta mắc cỡ rồi kìa , qua dỗ đi .
Nói xong ổng đi ra bên ngoài , ảnh nắm lấy tay tôi , mấy người trong phòng xầm xì to nhỏ , tôi tiếp tục quay lại làm việc , trong lúc làm tôi luôn nhớ đến cảm giác tối hôm qua . Cuối ngày , ảnh chở tôi ra bờ kè ( khu công viên hướng ra sông ) , tôi ngồi dựa đầu vào vai ảnh , ảnh nắm lấy tay tôi nói :
– Anh yêu em nhiều lắm , em có yêu anh không .
Tôi ngượng ngùng đáp :
– Dạ , em có , em yêu anh nhiều lắm , đừng bỏ em nha .
Ảnh hôn lên trán tôi :
– Anh sẽ không bỏ em đâu , người yêu của anh
Từ đó , hai tôi trở thành người tình của nhau , tình cảm vô cùng nồng thắm , tôi đã xin chị hoi về nhà ảnh ở , chỉ cũng ủng hộ tôi còn chúc phúc cho hai tôi sống hạnh phúc từ đây về sau , cuộc sống cứ trôi một cách êm đềm và vô cùng hạnh phúc , thật là đẹp .HẾT TRUYỆN .
Leave a Reply