Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 7B: Ánh trăng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiểu Cẩn là con… tiểu cẩu nhà tôi nuôi ấy mà! Nhăn răng thích thú, hắn chờ đợi phản ứng của nó
…Anh nói tôi giống con chó nhà anh hả? Tên khốn kia! Yuki đỏ mặt, toan tung một đấm vào bụng hắn nhưng nó sựng lại, cố giữ thái độ điềm đạm, nó thoi một cú ngay giữa mặt Haraki bằng lời nói móc:
Hô! Chúc mừng anh! Xứng đôi quá đi mất! Chó nhà kết hôn với chó sói thành tinh! Chuyện trăm năm có một! Chừng nào làm đám cưới, nhớ mời tôi dự nha, chắc chắn anh và Tiểu Cẩn sẽ hạ sinh những đứa bé sói-lai-chó vô cùng dễ thương! Anh làm tôi phát ghen đấy! Yuki nháy mắt.
…Cậu…dám…nói…! Hắn tức muốn ói máu, trong đời mình, Haraki chưa bao giờ nghe ai sốc hắn theo kiểu đó, được đấy, người đẹp, anh hùng báo thù chục năm chưa muộn! Cậu nhớ cái bản mặt cậu đi! Yuki!
Gắng nuốt cục tức chần dần vào bụng, hắn giả lả:
Thôi! Tôi thua! Xỏ xiên không phải sở trường của tôi
Ừ! Xỏ xiên anh không rành, nhưng lấy dao chọt bụng người khác thì anh là chuyên gia nhỉ!
Thêm một gáo nước lạnh tạt lên đầu, hắn cười gằn chẳng ra tiếng, lòng nhủ thầm “Haraki! Haraki! Để dành! Để dành! Sau này tính sổ với cậu ta một lượt!”
Biết mình sẽ đại bại nên tôi không dại gì đấu võ mồm với cậu! Cậu phải đi theo tôi! Hắn buông tay nó, lôi chiếc SH đen láng cóng mới tinh từ tầng hầm giữ xe.
Anh chỉa của ai thế?
Hồi chiều tôi chôm của hãng xe với giá vài chục triệu yên đấy! Đẹp không?
Chiếc Mer của anh đâu? Công tử Yakamada tuột dốc tới độ phải bán xe hơi mua xe máy à? Yuki nói xanh rờn.
… Đừng chọc giận tôi! Yuki! Sức chịu đựng có giới hạn nhé. Tôi là chủ nhân của cậu, tôi mua nó vì… chạy xe hơi quá… hầm, tôi cần loại phương tiện nhỏ hơn, tiện dụng hơn xe hơi và có thể… Haraki bỏ lửng câu nói, hắn nhún vai “Lên! Chủ nhân ra lệnh! Không cãi cọ!”
Yuki đành ngậm ngùi leo lên xe ngồi sau lưng hắn, đầu óc nó vẫn hơi lo cho Orimari và Karosu, không biết giờ họ thế nào nhưng nó không có sự lựa chọn, hắn là chủ nhân, nó là nô lệ. Phải ngoan ngoãn vâng lời thôi. Yên vị trên yên xe, tấm lưng rộng vững chãi của Haraki trải trước mặt nó như cánh buồm no gió, chiếc SH phóng vù qua những con phố, đèn đường và các căn nhà giống như một bức tranh với lằn màu sắc rối ren luôn thay đổi liên tục một cách vô định hình.
Haraki im lặng, hắn liếc ra sau, thất vọng vì Yuki không ôm eo hắn như hắn tưởng. Hắn mua chiếc xe này bởi lý do đó, đâu phải tự dưng hắn rảnh tới nổi mua SH để hứng gió vào mặt trong khi ở nhà còn hiện diện chiếc Mer đen sang trọng, đơn giản hắn mong khi chạy xe máy, Haraki có thể cảm nhận đôi bàn tay thanh tú kia choàng ngang cơ thể mình, sẽ hạnh phúc biết bao, vậy mà, Yuki thật cứng đầu, dù hắn chạy nhanh cỡ nào, nó cũng nhất quyết không ôm, hai tay cứ ghì chặt thanh cầm phía sau đuôi xe. Đã thế, hắn nhấn ga hết mức cho biết.
Con chiến mã đen thản nhiên lướt gió, làm lơ gương mặt tái mét có đôi mắt to, tóc Yuki bay phần phật, quất cả vào mắt môi nó:
ĐỒ… CHẾT TIỆT… HARAKI! DỪNG LẠI, TÔI CHƯA MUỐN… CHẾT… Nó hét, giọng đứt đoạn kinh hoàng.
ÔM TÔI ĐI THÌ SẼ KHÔNG CHẾT! Nheo mắt, hắn trả lời
KHÔNG-BAO-GIỜ!
OK! TÔI TĂNG TỐC ĐÂY, CÓ BỊ GIÓ CUỐN XUỐNG MẶT ĐƯỜNG THÌ TỰ CHỊU NHÉ! Hắn nói là làm ngay, chiếc SH rồ ga một tiếng gầm gừ dữ tợn, xẹt qua trụ đèn xanh đèn đỏ. Chẳng mấy chốc, tiếng còi xe cảnh sát gào điên dại, lằng nhằng sau lưng nó là một đám xe cảnh sát tuần tra giao thông đang ra sức bám riết chiếc SH. Yuki chết điếng nửa người, nó không hiểu tại sao tai họa liên tục ập lên tấm thân nhỏ bé của nó thế này, hết vụ đánh nhau ở Dark rồi tới chuyện đua xe cùng… cảnh sát. Khốn thật! Tất cả là do hắn đem tới, hắn là sao quả tạ đời nó mà! Lấy hết sức lực, Yuki la thét:
HARAKI YAKAMADA! NẾU CẢNH SÁT TÓM ĐƯỢC CHÚNG TA, TÔI THỀ SẼ TREO ANH TRÊN THÁP TOKYO… Nó ôm rịt eo hắn, nhắm tịt mắt, dụi đầu vào bờ vai chắc khỏe, theo một cách nào đó, cơ thể nó và hắn dính sát nhau thành một khối. Yuki quyết định phó thác sinh mạng lẫn cơ thể cho hắn, ít nhất là trong lúc này.
Cười một cái hả dạ, Haraki nghe tim mình nhộn nhịp những dòng máu nóng hối hả chảy qua, gió lạnh lắm, đêm cũng lạnh, nhưng lòng hắn sao ấm quá…
Yêu là khùng thế đấy, yêu là điên thế đấy, chỉ một cái ôm, hắn cả gan bán mạng cho tử thần, chỉ một vòng tay, hắn dám trêu đùa với pháp luật. Haraki sợ cái quái gì? Thứ duy nhất hắn sợ trên thế gian này chỉ có một mà thôi… Là gì? Tình Yêu ư? Chắc thế! Bởi điều độc nhất khiến lý trí hắn mất phương hướng là tình yêu! Và khi lý trí chao đảo, hắn sẽ sợ hãi… Vậy mà, biết là sợ đấy, biết là không nên đấy, hắn vẫn lao vào… Ngu thật! Một lần lỡ dỡ trong tình cảm, chưa đủ sao Haraki? Còn định rước thêm một mối tình nguy hiểm? Sao không tiếp tục sống cuộc đời kẻ qua đường, bàng quan ghẻ lạnh với trái tim chính mình? Vì Haraki không thể! Tình yêu có một sức mạnh riêng của nó, nó điều khiển mọi vật, mọi con người, khi tình yêu lên tiếng, không ai có thể chống chọi… hắn cũng thế! Hắn đang điên, điên vì tình.
Điên vì nó!
YÊN TÂM! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU TREO TÔI LÊN THÁP ĐÂU! BÁM CHẮC VÀO! Hắn gào, mấy chiếc xe cảnh sát phía sau cũng gào theo:
YÊU CẦU CHỦ NHÂN CHIẾC XE MÁY DỪNG LẠI!…
Haraki giả lơ lời cảnh báo, hắn nhấn ga, tăng tốc mức cực đại, đến đoạn đường cua quẹo, không giấu nổi nụ cười, Haraki cười phá lên, sự thách thức với cảnh sát làm hắn hưng phấn. Hạ ga xuống, nhanh chóng vòng qua cua quẹo, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, không để đám cảnh sát phía sau đuổi kịp, thay vì tiếp tục cuộc rượt bắt, Haraki cho xe chạy ra ngoài lề đường, hai bên đường san sát những bụi cây, hắn đột ngột thắng xe sau bụi rậm rạp, chiếc SH kêu lên một cái két hoảng hốt. Lôi Yuki hiện còn đang bàng hoàng chưa tỉnh khỏi xe, hắn ôm eo nó, đạp thẳng cẳng chiếc xe ngã vào bụi rậm gần đó. Còn hắn thì bế xốc Yuki chạy ra sau một thân cây to, vừa lúc đó, đoàn xe cảnh sát cũng vừa hùng hổ lướt vụt qua đoạn đường hắn giấu chiếc SH. Tất cả mọi hoạt động diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười giây nhưng đủ thời gian để hắn qua mặt cảnh sát một cách dễ dàng.
Thở nhẹ nhõm nhìn những ánh đèn màu và tiếng còi hú khuất dần trong đêm tối, Haraki tranh thủ siết chặt người nó trước khi buông ra. Hắn nói nhỏ vào tai Yuki:
Không sao rồi!
Anh thả tôi ra! Gỡ cánh tay rắn rỏi quanh bụng mình, nó nhào khỏi người hắn, nếu đủ ánh sáng, Haraki sẽ nhận thấy trán nó xanh ngắt còn hai má lại ửng đỏ. Yuki tức giận mắng:
Anh có điên không?
Không… À! Mà có. Vẻ mặt hắn bình thản.
Yuki quay đi, cố nén cơn giận và sự sợ hãi vào lòng, nhưng nó không thể ngăn được bờ vai mình thôi run. Haraki đặt tay lên vai nó, nét yếu mềm của bờ vai gầy càng khiến con tim hắn nghiêng ngửa:
Tôi không ngờ cậu sợ đến thế… Xin lỗi cậu! Không nói gì, nó giấu mặt dưới màn đêm. Hắn thở dài, bỏ đi, đến bụi rậm lúc nãy, Haraki
đỡ chiếc SH bị trầy sướt bởi các nhánh cây lên:
Chúng ta đi thôi! Cảnh sát có thể quay lại kiểm tra bất cứ lúc nào. Nó vẫn đứng yên không cử động, hắn lặng thinh đợi nó. Lát sau, Yuki quay lại, hắn như thấy màu xanh của nỗi sợ vẫn còn vương vãi trong mắt nó.
Đi! Hắn leo lên xe. Yuki chần chừ.
Tôi sẽ không chạy như thế nữa. Cậu đừng sợ!
…
Tin tôi đi! Cậu bé! Haraki cười, khác với mọi lần, nụ cười này có cái gì đó kì lạ, thương yêu và đáng tin cậy. Một nụ cười mang hơi ấm của đêm ngàn. Yuki mỉm cười, nó nghe lời hắn, màu mắt lại đen láy.
Như đã hứa, Haraki dẹp hẳn cái lối chạy xe bán sống liều chết, hắn chạy từ từ, chầm chậm. Đám xe cảnh sát không còn sau lưng cả hai nữa, con đường trở nên vắng lặng. Yuki không lên tiếng, thì hắn cũng không. Với hắn là đủ rồi, chiếc xe chậm chạp lăn bánh, không gian lạnh ngắt và đôi bàn tay trắng vắt ngang eo hắn êm ái lạ thường.
Haraki cho xe dừng lại ở một tiệm tạp hóa vắng khách, hắn mua ít băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, bông băng và nhờ ông chủ tiệm lấy chút nước ấm, khăn sạch. Kéo nó ngồi xuống băng ghế đá trước cửa tiệm, hắn vén mớ tóc mái để lộ vùng da bị thương, cái màu đỏ bầm tụ lại trên trán Yuki làm hắn thấy xót xa quá. Nhẹ nhàng… thật nhẹ nhàng, Haraki dùng nước sạch lau vết thương và phần máu bẩn. Yuki để yên cho hắn làm, nhưng đến lúc Haraki nhỏ vài giọt sát trùng lên trán, rát không chịu nổi, nó bật tiếng rên nho nhỏ. Dừng vài giây, hắn an ủi:
Không sao đâu, sẽ hết ngay thôi! Haraki vuốt tóc nó, cử chỉ dịu dàng ấy bất giác khiến Yuki vui vui, hai bên má lại phơn phớt cái màu tươi tắn. Hắn tiếp tục nhỏ thuốc, dù đau lắm, nó vẫn cố chịu đựng. Sau khi băng xong, hắn đứng lên, trả tiền cho ông chủ tiệm. Nãy giờ ông chủ tiệm cứ đứng trong góc và tủm tỉm ngắm hai người, ông ta cười:
Trông hai cậu cứ như cặp tình nhân.
Yuki trợn mắt, mặt nó đỏ tới mức Haraki tưởng có khói đang bốc từ đỉnh đầu. Hắn phụ họa hùa theo:
Ông nói đúng! Chúng tôi còn thân hơn tình nhân cơ. Haraki siết tay nó.
Anh…? Yuki định cự một trận nhưng nó lẫn hắn đều hoảng hồn bởi câu nói tiếp theo đầy vẻ ngây thơ của ông chủ tiệm:
Chàng trai may mắn, cậu bé này rất xinh đẹp. À! Cậu có phải là cô gái mặc kimono trong đoạn quảng cáo cái gì đó, ta không nhớ được chiếu trên tivi hồi sáng không?
Chắc ông nhầm lẫn, cậu ta là con trai… Haraki vội vàng giải thích, hắn không hiểu sao một người đàn ông trên sáu mươi tóc bạc phếch lại có thể nhận ra gương mặt thật của Yuki tuy chỉ nhìn qua truyền hình trong khi chính bản thân hắn còn chẳng tin nổi Gekabijin và nó là một người.
Không! Ta nhìn ra mà, ta nói với con gái ta cô gái đó là con trai mà nó chịu tin đâu, giờ cậu ở đây thì nó hết đường cãi. Ông ta cười, có nét hơi ngu ngơ nhưng đôi mắt đọng sự tinh anh.
Nuốt nước bọt, mồ hôi đang chảy dài trên trán nó, Yuki lo sợ, nếu ông ta có thể nhận ra nó là con trai thì người khác có nhìn ra như
vậy không?
Cháu là con trai mà ông, còn người trên tivi lại là nữ, làm sao mà… chỉ là cháu có gương mặt hơi giống…
Ây! Chớ xem thường ông già này, cậu bé, ta sống tới từng tuổi này, trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, chu du khắp nơi trên thế giới, gặp qua vô số con người, vừa nhìn cậu là ta biết cậu với người trên tivi vốn là một. Sáu mươi năm cuộc đời đâu có uổng phí.
Ông… ông đừng nói việc này với ai… Cháu có nỗi khổ riêng… Yuki cúi đầu thú nhận, trong đôi mắt người đàn ông này có thứ gì vô cùng kì lạ, vừa thông thái, bí ẩn, vừa pha thêm điên khùng, kiêu ngạo. Và giọng nói ông ta ẩn chứa một sức mạnh quái đản, thu hút đến dị thường đã lôi cuốn tâm trí nó và ép Yuki không thể chối từ sự thật. Ông ta chẳng đơn thuần chỉ là một ông lão mở tiệm.
Đừng lo, cậu bé! Ta không nói với ai đâu, mà có nói thì chẳng ai tin. Ông thì thầm “Bí mật giữa chúng ta nhé!”
CHA!
Bỗng có tiếng quát to từ xa vọng lại, một người phụ nữ trung niên tay xách chiếc giỏ tất tả chạy đến, bà ta nắm tay ông chủ tiệm, lo lắng:
Sao cha ở ngoài này? Trời lạnh lắm, cha mau vào nhà đi! Rồi quay sang Haraki và nó “Xin lỗi hai cậu, tôi chỉ tính đi ra ngoài một lát… cha tôi có nói chuyện gì ngớ ngẩn với các cậu không?”
Có vài điều. Hắn trả lời.
Nếu có gì không phải, hai cậu bỏ qua dùm, cha tôi không đựơc… tỉnh táo cho lắm. Bà ngập ngừng
Thì ra người phụ nữ này mới là chủ tiệm còn cha bà ta thì bị điên, Haraki thở phào nhưng Yuki không cho là như thế. Thoạt nhìn ông ta, đúng là hơi bất thường, vậy mà Yuki có cảm giác ông ta cố ý. Nhân lúc con gái và Haraki nói chuyện, ông khều vai nó, nói nhỏ:
Cậu ra đây chút nhé! Lại một lần nữa, giọng nói ông ta điều khiển trí não nó.
Ông kéo nó ra xa hai người kia, đứng dưới gốc cây to gần đấy, ông cầm tay Yuki:
Vì tiên duyên, ta sẽ nói cho cậu biết điều này, nó liên quan tới vận mệnh cuộc đời cậu. Trước đó, hãy thú thật đi cậu bé, cậu có tin lời ta sắp nói hay không?
Nó vô thức gật đầu. Ông cười:
Cậu không phải kẻ tà tâm, ta tin cậu. Ta chỉ nói một lần duy nhất nên cậu phải ghi khắc kỹ từng chữ của ta. Lời ông càng lúc càng lạ. Một tay nắm tay Yuki, tay kia chỉ vào giữa hai mắt nó, cơ thể Yuki như bị thôi miên theo từng cử động của môi ông:
Cậu là kẻ có hai số phận song song, một đại cát, một đại hung, từ kiếp này đến kiếp khác, hai số phận cứ sẽ đeo đuổi cậu. Và cậu mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luân hồi định mệnh. Khi ánh mặt trời tàn lụi phía sau bờ đại dương, cũng là lúc hai số mệnh không thể cùng tồn tại. Hoặc sống… Hoặc chết… Cậu phải chọn lựa…
Tâm hồn và thể xác nó đờ đẫn, như thể một bàn tay vô hình đang ngăn cản sự sáng suốt của nó. Yuki nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông, một đôi mắt tỏa ra ma lực hút hồn. Nó nhìn mãi… con ngươi bên phải của ông ta chuyển động, không phải tròng mắt, mà là bên trong con ngươi, cái màu đen ma quái đó quay tròn, quay tròn rồi dần dần phân ra thành hai màu trắng đen, chúng đối lập, cuộn hòa vào nhau, từ từ, hình dạng, màu sắc con ngươi hiện rõ. Nó nghĩ mình đang thấy ảo ảnh… Một loại ảo ảnh rất thực.
Con ngươi ông ta là một hình tròn thái cực.
YUKI!
Hắn chạy đến, giật tay nó khỏi tay ông ta. Đôi mắt mở to kinh hoàng của nó làm hắn sợ.
Cậu làm sao vậy? Lay mạnh người Yuki, hắn vội hỏi
Không… không sao… Nó xoay tròng mắt nhìn ông ta, con mắt phải có ngươi mắt trắng đen không còn nữa, và như thể chưa từng xảy ra việc gì, ông ta mỉm cười ngây ngô nhìn nó. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Yuki, nó khẽ rùng mình, đầu óc bắt đầu xây xẩm. Yuki ngã dựa vào ngực hắn, mắt nó quay cuồng.
Cậu không sao chứ? Haraki lo lắng.
Không… Chỉ hơi chóng mặt… chắc tại cú đập đầu ở Dark! Giọng yếu ớt, nó tự trấn an mình.
Haraki muốn đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra nhưng Yuki gạt bỏ ngay vì vừa lúc ấy, đầu nó trở lại bình thường, cơn rối loạn trong não biến vụt mất nhanh như lúc nó bất ngờ ào đến. Sắc mặt dần hồng hào, hít sâu một hơi, Yuki quay lại cười với ông ta. Nó lễ phép cúi chào bà chủ tiệm và ông. Yuki lấy hết sức lực liếc trộm đôi mắt ông ta lần cuối. Không có gì kì lạ xảy ra, mắt ông ta màu đen, đen sâu thẳm. Thầm cười cho sự tưởng tượng của mình, trên đời làm gì có con ngươi hai màu chứ, chắc chắn là do ảo giác gây ra, và những lời ông ta nói với nó, hẳn là lời bịa đặt của một người già lẩm cẩm hù dọa nó. Yuki nghĩ vậy, nó chưa bao giờ tin rằng có ma thuật tồn tại. Chúng chỉ là sự ảo tưởng trong con người mà thôi. Leo lên chiếc SH, ngồi sau lưng Haraki, nó vẫy tay với ông, người đàn ông đó cũng giơ tay chào nó, ông ta không cười, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc trắng bạc hơi chuyển động, bay lơ lửng quanh cổ và khi chiếc SH lăn vòng bánh đầu tiên, cũng là lúc Yuki thấy trên mặt ông ta, phía bên phải, lóe lên một tia sáng lấp lánh. Một ánh sáng nổi bật giữa không gian đặc quánh, mù mờ của bóng tối. Con ngươi phải màu trắng đen.
Cánh tay nó ôm chặt eo Haraki. Lần đầu tiên trong đời, nó gặp chuyện kì dị đến thế. Cuối cùng, người đàn ông điên ấy là ai? Ông ta có điên thật không? Điều gì đó không ổn trong chuyện này. Giống như một sự đưa đẩy cố tình của vận mệnh. Yuki nghĩ mãi, nó đang đấu tranh với đầu óc mình rằng những gì xảy ra với nó chỉ là ảo ảnh, và nó là tác giả toàn bộ ảo ảnh ấy, hình như nó cố ra sức lừa dối mình. Yuki lắc mạnh đầu, với hi vọng nó đang mơ. Tiếc rằng tất cả đều là sự thật, và nó đang sống trong cái sự thật đó. Câu nói của người đàn ông, cái gì “hai số phận”, “luân hồi” rồi “sống hoặc chết”, nó chẳng hiểu chữ nào hết, cả con ngươi hình thái cực, hai màu trắng đen nối liền nhau cứ xoáy vào tim nó.
Yuki! Cậu không khỏe? Tiếng Haraki cắt đứt mạch suy nghĩ rối rắm trong đầu nó.
Tôi khỏe. Yuki thờ ơ đáp.
Hắn im lặng lúc lâu, mới nói tiếp:
Ông già đó nói gì với cậu?
…
Tôi thấy thái độ cậu lạ lắm, nhất là sau khi ông già kéo cậu ra gốc cây, lẽ ra tôi phải đi theo ngay, nhưng…
Không biết cậu tin không, quả thật, lúc đó tôi chẳng thể bước đi, tôi… không hiểu sao tôi không thể theo cậu… ưm… ông già đã nói gì?
… Những lời mà người điên thường nói. Nó quyết định giấu hắn mọi việc. Gục đầu vào lưng Haraki, Yuki nhắm mắt, liên tưởng đến gương mặt ông ta “Anh có thấy ông ấy rất kì lạ?”
‘Ai điên mà không lạ? Ông già Việt Nam đó, tệ thật, khi nói chuyện với ông ta, tôi chưa hề nghĩ ông ta điên, nhưng… Nếu ông già đó không điên, thì sự sắc sảo của ông ta làm người khác phải hoảng sợ.” Haraki định nhún vai như một thói quen nhưng hắn kịp ngăn lại, cái trán của nó đang tựa lên lưng hắn.
Hả Yuki ngóc đầu, hắn hơi thất vọng một tí “Việt Nam? Làm thế nào anh biết?”
Bà chủ tiệm, bà ta nói họ là dân nhập cư, sống ở Nhật cũng hơn chục năm, hèn gì cả hai nói tiếng Nhật rất chuẩn. Lần này thì hắn nhún vai “Thôi! Đừng nghĩ đến ông già điên đó nữa, ông ta làm tôi hết hồn vì vụ Gekabijin.”
Gekabijin?
Chưa nói với cậu hả? Đó là tên… hôn thê của tôi? Hay chứ? Haraki hí hửng, quan sát nét mặt nó qua lớp kính chiếu hậu.
Ờ! Hay! Mới nghe tôi tưởng tên bộ phim cổ tích nào đó dành cho con nít. Nhăn mặt, Yuki lườm vào kính chiếu hậu “Anh đưa tôi về vũ trường đi, tôi không thể rời đó quá lâu.”
Đã lên xe thì đừng mơ có ngày quay về đó. Haraki đột nhiên thay đổi thái độ, hàng chân mày nghiêm nghị thay thế đôi mắt biết cười của hắn.
Anh bắt cóc tôi? Yuki ngỡ mình nghe nhầm.
Cũng gần vậy! Tôi lấy tư cách chủ nhân ra lệnh cho cậu.
Anh…! Nó định nói, nhưng lại thôi, Yuki chờ đợi hắn giở trò gì. Cả hai lại rơi tỏm vào không gian nặng nề. Chẳng biết nói gì, vì đi cùng hắn, việc dễ nói nhất chỉ có móc mỉa hay cãi nhau, nó chán ngấy cái trò vờn đuổi với Haraki rồi. Mặc hắn làm gì thì làm, nó không tin hắn dám đi quá đà, với đống võ phòng thân, Yuki tin nó dư sức tống tiễn hắn vào bệnh viện.
An tâm dựa đầu vào lưng hắn, tấm lưng Haraki thật rộng, thật chắc, làm nó có cảm giác như được che chở. Nhắm mắt, tận hưởng mùi vị của đêm tối nương theo gió xộc vào cánh mũi, những lời nói của người đàn ông lại tràn ngập đầu nó. “Hai số phận”? Nó có phải kẻ hai số phận không nhỉ, chẳng biết vô tình hay cố ý, lời ông ta không hề sai, nó đúng là kẻ có hai cuộc đời.
Yuki! Haraki gọi, sự câm lặng có lẽ khiến hắn tưởng nó ngủ quên. Thắng xe bên đường, Haraki chờ nó bước xuống, hắn dẫn xe đi gửi, xong, nó khoanh tay hỏi:
Tại sao anh đưa tôi đến đây?
Vì tôi thích! Nháy mắt, Haraki đáp trả.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply