Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 5C: Công việc mới
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lường trước việc phải đối phó với tình huống này, Haraki bình tĩnh…dụ dỗ:
“Nghe anh nè! Mashika, anh đâu định thất hứa, vì Orimari…gặp … tai nạn nên anh phải đưa cậu ta vào bệnh viện.”
“Em cũng có biết chuyện anh Orimari tự dưng bị nguyên chai rượu đập vào đầu nhưng mà sao anh lại khoá máy, chả điện cho em một tiếng, trốn mất tiêu àh!”
Haraki cười giả lả, chẳng lẽ thú thật rằng hắn lo lắng cho Yuki đến nổi quên mất cô em này ư?! Vậy nên, hắn quyết định “tạ lỗi” để im chuyện:
“Anh có mua cho em nhiều bộ quần áo đẹp lắm, xem như là quà sinh nhật và cũng là xin lỗi em về chuyện tối qua được chưa cô bé dễ thương?”
“Ưm! Anh hiểu em ghê!” Cô nàng ôm chầm, lao vào lòng hắn, nằm gọn như một con mèo ranh ma
Haraki không những không đẩy ra, ngược lại còn hùa theo Mashika, thân mật vòng tay quanh eo cô, trông hệt cặp tình nhân âu yếm, làm những người đi ngang phải đỏ mặt.
‘Y chang một con chó sói thành tinh ôm một con hồ ly chín đuôi!” Giọng nói lạnh lùng vang lên đầy vẻ mỉa mai nhận xét
Haraki ngẩng đầu, không ai khác ngoài Yuki_ người duy nhất dám nói như thế về hắn. Vội vàng kéo Mashika ra mà không để ý tới gương mặt ngỡ ngàng pha sự tức giận của cô, Haraki định bước đến cạnh và dũa nó một trận ra trò vì cái tội bắt hắn chờ đợi. nhưng khoan, Haraki khựng bứơc, hồi nãy nó so sánh hắn với sói tinh àh! Gan nhỉ! Vậy thêm một tội nữa, cái đó tính sao, thứ quan trọng bây giờ là tại sao bên cạnh Yuki lại sờ sờ một đống mang tên Orimari, còn khoác vai nhau tình tứ nữa chứ. Hoá ra trong lúc hắn đợi mỏi cổ ngóng nó thì Yuki lại cười đùa vui vẻ bên Orimari. Có điều gì đó là lạ trong hắn bùng lên, không dữ dội nhưng âm ỉ và nhoi nhói. Cố gắng tạo thái độ hoà bình nhất bằng gương mặt nhăn nhún và cặp mắt nâu long song sộc của mình, Haraki nở nụ cười méo mó:
‘Yuki! Tôi đợi cậu lâu rồi đấy!”
Haraki tiến tới, nắm cổ tay và kéo mạnh nó về phía mình như người ta lôi con lừa cứng đầu. Hắn không quan tâm đến việc nó cảm thấy thế nào và chống cự ra sao, Haraki chỉ biết nó còn ở bên Orimari phút nào, hắn đau phút đó. Là ghen àh?? Chắc vậy! Không ngờ Haraki này cũng có ngày nếm trải mùi vị của ghen tuông. Thật khó chịu!
Bị mất đà và chằng kịp phản ứng, Yuki ngã gọn vào lòng hắn một cách không chủ ý. Được nước làm tới, hắn luồn những ngón tay to chắc vào làn tóc mượt và ghì đầu nó lên ngực mình, môi hắn cong lên như nụ cười chiến thắng và ánh mắt khiêu khích mang nghĩa “Thứ này là vật sở hữu của tôi! Khôn hồn thì đừng chạm vào”
Orimari nhận ra hành động khiếm nhã đó nhưng quyết không chịu thua. Anh giữ cánh tay còn lại của nó và giật Yuki tách rời hắn, đôi mắt kiên nghị loé tia nhìn nguy hiểm “Tôi muốn chạm đấy, làm gì tôi? Cậu ta phải thuộc về tôi!”
Haraki sẵn sàng đáp trả anh bằng bầu không khí sấm sét cùng nụ cười cảnh báo “Cậu dám?! Tôi thách!”
“Thử xem! Tôi và cậu ai là kẻ chiến bại!?”
Cuộc đấu thị giác tay đôi tuy cả hai không hề mở miệng nhưng dường như không gian xung quanh đang trầm xuống, gay gắt hơn bao giờ hết. Những người khác hình như cảm nhận được luồng khí lạnh đáng sợ toát ra từ hai người đàn ông_họ_hai kẻ đầy quyền lực im lặng nhìn nhau nhưng đáng sợ hơn mọi vụ cãi cọ. Nhiều người quanh đó không ai dám hó hé chữ nào đang đổ mồ hôi hột thầm quan sát cuộc đối đầu. Tất cả đều không dám can thiệp vì sợ bị lãnh đạn oan mạng.
“Đau..”
Thứ âm thanh trong trẻo vang lên phá tan sự câm lặng khủng bố thoát ra từ nạn nhân tội nghiệp đứng giữa Haraki và Orimari…chỉ một từ, rất nhẹ nhàng nhưng lại mang sức mạnh kì lạ lôi cả hai người về thực tại. Cả hai giật mình rồi nhìn xuống_ đôi tay Yuki đang tái tím và run bần bật vì cùng lúc bị hai bên giữ chặt. Không hẹn mà gặp, Haraki và Orimari đều vội vàng đồng loạt buông tay, trả tự do cho nó.
“Có sao không?” Lần nữa, hai người lại cùng hỏi chung một câu cùng một lúc với cùng một đối tượng và cùng một gương mặt lo lắng không giấu nổi sự ân hận lẫn xót xa
Xoa xoa cổ tay đỏ tấy, Yuki nhăn mày nhìn cả hai, tặng một câu:
“Bộ tôi là món hàng hay cục thịt nạt để mấy người kéo tới kéo lui hả? Tôi ghét các người!”
Giận quá, nó đi một mạch ra cửa, không thèm quay đầu chiêm ngưỡng lần cuối hai khuôn mặt khổ sở bơ phờ như những kẻ bị bỏ rơi.
“Yuki! Yuki! Xin lỗi cậu mà! Yuki! Đợi tôi!” Orimari nhanh chân chạy theo sau nó, hắn cũng định theo nhưng bị Mashika níu tay áo
“Anh Haraki! Anh nói đi! Thằng nhóc đó là ai vậy? Cậu ta không phải tên bồi bàn lếu láo miệt thị em đêm qua ở Dark sao?”
“Ừ! Anh bận! Mashika, buông ra!”
“Không! Anh phải trả lời em! Sao cậu ta có mặt ở đây?! Anh còn ôm cậu ta trước mặt em nữa! Anh không thương em nữa sao?”
“Mashika, chẳng có gì đâu, đừng làm phiền anh!”
“Anh thích tên nhóc đó phải không!? Hôm qua em hỏi ông quản lý Dark rồi, nó là dân đồng tính luyến ái, nó thích con trai, nó tiếp cận anh để moi tiền anh đó, anh đừng quan hệ với nó. Nó dơ bẩn lắm!”
“ĐỦ RỒI! Câm ngay cái miệng bẩn thỉu của cô! Tôi mà nghe thêm bất cứ lời xấu xa như thế nữa liệu hồn với tôi!” Hắn tức điên, thét vào mặt Mashika với ánh mắt khinh bỉ rồi xô cô ta như thể trên người cô có thứ gì kinh lắm
Haraki chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, trong tim hắn không hiểu sao khao khát nhìn thấy gương mặt của nó đến vậy. Hắn muốn điên và hắn đang điên, lần đầu tiên trong đời Haraki mất kiểm soát bản thân, vì nó mà hắn tức giận, vì nó mà hắn đối nghịch với người bạn nối khố, vì nó mà hắn xua đuổi cô gái hắn luôn cưng chiều, vì nó….tất cả đều tại nó. Hắn đã giận, đã ghen, đã điên vì một đứa con trai, trớ trêu làm sao, người như hắn_kẻ luôn xem trời đất bằng vung, thiên hạ là cỏ và tình yêu là vật vô giá trị…vậy mà hắn lại đau vì yêu…vì nó…nó…Yuki!
Hoang mang
Hắn muốn khóc, tim Haraki sắp vỡ ra mất thôi! Nếu không thấy nó, hắn chết mất….bỗng….từ lúc nào em trở nên quan trọng với anh?
Một chiếc Mec mới tinh vụt qua, chiếc xe giống hệt xe hắn nhưng không phải, đấy là của Orimari, hắn và anh bao giờ cũng có sở thích giống nhau và…nó ngồi trên xe, bên cạnh anh ta. Có vẻ Orimari đã thành công trong việc xin lỗi nó, còn hắn, hắn sẽ mãi mãi bị nó căm ghét…Haraki nhói nhưng nhẹ nhõm, dù kẻ gần nó không phải hắn, ít ra Haraki cũng được thấy gương mặt nó. Xinh đẹp…lạnh băng…tuyết.
Chiếc xe màu đen càng lúc càng xa, lọt thỏm giữa đường chân trời xanh vắt cám dỗ và dần biến mất như bị mặt đất tham lam nuốt trọn, Haraki cứ mãi nhìn theo, tiếc nuối cái gì?
Hắn đứng đó, trơ trọi cùng biển trời ngan ngát…
Chiếc Mec dừng lại trứơc ngõ một con phố nhỏ hẹp, Yuki bước xuống xe, nó cười với Orimari:
“Cám ơn anh! Đến đây được rồi! Chào anh nhé!”
“Khoan!” Orimari cũng vội vã xuống theo, anh níu tay nó
“Tôi đi với cậu một quãng nha! Dù gì cũng gần đến nhà, cậu không định mời tôi tách trà sao?”
Yuki nhìn trân trân Orimari, với những hành động sốt sắng thái quá của anh, nó hiểu ngay là anh thích nó và đang tìm cách tiếp cận, Yuki không muốn dính dáng đến vấn đề tình cảm trong lúc này và cũng không muốn cho anh cơ hội nên nó lạnh lẽo:
“Không!”
Orimari tỏ vẻ rất ngạc nhiên, anh hơi ngượng vì bị từ chối, thấy đau đau sao ấy. Anh chẳng còn biết phải trả lời ra sao ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ và nhìn nó quay lưng. Hoá ra cảm giác bị từ chối lại khổ sở đến vậy… thế mà trước kia anh luôn bỏ mặc mọi lời tỏ tình với mình.
Nhưng nó đột nhiên lên tiếng:
“Anh có thể đưa tôi đến tận nhà, có điều chiếc xe sang trọng của anh không chui nổi vào con hẻm nhỏ xíu xiu này đâu” Nó vẫn bước đi mà không hề quay đầu lại.
Orimari như bắt được vàng, anh mừng rỡ, sung sướng bước cạnh nó, lòng rộn ràng niềm hạnh phúc vì nó đã cho anh hi vọng. Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước một dãy nhà trọ tối om và cũ kĩ. Nó chỉ tay lên một cánh cửa nhỏ:
“Đấy là phòng tôi!”
“Nơi này u ám quá, tôi nghĩ nó không được an toàn lắm đâu, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giới thiệu cho cậu chỗ tốt hơn”
“Không cần! Cám ơn anh! Nhà trọ này thích hợp cho những kẻ ẩn thân như tôi ”
“Cậu nói cứ như trong phim Chạy Trốn ấy” anh cười vì nghĩ nó đang nói đùa nhưng Orimari chợt sững người vì…nó cười, nụ cười mê mị đầy ẩn ý bên trong nhưng không kém sự mê hoặc hút hồn, khoé miệng khẽ nhếch cao, làn môi đỏ nồng cong thành đường cánh cung quyến rũ giống như đoá hoa hồng đang toả hương dụ dỗ con ong ngốc ngếch sa vào chiếc lưới tình chết chóc. Chiều hoàng hôn màu đỏ ối phát ra từ thần mặt trời đang vẫy vùng hấp hối ánh lên gương mặt tuyệt mỹ của Yuki càng khiến nụ cười ấy đẹp hơn bao giờ hết. Đến nỗi…con ong rơi vào cạm bẫy một cách tự nguyện và cam tâm đón nhận cái chết sắp giáng xuống đầu trong mãn nguyện và hạnh phúc. Orimari_anh chính là con ong tội nghiệp!
Anh đứng đó, không gian hình như lạc bước giữa hai người, nó và anh, chỉ biết đứng nhìn nhau, Orimari trao cho nó cái nhìn chan chứa niềm yêu thương và sự mê mẫn không thành lời, còn nó, trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng và lạnh toát. Sẽ mãi như thế nếu không có tiếng người khác chen vào:
“Yuki! Cậu về từ khi nào vậy?”
Orimari giật điếng mình thoát khỏi cơn lạc lối, khó chịu nhìn kẻ phá bĩnh. Đó là một chàng trai ngồ ngộ, bẳng tuổi anh nhưng sở hữu mái tóc quăn rất ư…dị hợm, từng lọn tóc xoăn tít với nhau, chen lấn trên cái đầu tròn và cả làn da rám nắng nữa, tên này không khác chi thằng da đen trốn trại, tuy nhiên, phải nói rằng anh ta khá đẹp trai khi tính đến khuôn mặt vuông vuông, đôi mắt đen dài và sống mũi cao thẳng tắp, chàng trai này có nét đẹp của người Châu Âu thực thụ nhưng lai tạp chút hơi hướm Đông Phương bí ẩn.
“Anh là ai??” Chàng trai tóc quăn hỏi bằng thái độ hoàn toàn ác cảm
Lần này thì đến lượt Karosu tức tối, suốt hôm nay, từ sáng tới chiều, anh đã túc trực như thằng khờ trứơc cửa nhà trọ của Yuki, sau đêm náo loạn hôm qua, một gã đàn ông đã đưa Yuki đến bệnh viện, khi biết nó không sao, anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã hay tin cái thằng khốn đưa nó đến bệnh viện đã biến mất cùng với… nó. Karosu điên lên, anh cưỡi chiếc mô tô của mình tìm kiếm nó khắp nơi, lo lắng vì tưởng nó bị tên khốn nạn ấy cưỡng bức trong khi mê man. Anh sợ khủng khiếp, tim như muốn vỡ tung ra, chỉ thiếu điều ngất xỉu. Sau khi chạy hết những nơi nó có thể đến và gọi điện tới tất cả những số điện thoại mà anh biết, Karosu đành đau khổ tuyên bố bỏ cuộc. Anh đứng đợi nó mãi và cầu chúa đừng bao giờ có chuyện gì không hay xảy ra với nó…anh sẽ giết thằng khốn kiếp đó rồi tự sát. Và giờ đây, có lẽ chúa đã nghe thấy lời van xin của anh và cho nó_Yuki_người anh yêu đứng trước mặt anh, lành lặng, chẳng xay sát tý nào. Lâu nay, anh luôn cho rằng, Yuki sẽ mãi mãi nằm trong tầm kiểm soát của anh vì nó cần anh, nó gần gũi với anh và mến anh dù chỉ dựa trên một chữ : “Bạn”. Anh nghĩ, chĩ cần có thời gian thôi, sớm muộn gì nó cũng phải yêu anh vì Karosu là người duy nhất có thể đứng gần nó mà vẫn …bình an, nhưng… anh thật sự đã hoảng sợ, cái suy luận chủ quan đó hoàn toàn vụt mất khỏi óc khi nó mất tích. Yuki đẹp và quá thu hút, ai có thể bảo đảm anh sẽ bảo vệ được nó và tình yêu của nó trong khi xung quanh Yuki đều dày đặc những con sói đang ve vuốt con mồi hòng xâu xé. Liệu…anh có phải cũng là một trong những con sói đội lốp nhân từ để tiếp cận “con mồi” tuyệt hảo ấy không?! Karosu chẳng quan tâm, chỉ cần ngày nào Yuki còn cạnh anh thì ngày ấy anh sẽ hạnh phúc, nhưng kẻ đang hiện diện sau lưng Yuki làm anh bực bội.
Tên đàn ông đẹp đẽ với bộ áo giàu sang ra vẻ trí thức khiến anh chẳng ưa nổi, càng ghen ghét hơn khi gã dám sánh vai cùng Yuki của anh. Áo sơ mi Valentino, đồng hồ Casino và đôi giày Fashion đắt đỏ, tên này có gì hay ngoài tiền bạc chứ?! Àh! Mà không hẳn, bẳng con mắt “tình địch đánh giá tình địch” Karosu thầm nhận xét:
“Trông anh ta manly nhỉ!”
Quả đúng vậy, Orimari, đẹp, nét đẹp nam tính hiện rõ mồn một từng cm vuông trên khuôn mặt hình chữ điền kiêu hãnh, cặp nhãn ánh lên sự kiên nghị ít ai dám nhìn thẳng, hàng chân mày phụng múa và cặp môi rộng mỏng càng làm anh có vẻ gì đó rất đáng tin cậy khiến người đối diện không khỏi một phen khép nép. Karosu cũng phải ghen tỵ với anh ta và tự nhủ:” Sau này có dịp, mình sẽ cắt tóc!”
“Tôi là Orimari Kayasara, giám đốc công ty xuất khẩu Kayasara, rất vui được gặp anh!” Thật ra papa mới cho anh làm “tân trưởng phòng” để “khảo sát chất lượng” sau chuyến du học nước ngoài thôi, nhưng nếu anh đã thích, chiếc ghế giám đốc sẽ nhanh chóng thuộc về anh, giới thiệu vậy cũng đâu có sai, vả lại…Orimari muốn thị uy cho Karosu thấy rằng anh không phải loại cắc ké khi anh cũng như Karosu, đều có thể đánh hơi thấy đối phương chính là tình địch
Nhưng Karosu nào chẳng phải loại tầm thường, trong mắt anh ta toát ra thứ gì đó quyền lực dù giọng điệu nghe cà rởn:
“Tôi là Karosu Tensha, bạn cực kì thân của bé Yuki, thường được bé âu yếm gọi là cá rô chiên xù” Anh nhấn mạnh những từ quan trọng để cho Orimari thấy anh đang thuộc thế thượng phong, chắc ăn hơn, Karosu còn “minh hoạ” kèm theo hành động cặp cổ nó để Orimari…ghen chơi cho bỏ ghét. Nhưng anh không vui được lâu vì…
“Bé hả? Bé nè! Âu yếm hả? Âu yếm nè!”
Sau từ “nè” đầu tiên là một cú đánh “Bốp” vô mặt, sau từ “nè” thứ hai là một cú thụi “Bụp” vào lưng, Karosu choáng váng lăn đùng ra đất vì quên mất “bé” của anh là sư tử con thứ thiệt, dù vậy, anh ta vẫn “điếc không sợ súng”
“Ặc! Tha cho anh! Lâu lâu sàm sỡ tý cũng không cho! Em ko mún làm bé thì anh đem làm lớn, đều là vợ cả thui!”
“Aha! Hôm nay trời nóng quá nên anh ăn cái gì mất vệ sinh rồi tưng tưng phải không? Anh đừng lo” Yuki nở nụ cười…dã man “Tôi-sẽ-giúp-anh-bình-thường-trở-lại-nhanh-thôi!”… “ Anh nói cái gì SÀM SỠ hả? Cái gì VỢ LỚN, VỢ BÉ hả? Tha hả? Tha àh? Tha con khỉ! Anh muốn chết sớm để chung vui với ông bà mà! Tôi sẽ cho anh toại nguyện! Đừng cảm ơn tôi, cứ xem như là quà sinh nhật dành cho anh đi!” Khuyến mãi sau từng chữ “vàng ngọc” mà nó hét ra là những cú đá “Bôm Bốp” đầy mùi bạo lực vào cái thây đang nằm la oai oái van xin “Đại ca” tha lỗi vì “tiểu đệ” trót dại dê “Đại ca”
“Đại ca hả? Thì đại ca nè! Dê hả? Tôi cho anh thành bò luôn!” coi bộ càng đá nó càng hăng, nếu không có sự can ngăn …muộn màng của Orimari chắc Karosu thành… thịt bò quay rồi.
“Àh! Cũng trễ rồi! Tôi nghĩ là mình có vài việc cần giải quyết ở công ty, tạm biệt cậu nhé! Hẹn gặp lại!” trước khi rút lui, Orimari không quên ngắm lần cuối cái thây rên ư ử dưới đất vì tội “lớn đầu mà ngu” và kín đáo…nhăn răng cười hả hê.
Nhìn bóng Orimari khuất vào ngõ tối của hẻm rồi quay xuống chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình lần nữa, thấy Karosu đã nằm một đống như chết, nó thản nhiên đá vào sườn anh ta:
“Anh cũng về đi! Đừng làm phiền tui nữa!…Nè! Có nghe nói không vậy! Giả chết hả? Vậy cho anh chết luôn!”
Nó lạnh lùng móc chìa khoá mở cửa, nhưng thấy là lạ, sao anh ta nằm im thinh thích vậy ta? Không lẽ …chết thiệt!
Chẳng yên tâm, nó tới gần cái đống “bùi nhùi” dưới đất, lấy ngón tay khều khều:
“Nè! Đừng chết thiệt nha! Tui vô tù đó! Tỉnh dậy bớ Cá Rô! Sao kì vậy! Ê! Ê!” Yuki hơi hoảng, nó vội lay lay vai anh, giọng run rẩy “Karosu! Tôi đá nhẹ chứ bộ! Đâu có mạnh lắm đâu! Đừng chết! Karosu ơi! Tôi sợ đi tù lắm! Anh… ưm” Yuki không thể phản ứng kịp khi “cái thây” bỗng mở to mắt và kéo nó vào lòng mình, ôm chặt Yuki trong ngực, tim Karosu đập liên hồi, anh vừa hạnh phúc vừa đau đớn, không phải đau vì những cú đá mà đau vì nhận ra mình không phải kẻ duy nhất tiếp cận được nó. Anh ôm nó vì anh muốn cảm nhận làn da mát rượi, hơi thở nồng ấm và cơ thể nhỏ bé nằm gọn dưới vòm ngực anh. Nó không sao, Yuki của anh vẫn yên lành, bình an, Karosu hạnh phúc lắm, anh ước giây phúc này mãi mãi kéo dài, dài đến vô tận cho anh vĩnh viễn có thể xiết nó trong vòng tay.
Yêu lắm!
Yêu vô cùng!
Yêu khủng khiếp!
Sao trời đất lại khiến anh yêu em đến thế này!?
Anh sẽ chết vì yêu em mất!
Anh sẽ chết trong điên loạn nếu phải giấu kín tình yêu này!
Anh chết mất!
Dù vậy! Anh vẫn yêu em!
Nếu buộc phải trao đổi với tình yêu bằng sinh mạng….
Anh sẵn sàng hiến dâng …
Vì tất cả của anh là của em
“Anh….” Người Yuki lẩy bẩy, nó thấy khó thở vì cái xiết quá chặt “…Buông…ngực…thở không được…”
Karosu bàng hoàng thức tỉnh, anh hoảng hốt nới rộng tay, nhìn nó mặt tím tái, ôm ngực thở hổn hển mà tim hệt có ai đâm nhìều nhát, đau, chảy máu ứơt trái tim. Anh nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, vén mớ tóc loà xoà, dịu dàng nói:
“Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá!”
Môi nở cái cười thanh tao, chúm chím hệt nụ hoa hàm tiếu, nó hé miệng:
“Anh….CHẾT ĐI! ĐỒ LỢI DỤNG KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!!”
BỐP
Karosu ngã chỏng gọng vì cú đấm dữ dội vào bụng mình. Yuki đứng dậy, phủi phủi mu bàn tay, nó hất tóc mái:
“Nên vái lạy tổ tiên vì hôm nay tôi còn nhân đức đó! Anh về đi! Đừng nằm vạ ở đó! Quan trọng nhất là chớ chết trước cửa nhà tôi, mắc công ngày mai tôi tốn tiền điện thoại gọi tới…nhà xác nhờ người ta rinh anh đi!”
“Cậu….có phải là …người không?…”
“Không! Tôi là thiên thần. Vĩnh biệt anh” Yuki tỉnh queo, nó bước vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Yuki ngã lưng ạch lên tấm nệm mềm mại, dụi đầu vào chiếc chăn thơm phức, cảm nhận cơn buồn ngủ đang thi nhau kéo sụp mí mắt, nó ngáp dài rồi nhắm nghiền hàng mi, hi vọng có thể mơ về một giấc mơ tươi sáng, và rồi… dãy hình ảnh kéo nhanh ngang qua mắt nó như đang dạo chơi. Những giọt máu nồng nàn của Orimari, bờ ngực nóng bỏng của Haraki và cái ôm tha thiết của Karosu, Yuki cảm giác và đón nhận tất cả….
Một ngày thật dài! Mong rằng có thể kết thúc ở đây! Kết thúc…kết thúc…mong rằng….kết thúc.
Những hoa tuyết rơi xuống đất, choàng tay bao phủ mặt đất mênh monh hiền hậu, chìm vào giấc mộng tinh khiết. Ấm áp làm sao….
“Ưm…” Nó ngáp một cái thiệt dài, mò mẫm tìm chiếc đồng hồ reng, kim ngắn điểm ngay số bảy, chán nản đặt đồng hồ xuống, tranh thủ ngáp thêm cái nữa, vươn vai và từ từ, từ từ, nhè nhẹ chui khỏi chăn như con mèo lười nhát, nó vừa bò vừa lẩm bẩm:
“Tắm! Tắm! Tắm! Cần tắm!… ưm”
Ráng lắm nó mới bò được ra khỏi phòng ngủ, cả ngày hôm nay nó mệt quá rồi còn gì, gặp đủ thứ chuyện nhưng Yuki không cho phép nó nghỉ việc vì “thân không làm lấy gì miệng nhai”. Thế nên dù rất làm biếng nhưng nó phải lết tấm thân nặng trịch vào nhà tắm với con mắt nửa tỉnh nửa mê. Những hạt nước trong veo mát rượi tuôn trào, chảy tràn trên khắp da thịt làm nó tỉnh táo hơn, ư ử hát khúc ca tự chế từ một bài nhạc đang thịnh hành, Yuki quấn chiếc khăn lông vào phần thân dưới, phần trên hoàn toàn…tự do vì nhà ngoài nó ra đâu còn ai nên Yuki rất thoải mái trong việc ăn ở, thậm chí, nó còn ko thèm mang quần áo vào nhà tắm. Yuki dùng một chiếc khăn khác để lau đầu, nó bước khỏi nhà tắm, đi ngang phòng khách (thực ra cũng là phòng ăn vì bếp rất nhỏ nên chiếc bàn duy nhất trong nhà luôn kiêm nhiều nhiệm vụ), Yuki chợt ngớ người, nó đang tự hỏi bên trong cái lồng bàn đặt trên bàn ăn là gì vậy ta. Yuki lùng sục trí não và nhớ mình đâu có để lồng bàn ở đây. Thấy lạ, nó lại gần, mở lồng bàn ra. Cuối cùng ngạc nhiên không thể tả, mùi thức ăn bay sộc vào mũi làm đánh thức cái bao tử mê ngủ của nó, bên dưới lồng bàn toàn thức ăn ư là thức ăn, hic, có cả cà ri Ấn Độ nữa nè, sushi cá hồi Nhật nữa nè, rồi có cả món cơm chiên dương châu, sườn sào chua ngọt Trung Quốc nè, bánh cuốn Việt Nam nữa. Chu choa, tuyệt chết mất!. Khoan, nhưng mà hình như hôm nay nó đã ăn mấy món này rồi thì phải, ở đâu nhỉ?! Thôi kệ! Thức ăn đã làm cái đầu vốn mụ mị của nó càng thêm mị mụ. Có đôi đũa, nó gắp miếng thịt bỏ vào miệng, bụng đói mà có sẵn đồ ăn ngon, còn gì sung sướng bằng, Yuki cười tít mắt, hí hửng lấy một bánh cuốn chấm vào dĩa tương pha ớt đã làm sẵn, nó thích ăn với chút vị cay, như thế kích thích vị giác, ngon miệng và giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn… để ăn nhiều hơn ấy mà. Cắn, nhai, nuốt, cười cười khoái chí, đầu gục gặt khen ngon, rồi lại cắn, nhai, nuốt, cười….hành động hơi…cuồng tính trong khi ăn ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi các dĩa vơi hết sạch.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply