Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc siêu phẩm truyen gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà Lớp phó bị xếp ngồi cạnh lớp trưởng. Ban đầu mọi thứ rất bình thường, chỉ là hai người nổi trội nhất lớp ngồi chung một bàn, cho đến khi lớp trưởng bắt đầu xoay lớp phó quay như chong chóng…
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà
Author: Frostar
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 1
Chap 1: Chuyển chỗ
“Nguyệt Minh, em chuyển xuống ngồi cạnh Khang nhé!”
“Ồ”
Quyết định của cô giáo chủ nhiệm khiến cả lớp phải ồ lên, phần vì ghen tỵ, phần vì khoái chí, còn một số phần tử khác thì vì đau khổ, hoặc vui mừng đến mức không kìm được cũng phải nhao nhao theo.
Đơn giản là vì: Hàn Nguyệt Minh được xếp ngồi cạnh Vương Nhật Khang.
Minh là lớp phó, mặt mũi sáng sủa, nhìn dễ thương, học hành chăm chỉ, kết quả luôn cao ngất ngưởng, kỷ luật thì lúc nào cũng tuân theo nội quy, chưa từng phạm phải bất kỳ một lỗi nào. Ăn nói lịch sự, thông minh, thường xuyên khiến người nghe cảm thấy cuốn hút, dễ đem lòng quý mến. Có thể nói là rất xứng đáng với hình tượng con ngoan trò giỏi, trai hiền khiêm tốn, đẹp đến lung linh.
Khang đẹp trai, không cần vùi đầu vào sách vở mà điểm số luôn đứng đầu bảng, chưa từng xuống hạng 2, lại vui tính, nói chuyện rất có duyên, đám con gái mà nghe mấy câu chuyện hài cộng thêm nụ cười playboy sexy hết chỗ nói của cậu thì chỉ có đổ rào rào. Không chỉ đào hoa, Khang còn giỏi thể thao, dành tình yêu đặc biệt cho bóng rổ. Là đội trưởng đội bóng rổ, anh chàng không những cao ráo, body đẹp chuẩn mà còn có kỹ năng chơi bóng xuất sắc. Không biết trong trường cấp 3 này, đã có bao nhiêu người chết đứ đừ vì cái con người hoàn mỹ như vậy.
Nay Minh lại được chuyển đến ngay cạnh Khang, bảo sao mọi người không thấy thú vị, cứ làm như hai ngôi sao chạm nhau sẽ tỏa sáng chói lòa, chấn động nhân gian vậy.
Ấy vậy mà Minh chả cảm thấy gì cả., chỉ là việc chuyển chỗ ngồi cỏn con, đâu cần phải ồ à loạn hết cả lên vậy. Bản thân cậu luôn coi mọi việc là bình thường, chưa bao giờ thể hiện thái độ quá mức, hầu như chỉ dùng ánh mắt và nụ cười chứ không thích mở miệng nói nhiều. Bởi vậy mà mọi người còn đặt cho câu biệt danh “lớp phó băng giá”. Ngay cả Khang hot boy đình đám của trường, cậu cũng chỉ công nhận những ưu điểm đó, ngoài ra không thấy ngưỡng mộ hay yêu thích gì hết.
Vậy nên sau khi nghe quyết định của cô giáo, cậu bình thản “Vâng ạ” một cái rồi xách balô xuống chỗ người đang nở nụ cười nửa thân thiện nửa hấp dẫn kia, chả quan tâm đến tiếng cười đùa của mọi người.
“Chào Minh” – Khang vui vẻ chào mừng cậu
“Chào” – Minh đáp lại theo phép lịch sự
Rồi mặc cho lớp trưởng nhìn mình, miệng cười niềm nở. Minh mở túi lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sau, cũng chỉ vài phút nữa là giáo viên vào lớp rồi.
Buổi học hôm đó diễn ra như mọi ngày, Minh vẫn nghe giảng và chăm chú ghi chép, Khang ngồi bên hầu như chỉ nghe rồi viết lại ý chính, thi thoảng lại liếc nhìn sang lớp phó, và mỗi lần như thế là lại nghe tiếng khúc khích của mấy bạn nữ xung quanh.
Giờ ra chơi đến, Khang chạy xuống sân chơi bóng, còn Minh ngồi tại chỗ đọc truyện, đang chìm trong thế giới thần thoại thì một giọng nói lảnh lót vang lên:
“Chu choa, được ngồi cạnh lớp trưởng nha, sướng thế hả người”
Minh ngẩng lên, là Ly và hội bạn thân của cậu, cái đám này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu hết. Cậu cười:
“Bình thường mà”
“Bình thường cái đầu ý, hai đứa giỏi nhất lớp ngồi cạnh nhau thì lấy ai nhắc bài cho bọn tao hở?”
Nga vừa nói vừa ấn đầu cậu, Kỳ Ân cũng chen vào:
“Ờ, thế mới khổ chứ, ông đi rồi tôi biết sống thế nào đây?”
“Đúng đó, nhờ ông mà mọi người mới được điểm cao chót vót còn gì” – Khôi hưởng ứng
“Con lạy mấy người, toàn lũ học giỏi bỏ xừ ra mà cứ than vãn hoài” – Minh giả vờ đập bàn, miệng vẫn cười tươi
Đến lượt Liêm lên tiếng, tay chỉ trỏ:
“Thì cũng phải biết thương người khác chứ, cái lúc ông chuyển đi, cả dãy bên kia chúng nó như muốn khóc luôn kìa”
*Reng reng reng*
Minh sẽ còn phải hứng chịu cơn mưa “oán trách” của đám bạn nếu như không có tiếng chuông báo vào tiết, cậu nhanh chóng lùa tất cả về chỗ, trước khi giáo viên vào lớp.
“Chuông rồi kìa các cưng, mau về chỗ đi không cô mắng bây giờ”
“Khỏi phải nhắc, thôi chúc chú em may mắn. Cố gắng trở về với bọn anh nha”
Lũ bạn lần lượt bỏ đi, không quên làm trò sụt sùi vẫy tay tiễn biệt, khiến cậu phải phì cười.
“Mời các em ngồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài…”
Cô giáo nhẹ nhàng lấy giáo án, rồi bắt đầu giảng bài, một tiết học mới bắt đầu…
Minh tiếp xúc với Khang được gần một tuần, cũng được nghe chuyện cười, được hỏi han giúp đỡ, cũng xem những trận đấu bóng rổ, cũng được chiêm ngưỡng nụ cười sexy nhưng với tần suất gấp hai,ba lần người khác…Cuối cùng rút ra kết luận:
*Cái tên lớp trưởng này cũng bình thường, đâu có thần thánh như mọi người nói, chỉ lạ mỗi cái là hắn thích cười với mình và hình như trong giờ còn nhìn trộm mình nữa*
*Ôi , dừng lại, đừng có tưởng bở chứ, cớ gì mà hắn phải nhìn mình, ngớ ngẩn quá*
Minh đang mải suy nghĩ, bỗng giật mình tỉnh lại, nhìn lên bảng đã kín 1/3 bài toán, liền vội ghi chép lại, tự trách mình đi nghĩ vớ vẩn, giờ thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu đâu biết rằng, từ đầu đến cuối lớp trưởng đã thấy hết, vẻ mặt mơ màng lúc suy tư cùng sự luống cuống của cậu khiến Khang không nhịn được cười, phải bụm miệng quay đi chỗ khác.
Mọi thứ cứ như vậy cho đến một ngày, Minh nhận ra sự bất thường ở lớp trưởng. Thay vì nói những chuyện suông về bài vở và trường lớp, Khang chuyển sang đề tài thân mật hơn, như sở thích của Minh, đồ ăn, âm nhạc, chương trình yêu thích. Dường như điều gì về cậu Khang cũng muốn biết, lại toàn chủ động mời đi ăn, kèm học (mà khổ nỗi Minh học giỏi thua mỗi hắn chứ đâu có kém ai). Điều đó làm cậu thấy sợ, lớp trưởng không biết xấu hổ hay sao mà toàn hỏi chuyện gì đâu, dù không xâm phạm đời tư nhưng chưa thân thiết gì cả mà đã “ép cung” người ta phụt hết ra thế này, rõ ràng là không ổn.
“Cậu có người yêu chưa?”
*Sặc*
Khang đưa ra một câu hỏi không thể nhạy cảm hơn. Đang yên đang lành đi hỏi chuyện yêu đương, Minh bỗng bối rối, không biết nói thế nào. Bấy lâu nay cậu đâu có yêu ai bao giờ, toàn người khác thích mình, mà mình thì chẳng thích nổi một ai, gần hai mươi năm sống trên đời vẫn chưa biết yêu là gì.
“Ch..Chưa” – Minh trả lời chán nản, dù giọng điệu vẫn giữ đúng tông, không muốn lộ ra suy tư của mình.
“Thế hả? được rồi”
Khang cười rồi quay lại làm nốt bài tập, nhưng nụ cười đó không như thường ngày, và Minh thề là cậu thấy nó chưa chất đầy sự ám muội.
*Không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa*
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 2
Kể từ lúc bị hỏi đến chuyện nhạy cảm kia, Minh càng thấy bất an, lớp trưởng không bình thường, không bình thường chút nào cả. Trong đầu hắn đang giấu giếm một ý nghĩ gì đó, một kế hoạch chăng? Nạn nhân rất có thể là cậu, và thật đáng sợ là không biết khi nào thì nó sẽ đến.
Thế rồi sự kiện đó xảy ra, khiến mọi việc ngày càng sáng tỏ.
“Ahh”
Tiếng kêu thất thanh vang lên, kèm theo là một tiếng “Rầm” vang khắp sảnh. Mọi người chạy đến, nhốn nháo bu xung quanh. Nằm dưới đất là Nguyệt Minh, mặt úp cả xuống sàn, xung quanh là một lô một lốc tài liệu và sách vở, giấy tờ bay lả tả khắp nơi. Ra là trước đó cậu lên thư viện mượn sách về tham khảo, đang bê đống dày cộp nặng trĩu đó lên lớp thì xui xẻo đi qua bãi nước do một đám học sinh đùa nhau vô ý đánh đổ. Vậy là trượt chân, người ngã oạch về phía trước, còn sách vở rơi đánh rầm một cái, khiến mọi người chú ý.
Thấy ầm ĩ, Khang đang chơi bóng rổ ở sân liền chạy đến xem có chuyện gì, thì nhận ra Minh đang nằm sõng soài một đống. Ngay lập tức, lớp trưởng hào hoa đỡ Minh ngồi dậy, cậu bị đập đầu gối xuống sàn, đau muốn khóc nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, cắn răng chịu đau, cố đứng lên.
“Á” – Minh vừa đứng lên đã ngã xuống, đầu gối bị thương nặng, không nhúc nhích được.
“Cậu bị như vậy còn ngoan cố, ngồi yên đếy, để tôi đưa lên phòng y tế”
Nói rồi Khang cõng Minh lên lưng, mà để giữ thăng bằng thì phải giữ lấy chân cậu, thế là 2 bàn tay to khỏe của bạn lớp trưởng đã đỡ dưới phần đùi của Minh, làm cậu ngượng hết cả người, cúi đầu vào lưng Khang che đi khuôn mặt đang đỏ dần trước bàn dân thiên hạ.
*Ôi trời ơi, chơi bóng xong mồ hôi nhễ nhại mà sao vẫn thơm thế*
Đã đỏ lại càng đỏ hơn, Minh phát xấu hổ với chính suy nghĩ đáng ghét vừa hiện lên trong đầu, lên đến phòng y tế vẫn chưa hết đỏ mặt, cậu lại phải chống chế với cô y tá là do nóng và mệt nên mới như vậy.
Khang đứng quan sát cẩn thận, chờ Minh được chữa trị xong xuôi mới an tâm. Minh quay qua quay lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Khang nhìn mình, ngượng quá vội quay đi, chỉ mong sao cô y tá thả cho về lớp nhanh nhanh, chứ cứ để thế này, chắc chết vì xấu hổ mất.
Cũng may là không có gì nghiêm trọng, Minh chỉ cần nằm nghỉ hết giờ ra chơi là có thể về lớp, nhưng vẫn phải nhờ Khang cõng lên, chứ chưa tự đi một mình được.
Đến nơi, các bạn xông đến chỗ ngồi của hai người hỏi thăm triệt để, như thể Minh sắp chết không bằng. Cậu vui vẻ cười tươi cảm ơn mọi người, nói chân sẽ đỡ sớm, không cần quá lo lắng. Mọi người nghe vậy thì yên tâm, lần lượt về chỗ, cũng là lúc giáo viên bước vào.
“Chào cả lớp, hôm nay thầy dạy hóa có việc bận, nên cô sẽ giao bài tập ôn tập, các em ngồi trật tự làm bài, lớp trưởng quản lớp cho cô nhé!”
Viết bài lên bảng xong, cô giáo vội vã ra ngoài, chắc sắp phải đi họp. Chờ cô đi khỏi, cả lớp bắt đầu nói chuyện rôm rả, cười đùa không ngớt, nhưng dù sao cũng là lớp toàn thành phần ưu tú, nên ai cũng biết giữ phép, không làm ồn ảnh hưởng đến các lớp bên ngoài.
Minh thì cặm cụi làm bài, đúng là môn nào cũng phải học mới chịu được, không màng đến xung quanh. Bỗng nhiên giật bắn mình khi thấy có sự đụng chạm ở dưới chân.
“Cái..”
“Yên nào, để tôi xem đầu gối của cậu, cũng may là bị nhẹ thôi đấy. Giờ đỡ đau chưa?” – Khang vừa nói vừa nâng chân của Minh lên, đặt thẳng lên đùi mình. Không khỏi khiến cho cậu ngạc nhiên đến đơ cả người.
“Lần sau đi đâu thì gọi tôi đi cùng biết chưa, để tôi mang hết đồ cho, cậu cứ lóng ngóng xong tự gây tai nạn, tôi lo đấy”
Câu nói với giọng điệu chan chứa yêu thương cùng ánh mắt trìu mến của Khang khiến tim Minh hẫng một nhịp. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Khang như hút hồn cậu vậy, phải đờ ra một lúc, Minh mới bình tĩnh trở lại, gỡ chân ra khỏi đùi Khang, lí nhí:
“Cảm ơn”
Từ cái hôm “xấu hổ” đó, Minh bắt đầu có thiện cảm với Khang, cậu nói chuyện thoải mái hơn, đồng thời tiếp nhận ý kiến và sự quan tâm của Khang dễ dàng hơn trước. Mặc dù cậu vẫn không để lộ cảm xúc nhiều, nhưng trong lòng Minh lại thấy Khang là một người thật tuyệt vời, rất đáng để tin tưởng. Cậu không hay biết rằng, mọi lời nói và hành động của Khang đều có chủ ý cả, chỉ có những đứa ngây thơ như cậu mới không nhận ra.
…
*Ahhh, Vương Nhật Khang!!! Ta ghét ngươi!!!*
Đó là tiếng hét phát ra trong đầu của Nguyệt Minh. Chẳng hiểu làm sao mà chỉ sau một thời gian kể từ lần xảy ra tai nạn “nho nhỏ” đó, cậu lại quay ra ghét lớp trưởng ga lăng lịch thiệp – người đã tận tâm chăm sóc cậu lúc bị ngã như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu thế này:
/Flashback/
Chiều hôm diễn ra trận đấu bóng rổ của đội tuyển trường, Minh theo lời mời của Khang đi xem. Khắp hai bên khán đài là những tiếng cổ vũ, reo hò nhiệt liệt, ầm đến mức như muốn nổ tung cả nhà thi đấu. Minh không thích nơi náo nhiệt, nhưng vì câu nói khẩn thiết của Khang:
“Hãy cố gắng đến và động viên tinh thần tôi nhé, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi chiến thắng mà thôi”
mà cậu đã chịu đựng được dàn “loa phát thanh” khổng lồ bao vây xung quanh mình. Quả không sai, Khang với sức mạnh tuyệt đỉnh đã ghi điểm liên tiếp, đem lại chiến thắng cho đội nhà sau một trận đấu căng thẳng. Lúc tiếng còi vang lên là lúc khán giả ầm ầm kéo xuống chúc mừng đội thắng cuộc, riêng Minh ngồi yên, lặng lẽ quan sát niềm vui của mọi người. Rồi mọi người lũ lượt kéo nhau đi ăn mừng, riêng Khang cáo lỗi không đi được, cậu phải thuyết phục mất một lúc, đội tuyển và mọi người mới chịu tha, bắt lần sau phải khao bù.
Chờ khi tất cả đã ra ngoài, Khang tiến đến chỗ Minh, trong lòng mừng thầm vì Minh đã chờ cậu, đúng như lời hẹn trước đó. Lúc Minh đứng dậy cũng là lúc hai người đã đứng đối diện với nhau, cậu cười nói:
“Chúc mừng, cậu giỏi thật đấy”
“A, cảm ơn nhiều. Nếu không nhờ cậu thì tôi đã không làm được như vậy”
Khang cười tươi, tiến lại gần Minh hơn, mắt ánh lên sự quyến rũ khó tả.
“U..Uhm, đừng nói thế chứ, tôi đâu có…”
“Thật mà, cậu là nguồn động viên lớn nhất của tôi đó, Nguyệt Minh”
Nghe tên mình xướng lên trong câu nói đậm chất màu hồng, cộng thêm việc Khang càng lúc càng tiến sát lại gần, Minh bỗng lúng túng không biết phải làm sao.
*Chết rồi, không ổn rồi, hắn định làm gì, có phải định tỏ tình với mình không ta? Không, không thể nào, làm gì có chuyện hắn thích mình. Trời ơi, hai đứa là con trai đó, không thể không thể…*
Hàng ngàn ý nghĩ lướt qua trong đầu Minh, đúng là lúc bối rối thì ai cũng trở nên ngốc nghếch cả, “lớp phó băng giá” đây cũng không phải ngoại lệ. Trong lúc cậu còn đang đơ người ra vì những suy nghĩ dồn dập mà cậu cho là vô cùng phi lý đó, thì đã có hai bàn tay ôm lấy eo của cậu.
“Cậu thật là dễ thương, Nguyệt Minh ạ”
Câu thì thầm bên tai làm Minh giật nảy, thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, ngẩng lên đã thấy Khang nhìn mình âu yếm, hai tay đang ôm eo của cậu. Cảnh tượng thật không khác gì phim tình cảm sướt mướt cậu xem trên tivi.
*Bùm*
Một quả bom hẹn giờ đã phát nổ, mặt Minh đỏ rần rần. Ngay lập tức, Minh đẩy Khang ra, nếu để sự việc kéo dài, hậu họa sẽ vô cùng nghiêm trọng, đó là lớp trưởng sẽ phát hiện ra cậu là một tên nhóc ngớ ngẩn với dây thần kinh đỏ mặt không thể kiểm soát nổi. Như vậy thì còn đâu hình tượng của một lớp phó kiêu sa lạnh lùng cơ chứ.
“Tôi về đây”
Rất nhanh gọn, Minh xách cặp đi về, thực chất là cố thoát khỏi tình hình nguy hiểm càng nhanh càng tốt, để lại Khang đứng ngẩn người ra, nửa vui sướng, nửa khó hiểu.
Tối hôm đó, Minh lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến chuyện hồi chiều là lại xấu hổ vùi mặt vào gối, trong lòng la hét không ngừng. Cảm xúc đó thật sự rất khó tả, vừa hồi hộp, vừa lâng lâng, làm Minh chỉ muốn nổ tung khi phải kiềm chế. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bất chợt nảy sinh nghi ngờ:
*Phải rồi, biết đâu hắn chỉ trêu ngươi mình thì sao. Hắn hot boy như thế, con gái còn xếp hàng dài ra mong làm bạn gái của hắn, một đứa con trai bình thường như mình đâu thể lọt vào tầm ngắm được. Mà một người như hắn đâu có chuyện đi thích con trai, giờ lại tán tỉnh mình, còn ôm eo mình, khen dễ thương mới chết chứ. Vô lý, thật vô lý hết sức, arghhhhhh*
Vậy là cuối cùng, Minh đi đến kết luận: “Hắn chỉ đùa mà thôi”. Dù chắc nịch như vậy, cậu lại thấy hơi hơi buồn, nỗi buồn vu vơ không rõ nguyên nhân.
*Mà thôi, chắc chắn là như vậy, không phải lo nghĩ nữa, tốt nhất là đi ngủ.*
Tự trấn an mình, Minh dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Minh đến trường trong lòng không yên, kể cả khi đã coi như không có chuyện gì, cậu vẫn thấy hồi hộp.
nhoxsox says
Viết tiếp đi tác giả ơi
truyện hay
Nhok khoa says
Vjết tjếp đj tác gjả ơj … Hay quá