Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 3: Điều kiện trao đổi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái thiệt dài, vỗ vỗ hai gò má trắng hồng cho tỉnh ngủ, Yuki đưa mắt liếc xung quanh… bảy giây sau nó bật dậy hoảng hốt:
“Ui trời! Đây là đâu vậy? Không phải phòng mình! Ủa! Khoan” Nó gãi gãi đầu “Chỗ này là phòng ngủ trong vũ trường.” Nhìn cửa sổ, nó suy luận “Bây giờ là ban ngày, có nghĩa mình đã nằm ở đây suốt đêm… Cái quan trọng là tại sao mình nằm đây? Hình như… đêm qua mình uống rượu cùng Yakamada…chả lẽ mình say dữ vậy hả? Rồi…ai rinh mình vô đây?”
Nó im lặng không dám nghĩ thêm. Ngã người xuống chiếc giường mềm, Yuki nói:
“Ôi! Mệt quá! Thôi. Mặc kệ. Ngủ tiếp tí nữa…A! Chết!” Bật người như lò xo, nó thét “Hôm nay có bài kiểm tra lúc bảy giờ. Hơn tám giờ rồi. Ông thầy giết mình mất.”
Ngay tức khắc, Yuki lao người ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Vội cởi bỏ bộ đồ phục vụ đang mặc, nó bàng hoàng nhìn những vết đỏ hồng in trên cổ và ngực.
Dấu bầm của những nụ hôn.
“Khốn kiếp! Haraki Yakamada! Anh dám…!” Nó đạp mạnh vào tủ đồ. Máu bốc tới tận đầu, cơn giận uất nghẹn trong họng nó. Không tìm được từ nào kinh nhất để mắng hắn. Nó đấm ầm ầm lên cửa tủ và tưởng tượng cái mặt khó ưa của hắn y chang cái tủ này.
“Ê! Mới sáng ra tên điên nào lại ăn gan hùm chọc tức cậu vậy? Cho tôi biết, tôi giúp cậu rửa hận. Chứ tội nghiệp mấy cánh cửa lắm. Nó vô tội mà. Cậu khiến nó ngủm là ác ma quản lý trộn thịt cậu với gỏi.”
“Tôi đang bực! Anh coi chừng tôi cho anh ăn đạp ké bây giờ.”
Karosu tỉnh bơ, nhún vai:
“Có sao đâu! Nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng trở thành gối ôm để cậu tùy ý đánh đá hay ôm ngủ cũng…” Chưa nói hết câu, nguyên cái áo khoác bay đến và trùm lên đầu Karosu.
“Tôi không muốn đùa với anh! Làm ơn tránh xa tôi lúc này đi.”
“Ok! Tôi sẽ biến khỏi mắt cậu ngay nếu cậu trả lời tôi câu hỏi cuối cùng.”
“Câu gì?”
“…Tên khốn nạn nào đã hôn lên cổ cậu vậy?”
Nó giật mình quay nhìn anh ta, mắt mở hình chữ O tròn vo. Lấy khăn quàng che cổ lại, nó tần ngần đứng bối rối. Karosu tiếp tục tra vấn bằng giọng lạnh ngắt, trái hẳn điệu bộ bỡn cợt vừa nãy.
“Nói! Thằng đó là ai?”
“Anh…anh lấy quyền gì hỏi tôi chuyện đó? Mặc xác tôi!” Nó đỏ mặt thét lớn, vụt bỏ chạy.
Đưa ánh mắt kì lạ nhìn theo bóng dáng mỏng manh biến mất sau cửa phòng. Karosu mỉm cười nửa miệng.
RẦM
Âm thanh chát chúa vang lên, cánh cửa tủ lõm một vết sâu hoắm, Karosu liếm những giọt máu rỉ rả trên mu bàn tay. Anh ta lẩm bẩm:
“Em quá vô tình!”
“Yuki! Có người gửi thư cho cậu.”
Chất giọng the thé của tay quản lý vang lên khi nó băng ngang hành lang làm Yuki liên tưởng tới mấy ông thái giám trong phim cổ trang Trung Quốc. Bực bội giậm chân thịch xuống đất, nó quay đầu lại, hình ảnh trước mắt nó là cảnh một người đàn ông lùn tịt, tóc thưa thớt hai bên đầu, diện nguyên bộ vest màu nâu chàm_cái màu nó ghét kinh. Trông gã dựa lưng vào tường, miệng nham nhở cách cười ra vẻ ta đây là nó muốn chạy ù ra cửa. Chỉ số thiện cảm đối với hình thức lẫn tính cách của gã bằng con O tròn trĩnh.
“Chán chết được! Đã trễ học còn gặp tay này nữa. Hôm nay xui quá đi mất!” lảm nhảm trong họng vài câu, nó chán chường bước về phía quản lý.
“Thư của tôi đâu?”
Gã nhe hàm răng vàng ố vì hút nhiều thuốc, móc phong bì từ túi. Đưa cho nó, gã nói mát:
“Đây! Làm gì hình sự vậy? Tôi có ăn cậu đâu mà…”
“Biết rồi. Cám ơn ông quản lý. Chúc ông may mắn.”
Nó chuồn thẳng ra ngoài.
Ánh sáng từ viên ngọc màu vàng treo trên vòm trời làm chói mắt nó. Giơ bàn tay năm ngón thon dài lên trán, nó mê mẩn ngắm nghía tia nắng vàng nhạt len lỏi giữa các ngón. Bất giác, Yuki sờ lên cổ, nơi còn hiện hữu các vết hôn lạ, gò má trắng hồng chuyển sang đỏ, hai hàng mi cong xuống che đôi mắt mơ màng trong vắt, tim nó đang đập trễ một nhịp. Những người đi đường dừng chân trong giây lát ngẩn ngơ nhìn chàng trai trẻ. Dưới ánh nắng, thân thể Yuki lung linh toả sáng, làn gió nhẹ thoáng qua hững hờ vuốt ve nhánh tóc đen dài. Nó đẹp, đến lạ lùng. Vẻ đẹp ấy vô tình thu hút ánh mắt của muôn người. Không gian lắng đọng trong buổi sáng đầy sương.
Chầm chậm nâng từng bước, Yuki lặng lẽ nhìn dòng người hối hả trôi đi…có cặp tình nhân âu yếm tựa vai bên nhau, bà mẹ trung niên dắt tay cười hiền dịu với đứa trẻ thơ kháu khỉnh…nó cảm thấy cô đơn! Ngày trước, xung quanh nó từng có những người thân, và kể từ ngày anh đi, nó đã quên tất cả, bỏ rơi mọi thứ để thoả mãn khát khao tự do của mình. Nó buồn, nó cô đơn và nhớ anh. Ai cũng nói bản tính nó khó gần, chắc là đúng, nhưng ít người hiểu được trái tim mong manh dễ vỡ ẩn dưới vóc dáng bé nhỏ.
Mò tay vào túi áo khoác, chạm phải phong bì quản lý vừa trao, nó tự hỏi ai đã gửi cho mình.
“Lạ nhỉ! Thư không có tem cũng không ghi tên người gửi, sao chỉ có chữ HY?…Không thể là thư từ…họ đâu biết mình ở đây!”
Cơn tò mò nổi lên đầy cám dỗ. Lâu lắm rồi! Không còn ai gửi thư cho nó nữa. Hồi hộp xé phong bì, nó nhận ra bên trong không phải thư mà là những bức ảnh.
Sững sờ.
Mắt Yuki mở to đến kinh hoàng.
Cái gì đây?
Ảnh!
Chụp hình ai thế này?
Nó! Và tất cả trần trụi như sự thật đang diễn ra.
Yuki nằm say giấc trên giường… người không còn thứ gì cả…không gì cả!
Haraki ngáp thật dài. Hắn mệt và buồn ngủ. Cả đêm qua hắn thao thức mà chính hắn cũng chẳng biết lí do tại sao. Có điều gì đó xáo động nơi ngực. Hắn nghĩ chắc mình nên khám bác sĩ là vừa. Phải đắn đo gần nửa giờ hắn mới quyết định sai người mang ảnh đến cho Yuki. Trong tâm tư, Haraki thừa nhận mình là kẻ nhẫn tâm, thủ đoạn nhưng hắn không thể dừng lại. Đêm qua, sau khi phục rượu Yuki, hắn đã giở cái trò muôn thuở các tay chơi đểu thường làm với những cô gái mà hắn hay đọc trên báo, chỉ khác ở chỗ đối tượng là nam thôi. Tưởng tượng đến gương mặt Yuki lúc nhìn thấy các bức ảnh chụp bằng điện thoại hắn hả hê vô cùng.
“Chắc cậu ta tức giận lắm…” Tiếng cười nhỏ dần và dứt hẳn. Đầu óc hắn lại rơi vào khoảng không vô vị. Luồn tay phải lên tóc, tay còn lại lật trang hồ sơ một cách bất định, hắn không xem gì cả, chỉ lật để có việc làm thôi. Từng trang từng trang, hết trang này đến trang khác, hắn chuyển động tay mỗi lúc một nhanh.
BỐP
Tập hồ sơ bay vào tường và đáp xuống đất, những trang giấy lả tả rơi như cánh chim trời trúng đạn. Dữ dội, Haraki ném luôn chiếc đồng hồ để bàn chạm vàng khỏi cửa sổ tầng mười ba. Mặc kệ rớt trúng đầu ai người đó chịu, hắn vung chân đá rầm chân bàn làm việc. Cái bàn run lên bần bật, xê dịch vài centimet rồi dừng lại. Liếc mắt ra cửa, thấy có bóng người thấp thoáng hắn liền quát:
“Ai?”
Nàng thư kí bủn rủn, ôm tập hồ sơ trước ngực, run rẩy bước vào. Đôi giày cao gót duyên dáng xưa kia đã bị ông giám đốc trẻ tịch thu giờ được thay bằng đôi giày đế thấp dễ thương nhưng sao những bước đi của nàng chập choạng xiên vẹo lạ. Cũng dễ hiểu thôi, đang tung tăng tới phòng giám đốc, vừa định vào là thấy thần tượng tài năng đẹp trai của mình cười một mình ha hả rồi đùng một cái lại nổi trận lôi đình với các vật dụng vô tội, mặt mày thì hầm hầm như trong phim kinh dị. Thử hỏi nàng thư ký sao không sợ con người khó lường như Haraki Yakamada.
Quay gương mặt có đôi mắt giận dữ nằm dưới hàng chân mày nhăn tít nhìn nàng thư ký với vẻ bực mình. Ngay liền ba giây sau, trạng thái gương mặt thay đổi 180 độ. Giờ hắn đang đứng đó, hai tay chống lên bàn đầy lịch thiệp, môi nở nụ cười hoà nhã mê hoặc, vuốt mái tóc hơi rối, hắn hỏi:
“Có việc gì à?”
“Giám đốc…em…báo cho anh biết là…mọi người đến đông đủ rồi ạ…Chỉ còn thiếu anh thôi.” Nàng ngây ngất bởi nụ cười hắn vừa ban tặng mà quên sạch thái độ kì lạ ban đầu
“Được! Cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với các cổ đông của công ty chưa?”
“Dạ! Em đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi! Anh có cần kiểm tra lại lần cuối không?” Chìa tập hồ sơ về phía Haraki, nàng cố ý ra vẻ yếu đuối.
“Không cần. Chúng ta đi!”
Nói xong chữ cuối cùng, hắn đứng thẳng, quay lưng đi ra cửa, nàng thư ký liền bối rối chạy theo.
Trên những hành lang sang trọng và sạch sẽ vang tiếng bước chân nhiều người, các nhân viên chán nản làm công tác của riêng mình, không ai lên tiếng, có nói thì cũng chỉ là những lời thì thầm nho nhỏ quanh công việc. Họ không có chuyện để nói, đúng hơn là không được phép trò chuyện riêng tư. Hầu hết mọi người trong Canon đều nghiêm túc chấp hành vì họ không muốn bị đuổi việc. Với công ty khác thì chẳng có ông giám đốc nào đuổi việc nhân viên của mình vì tội nói chuyện riêng bao giờ nhưng đối với giám đốc Canon thì đấy là việc…xảy ra như cơm bữa. Thật khổ sở khi có một ngài giám đốc hễ thấy gì khó ưa hay chướng mắt là đuổi thẳng cẳng như Haraki Yakamada. Những nhân viên ở đây rất sợ mỗi khi hắn đi ngang, nếu đứng gần giám đốc, họ còn run hơn. Biết giám đốc là người độc đoán nhưng họ không thể nào chống cự được ngoài việc phục tùng hắn, chấp nhận trở thành rôbô biết đi và làm việc máy móc. Tất cả cũng tại nhu cầu của cuộc sống thôi. Họ chấp hành nội quy công ty, làm việc ra đâu đó, tuy nhiên Canon thiếu sinh khí trầm trọng. Có lẽ mới nhìn vào bề ngoài toà trụ sở Canon nhiều người sẽ lầm tưởng nơi này đông đúc, nhộn nhịp có những con người hăng say lao vào công việc. Nhưng trái lại, Canon giống như con tàu ma lang thang trên biển và không có người lái vậy.
Haraki là thế! Một người đàn ông quyền lực, đẹp trai, tài giỏi như hắn làm không ai không nể trọng. Nhưng trong cái nể lại có cái sợ. Chưa ai ở Canon dám tiếp xúc nhiều với hắn. Nhiều người chọn con đường yên thân thành cái bóng mờ, số còn lại xu nịnh bu quanh hắn hòng tìm cơ hội tiến thân dù luôn bị Haraki lạnh nhạt. Đối với tất cả, hắn là con người bí ẩn và khó gần, là mặt trời cao vời vợi không bao giờ với tới nổi, họ chỉ biết sợ hãi, câm nín phục vụ như con chiên bị ép phải sùng bái Satan. Còn hắn, Haraki coi những con người dưới trướng mình là các quân cờ không hơn không kém, nếu vô dụng thì ném hay thí bỏ chẳng thương tiếc. Trong đời mình, hắn không cần bất cứ ai gần gũi, không cần tình cảm, càng không ban phát lòng thương hại. Mục tiêu tồn tại duy nhất suốt cuộc đời hai mươi ba năm của mình là đeo đuổi và vượt qua người đó. Ngoài ra, tất cả chỉ là phụ, có hay không cũng vậy thôi, thích thì nâng niu, chán thì vứt bỏ chẳng thương tiếc. Nhiều người thường thắc mắc một kẻ với cá tính…không…nên nói là một trong những cá tính đáng sợ như thế thì…khi yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Đó là cậu hỏi còn rất rất nhiều dấu chấm phía cuối câu. Đơn giản là không ai tưởng tượng nổi người nào có đủ khả năng làm trái tim đa chiều của hắn tan chảy…
“Chào giám đốc!”
“Kính chào tổng giám đốc!”
“Em chào anh ạ!”
Tiếng chào rỉ rả vang lên từ những cái đầu đang cúi thấp hết mức khi hắn bước qua dãy hành lang để đến phòng họp. Cái kiểu chào hơi lố như thế hắn đã quen từ tám kiếp rồi “Không sao, càng hay, càng sợ mình thì họ càng làm việc tốt hơn…” Hắn thường nghĩ thế khi thấy cái sắc màu tai tái trên từng bộ mặt nhân viên của mình.
Cánh cửa lớn mở rộng đón chào chủ nhân đầy quyền lực của nó. Haraki bước vào, đưa tia mắt lạnh lùng quét lên toàn bộ các gương mặt già nua, phong trần và cả trí thức nữa, hắn như thể đang nhìn các pho tượng cẩm thạch vô hồn. Gạt bỏ ánh mắt soi mói cơ thể mình, Haraki ung dung đĩnh đạc hạ người lên chiếc ghế phủ nhung cao cấp đặt riêng biệt tại đầu cạnh cái bàn gỗ liêm dài đen bóng phản chiếu ánh đèn hệt tấm gương.
Cuộc họp bắt đầu.
“Chắc các vị đang thắc mắc tôi tập họp các vị ở đây để làm gì? Tôi sẽ nói ngay, không dài dòng.” Hắn liếc cô thư ký đứng bên cạnh, nàng ta liền hiểu ý, lật đật lấy một USB cực nhỏ và mỏng, nhét vội vào máy chiếu, vài giây sau, những hình ảnh đầu tiên dần hiện ra trên màn hình trắng to đùng đặt đối diện Haraki. Hắn đứng dậy, dùng cây thước xếp được kéo dài ra, chỉ vào biểu đồ trên màn hình.
“Đây là tổng kết số lượng sản phẩm điện tử được tiêu thụ trong vòng nửa năm. Các vị thấy đấy, ba tháng đầu sản phẩm nhãn hiệu chúng ta rất được giới trẻ và trí thức ưa thích, nhưng sau hai tháng thì số sản phẩm bán ra dần giảm, sang tháng thứ sáu, số người mua so với tháng một, hai chỉ bằng một nửa. Và sắp tới, sẽ còn giảm mạnh hơn nếu chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân làm lượng người tiêu thụ ít đi.”
“Hay là sản phẩm của chúng ta có vấn đề kĩ thuật?” Một người lên tiếng
“Không!” Haraki quả quyết “Tuyệt đối không xảy ra việc đó! Nên nhớ, Canon chúng ta luôn quan niệm chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Chính tôi đã giám sát, theo dõi rất kĩ trong quá trình chế tạo và sản xuất. Đồ điện tử của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề về mặt kĩ thuật. Vả lại, nhân viên làm việc rất nghiêm túc.”
Cuộc tranh luận sôi nổi hẳn lên, các cổ đông bàn tán xì xào mãi, người này đưa ra lí do nọ, người kia lại phủ nhận, không ai nhường ai, không khí dần chuyển sang gam màu căng thẳng, duy chỉ có Haraki ngồi dựa vào ghế một cách thoải mái lạ thường, tay chống cằm, hắn kiên nhẫn chờ đợi các cổ đông mỏi miệng. Chẳng ai thua ai, cuối cùng tất cả nhìn về phía hắn, xin vài lời kiến nghị và trợn mắt khi nghe hắn buông lời vàng ngọc:
“Ngay từ đầu tôi đã đoán ra lí do. Mình tôi giải quyết cũng êm chuyện, tuy nhiên, thấy các vị lâu nay ít vận động đầu óc nên đưa vấn đề này khiến các vị …làm việc một tí ấy mà. Chứ ăn không ngồi rồi mãi cũng chán nhỉ? Thật ra việc này đơn giản lắm. Vấn đề khiến cho sản phẩm bán ra giảm là do mẫu mã và quảng bá của chúng ta còn kém. Các kiểu dáng cũ không phù hợp nữa. Trong khi đó các loại hàng từ ngoại quốc tràn lan trên thị trường. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này thì cần khắc phục khâu thiết kế và quảng cáo. Ví dụ cụ thể là kiểu dáng điện thoại di động của Canon tuy rất đẹp nhưng thiếu sự sống động và chúng ta vẫn chưa đưa ra được phương pháp cụ thể.”
Bỗng một tiếng động lớn vang lên cắt đứt lời hắn. Cánh cửa vốn nặng nề giờ đây nép gọn sát vách tường. Tất cả ngẩn ngơ dồn ánh mắt vào kẻ lạ mặt vừa xuất hiện.
Một bóng người bước vào. Không từ nào diễn tả khuôn mặt của các vị cổ đông đáng kính hơn từ “kinh ngạc”. Kẻ trước mặt họ gần như chẳng xác định được là nam hay nữ. Người đó mặc chiếc áo khoác khá to che gần hết thân hình, có vẻ dưới cái mũ lưỡi trai đang đội là mái tóc dài quấn lên gọn gàng, đôi mắt bị giấu bằng cặp kính đen thui, phần dưới khuôn mặt đeo chiếc khẩu trang cũng màu đen nốt. Nói chung từ đầu đến chân đều màu đen chỉ trừ cây gậy bóng chày vàng nhạt bị lõm vài vết và hình như nó đã và đang được dùng làm vũ khí khi nằm trong tay kẻ lạ.
Những người có mặt đều hoảng hốt chẳng hiểu việc gì đang diễn ra ngoại trừ Haraki. Môi hắn vừa thoáng nét cười thầm kín. Người lạ mặt đưa đôi tròng kính hướng về phía giám đốc Canon, cây gậy bóng chày dần đưa lên cao rồi hạ mạnh xuống…
RẦM
Chiếc bàn dài rung chuyển dữ dội như có cơn động đất. Cái bàn bằng gỗ cứng nên không hư hỏng gì nhưng… cây gậy bóng chày lại bị lõm một rãnh sâu dài. Đủ chứng tỏ cú đập mạnh đến nhường nào. Màu tím tái bắt đầu hiện trên mặt từng người.
“Trước khi tôi nổi điên. Tất cả rời khỏi đây mau lên. Ngoại trừ HẮN.” Người đó vung gậy chỉ thẳng vào đầu Haraki, nói với giọng điệu tràn đầy sát khí.
“Tốt thôi! Ra ngoài đi. Đừng lo cho tôi!” Hắn nhún vai như thể mình không liên quan gì đến việc đang diễn ra.
Mọi người vẫn còn ngần ngừ hết nhìn hắn lại hoang mang nhìn nó. Có người tính lên tiếng thì Haraki đánh tay xuống bàn cái rầm, nhíu mày ra lệnh:
“RA HẾT!”
Cẩn thận quan sát đoàn người lấm lét lũ lượt kéo ra ngoài, lúc người cuối cùng vừa bước khỏi cửa, kẻ lạ mặt liền đá mạnh cánh cửa gỗ nặng trịch vào ổ khoá.
“Chân cậu khoẻ quá! Tôi ngưỡng mộ cậu đấy Yuki!” Hắn cười cười khoái chí, nói tỉnh bơ
“Anh có tin số phận của mình sẽ giống hệt cái bàn và cánh cửa này không?” Người đó cởi áo khoác, khẩu trang và chiếc nón đen đặt lên bàn làm lộ thân hình mảnh mai.
Haraki lia tia mắt quanh khuôn mặt nó, thốt lời khen:
“Cậu đẹp quá! Yuki! Tôi có cảm giác vẻ đẹp của cậu là không có thật…”
Nó quắc mắt, đốp chát:
“Anh muốn nói tôi đẹp như ma quỉ hay ám chỉ tôi đã giải phẫu thẩm mĩ hả? Còn với tôi, cái không-có-thật chính là lời nói của anh đấy.” Đột nhiên mặt nó đỏ ửng, tấm thân run rẩy, tay nắm chặt cây gậy, Yuki dằn từng tiếng “Anh là thằng khốn. Kẻ nói dối, anh dám… làm vậy với tôi sao? Đồ hèn hạ! Anh…Tôi sẽ đánh chết anh.”
“Bình tĩnh! Chúng ta hãy từ từ nói chuyện nào! Tôi không biết làm thế nào cậu vào tận đây được nhưng …chẳng lẽ cậu đến chỉ để đánh tôi thôi sao? Cậu dám nói là lúc rời khỏi Canon, cậu không bị cảnh sát tóm? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Yuki!”
“CÂM NGAY!” Mặt nó đỏ gay kích động
“OK!” Hắn nhún vai “Tôi sẽ đứng im cho cậu đánh đấm tuỳ thích, nhưng nên nhớ.” Cái nhìn đe doạ của hắn xoáy sâu vào đôi mắt nó “Nếu vậy, cậu vĩnh viễn đừng mơ lấy lại những tấm ảnh!”
“Một là ngồi đây nói chuyện với tôi đàng hoàng, hai là đánh tôi rồi hôm sau ảnh của cậu sẽ được công bố khắp thế giới!”
“Shit! Anh dám?”
“Cậu chọn cái nào?”
Tần ngần vài phút, cuối cùng, nó bất lực thả người xuống ghế, liếc hắn bằng con mắt uất ức, tức nghẹn. Bây giờ nó không còn lựa chọn nào hơn việc tạm nghe lời hắn. Tay gian xảo, Yuki chỉ muốn thụi vài đấm vào bản mặt kênh kiệu cho bỏ ghét nhưng hậu quả ra sao thì nó không dám nghĩ.
“Hắn là người nắm chuôi dao…cứ thế này chắc tiêu quá! Biết trước, mình không thèm mắng hắn làm gì cho chuốc khổ…ai bảo hắn khó ưa, bất lịch sự, đáng ghét, tồi tệ…khiến mình ngứa mắt không chịu nổi. Suy cho cùng, nguyên nhân tất cả cũng tại hắn. Đồ quỉ quyệt!” Nó thầm nghĩ
“Ngoan lắm!” Haraki cười mỉa, thong thả ngồi xuống ghế mặc cho ánh mắt hình viên đạn đang chiếu thẳng khắp mặt mình.
“Nói! Tôi phải làm sao anh mới chịu trả những bức ảnh hả? Nếu không bị dụ bởi lời nói dối khiến cho đầu óc tôi ngu si mụ mị thì giờ tôi không khổ thế này. Còn cái đám vệ sĩ của anh nữa, chỉ được cái to xác! “ Giọng điệu Yuki liến thoắng, cay nghiệt.
Nó tưởng hắn sẽ đáp trả bằng câu hăm doạ hay tức giận. Thế nhưng, ngoài hàng chân mày hơi nhướng lên thì nó không thấy biểu hiện nào khác trên gương mặt nhởn nhơ kia.
Ngắm nghía nó một hồi, Haraki đoán:
“Thật tôi chưa từng gặp ai trong hoàn cảnh của cậu mà còn dám chống trả như thế. Không sợ tôi nổi giận và tống cậu ra khỏi chỗ này hả? Tôi là người đang ở thế chủ động, muốn làm gì chả được!”
Dù công nhận hắn đúng nhưng bản tính ương ngạnh không cho nó lép vế.
“Tôi sẽ im lặng.” Tựa lưng vào ghế, nó bắt chéo chân, ung dung nhìn hắn bằng con mắt khép hờ tự cao như thể hắn là con gián.
“Chúng ta vào đề nhé! Yuki!” Chẳng biết tự lúc nào hắn đã cho phép mình gọi thẳng tên nó “Quả thật tôi rất quá đáng khi làm như thế với cậu. Tôi cũng không muốn đâu, chính cậu uống ly rượu đó mà! Không thể trách tôi được.” Yuki ngồi trên ghế mà cặp mắt muốn xuyên thủng cái đầu đẹp trai của hắn. “Sớm muộn gì tôi cũng trả các bức ảnh cho cậu, nhưng có qua phải có lại…”
“Hiểu rồi! Đừng vờn đuổi nữa. Đối mặt với anh nãy giờ làm tôi muốn nổi da gà. Nói lẹ đi! Anh muốn gì?”
“Đơn giản lắm! Chỉ cần cậu nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi là được, tức là làm nô lệ cho tôi. Khi nào chán cậu, tôi sẽ trả.” Haraki cười tươi_lại cười, nó căm ghét cái kiểu cười xấu xa của hắn.
Miệng Yuki méo xẹo cả thước, mắt mở to, nó có cảm giác trước mặt không phải là gã đàn ông đang mở nụ cười nụ cười quyến rũ mà là ác quỷ Satan nhe hàm răng lởm chởm. Sau năm phút hoàn toàn bất động, đầu nó từ từ gục xuống, hai vai xụi lơ như cánh hoa héo úa. Chịu hết nổi, nó bật cười điên dại, mái tóc dài rối tung theo từng chuyển động, bất ngờ nó làm một cử chỉ nản chí, đưa bộ mặt u ám nhìn hắn, giọng đay nghiến:
“Tôi không làm người hầu của anh đâu! Đồ ác quỷ hút máu! Tôi không lựa chọn đâu.’’
Haraki thấy tim mình quặn thắt chớp lát khi bắt gặp ánh mắt căm hờn của nó. Một thoáng lơ đãng… hắn lại trở về vai phản diện muôn thưở:
“Cậu sẽ và phải chọn. Chỉ có hai con đường thôi. Một là phục vụ cho tôi, hai là ảnh nude của cậu ngày mai sẽ xuất hiện trên internet. Tôi nghĩ cậu dư chất xám để chọn.”
“Không có thứ ba sao?”
“Không!” Haraki quả quyết khiến gam màu xám trên mặt nó càng nặng nề hơn.
“Nếu anh cần tiền, tôi sẽ cung cấp đầy đủ, bao nhiêu cũng được. Miễn là…” Yuki khổ sở nói, vẻ bất cần đời ban đầu giờ biến mất không chút dấu vết. Lúc thấy các bức ảnh đó, nó đoán ra ngay kẻ chụp lén là hắn, chữ HY ghi trên phong bì đích thị là viết tắt từ Haraki Yakamada chứ không sai. Nghĩ là hắn sẽ tung lên mạng hoặc tống tiền nó hay gì gì đó nên Yuki tức giận điên cuồng lao đến Canon gây đại náo. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nó không ngờ hắn đưa điều kiện đó với nó.
“Mi muốn giở trò gì với ta hả tên sói độc ác? Mình thật ngu dại khi đối đầu với hắn!”
Trong Yuki ngổn ngang hàng đống câu hỏi lẫn bất ngờ và bất lực. Nó thấy người đàn ông họ Yakamada này thật đáng sợ. Thảo nào mẹ nó luôn lặp lại cả ngàn lần câu “Tránh xa nhà Yakamada, vì chúng chỉ biết gieo rắc sự tàn nhẫn và bất hạnh!” Giờ hối hận nhớ lời mẹ cũng quá muộn màng. Ngước nhìn hắn chờ đợi câu trả lời dù hiểu rõ hắn cần thá gì số tiền ít ỏi của nó. Haraki quá giàu mà.
“Tôi không cần tiền! Tôi muốn cậu!” Hắn trầm ngâm một lát, trả lời thật nhanh
Tưởng tai mình bị lãng, nó chớp chớp mi mắt không hiểu.
“Cậu đừng hiểu lầm. Tôi muốn nói là cần cậu làm nô lệ cho tôi thôi!” Hắn vội lấp liếm như tên trộm bị bắt quả tang, sắc đào ghé qua vuốt gò má hắn trong giây lát rồi vụt biến mất. Haraki lại là Haraki.
Im lặng nhìn hắn, Yuki buông thả bờ vai gầy gò mệt mỏi.
“Anh thắng rồi! Nhưng làm sao tôi biết anh sẽ trả ảnh cho tôi khi chán việc quay tôi như dế? Lỡ anh thất hứa thì sao? Còn nếu anh bắt tôi làm việc gì quá đáng, tôi phải làm thế nào?”
“Yên tâm! Dù gì tôi cũng là một giám đốc danh tiếng, cần gì thất hứa với một đứa nhóc như cậu?” Yuki lườm gương mặt dày của hắn
”Cậu chẳng tin thì chúng ta sẽ làm giao ước, mỗi bên giữ một bản, nếu tôi không giữ lời, cậu có thể đem nó đến toà soạn tố cáo. Mấy thằng cha báo chí mê chọt huyết tôi lắm, họ không ngu bỏ lỡ cơ hội hạ bệ tôi đâu!”
Đưa tay vân vê cây bút, hắn nói tiếp:
”Thời gian ràng buộc giữa chúng ta là nửa năm, sau sáu tháng tôi sẽ trả ảnh cho cậu. OK? À! Quên mất! Cậu đừng lo! Tôi không thích đàn ông. Đặc biệt là mấy nhóc hung hăng cỡ cậu thì đừng hòng. Tôi sẽ không bắt cậu phục vụ tôi mặt tình dục.” Hắn khinh khỉnh nhìn Yuki làm nó tức điên. Định vặn vẹo lại thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở, tiếp theo là hàng chục tay nhân viên mặc cảnh phục ào vô. Nó không biết tổng cộng có bao nhiêu cảnh sát, cái đáng quan tâm là hơn hai chục cây súng đang hướng vào lưng nó và sẵn sàng phun kẹo đồng. Yuki chắc chắn cây gậy bóng chày cũ kỹ có làm bằng kim cương cũng không thể sánh với mấy cây súng đen đủi kia.
“Giơ tay lên!” Gã cảnh sát hùng hổ dí nồng súng lên mái tóc dài. Tuy nổi tiếng gan lì nhưng cảm giác đụng đầu với súng thiệt chẳng dễ chịu tí nào. Yuki thấy từng bộ phận cơ thể đang thi nhau đổ mồ hôi lạnh.
Haraki bước lại gần nó, bỏ qua lời cảnh báo từ miệng tay cảnh sát. Hắn làm một động tác khiến Yuki không tin nổi vào mắt mình. Gạt khẩu súng sang bên, Haraki choàng tay, nhẹ nhàng kéo đầu nó dụi lên ngực mình, tay còn lại ôm vòng eo thon thả mà hắn cảm nhận được qua lớp áo mỏng.
“Đây là bạn tôi. Xin lỗi đã làm phiền các ông. Nhưng ở đây không có việc nghiêm trọng nào hết. Các ông về được rồi.” Hắn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng gương mặt xám xịt sát khí và đôi mắt loé sáng tia nhìn đe dọa hàm ý “Ai động tới một cọng tóc của cậu ta, tôi sẽ cạo đầu người đó”. Vì Yuki bận cự nự thoát khỏi vòng tay đang siết chặt nên không thấy ánh mắt đáng sợ kia. Lũ người vừa xuất hiện đứng trân mất vía như mới gặp ác quỷ. Gã cảnh sát lúc nãy định thần trước nhất, hoảng quá, liền rối rít xin lỗi hắn, vội lôi bọn cấp dưới đang mất hồn về đồn.
Yuki xấu hổ đỏ mặt đạp chân hắn một cái đau điếng, Haraki nhăn nhó đẩy nó ra, xuýt xoa bàn chân tội nghiệp.
“Cậu quên ai đã cứu cậu à?”
“Quên rồi! Tôi chỉ nhớ tên thanh niên vô lương tâm đêm qua thôi!”
Yuki mặc áo khoác, quấn mái tóc thành búi rồi đội chiếc nón lưỡi trai lên đầu, nhặt khẩu trang bỏ vô túi áo, nó cầm cây gậy bóng chày và cặp kính lên. Thấy thế, Haraki liền hỏi:
“Cậu về à?”
“Chứ ở đây ngồi chơi hả?”
“Cậu không sợ cảnh sát tóm cổ?”
“Sợ! Hồi nãy anh lên tiếng rồi thì tên nào dám bắt tôi.”
“Vậy còn đám vệ sĩ?”
“Anh thuê phải Mafia dỏm rồi! Đuổi cổ ráo hết cho tôi là vừa! Yếu hơn sên mà bày đặt làm vệ sĩ! Mấy ổng chỉ được cái to xác.”
“Cậu không làm giao ước sao?”
“Làm. Nhưng giờ tôi không rảnh, để dịp khác. Mà sao anh hỏi nhiều thế!”
“Hỏi cho có hỏi ấy mà.” Hắn trêu chọc
Yuki liếc xéo gương mặt khó ưa. Nó vẫn không quên vài phút trước kẻ nó muốn “đồ sát” nhất là hắn. Chỉ cây gậy bóng chày về phía Haraki, giọng nó lạnh tanh:
“Anh là người tôi ghét nhất thế giới! Tôi không chịu thua đâu. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt anh trả giá gấp mười lần những gì đã gây cho tôi.”
“Tôi chờ ngày đó lắm! Đến mau nha!” Vẫn cái điệu bông đùa bất chợt
“…Anh nhớ đó. Những nụ hôn…tôi sẽ tính anh sau!” Quay mặt đi để hắn không nhận ra đôi má phớt hồng, nó nói
Im lặng.
Haraki vỗ bộp hai tay vào nhau nhớ ra điều gì đó. Hắn hỏi một câu cực kì vô duyên:
“Chỉ hôn thôi? Không có gì nghiêm trọng hơn hả?”
Mặt nó đỏ rần rật như trái mâm xôi. Bậm miệng vọt mắng thay cho câu trả lời: “Đồ trơ trẽn!” dậm chân ành ạch xuống đất, nó bước thẳng ra ngoài không quên đá cánh cửa gỗ lần cuối.
Haraki nhìn nó mà thầm cười hề hà. Miệng lầm rầm:
“Orimari! Cậu đúng là thằng ngốc. Cũng tốt! Cám ơn vì cái ngốc của cậu nha!”
”Mà sao hôm nay mình vui thế nhỉ?”
Bên ngoài đẹp trời với những tia nắng mang đến ánh sáng soi rọi và sưởi ấm vạn vật. Ở nơi nào đó, cũng có kẻ dù không đứng ngoài trời nhưng trái tim kẻ đó ấm áp vô cùng…
Haraki trợn mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt, cứ ngỡ là xe tăng vừa càn quét nơi này.
Bàn ghế nằm nghiêng đứng ngửa, các chậu kiểng đắt tiền ngã chỏng chơ làm đất trong chậu rơi vung vãi trông dơ hết sức. Giấy tờ thì rơi tứ tán như có cơn lốc mới đi qua. Tệ nhất là những cánh cửa bằng kính trong suốt trị giá mấy triệu yên tan nát thành ngàn mảnh nằm yên vị trên sàn, các mảnh kính còn sót được khung cửa giữ lại nhưng lởm chởm trơ ra nhọn hoắt.
Nhân viên túm tụm bàn tán với nhau, thấy giám đốc lù khù xuất hiện thì họ tản ra ngay. Chán hơn nữa là lũ vệ sĩ của Haraki, ai nấy nhìn te tua thê thảm, người không đi nổi, kẻ bầm dập khắp mình. Chưa kể vài tên được bệnh viện mời vào xơi nước vì gãy xương.
Rốt cuộc tên quái nhân nào đã gây loạn trong Canon?
Nói có vẻ khó tin nhưng người đó đích xác là nó! Cái thằng nhóc đẹp như “hoa và tuyết” ấy! Hèn gì nó cứ luôn mồm chê bai đám vệ sĩ.
Thay vì nguyền rủa thủ phạm, Haraki lại mắng té tát bọn vệ sĩ lẫn đội ngũ bão vệ công ty.
“Tôi bỏ tiền thuê các người mà lại làm ăn thế này hả? Tôi đuổi hết!” Gân xanh nổi đầy trên trán ngài giám đốc trẻ.
“Giám đốc thông cảm! Chúng tôi không phải vô dụng gì …tại tên áo đen đó lợi hại quá! Chẳng thể chạm nổi một sợi lông của nó! Nếu không tin! Giám đốc hãy xem những gì thu được từ camera giám sát này!” Người nhân viên bảo vệ khép nép
“Được!” Hắn cầm chiếc đĩa tròn từ tay người nhân viên rồi lên thẳng phòng làm việc. Trước khi đi, hắn lườm mọi người rồi phán: “Tôi muốn một giờ nữa công ty phải trở lại bình thường! Tất cả ai cũng phải dọn dẹp. Hiểu không?”
Nhét chiếc đĩa vào đầu DVD hiện đại trong văn phòng, Haraki quan sát những gì hiện ra.
Yuki bước vào cửa lớn, nhìn quanh quất thì bị bảo vệ chặn lại:
“Cậu kia! Cậu là ai? Có biết đây là công ty Canon không hả? Chả phải bến xe đâu.” Người bảo vệ đánh giá cái tướng toàn màu đen của nó với ánh mắt nghi ngờ.
“Biết.” Giọng nói vang lên từ sau chiếc khẩu trang đen ”Tôi còn biết tên giám đốc gian manh của mấy người nữa kìa! Tốt nhất là kêu Haraki Yakamada ra đây! Không thì đừng trách…”
Cả hai đối thoại thêm vài câu nhưng có vẻ người bảo vệ rất tức giận. Đang nói thì Yuki xô người bảo vệ rồi chạy vào trong, nào ngờ bị nhóm vệ sĩ chặn lại. Đại chiến nổ ra. Mười chọi một. Trong khi mấy tên vệ sĩ to đùng còn Yuki ốm nhách, chưa kể tới chiều cao 1m7 của nó so với 190 centimet của địch thủ thì cơ hội thắng hầu như là số 0. Vậy mà chớp mắt, Yuki đã nhào tới, thụi một đấm vào bụng tên to con nhất, đá tới tấp vào các tên còn lại. Tuy không làm họ ngã gục nhưng ai nấy cũng in một dấu giày trên áo. Cả bọn bèn họp nhau cùng lúc tấn công nó. Nào ngờ, với dóc dáng nhỏ bé hơn và động tác nhanh nhẹn, Yuki luồn người qua kẽ hở giữa bọn vệ sĩ, nắm cổ áo một tên, kéo đầu hắn xuống, giữ chặt vai đối thủ, nó co gối tống thẳng vào bụng tên vệ sĩ. Hắn thét đau đớn, sùi bọt mép và té xuống đất như cái cây bị đốn. Hăng khí, Yuki nhảy lên chiếc ghế cạnh đó, lấy đà, tung chân đá tên vệ sĩ xấu số đứng gần nhất.Tên này ngã ngửa, lăn mấy vòng rồi nằm tại chỗ luôn. Thấy không thể đánh thế này mãi, nó rút cậy gậy bóng chày từ chiếc áo khoác rộng thùng thình. Có “vũ khí” trong tay khiến nó lợi hại hơn lúc nãy mấy lần.
Yuki nắm cây gậy bằng hai tay giống hệt tư thế võ sĩ. Thét “Ya” thật to, Yuki lao vào tên vệ sĩ đứng một mình, đánh tới tấp lên những chỗ hiểm. Hắn chấp chới chống trả nhưng vô ích, cây gậy giờ đây như thanh kiếm vung vút di chuyển, uốn những đường nét mềm mại nhưng bão táp, cuối cùng, Yuki giáng đòn chí mạng lên đầu, khiến tên vệ sĩ bất tỉnh. Hạ xong đối thủ, nó liền thu người về phía sau để thủ thế. Yuki lăm le cây gậy đầy thách thức nhưng trong mắt các kẻ còn lại cây gậy không khác nào thanh kiếm thép.
“Lên đi! Tôi chấp hết!”
Cả đám thay vì tiến tới thì tất cả đồng loạt lùi vài bước. Thử hỏi sau những gì chứng kiến thì còn ai dám “liều chết” xông lên?
Thấy thái độ đó, chiếc khẩu trang hơi rung rinh, có lẽ nó đang nở nụ cười đắc thắng. Yuki cất giọng hơi trầm mà dám chắc 100% là nó cố lắm để giả cho giọng khó nghe hơn:
“Nói trước! Tôi là cao thủ kiếm đạo và là tam đẳng Karate! Ai không tin, nhào vô sẽ biết!”
Sau câu nói, mấy người xung quanh lùi xa thêm gần chục bước. Được nước làm tới, Yuki chộp cổ một tên vệ sĩ:
“Giám đốc Yakamada ở đâu?”
“Phòng…phòng họp…tầng mười ba…”
Đột nhiên một nhóm hơn chục người mặc áo bảo vệ xuất hiện từ dãy hành lang sau lưng nó. Nghĩ “trăm đánh một, không chột cũng què” nên đám vệ sĩ và lũ bảo vệ cùng nhau xông lên trói nó. Bị kẹp giữa hai đầu, Yuki hét:
“Các người đánh không lại tôi đâu!”
Tưởng nó một mình chống trả, ai dè, Yuki nhảy lên bàn khách, phóng xuống đất, vung gậy đập vỡ cánh cửa bằng kính, lao thân qua gian phòng kế bên…
Xem tới đây, Haraki choáng váng mặt mày, sao không ai cho hắn hay nó biết kiếm đạo và Karate hết vậy. Lại một lần nữa, hắn lẩm bẩm trong miệng:
“Cũng may cậu ta không đánh mình. Không…chắc giờ nằm trong bệnh viện rồi! Ghê gớm! Thật sự ghê gớm! Nếu biết cậu ta dữ tới vậy thì mình không ngu dại bày trò chụp ảnh…nhưng dù sao …cũng tốt!”
Tuyết là thứ dị ảo khó nắm bắt nhất trên đời. Hoặc biến thành băng khối ngàn năm vĩnh cửu, hoặc tan chảy trong chớp mắt khi rơi vào tay con người.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply