
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay mới 2017: Hòn đá tình yêu – Tác giả: Nhất Chi Mai. Tôi là một sinh viên nghèo như bao chàng trai dân tỉnh lên Sài Gòn học ĐH. Lần đầu thoát khỏi cái xứ biển phía Tây Việt Nam,tôi thực sự bỡ ngỡ với cái phồn hoa của đô thị. Sinh ra và lớn lên ở đảo Hòn Tre tỉnh Kiên Giang,cuộc sống của tôi cũng bị gói gọn trong cái hòn đảo nhỏ bé ấy. Tôi là gay,đó là điều tôi cố trốn tránh nhưng vẫn không thể phủ định. Và cuộc đời tôi thăng trầm lắm các bạn à…
Truyện gay mới 2017: Hòn đá tình yêu – Chap 1: Tuổi thơ và sóng biển
Tác giả: Nhất Chi Mai
Từ nhỏ,tôi có nhiều nét giống con gái khi đám bạn quậy như quỷ xứ còn tôi thì tính hiền,hay ngồi suy tư,mơ mộng. Lớn lên một chút đi học, tôi có đứa bạn học rất thân,và đó cũng là lần đầu tôi có cảm giác lạ với bạn cùng giới. Năm đó là cấp Tiểu học,thằng đó tên Hoang nghe lạ tai nhỉ,và người anh nó tên Khẩn. Đơn giản vì dòng họ nó là những người đầu tiên ra khai phá đảo. Tôi và nó đi học với nhau,tắm biển chung rồi lên rừng phá phách có khi tối mịt mới về.
– Lớn lên tao sẽ xin mẹ tao cưới mày làm vợ hen Tân? – Nó đạp nước tung toé khi hai đứa đang tắm biển,nó hỏi.
Tôi nghe cũng thích thích,thực sự lúc đó không biết gì về gay,về LGBT cả. Nhưng tôi cũng rung động trước câu nói đó,nhìn nó tôi cười tít mắt:
– Thằng này khùng,tao với mày làm anh em thì được ai lại đi làm vợ chồng chèn!
– Nhưng tao thích mày à! Hiền nè,giỏi nè và… – nó ngập ngừng.
– Và gì? – Tôi ngơ ngác.
– Và đẹp trai dễ thương! Chóc…
Hoang chợt hôn má tôi một cái rồi lặn một hơi bơi cách xa quay lại cười.
Tôi thẹn đỏ mặt nhưng thích lắm,đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và cũng là duy nhất cho đến bây giờ,mặc dù tôi có người yêu. Năm đó chúng tôi học lớp 3.
Năm lớp 4, còn quá nhỏ để yêu đương nhăng nhít nhưng hai đứa đã có những xúc cảm tình yêu. Một ngày,Hoang dẫn tôi lên rừng và nói có một bí mật muốn cho tôi xem. Nó kéo tôi băng băng qua con dốc đầy cây rừng để đến bên một cái giếng nước nhỏ xíu. Cái giếng chắc có đường kính tầm hơn một thứơc nhưng nước trong veo. Lứa tuổi ngây thơ của tụi tôi ngỡ đó như một giếng thần của các nàng tiên giáng xuống tắm nên tin tưởng nó có phép màu. Thằng Hoang lôi đâu ra cái búa,cây đục và ba viên đá cuội mà nó cất công lặn hụp để tìm hôm qua. Tôi tò mò hỏi nó:
– Làm gì nữa đây ông trời con?
Hoang không trả lời,đưa một ngón tay lên miệng suỵt ra dấu như đừng nói chuyện. Rồi nó lấy búa đục lên đá miệng lầm bầm khấn vái gì đó tôi không nghe rõ. Chán quá tôi đi vòng vòng tìm mấy bông hoa rừng hái đem về cho mẹ tôi cắm. Tôi vừa đi mà vừa thấp thỏm chỉ vì một lí do: tôi sợ rắn nhất trong các loài vật. Tôi đã từng xỉu khi thằng Quân thằng Toàn chơi chung cột chân tôi với đuôi một con rắn chết rồi hô : “rắn kìa”. Tôi tức tốc chạy thì kéo theo con rắn,tôi càng chạy nó càng theo nên tôi hoảng quá xỉu lúc nào không hay.
Đi vòng vòng một hồi tôi nghe tiếng Hoang âm âm trong cây rừng :
– Tân ơi! Đâu rồi?
– Đây nè! – tôi nghe chạy đến tay cầm được mấy nhành sim tím.
Hoang kéo tay tôi lạy cái giếng lúc nảy rồi đặt vào tay tôi một hòn đá,tay nó cầm tay tôi,hỏi:
– Sau này mày có đồng ý làm vợ tao không?
Nếu ngày thường tôi sẽ phì cười rồi kí đầu nó rồi,nhưng hôm nay nó nghiêm túc quá,tôi hồi hộp và thích thích,vì thực ra tôi cũng yêu nó mà.
– Sao? Mày bị gì à?
– Tao đồng ý!!! – Tôi bẽn lẽn cuối gầm mặt.
– Vậy thì tao và mày thả hòn đá này xuống giếng như lời thề của chúng ta,khi nào hòn đá mòn tao với m mới lìa xa nhau.
Nó hô lớn: “tôi thề”,tôi cũng thề lớn rồi hai đứa buông tay,hòn đá rơi tõm xuống đáy nước trong khe. Hòn đá chìm xuống nhưng vẫn thấy hai chữ H T rõ ràng. Nó đưa cho tôi hòn đá cuội cũng có khắc chữ H T và nó một hòn như thế làm kỉ niệm. Đứa nào làm mất sẽ lạc nhau,kể như hai đứa chia tay nhưng nếu may mắn nó sẽ tìm lại nhau. Và nhánh hoa sim tím là minh chứng cho cái tình yêu ngược đời khó chấp nhận của chúng tôi. Hoang ôm tôi rồi hai đứa nắm tay về khi mặt trời ráng đỏ ở phía Tây,mấy bác ngư dân câu mực bắt đầu chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Từng bầy chim ó, chim nhạn bay về sau một ngày rong chơi thoả thích. Chính thức là hôm đó,ngày 12/04/2007 chúng tôi quen nhau trong sáng vô cùng, giúp nhau học tập, nhất là nó sắnx sàng bảo vệ tôi đơn giản vì tôi nhỏ nhắn hơn nó mà. Không ai nghĩ tôi và Hoang đã thề thốt hứa hẹn như thế nào. Trong mắt họ chúng tôi là đôi bạn thân thiết,luôn luôn giúp đỡ nhau và cùng nhau học tập, mong muốn thành công trong tương lai.
Lớn lên,bước vào tuổi dậy thì mặt hai đứa bắt đầu nổi mụn,râu,lông nách và lông khác nữa bắt đầu lún phún mọc. Lúc đó,ở quê tôi chả biết tập gym là gì nhưng dáng Hoang rất đẹp. Nó không cơ bắp vạm vỡ mà săn chắc lắm. Mặt hắn thù khỏi chê,cặp chân mày rậm rạp đen hình lưỡi kiếm rất nam tính,cùng với đôi mắt hai mí đen nên nhìn rất hài hòa với thân hình săn chắc do nắng gió biển hòn đã tạo nên. Tôi càng yêu và tự hào khi có thằng bồ đẹp trai,menly như thế. Nhưng như vậy cũng khổ,con gái theo nó nườm nượp, mà cũng phải đẹp trai, bơi giỏi lại biết đàn,ai lại chả mê. Có lần nhỏ bạn học chung tặng Hoang hộp bánh, tưởng nó từ chối thế mà nhận rồi còn cho tôi ăn nữa chứ. Có lần hai đứa ngồi ngắm biển chiều dưới bóng mát của cây dừa tôi hỏi nó :
– Mày quen ai chưa?
– Có rồi! Đẹp lắm! – Nó tra lời mà mắt nhìn xa xăm phía biển.
Tôi thoáng buồn khi nghe câu nói đó,nhặt hòn sỏi dưới chân ném thật mạnh xuống mép biển,tôi cười gượng :
– Ừ đẹp trai menly như mày thiếu gì cô theo,chả sợ ế!
– Người đó là là người này nè hahaha… – nó đè tôi xuống rồi cù léc tôi.
Chợt nó nhìn tôi chằm chằm rồi đặt môi lên môi tôi. Đó là vị ngọt đầu môi, là nụ hôn đầu đời mà cho đến bây giờ, tôi không trao cho bất cứ một ai nữa. Hôn xong nó nằm ngửa ra,mắt nhìn lên troiè cười khoái chí,còn tôi thì cứng đơ người vừa hạnh phúc vừa ngượng. Thì ra nó vẫn còn nhớ lời thề xưa,vẫn còn xem tôi là người vợ tương lai của nó.
Tình yêu chúng tôi đã bước vào giai đoạn trưởng thành khi mà cả hai đã là học sinh cấp ba. Cũng hạnh phúc,cũng chở tôi đi học hàng ngày,cũng bảo vệ tôi lúc tôi bị ăn hiếp. Lớn lên,tôi không mạnh mẽ như nó mà hơi tròn mũm mĩm,tôi không đẹp,tôi nhận thấy vậy nhưng gương mặt tôi sở hữu một cái đã làm nên thương hiệu,đó là nụ cười. Tôi không biết sao nhưng mọi người vẫn khen tôi cười có duyên,cười đẹp với răng khểnh và chiếc đồng tiền sâu hút. Tôi hay cười lắm,chắc nhờ vậy mà tôi được nhiều người thương hơn thằng Hoang. Cứ mỗi lần hai đứa thèm tôm tít hay mực nướng,xách rổ xin bác Hai Tỏ khi bác vừa vào bờ nếu tôi đi xin thì y như rằng sẽ được đầy rổ,còn thằng Hoang thì thôi chả được bao nhiêu. Người ta vị nể cái bê thế của gia đình nó,bởi dòng họ nó đã khai khẩn hòn đảo này,nhờ vậy người ta mới chăm chế mà cho.
Ba mẹ Hoang là tiểu thương lớn đi thu mua hải sản tồi bán lại,dĩ nhiên nhà nó giàu có. Ba mẹ tôi là một trong những mối nhỏ cung cấp, cuộc sống không giàu nhưng cũng đủ ăn. Hai bên ngoài mối quan hệ làm ăn còn rất thân thiết như bạn bè, bởi vậy tôi với Hoang thân nhau cũng đúng. Hè đến, tôi sang nhà nó, nó sang nhà tôi,cứ thế mà chơi. Đến nỗi Bác Ơn gái – mẹ của Hoang – trêu hai đứa :
– Tụi mày cứ dính lấy nhau như vậy, riết rồi ế cả đám.
– Có gì đâu mẹ,ế thì tụi con cưới nhau luôn chớ gì!
Hoang vỗ vai tôi rồi bỏ miếng mực tẩm bột chiên mà mẹ nó đang làm. Trong khi tôi thẹn chín người, ngồi im lặng,hai tay đan vào nhau cứng ngắc.
– Mày nói điên gì vậy? Tao cấm ngen nghe mà phát ớn,nhà này không có thứ đó à – Bác Ơn nói mà liếc răn đe nó.
Tôi hụt hẫng,hụt hẫng tột độ,khoé mắt cay cay,tôi không ngờ mẹ nó lại có thành kiến như vậy. Không biết rồi cuộc tình của chúng tôi đến đâu, mới lớp 11 mà tôi đã khổ tâm vì tình yêu rồi. Tôi buồn hiu lặng lẽ xin phép ra về, Hoang tiễn tôi ra tới cổng mà nhìn tôi chằm chằm :
– Đừng buồn,mẹ nói vậy chớ không có gì đâu,từ từ rồi nói với mẹ! – Nó an ủi tôi với giọng chỏng chỏng chứ không mày tao như mọi khi.
– Ừ tao biết rồi – Tôi thở dài trả lời nó.
– Mày tao cái gì,phải gọi là anh,tụi mình lớn rồi. Anh nghe chưa! – Nó chỉ vào trán tôi gằn giọng.
Tôi ngước lên cười như mếu với nó : ” dạ anh,vô đi để mẹ đợi “.
Nó hôn lên trán tôi rồi khoá cổng vào nhà,nó đâu biết rằng bác Ơn đã thấy hết tất cả,vì thái độ của tôi mà bác sinh nghi. Kể từ đó nó ít đi chơi với tôi vì bác Ơn bảo ở nhà trông nhà,khi thì gom cá,tôm với bác. Nó muốn đi chơi với tôi lắm nhưng không có thời gian. Một hôm, nó trốn nhà đi tìm tôi, hai đứa lòng vòng quanh đảo rồi quyết định ngắm biển chiều,chúng tôi vẫn thường làm như thế.
– Biển bữa nay đẹp quá!
Hoang chỉ tay về phía biển,nói với tôi. Đúng là đẹp thật,từng có sóng nhấp nhô êm đềm vỗ rì rào vào bờ biển,phía xa xa mặt trời chiếu những tia nắng đỏ rực xuyên qua làn sóng làm nó càng ánh lên vẻ đẹp lấp lánh. Hoang kéo đầu tôi tựa vào vai nó,nói khẽ đủ để tôi nghe :
– Anh hôn em nha…cảnh nên thơ thế này mà!
Tôi ngước lên nhìn nó,nó đặt môi vào môi tôi,ngọt ngào mềm mại là những cảm giác lúc bấy giờ.
Bỗng một cái tát như trời giáng xuống mặt tôi,in lên đó năm ngón tay đỏ. Buông môi tôi ra, Hoang ngước lên nó sững người,lắp bắp :
– M…ẹ…
Từ hôm đó,tôi bị cấm không được gặp Hoang,ba mẹ tôi đã bị gọi đến mắng chửi té tát vào mặt. Nào là không biết dạy con để nó truyền nhiễm cái biến thái,nào là không biết điều,và cũng từ đó,tình bạn thân thiết của hai gia đình cũng chấm dứt. Rồi ba mẹ không thu mua hải sản của gia đình tôi, không những vậy còn nói với mấy thương lái khác đừng có dính líu vào nên gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn. Ba tôi thì thở dài,mẹ tôi thì khóc nức nở khi biết chuyện giữa tôi và Hoang. Không ai đánh đập tôi một cái nào,chỉ nói nhỏ nhẹ : ” Gia đình có một mình con à, con hãy sống sao cho phải đạo”. Tôi khóc thầm một mình lúc nữa đêm,nhớ lại lúc tôi và nó bên nhau,lại giận nó vì sao lại đổ hết lỗi cho tôi,nó không đứng lên mà bảo vệ tình yêu. Gia đình tôi ngày càng nghèo khó khi chỉ có một nghề sinh sống mà còn bị ép giá,rồi không thu mua. Cả chợ thì ai cũng biết chuyện của tôi, có lần tôi bắt gặp mẹ nó đứng oang oang với bà bán bún riêu :
– Có cái gì đâu,con trai tôi bình thường thôi,có thằng điếm bịnh hoạn kia nó lôi kéo thôi.
Tôi chạy về nhà ấm ức khóc,mẹ tôi cũng rưng rưng nước mắt khi bị mấy bà trong chợ dèm pha,nói nặng nhẹ. Một buổi chiều lang thang thơ thẩn trên bãi Chén,tay tôi cầm hòn đá, sao nhiều lần suy nghĩ,tôi đã quyết định ném nó vào lòng biển sâu. Vươn tay,lấy hết sức tôi ném thật mạnh hòn đá bay vèo rồi mất hút trên mặt biển. Rơi vài giọt nước mắt tôi lầm lũi về nhà trong lòng đau như cắt. Cũng đúng, dòng họ danh gia bề thế như vậy làm sao chấp đứa con bệnh hoạn như nó được, Hoang là cả niềm hi vọng của cả gia đình mà. Tôi miên man suy nghĩ, về tới nhà thì trời đã tối. Trằn trịc mãi vẫn không ngủ được,ba tôi thì ngồi hút thuốc suy tư,…
Sáng sớm,tôi theo ba mẹ ra thuyền đánh cá của gia đình cho đỡ buồn, ngồi nhìn từng con sóng nhấp nhô,vỗ ầm ầm vào mạn thuyền,lòng tôi vẫn không nguôi ngoai.
– Mẻ cá này lớn ba nó hả? Chắc mình cũng được đỡ tiền – mẹ tôi vừa nói vừa cười hớn hở, gương mặt đã có nếp nhăn và thâm quầng vì chuyện của tôi.
– Chuyến này có tiền rồi, ba mẹ sẽ mua cho con chiếc xe đạp đó Tân để hồi đó giờ con giang thằng Hoang đi không hà mà giờ… – mẹ tôi giằng tay cha tôi, ý như đừng nói nữa.
Thực ra tôi có nghe gì đâu,chỉ lo ngắm trời mây lơ đãng bâng quơ. Cho đến khi nghe tiếng ” bộp ” dưới chân tôi mới sực tỉnh,giật mình nhìn ba.
– Dạ ba nói gì con nghe không rõ!
– Sóng đánh mạnh lắm,con ngồi lơ đãng nó hất xuống biển thì khổ hai người già này à ngen – Ba tôi trêu.
– Có gì đâu ba,con đã làm cho gia đình mình khốn khó đến như thế này, giờ có bỏ con cũng đáng lắm! – Tôi rưng rưng nước mắt.
Mẹ tôi đang loay hoay xúc cá vào mấy cái soọc lớn ướp đá, muối,nghe tôi nói thì an ủi :
– Cái thằng này tại số phận thôi con à, con cứ như vậy ba mẹ càng khổ thêm đó.
– Mẹ nó nói đúng đó – Ba tôi đã ngừng tay hút điếu thuốc lá,phì phèo – Không thôi con cứ ở vậy với ba mẹ cũng được mà …khà khà…
Cả gia đình tôi cười vui vẻ,dường như mẻ cá làm cả nhà ai cũng hạnh phúc,cũng đúng đã lâu rồi nhà tôi mới được như vậy. Tôi nghe ba mẹ không trách mắng gì mà còn an ủi nên tôi rất vui và càng thương ba mẹ nhiều hơn. Tôi nhìn mẻ cá đầy ắp những hi vọng của ba mẹ thì chợt thấy ở mạn thuyền có hòn đá. Là hòn đá mà ba tôi ném kêu tôi lúc nảy, đúng là nó, hòn đá cuội có khắc hai chữ H T quen thuộc. Tôi đã ném nó đi mà nó vẫn quay lại, tôi đã cố quên nhưng sao không quên được bóng dáng Hoang. Chắc số trời bắt tôi phải nhớ nhung, dày vò với mối tình đầu ngang trái này mãi mãi. Tôi nắm chặt hòn đá, giữ nó mãi mãi chứ không ném đi nữa, biết đâu tôi và Hoang còn gặp lại nhau thì sao. Hòn đá là một kỉ niệm thời thơ ấu nô đùa, là một tình yêu trong sáng,êm ấm như con sóng rò rào và cũng là một nỗi nhục lớn của gia đình tôi khi bị người ta chà đạp, sỉ vả.
Vào bờ, ba tôi hớn hở tìm mối thu mua số hải sản vừa đánh bắt được,lòng vui mừng khôn tả. Những cơn mưa của mùa hè làm ướt cả áo ba tôi nhưng không làm vơi đi sự rạng rỡ trên gương mặt đen nhăn của ông. Chả một thương lái nào thu mua, họ nói nào àl cá xấu, nào là đã đủ hàng rồi, ba tôi lầm lũi bước về, ông đã biết lí do nên không năn nỉ gì thêm. May sao có bác Hai Tỏ, ông thu mua cho gia đình tôi hết tất cả. Nhìn ba tôi cặm cụi xúc cá vào soọc, bác nói :
– Chú Nhân à, tôi khuyên chú nè…đất này không còn chổ cho chú dung thân đâu,thôi chú tìm nơi khác mà lập nghiệp – ông nhìn ba tôi bằng ánh mắt thông cảm – rồi còn lo cho thằng Tân đi học nữa,chớ không chú sống không nổi với bọn tiểu thương áp phe đâu.
Ba tôi cười như mếu với bác Hai, cân đo tính tiền xong được số tiền cũng kha khá, ba tôi quyết định vào đất liền lập nghiệp. Ba lần lượt kêu bán chiếc ghe, san nền nhà, rồi rút hồ sơ học bạ của tôi.
Mẹ tôi ra chợ nghe mấy người buôn bán xì xầm đủ thứ, nào là gia đình tôi trong lúc khó khăn vay nợ giờ phá sản, nào là đưa thằng con biến thái đi trị bệnh… đủ thứ. Nhưng mẹ tôi vẫn bình tĩnh xem đó là những lời nói tầm thường, gió bay không đáng để bận tâm. Sáng mai tôi lên sẽ rời xa hòn đảo yêu thương,đi về vùng đất mới, xa cái chốn đã cho tôi bao nhiêu kỉ niệm suốt mười mấy năm qua. Tối đó, tôi đến nhà Hoang, đứng trước cổng nhà cao sang trọng, tôi gọi tên Hoang nhưng bác Ơn gái ra mở cửa. Tôi đứng hình,vừa sợ sệt, vừa căm ghét. Tôi hỏi:
– Dạ con chào bác,bác ơi có thằng Hoang ở nhà hông bác?
– Có! Để tôi kêu nó,mai đi rồi chớ gì? Ân huệ lần cuối đó thằng bê đê…- bác đanh giọng lại với gương mặt lạnh tanh,đi vào nhà gọi Hoang.
Tôi không lấy gì làm buồn vì những câu nói như thế tôi đã quen rồi,quang trọng là tôi được gặp Hoang. Đang băn khoăn sao hôm nay bác ấy dễ dãi thế thì bác đi ra,trả lời một cách hờ hững :
– Thằng Hoang nói cậu về đi, nó không muốn cậu làm phiền cuộc đời nó nữa, à nó chúc cậu đi đường bình an.
“Rầm” cánh cổng đóng lại,tôi đứng đó như trời trồng,nước mắt nóng lăn dài trên má. Tôi vụt chạy trong đêm tối về căn nhà quen thuộc,đêm đó tôi khóc tới sáng. Không lẽ Hoang đã quên hết mọi chuyện,quên lời thề, quên hòn đá, quên kỉ niệm của hai đứa rồi sao. Nó thật tàn nhẫn,rất tàn nhẫn khi không nói thẳng với tôimà lại kêu mẹ nó nói. Sáng hôm sau, tôi lững thững bước theo ba mẹ xuống tàu, bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời đau khổ. Hòn Tre,nơi gắn bó với tôi xa dần xa dần,tôi nhớ mãi những kỉ niệm đẹp,nơi đó có một nguoiè con trai tôi tôi yêu từ tấm bé…
Leave a Reply