Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 8A: Vở kịch
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng sớm, Yuki lồm cồm chui ra khỏi chăn, nó vươn vai, há miệng ngáp một cái thật dài. Dụi dụi cặp mắt đỏ hoe thiếu ngủ, nó hoảng hốt nhìn đồng hồ treo tường. Tám giờ là cái giờ mà những kẻ ngủ nướng như nó tá hỏa vì hôm nay là một ngày đẹp trời, tươi mát và là thứ bảy_ ngày học sinh vẫn đến trường, nhân viên vẫn đến công sở. Tất nhiên, ngoại trừ nó. Loanh quanh kiếm chiếc đồng hồ reng nhỏ bị mất tích, Yuki thấy trong góc phòng, phần di thể còn sót của chiếc đồng hồ tội nghiệp giúp nó hiểu… Yuki đã ném chiếc đồng hồ một cách không thương tiếc trong cơn mê ngủ. Ngậm ngùi vài giây tưởng nhớ chiếc đồng hồ đã anh dũng hi sinh… dưới tay nó, Yuki chạy vụt vào nhà tắm, không quên ghé qua cái bếp ga nhỏ để đun ít nước làm… bữa sáng cùng mì gói. Nó sẽ rên rỉ nguyên ngày nếu bụng trống rỗng. Và hơn hết, gương mặt đầu tiên Yuki nguyền rủa là hắn, cái kẻ lôi nó đi suốt đêm. Yuki tắm sơ sài rồi ngốn ngấu hết tô mì nóng hổi chỉ trong vòng hai phút kỷ lục… húp sạch cả nước. Đặt cái tô sạch sẽ xuống bàn, nó chùi miệng và lao khỏi cửa, quên mất cả việc cái đầu bù xù của nó chưa được tân trang gọn gàng. Nhưng vừa mở cửa, Yuki vội đứng khựng. Thận trọng bước vào nhà, nó đóng cửa lại, rồi lại mở ra, đóng thêm lần nữa, lại mở ra, chớp chớp hàng mi đen, Yuki tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Dựa lưng vào tường, nó cẩn thận lên tiếng với đám người trước cửa. Một bọn áo đen gần chục người đang đứng dàn thành hàng trước cửa phòng trọ theo cái kiểu Mafia chính thống.
Các người là ai? Tôi không nhớ mình quen với Mafia.
Gã cao lớn nhất trong bọn đột ngột tiến lên khiến Yuki nhảy dựng ra sau thủ thế. Nó gặp quá nhiều chuyện xui xẻo rồi. Gã đàn ông to con dừng bước, gã cúi đầu chào nó như thể nó là đại ca của gã. Yuki không biết nên phản ứng thế nào nhưng nó thấy những người hàng xóm trọ chung dãy nhà với nó đang khiếp đảm trố mắt nhìn.
Chào cậu Hanashita! Giọng trầm trầm của gã cất lên “Cậu chủ chúng tôi gửi trả cậu vài thứ.”
Cậu chủ mấy người là ai?
Giám đốc công ty điện tử Canon của tập đoàn Yakamada. Và chúng tôi là vệ sĩ, không phải Mafia!
Yuki thở phào nhẹ nhõm, nó bước ra ngoài, an tâm đóng cửa.
Ông già đó trả cái gì cho tôi? Nó tỉnh bơ, ai chứ Haraki thì còn lâu nó mới sợ. Hắn muốn chơi nổi đây mà.
Ông già? Cả bọn trợn mắt hỏi lại, không tin nổi nó dám thản nhiên gọi ngài giám đốc đáng sợ của họ như thế. Thằng nhóc này là ai?_ Đó là điều họ cùng thắc mắc. Nhưng nhìn mái tóc dài của nó khiến cả bọn liên tưởng đến kẻ đã đại náo Canon hôm trước và xử giám đốc một trận bán sống bán chết làm cả công ty hú vía một phen thì họ im lặng ngay, không ai hó hé chữ nào.
À! Xin lỗi! Ý tôi là Haraki!
Họ lại nhìn nó chằm chằm lần nữa, gọi thẳng tên riêng giám đốc mà không hề dè chừng, xem ra quan hệ giữa hai người chẳng tầm thường.
Gã vệ sĩ lấy ra một chiếc điện thoại đen bóng và cái ví nhỏ có viết tên nó bằng bút xóa, trang nghiêm đưa cho Yuki. Nó ngạc nhiên hết sức, vui mừng chộp lấy hai thứ từng bị trấn lột, Yuki cười:
Sao mấy người lấy lại được hay vậy? Tôi tưởng vĩnh biệt luôn rồi chứ!
Gã khẽ nhếch môi, phẩy tay cho đám vệ sĩ chắn đường lui ra. Tầm mắt Yuki được mở rộng, cặp mắt nó cũng đang căng ra quá mức bởi sau lưng họ là bọn lưu manh đã đánh Haraki tối qua. Tên nào cũng bị trói chặt hai tay và có vài vệ sĩ khác canh chừng để đảm bảo chúng không trốn được.
Hôm qua tôi chỉ làm bọn họ hoảng sợ và hai hay ba tên nào đó bị gãy xương thôi… Sao nhìn họ bầm dập quá vậy? Cứ như… mới bị voi đạp. Yuki tủm tỉm chỉ vào mặt bọn chúng.
Chúng hành hung giám đốc, nên bộ dạng này cũng không có gì là lạ. Gã trả lời “Giám đốc định giao chúng cho trại giáo dục thanh thiếu niên vài năm coi như dạy dỗ, nhưng nghĩ lại cậu cũng là nạn nhân bị chúng ức hiếp, giám đốc nhờ tôi nói lại với cậu thế này…” Gã húng hắng diễn tả đúng giọng điệu ra lệnh của hắn “Anh hãy nói với cậu ấy rằng: Bọn hư hỏng này tùy cậu ấy xử trí, hành hạ, tra tấn thế nào cũng được, miễn là cậu ấy hả giận. Nếu lỡ làm chết tên nào, tôi sẽ lo liệu, bảo cậu ấy đừng sợ, cùng lắm là hủy xác, phi tang chứng cớ là xong.”
Không khí xung quanh như bị một tảng mây to đùng mang tên “sự tàn ác” đè nặng, tất cả đều im ắng ngoài tiếng rúc rít của mấy con chim lắm mỏ đang nhảy nhót.
Haraki nói vậy thiệt hả?
Không sai một chữ.
Vậy… Yuki liếc bọn người bị trói gô dưới đất, bộ mặt tên nào cũng tái mét, bọn chúng run rẩy, nhợt nhạt giống lũ cá đuối lọt lưới, Yuki hỏi xanh rờn “Vậy tôi lỡ tay làm chết-hết-cả-đám thì có sao không?”
Gã nhún vai, mỉm cười:
Không sao! Câu trả lời của gã là con dao găm rút đi chút lòng kiêu hãnh cuối cùng của bọn chúng. Chúng rên rỉ, van xin, nhìn nhau cầu cứu. Yuki từ từ lại gần kẻ cầm đầu bọn lưu manh_Gã tóc đỏ_ lúc này, những vết bầm tím trên mặt gã càng góp phần tôn vinh cái màu tóc chói lọi, xấu xí, quái dị. Nó ngồi xổm, ngay cạnh gã, thích thú thì thầm, đôi mắt nheo lại thành hai đường đen nhánh như vẻ mặt thợ săn bắt được con mồi, môi nó rót lời vào tai gã, thỏ thẻ, dịu dàng:
Cảm giác bị trói, bị đánh đập thế nào? Có tệ không?
Tệ! Gã tóc đỏ không nhìn nó, gã nghiến răng, hướng mặt xuống đất.
Nếu biết tệ, sao các người lại có thể trói người khác, đánh người khác trong khi họ không có thù oán gì với các người? Giọng nó vẫn như ru ngủ.
… Tiền là tất cả!
Tiền không là gì cả! Dứt lời, nó đứng dậy, vỗ tay bôm bốp.
Thôi! Tôi trễ học rồi, không đùa giỡn nữa! Tôi sẽ trừng phạt các người theo cách của tôi Yuki nhìn bọn chúng “Đừng như phát khóc chứ! Tôi không giết ai đâu! Chỉ là… các người phải làm việc không công một tháng cho tôi. Cụ thể công việc hàng ngày, tôi muốn các người dọn sạch khu phố này, còn nữa, gần đây có một viện dưỡng lão, những ông bà già ở đó rất tội nghiệp, các người hãy đến đó, tốt bụng giúp đỡ, chăm sóc họ. À! Cả viện người khuyết tật nữa. Tôi muốn các người hoàn thành xuất sắc công việc tôi giao và không có bất cứ lời phàn nàn nào từ những người ở đó. Nếu không, đừng trách tôi trả các người cho Haraki_ giám đốc Canon. Các người biết đấy, anh ta độc ác, tôi hiền hơn nhiều. Hiểu không?”
Yuki chống nạnh, cười tươi nhìn bọn người đang mừng húm:
Chớ vội mừng, làm công nhân quét rác, chăm sóc người già, người tàn tật rất khó đấy! Đây là cơ hội hoàn lương cho các người, hãy nắm bắt nó, rồi các người sẽ thấy, trên đời, có nhiều thứ quan trọng hơn tiền! Yuki quay sang đám vệ sĩ nãy giờ im lặng “Tôi nhờ các anh được chứ? Các anh hãy thay tôi dành một tháng coi chừng bọn họ, có lẽ việc này nhàm chán, nhưng tôi nghĩ, Haraki sẽ vui lòng!” Theo cái cách nó nói, dịch sát nghĩa là bắt-buộc-các-anh-phải-làm.
Giờ, các anh về báo cáo với anh ta đi, đừng để tôi bị người khác hiểu lầm có quan hệ với giới Mafia! Không cần câu trả lời, nó thẳng thừng đuổi, kiểu nói chuyện của Yuki bao giờ cũng làm người khác đau bụng. Những vệ-sĩ-ma-fi-a kính cẩn cúi chào nó rồi lần lượt mang bọn lưu manh ra về. Yuki đợi họ khuất bóng khỏi khu phố, nó mới thở dài não nề, lủi thủi quay vào nhà. Nó vừa mở cửa thì thằng bé ở trọ phòng kế bên ló cái đầu màu nâu ngắn ngủn ngoài cánh cửa, thằng bé cười khúc khích, nhìn nó bằng đôi mắt trẻ thơ đầy ngưỡng mộ.
Anh Hanashita oai thật đó! Sau này em cũng muốn làm đại ca giống như anh! Nó phì cười, tính nói câu gì nhưng bà mẹ đã kéo thằng bé vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Như thể bà ta coi Yuki là thứ động vật nguy hiểm sắp ăn thịt con trai bà ta. Nó nhìn quanh, những cánh cửa phòng trọ khác có gắn mảnh gỗ khắc họ và số nhà liền khép lại. Tiếng gỗ chạm vào nhau vang lên đồng loạt như tiếng trống báo hiệu sự không chào đón của họ. Những người hàng xóm thân thiện với nhau… ngoại trừ với nó.
Không sao! Yuki quen rồi!
Không tốn thêm thời gian, nó nhanh lẹ khóa cửa và chạy ù khỏi khu phố. Giảng đường với ông giáo sư khó chịu đang chờ nó_ một thằng nhóc ngủ nướng bậc thầy_ nhiều lúc Yuki tự gọi mình như thế! Đau khổ làm sao…
Khi những giờ học dài đằng đẵng kết thúc, Yuki mệt mỏi lết thết xách cặp ra về. Buổi sáng hôm nay thật tồi tệ, nó đi học trễ, chịu đựng ánh mắt khắt khe của giáo sư và giọng điệu cười cợt khinh bỉ của bọn con gái.
Đẹp mặt chưa kìa! Hoa khôi trường ta lại đi trễ, nhìn gương mặt xinh xắn đó đi. Chắc cướp chồng người ta nên bị đánh ghen chứ gì! Sao nó không cút xéo khỏi cái trường này luôn cho rồi nhỉ?! Thật chướng mắt!
Yuki gục đầu xuống quyển sách, giả vờ điếc, nó cố thu người vào một góc tối trong giảng đường, lựa chọn vị trí ngồi xa nhất, cô độc nhất để mong sự yên ổn. Nó không thể cãi lại ba mươi mốt cái miệng cay độc lúc nào cũng chực chờ nanh nọc nó. Bọn con trai chỉ biết bất động, họ chẳng ham vì nó mà gặp rắc rối với ba mươi mốt cô gái cùng lớp.
Quãng đường từ phòng học ra tới cổng trường là vài chục mét khó khăn, Yuki có thể không để ý đến tiếng cười, những cái chỉ chỏ, giọng đả kích bóng gió mà mục tiêu luôn là nó nhưng Yuki không thể không nghe chúng. Lòng tự ái của nó, phần nào đó đã bị chai lì, dù Yuki vẫn không ngăn nổi sự mặc cảm, tủi thân và căm ghét lũ con gái đanh đá. Thật bất công khi nó luôn là người bị ức hiếp trong khi Yuki chưa hề đụng chạm đến họ. Sự ganh tị ẩn chứa trong trái tim mọi người phụ nữ khiến nó bị cô lập. Đôi lúc, Yuki muốn bỏ đi thật xa, đến nơi chỉ có cỏ cây, một nơi mà bóng tối con người không với tới được. Nhưng nó biết, tất cả chỉ là giấc mơ, bởi Yuki đã lựa chọn con đường khác với mọi thằng con trai_ đồng tính. Đâu phải nó thích như vậy, đó là bản chất của nó mà, đâu phải nó thích bị người ta ghét bỏ, đâu phải nó thích bị xã hội kỳ thị… Yêu người cùng giới cũng là cái tội hay sao? Bỏ ngoài tai mọi lời chê trách, xỉ vả, Yuki cố gắng sống cho riêng mình, sống vì mình. Bởi Yuki là Yuki! Từ lâu, nó tập thói quen xem cách đối xử tệ bạc xung quanh mình là tiếng gió thoáng qua, chỉ thoáng qua, tan biến. Chính vì vậy, nó mới có thể sống đến tận giờ mà vẫn cười được, vẫn nói được. Cho dù từng ngày, từng ngay một, trái tim nó càng bị nỗi đau và cô đơn xâu xé.
Sắc đẹp của Yuki là mồi câu bất tận lũ đàn ông mê muội và là liều thuốc cực độc đối với mọi người đàn bà!
Yuki nhận thức được điều đó. Vì thế, nó ghét nhưng không trách những người phụ nữ ấy. Họ đã làm đúng!
Yuki! Yuki!
Yuki giật mình, nhìn ra cổng trường, một người đàn ông tóc đen, mặc vest xám đang liên tục vẫy tay gọi tên nó, ông ta đứng cạnh chiếc BMW Z4 màu cam viền trắng, có sơn vài logo đầy màu sắc rất thu hút. Chiếc xe hơi thể thao trẻ trung quá nổi bật, trái ngược ông ta_ một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự như nhân viên nhà nước làm những kẻ đi ngang hết nhìn ông ta rồi lại quay nhìn nó.
Yuki tắc lưỡi, uể oải bước lại gần người đàn ông, kệ xác mấy cặp mắt rảnh chuyện.
Ông làm gì ở đây? Ông Kim?
Chờ cậu dứ chi! Tui đợi hơn diếng đồng hồ rùi đóa! Vẫn chất giọng dẻo quẹo, ngọt sớt và âm ngữ sai lung tung, ông Kim cười hì hì xoa tay vào nhau “Dô xe đi! Cậu bé!”
Cái đầu đó, bộ vest đó, cái xe màu mè này… Ông không thấy chúng đối lập nhau sao? Trông thiệt quái dị! Nó kết câu cuối nhận xét toàn tổng thể khung cảnh trước mặt “Lần đầu gặp, ông nhuộm nguyên cái đầu cá lia thia ba màu mà, quần áo thì dây nhợ nhìn bụi lắm… Sao giờ khác một trăm tám mươi độ vậy?”
Ông Kim tròn mắt ngắm nó một hồi, chống tay trái lên cửa xe, tay phải sành điệu vuốt tóc.
Đây gọi là thay-đổi-phong-cách!
Quái gở thì có! Ai đời mặc vest đi xe hơi thể thao! Cháu nghĩ tuổi tác ông vượt quá cái thời chạy tung tăng dưới phố bằng BMW rồi! Nó phì cười, Yuki rất mến người đàn ông Hàn Quốc này.
Cho sốc chơi dậy đóa!… Ông Kim cũng cười theo, nhưng vừa dứt lời, ông trợn ngược hai mắt “CHÁU? Tui không già dến mức cậu xưng như dậy đâu!”
Năm mươi tám mà không già? Gần nghỉ hưu rồi ông Kim à!
Lần trước tui nói dậy, cậu cũng tin sao? Đùa đấy, thật ra mới bốn mươi hai thôi! Tại giám đốc nói cậu đẹp mà dễ dụ lắm dên tui kiểm tra thử. Dễ dụ thiệt! Dứ gương mặt đẹp giai, quyến rủ này làm sao năm mươi tám được! Ông ta vô tư phẩy tay mấy cái, đôi mắt vốn hí của người Hàn, giờ đây Yuki hết thấy tròng mắt luôn.
… Nó im re, môi mím chặt, máu nóng đang hoành hành trong đầu. Mỉm cười thật tươi, Yuki cúi đầu lễ phép “Cháu chào cụ! Cháu đi bộ về đây! Đi xe với cụ, cháu cảm thấy xấu hổ vì mình quá bình thường so với sự bất thường của cụ. Tạm biệt!” Nói rồi, Yuki hậm hực dậm chân bỏ đi, thà là nói xấu hay đánh nó, Yuki còn tha, chứ dám bảo cái mặt nó dễ dụ thì nó nhất định không bỏ qua.
Một đám con gái học cùng lớp với nó đi ngang qua, nhìn thấy cảnh ông Kim tất tả chạy theo, vội vã tìm cách xin lỗi nó. Cô gái tóc ngắn xinh nhất đám không lỡ cơ hội xâm xỉa Yuki, tiếng nói cô ta cao vút, cố ý để tất cả mọi người xung quanh đều nghe.
Các cậu xem Hanashita kìa! Đúng là đồ hồ ly! Cướp bạn trai người khác chưa đủ, giờ còn giở trò dụ dỗ chồng người ta. Đáng nể quá đi mất!
Yuki đứng lặng, nó quay lại nhìn cô ta, đôi bàn tay trắng bóp chặt, chân Yuki chôn tại chỗ. Mắt nó căng ra, nhìn vào đó, ông Kim tưởng chừng nó sắp khóc. Cắn vào môi dưới, ông ta cười theo cái kiểu khinh rẻ, nói với lũ con gái.
Xin lỗi! Tôi chưa có vợ! Và tôi cũng đủ thông minh để không chọn một bà vợ như cô! Trong khi cả đám ngẩn ngơ, ông nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thân mật nắm tay Yuki và nói, cũng là cố tình cho đám con gái nghe.
Hôm nay anh sẽ đưa honey đi nhà hàng rồi ta cùng mua sắm ở Blue plaza nhé! Mai anh về Hàn Quốc rồi, em có muốn đi cùng anh không?
Đương nhiên! Du lịch miễn phí mà! Em thương anh nhất! Bất ngờ, Yuki cũng phụ họa theo, nó ôm rịt cánh tay ông Kim, liếc mắt thách thức bọn con gái rồi nũng nịu vùi mặt lên vai người đàn ông sang trọng.
Đi thôi em! Anh có đặt chỗ ở nhà hàng Emperor rồi! Ráng nín cười, ông Kim choàng tay qua vai nó, cả hai lên xe và biến mất trên con đường. Bỏ lại sau lưng những con mắt thèm khát, tức giận.
Tiếng cười giòn tan vang lên hào phóng trong chiếc xe hơi đời mới. Yuki ôm bụng cười ngặt nghẽo, đôi mắt nó đỏ hoe vì chảy nước.
Ông có thấy bộ mặt họ không?… Nhìn thiệt khủng khiếp…
Ừa! Cậu đóng kịch quá xuất sắc! Yuki! Vote cho honey một trăm điểm! Ông thích chí giơ ngón cái tán thưởng.
Ông cũng đâu kém, bịa như thật! Tôi hả dạ lắm!
Ai bảo là bịa? Tôi định đưa cậu đi ăn trưa ở nhà hàng thật đấy, chỉ là nó không có tên Emperor thôi!
Hả?
Giám đốc nhờ tôi vài chuyện! Đó là chăm sóc cậu khi anh ta bận và chuẩn bị cho cậu vài thứ cần thiết để cậu nhập vai Gekabijin.
Haraki bận? Yuki nghi ngờ, từ lúc quen nhau, nó chưa từng thấy hắn bận cả, chỉ toàn bám theo làm phiền nó. Với Yuki, dù nhiều người thì thầm rằng Haraki đáng sợ và rất nghiêm túc trong công việc nhưng nó lại nghĩ trái ngược. Yuki đoán thế nào cái công ty Canon của hắn cũng phá sản bởi ông giám đốc ngớ ngẩn, hay lên cơn, ham chơi và cực kì sàm sỡ.
Nghe nói là đang thanh lý mấy mớ lộn xộn gì đó. Ai biết! À! Cậu làm ơn đừng kể việc tôi hôn trán cậu cho giám đốc nhé! Anh ta sẽ thuê Mafia róc xương tôi đấy…! Nghĩ đến cuộc đối thoại qua di động sáng nay làm ông Kim rùng mình, chất giọng hâm dọa bẩm sinh của hắn khiến người ta phải nổi gai óc. Haraki nói tin tưởng ông nên mới giao phó người đặc biệt của hắn, nếu ông dám làm điều gì với nó, ông sẽ “chết-chết-chết-chết-không-toàn-xác”_trích nguyên văn lời cuối cùng của hắn trước khi dập máy.
… Nãy giờ tôi có một thắc mắc nho nhỏ… Yuki khoanh hai tay, nó nheo mắt nhìn ông.
Thắc mắc gì?
Ông nói tiếng Nhật không sai chữ nào cả! Ông Kim!
… Hôm day trời dẹp quá! Dường phố có nhiều người di bộ ghê… Cặp mắt hình cây kim vội ngoảnh qua hướng khác.
Đánh trống lảng dở tệ! Thú thật đi! Tại sao ông cố tình phát âm sai?
… Có cần hình dự thế hông? Ông Kim liếm môi, cố gắng vớt vát.
Đủ rồi!
… Thôi được! Cậu biết đấy Yuki! Tôi thích khác người, muốn người ta chú ý tới mình… tôi không phiền nếu cậu cho tôi là khìn khìn đâu!… Phát âm sai là sở thích đặc biệt của tôi.
Sở thích không đụng hàng! Bái phục ông sát đất… Có điều… ông phát âm thật khó nghe. Là ý thích riêng của ông, tôi không xen vào, ông muốn nói thế nào, với ai tùy ông, nhưng cháu-sẽ-gọi-cụ-là-cụ-Kim-Oh-Han-nếu-cụ-nói-chuyện-với-cháu-như-vậy! Ok?
Ok…!
Yuki mỉm cười, nó nới lỏng dây an toàn, đầu tựa lên vai ông Kim.
Tôi thích ông!
Thích thôi! Đừng yêu! Tôi già rồi, đấu sao lại giám đốc. Với lại, lỡ cậu yêu tôi thật, chắc tôi chết sớm vì… làm chuyện ấy ấy ấy quá sức mất! Ông trêu chọc, vờ vịt thở dài.
Ấy là chuyện gì? Yuki ngẩng đầu, ngây thơ hỏi nhưng nhìn cái mặt gian tà cố nén cười của ông làm nó mau chóng hiểu ra. Đá cái bốp vào ống chân ông Kim coi như trả thù, nó hất tóc, ra vẻ không quan tâm mà đôi má Yuki cứ âm ấm hồng. Chuyện này với nó khá tế nhị, Yuki biết yêu năm mười lăm tuổi, bây giờ đã mười chín mà nó vẫn chưa biết mùi vị xác thịt như thế nào. Tình yêu của nó và Taraki luôn dừng lại đúng mực ở nụ hôn và lời âu yếm. Bất giác Yuki liên tưởng tới Haraki, nụ hôn của hắn thật nồng cháy và đê mê, cả những cái ôm, va chạm cơ thể… Nếu lần đầu tiên của nó là hắn thì sẽ ra sao nhỉ_ Yuki suy nghĩ, chưa đầy ba giây sau, tóc gáy nó đã dựng đứng. Ôm đầu nhìn xuống chân, nó không tin nổi là nó vừa nghĩ cái điều tầm bậy tầm bạ ấy. Càng không tin, mặt Yuki càng đỏ hơn, cứ như có người ném cà chua vào đầu nó. Sợ ông Kim nhìn thấy vẻ mặt này, nó lúng túng ngắm mấy hàng cây anh đào ven đường.
Vành tai cậu có màu đỏ kìa Yuki! Bịt tai lại, nó giả vờ không nghe.
Cổ cậu có màu đỏ kìa Yuki! Dùng tay che cổ, nó tiếp tục nhìn ra ngoài.
Tay cậu có màu đỏ kìa Yuki!… Cậu đang nghĩ gì vậy? Ông Kim vừa lái xe vừa hỏi. Trong tư thế đầu hướng phía khác, hai tay giữ lấy tai và cổ, nhìn Yuki rất quái dị.
… Khô… ng… Ấp úng tìm cách trả lời, nó không thể nói “Tôi nghĩ đến chuyện ấy ấy với Haraki.” May mắn là điện thoại trong túi nó bỗng kêu inh ỏi, Yuki mừng rỡ mở di động, coi như vừa thoát nạn.
Trong máy nó chỉ có duy nhất số điện thoại Haraki, và nó biết chắc hắn chính là người sửa tên gọi của số điện thoại này từ “thang cha gia dang ghet” thành “nguoi toi yeu”.
Người tôi yêu là con khỉ! Yuki lẩm bẩm.
Nội dung tin nhắn cực kì ngắn gọn Chào em)
(Anh có bị ai đánh trúng đầu không? Rảnh quá nhắn cho tốn tiền cước chơi vậy hả?) Yuki nhắn lại.
(Ừ! Tôi đang rảnh mà! Nhớ em nên nhắn tin. Em ăn trưa chưa? Hồi sáng có bị trễ học không? Tan học rồi hả? Có nhớ tôi không?) Yuki bật cười, ranh ma đáp trả.
(Thảnh thơi quá thì đi làm từ thiện để tích đức đi! Đừng nhớ tôi làm gì, mắc công tôi tổn thọ! Chưa. Có. Rồi. Và đừng có mơ!)
(Em phũ phàng quá! À! Tôi đã bắt bọn lưu manh tối qua để trừng trị. Em hài lòng chứ? Trong vài tuần nữa, tôi bận nên không thể gặp em được, chắc tôi sẽ nhớ em lắm! Tôi chỉ nói tới đây thôi, giờ phải làm việc tiếp, khi nào rảnh, tôi sẽ liên lạc sau. Tôi yêu em. Tạm biệt.)
Tin nhắn kết thúc, nó gấp điện thoại lại, mệt mỏi cất vào túi, Yuki không hiểu sao nó thấy hơi buồn, lòng nặng trĩu, hình như nó đã quen việc bị hắn làm phiền rồi. Nhưng chưa kịp cất vào túi, con dế đen lại cất tiếng chuông. Đầu dây bên kia vẫn cái giọng đểu đểu nghe dễ ghét.
Chào em.
Anh mới nhắn tin cho tôi mà. Bộ hôm qua anh bị bọn lưu manh đánh vào đầu hả? Yuki mỉa mai, môi nó hơi cong.
Ừ! Vì bị đánh trúng đầu nên tôi mới yêu em đó. Ông Kim có rước em không?
Có, tôi đang trên xe ông ấy.
Tốt! Nghe lời ông ấy nhé! Cậu bé của tôi! Tôi có để trong ví em một thẻ tín dụng, em cứ dùng nó thoải mái trong thời gian chờ đợi tôi sắp xếp công việc mới cho em. Nó sẽ tốt hơn Dark nhiều. Yuki kiểm tra chiếc ví hồi sáng gã vệ sĩ đưa, đúng là có chiếc thẻ tín dụng.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply