Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông vội lau nước mắt bằng tay áo, cười cười:
“Cậu không khin tui chứ?”
“Tại sao phải khinh ông?”
“Vì tui là …gay..” Ông ngập ngừng
“…Ông rất cao thượng, ông Kim, ông là người đầu tiên tôi kính phục thật sự! Có thể Lee Jun Ki không nhận ra, nhưng tình cảm ông dành cho cậu ấy là vô tận…!” nó cười, nét cười giống hệt ông “ Tôi cũng như ông thôi! Cũng yêu người mình lẽ ra không nên yêu!”
“…Cậu là người dốt, Yuki!” ông gục gặt đầu
“Gì? Tôi dốt! Ông nên học lại cách phát âm ngay!”
“Ơ! Thì cậu rất dốt mà!” ông Kim ngây ngô không hiểu sao nó lại giận
“….TỐT chứ không phải DỐT! Ông nói lại đi!”
“ Ừa! Chắc tui phát âm dai…Cậu-rất-….dốt” Ông Kim chắc nịt, hình như ông cho rằng mình nói tiếng Nhật rất…. “đúng”
“…Tôi đầu hàng! …Thôi! Ông trang điểm tiếp cho tôi, kẻo Haraki quái-vật nổi khìn thì mệt!”
“Khìn là gì?”
“Là khùng đó!”
“…Hồi nãy cậu bảo tui bị khìn khìn, là khùng khùng hở?”
“………Tôi….xin lỗi!”
“Hông seo! Tui cũng thấy bãn thân khìn khìn mà!” ông tỉnh rụi “He he! Sau này về Hàn Quốc, tui dẽ chửi lén mấy thằng tui ghét là khìn khìn, đảm bảo tụi nó hông biết nghĩa gì!” Lần này, Yuki công nhận ông ta ….khìn quá chừng
“Đúng rồi! Ngoài Jun Ki, tôi thấy cậu còn rất dống một người nữa!” Ông Kim nói “Người đóa y chang cậu lun!”
“Hả? Hệt tôi?” Yuki hơi bất ngờ
“Ừa! Có đều, người đoá tui gặp cách đây hơn hai chục năm, là mối tình đầu của tui, khi ấy, tui mới chân ướt chân ráo sang Nhật du học”
“ Hai chục năm? Ông nhớ kĩ vậy sao?”
“Ừm! Đoá là người Nhật đẹp nhứt tui gặp, phải nhớ chứ!”
“Con gái hả?”
“Hông! Boy! Dống cậu lắm! Mới gặp cậu tui tưởng con người đoá không àh, nhưng sực nhớ người đoá đã chết sau khi tôi về Hàn Quốc…chính xác là mất cách đây hai mươi bốn năm! Tui đau khổ lắm nhưng rồi quên…Cuộc đời tui hình như bị thần đơn phương đeo bám!” Ông bông đùa, ánh mắt buồn bã
“…Người đó tên gì?” Yuki không muốn khơi gợi lòng ông nữa nhưng sự tò mò đang trỗi dậy
“Àh!… Nokimura Fujiwara” ông Kim trầm ngâm một lát, trả lời
Yuki giật mình, trong thoáng chốc nó đã muốn nhảy dựng lên…không phải chứ…Fujiwara là …là….Nó choáng váng, ôm đầu rên rỉ
“ÔI! Sao lại là Fujiwara chứ? Trùng hợp! Chắc chắn là trùng hợp!”
“Yuki! Cậu làm seo vậy? Hổng khoẻ hả?”
“Không! Tôi khỏe!” Yuki bèn tránh xa chủ đề đang nói “Năm nay ông bao nhiêu tuổi ông Kim? Nhìn ông tôi… đoán không ra!”
“Tui …” ông nhăn răng “Năm mươi tám”
Nó choáng tập hai “…Tôi tưởng ông còn trẻ lắm, ai ngờ…”
“Ai cũng nói vậy hết trơn áh!” ông hơi tự hào
Nó lảm nhảm, tất nhiên là không để ông nghe “Sao xung quanh tôi chẳng phải quái vật cũng toàn quái nhân vầy nè!?”
“Đừng xấu hổ! Hông ai cười cậu đâu! Yuki!” ông Kim vừa đi vừa lôi kéo nó khỏi lều
“Không! Không! Tôi không xấu hổ, chỉ… chỉ… tôi không thể đứng trước thằng cha già đáng ghét đó trong bộ mặt này?!” Nó bám lấy bất cứ thứ gì bám được
“…Cậu nói ai là thằng cha già đáng ghét hả!? Yuki? Tôi hâm mộ người nào được cậu tặng cái biệt hiệu đó ghê!” Haraki hầm hầm lên tiếng. Hơn nửa giờ, nó và ông Kim núp trong lều, chỉ hai người, hắn thấy lo vì ông Kim vốn nổi tiếng là hám sắc muốn vào nhưng chẳng dám, hắn đã gây quá nhiều tội ác với nó rồi. Thật sự, lúc lấy bộ kimono hoa quỳnh ra, hắn cũng run lắm, không biết lựa lời như thế nào thuyết phục nó, chẳng khéo còn mang hoạ “sát thân”. May mắn là cuối cùng nó cũng bị dụ, sự thật là Haraki không coi trọng đợt quảng cáo này lắm, mang tiếng người đề xướng chiến dịch “chấn hưng” sản phẩm công ty về hình thức, chất lượng lẫn phương pháp kinh doanh nhưng Haraki nào quan tâm mấy. Hắn thải đó, thuê một chỗ, giao phó hết cho đạo diễn, còn mình thì la cà ngoài đường nhưng lúc ở plaza, Haraki lặng lẽ ngắm nó với bộ kimono… Tất cả về việc quảng cáo chỉ là cái cớ để hắn ép nó, Haraki tự cho rằng mình thông minh, một mũi tên bắn trúng hai con chim, vừa có lợi cho hắn vừa có ích cho Canon. Thật hữu hiệu! Và giờ đây, hắn sắp đạt tới mục đích đã đề ra, Haraki cương quyết:
“Cậu xấu xí quá nên không dám chường mặt ra hả? Yuki!” hắn khiêu khích khi thấy ông Kim vô vọng kéo nó
“Anh soi gương trước rồi mới đủ tư cách nói với tôi!”
“….”Đám nhân viên Canon nhanh chóng xê ra càng xa hắn càng tốt “Cậu dám…! Yuki!” Hắn tức tối chạy đến cửa lều, giật mạnh tay nó, bị mất đà, Yuki lao khỏi cửa và ngã vào hắn. Haraki dang rộng vòng tay đón nó và…im lặng…tất cả đều im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua từng hồi và tiếng thở khe khẽ trong những lồng ngực phập phồng
Trái tim Haraki co lại, mọi hoạt động sống của hắn dường như đang hùa nhau đình công. Hắn đứng đó, nhìn nó bằng sự ngạc nhiên tột cùng. Điều duy nhất hắn cảm nhận được đó là vẻ đẹp choáng ngợp không gian.
Yuki đã hoàn toàn lột xác, như con sâu biến thân thành loài bướm lộng lẫy, bản thân Yuki đẹp tới nổi nó không tin người trong gương là chính mình. Trước lúc khoác cho mình chiếc áo kimono, nó là thằng nhóc xoàng xĩnh hung dữ, nhưng hiện tại, Yuki _ một tiểu thư xinh đẹp.
Làn da trắng mịn không chút tỳ vết nổi rõ các đường nét như người ta tạc tượng ngọc, trắng đến nổi Haraki có cảm giác gương mặt nó đang toả sáng dưới ánh trăng mờ ảo chứa đựng sự đam mê khó cưỡng lại. Mái tóc dài sóng sánh ánh trăng theo từng chuyển động, những nhánh tóc chảy tràn quanh bờ vai và ôm ấp khuôn mặt trắng muốt, hai bên tóc nó được kéo cao, kết với nhau bằng dãy nơ màu đỏ đậm nổi bật trên mái tóc đen không khác nào đoá hoa máu trôi giữa dòng nước. Bờ môi Yuki đỏ thắm khép hờ như kêu gọi, cám dỗ kẻ khác khao khát chạm vào và nâng niu. Gương mặt nó đẹp đến nổi bất cứ người con gái nào khác nhìn thấy cũng đều phải ghen tị. Nhất là đôi mắt đen sắc sảo ánh lên cái gì đó phảng phất như khói. Đó là sự mê hoặc.
Người duy nhất không bị bất động vì kinh ngạc có lẽ là ông Kim. Ông cứ cười hì hì, ngắm nhìn thái độ của mọi người trước tác phẩm của mình bằng con mắt tinh ranh. Riêng Yuki, sau vài phút ngượng ngùng, nó trở lại thành thằng nhóc ngổ ngáo ngay, những cặp mắt đang lom lom ngó nó khiến Yuki khó chịu, nó đằng hắng lấy hơi, hai tay chống nạnh, hét vang:
“Nhìn gì mà nhìn? Bộ đẹp lắm sao mà nhìn! Coi tôi nè, mặc bộ kimono này vô trông như con ma ấy!”
Tiếng hét của nó có tác dụng ngay tức thì, đám người kia sững ra trong chốc lát rồi giật bắn người, lắc đầu nhìn nhau, còn Haraki, hắn cười trừ khổ sở, dù khoác lên bao nhiêu lớp áo đẹp đẽ thì Yuki vẫn là Yuki thôi.
“Thật thất vọng, đẹp thì đẹp nhưng tính cách thì… Cậu đúng là sinh vật lạ!”
“Ờ! Xin lỗi! Làm anh thất vọng! Tôi lạ vậy đó! Làm gì nhau? Anh không chịu nổi thì chấm dứt! Bệnh viện tâm thần luôn mở cửa đón chào anh!” nó châm chích, hình ảnh cô tiểu thư khi nãy….biến mất tiêu
“Hình dáng và miệng lưỡi cậu luôn tỷ lệ nghịch nhau nhỉ!”
“Rất tiếc là anh nói đúng! Thế gian này chả ai hoàn hảo trăm phần trăm! Được này mất kia thôi!”
“Không móc họng nữa, tôi thua, cậu chịu chưa!? Làm việc chúng ta cần làm nào!” Hắn ném cho nó xấp giấy lằng nhằng và chiếc điện thoại di động nhỏ xíu màu đen bóng, kiểu dáng nắp trựơt mới lạ “Nội dung quảng cáo đấy! Đọc đi!”
Nó quẳng đống giấy và chiếc điện thoại sang một bên, ngồi phịch lên cái ghế gần đó.
“Tôi không đọc!”
“Cậu giỡn mặt tôi hả? Chuẩn bị đâu vào đấy rồi giờ nói thôi, cậu tưởng tôi là khúc cây àh?” hắn bắt đầu nổi giận
“Quyền tự do dân chủ, tôi nói không là không! Anh đem những tấm ảnh ra hù, tôi cũng cóc sợ! Chẳng phải tôi chỉ nói mặc thôi chứ đâu nói đóng!” giọng Yuki đều đều
“Cậu…muốn chết?” Haraki nghiến răng
“Tôi muốn sống! Nhưng tôi không rõ việc này! Anh muốn gì ở tôi? Haraki! Sao anh không mời diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đó, cần gì phải mạo hiểm đem một đứa như tôi ra đóng quảng cáo cho anh? Anh khùng hả? Chắc khùng thiệt rồi! Tôi nói anh biết! Có thể người khác sẽ gật đầu cái gụp và đeo đuôi anh để lên truyền hình, tôi thì còn lâu! Tôi muốn yên thân, ngay cả điều nhỏ bé đó anh cũng lấy đi hay sao?”
Bất ngờ và không lường trước, Haraki chộp cái cổ thon nhỏ của nó, những ngón tay hắn xiết lại, bấu vào làn da trắng trẻo, mắt hắn trợn trừng, đỏ au đáng sợ:
“Phải! Tôi muốn cướp hết tất cả của cậu! Mọi thứ! Kể cả tự do! Tôi nói với cậu rất nhiều lần, cậu không có sự lựa chọn, cậu chỉ có một con đường, đó là nghe lời tôi! Nếu không…” Tay hắn bóp mạnh hơn “Tôi sẽ giết cậu như dẫm nát một đoá hoa!”
Mặt Yuki tím tái, người nó run bần bật vì nghẹt thở nhưng đôi mắt nó vẫn mở to, nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi….toàn là căm ghét!
Ông Kim bàng hoàng xông vào hắn, gỡ những ngón tay mạnh mẽ khỏi cổ nó:
“Anh điên hả? Giám đốc! Anh sắp bóp chết Yuki đấy!”
Hắn nới lỏng bàn tay rồi buông hẳn, vai Haraki xệ xuống, hình ảnh của Yuki làm hắn tê tái:
“Mình vừa làm cái gì? Mình…tôi xin lỗi…Yuki!”
Hắn hối hận vì không kiềm chế được bản thân, con dã thú trong hắn lúc nào cũng kêu gào đòi xuất hiện và nó đã làm Yuki đau. Hắn ghét chính mình_ hắn_ kẻ đầy dã tâm và tàn bạo, bề ngoài trí thức giúp hắn đóng vai một Haraki hoàn hảo nhưng ít ai nhìn thấu bên trong hắn_ sự đáng kinh tởm của con thú luôn khát khao quyền lực. Haraki có đủ tham vọng để sở hữu tất cả thứ mình thích, tất cả, nhưng điều duy nhất không nằm trong sự kiểm soát của hắn_là nó. Hắn muốn nó nhưng không thể, hắn yêu nó nhưng không được, và hắn muốn giết nó nhưng chẳng thể xuống tay. Nó là cái gì? Hắn không biết! Hắn vừa yêu vừa sợ đôi mắt đen ấy, huyền hoặc… đáy mắt thăm thẳm tựa đáy vực sâu ẩn chứa bao bí mật, hắn yêu lắm, yêu con người và vẻ đẹp ấy, yêu mọi thứ thuộc về nó, yêu cả tính cách bướng bĩnh cứng đầu…nhưng…hắn sợ mỗi khi nó nhìn hắn bằng cặp mắt đen, Haraki có cảm giác con người mình hoàn toàn trong suốt trong mắt nó và để lộ bản chất xấu xa của mình. Lúc ấy, tim hắn rên rỉ như van xin “Đừng nhìn tôi! Đừng nhìn tôi! Tôi không muốn cậu nhìn thấy sự bỉ ổi trong tim tôi! Tôi không muốn cậu căm ghét tôi!” Lần đầu tiên trong đời hắn thấy xấu hổ và cho rằng mình là kẻ đáng khinh nhưng hắn lại muốn nó nhìn hắn vì hắn yêu đôi mắt nó….Hắn làm nó đau, làm người mình yêu phải đau, hắn nào muốn đâu! Hắn cũng đau lắm chứ? Tại sao nó cứ đối đầu hắn, không nghe theo hắn, không phục tùng hắn? Hắn sẽ dịu dàng với nó mà….Tại sao cứ mãi rơi vào cái vòng xoáy quay cuồng không lối thóat….có lẽ hắn yêu nó vì nó là chính nó…
“Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! Yuki! Tôi không cố ý….!”
“Không cố ý giết tôi chứ gì? Nếu ông Kim không ngăn chắc tôi về chầu ông bà từ lâu! Anh là kẻ quá đáng sợ!”
“….Cậu có sợ tôi không?”
“Sợ?” nó nhìn gương mặt buồn tênh đầy vẻ hối lỗi “ Nếu sợ anh thì cái cổ của tôi sẽ chẳng in nguyên bàn tay anh đâu! Anh bảo tôi bạo lực? Anh mới là kẻ thích hành hung người hiền đấy!”nó lãnh đạm….”….Tôi không sợ anh!…Tôi ghét anh!”
“… Tôi biết!”
“…” nó liếc Haraki, trông hắn có phần thất thần “Về việc quảng cáo tàm sàm bá láp của anh, tôi sẽ đóng nhưng với hai điều kiện, một là anh không được phát sóng trên tivi nếu không được tôi đồng ý.”
“Được! Không thành vấn đề! Vả chăng, tôi không phải cấp cao nhất Canon, còn đa số cổ đông, họ mà không chấp nhận đoạn quảng cáo thì cũng trở về số không!” Hắn nói dối, Haraki dư thừa khả năng đàn áp tất cả cổ đông Canon, nhưng hắn nói thế để nó im
“Thứ hai” nó hất chiếc guốc gỗ đang mang khỏi chân “Anh hãy nhặt nó lên, quỳ xuống và mang vào chân tôi! Tôi sẽ bỏ qua chuyện khi nãy” nó tỉnh bơ như thể không nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của nhân viên Canon. Họ dòm nó chăm chăm như ngắm con quái thú sao Hoả vừa lọt xuống trái đất
Haraki đứng im, hắn nhíu mày rồi cúi người lấy chiếc guốc, tiến đến bên Yuki và làm theo lời nó một cách ngoan ngoãn. Hành động nhanh gọn, không một lời phản đối làm nó và toàn thể nhân khẩu tại hiện trường ngơ ngác khó tin. Giám đốc Canon chấp nhận quỳ luỵ người khác, dám xi-căn-đan chứ chẳng chơi
“Anh làm luôn hả? Không thấy yêu cầu này hơi quá đáng àh?”
“Không!” hắn cười “Tôi thấy giống cảnh hoàng tử mang giày thuỷ tinh cho công chúa trong Cô Bé Lọ Lem, tôi là hoàng tử, còn cậu đóng vai…cậu bé Lọ Lem, chuyện cổ tích đời thực. Thú vị nhỉ!?”
“….Anh quả nhiên khùng thiệt rồi! Vậy mà cũng nghĩ ra được! Đồ điên! Nhưng tôi thấy anh hợp vai mụ dì ghẻ hơn! Anh giống bà ta lắm!” mặt nó hơi đỏ “Được rồi! Đưa tôi xem kịch bản nào! Thiệt bực mình! Anh là tên khốn chính hiệu đẳng cấp quốc tế”
“Cám ơn đã khen.”
Yuki vươn vai, ngáp thật to, nó uể oải chui vào tấm chăn nhàu nát, ngã người lên niệm, nó nhìn trân lên trần nhà tối tâm, tự nhủ:
“Hôm nay là ngay xui xẻo nhất nhất nhất cuộc đời mình, thức giấc thấy hắn bên cạnh, xui, đại náo ở plaza, quê, tới toà nhà dàn cảnh con khỉ gì đoá, bực, cuối cùng lên cái ngọn đồi chết bầm ấy đóng mớ quảng cáo ngớ ngẩn khùng hết nói, chán tận kiếp,…Kết luận, Haraki là sao chổi của mình, ráng né hắn mới được! Chắc mai sẽ may hơn, nếu không…mình tự tử quá!”
Nó lăn qua lăn lại, cuộn mình trong chăn, nhắm mắt…rồi bật dậy
“AAA! Chết mất! Hồi chiều ngủ nhiều quá nên giờ ngủ hết nổi! Haraki, ngay cả giấc ngủ anh cũng không để tôi yên!! Đồ chết…chết…dẫm!”
Nó đứng dậy, đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc, luôn miệng nguyền rủa hắn, bỗng nhớ tới cái điện thoại hắn đưa mình, nó lấy ra mò mẫm phá chơi cho bỏ ghét.
_____________
“Cậu cầm lấy!”
“Cái gì đây?”
“Điện thoại Canon103”
“Khỏi giới thiệu! Tôi hỏi là đưa tôi chi?”
“Tất nhiên là để gọi điện!”
“Anh…. đồ khùng! Ai không biết! Tôi hỏi là đưa tôi làm gì? Tôi không cần!”
“Đó là sản phẩm cậu vừa đóng trong đoạn quảng cáo đấy! Nhớ không! Tôi tặng cậu làm kỷ niệm!”
“Cóc thèm! Nuôi nó tốn tiền lắm, anh rinh về chưng đi!”
“Ặc! Tôi sẽ nạp thẻ cho cậu!”
“Tôi chẳng có ai để phone hết, đem về làm kiểng hả?”
“Sao không có ai? Tôi nè!”
“…Anh muốn tôi chửi anh lắm mà? Vậy tôi chửi nè! Tên tâm thần!”
“Đủ rồi nghen! Cậu nghe này! Cầm lấy nó và luôn giữ bên mình, nó sẽ trở thành vật liên lạc của chúng ta, khi nào có việc cần, tôi sẽ gọi cho cậu, tôi không rảnh đề tìm cậu đâu! Biết chưa?”
“Hiểu rồi! Nom na thì nó là cái dây xích tôi đeo vô cổ, mỗi lúc cần người để sai bảo thì anh chỉ cần giật dây xích là tôi phải có mặt chứ gì?!”
“Dễ dạy lắm!”
“Tôi vào nhà đây! Anh cút đi!”
“Yuki… Cậu có giận tôi không?”
“…Bye bye anh! Tối về nhớ mơ thấy ác mộng!”
RẦM_ Cánh cửa đóng lại.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply