Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Không! Làm lại!”
“…Grừ! Anh điên hả?! Hôm nay tôi hiền đó, gặp hôm khác thử coi, tôi đánh anh đo đất luôn!” nó giơ nắm tay hâm hoạ
“Ờ! Hiền quá mờ! Nhìn cái đầu tôi đi! Ai gây ra hả? Nhìn cái vai tôi đi! Ai cắn hả? Rồi nhìn luôn ngón tay tôi!” hắn đưa ngón tay cái dán keo cá nhân trước mắt nó “Ai khẩu xực hả?” Haraki nhai từng chữ
“…Ok! Ok!” đầu Yuki hơi gục gặc, nó cười giả lả cho qua chuyện “Ờ! Ờ! Do tôi cắn anh! Nhưng…cái trán anh không phải do tôi làm thủng…!”
“Vậy-tôi-tự-đập-đầu-vào-tường-àh?” gương mặt hắn tiến sát môi nó, hai cái mũi gần như chạm nhau
“…Tất nhiên…không phải tôi …do cái này nè!” cảm thấy mùi nguy hiểm khi càng lúc khoảng cách môi nó và hắn càng bị rút ngắn, Yuki lanh lẹ lùi ra sau, nhét chiếc điện thoại đen tuyền vào tay hắn “Nó là thủ phạm khiến anh lỗ đầu đó, chứ tôi đâu có đụng vô đầu anh mà làm anh bị thương được! Đúng hén! Anh xử nó đi!”
“Thế…ai-đã-chọi-nó-vô-đầu-tôi hả? Yuki?” hắn xoay xoay chiếc điện thoại còn dính chút máu khô, một phần cạnh điện thoại nhô ra chính là nguyên nhân vết xứơt dài trên trán hắn “Sản phẩm Canon quả bền chắc, bị ném mạnh vậy mà chỉ có vài vết trầy nhỏ” Haraki nhếch mép, trả di động cho nó “Tôi khâm phục chủ nhân của nó ghê, cậu nên tham gia đội bóng chày quốc gia với vai trò người ném bóng, Yuki! Bách phát bách trúng! Nhỉ!” miệng lưỡi hắn bắt đầu châm chích
“…Tại anh kêu chọn thứ gì nhỏ hơn cái ghế, tiện tay, tôi chộp nó rồi a lê hấp_dính vô đầu anh! Nhưng không ngờ hộp sọ anh yếu quá, mới có chút mà đã lăn quay…cái đó gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy! Đâu trách tôi được!” Yuki nhún vai tỉnh queo
“Nín! Đừng hòng thoát tội! Hôm nay cậu phải xin lỗi tôi đàng hoàng!”
“Tôi xin lỗi nghiêm túc rồi mà!” Yuki gãi đầu
“Tôi không chấp nhận cách xin lỗi đó!”
“Anh muốn sao?”
“Nói theo tôi : Em-xin-lỗi-anh-Haraki! Em-sẽ-không-dùng-bạo-lực-với-anh-nữa! Em-thương-anh lắm!”
“Ặc! Giỡn chơi tôi hả? Mơ đi! Anh em áh! Khùng!” mặt nó như trái cà chua chín quá độ sắp rớt xuống đất
“Tốt! Không nói cũng không sao, cậu có thể xin lỗi tôi bằng cách khác!”
“Cách gì?”
Haraki ghé môi gần vành tai nó, thì thầm:
“Một nụ hôn”
Đầu Yuki bốc khói, sao hắn dám nham nhở thế nhỉ!
“Sỗ sàng! Cấm đứng gần tôi trong vòng mười mét, không tôi đồ sát anh! Háo sắc!” nó thẳng cẳng đạp vô ống chân hắn mà không hề thương tiếc cho kẻ mình đầy thương tích kia với suy nghĩ: Anh bị chọi vào đầu mà chả sao, giờ đạp thêm cái nữa cũng không chết được!
Chẳng tốn giây nào nữa, Yuki chạy vù ra cửa với gương mặt đỏ hồng xấu hổ thật dễ thương
“Yuki! Hãy làm hôn thê của tôi! Cậu không có sự lựa chọn đâu! Yuki! Tôi đợi cậu!” Hắn vẫn cố gọi với ra cửa
Bỏ quên cơn đau hành hạ đầu và chân mình, hắn lia tia mắt chan hoà yêu thương đuổi theo hình dáng mảnh mai của nó cho tới khi Yuki biến mất khỏi tầm mắt nâu, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, Haraki lấy lại tự tin và sức sống như thường ngày, vậy mà vài phút trước, khi nó từ chối tình yêu của hắn, tim Haraki chỉ muốn vỡ tung thành ngàn mảnh, trong thoáng chốc, hắn đã có ý định bỏ cuộc, từ giã mối tình đơn phương trớ trêu này… Nhưng hắn không thể, đúng là không làm được! Bởi trái tim hắn bị nó xiềng xích mất rồi! Làm sao Haraki có thể không yêu nó khi mà Yuki vẫn hiện diện trong đời hắn, trước mặt hắn, trong đôi mắt hắn? Đã nhiều lần, Haraki tự nhủ với con tim, quên nó đi, tránh xa nó ra, giải thoát cho nó và trở lại làm Haraki tàn nhẫn cùng trái tim sắt đá giả dối…Hắn nhủ thế mà có được đâu. Con người Haraki đang thay đổi, từng phút, từng giây, từng tế bào trong cơ thể hắn như tái sinh…Liệu ước mơ của hắn có trở thành sự thật không? Liệu hắn có được làm một con người biết đến tình yêu và sự chân thành hay không? Hay Haraki mãi mãi lẩn quẩn trong cái tên Haraki? Vĩnh viễn vô vọng tìm kiếm tình yêu ngang trái? Như cơn gió thoáng qua rồi lãng du cùng trời đất, bao giờ mới có thể dừng chân?
Haraki không cần biết! Hắn không cần gì cả!
Hắn chỉ biết một điều! Hắn yêu nó mà thôi!
Thế là đủ!
Yêu em
Trái tim tan chảy
Yêu em
Trái tim hao mòn
Yêu em, tôi biết là đau là khổ
Yêu em, tôi biết là buồn là ghen
Yêu em, tôi biết giận
Yêu em, tôi biết vui
Yêu em, tôi mới biết mình biết yêu
Tôi trách em vô tình
Tôi trách em lạnh nhạt
Thế mà tôi cứ yêu
Thế là tôi cứ khổ
Ai chả biết
Yêu là khổ
Yêu em, tôi càng sầu càng khổ hơn
Ai bảo em ngoan hiền
Ai nói em dễ bảo
Thằng đó dụ em đấy!
Tôi không dám tự xưng
Mình thật thà chất phác
Nhưng tôi dám thề rằng
Tôi mà không yêu em
Tôi sẽ chết tức khắc!
Nó bước khỏi bệnh viện, vừa đi vừa lủa rủa cái tên trời đánh Haraki, tên ấy chỉ khoái đem nó làm trò vui thôi. Nói thì nói vậy chứ hắn cũng phải trả giá cho “trò vui” của mình đấy, nhìn cái đầu quấn băng là đoán ra ngay ấy mà. Yuki ngẫm lại bản thân mình, nó thấy mình cũng đâu có …hung dữ lắm đâu ta, chỉ là chút chút…tí xíu bạo lực. Cuối cùng nó rút kết luận: Cậu Yuki rất hiền lành, chẳng qua là mấy tên ngốc quanh cậu tự nhảy vô chọc cậu nên rước hoạ, chớ cậu vô tội! Yuki là cậu bé trong sáng…
Nghĩ sao cho luôn là vậy, tự tin bởi cơn “mặc cảm tội lỗi” đã bị vứt sang một bên, nó tung tăng bước, miệng hát khẽ bài nhạc yêu thích. Dưới vòm trời xanh, mái tóc huyền lay động cùng từng bước chuyển, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời vàng choé, chói chang đang tham lam bao khắp mặt đất càng khiến suối tóc mây ấy thêm mềm mại, gần như nhuộm cả màu nắng. Làn da tinh sương trắng ngà mờ ảo được bờ môi đỏ thắm tựa cánh hoa sen đẫm máu tô điểm làm cho gương mặt nó sáng bừng lạ kỳ. Lớp mi dày ngã rợp không che nổi tròng mắt mang màu sắc bí ẩn thu hút ánh mắt kẻ ngu muội. Nó đẹp tuyệt! Đẹp sắc sảo!
Những khách qua đường vô tình dừng bước đôi giây ngẩn ngơ ngắm nó, Yuki chẳng quan tâm mấy. Ai cũng nói vẻ đẹp của nó không phải trời phú mà do ma quỷ pha trộn từ nhiều thứ tạo thành, mắt là màn đen bất tận, da là sóng cát mịn màng, và tóc như nước chảy trong đêm. Vẻ đẹp làm người khác mê đắm. Chỉ cần Yuki lên tiếng, nó sẽ có tất cả, tiền bạc, danh vọng vì nó đẹp và những tên ngốc giàu sang đắm đuối sắc đẹp này không thiếu. Họ sẵn sàng cúc cung tận tuỵ cho đến lúc nó chán thì thôi.
Loài người là thứ động vật cầu toàn, họ yêu cái hoàn mỹ bên ngoài mà quên mất nét đẹp bên trong. Họ thích dùng mắt để nhìn hơn dùng đầu để suy xét. Cũng giống như con người xem trọng vật chất hơn tình cảm vậy. Yuki chẳng ngây thơ, nó hiểu rõ điều đó và không bao giờ tự hào với vẻ đẹp của mình, nó cũng không dễ bị đồng tiền làm lu mờ mắt. Tuy nhiên, nào phải thánh thần, đôi lúc, Yuki cũng ngã nghiêng trước sức mạnh hư danh nhưng nó biết cách lôi mình khỏi các cám dỗ, ham muốn tầm thường của một con người. Nó cũng là người mà, nhưng nó lại khác người, vì Yuki sống với đạo đức của chính mình và lòng lương thiện của người biết cảm thông, yêu ghét thẳng thắng.
Nó lắc đầu nhè nhẹ, buông hơi thở dài vô thức. Chợt có tiếng gọi đầy khinh khi:
“Thằng nhóc dơ bẩn! Đứng lại!”
Giọng lưỡi cay nghiệt, độc địa õng ẹo này có chết nó cũng không thể quên. Yuki nhíu mày, khó chịu quay lưng nhìn kẻ vừa nói. Mashika đứng thẳng, hai tay chống nạnh, ánh mắt cô ta liếc nó mang vẻ cực kì coi thường, sau cô còn có hai tên vệ sĩ lực lưỡng to gấp mấy lần Mashika, trông như gã khổng lồ và bé hạt đậu, buồn cười quá! Yuki trệ môi, miệng phát ra âm thanh nghe như tiếng tắc lưỡi ngứa mắt
“Ồ! Tiểu thư Suzuki có gì thì nói lẹ đi! Chứ nhìn bản mặt kênh kiệu ta đây là tôi sởn tóc gáy!” nó châm ngòi
“Này! Mồm của anh thật là thối! Bổn tiểu thư chả dây dưa lâu với cái thứ hèn hạ nghèo kiết xác phải đi mồi chài người khác để câu cơm như anh! Anh tưởng mình là cái thá gì mà dám nói chuyện như vậy hả? Không nghĩ đến Hara_san, bổn tiểu thư đã tống anh vào thùng rác rồi! Àh!…Những nơi sạch sẽ như bệnh viện này không hợp với anh đâu! Bãi rác hợp hơn đấy!” cô ta cất giọng cười eo éo điệu đà cao vút
Yuki câm lặng, tay nó run rẩy vì bị xúc phạm ngoài sức tưởng tượng, cố dằn cơn bão tố trong lòng, Yuki lựa chọn những từ sâu cay nhất:
“Ngạc nhiên ghê! Thì ra tiểu thư nhà Suzuki lại có lối nói chuyện thâm độc, mất văn hoá, và đầu đường xó chợ như vậy! Bái phục! Có cắn lưỡi tự tử, Haraki cũng không dám ngờ cô em họ ngoại đẹp đẽ của mình lại hư hỏng đến thế! Tôi cá là tổ tiên dòng họ chín đời nhà cô dưới địa ngục đang khóc ròng rã vui sướng vì có một đứa cháu gái giỏi đóng kịch vô cùng, nếu cho cô đóng vai phù thuỷ, đảm bảo cô sẽ nhập tâm tới nổi hoá thành ma nữ thật luôn! Mà cần gì trong phim, bản thân cô chả phải yêu nữ hay sao?!”
“Anh nói ai là yêu nữ? Cứ cho tôi là người như vậy đi!” cô ta đổi cách xưng hô “Ít ra tôi trong sạch hơn thằng điếm bán thân như anh!”
“Cô…!” nó trợn ngược mắt “Cô không có quyền xúc phạm tôi! Tôi chưa bao giờ hành cái nghề bán thân cả!”
“Kệ anh chứ! Anh làm đỉ hay điếm, tôi chả thèm biết, cái tôi cần, là Hara_san của tôi! Anh ấy là tất cả với tôi, anh khôn hồn nên cuốn gói trốn về quê đi, đừng hòng quyến rũ anh ấy!”
“Cô dám ăn nói thế ngoài đường àh? Không sợ người khác biết được bộ mặt thật nanh ác của mình hả?”
“Người khác biết thì đã sao? Chúng dám nói gì? Tôi gọi anh là ‘anh’ tức là lịch sự lắm rồi đấy! Nói cho anh biết, tôi chỉ cần mình Hara_san thương tôi là đủ! À! Hay là anh muốn làm tiền rồi mới chịu tránh xa anh ấy! Không cần lo!” Mashika ném chiếc valy dưới chân nó “ Ba mươi triệu yên đủ chứ? Hay chê ít?”
Yuki tức giận đá tung chiếc valy về phía Mashika, nó thét như điên:
“Cô đừng xem thường tôi! Tôi không cần tiền! Đem chúng về xây dựng mộ phần cho mình đi!”
“Sao? Không chịu ư? Là anh chọn đó nha! Đồ ngu!” cô ta tiếp tục phỉ báng “Tôi cảnh cáo anh! Sau này tôi còn thấy anh quan hệ với Hara_san, tôi sẽ giết anh!”
“Câm cái miệng khốn kiếp đó ngay! Cô mà là con trai, tôi đã đánh chết cô rồi!” mặt Yuki đỏ au
“Hả?” Mashika che miệng cười hô hố “Một thằng đồng tính như anh mà dám chạm vào bổn tiểu thư ư? Tôi thách!”
Chữ cuối cùng vừa nói xong, Yuki liền lao người tới, hai tên vệ sĩ bèn xông ra, chắn trước bảo vệ Mashika. Nhưng đột nhiên nó dừng lại, đứng yên một chỗ, hai tay lúc nãy còn run bần bật giờ bất động lạ. Mashika và hai tên vệ sĩ chẳng biết nó đang toan tính điều gì mà đôi môi máu kia bỗng hé nụ cười ma mị, cặp mắt to chớp chớp vài cái hiền hòa nhìn cô.
Nó suy tính cái gì?
“Tôi hiểu rồi! Tôi không muốn đánh con gái! Tôi không lấy tiền của cô nhưng tôi sẽ làm theo lời cô: Biến mất khỏi Haraki! Có được không? Và cô hãy để tôi yên!”
“Anh biết điều nhỉ!” cô ta dắc thắng tin nó đã chịu thua “Khôn đấy! Nếu không, anh chẳng tưởng tượng nổi tôi sẽ làm gì với thằng điếm như anh đâu!” Mashika ra lệnh cho vệ sĩ rút lui, cô ta liếc nó một cái sắc lẻm rồi ẻo lã bỏ đi.
Nó nhìn theo dáng Mashika khuất dần,nụ cười hiện hữu trên môi vụt tắt như con đom đóm bị dẫm nát, thay thế vị trí cũ là cái cười khẩy xem nhẹ. Nó mò túi quần, móc ra chiếc di động bé xinh Haraki cho nó hôm qua, bấm vào số của “thang cha gia dang ghet”, đợi chừng ba giây, nó nói:
“Tôi chấp nhận điều kiện của anh! Ngoài chuyện dừng phát sóng đoạn quảng cáo anh đã hứa, tôi còn muốn anh thực hiện một việc!… ”
“Giám đốc! Anh không khoẻ àh?” nàng thư ký lo lắng hỏi vì thấy Haraki cứ ngồi cười một mình không dứt sau khi nói chuyện qua điện thoại với ai đó.
“Không! Tôi đang vui!” hắn hí hửng quay chiếc điện thoại đen quanh ngón tay “Cô không nên để ý!”
“Vâng!” cô ngoan ngoãn “Đúng rồi! Có rất nhiều cuộc gọi đến hỏi người thiếu nữ trong đoạn quảng cáo chúng ta vừa phát sóng sáng nay, chúng em phải trả lời người ta thế nào về cô gái mặc kimono đó ạ? Mà giám đốc hay thật, tìm được cô gái đẹp đến vậy, em là phụ nữ mà con thấy thích, huống chi…” cô nàng thư ký nhị liếc hắn, cười mỉm
“Cô hãy trả lời với họ rằng: Đó là Tiểu thư Gekabijin, hôn thê của giám đốc Canon!”
Hoa quỳnh trong trắng
Hoa quỳnh e ấp
Hoa quỳnh kiêu sa
Hoa quỳnh lộng lẫy
Hoa quỳnh nở trong đêm
Toả hương dưới ánh nguyệt
Dịu dàng cùng muôn sao
Mĩ miều trong bóng tối
Kìa làn gió lang thang
Kẻ phiêu lãng chân trời
Lạnh đến từng thớ lá
Bạc đến mức vô hình
Không có gì đồng điệu
Chẳng chút nào giống nhau
Mà sao gió lưu luyến?
Nét vĩnh hằng mảnh mai
Rồi chìm vào mê mị
Cố níu kéo hương hoa
Cố níu kéo hoa quỳnh
Đóa hoa nhẹ lay động
Đóa hoa nhẹ xuyến xao
Gió ngỡ hoa yêu mình
Càng xiết chặt hoa hơn
Gió càng xiết càng yêu
Chặt đến nổi…
Yêu đến nổi…
Từng cánh hoa buông rơi
Nhắm mắt rồi tan vỡ
Từng làn hương tan tác
Ngậm ngùi đành cạn khô
Hoa đã mất
Hương cũng đã hết
Gió đau lòng, gió khóc thét gào
Gió muốn lao
Xuống vực thẳm ngàn sâu
Đừng buồn! Gió ơi!
Quỳnh sẽ nở
Hoa sẽ hồi sinh
Chờ một ngày, trởi rạng bình minh
Một đoá quỳnh, nở trong ánh sáng
Nhật Quỳnh
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply