Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó thích thú nghịch ngợm, khám phá chiếc điện thoại, thứ đồ điện tử này lần đầu tiên nó được sở hữu, miễn phí nữa chứ, đã vậy, nó sẽ gọi thật nhiều, cho hắn nạp thẻ bở hơi tai luôn. Xem trong sổ ghi nhớ chỉ có duy nhất một số điện thoại, cái này chắc chắn số của hắn rồi, nó ma lanh ghi chú tên người gọi là “Thang cha gia dang ghet” rồi tự mỉm cười. Đang hớn hở xoay xoay chiếc di động đắt tiền trong tay như con nít chơi đồ giả, thì chiếc điện thoại bật reng, nhưng thay vì tiếng “Ring Reng” bình thường lại là giọng cười “ Ha ha ha ha” kinh dị. Yuki giật điếng mình, tim muốn nhảy ra ngoài, cái này đích thị là tiếng cười “hoang dã” của hắn rồi! Ban đêm mà nghe nhạc chuông vầy chắc nhồi máu cơ tim mất
“Alô! Yuki hả?”
“Chứ anh nghĩ ai?’’
“Tôi tưởng cậu ngủ rồi!”
“Ừa! May là tôi chưa ngủ đó! Chứ đang mơ màng mà nghe cái nhạc chuông… tự chế của anh là tôi…anh muốn giết người không dùng dao hả? Cười cái gì! Cười nữa là tôi ném cái điện thoại này vô bồn cầu! Anh gọi có chuyện gì không?”
“…Có chứ! Tôi đang thử chiếc di động tôi cho cậu có…hoạt động tốt không ấy mà!”
“Anh…rảnh ghê hén, tôi xin chúc mừng anh!”
“Chúc gì?”
“Chúc anh đã đủ khả năng trở thành thành viên của…bệnh viện thần kinh trung ương! THA CHO TÔI ĐI!”
Píp_ nó tắt máy, lầm bầm “Điên quá! Anh đợi đấy! ” rồi chợt cười vu vơ mà không biết mình vui chỗ nào. Đơn thuần là cười vậy thôi!
Nó vừa lê bước vừa ngáp ngắn ngáp dài, ngày mới lại bắt đầu bằng việc…mặt trời mọc….và nó phải lết tấm thân lười chảy thây vào nhà tắm, sau đó xách cặp đến trường đại học, dù đã gần hè nhưng Yuki chẳng muốn bỏ bữa học nào, nó là sinh viên chăm chỉ mà, và đi làm thêm ở tiệm mì, tối vào vũ trường bưng ly tách, đêm lăn ra ngủ, ngày bình thường của nó kết thúc nhưng hôm nay, có một sự đặc biệt: nằm gọn trong túi nó là con dế màu đen tuyền tí xíu và….
“Mẹ ơi! Cái chị trên đó đẹp quá àh!” thằng bé năm tuổi đứng cạnh mẹ nó và chỉ lên trên trời, Yuki thấy lạ vì hầu như mọi người quanh nó đều ngước lên trên nhìn gì đó trông có vẻ hơi ngẩn ngơ. Nó cũng bắt chước nhìn theo, đụng trúng mắt Yuki là khung cảnh khá hoành tráng: Toà nhà cao tầng chót vót gắn một màn hình tinh thể lỏng to đùng như chiếu bóng cine ở các cửa kính tít trên cao và nó, rừng hoa quỳnh, mặt trăng và màu của màn đêm đang hiện ra trong cái gọi là màn hình ấy!
Ổ bánh mì rớt khỏi miệng nó, rơi bịch xuống đất…
“Giám đốc, điện thoại của anh reng kìa!” Cô thư ký nói khi thấy ngài giám đốc trẻ phớt lờ chiếc điện thoại di động trên bàn lấy làm khó hiểu
“Hô! Không sao đâu, cứ để nó kêu đi, tôi thích nghe tiếng nhạc chuông này, rất dễ thương, cô không thấy thế sao?” hắn tươi cười, nói giọng vô cùng ngây thơ
“Nhưng…vâng ạh!…Giám đốc mới thay điện thoại àh?”
“Ừm! Sản phẩm mới của công ty chúng ta đấy! Nó-thật-đáng-yêu!” Haraki nhe răng, hai tay chống cằm ngồi trơ trơ ngắm chiếc điện thoại đen bóng đầy thích thú lạ rồi tự cười ngu ngơ. Cô thư ký hết sức ngạc nhiên vì sự thay đổi của ông giám đốc trẻ này, nếu là bình thường, thì giờ đây công ty Canon hẳn phải đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng mà ngài giám đốc khắt khe ban tặng, thế nhưng, hôm nay Haraki tỏ ra vui vẻ lạ kỳ, hắn hay ngồi một mình, thỉnh thoảng bật cười lẩn thẩn, hình ảnh ấy trái ngược bóng dáng Haraki quái vật băng giá mọi người biết. Nhân viên Canon cảm giác có việc gì đó bất bình thường đang diễn ra bên trong hắn và họ làm ngơ điều đó. Giả vờ cặm cụi chăm chỉ mong được yên thân là tiêu chí quan trọng của họ.
Chiếc điện thoại vẫn liên tục reng réo rắt, kéo dài suốt mười phút, cuối cùng, nó bất động như thể sự kiên nhẫn của người gọi đến đã đạt đỉnh điểm. Haraki đứng dậy:
“Pha cho tôi hai ly cà phê nhé! Chúng ta sắp có khách ghé thăm! Quên mất! Sẵn cô nhắn dùm các vệ sĩ, bảo vệ dùm tôi, hôm nay không được sử dụng súng và gậy gộc trong công ty, tôi muốn vị khách ấy lành lặng, bảo họ nên cẩn thận kẻo bị thương đấy!”
Khoé môi hắn kéo lên thành nụ cười gian manh.
Nhìn dòng chữ “Công ty điện tử Canon” to đùng trên tấm tường lát gạch sáng choang là nó phát khùng. Nghiến chặt răng, Yuki bẻ tay răng rắc, nó nói nhỏ:
“Anh chết với tôi! Con sói tinh kia!”
“Giám đốc! Có người đòi gặp anh, cậu ta đang quậy tưng dưới đại sảnh, phải làm thế nào bây giờ, có cần em gọi cảnh sát không?” Cô thư ký hốt hoảng chạy ào vào phóng giám đốc, thở không ra hơi
“Không! Đừng gọi! Cậu ta là bạn tôi!”
Hắn bình tĩnh dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, miễn cưỡng rời phòng cùng thư ký. Trong đầu Haraki hi vọng nó chưa phá công ty này và…hắn đã sẵn sàng đối diện với nó, chuyện này chắc chắn sẽ rất khó khăn đây.
Dựa lưng vào tường, hắn tỉnh bơ chứng kiến cảnh trước mặt. Thật không có chuyện gì kỳ lạ, buồn cười hơn chuyện một thằng con trai xinh đẹp mảnh mai…có vẻ…yếu đuối đang…nổi cơn tam bành vừa đánh vừa đá đám vệ sĩ khiến họ chết lên chết xuống. Nếu chẳng thấy tận mắt thì quá khó tin trên đời này lại có một người đẹp dữ tợn… àh, lợi hại như thế. Vẻ đẹp hoạ tranh của nó làm những nhân viên Canon sững sờ đôi phần ngưỡng mộ nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng dưới vẻ mê hoặc chết người ấy là sự mạnh mẽ đầy nguy hiểm khi chỉ mình Yuki quật ngã hơn chục tên vệ sĩ lực lưỡng. Chiếc quần lửng đen để lộ phần chân trắng muốt và thon đó gần như đã đánh lừa được họ. Quả thật không thể nhìn bề ngoài đoán bên trong cũng như chẳng thể vì nó đẹp mà cho là nó yếu…Yuki chụp cái ghế xếp cạnh đó làm vũ khí, nó hét:
“Tránh ra! Không chớ trách bổn thiếu gia độc ác, tàn nhẫn! Mau kêu tay giám đốc ác nhân thất đức của mấy người ra đây! Tôi sẽ dạy thằng cha già đó bài học nhớ tới kiếp sau!”
Bộp_Bộp_Bộp_ Haraki vỗ tay bôm bốp, phẩy tay ra hiệu lũ vệ sĩ rút lui:
“Cậu định dạy tôi cái gì hả Yuki thân yêu? Ác nhân thất đức tôi không chối, nhưng trẻ tuổi tài cao như tôi, không thể gọi là thằng cha già được ”
Nó quay đầu, ngó hắn bằng cặp mắt sẹt lửa:
“Tôi tưởng anh trốn sang Iran, Irắc rồi cơ! Dám chường mặt ra gặp tôi àh? Anh gan nhỉ!”
“Tất nhiên tôi không muốn gặp cậu cho lắm, để nghe chửi hả? Dù vậy, tôi im hơi lặng tiếng mãi chắc cậu san bằng Canon thành bình địa luôn! Cậu ghê gớm quá! Yuki ơi!” hắn nhún vai
Nó đặt cái ghế xuống, chống tay lên thành ghế:
“Khỏi nịnh, tôi biết rõ bản thân mình lợi hại cỡ nào! Hứ!” Yuki hất hàm “Nhưng anh đừng mơ tôi tha cho anh! Anh là tên nói dối không biết xấu hổ, bỉ ổi, hèn hạ, kinh tởm nhất mà tôi từng biết!” nó tuôn một tràng, dừng lại lấy hơi, nói tiếp “Anh có biết là anh đã hại-chết-tôi không hả?!”
“Hửm!” Haraki nhướng mày “Hại chết! Cậu-còn-sống sờ sờ mà!”
“Shit! Hôm nay tôi chẳng đánh chết anh tôi không làm Yuki Hanashita nữa!” má Yuki đỏ tía, hình như càng nói nó càng tức giận
“Àh! Chẳng sao! Vậy thì làm Honey của tôi! Cũng ngon chán!”
“NGON! Ngon cái đầu anh!” Vừa dứt lời, nó lập tức nâng cái ghế lên và…ném thẳng vào hắn, nhưng Haraki mau lẹ né kịp. Hắn khinh khỉnh hạ mắt xuống cái ghế nằm bẹp một đống sát chân tường, cười ruồi:
“Cái ghế quá nặng! Yuki ạ! Lẽ ra nên chọn thứ gì nhỏ hơn, tôi…” chưa nói hết câu, vật gì đó nho nhỏ màu đen hướng về phía hắn với tốc độ ánh sáng và…CỐP!
Mọi việc diễn ra chỉ trong tíc tắc! Haraki không còn nhận thức điều gì ngoại trừ đầu hắn nhói khủng khiếp, cơn chấn động khiến hắn mất ý thức giây lát, não Haraki run lên vì đau đớn, sờ trán mình, hắn thấy có một dòng chảy nóng ấm tràn xuống mắt, môi, mùi tanh tưởi sộc vào mũi, hắn biết đó là máu, máu của hắn nhưng Haraki không hiểu tại sao mình chảy máu, rồi hắn thấy mọi người chạy đến bên hắn, trong đó có nó, mắt Haraki hoa lên, hình ảnh đám người xung quanh bắt đầu uốn éo, dị dạng duy chỉ có nó là không thay đổi, là nó, là Yuki!
Trong mắt hắn, nó là người hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất!
Tiếng nói của nó bị sự ồn ào náo loạn át mất nhưng hắn biết nó đang lo cho hắn vì gương mặt nó xanh lè hệt tàu lá chuối kìa! Cả bàn tay run run của nó trên trán hắn nữa, chắc nó muốn cầm máu cho hắn đây mà! Cái đầu chết tiệt! Sao máu cứ trào ra thế này! … Hắn muốn mình tỉnh táo để nói với nó rằng hắn không sao, bảo nó đừng sợ nhưng Haraki không làm được, tất cả sinh lực như dần trốn khỏi người hắn, từng chút, từng chút…cuối cùng, đầu hắn trống rỗng…
Trong vô thức, Haraki chẳng hề biết rằng mình đã nắm lấy bàn tay nó_dính đầy máu hắn, thì thào:
“Không sao! Tôi không sao! Đừng sợ…tôi không…sao…không…”
Haraki mở mắt ra, điều đầu tiên lọt vào mắt hắn là cái trần nhà trắng nhệch phát khiếp và thứ mùi thuốc tê gây gắt cố hữu của bệnh viện, hắn chúa ghét nơi này nhưng giờ đây Haraki buộc phải nằm trên giường, đầu băng lớp vải cũng trắng không thua cái trần nhà. Một kẻ với bản chất màu xám như hắn luôn luôn thấy tự ti và thất bại trước màu trắng thuần khiết ấy mà bệnh viện thì có quá nhiều thứ màu này, vì thế hắn ghét nhưng có một loại màu trắng hắn rất yêu thích, là tuyết, là nó.
Hắn quay đầu sang trái thì thấy cô thư ký sụt sùi khóc nãy giờ mở to mắt rồi nhảy cẫng sung sướng reo:
“A! Giám đốc tỉnh rồi!” sau lưng cô nàng hiện diện vài người khác, họ cũng vui mừng chạy đến giường bệnh nói những lời sáo rỗng hắn không quan tâm. Vì người hắn muốn gặp là nó. Yuki của hắn đâu rồi?
“Yuki….”
“Tôi đây!”
Tiếng nói trong trẻo nhưng giọng điệu u ám của nó vang lên sát tai hắn khiến Haraki giật nảy mình, hắn kinh ngạc quay phắt qua phải. Nó ngồi trên ghế, bên cạnh giường, cùng bộ mặt cực kì thảm hại. Haraki vui mừng, nhỏm người dậy, đuổi những kẻ dư thừa ra ngoài. Haraki chỉ cần Yuki là đủ!
“Cậu không sao chứ?”
“Anh bị chọi trúng đầu nên khùng hả? Người nói câu đó là tôi mới phải…” nó ngập ngừng “Bác sĩ nói đầu anh bị chấn động mạnh do va trúng vật cứng, suýt chút nữa là gây tổn thương não, anh ngất chẳng qua vì sốc mà thôi nhưng…vết sẹo trên trán anh thì không thể lành được, nó rất sâu….nếu muốn, họ sẽ phẫu thuật ghép da…Xin lỗi nha!…Lúc đó tôi tức quá…tôi hối hận lắm! Xin lỗi anh….” Đầu Yuki gục xuống lẩn tránh ánh mắt hắn, trông nó giống đứa trẻ làm chuyện bậy bạ bị bắt quả tang
“Tôi không sao cả, tôi không giận cậu! Yuki! Cậu nhìn xem, giờ tôi khoẻ lắm!” hắn cười, nụ cười thật sự mang mọi niềm yêu thương dành riêng cho nó, giơ tay trái xoa rối mái tóc dài mượt mà. Yuki của hắn đáng yêu thế này, làm sao Haraki giận nó cho đành, nếu là kẻ khác, chưa chắc hắn đã tha, phải khiến người đó tán gia bại sản Haraki mới chịu nhưng Yuki là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Phải, vì nó là độc nhất trong lòng hắn, hắn có lẽ đã sai lầm khi yêu nó quá nhiều nhưng Haraki sẽ chẳng bao giờ hối tiếc…
Cơn ích kỷ tràn qua hắn, hắn muốn nó, muốn tình yêu của nó, chỉ mỗi mình hắn mới có quyền sở hữu nó. Trái tim che lấp cả lý trí, chưa bao giờ trong đời Haraki mong muốn thứ gì đó như lúc này. Hắn yêu nó vô cùng, càng yêu hắn càng muốn nó thuộc về mình, chỉ là của mình. Haraki sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào có ý định đoạt nó, Yuki là của Haraki, cho dù địch thủ là người thân thích, hắn cũng tuyệt đối không nhường. Tình yêu chẳng thể nào san bốn sẻ ba, nó chỉ là của một người mà thôi, và người đó, bằng mọi giá phải là hắn…
“Nè!” Tiếng quát bực bội và xấu hổ của nó cắt ngang dòng suy nghĩ “Anh làm gì ngẩn ra vậy? Đủ rồi đó! Tôi xin lỗi anh nhưng không có nghĩa là để anh vò đầu tôi như đứa con nít. Buông ra mau, không tôi cắn!”
“Hả?! Àh! Tôi quên!” Haraki nuối tiếc dứt tay khỏi mái tóc mềm
“Còn tay phải nữa! Anh nắm đã chưa?”
“Hở?” hắn dòm chằm chặp xuống bàn tay phải của mình, không tin nổi khi… bàn tay thanh dài của nó nằm dính dưới lòng bàn tay hắn. Thảo nào tỉnh dậy, Haraki hơi cảm giác có vật gì êm ái nơi tay phải mà hắn chẳng để ý
“…Sao tôi lại nắm tay cậu?”
Yuki hớp hơi:
“…Anh nắm từ hồi ngất xỉu ở Canon cho tới lúc lên xe cứu thương, cho tới lúc nằm trên giường bệnh, cho tới lúc tỉnh dậy, cho tới lúc anh vừa hỏi tôi một câu điên quá sức và tổng cộng anh nắm tay tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên, tôi cũng phải lẽo đẽo theo cái xác anh những hai giờ. Hoàn toàn bất khả thi trong mọi nỗ lực gỡ cái bàn tay đá của anh! Tuy nhiên….nhờ thế nên tôi chưa bị mời về đồn cảnh sát với tội danh hành hung ngài giám đốc to đùng bằng vật bé tí tẹo!”
“…Người ta gọi đó là sức mạnh tinh thần đấy!”
“…Hic!” nó vờ vẻ mặt ngỡ ngàng “Ôi! Trời! Tôi chẳng ngờ chỉ sau một cú ném…nhẹ đã làm anh từ ngài giám đốc lưu manh tuyệt đỉnh thành gã đồng bóng mê tín…Bất hạnh thay, tội lỗi, tội lỗi….nam mô! Tôi cầu cho anh thành thần kinh bất trị luôn! Đáng kiếp!”
“Ặc! Dám xỏ tôi hả? Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu mà lầm nhé!”
“Ngon! Tôi thách!” nó nghênh gương mặt trắng bốc mỹ tú khiêu khích “Đụng tôi thử coi! Không xử anh tôi làm con mèo!”
“…Thử xem!” Haraki vung tay, hắn tát nhanh vào má nó. Yuki hoảng hốt vì không tin hắn đánh mình thật, quán tính bắt nó co hai vai, nhắm nghiền mắt để đón cái tát đau đớn…nhưng thay vì cơn tê rát trên gò má lại là sự va nhẹ của đôi môi lên đôi môi.
Thoảng qua và thơm mát như nụ hôn của làn gió cuối xuân!
“Tôi yêu em! Yuki!”
Yuki bàng hoàng, sững sờ kinh ngạc, nó có nghe lầm không? Hắn nói yêu! Điên àh! Haraki mà yêu ư? Đối tượng là nó nữa chứ! Chắc chắn lại là trò trêu cợt quái ác đây mà_Yuki tự lừa dối bản thân với muôn ngàn lý do nó nhào nặn. Lấy lại tự chủ sau vài giây chết lặng, nó vội hất tay hắn và xô Haraki ngã ngửa lên giường:
“Anh có khùng không? Anh…anh nói….y..yêu…tôi?” giọng nó lạc hẳn “Haraki! …Anh lại đem tôi làm đồ chơi nữa hả? Hai lần chưa đủ sao?…Anh… á!” Haraki bất thình lình bật dậy, lôi cổ áo, ấn mạnh nó xuống chiếc giường bệnh to lớn. Cơ thể Yuki lún sâu vào nệm với sức nặng của hắn, tay chân đều bị kẹp chặt khiến nó vô phương vùng vẫy
“Đùa! Cái gì là đùa hả Yuki! Đùa như thế nào hả Yuki! Cậu nói đi! Cậu có coi tôi là đàn ông không? Chẳng phải cậu mới là người xem nhẹ tình cảm của tôi trước hay sao? Tôi với cậu ai là người có lỗi? Phải! Tôi là kẻ thủ đoạn, độc ác nhưng tôi cũng biết yêu mà Yuki! Sao cậu có thể làm ngơ trước tình cảm của tôi? Cậu có biết tôi đã yêu cậu như thế nào không? Cậu có biết cậu mới chính là người nhẫn tâm nhất không? Cậu biết không hả???”
Haraki bị kích động dữ dội, hắn chẳng thể kiềm hãm nổi tâm tư và khao khát…Hắn hôn nó bằng tất cả trân trọng, nâng niu, gìn giữ trong trái tim nhưng cái nó đáp trả lại là sự trốn tránh vô tình. Ngực hắn đau biết bao khi nó thốt lên những câu nói ấy, trò chơi ư? Cả hai ta đều là món đồ chơi kỳ lạ của thần tình yêu tinh nghịch! Thật trớ trêu khi những con thêu thân cứ lao vào ngọn lửa dù biết rằng mình sẽ bị đốt cháy bởi màu sắc bập bùng lung linh nhưng nóng bỏng nguy hiểm đó. Haraki cũng vậy! Hắn biết chứ! Vì hắn cũng là con thêu thân si muội! Dẫu yêu nó là không thể, yêu nó là ngang trái nhưng hắn vẫn cứ yêu. Trái tim lạc loài cô lẻ khó khăn lắm mới tìm ra nhịp đập của mình thì làm sao Haraki có thể chịu nổi sự thất vọng đang tràn ngập con tim vốn đã bị thương tổn…
“Cậu ác lắm! Yuki! cậu thật ác….!” từng chữ nhỏ dần rồi lặn chìm trong cổ họng hắn…nghẹn ngào quá, đau lòng thật! Thở hắt một hơi mạnh trấn tỉnh bản thân, hắn nhìn nó, đôi mắt Haraki lúc này làm nó có cảm giác hắn muốn khắc sâu hình ảnh nó vào con tim và…chôn giấu hình ảnh ấy trong lòng để rồi lãng quên theo năm tháng mối tình đơn phương không hồi kết…Chợt…
Tim nó đột ngột thắt lại một cái…chỉ một cái thôi nhưng nó thấy đau quá, rất khó chịu…
Yuki cố gắng tránh ánh mắt của hắn, nó sợ Haraki sẽ nhận ra những diễn biến lạ trong đôi mắt đen… chút xao xuyến, rung động. Đẩy hắn khỏi bụng mình và bật dậy, Yuki hơi ngạc nhiên vì trông Haraki có vẻ bần thần, nếu lúc nãy, hắn tựa gã điên bấn loạn thì giờ với Yuki, hắn giống tên ngốc thất tình hơn. Đôi mắt nâu ấy như đã mất hết sức sống, cứ ngây ra thâu tóm gương mặt nó. Nhưng nó thấy rõ, dù thoáng qua nhanh chóng, tia sáng ấm áp loé lên dưới đáy mắt…dành riêng cho nó.
Nó bậm môi, quay mặt sang hướng khác, giả bộ ngắm khung cửa sổ xanh biếc màu trời, Yuki suy nghĩ vài giây, quyết định:
“Tôi không yêu anh!”
Nó nói với hắn mà đôi mắt lại trốn tránh hắn.
Yuki tưởng hắn sẽ nổi điên lần nữa hay một phản ứng tương tự…nhưng không! Haraki cười, nó không tin vào mắt mình, hắn cười khi bị người khác từ chối tình cảm.
“Tôi biết!” Rất nhẹ nhàng, hắn trả lời, giọng buồn tênh, nụ cười gian dối
Yuki khó hiểu sao hắn lại cười, nó càng lấy làm kì lạ vì nét cười của hắn khang khác thường ngày, ngoài sự giả tạo cố hữu còn có thêm niềm cay đắng chẳng thành lời.
Không giam im lìm bao trùm căn phòng trắng, ngăn chặn bất cứ âm thanh nào phát ra từ môi hai vật thể sống duy nhất trong đó, cả hai con tim đang đập nhìn nhau nhưng đều lạc nhịp.
“…Sao nụ cười của anh giả dối như vậy?” Yuki mở lời trước, nó cũng chẳng hiểu nổi mình, lẽ ra Yuki nên chạy khỏi căn phòng này, càng xa hắn càng tốt, tuy nhiên, lạ thay, chân nó chôn vùi một chỗ, cứng ngắc, đầu nó nữa, hình như tất cả những suy nghĩ thông minh đã chạy trốn cả, bỏ lại cái đầu đông đặc bế tắc và câu hỏi ngu ngơ vô thức
“…Vì tôi cố ý thế!”
“Tại sao?”
“Vì tôi thích?”
“Tại sao thích?”
“Vì tôi ghét sự thật! Tôi ghét việc tôi yêu cậu! Tôi ghét cái tên Haraki Yakamada! Ghét nụ cười của mình! Tôi ghét tất cả! Nên tôi thích dối trá để làm vui bản thân mình!”
“…Trốn tránh sự thật ư?”
“Chắc thế!”
“Nhưng anh có trốn được không?”
“Không”
“Vậy thì sống thật với chính mình đi!”
“…Cậu là người đầu tiên nói với tôi lời đó! Yuki! …Tôi muốn lắm chứ! Dù không thể! Đời tràn ngập gian dối, và tôi phải dối trá để sống được trên đời! Chẳng có điều gì lôi nổi tôi về với trái tim thật sự của mình… duy… chỉ có cậu…Yuki…tuy chỉ bên cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng sự hiện diện của cậu làm tôi rất vui, nhiều lúc, tôi nghĩ ngày nào đó tôi sẽ trở thành con người trái hẳn Haraki hiện tại, một con người biết đến yêu thương và lòng chân thành, người mà chắc chắn hạnh phúc hơn tôi gấp trăm lần và người ấy sẽ ở cạnh người mình yêu trọn đời… Tiếc rằng, giấc mơ chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc mới biết mình đang mơ!”
Hắn ngắm chú chim non vừa đậu lên cửa sổ, ríu rít nhảy nhót.
“Tôi thường tự hỏi con người cũng là động vật nhưng con người khác thú vật chỗ nào mà có thể đứng trên muôn loài?! Câu trả lời là tình yêu! Từ nhỏ tôi đã mơ về tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu bền chắc vượt mọi rào cản không gian, trụ vững trước thời gian, vậy mà, càng lớn tôi càng nhận ra điều đó là ảo tưởng, tôi từng yêu một cô gái và cô ấy biến mất khỏi đời tôi như chiếc lá rơi, tôi mù quáng kiếm tìm vô vọng… Cuối cùng qua đêm với những nàng xinh đẹp chạy theo tôi vì tiền. Trái tim như dần khô lại và tôi tự phân chia bản thân thành nhiều kẻ khác nhau, những kẻ trong tôi cứ thay phiên nhau đóng các vai diễn đã ấn định trước một cách nhịp nhàng không sơ hở cho tới khi…cậu xuất hiện.”
“ Cậu phá vỡ mọi thứ trong tôi, phá nát tôi, đập tan trái tim tôi để rồi…tôi yêu cậu!”
“ …Tôi biết dưới mắt cậu, tôi là thằng đàn ông tồi tệ luôn khoái trá khi bức ép cậu làm những việc mình không muốn! Nhưng câu có hiểu rằng tôi…nô lệ hay chủ nhân chẳng qua là cái cớ trẻ con để cậu phải bên cạnh tôi… Tôi chỉ cần cậu thôi! Yuki! Vì tôi yêu cậu! Thật sự yêu!”
Haraki khép môi sau những dòng tâm sự đột ngột tuôn trào dâng khỏi cổ họng hắn. Từng chữ, từng câu đều là cảm xúc của hắn, thứ càm xúc sâu lắng, trầm ấm ngủ sâu trong cơ thể chợt thức giấc. Hắn yêu nó lắm, yêu ngút ngàn, yêu vô tận. Haraki chưa bao giờ dám tưởng tượng mình có thể yêu ai đó nhiều đến thế, như thể tình yêu này đã bị nén chặt trong chiếc hộp Pandora và nó là chìa khoá độc nhất trên thế giới mở được chiếc hộp oan nghiệt. Tình yêu của hắn cũng tàn khốc không kém những gì chiếc hộp mang đến…Tuyệt vọng và Hi vọng, Ghen tuông và Vị tha, Đau khổ và Hạnh phúc…Mặc kệ, hắn đón nhận cả yêu và ghét. Vì nó là trái tim của hắn mà!
Nó và hắn gặp nhau chưa đầy tuần, nhưng sao Haraki lại mơ hồ điều gì đó ẩn chứa dưới đáy vực tiềm thức, gương mặt, giọng nói, sự ngang bướng ấy với hắn vừa lạ vừa quen. Lần đầu gặp nó, hắn đã xao động, chỉ là Haraki không nói ra và giấu diếm bằng cơn tức giận mà thôi, có lẽ hắn yêu nó ngay lần đầu giáp mặt, dù vậy, rõ ràng trước đó hắn chưa hề biết đến nó, thế sao nó rất đỗi thân thuộc, yêu thương.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply