Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 8D: Vở kịch
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Yuki mở mắt, nó nhìn trần nhà rồi bật dậy, nhăn nhó vì một cơn đau chạy len lỏi trong người. Nhận ra căn phòng trọ quen thuộc, nó bóp trán cố nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, những ký ức của nó đã bị bia cuốn trôi ráo. Uể oải lết khỏi phòng, Yuki trợn mắt nhìn bữa sáng gồm trứng gà ốp-la và bánh mì đặt trên bàn. Ngó quanh để chắc chắn đây là phòng nó, Yuki bò lại gần bàn, sờ vào ổ bánh mì xem có phải nó đang thấy ảo ảnh không. Mặc kệ ai đã để chúng ở đây, trên bàn nó là của nó, Yuki không ngần ngại tống những gì có thể ăn được vào miệng.
“Ngon không?”
Nó gật đầu rồi hoảng hốt quay nhìn kẻ đứng sau lưng mình.
“Tôi có cần nhắc rằng em vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng không?” Hắn khoanh tay.
Nuốt mớ bánh mì, Yuki tỉnh bơ hỏi, miệng vẫn say sưa nhai “Anh chui ở đâu ra vậy?”
“Này nhóc, vô ơn vừa thôi chứ! Biết trước tôi không thèm đem em về đây sau khi em say mèm ở nhà ông Kim, lẽ ra nên vứt em giữa đường hay dưới gầm cầu cho rồi!” Haraki ngồi đối diện nó “Hai tuần qua em thế nào?”
“Còn sống, chưa chết.” Yuki hất mặt “Tôi không cần anh quan tâm, tôi ra sao thì cứ kệ xác tôi. Đi mà lo cho gái đẹp ấy!” Nói xong, Yuki nhai nốt miếng trứng.
Hắn nheo mắt, giả vờ nắn óc suy nghĩ nhưng lòng lại vui sướng.
“Gái đẹp? Nhiều quá không nhớ nổi.”
“Nhiều hả?” Nhíu hàng chân mày, Yuki đập tay lên bàn “Tôi biết ngay mà, vậy mà dám nói yêu tôi, thương tôi, bảo vệ tôi, tôi thấy anh bỏ mặc tôi thì đúng hơn!”
“Tôi không bỏ mặc em.”
“Vậy hai tuần qua anh biến đi đâu?” Trông nó có vẻ hơi kích động nhưng hình như bản thân Yuki không nhận ra mình đang tức giận.
“Tôi có nhiều việc cần phải làm, và tôi luôn quan tâm em, chỉ là em không nhận ra thôi.” Haraki bình tĩnh trả lời, hắn dịu dàng kéo tay nó “Đừng quên là tôi yêu em!”
Mặt Yuki đỏ ửng, nó để yên tay mình trong tay hắn.
“Cô gái hôm qua anh bế là ai?” Nó tránh nhìn hắn, Yuki không muốn hắn thấy cơn bối rối trong mắt nó “Cô ta rất đẹp…”
“Thư ký của tôi, đó chỉ là một tai nạn nhỏ.”
“Thật chứ?”
“Thật!” Haraki nhấn mạnh. Hắn cười khi nó rút tay về và cúi đầu ăn tiếp. Đi vòng ra sau lưng nó, hắn choàng tay ngang eo Yuki, hôn lên cổ nó, kèm theo câu hỏi “Em ghen phải không?”
Rùng mình vì hơi thở Haraki trượt trên da khiến cơ thể Yuki như có luồng điện chạy dọc sống lưng, ngượng chín cả mặt, Yuki lúng túng đẩy hắn “Không! Ghen gì mà ghen! Tôi chỉ tò mò thôi!”
Haraki chưa chịu buông tha, câu trả lời làm hắn không hài lòng, siết nó vào lòng, hắn thì thầm “Nói dối dở tệ.”
“Buông! Anh làm gì vậy?” Yuki cố thoát khỏi hắn.
“Đang ôm. Không thấy sao, em là bạn trai tôi mà, chỉ ôm thôi cũng không được? Vậy tôi hôn nha?” Haraki trêu đùa báu vật của hắn, nhìn hai bầu má ưng ửng xấu hổ ấy, hắn không thể ngăn mình ngưng thể hiện tình yêu.
“Đừng…” Yuki phản đối yếu ớt, nó ngồi yên trong lòng hắn, đầu hơi gục xuống làm lộ cái cổ trắng ngần. Yuki đang muốn điên, mà có lẽ nó đã điên thật rồi, thật khó tin vì chính Yuki cũng có cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi bên cạnh Haraki, nó thấy vui lúc hắn ôm nó. Một mặt, Yuki muốn tránh xa hắn, mặt khác, nó yếu đuối vì tình yêu của hắn.
“Ngoan lắm! Tôi đang nghĩ nên bắt em làm gì cho tôi đây.” Hắn xoa cằm, mắt nhìn nó.
“Hả?”
“Em thua rồi! Yuki! Nhớ trò chơi tôi đặt ra không? Hôm qua em đã gọi cho tôi, có ông Kim làm chứng.” Haraki nhăn răng, bản tính ma quỷ hiện trong cách cười. Yuki rên lớn, nó không tin. Hắn lấy điện thoại của mình và bật chức năng ghi nhớ cuộc thoại lên “Tôi không gạt em, em đã nói ‘nhớ anh, rất nhớ’” Yuki giật ngay chiếc điện thoại đen trên tay hắn.
“Không… tôi… lúc đó, bị say, anh biết mà, bia…” Yuki giở giọng nài nỉ.
“Rất tiếc, cậu bé, đêm qua vẫn còn nằm trong thời gian hai tuần chúng ta cá cược, em thua rồi.”
Biết vô phương thoát, nó phân vân một lát rồi nói:
“Anh đừng bắt tôi làm việc gì quá đáng nhé!”
“Ok! Không quá đáng đâu, em chỉ cần ngồi yên thôi.” Hắn hôn nhẹ lên cổ nó, cảm giác ngượng ngập tràn quanh cổ Yuki, nó như đang nhìn thấy lưỡi hắn đang vân vê làn da nó. Tay Yuki giữ vạt áo, nó muốn khóc thét lên nhưng đôi môi đã bị môi Haraki chiếm hữu. Hắn từ từ thưởng thức nó như một bữa sáng bổ dưỡng dành cho riêng mình. Gỡ chiếc cúc áo đầu tiên, hắn hôn dần xuống phía dưới, rồi đến chiếc cúc thứ hai, Yuki nắm chặt chiếc cúc kế tiếp để ngăn hắn, trông nó sắp khóc đến nơi.
“Anh… làm gì… vậy?”
“Yên nào, tôi hứa sẽ không đi quá đà!” Kéo ra và hôn lên tay nó, hắn tiếp tục chiêm ngưỡng phần ngực trắng dần hiện ra. Cười thỏa mãn, Haraki đẩy nó nằm lên sàn, tay khẽ vuốt làn da mát rượi. Hắn chậm chạp chạm môi vào hai đầu ngực đã bắt đầu cứng lên. Yuki rên rỉ, bờ vai nhỏ run rẩy dữ dội, gò má đã chuyển màu hồng đậm, nó cố gắng đẩy đầu hắn khỏi ngực mình nhưng vô ích, Haraki đè hai tay nó xuống sàn.
“Hara… ki… anh…” Tiếng Yuki đứt quãng.
“Đừng sợ, tôi hứa sẽ không làm em đau” Hăn nhẹ nhàng xoa dịu nó nhưng sau đó lại làm tiếp công việc của mình. Đầu lưỡi hắn mút chậm, tự do hoạt động trên ngực nó. Nó giật nảy mình lúc răng hắn cắn nhẹ. Niềm đam mê của hắn dường như đang truyền qua Yuki, nó có thể dùng sức đẩy hắn ra nhưng nó không làm thế, hay đúng hơn là không muốn. Cảm giác Haraki mang lại quá mới mẻ, quá say đắm với người chưa từng thử qua tình dục như nó. Trong ít phút, nó đã rên lên đầy khoái cảm. Bỗng tiếng điện thoại của Haraki vang lên không đúng lúc. Hắn hơi dừng lại, khó chịu ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, Yuki đột ngột dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, buộc Haraki phải ngã khỏi người nó. Ngồi dậy với đôi mắt mở to, gương mặt đỏ bừng và mái tóc rối bù, nó thét “A…a…a…”, xấu hổ chạy ào vào nhà tắm.
Tức tối vì bị phá đám, hắn quát cái điện thoại:
“Ai?”
“…”
“À, xin lỗi con hơi bực một chút, có gì không mẹ?” Hắn đổi tông giọng.
“…”
“Ông ta về rồi à?… Con biết rồi, con đến ngay.” Tắt máy, hắn nhìn cánh cửa nhà tắm đóng im lìm, tự hỏi có phải hắn đã liều lĩnh khi muốn nó quen với việc ấy không.
Yuki rửa mặt, nhìn đôi má con đỏ hồng trong gương, nó tát nhẹ vào mặt mình. Nó đã không chống cự hắn, lại tỏ ra thích thú những gì hắn làm. Với Yuki, việc đó thể hiện sự hư hỏng của nó.
Nó mở cửa thì thấy hắn đã đứng trước nhà tắm.
“Em không sao chứ?” Hắn lo lắng.
“Tránh xa tôi năm mét!” Nó đi đến bàn, ngồi ăn bánh mì.
Haraki chạy theo nó “Em giận à?”
“Không… Đó giống như thua bài thì chung tiền. Chỉ trách tôi ngốc, để anh thừa cơ…”
“Nhưng em nhớ tôi thật đúng không?”
“Không biết! Anh về đi!” Haraki ôm nó vào lòng. Hắn không nói gì, ôm rồi buông ra ngay, như sợ nó sẽ khóc.
“Tôi về. Còn đây là những thông tin về Gekabijin, em hãy nhớ kỹ.” Hắn lôi ra một tờ giấy đầy chữ, đưa cho Yuki, nó đọc phớt qua.
“Gekabijin Amane? Đại tiểu thư của dòng họ quý tộc ở Hockaido? Anh giỡn hả?”
“Đó là chính xác những gì em cần, hai tuần qua, tôi đã sắp xếp cho em có tên trong danh sách gia tộc Amane, em sẽ đóng vai cô con gái duy nhất bị thất lạc cách đây mười bảy năm vừa tìm lại được, cho nên, những thông tin về Gekabijin sẽ không đầy đủ nếu có người điều tra, còn nữa, chiều nay, em sẽ được gặp ông bà Amane, họ rất vui vì có một đứa con gái đấy.” Hắn lấy áo khoác, thấy mặt nó tái xanh, Haraki trấn an “Yên tâm, ông bà Amane là bạn tôi, họ dễ chịu lắm. Tuy nhiên, chúng ta có một rắc rối nhỏ.”
“Gì?”
“Mashika! Con bé đã gặp em hôm chúng ta ở bệnh viện, dù Gekabijin là nữ và đẹp hơn em nhưng… gương mặt cả hai vẫn có nhiều nét tương đồng, tinh ý thì sẽ nhận thấy ngay, chỉ sợ con bé phát hiện ra em ngay giữa buổi tiệc…”
“Tiệc gì?” Yuki cắt lời.
“Ông Kim chưa nói với em à?” Hắn ngạc nhiên “Tiệc sinh nhật tôi, tối nay, tôi sẽ đưa em về để giới thiệu với mọi người và… cha tôi. Em là của tôi!” Hắn nhấn mạnh câu cuối, có một nụ cười độc ác trên khóe môi.
“Không sớm như vậy chứ?” Giọng Yuki yếu xìu.
“Không.” Hắn mở cửa, định bước ra.
“Còn Mashika?”
“Tôi đã hẹn gặp Mashika chiều nay. Khoảng năm giờ, ông Kim sẽ đón em và đưa em đến nhà tôi để chuẩn bị, ông bà Amane cũng có mặt. Chúng ta sẽ giải quyết Mashika. Giờ thì tạm biệt.”
“Khoan!” Yuki chạy đến bên hắn, nó vươn tay vén phần tóc mái của hắn sang một bên. Trước đây, Haraki luôn dùng keo vuốt gọn tóc, nhưng hắn đã đổi kiểu tóc của mình để che vết sẹo dài giữa trán do nó gây ra. Có cảm giác tay Yuki run lên lúc sờ vào vết sẹo, hắn cười nhỏ, nắm tay nó.
“Nó lành rồi.” Tách khỏi nó, hắn vẫy chào, biến mất sau cánh cửa gỗ. Yuki vội mở cửa, gọi với theo bóng hắn. Haraki quay lại nhìn nó, chờ đợi.
“Tôi chỉ muốn nói…” Mắt Yuki quan sát ngón chân mình, gương mặt ngượng ngùng “Cảm ơn anh vì tối qua đã đưa tôi về…”
“Tôi không thích lời cảm ơn này, hay là em trả ơn tôi bằng cách chúng ta làm lại việc dang dỡ hồi nãy nhé. Vị của em ngon lắm…” Haraki chưa nói trọn câu, nguyên chiếc giày thể thao đã phi thẳng về phía hắn.
“Đồ xấu xa! Cút đi!”
Tránh kịp chiếc giày, hắn lắc đầu, trở ra xe, miệng lầm bầm:
“Em nên cảm ơn tôi vì đêm qua tôi đã tha cho em mới phải!”
Bốp_ Lần này, chiếc giày thứ hai lao vào đầu hắn không thương xót, nhăn mặt rên đau, Haraki thấy nó đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, mặt đỏ nhừ. Yuki thẳng thừng xua đuổi.
“Anh mau về đi! Để tôi còn rắc muối đuổi tà nữa!”
“Em đúng là vô ơn.” Hắn than thở.
Chiếc xe BMW ánh cam chói lọi dừng trước hẻm nhà nó khi kim đồng hồ nhích sang con số năm. Trong khu phố trung bình này, nói thẳng ra là hơi tồi tàn thì việc liên tục xuất hiện các loại xe hơi đắt tiền mà hầu hết những ai sống trong khu phố không bao giờ dám mơ tưởng là một việc vinh hạnh. Hàng xóm cạnh nhà nó cũng nể Yuki hơn bởi mối quan hệ giữa nó và những vị khách giàu có kia nhưng đổi lại, họ càng tránh xa nó. Yuki thản nhiên bước lên xe, nó đóng rầm cửa xe, bỏ mặc những ánh mắt thiếu thiện cảm và lời xì xào to nhỏ phía sau.
Căn biệt thự của hắn vẫn không thay đổi mấy so với lần đầu nó đến. Cánh cửa sắt sơn đen đối chọi vách tường trắng toát, sân trước hoàn toàn vắng bóng cây cối. Trong sân, chiếc xe hơi Mecerdes đen đã đậu sẵn. Haraki dựa lưng vào cánh cửa, hắn mặc bộ âu phục tối màu thắt nơ đỏ.
Bất giác, Yuki nhìn đôi môi đang cười nhẹ ấy, nó liên tưởng đến những gì hắn đã làm lúc sáng.
“Giám đốc, người ta gửi đồ tới chưa?” Ông Kim hồ hởi hỏi, vai đeo một chiếc hộp to bằng bạc đánh bóng.
Hắn gật đầu, đẩy rộng cánh cửa để cả hai vào nhà. Phòng khách ngoài bộ sofa sang trọng, chiếc tivi 39 inch và dàn loa khổng lồ thì không còn gì hết, tường không treo tranh hay kệ sách, chỉ một màu trắng lạt lẽo. Tiếng bước chân nó nện xuống nền gỗ sáng nghe lộc cộc, Haraki chỉ đống hộp sơn đen được đặt ngay ngắn trên bàn. Ông Kim mừng rỡ, vồ lấy chiếc hộp đầu tiên, bên trong là bộ kimono đen họa tiết trắng thêu hoa quỳnh. Tấm tắc khen, ông mở hết các hộp còn lại, tổng cộng có đến bảy bộ kimono trong những chiếc hộp. Nhìn mấy cái hộp đẹp đẽ chạm khắc hoa văn tinh xảo thì nó cũng phần nào đoán được giá trị của bộ áo bên trong hộp.
“Tuyệt! Hàng may tay đúng là nhìn đẹp hơn đồ sản xuất hàng loạt.” Ông nhận xét, quay sang Yuki, nói bằng cái giọng cậu-biết-tôi-muốn-gì-rồi-đấy “Hợp với cậu lắm!”
“Được rồi!” Nó thở dài, cầm bộ kimono ông Kim chọn “Tôi sẽ thay đồ ở đâu?”
“Ở đây cũng được.” Haraki tỉnh bơ trả lời, hắn cười quỷ quyệt.
“Yên tâm, cứ coi như chúng tôi là mấy cây cột… không có mắt mũi.” Ông Kim hùa theo ghẹo nó.
“Mấy người tính chết bằng cách nào?” Yuki giơ nắm đấm lên.
“… Cậu vào phòng tôi mà thay.” Hắn thay đổi thái độ nhanh chóng, khỏi phải nói, nó không nhiều cơ bắp, nhưng đảm bảo xương Yuki cứng hơn xương cọp, bị nó đấm một cú là y như có khúc cây vừa phang vô đầu.
“Anh rất biết điều!” Yuki hất mặt lên trời, nó ôm bộ kimono vào phòng ngủ của hắn. Không chỉ phòng khách nhạt nhẽo, phòng Haraki còn lạnh lẽo hơn mấy lần bởi căn phòng này đơn thuần chỉ là một không gian rộng lớn chứa những vật gọi là giường, bàn, tủ áo và… chấm hết. Yuki không khó khăn mấy với việc khoác cho mình cái vỏ bọc Gekabijin, khi vừa sửa xong obi thì bên ngoài có tiếng con gái vang lên.
“Anh Haraki!” Nó hé cửa, thấy Mashika đang ôm chầm hắn, trên người cô ta mặc chiếc váy lần trước ông Kim định tặng nó. Váy chỉ che đến trên đùi một chút nên lúc cô ta nhào tới ôm hắn, vạt váy lụa bay lên làm lộ gần trọn vẹn cặp chân nõn nà. Nó không thích Mashika, càng ghét hơn khi cô ta xem nó là tình địch, nhưng Yuki phải công nhận, cô ta là một người đẹp có nét xinh tươi đầy đặn của thiếu nữ mười bảy còn trong trắng.
“Anh hẹn em đến có phải định đưa em dự tiệc sinh nhật của anh đúng không? Bác gái sẽ mừng lắm nếu thấy chúng ta đi cùng nhau.” Mashika hạnh phúc giữ cánh tay hắn, đôi má cô màu hồng, ánh mắt long lanh sáng ngời. Thoáng một phút, Yuki cảm thấy cô ta đáng thương hơn đáng ghét. Quá yêu một kẻ không yêu mình.
Khó chịu gỡ cánh tay trắng đang níu cơ thể mình, trước khuôn mặt ngạc nhiên của Mashika, hắn lạnh nhạt nói, không chút thương hại:
“Em nhầm rồi! Anh hẹn em đến đây không phải để đưa em đến dự tiệc, mà là anh có việc muốn nói với em. Về Gekabijin_vợ chưa cưới của anh.”
Cô khựng người, đôi mắt kinh hoàng, bờ môi đỏ dường như không khép nổi.
“Anh… nói… gì?”
“Vợ chưa cưới, anh đã yêu người khác, và người đó không phải là em.” Hắn là kẻ vô cùng nhẫn tâm khi đối xử với Mashika như vậy. Hình như Haraki biết trái tim cô đang rỉ máu, điều đó làm hắn thích thú. Từng lời nói, Haraki đều cố ý dùng ngữ điệu đanh thép.
“EM KHÔNG TIN!” Cô hét lên, giọng lạc hẳn.
“Tin hay không tùy, tôi không quan tâm.” Haraki cười lúc đôi vai nhỏ của cô run rẩy, cặp mắt to như mắt búp bê chực chờ khóc. Nụ cười tàn nhẫn khi hành hạ người khác là nụ cười chân thật nhất trong số các nụ cười giả tạo của hắn “Ra đây đi, Gekabijin!” Haraki biết nó đang nghe lén.
Yuki chần chừ, đây là lúc thích hợp nhất để nó trả thù cô ta nhưng nó đứng yên sau cánh cửa. Cơn giận âm ỉ trong nó đã xẹp từ lúc nào, nó tội nghiệp Mashika, cô ta chỉ là một cô gái bình thường điên lên vì ghen khi người mình tôn thờ lại đi yêu một đứa khác không tương xứng. Lúc này, người Yuki ghét nhất và sợ nhất chính là hắn. Đợi mãi không thấy nó bước ra, Haraki kéo tay Yuki khỏi phòng, hắn bắt nó đứng trước mặt Mashika.
“Em họ thân yêu, đây là người anh sẽ lấy làm vợ đấy! Em không thể sánh bằng Gekabijin đâu!”
“Tai… tại… sao…? TẠI SAO LẠI LÀ ANH HẢ YUKI? KHÔNG PHẢI ANH NÓI ANH SẼ TRÁNH XA HARAKI CỦA TÔI MÀ!” Cô ta điên cuồng gào thét, nhảy vào người nó, cào Yuki bằng những móng tay sắc nhọn. Nó không chống cự, chỉ im lặng dùng tay áo che mặt. Ông Kim lẫn Haraki đều hoảng hồn lôi Mashika ra.
“Đây là trò đùa phải không? Haraki, anh làm sao có thể lấy thằng nhóc dơ bẩn đó làm vợ chứ!” Mashika phá cười, cô ta trở nên bình tĩnh vì nhận ra nó là con trai, Yuki không thể sở hữu Haraki của cô được vì nó là con trai, không ai trong gia đình Yakamada chấp nhận chuyện này “Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết, vợ chưa cưới của giám đốc Yakamada là con trai, là thằng đồng tính, xem ai muối mặt cho mà biết!”
“Mashika, em sẽ không dám nói đâu!” Hắn kề sát mặt vào tai cô, đe dọa.
“Để rồi xem, em không cam tâm chịu mất anh vì một thằng con trai đâu!”
“Ok!” Hắn quay sang nói với nó “Em đừng lo, Yuki! Tôi sẽ giải quyết chuyện này êm thắm ngay thôi!” Haraki lôi Mashika vào phòng làm việc của mình “Cô theo tôi!” Cánh cửa đóng sầm giận dữ.
Thời gian lần lượt cuốn qua, không ai nghe âm thanh gì vang lên trong căn phòng bởi phòng làm việc của hắn vốn được xây cách âm vì Haraki rất ghét bị làm ồn trong lúc làm việc. Dù cố gắng kề tai vào cánh cửa cỡ nào, ông Kim cũng vô phương tình báo lại cho nó. Cánh cửa bất ngờ bật mở, đập ngược vào mặt ông Kim. Mashika chạy ào ra ngoài, rất nhanh nhưng nó vẫn có thể thấy tia nhìn căm ghét dội vào nó, đôi mắt ngấn nước và cái cổ nhỏ hằn rõ vết năm ngón tay.
Trong khi ông Kim rên rỉ xoa mũi, Yuki thò đầu vào phòng. Haraki đứng đó, tay xoay xoay li rượu đỏ có sẵn trong phòng. Hắn cười, ngắm nghía màu đỏ ghê tởm.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply