Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tại sao anh…nói những chuyện đó với tôi?” nó hỏi sau vài phút im lặng lắng nghe, giọng nó lạ lắm, lạnh tanh và run run
“Vì tôi yêu cậu!”
“Suy ngẫm kĩ đi, anh yêu tôi hay gương mặt tôi?”
“Tất cả!”
“Nói dối! Anh quen tôi bao lâu mà dám nói yêu tôi? Đủ tuần chưa? Đến ngày thứ năm chưa?” tiếng nói bắt đầu run rẩy nhiều hơn, giọng gấp hơn
“Đủ lâu để tôi yêu cậu!”
“Buồn cười! Anh có hiểu về tôi không? Tôi thích cái gì, ghét cái gì anh có biết không? Gia đình tôi thế nào, thân thế tôi ra sao anh biết àh? Điều quan trọng nhất: TÔI GHÉT ANH! Vậy đúng chưa? Anh bảo nộ lệ và chủ nhân vốn là cái cớ để ép tôi? Anh rảnh thật! Nếu anh yêu tôi, anh đã không làm khổ tôi! Đó mà là yêu hả? Chỉ có anh mới nghĩ thế thôi! Thứ tình yêu gượng ép ích kỷ sẽ chẳng cho trái ngọt đâu! Và tôi…là con trai! Anh nên tìm lại người yêu cũ hay lấy đại cô nào giàu có xinh xắn, môn đăng hậu đối sánh ngang cái gia tộc khổng lồ Yakamada đó! Sinh vài đàn con rồi để tôi YÊN!” nó nói một hơi dài, hai má đỏ ửng vô cớ. Yuki thấy chân tay mình bỗng lóng ngóng, thừa thải quá, quay lưng về phía hắn, dọng tay ình ình lên bức tường trắng quét vôi thẳng băng, vừa đá vừa chửi “ Khốn kiếp! Chết tiệt! Shit! Chết tiệc! Khốn kiếp!…” Yuki chẳng biết mình đang rủa ai! Nó? Hắn? Vách tường chăng? Ai biết! Chắc là chửi cho có việc để làm thôi!
“Trước khi gặp cậu, tôi đã định hướng cho mình cả, đợi Mashika mười tám, tôi sẽ kết hôn với em ấy, và như cậu nói, vài chục đứa con, có khả năng! Cuối cùng kế thừa sản nghiệp, làm sóng gây gió trên thương trường thế giới…” Haraki bước xuống giường, khẽ khàng tiến lại sau lưng nó, chống hai tay lên tường, bao lấy Yuki “ Nhưng…giờ tôi đổi ý!” Hắn kề môi vào tai nó, thì thào “ Tôi muốn một căn nhà nhỏ, tiện nghi, ấm cúng, mỗi ngày đi làm về, sẽ có người đợi tôi và nói Anh về rồi! Chúng tôi sẽ cùng dùng cơm tối bên nhau, cùng rửa chén, cùng xem tivi và thủ thỉ những lời yêu dấu, sáng, người ấy tiễn tôi đi làm và lại nói Em chờ anh! Cứ thế…cứ thế, từng ngày trôi qua. Và người đó không phải Mashika, hay cô gái nào khác, mà là cậu! Yuki của tôi!”
“Trơ trẽn! Anh…!” Yuki đỏ bừng quay mặt lại, định mắng hắn thật nhiều, ăn nói gì mà sến và văn chương phát ớn, nhưng ý định ấy ngay lập tức bị dập tắt khi Haraki chớp cơ hội nó không phòng bị, hắn áp đặt bờ môi lên môi nó và lại cuốn nó quay cuồng trong niềm đam mê của chính hắn. Đầu Yuki bị giữ chặt, ép sát vào đầu hắn, tay còn lại, Haraki ôm vòng eo nhỏ thó, hắn xiết nó mạnh đến nổi Yuki chẳng tài nào giẫy giụa ngoài việc mím môi ngăn cái lưỡi lắc léo ẩm ướt kia tràn xuống khoang miệng xinh xắn, một lần ở rừng là nó tởn rồi, kĩ thuật hôn của tên quái vật này quá điêu luyện, nó sẽ hưởng ứng và bị hắn cám dỗ mất. Yuki nhắm rịt mắt hứng chịu đôi môi tham lam ấy dịu dàng ve vuốt môi nó. Gò má nó trông như trái đào chín đỏ càng làm nó đáng yêu không chịu được
“Mở miệng nào! Yuki! Chủ nhân ra lệnh đấy!”
Nó lắc đầu lia lịa, chết cũng không nói một lời, nó đâu có ngu!
Hơi ngán vì dụ mãi chẳng được, Haraki cười ma ranh:
“Này! Cậu ép tôi đấy nhé! Hôn thôi cũng không cho! Vậy….!” hắn bỏ dỡ câu nói, thay bằng hành động
Yuki giật hoảng mình khi bàn tay ôm eo nó bắt đầu…di chuyển ra sau lưng, luồn vào lớp áo thun mỏnh, làn da mát lạnh của Haraki chà lên da nó, nhanh lẹ chui xuống bên dưới …thắt lưng và chạm tới phần da thịt cực kì tế nhị mà bất cứ ai cũng không được chạm ngoại trừ nó. Mặt Yuki muốn nổ tung bởi ngượng, nó hét:
“Á! Đừn….!” chữ cái cuối chưa kịp thoát ra đã phải vĩnh viễn nằm lại trong cuốn họng vì sự xâm nhập đột ngột của một gã không mời_Haraki. Lưỡi hắn mạnh bạo ấn sâu vô miệng nó, tràn ngập, tung hoành tự do như con rắn trườn bò khám phá mọi nơi và quyến rũ lưỡi nó bằng sức nóng mãnh liệt không thể kháng cự. Hắn trao nó nụ hôn nồng cháy vô cùng, người Yuki nhũn ra, mềm oặt, yếu đuối trong vòng tay hắn. Bàn tay Haraki thản nhiên làm tiếp nhiệm vụ đang dang dở, hắn tiến vào dưới nó sâu hơn mà chẳng có sự phản ứng nào. Làn da mềm mại, mịn màng trắng trẻo lạ lùng càng kích thích hắn, riết cơ thể run rẩy kia vào mình hơn nữa…hắn muốn nó…
Bỗng Haraki khựng người, hắn dừng lại, từ từ dứt môi khỏi nó và rút tay ra, nhẹ nhàng như sợ nó kinh động
“Xin …xin lỗi! Yuki! Tôi lại bậy nữa rồi! Đừng, đừng khóc…Yuki! Xin lỗi thật mà!” Haraki lúng túng lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống môi nó, hắn cảm thấy nước mắt nó mới mặn làm sao…
Trong lòng hắn còn mặn hơn vị nước mắt!
“Đừng chạm vào tôi!” nó tức giận gạt tay hắn, giơ mu bàn tay quẹt ngang hai mắt, giọng nó ráo hoảnh “Anh là thằng khốn!” nó đẩy hắn sang một bên, toan mở cửa nhưng Haraki vội níu áo nó
“Tôi xin lỗi, Yuki! Tôi không kiềm chế được! Tôi sai rồi! Sẽ không có lần thứ hai đâu!” mồ hôi hắn đổ lấm tấm như mưa. Yuki của hắn vừa mỏnh manh, vừa mạnh mẽ thế này, hắn làm sao mới phải đây nhưng hành động lúc nãy rõ ràng chính bản thân Haraki cũng không thể dễ dàng tha thứ cho mình được
“Anh nói gì? LẦN THỨ hai HẢ? Anh có biết ĐẾM không?” nó mắng rồi lần lượt đưa một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay dí trước mặt hắn “một: hôm qua, trong rừng, hai: hôm nay, hồi nãy, ba:mới đây anh sàm sỡ tôi! Vậy mà anh nói lần thứ hai hả? Ba lần rồi! Trong hai ngày! Shit! hai ngày tôi bị anh bức ép quá nhiều! Anh nên kiếm chỗ nào rồi nhảy cầu tự tử cho tôi nhờ! Thế gian bớt một kẻ rảnh đời!”
“Thôi nào! Yuki! Thì ba lần! Nhưng là do cậu rù quến tôi mà, tôi có muốn… đâu!” hắn hạ giọng năn nỉ
“Rù quến con khỉ cha chứ rù quến! Anh nghĩ cái gì mà đổ lỗi cho tôi! Hả? Hả? Hả? Cái mặt tôi vầy lại đi quyến rũ anh àh? Bịa chuỵên cũng vừa phải thôi nha!” Yuki nổi khùng, tay nó quờ quạng tứ lung tung
“Ừa! Tôi nhận lỗi! Được chưa! Cũng tại cậu mất cảnh giác và quá dễ thương thôi, tôi hiền lắm đấy, nếu gặp tên khác, hắn rape cậu lâu rồi!” câu cuối hắn lầm bầm trong miệng
“Anh xì xào cái gì hả?”
“Àh! Đâu có! Tôi nói tại cậu dễ thương quá nên…!” Haraki lanh trí lấp liếm
“…Tôi cấm anh không được khen tôi dễ thương, có khen thì về nhà đóng cửa lại mà khen cô con gái Mashika của anh đấy! Từ dễ thương không xứng với tôi! Giờ thì buông! Không là chết!”
Haraki im lặng giữ vai nó, giả vờ nghĩ ngợi cái gì đó và đương nhiên là không bỏ tay ra. Yuki cười cười_nó thường cười trước khi làm một hành động tàn bạo, dã man…nụ cười đầy mùi man dại!
“Anh…” Yuki choàng hai tay qua cổ hắn “…CHẾT ĐI!” kéo đầu hắn xuống và BỐP_ đầu nó va chạm mạnh lên cái trán bó băng của hắn. Haraki lẩy bẩy buông vai nó, ngồi xổm xuống đất, ôm cái trán tội nghiệp
“Thế nào? Chiêu Thiết đầu công này không tệ nhỉ!” Nó đứng ưỡn ngực, hai tay chống nạnh.
“Cậu có còn là người không vậy! Hành hạ người bệnh bằng bạo lực!”
“Còn một chút! Nhưng với loại người quái vật như anh thì vậy là nhẹ đấy!”
“Cậu dám…!” Haraki đứng phắt dậy
“Hửm?”
“…Không có gì!” Sự cam chịu là lựa chọn khôn ngoan trong lúc này. Chợt nhớ ra điều gì, hắn liền chạy tới, đóng cánh cửa phòng vừa hé trước con mắt màu tuyền kinh ngạc “Tôi quên một việc quan trọng cần bàn với cậu!”
Nó chống tay lên cửa:
“Việc gì?”
“…Chuyện quảng cáo!”
…..ba giây trôi qua chầm chậm
“A!” nó vỗ tay cái bộp “Nhém quên! Tôi chưa tính sổ anh vụ đó! Nói! Anh dám phát sóng đoạn quảng cáo khi tôi chưa đồng ý hả?”
“…”
Haraki định liệu thế nào việc này cũng đến, hắn ráng lựa những lời dễ nghe nhất
“Yuki àh! Tôi không thể không làm, cậu biết, tôi đã tốn rất nhiều tiền vào đó, chả lẽ đóng xong thì để trong kho chưng hả? Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu!”
“TỐT! Anh bảo việc giả gái ỏng ẹo bước qua lại truớc ống kính là tốt àh? Đồ tâm thần! Anh có biết lỡ người quen biết tôi là cô gái đó….thì họ sẽ phản ứng ra sao hả? Anh hại chết tôi rồi!” Yuki nhíu mày, cơ thể nó run vì căm giận, thật khó tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với nó khi…họ nhận ra nó! Họ sẽ tìm nó và lôi nó về! Họ nhất định sẽ không tha cho nó! Yuki phát sốt mất nếu nghĩ tới chuyện bị phát giác, nó không quan tâm dư luận mà là những người nó đã trốn chạy. Biết nó còn sống, họ sẽ phản ứng thế nào!? Đối với nó, điều đó cực tệ và nó chẳng muốn chút nào!
“Cậu yên tâm, đó là đoạn quảng cáo duy nhất được phát sóng trên truyền hình, sẽ không có đoạn thứ hai đâu! Tôi thề! Chỉ là….nếu cậu muốn tôi dừng việc quảng cáo này cũng được nhưng cậu phải chấp nhận một điều kiện, xem như là cái giá trả cho việc dừng phát sóng!” bằng lởi lẽ điềm tĩnh, hắn nói
“Anh dám đặt điều kiện với tôi?”
“Dám! Sao lại không nhỉ! Đoạn quảng cáo chẳng qua là công cụ khiến cậu đồng ý điều kiện của tôi thôi! Còn ra lệnh như chủ nhân với nô lệ thì không đủ mạnh để ép cậu nghe lời! Chọn đi Yuki! Dễ lắm! một là chấp nhận điều kiện, hai là đoạn quảng cáo sẽ được phát trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào sản phẩm Canon được bán ra, hết tháng này tới tháng khác, cho đến lúc cậu không chịu nổi và nghe lời tôi! Thế nào? Yuki!”
“Anh….tôi… điều kiện gì?” Hình như Yuki rất phân vân
“Đơn giản hơn việc đóng quảng cáo nhiều!” lời hắn thì thầm chảy vào tai nó “Tôi muốn cậu đóng vai …hôn thê của tôi!”
“HẢ?” nó la kinh hoàng “Anh…anh nói cái gì…? Hôn…hôn thê? Giỡn chơi hả? Tôi là con trai đó! Làm sao…mà ..”Yuki lắp bắp
“Con trai đã sao? Cậu quên chúng ta có ông Kim Oh Han àh? Bên Hàn Quốc, ông Kim được xưng tụng cái danh Pháp sư đấy, sẽ không ai nhận ra cậu trong lớp áo kimono đâu! Dù thấy giống nhưng họ đời nào dám nghĩ cô tiểu thư cao quý, báu vật của Haraki này lại là một đứa con trai! Lớp vỏ bọc hoàn hảo sẽ che giấu cậu an toàn!”
“Nhảm nhí! Nhảm nhí! Thật nhảm nhí! Đồ điên! Anh không thông minh hơn chút chọn đứa con gái khác hay sao, cần gì tốn công sức với kẻ như tôi? Hôn thê? Khùng! Anh đừng mơ tôi chịu giả gái! Không có gì ép được tôi đâu! Àh! Chẳng phải anh còn Mashika ư? Đính hôn với cô ta đi, tha cho tôi!” Hắn xem nó là gì chứ? Còn nói yêu nó!? Đồ chơi thì đúng hơn!
“…Mashika chẳng liên quan gì hết! Tôi muốn cậu là hôn thê của tôi vì tôi muốn thế! Tất nhiên hai chữ hôn thê chỉ rao cho có hình thức, tôi làm quái gì cưới cậu được!” Haraki bắt đầu bực bội, nó khó bảo ghê
“Không là không! Anh nói thế nào mặc anh! Tôi không chịu!” Yuki cương quyết
Thả lưng xuống cái ghế cạnh tường, hai chân hắn bắt chéo:
“Tuỳ cậu! Nhưng như tôi đã nói, đoạn quảng cáo đó sẽ chiếu đến chừng nào cậu chấp nhận điều kiện, sáng nay, rất nhiều người từ khắp Nhật Bản đã gọi điện đến Canon và hỏi về cậu, họ tỏ ra rất rất hứng thú với cô gái mặc kimono quỳnh hương ấy, không sớm thì muộn, cậu nổi tiếng là chắc chắn…tôi tò mò lắm….Không biết báo chí sẽ viết gì về chuyện một cậu nhóc đi lừa gạt tất cả mọi người. Tôi chắc những người quen của cậu sẽ phản ứng hết sức thú vị. Để xem tôi có thể làm gì với nhân vật do tôi tạo ra nào…!” hắn cười đểu giả, lần nữa, nó lại bị Haraki uy hiếp
Nắm chặt hai bàn tay, gân xanh nổi rõ trên gương mặt tái tím. Nó điên cuồng vồ lấy hắn và thét:
“Anh thử xem! Tôi thách anh đấy! Anh làm thế đi coi tôi giết anh ra sao! Anh là thằng khùng tệ hại nhất thế giới này! Khùng quá sức! Một kẻ như anh lẽ ra phải ở bệnh viện tâm thần! Đồ khốn!” Yuki tóm cổ áo hắn, cơn giận dữ bùng phát. Trái ngược sự căm hận của nó, Haraki chỉ cười khẩy, nói nhẹ:
“Đúng! Chúng ta đang ở trong bệnh viện, khoa thần kinh não đấy! Yuki!!”
“Anh…! Shit! Tệ hại! Đáng chết!..” Nó tính phun ra một tràn những từ những gớm ghiếc nhất có thể dành cho hắn. Nhưng dự định ấy bị cắt ngang vì cánh cửa bỗng mở toan, Mashika bước vào, tiếng cô ta réo lảnh lót:
“Anh Haraki! Em nghe nói anh bị…!”
Giọng cô im bật như vừa bị nhét vải bịt miệng, Mashika đứng sựng to mắt nhìn nó và hắn, cô chẳng thèm để ý Yuki sắp làm gì trong tư thế chân bước lên ghế, tay sốc cổ áo hắn mà chỉ biết rằng nó và Hara_san của cô đang cách nhau chưa đầy mười cm, cơn ghen gào thét, Mashika chẳng nói chẳng rành, gương mặt đỏ gay giận dữ, lao tới hất tay Yuki khỏi cổ áo hắn, xô nó ngã dúi vào tường, quát hống hách:
“Tránh xa anh ấy ra!”
Nó còn bỡ ngỡ phân vân chưa biết xử sự ra sao vì sự xuất hiện của vị khách không mời, nhưng khi nghe câu nói khinh bỉ từ cái miệng hồng, Yuki lấy lại tự nhiên ngay, đáp trả:
“Àh! Cám ơn vì cô kéo tôi ra, đứng gần hắn tôi muốn nổi sải rồi, thêm nàng tiểu thư hư hỏng như cô bên cạnh, tôi càng buồn nôn!” Yuki khoanh hai tay, nghêng đôi môi đỏ màu khiêu khích
“Câm những lời nói vô văn hoá ấy! Đồ bẩn thỉu!” gò má phúng phính tươi tắn của cô tiểu thư nhà Suzuki gia giáo chuyển sang màu hoa héo tức thì
Yuki đứng lặng vài giây, cố gắng chấp nhận câu mắng của người đẹp, nó tỉnh bơ:
“Thưa tiểu thư! Tôi và cô, không biết ai bẩn thỉu hơn ai! Cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi đâu!” Yuki cứng cỏi nói, sự căm phẫn đối với Mashika hình như đạt mức cực điểm
Không để đối phương chống trả, nó tiếp tục bắn làn đạn thứ hai:
“Trông cô xinh đẹp như thế, tôi tưởng cô phải nết na lắm cơ, thật không ngờ, văn hoá của cô cũng không khác mấy ả vũ trường bao nhiêu!”
“Anh…!” Mashika bóng gió “Anh hãy nghĩ lại mình trước đi!” giọng điệu nanh nọc vô cùng “Cái thứ nhơ nhuốc làm trong vũ trường như anh mà dám nói tôi thế àh? Thật bẩn lỗ tai! Chỉ có cái mặt coi còn được! Chắc nhờ nó, các đại gia yêu chiều anh lắm nhỉ! Một đêm họ trả anh bao nhiêu? Hứ!”
Yuki trợn trừng mắt, cô ta nói vậy là ý gì, muốn ám chỉ nó là loại trai gọi cấp ba rẻ tiền ư? Khốn kiếp thật! Đàn bà khi ghen ai cũng ác độc như nhau! Nó định xông tới tát Mashika một cái thật đau nhưng Haraki đột ngột chen vào, hắn tức giận lắm:
“Mashika! Câm miệng!” Haraki kéo mạnh tay cô về phía mình, cặp chân mày cao rậm nhíu thành hàng thẳng tắp
Mashika la hét oai oái, ngúng nguẩy:
“Hara_san, anh làm em đau quá! Buông tay em ra! Anh cần gì bênh vực thứ trai nhảy bệnh hoạn như nó! Em nghe nói nó còn làm anh bị thương nữa! Haraki! Anh đã bị thằng đồng tính đó dụ dỗ rồi! Em.. Á!” Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt xinh xắn, cô ôm một bên má đỏ rực hằn năm ngón tay, tức tưởi ngước nhìn hắn. Đôi mắt Haraki lúc này căng trừng dữ tợn, bờ môi mỏng mím chặt muốn bật máu, như thể người bị Mashika xúc phạm là hắn.
“Mashika! Tôi nhịn đủ rồi! Vừa đến là cô gây chuyện! Cô muốn phá chúng tôi đến chừng nào hả?”
“Anh nói chúng tôi? Haraki! Em không ngờ, vì đứa như nó mà anh đánh em, anh lú lẫn rồi! Mẹ anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”
“Tốt! Cô muốn mách mẹ tôi chứ gì? Tuỳ! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không những đánh cô mà còn muốn đuổi cô cuốn xéo khỏi nơi này nữa kìa!” dứt lời, hắn lôi Mashika ra cửa, mặc kệ cô ta vùng vẫy
“Haraki! Haraki! Chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà! Chẳng phải anh lúc nào cũng cưng chiều em sao? Vì nó mà anh dám đối xử em thế này àh? Em sẽ giết nó! Anh…”
Haraki nắm lấy vai cô, quẳng ra ngoài, tiện chân đạp sầm cánh cửa lại, thở phào nhẹ nhõm vì vừa tống được cục nợ đáng ghét. Vậy là xong, cuối cùng hắn cũng chống đối với nhà Suzuki, sẽ rắc rối đây, vốn lớn lên bên nhau, Haraki hiểu rõ tính cách hiếu thắng, đanh đá của Mashika. Hắn luôn giả vờ như không biết phía sau gương mặt xinh đẹp là con người cay nghiệt, nhẫn tâm và ghen tuông đến cuồng tính, bởi thế hắn luôn phải ép mình yêu thương Mashika dù trong tim không hề muốn. Nhà Suzuki là gia tộc tàn bạo, lựa chọn thông minh nhất là dung hoà và kéo họ làm đồng minh cho nhà Yakamada nếu không muốn những tranh chấp phải có trên thương trường, với lại, liên kết cùng họ Suzuki thì Yakamada như hổ chấp thêm cánh, sớm muộn sẽ thôn tính cả giới thương mại Nhật Bản. Đó chính là lý do duy nhất khiến Haraki chịu chơi thân từ nhỏ với Mashika và nhắm cô làm vợ tương lai. Chứ thật tâm hắn chẳng ưa cô nàng ngoài mặt ngọt bên trong đắng này. Hắn đâu có ngốc khi không nhận ra ánh mắt ác cảm lén lút của cô trút lên đầu những cô gái bên cạnh hắn và Haraki làm thinh bỏ qua, vờ chiều chuộng Mashika mong kiềm nén cơn ghen của người con gái thâm độc ấy. Thế mà…bao nhiêu công sức hắn gầy dựng gần chục năm tan tành hết, vì nó, lại là vì nó. Haraki không thể hiểu nổi bản thân mình, trước kia, Mashika cũng từng nhiều lần xúc phạm các cô gái qua đêm với hắn, Haraki nói tiếng nào đâu, nhưng với Yuki thì khác, chỉ vài lời miệt thị là hắn đã tức điên và đánh Mashika. Rồi…. chuyện gì tới cũng phải tới, chắc chắn mẹ hắn sẽ hành hạ hắn ra trò, còn bên nhà Suzuki nữa chứ! Sao sấm sét đổ tới tấp xuống đầu hắn thế này!
“Anh làm như vậy có đựơc không? Anh từng nói mẹ anh sẽ đạp anh như con gián nếu động tới cô ta mà!” Yuki hỏi khi gương mặt hắn hiện rõ hai chữ “Khổ Sở”
“Là thế! Nhưng…” hắn cười ruồi “Mashika nói cậu như vậy, tôi chịu không nổi!”
“Quái! Tôi còn chưa tức lấy gì anh dám nói không chịu nổi! Có khùng thì cũng chừa người khác khùng! Mắc mớ chi xen vào chuyện tôi!” nó đến gần cái bàn, thò tay lấy chiếc điện thoại đen bóng óng ánh màu hắc ngọc “Nhưng …” Yuki hướng mắt ra chỗ khác “… cám ơn anh! Anh không đánh cô ta thì tôi cũng tát ả mấy cái rồi! Người ta nói tôi cay mồm độc miệng, đúng thật, tuy nhiên, xét về mức độ độc, tôi không đáng là đối thủ của cô ta! Tôi độc là độc_hiền, chẳng qua là những lời lúc tức giận mắng nhau chứ nào mang ý thâm sâu gì, còn cô ta, chữ nào chữ nấy đều đem nhân cách, phẩm giá người khác ra chì chiết, độc còn hơn tiếng độc_ác!” nhớ đến những lời nói “bẩn thỉu, nhơ nhuốc, bệnh hoạn” Mashika tặng nó, Yuki đỏ mặt, nó thấy tủi thân quá, chắc trong măt cô ta, nó là thứ cặn bã ghê lắm nhỉ, thế người khác, họ có nghĩ vậy không?…
Còn hắn…hắn có nghĩ vậy không???
“Đừng chú ý những lời lẽ không đáng để bận tâm! Yuki àh! Trong mắt tôi, cậu tinh khiết nhất! Tuyết trắng dù có rơi xuống đất đen thì vẫn mãi mãi là tuyết trắng!” Haraki ngắm bầu trời trong mướt ngoài cửa, trầm ngâm
Giật mình, trái tim nó chợt run rẩy, nhằng nhịt những nhịp đập loạn xạ bất ổn. Cứ như hắn hiểu nó đang nghĩ gì vậy, hay đó chỉ là lời nói vô tình trùng hợp thoảng khỏi miệng tựa hơi thở rồi tan biến phút chốc vào cơn gió?
Nó đứng im lìm chìm trong khoảnh khắc bồi hồi. Hắn ngồi đó, đưa ánh mắt nồng đợm, tràn ngập yêu thương trên khoé mắt ve vuốt mái tóc dài tơ lụa. Yuki ngờ ngợ thứ tình cảm hắn bao trùm lấy nó nhưng không phản ứng gì, chỉ im lặng, chôn chân, để nghe con tim nhảy múa nhịp điệu ấm áp. Nó có phải đang yêu không? Sao lồng ngực lại phập phồng liên hồi thế này?
Yuki giữ rịt chiếc điện thoại nhỏ nhắn trong tay giống như là sợi dây cứu sinh kéo nó thoát ra từ đáy vực tình yêu. Nó không nhận thức nổi rằng cả cơ thể mình đang vô thức run lên. Nó sợ lắm, nó sợ quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt ấy, đôi mắt từng làm nó một thời đam mê trong quá khứ… đôi mắt của Taraki và… nó yêu đôi mắt đó…Vậy nó có yêu hắn không? Hay hắn chỉ là thế thân của Taraki? Yuki chẳng thể trả lời! Tuy lúc nào nó cũng luôn miệng chê trách chửi mắng hắn nhưng tâm khảm nó lại tồn tại thứ tình cảm lạ lùng không lí giải nổi. Một sự thân quen đến ngột thở, không giống tình yêu cháy bỏng nó dành trao Taraki, thứ cảm xúc đối với hắn sâu lắng, êm đềm hơn nhiều…. tình yêu ngủ sâu trong tiềm thức!
Vội lắc mạnh đầu, nó khó thở quá, những dòng suy nghĩ lung tung rối loạn cứ đan nhau chằng chịt trong đầu nó. Dùng tay đánh bôm bốp vào đầu mình và hi vọng mấy mớ cảm xúc linh tinh rơi hết khỏi đầu, trả lại sự tỉnh táo, cứng rắn cho nó. Miệng Yuki làm nhàm:
“Yuki! Mày là đồ ngốc! Là đồ ngốc! Trong tình huống này mà mày nghĩ lệch lạc đâu vậy? Cái gì tình cảm, cái gì cảm xúc? Mày đâu cần thứ đó! Mày không cần! Hãy bình thường trở lại đi! Đừng để những lời u mê gian dối đó lừa gạt nữa! AAA” mái tóc rối bù, mặt mày nó nhăn nhúm hết sức khó coi
“Bình tĩnh nào! Cậu làm sao vậy? Tôi sợ đấy! Yuki!” Haraki hoảng hồn giữ chặt hai tay nó
“Kệ tôi! Buông! Tôi đang nổi khùng đó! Tôi cắn anh bây giờ!” nó la thét
“Trời! Tôi có làm gì cậu đâu! Yuki! Đừng tự làm đau mình nữa! Tôi sẽ rất đa…AAAAAA!” bất ngờ, nó nhón chân, câu cổ và cắn phập vào bả vai Haraki một cái thật đau điếng.
“Xin lỗi! Tôi…tôi…không cố ý!” Yuki sực tỉnh, vội vã tách rời hàm răng của mình khỏi vai hắn, nó rối rít
“Hay! Cậu bình tĩnh chưa? Còn một bên vai nè! Cắn luôn cho đủ bộ!” hắn rờ bả vai mình, vừa nheo mắt rên rỉ vừa liếc nó
“Đã nói xin lỗi rồi mà! Còn làm mình làm mẩy! Ai cần cắn anh đâu! Làm như da thịt anh ngon lành lắm vậy đó! Gớm ghiếc!” má Yuki đỏ lựng, biết mình sai mà nó vẫn gông cổ cãi, ai bảo hắn đứng gần lúc nó “lên cơn” chi, giờ ráng chịu chứ! Có phải lỗi của nó đâu!
“Nè nè nè! Cãi bướng àh! Cắn đã rồi tính trốn nợ hả? Xin lỗi hời hợt vậy tôi không chịu, cậu phải xin lỗi lại!” hắn cười quỉ quyệt
“Xin lỗi! Được chưa?”
“Không! Qua loa quá! Lại!”
“…Xin-Lỗi!” mặt nó tối sầm, màu mắt vô cùng u ám
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply