Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 9: Hideomi Yakamada
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Nokimura… cuối cùng anh cũng tìm được em…!” Người đàn ông ấy siết nó trong lòng, cơ thể ông ta run bần bật, giọng nói nghẹn ngào phát ra mang bao yêu thương và xúc động.
Nó im lặng, hay đúng hơn là không nói nổi, tim Yuki đau đớn, ngực đau, cả bờ vai cũng đau buốt. Nước mắt nó không ngừng trào dâng, vô thức. Bất chợt, Yuki vùi đầu lên vai người đàn ông ấy, hương trà lan vào mũi nó, tóc ông ta có mùi của ngọn trà mới hái, thơm dịu nhẹ, thứ mùi quen thuộc ẩn dưới lớp ký ức sâu thẳm. Nó nói, giọng vừa lạ vừa quen, như không phải của nó, thật nhẹ nhàng, êm như tiếng suối, lại vô thức:
“Hi…deo…”
Ông ta giật mình, kéo nó khỏi người mình, hai tay bấu chặt vai Yuki, màu mắt trầm lắng dậy lên sự rúng động dữ dội. Người đàn ông ấy nhìn nó thật lâu, đủ lâu để ông chắc chắn mình đang tỉnh táo, nước mắt chảy mà nụ cười hạnh phúc hiện trên môi.
“Em… nhận ra… anh sao? Nokimura…?… Đúng… là em rồi!… Là em… là… em…!”
Nhìn ông ta, thứ gì đó trong tim nó đang hồi sinh. Nhưng rồi gương mặt Haraki vụt qua đầu nó, Yuki trợn mắt, nó ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Lần đầu tiên sau những giọt nước mắt kì lạ, Yuki tìm thấy phần nào bản thân nó.
“…Ông… là ai?” Nó hỏi, lời lẽ ám sự mơ hồ.
“Nokimura? Em không… nhớ anh?” Ông ta sững sờ lay vai nó “Anh là Hideomi! Em không nhớ gì về anh ư? Anh đã đợi em hơn hai mươi năm… Nokimura!!!”
“Không… tôi không phải Nokimura… Tôi không biết ông! BUÔNG TÔI RA!” Nó hét, ánh mắt kinh hoàng. Yuki cảm thấy sợ, sự sợ hãi len lỏi con tim nhưng chính nó cũng không rõ mình sợ cái gì. Nó chỉ biết, nó sợ cách ông ta nhìn nó và sợ cả cách nó nhìn ông ta. Như có ai đó là nó mà không phải là nó đang điều khiển Yuki. Một thứ gì vô cùng đau đớn, vô cùng bất an luồn lách khắp ngực Yuki. Nó cần hắn, Yuki cần Haraki. Chỉ có hắn mới có thể che chở nó, bảo vệ nó khỏi ông ta. Người đàn ông ấy là ma quỷ… ma quỷ…
“Ma quỷ… Ông là ma quỷ!” Yuki lẩm bẩm, những dòng suy nghĩ rối ren vây kín nó. Ôm đầu, nó thét như người điên, đôi mắt đen không còn màu sắc tuyệt đẹp nữa, giờ đây chỉ sót lại cơn hoảng loạn quay cuồng. Xô mạnh ông ta ngã xuống đất, nó bỏ chạy về phía tòa biệt thự sáng rực:
“HARAKI… HARAKI… CỨU TÔI!…”
“Nokimura!”
Yuki đang điên.
Đẩy những vị khách cản đường sang một bên, tiếng li tách rơi vỡ nghe loảng xoảng hòa cùng âm thanh ồn ào náo động, nó xô bất cứ ai đứng trước mình. Chen lấn giữa đám người sang trọng, Yuki kêu gào tên hắn, như một đứa trẻ lạc tuyệt vọng tìm kiếm cha mẹ. Kệ điều gì diễn ra quanh mình, cái nó biết lúc này là ma quỷ ở sau lưng nó, đuổi theo nó. Yuki vấp té, ngã ạch lên nền sàn gạch láng bóng, người nó ê ẩm, Yuki nhìn quanh, mọi khuôn mặt đều xa lạ với nó. Co chân lại, nó run rẩy đưa mắt cảnh giác, nó sợ ma quỷ sẽ thình lình ập ra. Nuốt sống nó.
Chợt một bóng người lao đến bên nó, ôm Yuki vào lòng, nó kinh hãi giãy giụa, nước mắt ướt đẫm hai má. Người ấy càng giữ chặt nó hơn, vuốt ve lưng Yuki, người ấy dịu dàng dỗ dành:
“Không sao, anh đây! Đừng sợ!”
Nó nhìn chằm chằm mặt người ấy, đôi mắt nâu thật đẹp và ấm áp, nó choàng tay, dụi đầu vào ngực người ấy. Haraki của nó.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yuki nằm trong vòng tay hắn, kinh hoàng và sợ sệt, Haraki thấy tim quặn thắt. Rồi hắn mau chóng hiểu ra mọi chuyện khi người đàn ông ấy chạy đến, gương mặt ông ta đỏ bừng, hơi thở hổn hển, ông ta nhìn nó và hắn, cất tiếng gọi nhỏ:
“Nokimura…”
Hắn mỉm cười thích thú, hình ảnh bối rối của ông ta làm hắn thỏa mãn, nỗi đau đớn dưới đôi mắt sâu ấy càng khiến hắn sung sướng.
“Chào cha!”
Nó ngẩng đầu, len lén nhìn qua vai hắn.
“MA QUỶ, ÔNG LÀ MA QUỶ! AAA…” Yuki thét lên, vùng vẫy thoát khỏi hắn. Ma quỷ đang đứng sau lưng. Cố chạy về phía cửa lớn, nhưng một cánh tay lạ tóm lấy vai nó, giật lại và đập mạnh vào bả vai Yuki, cơn đau từ cổ xông lên não, trời đất của nó tối sầm.
Ông Kim đỡ ngang người Yuki, bế bằng hai tay, có lẽ hơi mạnh tay nhưng đó là cách duy nhất bắt nó bình tĩnh…
“Tiểu thư Amane chỉ bị ngất thôi.” Ông cười nhăn nhó “Ở đây có ai hành nghề bác sĩ, làm ơn bước ra!” Ông nói với những vị khách.
Vị khách trung niên mặc áo vest đắp chăn lên người Yuki, ông quay sang nói với đám người bu quanh giường.
“Tiểu thư Amane bị sốc tâm thần mạnh, triệu chứng này xảy ra khi người ta đột ngột bị một đả kích quá lớn, tâm lý không chịu nổi nên kinh hoảng nhất thời, tôi đã tiêm thuốc an thần cho tiểu thư. Sáng mai tỉnh dậy sẽ hoàn toàn bình phục.”
Hắn cảm ơn ông bác sĩ và nhờ người quản gia dẫn ông ta ra ngoài. Haraki ngồi xuống cạnh giường, vuốt mớ tóc phủ trên trán nó, gương mặt Yuki nhợt nhạt.
“Con sẽ ở đây với Gekabijin.”
“Không, con là nhân vật chính của đêm nay, con phải xuống dưới nhà và tiếp khách đàng hoàng!” Mẹ hắn nghiêm túc nói, bà có vẻ không hề quan tâm tới cảm giác của con trai mình.
“Đó là khách của mẹ, không phải của con.” Hắn vẫn không thèm để ý những người xung quanh.
“Haraki, con không được vắng mặt cho đến khi buổi tiệc kết thúc, tất cả khách mời hôm nay đều có địa vị, chúng ta không nên làm họ mất lòng.”
“Đúng đấy, giấm đốc, tôi dẽ ở lại chăm sốc tiểu thư cho!” Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt làm ông Kim buột miệng lên tiếng.
“Nhờ ông vậy, ông Kim!” Hắn đành ngoan ngoãn đi theo mẹ mình. Ông bà Amane và Orimari cũng rời khỏi phòng sau khi biết nó không sao.
Đóng cánh cửa phòng lại, ông Kim lại gần cơ thể đang mê man trên chiếc giường xám, chạm tay vào bờ môi đỏ tươi mềm mại, ông ngửa cổ lên trời, cười khẩy.
“Phản ứng ghê thật! Dù không muốn tin vào luân hồi, nhưng… quả nhiên cậu là Nokimura… Đời đúng là có nhiều chuyện kì lạ!”
Hideomi ngả lưng trên chiếc ghế sofa cũ trong căn phòng tối tăm, ánh đèn nhỏ nhoi không đủ sức thắp sáng căn phòng rộng lớn, ông nhắm nghiền mắt, thở mệt mỏi. Đến tận giờ, Hideomi vẫn không tin nổi mình đã ôm hình dáng ấy trong tay, bằng xương bằng thịt, người ông yêu, có phải trời đã quá ưu ái cho ông hay toan hành hạ ông lần nữa? Bắt ông phải nếm mùi vị mất đi thứ quý báu nhất lần thứ hai? Ông đã chờ hơn hai mươi năm, đợi một ngày được gặp lại nó, vậy mà, cuối cùng người ông yêu vuột khỏi tầm tay ông như chú chim non bay đi tìm phương trời mới. Tuy nét phong độ còn vương bên ông nhưng Hideomi đã già, mái tóc ông bắt đầu chuyển trắng, vết nhăn hiện rõ dần theo năm tháng cuộc đời. Nhớ lại gương mặt xinh đẹp đó, lòng ông lại xốn xang cảm giác hạnh phúc. Hideomi biết mình không thể có lại tình yêu ngày xưa… một tình yêu đã chết, với nửa linh hồn tan nát.
“Tại sao?… Tại sao em lại sợ anh?… Nokimura?…” Vai ông run từng chập, đôi mắt Yuki, cơn hoảng sợ của nó, chúng chẳng khác nào con dao khứa vào tim Hideomi.
Cánh cửa khép hờ bật mở, Hideomi giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của hắn_ đứa con trai thừa kế dòng họ Yakamada.
“Haraki! Sao con dám vào đây? Chẳng phải cha cấm tất cả…”
“Ai cũng không được vào căn phòng này chứ gì?” Hắn thản nhiên trả lời, phủi đám bụi trên tay, Haraki nói “Đó là do cha quên khóa cửa đấy chứ! Đâu trách tôi được! Chỗ này cũ kỹ quá rồi, lần cuối cha dọn dẹp nó là khi nào vậy?” Hắn cười đểu giả, đưa mắt đảo khắp căn phòng tẻ nhạt chỉ có một chiếc ghế sofa cha hắn đang ngồi và mớ thảm đỏ đắt tiền nằm dưới những lớp bụi dày.
“Giống như phòng thờ vậy, không khác gì so với mười năm trước!” Hắn nhận xét, mặc kệ đôi mắt giận dữ của cha mình, hắn bước đến gần tấm màn nhung được treo trên vách tường đối diện Hideomi, mạnh tay kéo tấm màn nhung, một bức tranh lộ ra phía sau làn vải nhung đỏ phai màu. Ánh trăng sáng rực bên ngoài cửa sổ lập tức tràn vào, bao lấy bức tranh và chiếu rõ những đường nét màu sắc.
Màu đen mái tóc dài hòa lẫn sắc trắng hoa quỳnh, loài hoa xua bóng tối, nở giữa đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, bức tranh đẹp, hoa đẹp, người trong tranh càng đẹp hơn.
Hai người đàn ông lặng lẽ ngước nhìn bức tranh một cách say đắm, cặp mắt mơ màng như đang khơi gợi một vùng quá khứ, vẫn mái tóc đen mượt được cột cao, vẫn gương mặt trắng trẻo thanh tú và nước môi đỏ máu. Bộ yukata quỳnh hương trắng tô cho đôi mắt đen vẻ rực rỡ. Người trong bức tranh giống nó đến mức không thể tin nổi.
Bên dưới bức tranh có ghi hàng chữ:
“Chào Nokimura, vậy là chúng ta đã gặp lại nhau sau mười năm!” Hắn nói chuyện với bức tranh, điệu bộ bỡn cợt “Tôi đã trưởng thành, cha tôi già đi và cậu mãi mãi xinh đẹp, thật bất công, đúng không?”
“ĐỦ RỒI! HARAKI!” Hideomi quát, tia mắt tỏa ra thứ quyền lực đáng sợ. Ông đang nổi giận.
Hắn nhìn ông, như thách thức, như trêu đùa. Hideomi đã đánh mất dáng vẻ lạnh lùng cố hữu.
“Nokimura đã chết, chết lâu rồi, khi gặp Gekabijin, cha tưởng đó là Nokimura tái sinh ư?” Ông lặng thinh, hắn tiếp “Trái ngang quá cha nhỉ! Tốn gần nửa đời người đeo đuổi một người chết, để rồi cuối cùng, ngỡ rằng người mình yêu sống lại thì lại bị thằng con trai độc nhất cướp mất, đó là quả báo!”
“… Con đã sắp xếp chuyện này đúng không? Con muốn trả thù cha…” Ông thả người xuống ghế.
“Phải! Tôi căm ghét cha, tôi muốn nhìn thấy cha đau khổ. Cha không xứng đáng làm một người cha! Nếu mẹ coi tôi là thứ để níu chân người chồng bạc tình thì với cha, tôi vốn là vật dư thừa cha ban phát cho mẹ tôi vì lòng thương hại.”
“Cha chưa bao giờ nghĩ vậy.” Hideomi trả lời, ông không bị dao động bởi hắn, con người ông là thế, đứng đầu một tập đoàn hùng mạnh, ông đã rèn cho mình một sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Hideomi đối xử với tất cả mọi người xung quanh chỉ bằng một chữ “lạnh” vì kể từ ngày mất Nokimura, trái tim ông bị hàng ngàn lớp băng vây kín. Những cảm xúc tưởng chừng đã mất ấy, hôm nay, lúc nhìn thấy nó, lại bừng dậy trong ông. Yêu, Hạnh Phúc, Đau Khổ, Vui Sướng… không ngờ có ngày Hideomi còn có thể bộc lộ chúng.
“Cha không nghĩ vậy bởi cha chưa hề quan tâm tôi. Có bao giờ cha khen ngợi tôi vì bài kiểm tra cao điểm? Có lần nào cha vuốt tóc tôi và nói cha yêu con? Cái cha cần chỉ là một bức tranh vô tri mang tên Nokimura.”
“Không sai. Cha chẳng ngờ con lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó.” Ông nhếch mép, không phải cười, mà là khinh “Con có tính đàn bà khi nào vậy? Haraki?”
“Tôi hiểu tại sao Gekabijin mới gặp cha lần đầu mà đã kêu gào gọi cha là ma quỷ! Cha à, cha còn hơn cả ma quỷ đấy chứ!” Hắn mỉm cười đáp trả, cách cười chất chứa nét đe dọa, dù sao, con người của hắn cũng là thừa hưởng từ Hideomi “Cha đã làm gì vợ chưa cưới của tôi?”
Mặt ông chợt tái đi, Hideomi vội hỏi hắn, ông quên mất tình trạng của nó:
“Noki… Tiểu thư Amane có sao không?”
“Xem cha kìa, vẻ lo lắng đó là sao? Tôi nhớ có lần công ty suýt phá sản, cha cũng không lộ chút vẻ mặt này. Chủ tịch Yakamada băng giá đâu mất rồi?… Vợ chưa cưới của tôi chỉ bị ngất thôi, sáng mai sẽ tỉnh lại.” Hắn cố tình nhấn mạnh từ “vợ”.
Thở nhẹ nhõm, ông quay trở lại gương mặt vô cảm “Cha không làm gì cả, chỉ là… quá giống Nokimura…” Hideomi lảng tránh “Cha không biết mình sắp có con dâu.”
“Giờ cha biết rồi đấy, tôi sẽ lấy Gekabijin làm vợ, cô ấy sẽ là con dâu cha, cha thua tôi rồi! Tôi đã có Nokimura trước cha!” Haraki ngắm nghía bức tranh “Cha còn nhớ mười năm trước, khi tôi là một đứa trẻ, cha đã đánh tôi vì tôi dám lẻn vào căn phòng này, chạm vào bức tranh này và bị cha phát hiện? Năm dấu tay trên má tôi đã mất, nhưng trong tim tôi thì còn mãi, tôi thề sẽ vượt qua cha, sẽ bắt cha đau khổ thật nhiều so với những gì tôi chịu đựng. Và tôi đã tìm thấy em ấy, tôi yêu em ấy hơn cả cha yêu Nokimura.”
Có thể nói, người tình đầu tiên của Haraki chính là Nokimura, cái ngày hắn nhìn thấy bức tranh được giấu trong căn phòng này cũng là ngày hắn bị ám ảnh bởi đôi mắt đen ấy. Từ đó, Haraki luôn thích phụ nữ có mái tóc và mắt đen. Rồi lúc chạm mặt Yuki ở Dark, hắn đã ham muốn thứ màu đen lạ lùng nhưng Haraki không còn nhớ gì đến cái tên Nokimura, hắn chỉ biết có Yuki. Cho tới khi hắn thấy nó đứng nhìn bộ kimono quỳnh hương ở Blue plaza, con quỷ ác độc ẩn dưới hắn nảy ý định lợi dụng nó, Haraki sắp xếp, dẫn dắt mọi thứ theo con đường hắn xây dựng. Tất cả đều để trả thù cha hắn. Ông sẽ phải đau đớn nhìn hắn và nó_ người có gương mặt Nokimura hạnh phúc bên nhau, hắn sẽ hả hê cười trên nỗi đau của ông, nhấm nháp từng chút một trái tim ông. Haraki hận Hideomi bởi ông ném vô số vật chất cho hắn trong khi nhỏ giọt tình thương của người cha.
“Nếu còn lương tâm, tôi khuyên cha chớ… đeo đuổi người yêu của con trai mình. Cha là chủ tịch tập đoàn lớn, là người có địa vị, uy tín cao, mang thân là người chồng, người cha, đứng đầu một gia tộc, tốt nhất, cha đừng để kẻ khác bàn tán về đạo đức của mình.” Haraki phá cười, nhìn ông ngồi gục trên ghế, là người thông minh, Haraki biết cách đe dọa người khác một cách hoàn hảo. Mở cánh cửa phòng, hắn bỏ đi, tiếng cười vẫn còn vang khắp hành lang dài.
Mệt nhọc bóp trán, Hideomi thở dài, đầu óc nặng nề vô cùng, Haraki nói đúng, ông không thể vượt qua ranh giới tuổi tác, lương tâm và miệng lưỡi con người. Sờ vào đôi mắt được vẽ bằng màu đen, ông cười một mình, cái cười bất lực, đau đớn.
“Có lẽ nửa đời còn lại, tôi chỉ có thể yêu em qua bức tranh này! Nokimura!”
“Chưa chắc, không thử sao biết!” Ông Kim đứng tựa lưng vào cánh cửa, lắc đầu.
“Oh Han? Sao anh lại ở đây?” Hideomi kinh ngạc.
“Xin lõi nhá, nãy dờ đứng bên ngoài nghe hít cuộc nói chuyện dữa hai cha con, ghê thiệt, hai người đúng là cha con, người nào người nấy đầy sát khí, tóc gáy tui mún dựng đứng rồi nè!” Ông Kim giả bộ rùng mình, cặp mắt mỏng rõ ràng đang thích thú.
“Dẹp thứ âm thanh nửa Nhật nửa Hàn đó ngay, tôi biết anh rất rành tiếng Nhật, Oh Han. Anh làm gì ở nhà tôi?”
“Được rồi, đừng nói bằng cái giọng ‘lệnh vua’ chứ! Là bạn thân với nhau mấy chục năm mà chẳng nể mặt gì hết. Cha con hai người y như nhau, ngay cả yêu cũng dính phải một người, oan gia.” Ông Kim tỉnh bơ quàng vai Hideomi, một việc mà chỉ có ông mới dám làm “Hiện tôi đang chạy vặt cho quý tử của anh.”
“Buồn cười! Một Kim Oh Han nổi tiếng đa tài, ăn chơi, đểu cáng, háo sắc, ngông cuồng như anh mà chịu làm công lấy tiền?” Hideomi khó chịu gỡ tay ông Kim.
“Ếh! Sỉ nhục hả?” Ông đập cái bốp lên vai Hideomi “Anh biết tính tôi, hễ thấy hứng thú thì việc gì tôi cũng làm được, kể cả… giúp anh đánh bại con trai mình.” Vẻ mặt ông Kim không còn thân thiện, vui tính như bình thường, thay vào đó, ánh mắt ông sắc lạnh và nhẫn tâm. Ông Kim giống hắn ở chỗ bụng dạ rất khó lường.
Hideomi không hiểu, ông Kim cười:
“Haraki không biết chúng ta là bạn, thằng nhóc rất tin tưởng tôi.”
“Thì sao? Anh được lợi gì khi giúp tôi?”
Không trả lời, ông Kim ngắm bức tranh Nokimura, môi bâng quơ “Không tin nổi anh giữ bức tranh này suốt hai mươi mấy năm, đúng là si tình, Hideomi!”
“Tôi yêu Nokimura…”
“Tôi cũng vậy, nhưng đó là quá khứ, tôi khâm phục tình yêu của anh đấy! Có điều… yêu một bức tranh là ngu hết sức, Hideomi!”
“Anh…”
“Sao anh không đi tìm một nửa của mình ngoài kia, một Nokimura hoàn toàn mới, thay vì ngồi đây nói chuyện với tranh vẽ?”
“Ý anh là Gekabijin?”
“Chứ tôi nói tôi hả?” Ông Kim đùa.
“Tôi không thể, có quá nhiều trở ngại… Gekabijin là vợ chưa cưới của con trai tôi.” Hideomi nhặt tấm màn nhung, cẩn thận che bức tranh.
“Anh hiền lành quá, bỏ ra mấy chục năm ôm ấp bức tranh, giờ người thiệt sờ sờ ra đó thì viện cớ bỏ cuộc. Chán anh quá đi!” Ông Kim phẩy tay.
“Tôi đã gây nhiều tội lỗi với Karin và Haraki…”
“Trời, trái tim anh sống lại hồi nào vậy Hideomi? Hồi đó tới giờ dây thần kinh tội lỗi của anh bị đứt rồi mà, bộ còn nguyên hả? Công nhận, liều thuốc Gekabijin mang lại cho anh hữu hiệu thật.” Ông mỉa mai “Mà thôi, tôi mặc xác anh, nhưng nói luôn cho anh biết, anh không có đứa con dâu nào hết, anh bị thằng quý tử dụ rồi, Gekabijin là con trai đó, cậu bé tên thật là Yuki Hanashita, đang là sinh viên đai học Mỹ thuật, mười chín tuổi, còn tem đàng hoàng. Thằng con anh chưa kịp xơi miếng nào hết, lo mà giành sớm đi, nếu không sau này Haraki dẫn cậu bé qua Mỹ đăng kí kết hôn là coi như anh có con rể đó! Tới lúc ấy thì chớ khóc lóc ỉ oi nhờ tôi hiến kế à!” Bằng cái kiểu mặt nửa đùa nửa thật, ông Kim tuôn một tràn xanh rờn trong khi Hideomi mở to mắt sững sờ “Nhớ, lần sau gặp, làm ơn đừng nhận mặt quen nhau nhé, Haraki mà biết tôi luồn tin cho anh, thằng nhóc dám chơi chiêu Mafia với tôi lắm à!”
Mở cửa, ông Kim tính bước đi nhưng chợt nhớ điều gì đó, ông quay lại, nói với Hideomi:
“Khi Nokimura trút hơi thở cuối, tôi cũng là người ở bên cạnh cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nhìn thấy anh, Hideomi. Anh không quên câu nói cuối cùng của Nokimura chứ? Câu nói đó hành hạ tôi cả hai mươi năm rồi! Lúc thấy ảnh Yuki mà Haraki đưa, tôi biết hai mươi mấy năm chờ đợi của anh chẳng vô nghĩa. Tôi tin, dù Nokimura có là ai, cậu ấy vẫn sẽ yêu anh. Vì thế, anh đừng bỏ cuộc.” Ông biến mất sau cánh cửa.
Thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ đầy trăng, đôi mắt trống rỗng, Hideomi tự hỏi:
“Em có còn yêu anh không? Nokimura!” Ông ôm mặt, những giọt nước mắt lại rơi. Trái tim ông chảy máu.
Yêu nhưng không đựơc yêu, đau mà chẳng biết vì sao lại đau, khóc dù hiểu rằng nước mắt có giải quyết được gì!
Hé cửa nhìn con người đau khổ trong phòng, ông Kim ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm nát đầu thuốc, ông cười khẩy, nét mặt là sự pha trộn giữa ác độc và thương xót, giả dối và chân thành:
“Nếu hai cha con các người không đấu đá nhau thì làm sao tôi có kịch hay để xem chứ?” Gõ gõ đồng hồ đeo tay, ông tặc lưỡi “Gần mười giờ rồi, dự tiệc lớn mà chưa kịp bỏ gì vào bụng hết, chuyến này lỗ to… Tiệm mì Okada còn mở không nhỉ?” Ông vừa đi vừa nghêu ngao nho nhỏ “Mì ơi là mì, đợi ta với mì, mì kim chi, mì sợi chỉ, mì thịt khỉ, mì nào cũng ngon…”
Nó mở mắt, khuôn mặt đầu tiên đập vào mắt Yuki là hắn. Haraki ngồi cạnh đầu giường, tay cầm quyển sách, hình như hắn ngồi đó lâu lắm rồi. Yuki gọi nhỏ, hắn hơi giật mình, đặt quyển sách xuống, Haraki vuốt phần tóc mái lòa xòa của nó:
“Tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào?”
“… Tôi không biết…” Yuki yếu ớt, cổ họng khô khan “Tôi… khát…” Hắn định đi lấy nước nhưng Yuki níu vạt áo Haraki “Đừng đi, tôi sợ…”
“Không sao đâu!” Hắn cười, trở lại với li nước lọc. Yuki uống từng ngụm nhỏ, thuốc an thần vẫn còn tác dụng, đầu nó tê tái, nhức nhói và nặng trịch. “Ngủ tiếp đi!” Hắn đỡ Yuki nằm xuống, chẳng mấy chốc cơn đau của nó rơi vào giấc ngủ. Mân mê nhánh tóc đen, hắn nằm bên cạnh nó, dành thời gian ngắm gương mặt say ngủ. Tuy làn da có phần xanh xao và đôi mắt đã khép nhưng bờ môi nó vẫn đỏ tươi, hé mở, hắn hôn nhẹ lên môi nó, mỉm cười dịu dàng.
“Mặc kệ em có phải Nokimura hay không, em vẫn phải thuộc về tôi!”
Không biết bao nhiêu giờ trôi qua, Yuki thức dậy, cơ thể nó còn mệt mỏi nhưng đầu óc tỉnh hẳn. Haraki ngồi trên ghế, tiếp tục đọc quyển sách, hắn hỏi nó, là câu nói cũ:
“Tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào?”
Yuki gật đầu, lướt mắt nhìn quanh, nó hơi ngượng:
“Đây là đâu…?”
“… Khách sạn quốc tế…” Hắn thấy nó vội vàng mở chăn xem quần áo còn nguyên không, gò má đỏ ửng. Haraki phì cười vì sự lúng túng dễ thương ấy “Tôi đùa đấy, đây là phòng cũ của tôi. Khi tôi dọn ra riêng thì nó bị bỏ trống đến giờ.”
Tường trắng, giường xám hình như là sở thích của hắn. Yuki nhìn quanh, căn phòng này có vẻ lớn hơn, nhiều vật dụng hơn căn phòng ở biệt thư nhà Haraki nhưng không khí lạnh tanh vẫn đeo bám nơi này. Chăm chú quan sát Yuki, hắn nâng cằm nó.
“Em khỏe hơn rồi đấy!… Đêm qua, em đã gặp chuyện gì vậy, Yuki?”
Nó ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ, hiện tại đầu Yuki rỗng tuếch, nó chẳng nhớ nổi việc nào ngoại trừ bụng nó đang sôi ùng ục.
“Tôi không nhớ… Chuyện gì là chuyện gì?”
“… Thôi, không nhớ cũng chả sao, miễn bây giờ em bình thường là được!” Hắn thở dài “Chắc em đói rồi, tôi sẽ mang đồ ăn cho em…” Haraki biết, trong bữa tiệc hôm qua, trừ li nước ngọt thì nó chưa kịp nuốt thêm thứ gì “Đợi tôi một lát!” Dứt lời là hắn biến mất ngay.
Lồm cồm bò dậy, Yuki kiểm tra bộ kimono, nó quấn lại obi, ngồi lên giường chờ hắn. Hai phút, Yuki tìm chiếc lược chải cái đầu rối tung của mình, năm phút nó lăn qua lăn lại trên giường. Yuki bật dậy ngay khi nghe tiếng gõ cửa lịch sự vang lên đều đều, nhưng thay vì hắn thì người quản gia trung niên có mái tóc râm bạc bước vào, nó giật mình, vội ngồi ngay ngắn trên giường.
“Thưa tiểu thư, phu nhân mời tiểu thư xuống dùng bữa trưa.”
Nó ấp úng, tự hỏi sao mẹ hắn biết nó đã tỉnh. Chán nản gật đầu, muốn hay không thì nó cũng phải đi cùng người quản gia. Những người hầu khác chào Yuki khi nó đi ngang qua họ, khá nhiều ánh mắt tò mò lén hướng về nó. Đến phòng ăn, Yuki thấy bà Yakamada đã yên vị trên ghế, vẻ mặt chờ đợi, đối diện bà là Haraki, hắn chống tay lên bàn, cười với nó bằng nụ cười bất đắc dĩ.
Người quản gia hướng dẫn nó ngồi vào vị trí cuối bàn, bên trái nó là hắn, bên phải là mẹ hắn, cái ghế thứ tư đặt đầu bàn vẫn bỏ trống. Nhìn cái bàn chữ nhật rộng thênh thang to gấp hai lần bàn bida, hắn ngồi cách nó quá xa và với thái độ im lặng của mẹ Haraki, Yuki cố gắng ngăn bờ vai run rẩy.
Haraki nhịp nhịp ngón tay, hắn chán những bữa ăn gia đình kiểu này “Ông ta sẽ không ăn cùng chúng ta đâu.”
“Mẹ sẽ không bắt đầu mà vắng cha con!”
“Tùy mẹ thôi! Nhưng con và Gekabijin đói lắm rồi, một phút nữa, ông ta chưa có mặt là con đem em ấy rời khỏi đây ngay.” Haraki vừa dứt lời, Hideomi cũng vừa xuất hiện. Chân ông bước thật nhẹ đến cái ghế cuối cùng, đôi mắt đậm màu lướt khẽ trên mặt nó.
Nhìn ông trân trân, trong Yuki, tiềm thức đang lôi dậy những chuyện xảy ra đêm qua, bao nhiêu hình ảnh chạy ào vào mắt nó, rõ mồn một như một cuốn phim tua nhanh. Cái tên “Nokimura” đáp vào đầu Yuki giống như mảnh vụn to nhất trong đống tro tàn. Tệ nhất là nó nhớ cả việc mình điên cuồng thế nào ở bữa tiệc đêm qua. Nó không hiểu chính cơ thể mình, nó kinh sợ chính nó và người đàn ông tên Hideomi… Ngoài nỗi sợ, tim Yuki còn ẩn chứa một thứ cảm xúc khác không tên dành cho ông ta. Nó chẳng biết gọi thứ cảm xúc đó là gì, Yuki chỉ biết, mỗi lần nhìn ông ta, nhất là đôi mắt, cơ thể nó run lên, trái tim đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Nó không ngờ người đàn ông nó gọi là “ma quỷ” là cha hắn_ chủ tịch Yakamada.
Ngón tay vặn vẹo vào nhau, Yuki cúi đầu tránh né việc đối mặt con người ấy. Haraki thấy rõ, vai nó đang run. Liếc nhìn người hắn gọi là ‘cha’, Haraki nói lớn, giọng ra lệnh:
“Gekabijin, em ngồi cạnh anh!” Mẹ hắn nhíu mày phản đối.
“Anh nói là em ngồi cạnh anh!” Haraki nhắc lại nhưng nó vẫn ngồi im, không dám nghe theo vì sự có mặt của cha mẹ hắn. Bực tức kéo nó khỏi ghế, hắn cướp đoạt môi Yuki bằng một nụ hôn dữ dội. Ngay trước mặt Hideomi. Ông bóp chặt chiếc khăn ăn rồi nới lỏng tay, vẻ mặt không quan tâm. Yuki lả người trên ngực hắn, hai má đỏ ửng ngượng ngập, xấu hổ. Một thoáng, nó hầu như quên đi mọi thứ xung quanh mình, kể cả Hideomi.
Thỏa mãn thả nó xuống ghế, hắn bảo người quản gia xếp một chỗ cạnh nó. Hắn ngồi sát bên Yuki, cả hai cùng đối diện Hideomi. Bữa ăn mở đầu một cách tệ hại.
Mẹ Haraki hỏi nó thật nhiều nhưng đều bị hắn chặn lời thành công hoặc trả lời thay nó. Yuki cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lén đưa mắt quan sát Hideomi thật nhanh. Cuối bữa ăn, lần đầu tiên ông lên tiếng:
“Tiểu thư Amane, tôi không chấp nhận tiểu thư trở thành con dâu tương lai của nhà Yakamada.” Ông đột ngột và thẳng thắn đáng sợ. Nó khựng người chưa hiểu chuyện thì Haraki nói.
“Tại sao? Gekabijin có gì không vừa lòng cha?” Hắn bình tĩnh như đoán trước ông sẽ nói vậy.
“Vì con vốn không xứng với tiểu thư Amane.”
“Cha xứng chắc?” Hắn trả đũa, vẻ mặt có gì đó hả dạ.
“Haraki, con…” Mẹ hắn hoảng hốt.
“Không sao!” Vẫn giữ gương mặt lạnh giá, giọng ông đều đều “Tiểu thư Amane, tôi nghĩ chuyện giữa cô và con trai tôi nên chấm dứt tại đây! Để giữ thể diện, tôi mong nhà Amane tuyên bố từ hôn trước.” Ông quay sang hắn “Còn con, con vẫn sẽ lấy Mashika như đã hứa với nhà Suzuki, cha không muốn chúng ta mang tiếng nuốt lời!” Ông rời khỏi bàn. Chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
“Cha nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha? Cha tưởng tôi không dám lấy Gekabijin?” Haraki hỏi, tiếng nói hắn lạnh như khuôn mặt.
“Không!”
Mẹ hắn lắc đầu nhìn Haraki và nó rồi chạy theo chồng.
“… Anh tính sao? Haraki? Chuyện này nên kết thúc thôi.” Nó nói, ăn nốt phần thịt còn lại mà trong miệng thấy đắng chát như nhai lá cây “… Cha anh từ chối tôi…”
“Ông ta từ chối tôi chứ không phải em. Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết bộ mặt thật của ông ta.” Hắn cười nhẹ.
“… Anh ghét cha mình?…” Nó ngập ngừng hỏi. Haraki gật đầu “Tại sao?”
“Vì… tôi giống ông ta.” Mắt Haraki thấm một nỗi buồn tênh. Yuki nhận ra, mắt hắn rất đẹp, đẹp như mắt Hideomi, nhưng cả hai đều mang vẻ khác nhau, đôi mắt Hideomi gợi nên chút gì yên bình, cái đẹp của ngọn lửa tàn lụi thì mắt hắn ánh lên sự hoang dại đến mê hoặc, tựa màu của vòm trời bốc cháy “Tôi đưa em về.”
Yuki mỉm cười chào những người hầu nhà Yakamada, nó leo lên chiếc Mecerdes đen của hắn. Khi chiếc xe từ từ lao ra cánh cửa sắt lớn, Yuki quay lại nhìn tòa biệt thự lần cuối, ngồi cạnh Haraki, nó nhớ đến người đàn ông đó. Cái tên Hideomi cho nó cảm giác quen thuộc. Mắt Yuki đen, màu trời dưới mắt nó cũng đen.
Ông dõi theo bóng dáng chiếc xe hơi dần lọt thỏm giữa con đường xa tít. Gục xuống chiếc ghế sofa cũ, ông vuốt mặt. Hideomi hi vọng nó chỉ là người có gương mặt giống Nokimura, nhưng biểu hiện của nó càng khiến ông khẳng định Yuki là Nokimura của ông… Một Nokimura của hiện tại.
Có lẽ ông đang tự thuyết phục, tự lừa dối bản thân rằng nó là Nokimura tái sinh. Hơn hai mươi năm sống cùng đau khổ, đây là lần đầu ông có niềm hạnh phúc thật sự… Thôi thì, chỉ một lần thôi, một lần duy nhất, một lần buông thả trái tim sau thời gian dài cột chặt, ông cho phép tình yêu lừa gạt lý trí.
Có tiếng gõ cửa, giọng người đàn bà của Hideomi vọng vào:
“Anh Hideomi…” Cửa khép hờ nhưng bà tuỵêt đối không bước vào nửa bước.
“Karin? Có chuyện gì?” Hideomi đứng trước bà, tay ông khóa trái cửa.
“… Đêm qua… chuyện gì đã xảy ra với anh và Gekabijin?… Em thấy anh chạy theo con bé.” Karin cố dò xét nét mặt chồng.
“Vài hiểu lầm nhỏ… Chuyện Gekabijin kết thúc rồi! Em đừng để ý!” Đáp lại bà luôn là tiếng nói lạnh băng hờ hững.
“Anh nên quan tâm Haraki nhiều hơn… và cả em nữa…” Bà nắm lấy bàn tay Hideomi. Ông nhẹ tách ra, không hề rung động.
“Haraki đã trưởng thành, em có mọi thứ em thích. Cả em và Haraki đều không cần sự quan tâm của tôi làm gì.”
“Em cần anh, Hideomi!” Cổ bà hơi nghẹn. Đôi mắt cầu khẩn.
“… Còn tôi cần tự do.”
Karin im lặng, bà nhìn ông, trái tim tràn đầy yêu thương, dù thấp thoáng cơn giận dữ. Bà biết, ông lấy bà vì bị cha mẹ ép, và cũng vì để có người kế tục gia tộc. Karin chẳng là gì trong mắt ông, nhưng bà cứ yêu, yêu mù quáng. Hơn hai mươi năm trước, bà gặp Hideomi vào một đêm tuyết phủ vây màn trời, ông thất thểu lang thang dưới ánh trăng tàn tạ. Karin đã bị đôi mắt tràn ngập màu đau khổ ấy hút hồn để rồi đeo đuổi Hideomi bằng sự cam chịu. Hideomi đồng ý lấy bà với ba điều kiện, đó là Karin không bao giờ được bước vào căn phòng cũ chôn giấu bí mật về người ông yêu, thứ hai là tôn trọng tự do, đời sống riêng của nhau, cuối cùng, bà không được phép đòi hỏi tình yêu ở ông. Bà làm vợ mà chẳng khác nào cái bóng mờ bám theo sau ông.
“… Em hiểu!… Chỉ xin anh, hãy xem em là vợ anh, Hideomi!” Nước mắt bà chực trào, bờ vai run rẩy. Người phụ nữ yếu đuối trước tình yêu.
“Em là vợ tôi. Em còn đòi gì nữa?” Ông hơi xiêu lòng. Tội lỗi ẩn hiện nơi mắt.
“Đó là danh nghĩa. Em… em… yêu anh!” Bà ôm chặt ông, đầu dụi vào lồng ngực vững chắc. Giọt nước mắt của bà, chúng khiến Hideomi đau nhói. Ông không xứng đáng gánh trách nhiệm thiêng liêng của người chồng, người cha. Tất cả vì Nokimura. Yêu khổ, không yêu càng khổ hơn.
“Karin… anh xin lỗi!”
Câu nói cuối đời của Nokimura vĩnh viễn ăn sâu tâm trí ông. Hideomi không thể thoát khỏi màu đen huyền tinh khiết ấy, cho dù vùng vẫy thế nào, ông vẫn là người có tội.
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply