Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 11: Bắt đầu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn cười bình thản. Haraki bóp tay nó, bằng động tác dứt khoát, hắn lôi nó khỏi ghế. Nếu tay hắn không giữ lại, có lẽ Yuki đã té nhào vào bàn bên cạnh. Đập tay lên bàn, hắn nhìn Hideomi_ người hắn luôn gọi là “cha” nhưng Haraki không bao giờ xưng là “con” mà chỉ là “tôi”.
“Cha muốn gì?” Haraki giở giọng, âm thanh ám mùi đe dọa.
“Chẳng gì cả, cha chỉ muốn gặp người yêu của con thôi!” Hideomi nâng tách café ngang miệng, hình như trong mắt ông, hắn chưa đáng làm kẻ ông phải bận tâm.
Hắn chếch môi cười chua chát, Haraki nhìn nó rồi nghiến răng, cơn giận của hắn sắp phun trào nếu hắn tiếp tục đứng đây.
“Cha biết hết rồi đúng không?” Hắn đang nói về Gekabijin “Cha hay lắm! Tôi cho cha biết, mặc kệ cha định bày trò gì nhưng cha dám đụng đến Yuki lần nữa, tôi sẽ liều với cha!” Hắn đay nghiến giọng nói qua kẽ răng. Haraki đã cố gắng kiềm chế nhưng Hideomi thấy rõ trong mắt hắn, lửa ghen bùng cháy dữ dội.
Trái với những gì Yuki đoán, phản ứng duy nhất của Hideomi trước lời tuyên chiến của con trai mình là cúi đầu và nhâm nhi tách café.
“Con hiểu lầm rồi! Cha không có ý định xen vào chuyện của con, càng không muốn chạm đến người con yêu…”
“Cha nghĩ tôi tin? Suốt cuộc đời tôi, cha có bao giờ giữ lời? Kẻ như cha, tốt nhất nên đau khổ cả đời!” Hắn ám chỉ tình yêu quá khứ của ông dành cho Nokimura và ngầm bên dưới là lời cảnh báo Yuki thuộc về hắn.
“Haraki, ông ấy là cha anh, sao anh…?” Yuki buột miệng cắt ngang cuộc chiến giữa hai người đàn ông đứng đầu gia tộc Yakamada. Nó hối hận ngay lập tức.
Hắn nhìn nó chằm chằm như sắp nuốt trọn bằng mắt. Yuki tưởng vừa thấy đôi mắt nâu hạt dẻ bừng chuyển sang màu xám xịt. Hideomi cũng nhìn nó, vẫn là nét nhìn ấm áp, khô héo.
Bất ngờ, Haraki nói nhẹ tênh, gật đầu:
“Tốt!” Hắn kín đáo gửi cha mình một tia nhìn lạnh lẽo “Cảm ơn em đã nhắc nhở, tôi quên mất ông ta là cha tôi!” Tình cha con không hề tồn tại kể từ cái tát ông giáng vào mặt hắn cách đây mười năm. Sự xuất hiện của Yuki chỉ là chất kích thích thúc đẩy sự rạn nứt trong lớp vỏ bọc giàu sang của nhà Yakamada mà thôi.
Yuki chưa kịp thở phào vì cho rằng cuộc chiến tạm chấm dứt thì hắn đột ngột tung chân đá văng cái ghế nó vừa ngồi rồi mạnh bạo lôi nó ra cửa. Tay Yuki đau nhưng nó quyết định không chống cự để không làm hắn bực thêm.Trước khi rời khỏi tiệm café Sakura, nó quay lại nhìn vào bàn của Hideomi, ông ngồi đó, tay cầm tách café đã nguội, lặng lẽ cười. Ông cô đơn và âm thầm như chiếc bóng in trên mặt đất. Chợt trong lòng Yuki thấy đau, con tim nó nhoi nhói, nếu được chọn, dù là lựa chọn sai lầm, nó sẽ đến bên, ngồi cạnh và nắm tay người đàn ông ấy. Rồi Yuki giật bắn, nó không hiểu mình đang suy nghĩ điều gì nữa, những ý nghĩ đó đến và đi nhanh chóng tựa làn gió. Người đàn ông ấy_ Hideomi cứ đem lại dòng hỗn tạp mơ hồ trong tim nó.
Bằng cách nào đó, nó không biết, có thể Hideomi còn phong độ, có thể ông giàu có hoặc ông bí ẩn… Nó hoàn toàn không rõ. Nhưng Yuki biết, nó đã bị người đàn ông ấy thu hút.
Quẳng nó vào xe, hắn bực bội nới rộng cra_vát rồi đóng sầm cửa xe. Haraki thật sự rất giận, cơn ghen âm ỉ sẵn sàng cháy bùng trong ngực hắn. Hắn không hiểu tại sao lại tức giận đến vậy, thấy nó ngồi nói chuyện với cha hắn, giữa không gian lãng mạng của tiệm café Sakura, chỉ có hai người trong khi hắn không hay biết về cuộc hẹn này khiến Haraki nghẹt thở, tim hắn đập thình thịch như sắp vỡ tung. Cảm giác bị phản bội với Haraki quá mới mẻ. Chưa bao giờ hắn ước ao được đấm vào mặt người cha hoàn hảo của mình đến vậy, và cũng chưa bao giờ, lòng ghen tuông của một thằng đàn ông hành hạ hắn dữ dội đến mức này. Lúc tuyên bố Yuki dưới cái lốt Gekabijin là hôn thê của mình, Haraki đã xác định tình địch lớn nhất chính là Hideomi_ Người hắn luôn xem là đối thủ, là cái bóng cao lớn cần vượt qua. Hắn thách thức cha mình, cùng với đó, hắn sợ hãi, đề phòng ông.
Hai mươi bốn năm tồn tại, lý trí là cuộc đời hắn, và giờ đây, cái lý trí ấy đang lung lay, rung chuyển vì nó.
“Haraki…” Chịu hết nổi không khí im lặng đến ngột ngạt, Yuki quyết định là người lên tiếng “Tôi và cha anh… không có gì cả… anh đừng hiểu lầm…”
“ĐỂ TÔI YÊN!” Hắn quát vào nó.
“Xin… xin lỗi…” Nó nhìn hắn lạ lẫm rồi quay mặt ra cửa xe.
Haraki cho xe lướt đi. Gió quật vào cửa sổ làm tóc nó bay phấp phới nhưng Yuki không hề để ý. Nó cứ nhìn xa xăm nơi nào đó với ánh mắt mơ màng.
“Em và cha tôi làm gì ở đó?” Bất thình lình, hắn cất tiếng.
“Nói chuyện. Không hơn.” Nó hướng đôi mắt về hắn. Haraki thở đều, mỗi lần Yuki nhìn hắn, màu đen của nó làm hắn yên bình lạ.
“Về cái gì?” Haraki hỏi nó, có vẻ sự bình tĩnh đã về bên hắn.
“Về anh, tôi, Gekabijin.”
“Chỉ thế thôi?”
Nó gật đầu xác nhận.
“Ông ta biết hết chuyện chúng ta rồi đúng không?”
“Phải. Cha anh còn nói anh cứ tiếp tục vở kịch Gekabijin nếu muốn.”
“Em… thấy cha tôi là người thế nào?” Yuki ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nó nhìn Haraki thăm dò nhưng trên gương mặt lạnh tanh kia ngoài đôi mắt nâu thì không còn gì sống động.
“Cha anh…” Yuki cố tìm từ miêu tả “… rất dịu dàng, ông ấy không phải người xấu!” Nó vô tư kể, chẳng hề thấy đôi tay đặt trên vô_lăng đang run rẩy “Ông ấy đã mỉm cười và đồng ý…” KÉT_ Tiếng bánh xe chà xát mặt đường cắt lời nó. Vì bị dừng đột ngột, chiếc Mec đen trượt dài một đoạn mới chịu đứng yên hẳn.
Môi Haraki kéo thành một cái nhếch mép khó hiểu.
“Em thích cha tôi đúng không?”
“Hả?” Nó ngây người.
“Tôi biết…” Tiếng Haraki vang lên đều đặn, lạnh toát “Cái nhìn em dành cho ông ta… rất đặc biệt… nó đã tố cáo em.”
“Không… anh nói gì vậy?” Tim nó đập lạc một nhịp trong lồng ngực vì hắn… nói đúng… Hideomi đặc biệt với nó. Dấy lên trong đầu Yuki là cảm giác đã phản bội hắn, dù chỉ là đôi mắt. Nhưng sự thật là nó rung động trước Hideomi. Yuki vội tránh ánh mắt nâu sắc bén của hắn.
“Nhìn tôi, Yuki!” Hắn nắm cằm Yuki, bắt nó đối mặt hắn. Mắt Yuki thật đẹp, màu đen tinh khiết thoáng chút hoảng sợ càng thêm thu hút “Tôi không đủ dịu dàng với em? Tôi không đủ tốt với em? Tình yêu của tôi không đủ làm em yêu tôi? Àh, hay tiền của tôi chưa làm em thấy thỏa mãn?” Hắn không định nói thế, thật sự Haraki chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng những lời lẽ ấy bắn ra như một mũi tên. Mà mũi tên thì không ai có thể chụp kịp.
CHÁT.
“Đồ khốn!” Cơn giận của hắn lan sang nó. Yuki cắn môi, mắt nó đỏ hoe.
Cái tát của nó như một thứ đòn bẫy vừa bứng gốc chút lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn.
“Sao hả? Tôi nói đúng quá phải không? Tôi đúng là đồ ngu!” Haraki cười khẩy, đến lúc này, kẻ đang nói chuyện với nó là bản năng của hắn, không phải con tim “Đàn bà quanh tôi không thiếu, sao tôi lại tự dẫn xác đi yêu một đứa đồng tính để chuốc rắc rối vào mình chứ?” Hắn thấy vai nó rũ xuống, đôi môi đỏ nói điều gì đó không thành lời và một giọt nước mắt chảy dài. Yuki đang tan vỡ. Hắn muốn gào lên tất cả hãy dừng lại, muốn đánh chết con thú ác độc đang làm tổn thương nó nhưng… “Chúng ta chấm dứt nhé! Dù sao, không có tôi vẫn còn cha tôi cơ mà. Ông ta là chủ tịch tập đoàn, tiền của ông ta không thiếu đâu.”
Yuki dùng tay quẹt nước mắt. Haraki thấy hắn trở nên xa lạ trong mắt nó. Bỗng Yuki mỉm cười, bờ môi chảy thành một đường cong đỏ máu.
“Nếu anh muốn thì… được thôi…! Anh sợ yêu một thằng gay sẽ làm dơ bẩn tờ lý lịch giám đốc của anh chứ gì? Chúc mừng, cuối cùng anh cũng quyết định đúng rồi đó. Anh yên tâm, không có anh thì vẫn còn cha anh mà. Đúng không? So với ông ấy, anh chỉ là một đứa trẻ lạc lõng muốn trở thành người lớn thôi…”
Nhanh như chớp, cái tát va vào má nó. Mặt Haraki tối sầm, hắn thở hổn hển. Những lời trả đũa của nó vô tình hóa thành gậy bằng sắt đập vào vết thương hắn giấu kín. Trên làn da trắng còn hằn đỏ vết năm ngón tay hắn, một vệt máu dài bắt đầu tràn ra từ khóe môi. Yuki chồm người, nói khẽ vào tai Haraki, máu đang nhỏ giọt xuống cổ nó:
“Anh chết đi! Vĩnh biệt!”
Yuki đạp cánh cửa xe và bước lên lề đường. Không buồn nhìn hắn, nó xoay lưng bỏ đi. Phía sau, Yuki nghe tiếng động cơ xe xa dần. Người đi đường tò mò dán mắt vào gương mặt nó. Vì vết máu trên làn da trắng quá nổi bật để bỏ qua hay những giọt nước trong veo cứ thi nhau rơi dài rồi vỡ nát? Yuki quay đầu hướng theo bóng chiếc xe màu đen dần nhỏ đi. Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, vậy là nó bị bỏ rơi. Tuyệt, ít nhất nó cũng biết được bộ mặt thật của gã đàn ông nhỏ nhen, ích kỉ ấy trước khi quá muộn. Nó chỉ tiếc… nó chỉ tiếc là… đã yêu hắn mà thôi. Yuki cười, nét màu nhợt nhạt. Nước làm thế giới trong mắt nó nhòe đi từng chút. Nó cố lau nhưng nước mắt lại trào ra. Uất nghẹn. Bây giờ, Yui yếu đuối hơn bao giờ hết. Nó chênh vênh, trơi trọi. Và ngực nặng trĩu.
Đầu Haraki kêu ong ong. Cả cơ thể hắn mụ mẫm. Hắn dừng xe, lắc mạnh đầu để tỉnh táo nhưng không có tác dụng. Haraki đành xuống xe mua một lon bia cho mình, dù hắn rất ít uống bia, thường thì chỉ những loại rượu ngoại quý hiếm Haraki mới đụng đến. Bàn tay cầm lon bia run lên bần bật. Bàn tay đã đánh nó. Ném lon bia vào thùng rác, hắn đau khổ ôm đầu.
“Mình đã làm cái gì thế này?… Mình làm tổn thương Yuki, thậm chí còn đánh em ấy.” Hắn lẩm bẩm “Haraki! Mày là tên khốn!” Không để mất thêm giây nào, hắn vội vàng vòng xe lại chỗ nó đã bỏ đi. Haraki nhìn quanh, hoang mang tìm Yuki. Thấy mái tóc dài đen thấp thoáng bên kia đường, hắn chạy theo, nắm tay nó nhưng người ngoảnh lại không phải Yuki mà là một cô gái có mái tóc tương tự.
Haraki gào tên nó giữa phố đông người. Mọi người nhìn hắn thương hại. Không có ai đáp lời.
Nó đã biến mất.
Sau khi Yuki và hắn rời khỏi, tiệm café Sakura trở về với không gian thanh bình vốn có. Hideomi vẫn ngồi đó, chậm chạp khuấy tách café đã nguội từ lâu. Một người đàn ông bước đến gần bàn Hideomi, ông ta kéo cái ghế đối diện ông mà người phục vụ đã nhặt lên và dựng về chỗ cũ sau khi bị Haraki đá ngã. Ông Kim ngồi xuống, cười tủm tỉm_ nụ cười của kẻ-không-cười-không-thể-sống-nổi_ với Hideomi.
“Tôi không thể tin được!”
“Tôi không hiểu anh nói gì.” Hideomi lơ đễnh nói, không chút ngạc nhiên.
BỘP_ Ông Kim đập hai tay lên bàn, café trong tách Hideomi sóng sánh chất đen đắng gắt.
“Anh bỏ cuộc hả Hideomi? Tôi không ngờ anh dễ dàng nhường Nokimura cho Haraki đến vậy! Anh khiến tôi thất vọng hết sức!”
“Tôi không bỏ cuộc vì tôi không tham gia. Yuki không phải Nokimura. Nokimura của tôi chết rồi. Chết trước mặt tôi.” Ông đặt tách café xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng. Đôi mắt Hideomi sắc lạnh như băng.
“Từ lúc Nokimura chết, hơn hai mươi năm nay, người ta gọi anh là Ma vương không chỉ vì thủ đoạn dã man trên thương trường mà còn vì anh chưa bao giờ cười với bất kì ai nhưng bây giờ, anh đã cười với Yuki, giống như đá nở hoa vậy! Đến người bàng quan như tôi cũng phải chết lâm sàn vài giây khi thấy anh cười đấy. Anh có dám thề mình không hề rung động trước Yuki?”
Sự im lặng của Hideomi chính là lời thú nhận. Ông Kim thở dài:
“Tôi hiểu nguyên nhân anh rút lui, có phải vì con trai anh cũng yêu Yuki đúng không?! Xưa nay chỉ nghe đàn ông bỏ vợ con đi theo tình nhân chứ tôi chưa nghe cha đeo đuổi người yêu của con trai mình bao giờ. Nếu Haraki bỏ rơi cậu bé, anh sẽ tiến tới chứ?”
“Việc đó không liên quan anh, Oh Han.”
“Việc gì liên quan tới Yuki là liên quan tới tôi.”
“Vậy anh có thể giải thích tại sao anh có mặt ở đây chứ?”
“Này, anh quên ai đã dày công sắp xếp giúp anh gặp Yuki hả? Tất nhiên là tôi phải theo dõi để bảo vệ cậu bé phòng trường hợp… anh giở trò.” Ông Kim thản nhiên nói.
“Anh nghĩ tôi là loại người gì?”
“Tàn nhẫn. Hiểm độc. Cao ngạo. Thần kinh có vấn đề.” Ông chép môi “Loại người này thường rất thành công và hấp dẫn_ Một nhà khoa học trên Discovery nói thế.”
“Cảm ơn lời khen.” Hideomi ngã người ra ghế, ông nheo mắt “Tôi đang tự hỏi vì sao Haraki biết tôi và Yuki ở đây.”
Chống cằm bằng hai tay, ông Kim nhún vai “Ai biết!”
Vừa lúc đó, tiếng nhạc thanh thoát, trầm lắng của bài Fate (Nhân duyên) bay ra từ ông Kim, lấy điện thoại trong túi quần, nhìn vào số hiện trên màn hình, ông nói:
“Con trai anh đấy!” Ông Kim mở điện thoại “Có gì à giám đốc?”
“…”
“Cái gì?”
“…”
“Anh đánh Yuki và để cậu bé bỏ đi mất?” Ông Kim giật nẩy mình, hoảng hốt hỏi.
Tách café đen rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Liếc mắt nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Hideomi, ông Kim không nén nổi một nụ cười nửa miệng “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm Yuki.” Tắt máy, ông nói với Hideomi “Dù muốn hay không thì sức phá hoại của anh ghê gớm thật. Haraki tiêu rồi!”
Mặt trời nghiêng bóng về hướng Tây, bầu trời chẳng khác một chiếc chảo rán cá. Nó không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua, Yuki lang thang khắp nơi, nó đi mà không hề định hướng, cứ thẳng tiến bước, thích thì rẽ trái hoặc phải. Yuki nhìn quanh, hiện nó cũng chẳng rõ mình đang đứng ở đâu trên bản đồ Tokyo nữa. Suốt ba năm sống tại thành phố xa hoa này, lộ trình duy nhất nó quen thuộc là tuyến đường từ nhà trọ đến trường và vũ trường Dark. Nhắc tới Dark mới nhớ, kể từ khi nghỉ việc bồi bàn tại Dark, đã lâu nó chưa gặp Karosu. Nó nhớ cái điệu bỡn cợt dễ ăn đập của anh, nhớ cả cái bí danh sặc mùi ăn uống Cá Rô chiên xù… Yuki nhận ra mình thật vô tình, nó gần như quên anh khi ở cạnh hắn. Hình ảnh Haraki luôn choáng ngợp hết thời gian của nó.
“Ước chi có một con cá chiên trước mặt…” Bụng nó đang kêu réo inh ỏi yêu cầu được tiếp sức. Bữa ăn sáng cuối cùng đã hoàn thành sứ mạng trong bụng nó và Yuki đang đói. Nó phải công nhận thức ăn đối với nó không khác gì thuốc cho người tâm thần. Mỗi lần đói, Yuki lờ đờ, mệt mỏi, không suy nghĩ tới đâu. Thế mà nhiều người bảo nó ham ăn! Nó có ham ăn đâu nhỉ, Yuki gọi đấy là… cung cấp nguyên liệu giúp não bộ hoạt động thôi mà! (đầu hàng^^)
Đi hết nổi, Yuki ngồi xuống thềm một tiệm cơm cũ kỹ đang đóng cửa. Nó ôm gối, co ro trong góc, nhìn người qua đường lạnh lùng đi ngang. Càng về tối, đường phố càng sáng đèn, những bảng hiệu chen chúc tỏa sáng nhầm thu hút sự chú ý. Nhìn các đôi trai gái âu yếm dắt tay nhau, Yuki càng thu người lại, nó không muốn ai thấy nó. Nhỏ bé và đơn độc.
“Tự dẫn xác yêu một thằng gay như tôi để rước rắc rối à? Anh đúng là đồ khốn! Haraki!” Nó nói thật nhỏ, mặt đanh lại. Mắt Yuki rưng rưng, nó áp mặt vào hai cánh tay để lau nước mắt. Rồi lại khóc. Nó chưa từng khóc nhiều thế này từ khi Taraki_ mối tình đầu_ chết. Dù có bị ức hiếp ở trường cấp ba hay đại học, Yuki vẫn luôn là một đứa cứng đầu. Vậy mà lúc này nó khóc như một kẻ yếu đuối.
Đơn giản vì sự thật là nó yếu đuối.
Đến tận bây giờ nó vẫn chưa tin được hắn và nó kết thúc nhanh thế, chỉ vì người đàn ông ấy, chỉ vì nó gặp và nói chuyện với ông ta_ cha hắn ư?
“Đồ nhỏ mọn, Haraki! Tôi đâu có lỗi đâu…”
Yuki không biết phải đi đâu nữa, nhà trọ của nó bị cháy, còn căn biệt thự của hắn, Yuki chỉ mới dọn về hôm qua (nói là dọn chứ thật ra là sắm đồ mới, đồ đạc của nó đều thành đồ ăn cho lửa hết rồi) nên không rõ đường đi, có biết chăng nữa thì thà chết Yuki cũng không thèm bước nửa bước vào nhà hắn. Cầm cái điện thoại hết sạch pin, nó hối hận vì hôm qua không bảo hắn mua cho nó đồ sạc pin mới (như đã kể, cái sạc pin cũ của nó đã thành món nướng) nên ngoài việc nhìn chiếc điện thoại cho đỡ đói, nó không thể gọi cho ông Kim, Orimari_ những người sẵn sàng bao nó ăn thả cửa… Yuki tính tìm đường đến Dark và gặp Karosu nhưng nó đổi ý bởi anh chắc chắn sẽ trêu ghẹo nó, chưa kể tới việc thế nào cũng bị lão quản lý mỉa mai trả thù vì hồi còn ở Dark, hễ có dịp là Yuki móc họng lão vài câu nó mới hả dạ. Nó thuộc dạng người chịu đói chứ không chịu nhục mà…!
Ánh đèn bật lên trong cửa tiệm sau lưng nó, một người phụ nữ trung niên có dáng phốp pháp mở cửa bước ra, ngay tức thì bà chú ý đến nó_ một đống đen thui trước cửa tiệm của bà. Cảm thấy thứ gì đó chạm vào vai, nó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ.
“Chào cháu…” Bà nhận ra nó có gương mặt xinh đẹp dù bị vẻ phờ phạc che giấu “Sao cháu ngồi đây?”
Yuki chớp mắt mấy cái quan sát người phụ nữ có nụ cười phúc hậu, nó thấy cửa tiệm sau lưng đã mở, Yuki ngẩn ngơ hỏi “Cửa tiệm của bác ạ? À, xin lỗi, cháu đi ngay.” Vừa đứng dậy là cái bụng nó chộp cơ hội biểu tình. Yuki đỏ mặt, hi vọng người phụ nữ không nghe thấy tiếng bụng nó sôi ùng ục.
“Cháu đói hả?” Bà cười xòa khiến nó muốn chui xuống đất. Nắm tay nó kéo vào tiệm, bà nói “Cháu vào đây!”
“Cháu không có tiền…” Yuki ngượng ngùng nói khẽ.
“Không sao! Cháu cứ vào đi!” Bà ấn nó xuống ghế, nhẹ nhàng cười “Cháu đợi lát nhé!”
“Nhưng…”
“Con trai bác sẽ không phiền nếu đãi miễn phí một bữa cho người dễ thương như cháu.” Nói xong, bà quay sang nói gì đó với chàng trai khá trẻ đứng sau quầy bếp. Nó nghĩ anh ta là con trai bà kiêm đầu bếp của tiệm. Chàng trai cũng không phàn nàn gì, chỉ thở dài nhìn nó.
Có lẽ bà nhầm nó là con gái vì Yuki để tóc dài và trời đã nhá nhem tối. Theo cái kiểu bà vừa nhìn nó vừa cười tươi tắn với anh con trai, Yuki đoán bà muốn anh ta làm quen nó. Chết nó rồi!
Mặc dù nhờ vậy Yuki mới được ăn một bữa không tốn tiền nhưng nó cảm thấy cực kì tội lỗi khi lừa dối người phụ nữ tốt bụng đó.
“Bác à, chắc bác hiểu lầm, cháu là… con trai!”
“Bác biết chứ! Nhìn là bác biết ngay, làm gì có cô gái nào cao hơn mét bảy, có ‘trái táo’ ở cổ và vòng một phẳng lì đâu, tuy giọng cháu khá thanh nhưng vẫn là giọng con trai, để ý kỹ chút là được!” Bà tỉnh bơ nói còn nó suýt bật ngửa. Bởi xưa nay, tất cả những người lần đầu gặp Yuki đều tưởng nó là… siêu mẫu nữ vì chiều cao và cái mặt (so với nữ thôi, chứ đứng cạnh Haraki hay ông Kim là nó thấy mình… bình dân như bao người), hoặc họ cho rằng nó là một cô gái có vòng một… kém phát triển. Với lại ‘trái táo’ của nó cũng nhỏ lắm mà “Còn nữa, cháu là gay đúng không?”
“Sao bác… biết?” Mồm Yuki há hóc.
“Vì cháu để tóc dài, không phải gay đều thích để tóc dài sao?” Đó là một ý nghĩ siêu đơn giản, cực ngây thơ nhưng quơ trúng nó “Thằng con bác cũng thích con trai, phải chi nó có người yêu đẹp như cháu, bác cũng mát dạ…” Yuki chưa từng thấy một bậc phụ huynh nào đủ can đảm cười vui vẻ nói câu đó như bà.
“Mẹ!” Anh con trai đỏ mặt quát “Con nghe hết đó!”
“Nó xấu hổ ấy mà!”
“Bác… không phản đối… khi con mình… khác người?” Yuki ngập ngừng hỏi.
“Là cha mẹ ai mà mong con mình đồng tính nhưng… phải nghĩ đến cho con cái nữa chứ, nó như thế thì tội nó lắm rồi mà mình cứ ép hóa ra mình còn ác hơn cái xã hội này! Cũng đâu phải nó muốn vậy đâu, cái số cháu à!” Giọng bà rười rượi, nhưng nụ cười nhanh chóng hiện lại trên nét mặt hiền hòa “Cháu tên gì nhỉ?”
“Yuki Hanashita ạ, bác cứ gọi cháu là Yuki!”
“Tên cháu đẹp quá, cháu có người yêu chưa?”
Nó đang bối rối thì người con trai kéo tay bà:
“Mẹ, con van mẹ, đừng làm khó người ta nữa, mẹ vào trong đi!” Anh ta đặt phần thức ăn đã làm xong lên bàn.
“Mẹ chưa nói hết…” Đẩy bà vào nhà sau, anh ta đóng cánh cửa lại.
“Xin lỗi cậu, mẹ tôi vui tính vậy đó!” Anh ta chống tay lên bàn.
“Mẹ anh rất tuyệt vời!” Nó thấy anh ta tỏ vẻ gượng gạo “Tôi ước gì mẹ tôi cũng như mẹ anh thì hay biết mấy…” Yuki cười nhẹ, đôi mắt đen láy ánh lên chất màu phơn phớt trầm.
Anh ta nhìn nó lâu đến mức hai má Yuki đỏ dần theo thời gian. Người phụ nữ trung niên hé cửa ló đầu vào làm anh con trai giật mình:
“Này, sao con im lặng thế, nói gì đi chứ!”
“Mẹ!”
“Được rồi, mẹ không làm phiền nữa!” Bà nháy mắt với nó “Chúc cháu ngon miệng, con trai bác nấu là khỏi chê!” Rồi bà khuất dạng sau cánh cửa.
“Đừng để ý, mẹ tôi nhiệt tình hơi… quá thôi! Cậu ăn đi!”
“Cảm ơn, tôi ăn đây! Itadakimasu! (câu kính ngữ của người Nhật trước khi động đũa)” Gắp miếng thịt cho vào miệng, vị ngọt thanh tao tấn công vị giác của nó, húp thêm một thìa súp miso, Yuki rùng mình, nó ngửa cổ, giơ hai tay lên trời lên trời và… “A…a…a… Ngon quá!”
Anh ta trố mắt nhìn hành động của nó rồi ôm bụng dựa vào tường… cười sặc sụa.
“Xx… in lỗi… cậ… u… tôi…” Anh ta cố nói trong tiếng cười.
Nó ngượng chín hai tai, đợi anh ta cười tới đuối sức, Yuki từ tốn:
“Xin lỗi, vị giác tôi rất nhạy cảm nên mỗi lần ăn được món ngon trong món ngon là tôi… xuất thần vậy đó! Anh nấu rất ngon!”
Cũng may Haraki chưa thấy cảnh này, nếu không hắn sẽ hả họng cười tới sáng rồi sau đó dắt nó đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác để thấy lại cái cảnh “thần linh giáng trần” cho mà xem. A! Sao nó lại nhớ tới tên khốn đó cơ chứ! Nó đói đến hóa điên rồi! Lắc đầu, Yuki tiếp tục ăn. Không nên phí một bữa ăn ngon vì hắn_ Nó nghĩ.
“Xin lỗi cậu, tôi thật bất lịch sự!”
“Không sao! Anh nấu ngon thật đó!” Nó nói trong khi cái miệng ngốn ngấu nhai thức ăn “Chắc là tiệm đắt khách lắm!”
“Đâu có! Nếu đắt thì tôi chẳng đứng không nhìn cậu ăn thế này! Tôi chỉ mới làm đầu bếp ở đây một tuần, tiệm này cũ quá rồi, lại không nổi tiếng, người ta không chịu vào ăn đâu.” Anh chán nản lau bàn.
“Không sao, dần dần sẽ có khách quen thôi. Sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên để ăn!”
“Cảm ơn, nhưng chắc chúng tôi phải đóng cửa luôn…” Anh chưa kịp giải thích thì cánh cửa tiệm ngã rầm xuống đất, một bọn người hung hăng tay cầm gậy tràn vào tiệm.
“Mau đóng tiền bảo kê, không thì đừng mong buôn bán trên đất tụi tao!” Gã cầm đầu la lối.
“Các anh đừng quá đáng, bằng không tôi gọi cảnh sát!” Anh ném giẻ lau trên tay, thẳng thừng nói vào mặt gã.
“Cảnh sát làm gì được bọn tao? Mày chán sống à?” Gã tóm cổ áo rồi xô anh té nhào vào tủ chén. Chén bát rơi vỡ loảng xoảng “Không có tiền thì đập hết cho tao!” Hắn lệnh cho lũ đàn em.
“Cút khỏi tiệm của tôi!” Có tiếng phụ nữ thét lên, bà xuất hiện sau cánh cửa cùng đũa xới cơm làm vũ khí và cái chảo làm khiên. Bọn chúng cười ồ lên. Bà tức tối lao vào đánh gã bằng cây đũa nhưng gã chụp tay bà và đẩy ngã dúi vào người con trai đang ngồi dưới đất. Tuy bị ứa máu khắp mình vì mảnh chén dĩa cắt trúng nhưng anh vẫn gượng dậy đỡ mẹ.
Người đi đường chỉ dám đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào, số khác nhanh chân bỏ đi vì không muốn bị liên lụy còn Yuki thì cắm cúi ăn, cố gắng nuốt càng nhiều càng tốt trước khi bọn chúng chuyển mũi dùi sang nó.
“Cô em!” Đúng như Yuki nghĩ, gã dùng gậy gạt nhanh mọi thứ trên bàn. Tất cả thức ăn nó chưa kịp xơi văng vương vãi dưới đất. Gã nâng cằm nó “Xinh đấy! Tối nay chúng ta có đồ chơi rồi!”
Yuki cười rạng rỡ. Cặp mắt nheo lại, hàng mi dày rợp tăng thêm sức lôi cuốn cho màu mắt đen huyền long lanh, bờ môi lộ thành một đường cong hoàn hảo, đỏ son, mời gọi. Yuki vắt tay qua cổ và kéo đầu gã xuống, nó thì thào chỉ đủ để gã nghe:
“Ông anh, trai hay gái cũng không phân biệt được, ông anh… ĐUI À?” Kèm theo là một cú đấm thẳng vô mặt làm gã choáng váng giật lùi ra sau. Chớp thời cơ, Yuki giành lấy cây gậy của gã. Hiên ngang đứng trên bàn, nó bẻ khớp tay răn rắc “Nãy giờ lo ăn là để nạp năng lượng chứ bổn đại gia chướng mắt lũ mấy người lắm rồi! YAAA….!”
Yuki hét, nó nhảy xuống và đập cây gậy vào đầu tên đứng gần nhất.
Nó đẹp. Nét đẹp Atula.
Tất nhiên mọi vụ ẩu đả luôn kết thúc ở đồn cảnh sát. Ai đó qua đường đã… nhân từ gọi cảnh sát khi Yuki lăn xả như điên vào bọn chúng. Và cảnh sát làm rất tốt công việc của họ, chính là: hốt trọn ổ. Với quần áo xốc xếch, tóc rối bù, gương mặt bầm tím nhiều chỗ, mắt phải sưng vù, khóe môi rỉ máu, cộng thêm hai tay bị còng, lần này nó đụng phải lũ không biết “thương hoa tiếc ngọc” gì cả, cứ chọn mặt nó mà đánh. Dù sao, nó cũng không bị thiệt hại nhiều so với… phe kia, trọng thương một đám, có tên phải vào viện vì có nguy cơ chấn thương sọ não, hai tên khác bị ngất, số còn lại te tua, tơi tả gấp đôi nó.
Trời khuya lắm rồi, dế kêu ren rét bên ngoài. Nhìn chàng trai ngồi cạnh, Yuki gương mắt nói:
“Tôi lại đói nữa!”
“Chừng nào được bảo lĩnh, tôi sẽ nấu cho cậu ăn bể bụng luôn!” Chàng trai đầu bếp ở cửa tiệm cười với nó. Anh góp một phần không nhỏ trong vụ đánh nhau loạn xạ, mặt anh cũng bầm dập chẳng kém Yuki.
“Anh hứa rồi đó!” Yuki toét môi cười.
“Đừng có cười, môi chảy máu kìa!” Anh giơ cả đôi tay bị còng ân cần chùi máu cho nó.
“Đau…” Mặt Yuki nhăn nhó.
“Thằng quỷ nhỏ kia! Đau cái gì mà đau! Mày biết đau tụi tao không biết hả?” Gã cầm đầu ngồi ở dãy ghế đối diện thấy thế liền nạt lớn, không chỉ gã bị còng, mặt mũi xây xát mà hai tên đàn em cũng chịu chung số phận.
“Im! Đánh lộn chưa đã giờ cãi nhau hả? Muốn ngồi sau song sắt mới chịu yên à?” Ông cảnh sát ở gần đấy bực mình nện dùi cui xuống ghế.
Nó ư ử hát, để tay lên đầu giả làm hai cái sừng, Yuki lắc lư theo điệu nhạc nó tự… bào chế “Cả đám bự xác mà đánh không lại tôi! Nhục! Nhục! Nhục! Nhục ơi là nhục!” Ông cảnh sát, chàng trai ngồi cạnh nó lẫn hai tên đàn em gã đều phì cười.
“Cười? Nó chửi tụi bây mà tụi bây cười cái gì!” Mắng lũ đàn em xong, gã sưng sỉa chỉ nó “Thằng quỷ nhỏ, mày có câm không!?”
Giả lơ gã, nó tiếp tục rên điệp khúc “Nhục” của mình. Ông cảnh sát lôi gã đi trước khi gã điên tiết lao vào nó.
“Cậu nghịch quá! Hanashita!” Anh cười.
“Anh biết tên tôi?”
“Tôi có nghe cậu nói với mẹ tôi. Tên cậu đẹp lắm!”
“Còn tên anh?”
“Tôi là Kuro Kobayashi, cậu gọi Kuro được rồi!”
“Vậy anh cũng phải gọi tôi là Yuki đó!”
Kuro gật đầu.
“Kuro này! Tôi mệt quá! Anh cho tôi dựa vào anh ngủ một lát nhé!” Được sự đồng ý, nó lả người trên bờ vai anh. Hôm nay là một ngày dài với nó, Yuki gần như kiệt sức.
Không lâu sau, một chiếc Mec đổ lại ven đường, người đàn ông sang trọng bước xuống, một cặp mắt nâu nổi bật. Người đó đi vào đồn, ông cảnh sát khi nãy vội vã cúi gập người chào.
“Cậu ấy đâu?”
“Ở đây, mời ngài chủ tịch!” Theo hướng tay của cảnh sát, Hideomi thấy nó, tiếng bước chân ông vang lên gấp rút nhưng rồi ông đi thật nhẹ khi biết nó đang ngủ.
Hideomi đã lái xe tìm nó khắp nơi, cuối cùng, bằng quyền lực, ông lôi cả cảnh sát Tokyo nhập cuộc. Tim ông nhẹ nhõm biết bao lúc nhận được tin từ phía cảnh sát thông báo đã tìm được người giống bức ảnh ông gửi_ gương mặt Nokimura.
“Yuki…” Ông gọi nhỏ, bàn tay định vuốt tóc nó khựng lại giữa không trung.
“Ông là gì của Yuki?” Kuro hỏi. Linh tính mách bảo anh người đàn ông này đáng sợ hơn bọn đã đánh nó hàng ngàn lần.
“…Người quen…” Ông bảo cảnh sát mở còng cho cả hai “Kobayashi, chuyện của cậu, tôi đã nghe người khác kể, cảm ơn cậu đã cho Yuki ăn nhưng…” Đôi mắt êm ái bỗng lóe ánh dao sắc lẻm, bén ngót “Tôi không muốn Yuki quan hệ với cậu!” Hideomi rút tờ ngân phiếu đặt vào tay Kuro “Đây là năm triệu yên (tương đương 850 triệu VN), số tiền này đủ để cậu mở tiệm cơm ở bất cứ đâu ngoài Tokyo.”
“Ông… ông…?” Anh sốc đến nổi nói không nên lời.
“Còn nữa.” Hideomi bế nó lên nhưng một âm thanh thật nhỏ khiến ông sững người. Trong giấc ngủ, Yuki gọi tên hắn. Chân mày Hideomi nhíu lại vài giây, rồi giãn ra. Ông nói tiếp “Nếu để Yuki gặp cậu một lần nữa, tôi tin mẹ cậu không thể an hưởng tuổi già!” Giọng nói tàn nhẫn cất lên cho Kuro biết người đàn ông cao lớn này không dọa suông. Ông ta thuộc tầng lớp khác anh_ một kẻ độc ác. Anh tự hỏi Yuki là ai sao có thể quen biết ông ta?
“Bọn đã đánh Yuki…” Ông nói với ông cảnh sát đang khúm núm sợ sệt đứng bên cạnh “Chúng phải bị giam mười năm. Tuyệt đối không được tha!”
Đó là bộ mặt thật của người đàn ông trao linh hồn cho quỷ, lạnh giá, vô cảm.
Đêm Tokyo rét, ngồi trong xe nhưng tay hắn run bần bật. Không phải vì lạnh. Đầu hắn mãi lẩn quẩn ý nghĩ đi tìm nó. Cả ngày hắn rong ruổi khắp nơi, không ít lần những mái tóc đen dài đánh lừa hắn. Nhìn vòm trời tối om, hắn lo sợ, Yuki hiện giờ ra sao? Hắn phát cuồng vì thời gian cứ lặng trôi, trong khi nó bên ngoài, chỉ một mình. Hắn nhớ lần cuối thấy nó, trong tấm kính chiếu hậu, Yuki quay nhìn hắn, môi đỏ máu và mắt đang khóc. Haraki tự chửi rủa bản thân. Yuki mắng không sai, hắn là tên khốn!
Có tiếng nhạc chuông, Haraki hấp tấp mở điện thoại:
“Yuki?”
“…”
“Tôi đến ngay!” Haraki quay đầu xe, tức tốc đến nhà ông Kim.
Tới giữa sân, hắn thấy ông Kim đứng trước cửa, miệng thở ra vòng khói thuốc trắng xóa:
“Nhanh nhỉ, giám đốc!”
“Yuki đâu? Em ấy thế nào?”
“Máu me đầy mình.”
“Cái gì?” Haraki xô ông Kim rồi chạy ào vào trong nhưng bị ông túm vai lôi trở ra, ông nghiến răng:
“Tôi đùa thôi! Anh phản ứng ghê thiệt! Cậu bé đang ngủ! Chậc! Tội nghiệp, chắc vừa đói, vừa mệt, mình mẩy lại bầm dập nên ngủ như chết, đừng làm Yuki thức dậy đó, giám đốc!” Ông dẫn hắn vào phòng.
Quỳ cạnh giường, hắn run rẩy chạm vào nó, từng vết bầm trên mặt Yuki chẳng khác gì con dao cứa ngực hắn. Haraki bóp đầu rên rỉ.
“Đau lòng không giám đốc?” Ông Kim hả hê rắc muối vào vết thương.
Hắn khổ sở gật đầu.
“Hối hận chưa giám đốc?”
Hắn lại gật.
“Dám tái phạm nữa không giám đốc?”
“Không… bao giờ…”
“Duyệt! Vác báu vật của mình về mà giấu cho kỹ. Chớ có ném lung tung, kẻ khác lụm là khóc không kịp đó!” Ông rít một hơi thuốc dài.
“Ai đã đánh Yuki?”
“Anh!” Ông nhe răng cười.
“Tôi hỏi ai đánh em ấy ra nông nổi này?” Hắn tức giận lay vai ông “Tôi sẽ quăng chúng vào tù!”
“Anh nói y hệt ông ta!” Ông tắc lưỡi.
“Ông ta?”
“Không có gì, anh yên tâm, bọn đánh Yuki có người dọn dẹp thay anh rồi, khỏi lo! Giờ đem cậu bé về đi!” Ông phẩy tay. Đợi Haraki ôm nó rời khỏi, ông Kim vứt điếu thuốc và giẫm bẹp đầu thuốc dưới chân, ông nói một mình “Cha nào con nấy! Con trai anh ác y chang anh!”
“Đủ rồi đấy! Oh Han!” Từ trong bóng tối, Hideomi bước ra.
“Tôi nói đúng quá còn gì!” Ông Kim phá cười “Mười năm lận đó, không phải ngắn đâu, anh đúng là thất đức, hèn gì Haraki giống anh, nghiệp chướng cho nhà Yakamada!”
“Anh muốn vào đó ngồi chơi mười năm với chúng à?”
“No! No! Hỏi thiệt nha, anh nhường cậu bé cho con trai thật sao?” Ông thả người lên bộ sofa đắt tiền, gác hai chân lên bàn.
“Yuki không phải món hàng để nhường nhau.”
“Đúng rồi!” Ông Kim cười khó hiểu “Cậu bé có quyền lựa chọn… and me…” Ẩn dưới lớp màn đêm, ông Kim có nụ cười của quỷ “…magistrate…” (quan tòa).
Chẳng ai ngờ, người gây ra tất cả mọi chuyện lại là kẻ đứng xem. Lợi dụng sự tin tưởng của Haraki khi hắn nhờ rước Yuki ở cổng trường đại học, ông Kim đã sắp xếp để Hideomi gặp nó. Đồng thời, người gọi điện báo cho hắn biết Yuki đang ở cùng ai cũng chính là ông.
Hai người đàn ông. Tình yêu biến trái tim họ tàn ác như nhau.
Có gì đó ướt át chạm vào mặt Yuki, da nó đau buốt. Từ từ mở mắt ra, nó thấy hắn.
“Tôi làm em đau?” Hắn hỏi, Haraki đang dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt cho nó, hắn lau rất nhẹ.
“Mặc kệ tôi! Anh cút đi!” Nó mím môi, hất tay hắn.
“Đây là nhà tôi…”
“Tốt! Tôi đi là được chứ gì!” Yuki cố nhấc cái cơ thể ê ẩm khỏi giường nhưng hắn đứng dậy, ôm chầm nó.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi em, Yuki!”
Nó giãy giụa trong lòng Haraki, những vết bầm trên người càng khiến Yuki thêm nhức nhói, nó đấm vào ngực, cắn vào vai hắn rồi bật khóc tức tưởi. Haraki luồn tay vô tóc Yuki, ấn đầu nó áp lên vai mình, hắn để nó khóc thỏa thích, nước mắt Yuki thấm đẫm vai hắn. Nóng và cháy da.
“Không phải anh nói… anh là đồ ngu… khi yêu một… thằng… gay… như tôi sao? Không phải anh nói… không có anh… vẫn còn… cha anh sao? Không phải… tôi yêu anh vì… tiền… của anh sao? Tôi là hạng người… nhơ nhuốc… vậy đó… Buông… tôi ra…” Yuki nói giữa tiếng nấc nghẹn và nước mắt, đầu dụi vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
“Tha thứ cho tôi, Yuki… tha thứ cho tôi…” Hắn thì thầm, hít một hơi thật sâu mùi tóc nó “Những gì tôi đã nói, tất cả là dối trá, tôi không bao giờ nghĩ thế, Yuki… không bao giờ…”
“Thật chứ?”
Yuki nhìn hắn, mắt nó lấp lánh màu nước bi thương tuyệt đẹp. Một người đàn ông như hắn, quyền lực và mạnh mẽ, Haraki chưa bao giờ đau lòng khi những người đàn bà của hắn khóc. Với hắn, nước mắt chỉ là thứ tăng hứng thú mỗi khi hắn nhẫn tâm chà đạp ai đó. Nhưng đây là lần đầu tiên, Haraki yếu đuối vì nước mắt người khác. Nước mắt nó. Hắn không thể rút chân ra được nữa, tình yêu làm hắn mù quáng. Haraki quá yêu nó rồi. Phải, yêu một đứa con trai!
“Tôi yêu em…” Ngón tay hắn lau đi giọt nước đọng trên khóe mi nó.
Yuki đưa tay sờ lên mặt hắn, chạm đôi mắt nâu lắng đầy yêu thương. Ngã đầu vào lòng Haraki, Yuki nhắm mắt lại, nó muốn quên hết những nỗi đau hắn mang đến. Yuki đã mềm lòng. Vì nó cũng yêu hắn.
Đêm hạ thanh vắng và cô liêu. Tiếng dế đưa tiễn cơn gió. Trăng rất sáng, sáng như hoa nở, tỏa thứ vẻ đẹp mờ ảo. Đêm đó, Yuki ngủ thiếp đi trên người hắn, tay nó cứ bấu chặt áo Haraki. Còn hắn thì thức trắng cả đêm, chỉ để làm một việc, đó là ôm nó.
Tình muốn đẹp phải kèm theo sóng gió.
Và bão tố chỉ mới bắt đầu.
End
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Khang_kun says
Truyện hay quá! Thức ngày thức đêm để độc hết cho bằng được
Nhưng mà có đều thắc mắc, rốt cuộc anh Karosu là người có địa vị hay sao,?Anh ấy có kế hoạch gì?
gd says
mong tg ra phần 2 đến đây đã hết là sao vậy ~T_T~
Huy_Kubin says
Ôi trời! Truyện hay qá mà có cái thắc mắc là cái ôg Cá Rô Chiên Xù là ai v vả lại khi nào mới có P2 v tg thân mến ^_^
Q'Lục says
– Truyện hay … Nhưq chừq nào ra tiếp v T\G đaq hay mà lại hết ….
Duy says
Còn nữa ko tác giả